BSVGPT – Chương 91.2

24 Th8

Chương chín mươi mốt phần 2:

Một người trở về (2)

♥Edit: Yurii

 “Thật không, chúng ta đi nhanh đi.” Tố Yên nóng ruột đứng bật dậy.

 “Nhưng đại tỷ còn chưa dùng cơm.”

 “Ăn cái rắm á, không ăn, giờ phải nhanh lên.” Tố Yên làm mặt dữ dọa khiến Lạc Nguyệt nuốt câu nói phía sau về.

Trên tường thành, Mộc vương gia đã chờ từ lúc nào, nhìn thấy Tố Yên đến, vội bước đến đỡ lấy Tố Yên.

 “Vẫn chưa về sao?” Tố Yên đưa mắt nhìn ra xa.

 “Chỉ vừa hừng đông không lâu, đừng quá nôn nóng, sẽ trở lại mà.” Mộc vương gia nhẹ nhàng an ủi, cũng như tự nói với chính mình.

Tố Yên nhìn không rời mắt, đôi mắt rướm đau cũng tiếc mà không chớp.

Thật lâu sau, phía chân trời cuối cùng cũng xuất hiện một chấm đen.

 “Đã về! Đã về rồi!” Lạc Nguyệt vui mừng reo lên.

 “Đã về, ừ, đã về rồi!” Tố Yên lặp lại lời Lạc Nguyệt, gương mặt ngập tràn nét cười.

Chấm đen nơi chân trời càng lúc càng gần. Nụ cười trên mặt Tố Yên như đông lại.

Bởi vì

Chỉ có một chấm đen.

Nói cách khác, chỉ có một người trở về.

Tố Yên cố sức dụi dụi hai mắt mình. Nhắm rồi lại mở, mở rồi lại nhắm.

Một người, vẫn là một người.

Một người…..

Chỉ có một người trở về!!!

Tim Tố Yên như rơi vào hầm băng ngàn năm, chớp mắt đã lạnh như băng.

Gần, càng gần.

Chấm đen càng ngày càng gần.

Là sư đệ.

Như vậy, Nghịch Phong đâu?

Nghịch Phong không về cùng! Không về!

Ngực Tố Yên như bị ai ép chặt, vị trong cổ cứ trào lên. Cả người như mất hết khí lực, rũ người ngã xuống.

Cuối cùng, với chút ý thức còn sót lại chỉ nghe được mọi người xung quanh lo lắng la lên, rồi cả người nàng lại rơi vào chiếc ôm ấm áp quen thuộc.

Toàn thân nóng quá. Cứ như bị rơi vào bể dung nham. Nghịch Phong, Nghịch Phong!

Ta đang cứng cạnh bể dung nham, trơ mắt nhìn Nghịch Phong bị dung nham nuốt trọn, vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng chẳng thể nào với đến được. Muốn mở miệng kêu cứu, lại không cách gì kêu được. Không có thanh âm.

Cái tên mặt gỗ, cái tên ngu ngốc. Vì sao không đưa tay nắm lấy tay ta? Vì sao trong mắt ngươi đều là đau thương, rồi cứ thế mà rời đi? Ngươi muốn bỏ lại ta sao?

Tố Yên lớn tiếng chất vấn: Ngươi đã nói sẽ nấu cơm cho ta, sẽ ướp lạnh trái cây cho ta, ngươi đã nói vậy mà! Ngươi còn đưa lược cho ta, nhưng mà bây giờ, sao ngươi không chịu trách nhiệm mà bỏ đi như thế?

Đột nhiên, Nghịch Phong khẽ đưa tay lên, bể dung nham biến thành hầm băng. Lạnh quá, cái tên Nghịch Phong ngu ngốc, ta kêu ngươi ướp lạnh thức ăn, không có kêu ngươi ướp ta!

Mộc vương gia lo lắng ngồi cạnh giường, Tố Yên vẫn sốt cao không hạ, từ lúc Mặc Ngân trở về, Tố Yên hôn mê đến bây giờ. Đại phu nói đó là do khí tức công tâm mới thành như vậy.

Mộc vương gia nhẹ nhàng cầm bàn tay nóng rực của Tố yên, cúi đầu, chua xót nói: “Nếu, nếu kẻ đi mà không về là ta, Tố Yên, Tố Yên của ta, nàng có vì ta mà thương tâm đến vậy không? Nàng có không?”

Sau khi trở về, Mặc Ngân chỉ nói một câu ám sát thành công, cũng chẳng nói thêm câu nào. Mộc vương gia trông thấy vai trái Mặc Ngân bị máu làm ướt đẫm, yên lặng không nói gì. Sai ngươi mời đại phu, Lạc Nguyệt theo sau Mặc Ngân không rời nửa bước.

Ngày thứ hai có tin truyền đến, chủ soái quân địch bị thương, buộc phải lui quân.

Nhưng mà, cái giá phải trả là Nghịch Phong không về.

Đã hơn hai ngày, Tố Yên vẫn chưa tỉnh lại. Mộc vương gia ngồi cố thủ trước giường nàng hai ngày hai đêm.

 “Ngốc tử, tiểu ngốc tử, vì sao nàng không muốn tỉnh lại? Sợ tỉnh lại sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn sao?” Mộc vương gia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tố Yên. Đến sáng cơn sốt cũng đã hạ, nhưng Tố Yên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

 “Tiểu ngốc tử, nếu, người không về là ta, nàng có thương tâm đến chết đi như thế này không?” Trong mắt Mộc vương gia đều là đau thương. “Trong lòng nàng thật ra là chứa hắn hay là ta? Hay là, cả hai đều có. Nhưng mà, là ta hay là hắn nhiều hơn?”

Miệng Tố Yên vẫn khép chặt.

 “Tỉnh lại, được không, tiểu ngốc tử. Đừng ngủ nữa.” Mộc vương gia nhè nhẹ đưa môi mình chạm lên đôi môi không chút huyết sắc của Tố Yên, thật lâu sau mới rời đi.

 “Đừng ngủ, tiểu ngốc tử, ta cùng nàng đi tìm hắn, có được không? Ta không để ý bất cứ điều gì cả. Mộc vương gia ta cũng không làm, tôn nghiêm ta cũng không cần. Ta chỉ muốn nàng được vui vẻ, trong lòng nàng có ta mà phải không?” Mộc vương gia nhẹ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán Tố Yên, “nhưng mà trong lòng nàng cũng có hắn. Thật ra nàng yêu ai?”

Khóe mắt Tố Yên đột nhiên rơi ra hai giọt nước mắt trong suốt.

 “Đừng khóc, tiểu Tố Yên của ta. Đừng khóc.” Mộc vương gia ôn nhu lau lệ nơi khóe mắt nàng “Nàng tỉnh lại được không? Nàng tỉnh lại thì cái gì ta cũng đồng ý với nàng. Ta cùng nàng đi tìm hắn, tìm được hắn, nàng chọn lại lần nữa? Có được không? Bây giờ ta chỉ muốn nàng tỉnh lại.”

Cổ họng Mộc vương gia nghẹn lại, trong mắt dường như có gì đó cứ muốn tràn ra.

Quay mặt đi, trong lòng chua xót không chịu nổi.

Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé trong tay khẽ giật giật.

Ánh mắt Mộc vương gia như đông lại, không tin tưởng mà chầm chậm xoay lại, nhìn thấy Tố Yên đang từ từ mở mắt ra.

 “Tố Yên ~ Tố Yên!!” Mộc vương gia kêu một tiếng, rồi lại một tiếng.

 “Ngươi, khóc ~~” Giọng nói Tố Yên ôn nhu, đưa tay lau đi lệ nơi khóe mắt Mộc vương gia.

 “Không có, ta không có khóc.” Mộc vương gia kích động bắt lấy tay Tố Yên, “Nàng tỉnh rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.”

 “Ừ, nếu không tỉnh lại, lỗ tai ta sẽ thê thảm.” Tố Yên gắng cười, “Có người nào á, cứ lải nhải bên tai ta, ta chịu không nổi, muốn che miệng hắn lại.”

 “Ngốc tử, ngốc tử, nàng cuối cùng cũng tỉnh.” Mộc vương gia cúi đầu, cố gắng áp chế niềm vui mừng trong giọng nói.

 “Ngươi nói gì ta cũng nghe hết đó nha.” Nước mắt Tố Yên rơi xuống không tiếng động, “Vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta đáng để ngươi làm vậy sao?”

 “Tố Yên ngốc ~ nàng đã quên chính nàng từng nói gì sao? Không có chuyện đáng hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý, ta nguyện ý đối xử tốt với nàng.” Giọng Mộc vương gia run run, “Ta không cần bất cứ thứ gì. Như thế nào cũng được. Chỉ cần nàng.”

 “Ngươi mới đúng là ngốc tử.” Tố Yến từ từ đứng lên, trong mắt tràn ngập nỗi đau, “Ngươi có biết ta thống khổ đến thế nào không? Rất thống khổ, rất thống khổ.”

Mộc vương gia nhẹ nhàng ôm chầm lấy Tố Yên: “Ta biết, ta đều biết.”

 “Ta không biết mình thế nào nữa. Ngươi tốt với ta như thế sao ta có thể không rõ, ta sao lại không có cảm giác. Nhưng mà Nghịch Phong tốt với ta, ta cũng biết. Giờ không thấy được hắn, nhưng ta không tin rằng hắn đã chết, ta muốn tìm hắn.” Tố Yên vùi mình trong lòng Mộc vương gia, khóc nức nở.

 “Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu lần này người ra đi không trở lại là ta. Nàng cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ muốn đi tìm ta chứ?” Mộc vương gia vỗ nhè nhẹ lên lưng Tố Yên.

Tố Yên ngẩng đâu, nhìn chăm chăm vào Mộc vương gia, sau đó mới nói thật dứt khoát: “Sẽ.”

 “Vậy là đủ, đủ rồi. Đợi khi tìm được hắn, chúng ta liền làm một cuộc lựa chọn.” Mộc vương gia nhẹ nhàng kéo đầu Tố Yên nép vào lòng mình.

 “Ta có phải rất xấu không?” Tố Yên khụt khịt, “Ta nghĩ mình đã hiểu rõ lòng mình rồi. Ngay thời khắc hắn không về, tim của ta đau, đau lắm. Ta tham lam sự dịu dàng của ngươi, nhưng mà, ta lại rất chán ghét nơi vương phủ mỗi bước mỗi mỗi nơi đều tính kế này, chỉ muốn ra giang hồ. Ta rất thích cuộc sống vô ưu của Nghịch Phong. Thế chẳng phải ta là loại ong bướm lả lơi đó sao? Ta chẳng phải là kẻ hạ lưu đó sao? Ta thật sự không biết tại sao ta lại có thể trở thành như thế!” Tố Yên đưa tay túm tóc mình, như muốn làm đầu óc mình thanh tỉnh lại. Tóc bị Tố Yên bức rơi một nắm. Mộc vương gia đưa tay ngăn lại.

 “Không cho phép nàng nói mình như vậy!” Mộc vương gia đưa tay lên môi Tố Yên, “Nàng chỉ là chưa rõ lòng mình mà thôi. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp nàng nhìn rõ. Ta cùng nàng đi tìm hắn. Ta cũng không tin rằng hắn đã chết! Giờ hắn ra đi mà không về là vì dân chúng, sau khi tìm được hắn, ta và hắn cũng đều cùng một con đường, thế mới là công bằng. Nàng mới có thể thấy rõ lòng mình. Bây giờ hắn đang có lợi thế, trong lòng nàng, hắn vĩnh viễn là một đại anh hùng.”

Tố Yên ngẩn người, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần. Lại thấp giọng nức nở: “Ngươi mới đúng là kẻ đại ngốc!” Tố Yên đưa tay ôm lấy Mộc vương gia, “Lại còn có kẻ đi giúp tình địch của mình, còn có kẻ ngốc như ngươi!”

 “Cứ cho là ta ngốc đi, nhưng ta sẽ không buông tay. Cho dù tìm được hắn, ta cũng sẽ không buông tay. Giờ ta không muốn bại dưới một người không nhìn thấy.”

Nước mắt Tố Yên vẫn không ngừng rơi, nghe nói thế, vùi đầu vào lòng Mộc vương gia khóc rống lên: “Vì sao? Vì sao? Thật ra là vì sao?”

Rốt cuộc là vì sao hỏi vì sao, chính ta cũng không biết.

Tim đau như ai cắt. Một đao lại một đao cắt trái tim ta.

Thật ra ta muốn gì? Muốn gì đây?

Nghịch Phong, ta không tin ngươi đã chết! Ngươi cũng như Tiểu Cường, nào có thể dễ dàng chết như vậy?!

Ngươi hãy chờ ta, nhất định ra sẽ tìm được ngươi!

Ta muốn hiểu được, lòng ta thật ra đã xảy ra chuyện gì.

Mộc vương gia nhẹ nhàng ôm lấy Tố Yên, ta hẳn là điên rồi phải không?

Đúng vậy, điên rồi.

Từ lúc Tố Yên ngã vào lòng ta, ta đã điên rồi.

Mà trong những ngày Tố Yên hôn mê. Mặc Ngân vẫn cứ nhốt mình trong phòng. Không rời cửa, cũng chẳng nói một câu. Mỗi ngày đều như con rối gỗ không linh hồn, để mặc cho Lạc Nguyệt thay dược cho mình.

Mỗi khi Lạc Nguyệt nhìn thấy đôi mắt tím của Mặc Ngân không còn vẻ sáng rọi như xưa, mắt nàng liền ảm đảm. Yên lặng ngồi bên cạnh hắn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết.

Trước lúc Tố Yên tỉnh một ngày thì Mặc Ngân mất tích. Người cùng mất tích còn có Lạc Nguyệt.

—————————————————————————————

Bắc Tinh quốc lui quân, biên quan đồng loạt reo mừng.

Mà người lẽ ra đã đến biên quan gặp Tố Yên, Ninh vương gia, đang trên đường đi thì bị triệu hồi gấp, thái phi lâm trọng bệnh.

Một năm này, Mộc vương gia lấy năm vạn đánh lui hai mươi vạn, chỉ phái người giao một phong thư cho Hoàng Thượng, rồi sau đó biến mất.

—————————————————————————————

Trên đường ngoài tiểu thành biên quan có một chiếc xe ngựa.

 “Sau này sẽ không còn Mộc vương gia, Tố Yên, gọi ta là Tử Mộc.” Trên mặt Tử Mộc thoáng nụ cười.

 “Tử Mộc, Tử Mộc, ha ha, tên ngươi thật quái.” Tố Yên thấy có chút cô đơn. Sư đệ cũng đi rồi, đi đâu ta cũng không biết. Thậm chí còn chưa kịp hỏi hắn.

 “Quái sao? Ta thấy hoàn hảo mà.” Tử Mộc nghiêm túc nói.

 “Phải rồi, phải rồi, ngươi nói hoàn hảo thì hoàn hảo.”

Bức màn trên xe ngựa được vén lên, Tố Yên nhìn tiểu thành biên quan càng lúc càng xa, trong lòng rét lạnh.

Sư đệ, ngươi bảo trọng. Nha đầu, ngươi cũng bảo trọng.

Sư phụ, người nhất định phải tìm được mỹ nữ sư phụ, sau đó phải ở cạnh nhau.

Còn có hắc hán tử đôn hậu kia, cũng không biết thế nào. Nhưng mà, người tốt thì nhất định sẽ bình an cả đời.

Bỏ màn xuống, Tố Yên nhắm hai mắt lại.

Nghịch Phong Tiểu Cường, ta tới tìm ngươi đây.

 

 

Advertisements

31 phản hồi to “BSVGPT – Chương 91.2”

  1. ~$~ Sophie Nguyễn [Chiêu Nhi] ~$~ 24/08/2011 lúc 16:53 #

    tem nha.hic, khổ thân NP. cơ mà ta cũng ko biết nên chọn ca nào 😦

  2. thanh đan 24/08/2011 lúc 17:01 #

    thank snhiu, huhu dau long qau

  3. Van miumiu 24/08/2011 lúc 17:30 #

    Toi nghiep NP qua, truyen hay qua ah, cam on ban

  4. Han.nami07 24/08/2011 lúc 17:40 #

    chon ai bay gio,chon ai bay gio
    cha le khong the chon ca 2 duoc sao ta
    =’=

  5. sunny219 24/08/2011 lúc 19:02 #

    Ta vẫn mong TY sẽ chọn Mộc Vương gia, người nàng gặp đầu tiên là Mộc vương gia mà, dù rất thik Ngịch Phong nhưng ủng hộ Vương Gia hơn.

  6. Chianj37 24/08/2011 lúc 19:26 #

    tan đàn xẻ nghé

  7. pearlng 24/08/2011 lúc 19:30 #

    Thuong anh Nghich Phong qua, ta ma la Yen ty ta se chon NP, tu do tu tai suong hon ve vuong phu nhieu…keke fan cua Moc ca dung nem da ta nha…

  8. starcircle 24/08/2011 lúc 19:42 #

    Tks. Nhiều bí ẩn quá! Ta ko hiểu lắm!

  9. san91_kak 24/08/2011 lúc 21:04 #

    thanks

  10. trang 24/08/2011 lúc 22:04 #

    thanks ss

  11. tatonvb 25/08/2011 lúc 12:23 #

    Thanks ss

  12. Bong 25/08/2011 lúc 13:10 #

    Tks

  13. shino87 25/08/2011 lúc 22:09 #

    Đau lòng quá. Nghịch Phong à, cơ bản là tác giả k muốn chàng ở bên TY, nên chàng quyết định theo ta đi nhé. Ta sẽ tìm chàng dù chàng đang ở đâu.

  14. Pandanus255 26/08/2011 lúc 07:39 #

    Cám ơn nàng

  15. ngochieu2609 27/08/2011 lúc 20:05 #

    haizz. sap den nhung chuong ton khan giay roi nha! ta da doc qua convert bo nay roi, thay ban edit lai ham ho nhay vao! ban edit rat muot, doc thoai mai gap ti lan doc convert, ke ke! cam on ban nhieu!

  16. ngich 06/09/2011 lúc 09:29 #

    tại sao TY có tới 2 người mà ta lại ko có người nào??? thê lương qa’ đau khổ qa’

  17. nhoktho 06/09/2011 lúc 15:02 #

    tại sao???tại sao chứ???ta muốn np cơ

  18. Nessalicious.the.ordinary 13/09/2011 lúc 13:46 #

    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh chương này thật hay quá đi 😦 tốn gần hết hộp khăn giấy 200 sấp của ta rồi 😦 thiệt là tốn rất nhiều nước mắt lẫn nước mũi nha 😦 nàng ơi, cảm ơn nàng đã edit truyện này, ngàn vạn lần nàng phải tiếp tục edit.. không thì ta đau tim mà chết mất. Lâu rồi không thấy nàng update 😦 ta muốn đọc tiếp ah~~~ nàng nhanh lên một chút thôi nhé 😦 ta đang rất rất rất rất đau tim đâyyyyyy

  19. nhoxchip5212 20/09/2011 lúc 17:50 #

    Thanks!

  20. thao 01/10/2011 lúc 00:33 #

    bjo doc duoc nhung chuong con laj

  21. Vi Tieu Bao 14/10/2011 lúc 14:24 #

    Truyen hay lam, thanks!

  22. Ngốc si tình 04/11/2011 lúc 06:18 #

    ta đã xem từ chương t1 đến chương t91.e của Yu rồi. Thật lòng rất là ngưỡng mộ, cả truyện lẫn ng edit. đột nhiên dừng lại ntn chẳng bik kq câu chuyện tình ấy r` sẽ đi về đâu, bỗng thấy hụt hẫng….để lại một chấm hỏi trong lòng nặng trĩu. Ám ảnh ta cả ngày thật là bức bách. rất mong Yu làm tiếp n~ chương tt rất rất mong đó. ( Cảm tạ )

    • Caocao*Yurii 04/11/2011 lúc 08:37 #

      đang ham hố 2 tr kia nên hơi bỏ bê em nó, ta xẽ cô gắng ^^~

  23. Chingu 13/11/2011 lúc 03:43 #

    Ủng hộ vương gia

  24. duongphuong 01/12/2011 lúc 16:32 #

    ta cũng thích Môc vương gia hơn

  25. silverbret102 20/01/2012 lúc 16:09 #

    aiz, 2 soái ca, ta thik Phong ca hơn, vì vậy chàng cô độc tiếp đi, để TY cho Mộc ca =))

  26. trucngan 26/02/2012 lúc 13:48 #

    tình yêu a !tại sao ở đây có chương 93 rồi mà mình không vô đọc được vậy ban ? hic ! đau lòng

    • Caocao*Yurii 27/02/2012 lúc 09:42 #

      list làm sẵn thôi chứ chưa có mần bạn ui =3=

      • tieumuimui 24/05/2012 lúc 21:51 #

        Nàng drop truyện rồi ah? ta đang đọc hay thì dừng lại, bắt đền nàng đấy edit típ đi nha nhaaaaaaaa!

  27. nhược phong 09/05/2013 lúc 16:47 #

    vote cho phong ca
    vì ca rất là hay đá xoáy :))
    ta thích !!! thích !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: