TSCT – Chương 35

22 Th8

Chương 35: Tình hình đảo ngược

♥Edit: Mun

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn trên võ đài, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp cầm nhuyễn kiếm chắn trước người Hư Không đại sư, tất cả đều biết nữ tử này, nàng là người nhảy theo Noãn Ngữ xuống vực Tuyệt Phong, Các nàng chưa chết sao? Bọn họ còn cứu………..

Phút chốc một bóng người màu tím chậm rãi đi từ xa tới, đôi mắt mỹ lệ bình tĩnh không gợn sóng, như ngọc lưu ly rực rỡ mê người, chẳng phải đó là Tiêu Noãn Ngữ đó sao? Theo sau còn có một nam tử vạm vỡ, hắn dè dặt ôm một cây đàn, cứ như đang cầm báu vật hiếm thấy.

Bọn họ không nhanh không chậm từ từ tiến đến võ đài, bốn phía đều là ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Không ngờ Tiêu Noãn Ngữ chưa chết, có nghĩa là bọn họ vẫn có hy vọng, nhưng sau đó ánh mắt họ tràn đầy lo lắng, chỉ dựa vào võ công ba người này tuyệt đối không thể chống lại yêu nghiệt ma giáo, đến đây cũng như chịu chết…..

Noãn Ngữ đứng trên võ đài, mắt nhìn chằm chằm vào người trong kiệu, lãnh đạm nói: “Tư Đồ Thiên, dừng tay đi, nếu ngươi đi ta còn có thể tha ngươi một mạng.” Tuy rằng lúc này có thể đối phó với Tư Đồ Thiên, nhưng kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, mà nơi này còn nhiều dân chúng như thế, nàng không muốn đả thương người vô tội.

Trong mắt Tư Đồ Thiên hiện lên tia hứng thú nhìn thẳng vào Noãn Ngữ, tà mị nói: “Vậy sao? Nàng là Tiêu Noãn Ngữ, quả nhiên gan dạ sáng suốt, nàng là người đầu tiên dám gọi thẳng tên bản giáo chủ? Bản giáo chủ sẽ cho nàng một cơ hội, chỉ cần nàng đồng ý làm nữ nhân của bản giáo chủ, bản giáo chủ sẽ không giết ba người các nàng, sao?”

Duyên nhi và mặt sẹo tức giận trừng mắt nhìn Tư Đồ Thiên, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng hắn đã chết mấy vạn lần, nhưng Noãn Ngữ lại không tức giận, vẫn nhìn Tư Đồ Thiên lạnh nhạt như trước, bình tĩnh hỏi: “Ngươi thật sự không muốn dừng tay sao?”

Tư Đồ Thiên khẽ cười ha ha, đứng dậy, “Dừng tay? Vì sao? Kế hoạch bản giáo chú đã thực hiện được, chẳng lẽ chỉ bằng ba người các ngươi mà muốn ta dừng tay sao? Cho dù nàng không chết, cũng không phải đối thủ của ta, tiểu mỹ nhân, không thì ngươi cứ làm nữ nhân của bản giáo chủ, nếu không mất mạng thì thật tiếc….”

Duyên nhi hô to: “Tên trân tráo kia, dám làm nhục Noãn nhi,ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.” Nói xong nắm chặt kiếm phóng về hướng người trong kiệu.

Lăng nhi vội vàng đưa roi mềm lên đỡ, nhất thời, hai nữ tử không phân được thắng thua, khiến võ lâm nhân sĩ kinh ngạc không nói lên lời. Tại sao nữ tử này võ công lại cao thế, xem ra ngày ấy ở vực Tuyệt Phong nàng đã không sử dụng toàn lực, xem ra bọn họ có hi vọng sống sót…

Lăng nhi cùng Duyên nhi võ công như nhau, qua mấy trăm chiêu cũng không phân thắng thua, sức lực hai người ngang nhau, ai cũng không thể đả thương đối phương, lúc này Noãn Ngữ gọi nhỏ: “Mặt Sẹo, đàn.”

Mặt Sẹo đưa đàn đặt trước mặt Noãn Ngữ, Noãn Ngữ khoanh chân ngồi đất, đặt đàn lên đùi, ngón tay nhẹ lướt qua dây đàn, tiếng đàn trầm bổng từ từ theo ngón tay nàng tản ra, khiến mọi người đắm chìm trong đó, mà kiếm trong tay Duyên nhi cũng ngày càng nhanh, nội lực phát ra ngày càng mạnh, khiến Lăng nhi không thể đánh trả, chỉ có thể thụ động ngăn cản công kích của Duyên nhi….

Tư Đồ Thiên ngồi trong kiệu nhẹ nhàng gõ ngón tay, ánh mắt nhìn Noãn Ngữ đang đánh đàn một cách sâu xa, trong mắt hiện lên ánh sáng lạ thường, khóe miệng cong một cung độ hoàn mỹ, giống ánh mắt đang nhìn con mồi, đầy tính chiếm hữu…

Đột nhiên Thu Lăng bị Duyên nhi đâm một nhát, roi mềm trong tay bị cắt thành hai đoạn, nàng lui về sau hai bước, miệng tràn ra một tia máu, ôm chặt ngực, liều chết trừng mắt nhìn Duyên nhi.

Lúc này tiếng đàn của Noãn Ngữ dần dần dừng lại, thần trí của những người chìm đắm trong tiếng đàn lúc này mới quay lại, trong mắt những bậc tiền bối tràn đầy kinh ngạc, tiếng đàn này là võ công cầm kiếm song hợp đã mất tích mười năm trước, đôi tỷ muội kia cũng dựa vào bộ võ công này mà trở thành không có đối thủ, nhưng các nàng đột nhiên mất tích, không ngờ hôm nay bọn họ có cơ hội nhận thức cảnh cầm kiếm song hợp….

“Ba ba ba……” Tiếng vỗ tay vang lên, lại chính là Tư Đồ Thiên trong kiệu, hắn vừa vỗ tay vừa tán thưởng: “Không tệ, không tệ, tiếng đàn quả là thỏa mãn ta, không ngờ rằng còn có người tuyệt vời như thế. Có điều vừa rồi các nàng sử dụng cầm kiếm song hợp, giáo chủ đời trước đã từng nói qua, cầm kiếm song hợp là một phương pháp tu luyện tuyệt vời, có được nó thì có thể thống trị thiên hạ, hôm nay được thấy, quả nhiên đáng chú ý.”

Noãn Ngữ đứng lên, cầm đàn trong tay, lạnh nhạt nói: “Không dám, đã quá khen.”

Ánh mắt Tư Đồ Thien đột nhiên dừng ở cây đàn trong tay Noãn Ngữ, hắn tà mị cười nói: “Nếu bản giáo chủ đoán không sai, đàn trong tay tiểu mỹ nhân là Phượng cầm bị mất trộm trong cung.”

Noãn Ngữ thờ ơ nói: “Đây đúng là Phượng cầm, nhưng không phải mất trộm, đó là đàn của ta, vốn là vật của ta, đây chỉ là vật về chủ cũ, hơn nữa Phượng cầm cùng giáo chủ không có quan hệ, chỉ cần giáo chủ dừng tay, ta sẽ không đuổi cùng diệt tận.”

Khóe miệng Tư Đồ Thiên gợi lên, khẽ cười nói: “Ha ha ha…… Cầm kiếm song hợp quả nhiên rất lợi hại, nhưng nàng nghĩ có thể đối phó với ta sao? Tiểu mỹ nhân, nàng quá ngây thơ rồi.”

“Còn có ta………” Một âm thanh vang lên, sau đó một người xuất hiện trên võ đài, là Âu Dương Minh – người đã rời khỏi, một thân bạch sam càng khiến hắn trở nên phiêu dật xuất trần, hắn lạnh nhạt đứng trên võ đài, mỉm cười nói: “Không biết đối với giáo chủ, ta có thể đối phó với ngươi không?”

“Hóa ra là Âu Dương thần y, hóa ra ngươi không rời đi, ta nên nghĩ ra sớm, tất cả chỉ là mưu kế thôi.” Khóe miệng Tư Đồ Thiên khẽ nhếch, sau đó từ từ ra khỏi kiệu, lộ ra dung nhan đẹp tuyệt trần khiến mọi người ngừng thở, trời ạ, nam tử này tại sao lại yêu nghiệt như thế, còn xinh đẹp hơn nữ tử, hơn nữa khóe miệng đang cười tà mị kia, càng giống yêu nghiệt hơn…..

Âu Dương Minh cười nhạt nói: “A? Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn……” Khí chất như tiên của hắn cùng Tư Đồ Thiên yêu nghiệt hiện lên sự đối lập rõ ràng, hơn nữa còn một Tiêu Noãn Ngữ thần bí, khiến bức tranh trước mặt càng trở nên kỳ dị…

Tư Đồ Thiên tà mị cười nói: “Không muộn, không muộn, cho dù bốn người các ngươi không trúng mê hương của ta, bản giáo chủ cũng không sợ, thuộc hạ của ta đều ở đây, người bên cạnh ta đều là tinh anh trong ma giáo, chẳng lẽ không đối phó được với bốn người các ngươi……”

Nam nữ xung quanh cỗ kiệu đều đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu, trong tay đều cầm vũ khí không giống nhau……

Âu Dương Minh cười nhạt nói: “Hử? Có đúng không? Vậy mời giáo chủ mở to hai mắt nhìn xem rốt cuộc ai đông hơn?” Ánh mắt Âu Dương Minh nhìn xuống dưới võ đài.

Sáu người dưới võ đài đứng dậy, bộ dáng đặc biệt, lúc này Hư Không đại sư và Lưu Trường Khanh đều đứng dậy, không có dáng vẻ yếu ớt, căn bản không giống trúng độc, mà các võ lâm nhân sĩ cũng từ từ đứng lên, giống như độc trên người đã được giải.

Ánh mắt Tư Đồ Thiên chợt lóe, biến sắc, cười ha ha, “Không ngờ được, Tư Đồ Thiên ta tính kế lâu như thế, nhưng lại bị người tính kế, tốt lắm, tốt lắm, thật thú vị……….” Hắn cười mà như không cười, khiến người khác không lạnh mà run.

Noãn Ngữ nhẹ nhàng nói: “Tư Đồ Thiên, ta đã khuyên ngươi, sớm dừng tay, ngươi đã không muốn, vậy đánh một trận đi, nhưng không cần đả thương người vô tội……….”

Tư Đồ Thiên cười lạnh một tiếng, vỗ tay ra hiệu, giáo chúng ma giáo từ chỗ khuất đi ra, vây quanh tất cả mọi người, không một khe hở, “Không đả thương người vô tội, Tư Đồ Thiên ta từ khi nào thì tốt bụng như thế, cho dù các ngươi có bao nhiêu người, tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói, không thì những người dân vô tội này sẽ chết trước……….”

Hắn chưa nói xong bỗng nhiên trên tay dân chúng xuất hiện vũ khí, bắt đầu đánh giáo chúng ma giáo, mà ở nơi bị che khuất đột nhiên xuất hiện quan binh vọt tới bên này, ở trên góc cao còn có vô số binh lính cầm cung tiễn chuẩn bị bắn, trong nhất thời cảnh tàn sát khốc liệt, máu chảy khắp nơi, người ngã xuống không ngừng, có người chết, nơi này trở thành chiến trường, tràn ngập mùi chết chóc….

Mà Duyên nhi cũng đâm nhuyễn kiếm về hướng Thu Lăng, hai người lại chiến đấu, lúc trước Thu Lăng đã bị thương, cho nên lúc này Duyên nhi không cần Noãn Ngữ giúp đỡ đã khiến Thu Lăng không còn sức phản công…..

Âu Dương Minh cùng Noãn Ngữ đang đánh với Tư Đồ Thiên, hai người hợp lực tấn công Tư Đồ Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn Tư Đồ Thiên rơi vào thế bất lợi, nhưng không thể khiến hắn bị một chút thương tổn nào, có thể thấy ma công của hắn vô cùng lợi hại….

“Tư Đồ Thiên, không được kháng cự, thánh nữ của ngươi đã trong tay ta, nếu ngươi chống lại, ta sẽ giết nàng.” Giọng nói Duyên nhi khiến mọi người ngừng lại, thực sự lúc này Thu Lăng đã bị Duyên nhi bắt, hơn nữa kiếm trong tay Duyên nhi kề trên cổ nàng, chỉ cần dùng chút sức, Thu Lăng sẽ chết.

Tư Đồ Thiên thấy Thu Lăng bị bắt, điềm đạm cười: “Lăng nhi, ngươi nói ta có nên vì ngươi mà đưa tay chịu trói không?” Giọng nói hắn dịu dàng vô cùng mê hoặc, người không biết còn tưởng hắn đang nói người yêu, không hề biết đây là một ám hiệu, mang ý tử vong….

Ánh mắt Thu Lăng chợt lóe, nàng rất hiểu ý tứ trong mắt giáo chủ, nhưng nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết, từ nhỏ nàng đã vào ma giáo đi theo bên người giáo chủ, tuy nàng biết giáo chủ lạnh lùng vô tình bao nhiêu, nàng vẫn nguyện dâng hiến tất cả cho hắn, bởi nàng yêu hắn, nhưng giáo chủ căn bản không yêu nàng, cho tới giờ nàng vẫn chỉ là một công cụ, nàng không cam lòng chết như thế, nàng cố kéo dài hơi thở thoi thóp, nàng liều mình tập luyện để được sống sót, nàng sẽ không để bản thân mất mạng….

Ánh mắt Thu Lăng thay đổi, lộ ra nụ cười thản nhiên, cười xinh đẹp vô cùng, “Giáo chủ, cả đời Thu Lăng sống vì giáo chủ, tuyệt đối không cho phép ai dùng Thu Lăng để uy hiếp giáo chủ, giáo chủ, Thu Lăng đi………”

Nói xong nàng cắn thứ gì đó, miệng liền tràn máu, rồi ngã xuống đất….

Advertisements

15 phản hồi to “TSCT – Chương 35”

  1. yunhana 22/08/2011 lúc 14:37 #

    thanks

  2. zenny.s2 22/08/2011 lúc 14:38 #

    0a0a chậm r :(( tks ss :”>

  3. pearlng 22/08/2011 lúc 15:45 #

    Dạo này ta thích rau sạch, xem ra anh Tư Đồ thiên này hổng phải rau sạch rùi….
    Ta ủng hộ Âu Dương thần y vậy…

  4. Drkuly 22/08/2011 lúc 18:23 #

    Thank nha

    • muoichanh 08/08/2013 lúc 17:25 #

      Ta thất vọng não nề khi biết anh Thiên nầy là nam 9, kh xứng vì kh sạch. Ta hận tg quá đi.

      Thanks nàng

  5. songjin 22/08/2011 lúc 19:56 #

    tks nàng, k biết cái cô TL kia k muốn chết thì cắn cái j` vậy ta???

  6. san91_kak 22/08/2011 lúc 21:35 #

    thanks

  7. thanh đan 23/08/2011 lúc 12:36 #

    thanks nhiu, ko biet co bi gi ko nua

  8. uly1212 23/08/2011 lúc 21:02 #

    Ss ơi băg sơn vươg gia sắp hết rồj..ss làm nốt cho hết đj đã..đc 1 bộ hoàn rồj lạj làm tjếp đc k ss * khóc*

    • Caocao*Yurii 23/08/2011 lúc 22:34 #

      *khóc* ss đang làm, mờ iem ơi, mắt ss mờ mờ, làm đc 1-2 trang là mắt lại mờ mờ, phải ngưng lại 😦 chắc lên độ zồi :((

  9. thiết kế nội thất đẹp 24/08/2011 lúc 11:02 #

    Khoái tên Âu Dương thần y vì cái….họ Âu Dương của tên này, haha. Truyện hay lắm, thanks nàng chủ blog.

  10. xumuoi304 17/09/2011 lúc 04:26 #

    thank nàng nha

  11. Bong 11/10/2011 lúc 13:48 #

    Tks nàng

  12. whiskytrang 11/11/2011 lúc 01:05 #

    Haizz, cái nàng Thu Lăng này cũng k phải cuồng yêu quá mức đó chứ???
    Thank nàng nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: