Ràng buộc – Chương 08

18 Th8

Chương 08: Khi dễ

 ♥Edit: Thaomilk

            Dưới sự khích lệ của tiền tài, sự nhiệt tình của mọi người cũng tăng vọt, phối hợp với nhau hết sức ăn ý, miệng Đồng lão đại vì vui sướng mà muốn lệch đi. Trong khi đó, Bùi Nhiên vừa mới học năm nhất, vừa cần mẫn lại tỉ mỉ, rất nhanh đã có thể tự nhận được một phần công việc.

 

            Bùi Nhiên cười cười, khiến mình phải bận rộn cũng không phải chủ ý tồi, ít ra có thể quên được sự lạnh lùng của anh trai….

 

            Sau khi kết thúc công việc, một nữ thư kí xinh đẹp mang đến một xấp thẻ cơm có tên ‘Điểm tâm Bách Vị’ phát cho mọi người, nghe nói là An tổng tặng.

 

            Mọi người hoan hô, không ngừng xuýt xoa, không hổ là học trưởng của trường, dùng tiền riêng chiếu cố đàn em đi làm thêm như bọn họ. Thẻ cơm này vừa nhìn đã biết trị giá không ít tiền!

 

            Trên đường đi, những viên chức lớn tuổi trông thấy nét vui mừng hiện rõ trên từng gương mặt của nhóm sinh viên trẻ tuổi này, không khỏi có chút hâm mộ, tuổi trẻ thật tốt, làm nghệ thuật có khác.  

 

            Bùi Nhiên không ăn uống gì, nhỏ nhẹ nói phải đi. Tiểu Linh Tử dịu dàng giúp nàng thu dọn, “Tiểu Nhiên, sắc mặt cậu không tốt lắm, hay trở về nghỉ ngơi sớm chút đi. Phần của cậu để tớ làm luôn!”

 

            . . . . . .

 

            Trở lại ký túc xá, Quyên Tử đã ở đây, đôi mắt đen lúng liếng tỏ ý muốn nói điều gì đó lại thôi. Tiểu Nhiên nhìn qua thấy không ổn, mặc dù vẫn cố gắng duy trì nụ cười vô cùng khách sáo, nhưng sự phiền muộn trong đáy mắt thì không thể gạt được cô.

 

            Bắt ấm nước sôi, dùng nước lạnh rửa mặt, lại điều chỉnh độ ấm của nước, tắm rửa vừa xong thì Quyên Tử cũng bước vào cất tiếng nói, nhỏ này luôn lưu manh, ra vào nơi riêng tư cứ như chỗ không người.

 

            “Dáng người cậu tốt lắm.” Không tìm được chuyện để mở lời, Quyên Tử đành ấp úng.

 

            “Sao hôm nay về sớm thế?”

 

            “Còn không phải vì lo lắng cho cậu sao, Phương Mặc nhờ tớ chăm sóc cho cậu. . . . . .”

 

            “Ừ.”

 

            “Cậu với anh ấy làm sao vậy?”

 

            “Không có gì, anh ấy có bạn gái, thời gian. . . . . . đương nhiên không dư dả như trước.”

 

            “Anh tớ cũng có bạn gái, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tớ đấy thôi,  à . . . . . . Tớ, ý tớ là Phương Mặc. . . . . . à, có lẽ anh ấy thật sự bận rộn! A nha, nha đầu chết tiệt kia, lại đi để đồ trang điểm quý giá như thế đặt lẫn cùng bột màu, tớ thấy cậu là thừa tiền nên đốt cho hết à!” Quyên Tử đột nhiên chuyển sự chú ý sang chiếc túi phía bên trái của Bùi Nhiên.

 

            Trong nỗi đau đớn vô biên, thậm chí Quyên Tử cũng chẳng nề hà mà dùng tay áo chà lau bột màu, miệng không ngừng mắng Bùi Nhiên.

 

            “Tặng cậu hết.”

 

            “Cái gì? Tớ không nghe nhầm chứ!”

 

            “Dù tớ không cho cậu cũng sẽ dùng trộm, không phải sao?”

 

            “Hắc hắc, cậu thật hiểu tớ.”

 

            Anh, đừng trốn tránh em nữa, cái gì cũng không nói với em, anh có biết em cảm thấy dày vò lắm không. . . . . .

 

            Bùi Nhiên tựa vào ban công trầm tư, tóc bị gió thổi làm tám phần giống như khi đồng hồ báo thức chỉ hướng tám giờ đúng vậy*. Uống hết một ly trà sữa Quyên Tử pha, lúc này tự nhiên được ưu đãi so với bình thường ân cần gấp trăm lần. (*: câu này tác giả tả thấy quái quái sao á)

 

            Quyên Tử cầm một túi bánh mì từ dưới lầu đi lên, đã thấy Bùi Nhiên vừa mặc áo khoác vừa chạy xuống, “Này, cậu đi đâu vậy, tớ vừa mua bánh mì, vẫn nóng đấy.”

 

            “Tớ đi tìm Phương Mặc.”

 

            Người đã bay nhanh mất hút, trong không khí chỉ còn lại mùi hương thơm mát tỏa ra từ mái tóc cô.

 

            . . . . . .

 

Một góc bên ngoài cổng trường, An Thần Vũ nghiêng người dựa vào cửa xe, mặc quần bò màu lam, giầy hiệu, đôi chân thon dài, đẹp mà chắc, đúng thật là cái giá áo trời sinh, cứ như đang tuyên bố người mẫu nổi tiếng đang đến. Cho dù mang kính đen, vẫn có thể khiến không ít nữ sinh liên tiếp quay đầu lại. Trong đó có một đôi mắt sắc bén thậm chí đã phát hiện ra anh chính là An Thần Vũ.

 

            “Cô đến muộn.” An Thần Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ.

 

            “Xin lỗi.”

 

            Dường như có một ánh mắt sâu xa đánh giá Bùi Nhiên trong chớp mắt, An Thần Vũ ga-lăng mở cửa xe, mời nàng ngồi vào trong.

 

            Bùi Nhiên cúi đầu, phát hiện chính mình chỉ tùy tiện chọn quần bò màu lam, nhưng lại có điểm tương đồng với An Thần Vũ, liền vờ như không để ý, dưới ánh mắt nóng rực của hắn mà ngồi vào xe.

 

            Ban ngày Tiếu Đằng Tĩnh mời nàng lại bị anh trai dùng lí do có tiết để từ chối buổi họp mặt, giờ nàng không có tiết, có phải đã có thể tham gia không?

 

            Phanh, cửa xe đóng lại, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong không khí pha lẫn mùi hương của An Thần Vũ, mùi nước cạo râu nhàn nhạt. Hắn không vội khởi động xe, lại nghiêng người, dùng ánh mắt thâm trầm chỉ chăm chăm vào cô.

 

            “An tiên sinh, trên mặt tôi dính bẩn sao?”

 

            “Lượt bớt đi, cô cứ luôn miệng kêu An tiên sinh, An tiên sinh thật không được tự nhiên chút nào? Gọi tôi là Thần Vũ.”

 

            “Giữa tôi và An tiên sinh không có chút quan hệ nào, không cần phải … thân mật như thế.” Toàn thân nàng căng thẳng, nhìn không chớp mắt.

 

            “A, ngay cả xe của tôi cũng ngồi rồi, cô có biết như thế đối với một người đàn ông có ý nghĩa gì không?”

 

            “Tôi không chỉ ngồi mỗi xe của anh, tôi đã từng ngồi xe bus, xe taxi, xe của sư huynh.” Bùi Nhiên kiên nhẫn giải thích.

 

            Đối mặt với một cô gái cứng nhắc, An Thần Vũ đột nhiên cảm thấy rất thú vị, vô cùng hài lòng với chuyện nam tính của mình tạo cho nàng cảm giác bị đè nén. Không nén được nữa, hắn nâng người nghiêng qua, gương mặt phóng to mang theo hơi thở nóng bỏng đến gần, ánh mắt hứng thú tràn ngập sự nguy hiểm của loài động vật.

 

            Bùi Nhiên cố gắng duy trì khoảng cách với anh, “An tiên sinh. . . . . .”

 

            “Không dùng đồ trang điểm tôi đưa à?” Anh nhẹ nhàng ngửi hai má Bùi Nhiên. Bị bám một tầng sóng nhiệt, như bị ai đốt cháy, lỗ tai Bùi Nhiên nóng lên, hoảng sợ lùi về sau, trái tim đập thình thịch. An Thần Vũ cười xấu xa, nâng tay lên.

 

            Bùi Nhiên đề phòng che hai tay trước ngực, căm tức nói, “Nếu không có họp mặt, tôi về trước.” Có lẽ là do bóng đêm quấy phá, đột nhiên cảm thấy được An Thần Vũ đặc biệt giống như dã thú chuẩn bị phát động công kích vậy.

 

            An Thần Vũ không hề cử động, điệu cười bỡn cợt chỉ có tăng chứ không giảm, hai tay không xâm phạm, mà cẩn thận tỉ mỉ thay nàng thắt dây an toàn.

 

            Thật muốn ăn luôn cô thôn nữ này ngay bây giờ.

 

            Ngoại trừ Phương Mặc, đời này Bùi Nhiên chưa từng gần gũi với người đàn ông nào như thế, không biết có phải do nàng quá đa tâm hay không, mà lại có cảm giác An Thần Vũ vô tình mà cố ý lướt qua hai má mình.

 

            “Cô rất thơm.” Nói xong, người đàn ông đột nhiên khởi động xe, chiếc Lamborghini màu bạc như tia chớp, lao nhanh về phía trước.

 

            Bùi Nhiên lặng im che ngực, lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

 

            . . . . . .

 

            Địa điểm họp mặt là du thuyền tư nhân của An Thần Vũ, gió biển êm đềm, làm khí hậu nóng bức cũng trở nên có chút mát mẻ.

 

            Trên quảng trường, trong chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, Tiếu Đằng Tĩnh lưu luyến rời khỏi đôi môi mê người của Phương Mặc, đôi mắt mù sương, tựa hồ còn muốn nếm thử lần nữa, đáng tiếc chàng trai lại không có biểu hiện gì, nâng tay mở cửa xe.

 

            “Phương Mặc, em không ngờ Thần Vũ sẽ mời anh, đừng tức giận nữa được không, lần sau. . . . . . Em cam đoan lần sau sẽ từ chối giúp anh.” Tiếu Đằng Tĩnh làm nũng.

 

            “Cái gì đến cũng sẽ đến.”

 

            “Ừ, Phương Mặc, anh tốt nhất.”

 

            Cô gái giống chú chim non xinh đẹp, hai má phấn hồng, thân mật kéo cánh tay Phương Mặc.

 

            Không nói gì chỉ chăm chú nhìn đôi tình nhân ân ái, Bùi Nhiên rũ mắt, khi ngẩng lên lại cố gắng tươi cười làm như không có việc gì, bờ vai lại bị một bàn tay to mang tính chiếm hữu rất mạnh khoác lên. Nhất thời cơ thể như chìm vào hơi thở đầy nam tính trong ngực. An Thần Vũ một tay đút trong túi quần, một tay đĩnh đạc ôm Bùi Nhiên, đi về hướng Phương Mặc.

 

            “Tiểu Nhiên!” Tiếu Đằng Tĩnh kinh ngạc.

 

            Sắc mặt Phương Mặc trở nên ảm đạm, ánh mắt hiện thành chữ ‘xuyên’*, sắc bén bắn về phía Bùi Nhiên. (*: em nó đây ạ: )

 

            Bị ánh mắt bén nhọn này đâm vào, Bùi Nhiên cảm thấy nụ cười đang cố cầm cự trên khóe miệng bắt đầu trở nên cứng ngắc, “Anh.”

 

            “Ra đây nói chuyện.” Phương Mặc bước một bước dài, tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng ra khỏi An Thần Vũ.

 

            “Ai cho em đến?”

 

            “Anh, em. . . . . .” Nhớ anh.

 

            “Em vẫn còn nhỏ, tối không ở phòng ngủ chạy đến đây làm gì?”

 

            “Em muốn gặp anh. . . . . .”

 

            “Ban ngày không phải vừa gặp sao.”

 

            “. . . . . .” Nàng khổ sở cúi đầu xuống.

 

            “Anh đưa em về.”

 

            Khí lực của anh trai rất lớn, khiến nàng thấy hơi đau, Bùi Nhiên muốn cự tuyệt, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. “Anh, cho em chút thời gian, chúng ta nói chuyện được không?”

 

            “Anh nói đi về, em nghe không hiểu có phải hay không?”

 

            Trước đây mọi người đều nói anh trai rất lạnh lùng, Bùi Nhiên không tin, bởi vì theo như nàng thấy, Phương Mặc luôn dịu dàng như nước, săn sóc tỉ mỉ. Thế nhưng giờ đây, ánh mắt tối tăm đó, vẻ mặt căng thẳng đó, đã làm cho nàng cảm thấy lạnh, lạnh đến rùng mình.

 

            “Anh, đừng đối xử với em như vậy. Anh có biết ngay cả Quyên Tử cũng nhìn ra anh rất lạnh lùng với em không. . . . . .” Nàng cố gắng ngẩng đầu lên không phải vì muốn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng của anh trai, mà là vì để nước mắt không rơi.

 

            “Phương Mặc, Bùi Nhiên đã mười tám tuổi rồi, muốn đi đâu chơi cũng cần cậu làm chủ sao?” An Thần Vũ cười âm hiểm đứng cạnh Bùi Nhiên.

 

            “Được rồi, được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi.” Tiếu Đằng Tĩnh sợ bọn họ xảy ra xung đột, vội vàng đứng ở trung gian làm người hoà giải, “Phương Mặc, em sẽ chiếu cố Tiểu Nhiên thật tốt, ở đây đều là người một nhà, cô ấy sẽ không có việc gì đâu, anh đừng lo lắng. Còn Thần Vũ nữa, anh cũng nể mặt em chút đi, đừng có mà khi dễ Tiểu Nhiên, phải chiếu cố cô ấy thật tốt.”

 

            An Thần Vũ cười lạnh một tiếng, rút một điếu thuốc ra châm. Lại bị Phương Mặc giật lấy, “Đừng hút thuốc trước mặt Bùi Nhiên, cô ấy sẽ ho khan.”

 

            Anh trai đang quan tâm cô. Trái tim cô vui sướng mà nảy lên một cái, Bùi Nhiên thoáng thả lỏng.

 

            Khó thấy được An Thần Vũ không hề tức giận, từ chối cho ý kiến liếc mắt Bùi Nhiên, ngang ngược khoác tay lên vai nàng, ý muốn thị uy đi qua trước mặt Phương Mặc.

 

            “Bùi Nhiên, em không về thật sao?” Phương Mặc đứng lặng tại chỗ, thần sắc lạnh hơn vài phần.

 

            Cúi mắt không nhìn dáng vẻ khủng bố của anh trai, Bùi Nhiên kiên quyết tiếp tục đi tiếp.

 

            Hai người Mộ Dung Hàn Việt, Lãnh Sở đều tự dẫn theo bạn gái là người mẫu xinh đẹp, vừa lúc bốn nam bốn nữ, đáng tiếc bầu không khí không được thoải mái như dự đoán, rõ ràng bởi vì Phương Mặc và Bùi Nhiên mà lâm vào cục diện bế tắc.

 

            Trên boong tàu, Tiếu Đằng Tĩnh ôm hai chai vang đỏ đuổi theo An Thần Vũ, “Thần Vũ, anh cố ý phải không, mời Phương Mặc còn đưa Tiểu Nhiên đến, anh. . . . . .”

 

            “Đằng Tĩnh, nếu ngay cả dũng khí để anh em họ gặp mặt em cũng không có, vậy đời này đừng mơ tưởng đến hạnh phúc.” An Thần Vũ ý vị thâm trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn sắc mặt ảm đạm của cô một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

 

            Tuy nói là buổi họp mặt của con nhà giàu, có phô trương nhưng không khoa trương, nhìn tình hình thực tế, cũng chỉ là bạn bè lâu năm hoà thuận vui vẻ gặp nhau, du thuyền ăn uống không thiếu, phương tiện giải trí chu đáo, mọi người vừa có thể nói chuyện trên trời dưới biển, vừa có thể cười đùa.

 

            Mộ Dung Hàn Việt có cảm giác sắp bị gương mặt băng sơn vạn năm của Phương Mặc làm cho đông chết, rõ là kẻ tự kỷ.

 

            Đoạt được chiếc ly trong tay Bùi Nhiên, Phương Mặc nghiêm mặt nói, “Ai cho em uống rượu, uống nước trái cây đi.”

 

            Bùi Nhiên thoáng buông tay, đã thấy hơn một nửa ly rượu còn lại bị Phương Mặc uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ nhíu mày này của anh, nàng chưa từng thấy qua, khiến Bùi Nhiên suýt chút nữa đưa tay lên làm giãn ra.

 

            Lẳng lặng ngồi bên cạnh Phương Mặc, hai người như chìm vào bầu không khí trầm mặc đáng sợ.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh bưng tới một ly nước trái cây, cười cười đưa cho Bùi Nhiên, sau đó nhỏ nhẹ ngồi trên đùi Phương Mặc, “Cười một cái nào, ở đây đều là người một nhà, Tiểu Nhiên thật an toàn, anh cứ làm cái bộ dạng này sẽ khiến cho cô ấy thẹn thùng đó!”

 

            Giọng nói mềm mại của Tiếu Đằng Tĩnh khiến Bùi Nhiên xấu hổ vô cùng. Ngay cả người ngoài cũng có thể nhận ra.

 

            Khẽ vuốt đôi mắt Phương Mặc, Tiếu Đằng Tĩnh hờn dỗi, đưa ly rượu của mình đến trước môi chàng trai, “Nhất túy giải thiên sầu, uống một ngụm, ngoan ~”

 

            “Đừng đùa, Tiểu Nhiên đang ở đây. . . . . .”

 

            Tiếu Đằng Tĩnh ngượng ngùng cười với Bùi Nhiên.

 

            Tháp tùng An Thần Vũ đi tới, Mộ Dung Hàn Việt thấy mọi người đến đông đủ, lập tức vung tay hô to, “Mọi người lại đây lại đây, lại đây, hôm nay chúng ta chơi kích thích một chút, lời nói thật hay là đại mạo hiểm!”

 

            Lời nói thật hay là đại mạo hiểm? Hồi cấp ba đã từng chơi một lần, Bùi Nhiên nhìn trộm sang Phương Mặc, thấy anh không phản đối, liền cúi đầu đi sau anh.

 

            Tám người ngồi vây quanh trên chiếc chiếu tre nhỏ, ở giữa là chiếc bàn hình chữ nhật. An Thần Vũ ngồi phía bên phải Bùi Nhiên, Tiếu Đằng Tĩnh cùng Phương Mặc ngồi đối diện.

 

            “Đã chơi thì phải kích thích, vấn đề không hiểm không tính, ai không muốn tham dự thì thừa nhận mình là rùa đen rụt đầu còn kịp đấy, tôi đếm đến ba, sau ba tiếng, chúng ta sẽ anh dũng tắm máu! Một, hai, ba!” Mộ Dung Hàn Việt vô cùng hưng phấn, nói không chừng có thể nhân cơ hội này làm cho An Thần Vũ xấu mặt.

 

            Không ai muốn làm rùa đen rụt đầu, cho nên mọi người chỉ có thể kiên trì tham dự.

 

            Lãnh Sở lắc lắc đầu, ai chẳng biết An Thần Vũ có tiếng là gian ngoa cay độc, chơi trò này cùng hắn chẳng phải là tự làm khó bản thân sao.

 

            Ác giả ác báo, vòng thứ nhất người thua chính là Mộ Dung Hàn Việt, An Thần Vũ âm hiểm cười một tiếng, “Chọn nói thật hay là đại mạo hiểm?”

 

            Nuốt nuốt nước miếng, Mộ Dung Hàn Việt cười gượng nói, “Đại mạo hiểm thì như thế nào?”

 

            “Cùng Lãnh Sở thể hiện một nụ hôn dài theo tiêu chuẩn.”

 

            Lãnh Sở sợ run cả người, khuôn mặt tuấn tú dần tái nhợt.

 

            Sắc mặt Mộ Dung Hàn Việt càng lúc càng xanh, “Tớ chọn nói thật.”

 

            “Lần cuối cùng đái dầm là năm mấy tuổi?”

 

            Mộ Dung Hàn Việt khóc không ra nước mắt, biết ngay An Thần Vũ thể nào cũng hỏi câu này, đành nhận mệnh đáp, “Mười một tuổi. . . . . .”

 

            Mọi người cười to.

 

            Quân tử báo thù mười năm không muộn, một vòng mới lại bắt đầu. Lúc này Mộ Dung Hàn Việt thắng, người thua là Tiếu Đằng Tĩnh. Tiếu Đằng Tĩnh không chút do dự lựa chọn đại mạo hiểm.

 

            Mộ Dung Hàn Việt nở một nụ cười đáng khinh bỉ, “Đừng nói anh không chiếu cố em, cùng Phương Mặc thể hiện một nụ hôn ngọt ngào, độ dài ba phút ~”

 

            Tay run run, sắc mặt Bùi Nhiên tái nhợt, cô cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt, ánh mắt giống mọi người dừng ở trên mặt anh trai.

 

            Phương Mặc ngẩn ra, tựa hồ như vừa muốn từ chối lại như muốn để mặc, sắc mặt Bùi Nhiên không tốt, điều này khiến lòng anh loạn như ma, ánh mắt u buồn thản nhiên dừng lại trước khuôn mặt chờ mong của Tiếu Đằng Tĩnh, vì thế đôi tình nhân được công nhận này liền ở trước mắt bao người hôn nhau.

 

            Bùi Nhiên thấy mình như ngây đi, lại giống như thật tỉnh táo, bàn tay giấu dưới bàn trở nên lạnh băng, ngay cả chuyện An Thần Vũ cầm nó từ lúc nào cũng không ý thức được.

 

            “Oa a ~”

 

            Cả trai lẫn gái bắt đầu ồn ào, Mộ Dung Hàn Việt kích động đập bàn một cái, “Cố lên cố lên, còn năm giây nữa thôi, 5, 4, 3, 2, 1 dừng!”

 

            Mỗi khi nàng muốn bỏ đi thì liền bị An Thần Vũ áp ở lại, bàn tay to nóng bỏng của người đàn ông nắm chặt lấy tay nàng, cứ như buộc chúng phải dính sát vào chiếu. Bùi Nhiên cảm thấy tim như bị ai nắm kéo ra, vô lực, chỉ có thể mỉm cười, cùng mỉm cười giống như tất cả mọi người. . . .

 

            Lại thêm một vòng, Phương Mặc thua, người thắng là An Thần Vũ, mọi người lặng lẽ toát mồ hôi lạnh, không khí quỉ dị nhân lên nhiều lần. Tiếu Đằng Tĩnh khẩn trương nhìn chằm chằm An Thần Vũ, ánh mắt kia rõ ràng là đang cầu xin tha thứ, xin anh thủ hạ lưu tình.

 

            “Cô nói thử xem nên hỏi cậu ta điều gì?” An Thần Vũ nhẹ nhàng dán sát vào lỗ tai Bùi Nhiên mà hỏi, suồng sã mà tà ác.

 

            Bùi Nhiên giật mình tránh né, khuôn mặt vô tội nhìn chăm chú vào Phương Mặc, anh lại hơi hơi cúi đầu, vầng trán đen lại như muốn che đi tầm mắt.

 

            “Phương Mặc, lựa chọn nói thật?”

 

            “Hỏi đi.”

 

            “Đối tượng mà cậu luôn ảo tưởng khao khát là ai?”

 

            Tê ~ (Tiếng hít vào)

 

            Cả nhóm người hít hơi vào, Mộ Dung Hàn Việt cùng Lãnh Sở không hẹn mà gặp cùng hướng An Thần Vũ giơ ngón tay cái lên, hai má Bùi Nhiên hồng như lửa đốt.

 

            Phương Mặc ngạc nhiên nâng mắt lên, đôi mắt hai mí xinh đẹp thoáng run rẩy, buồn giận trừng mắt với An Thần Vũ.

 

            “Sao vậy? Không phải định nói mình thanh tâm quả dục, không có ham muốn, nội tâm trong sáng đấy chứ? Đàn ông mà nói những lời này chỉ có một khả năng, chính là anh ta, không, được!”

 

            “Thần Vũ ~ anh xấu lắm, sao có thể nói ra những câu thế này trước mặt Tiểu Nhiên chứ, cô ấy mới mười tám tuổi thôi.” Tiếu Đằng Tĩnh hờn dỗi hoà giải.

 

            “Ha ha, câu này còn phải hỏi, khẳng định là Đằng Tĩnh!” Lãnh Sở thực lòng tin tưởng.

 

            “A Sở, cho cậu vẫn là đàn ông, có thể ‘ăn’ được thì còn ảo tưởng làm gì, chính là bởi vì không ‘ăn’ được nên mới khao khát.” Mộ Dung Hàn Việt chứng minh mình còn đáng khinh hơn Lãnh Sở.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh mỉm cười chống chế, cúi mặt chăm chú nhìn cái ly thủy tinh trong tay.

 

            “Một thiên sứ.” Uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình, biểu hiện Phương Mặc cứng ngắc như huyền băng vạn năm, cả người gầy đi không ít, nhìn qua thực mệt mỏi.

 

            Bùi Nhiên cúi đầu, yên lặng không nói gì.

 

            “Thiên sứ? Aha ha, vậy không phải là kẻ rình coi thánh mẫu Maria đó chứ! Ôi, đau quá!” Mộ Dung Hàn Việt vừa mới ồn ào đã bị Tiếu Đằng Tĩnh hung hăng nhéo một cái.

 

            Có được đáp án vừa lòng, khuôn mặt tuấn mỹ của An Thần Vũ trở nên u ám, nụ cười khiến người ta rét lạnh.

 

            Trải qua vài vòng nữa, Bùi Nhiên miễn cưỡng cố gắng tự làm cho mình thật bình tĩnh, dạ dày đau như cắt, lại buồn nôn! Phương Mặc dường như cũng không yên lòng, bàn tay giấu dưới bàn cũng ẩn nhẫn run rẩy.

 

            Anh trai lại thua rồi, lần này anh lựa chọn đại mạo hiểm, cái gì cũng không nói nhiều lời, trực tiếp ôm chặt cổ Tiếu Đằng Tĩnh, hôn điên cuồng, mọi người ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, thế nên không ai nhận ra Bùi Nhiên đang rơi lệ.

 

            Lặng lẽ lau khô mắt, cô chật vật đứng dậy, lấy cớ đi toilet trốn khỏi hiện trường.

 

            Tiếng nước ào ào, rét lạnh đến tận xương tủy, Bùi Nhiên không ngừng tát nước lạnh vào mặt, vừa khóc vừa luyện tập mỉm cười trong gương, đây là một màn diễn buồn cười đến cỡ nào chứ.

 

            An Thần Vũ không coi ai ra gì đẩy cửa vào, khoanh tay, thần thái nhàn nhã dựa người vào tường.

 

            “Anh thật tàn nhẫn, thật, sự, rất, tàn, nhẫn!” Trong gương là khuôn mặt thần sắc tái nhợt. An Thần Vũ cố ý mang nàng đến xem màn kịch này.

 

            “Vậy sao? Tiểu thiên sứ đáng cười của tôi. . . . . .” Nói xong, bàn tay người đàn ông dùng sức một chút, kéo lấy thân thể đơn bạc của Bùi Nhiên, nghiêng người đặt nàng lên bồn rửa tay, nuốt trọn đôi môi đang nức nở của nàng.

 

            Nóng, nóng như lửa, hương vị, mùi vang đỏ còn sót lại, đầu lưỡi linh hoạt cuồng dã mỗi một tấc mềm mại trong miệng nàng, hương thơm ngọt lành độc nhất vô nhị, cơ thể thuần mỹ khiến người ta muốn ngừng mà không được, An Thần Vũ xác định: cô thôn nữ này còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh!

 

            Xiết chặt cằm của nàng, càng thêm xâm nhập. Cánh tay Bùi Nhiên cứng ngắc sờ soạng xung quanh, dựa sát vào bồn rửa tay, nhưng không tóm được vật gì đủ để phản kích!

 

            Phía sau lưng bị đá cẩm thạch lạnh băng làm đau đớn, cơ thể kiều nhuyễn run rẩy nảy lên một chút, Bùi Nhiên điên cuồng chống cự lại An Thần Vũ, cào xé cổ hắn.

 

            Sức lực của đàn ông và phụ nữ thật sự cách nhau rất xa, Bùi Nhiên làm thế nào cũng thất bại, thở hồng hộc, cổ tay sưng đỏ của cô bị người đàn ông kéo lên đỉnh đầu.

 

            An Thần Vũ nhận thấy sự kháng cự của người trong lòng mình càng lúc càng yếu ớt, thầm nghĩ không ổn, đành ngừng lại. Hắn luôn luôn làm theo ý mình, lúc này đây bỗng dưng lại thương tiếc cô thôn nữ ngọt nhuyễn ở trong lòng. Bùi Nhiên như người mất hồn nằm trên bồn rửa tay, cũng không nhúc nhích, ánh mắt trong suốt trống rỗng, đôi môi mềm mại bị chà đạp vô cùng thê thảm, ngay cả cúc áo trước ngực cũng hơi phanh ra.

 

            “Súc, sinh.” Nàng thì thầm ra hai chữ, vầng trán trơn bóng nổi lên không ít gân xanh.

 

            Phanh!

 

            Có âm thanh gì đó như tiếng nắm đấm đánh mạnh vào thân thể, một giọt máu nóng bỏng vẩy lên trên chiếc cổ trắng noãn của Bùi Nhiên.

 

            An Thần Vũ bất ngờ bị Phương Mặc đánh một đấm ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy không ngừng. Chưa từng có kẻ nào dám đánh hắn như vậy, An Thần Vũ hét lên một tiếng, dù sao cùng từng luyện không thủ đạo chuyên nghiệp, hắn đá một phát vào bụng Phương Mặc.

 

            Lưng Phương Mặc đập vào tường.

 

            “Anh —— ”

 

            Bùi Nhiên thất thanh thét lên.

 

            “Em còn mặt mũi gọi anh là anh sao!” Lau máu trên khóe miệng, ánh mắt Phương Mặc đỏ rực lên, anh tức giận rống với Bùi Nhiên, “Vì sao không nghe lời anh, giờ thì em vừa lòng rồi chứ!”

 

            “Ô ô, em biết sai rồi, anh, anh. . . . . . Anh không gặp em, ngay cả điện thoại cũng không nghe, em thật sự là không còn cách nào khác mới cùng An Thần Vũ tới đây. . . . . .” Bùi Nhiên đau khổ quỳ gối bên cạnh Phương Mặc.

 

            Nhưng mà rất nhanh sau đó, hai người đàn ông lại nhào vào nhau, cuộc họp mặt này cứ thế mà tiêu tan.

 

            Cho đến khi Mộ Dung Hàn Việt cùng Lãnh Sở dùng sức của chín trâu hai hổ mới có thể tách hai người đàn ông đang đánh đấm túi bụi ra khỏi nhau, đột nhiên liếc mắt một cái, chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm đến hình dung, cái gì mà cực phẩm mĩ nam chứ, đánh sưng lên, mặt đều xấu như nhau!

 

            “Phương Mặc, ô ô, Phương Mặc, anh không sao chứ ~” Tiếu Đằng Tĩnh thét chói tai khóc lớn.

 

            “Cô đã làm gì Phương Mặc, vì sao bọn họ lại đánh nhau? Bùi Nhiên, cô mau nói rõ ràng cho tôi!” Tiếu Đằng Tĩnh rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, hết sức phẫn nộ nói.

 

            Chưa bao giờ thấy Tiếu Đằng Tĩnh tức giận như vậy, Bùi Nhiên bị hành động của cô làm cho choáng váng, chỉ cảm thấy muốn nôn.

 

            “Nhìn Phương Mặc chết cô mới an tâm có phải không? Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Nói, rốt cuộc vừa rồi cô đã làm chuyện gì không phải người hả?”

 

            Bốp! Bàn tay này, Bùi Nhiên chỉ dùng để cầm cọ.

 

            Trong cuộc đời này nàng chưa từng chán ghét một người nào đến thế!

 

            “Làm những chuyện không phải của con người chính là An Thần Vũ, không phải tôi!”

 

            . . . . . .

 

Advertisements

16 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 08”

  1. lolita 18/08/2011 lúc 19:42 #

    oaaaa tr cang ngay cang kich tinh nha hiiiii thank nang nhiu mong ch sau cua nang lem do

  2. socxanh 18/08/2011 lúc 21:01 #

    Tem, PB, ruột PB, ghế VIP ta lấy hết. Thank nàng nhé.

  3. mami 18/08/2011 lúc 21:31 #

    Hix! đúng là 2 anh em nhà này yêu nhau rồi 😦 không biết sau này tn nữa!! Truyện này chắc ngược lắm phải không bạn? T.T

  4. chau 18/08/2011 lúc 21:53 #

    aaa truyện hay wá điiiii
    thanks ss

  5. ntkt 18/08/2011 lúc 22:17 #

    thich truyen nay qua, hay qua chung,
    thanks nang, co len nang nhe!

  6. Vyxiquach 18/08/2011 lúc 23:06 #

    Minh ung ho ATV vs ss BN

  7. huyen xay 19/08/2011 lúc 08:37 #

    hay qua,thank ban nhiu nhiu

  8. Thiencuc 19/08/2011 lúc 09:40 #

    Tội cho PM và BN quá, chỉ vì sinh trưởng trong nhà nghèo mà khổ thế. ATV như thế sau này có bị khổ đến chết cũng không đáng thương chút nào
    Cám ơn

  9. sunflower1000 19/08/2011 lúc 11:41 #

    Thanks nàng. Thương BN và PM quá, bị ấm ức như vậy mà k phản kháng đc.
    Ghét cái bà TĐT thế k biết.

  10. đạp
    truyện này đau lòng quớ
    hụ hụ

  11. banhmikhet 21/08/2011 lúc 10:08 #

    thanks nàng nhé

  12. kivacullen 21/08/2011 lúc 15:30 #

    kết truyện này của nàng nhứt :(( hay vật vã, rất rất ủng hộ bạn

  13. bunrieucua 22/08/2011 lúc 15:43 #

    trời ơi,mình nghiện truyện của bạn mất rồi,huhu.Ngày nào cũng vào nhòm xem có chap nào mới không mà cổ mình sắp thành cổ cò ra rùi nè.Bạn có thể cho mình pít lịch post truyện cụ thể không,chứ cứ chờ đợi thế này mình sẽ ngộp thở mất đóa ss ak
    :(((((((((((((

    • Caocao*Yurii 22/08/2011 lúc 17:45 #

      ko có lịch cụ thể vì tùy thuộc thời gian rảnh của bọn mình nữa. Thông cảm hén 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: