Ràng buộc – Chương 07

15 Th8

Chương 07: Lạnh nhạt

 –

♥Edit: Thaomilk

            Bảy người thì có ích lợi gì, chỉ cần một tên vệ sĩ là có thể giải quyết toàn bộ. Những người này đều là cao thủ chuyên nghiêp được trải qua huấn luyện đặc biệt.

 

            “Thần Vũ, em không nói đùa đâu, em nói thật mà, không có Phương Mặc em sẽ chết thật đấy.” Tiếu Đằng Tĩnh dùng ánh mắt nói với An Thần Vũ. Cô biết Thần Vũ làm vậy là vì muốn bức Phương Mặc chấp nhận mình, Phương Mặc cũng không phải tên ngốc, chẳng lẽ còn không biết, nhưng sự kiên quyết cũng không khuất phục cho đến tận bây giờ của anh đã sớm chứng minh một điều, giữa bọn họ thật sự sẽ không có khả năng.

 

            An Thần Vũ đang đợi Phương Mặc thức thời, nói một câu: Tôi là bạn trai của Tiếu Đằng Tĩnh.

 

            Chỉ cần câu nói này, An Thần Vũ sẽ trả người.

 

            “Em biết ai cũng không thể làm chủ được anh, nhưng ít nhất em còn có thể làm chủ bản thân mình.” Tiếu Đằng Tĩnh nói xong đập nát bình rượu, dùng mảnh thủy tinh sắc nhọn nhắm vào cổ tay mảnh khảnh của mình, “Nếu Phương Mặc có chuyện gì, em cũng sẽ đi theo anh ấy.”

 

            “Đằng Tĩnh. . . . . .” Ánh mắt u ám của An Thần Vũ thoáng chút băn khoăn, rồi lâm vào trầm tư. “Phương Mặc, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”

 

            Nhìn ánh mắt của chủ nhân, một vệ sĩ trông khá khôi ngô lập tức đi về phía Phương Mặc, lôi anh ra.

 

            “Anh cô bị đưa đi mà cô không sợ à?” Tiếu Đằng Tĩnh tỏ vẻ kinh ngạc.

 

            “Sợ, nhưng tôi tin tưởng cô, Tiếu Tả.” Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng ở trên khuôn mặt Tiếu Đằng Tĩnh.

 

            Không biết vì sao, Bùi Nhiên cảm thấy trong ánh mắt Tiếu Đằng Tĩnh có một chút bối rối, có lẽ là chột dạ, nhưng chỉ có cô ấy mới hiểu được trong lòng mình thật ra đang suy tính những gì, hay đơn giản chỉ là không muốn cản lại.

 

            “Ừ, không có việc gì đâu, tôi đi xem thử, cô đừng lo lắng quá, đi về trước đi.” Tiếu Đằng Tĩnh nhanh chân chạy đi.

 

            Lần đầu tiên có loại cảm giác như sắp mất anh trai vậy.

 

            . . . . . .

 

            Mấy ngày sau, bạn gái của Phương Mặc, người nổi tiếng là dễ nhìn của trường đại học G rốt cuộc cũng được đưa ra ánh sáng, thì ra là mỹ nữ tác gia nổi tiếng có số lượng tranh bán chạy nhất Tiểu Đằng Tĩnh. Chuyện này dấy lên một luồn nóng sóng triều khắp cả trường, so với lửa trời giáng còn bạo hơn. Các lời đồn đãi vô căn cứ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

 

            Có người nói Tiếu Đằng Tĩnh trâu già gặm cỏ non, có người nói Phương Mặc là tiểu bạch kiểm dùng tuổi thanh xuân mà kiếm lợi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã biết quyến rũ phụ nữ thành công.

 

            Dư luận từ trước đến nay có xấu xa bao nhiêu, có khó nghe đến cỡ nào, nhưng đa số vẫn đều xuất phát từ tâm lý của đại chúng. Nữ sinh bất mãn vì tình nhân trong mộng của mình bị một cô gái hai mươi bốn tuổi cướp mất, nam sinh thì ghen tị Phương Mặc không cần tốn nhiều sức mà có được người phụ nữ như thế kia.

 

            Câu chuyện thực sự thế nào chỉ có những người có mặt tại quán bar Lam Sâm đêm hôm đó mới sáng tỏ.

 

            Anh trai và sư huynh vất vả thành lập đội cố vấn đầu tư mới vừa gặp khởi sắc, trong đó tốn không ít mồ hôi công sức, máu và tiền tài của bọn họ, đây là tất cả đối với bọn họ, nhưng An Thần Vũ chỉ cần động động tay đã có thể hủy hết mọi thứ chỉ trong một buổi sáng.

 

            Sự nghiệp, hai bàn tay, tất cả mọi người ai cũng đều luyến tiếc buông tha, Phương Mặc cũng không ngoại lệ.

 

            Không thể hiểu nổi vì sao Tiếu Đằng Tĩnh biết rõ ràng tình yêu này đến như thế nào, mà vẫn có thể thản nhiên nhận lấy. Nhưng dù sao thì bàn tay của anh trai cũng do cô ấy cứu, Bùi Nhiên không còn lời nào để nói. Bởi vì người có thể bảo vệ anh trai nàng chỉ có Tiếu Đằng Tĩnh. . . . . .

 

            Từ khi có bạn gái, chuyện đi thuê phòng rốt cuộc cũng bị trì hoãn, nói cách khác, anh trai đã không còn cần nàng chăm sóc. Số lần hai người gặp mặt càng ngày càng giảm bớt. Giảm bớt đến nỗi tất cả mọi người đều phát hiện Phương Mặc người siêu thương yêu em gái đang bất hòa với Bùi Nhiên.

 

            Không biết từ lúc nào, cả hai chỉ dùng cách liên lạc trực tiếp bằng điện thoại, có khi có cũng có khi không. Mỗi lần gặp mặt, anh trai đều thâm trầm hơn trước rất nhiều, cũng chẳng nói nhiều, thậm chí còn giấu nàng hút thuốc, đôi lúc Bùi Nhiên còn cảm thấy anh thật sự không muốn gặp nàng.

 

            Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn tự mình nấu canh cho anh, đáng tiếc là lại gặp Tiếu Đằng Tĩnh, kể từ đó, có một số chuyện đột nhiên nói không nên lời. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cơ hồ như hình với bóng. Tiếu Đằng Tĩnh thật nhiệt tình, thích bắt chước giọng điệu của anh trai gọi nàng là Tiểu Nhiên, sau đó mời nàng đi ăn uống này nọ, cho đến một lần, Phương Mặc giận dữ ném mạnh điếu thuốc trong tay xuống, kéo nàng tới một góc, chỉ vào hộp canh mà nàng vất vả nấu cả đêm, nói, “Sau này không cần phải làm những việc phiền toái như thế đâu, có việc gì anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

 

            Vì sao nghe ý tứ của anh lại giống như là nếu anh không gọi điện thoại thì đừng đến tìm anh vậy. Bùi Nhiên cúi đầu.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh cười hì hì chạy tới, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Phương Mặc, “Hôm nay chúng mình đưa Tiểu Nhiên đi chơi đi, đừng nghiêm khắc với em ấy quá.”

 

            Nghiễm nhiên là lấy thân phận của chị dâu để nói chuyện. Bùi Nhiên cười lạnh, ngay cả chính nàng cũng kinh ngạc, vì sao phải cười lạnh chứ?

 

            “Buổi chiều em ấy có tiết.” Phương Mặc thản nhiên nói, ánh mắt rất sâu và thâm trầm làm cho Bùi Nhiên mới mấy ngày ngắn ngủn không gặp anh cảm thấy có chút mơ hồ.

 

            Lần đầu tiên phát hiện ở trước mặt anh trai mình, nàng lại không có chuyện gì để nói, cho đến khi một bàn tay ấm áp do dự đặt nhẹ trên trán mình, nàng mới ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là đôi mắt đen láy của Phương Mặc. Đáng tiếc anh lại vội vàng quay sang hướng Tiếu Đằng Tĩnh, hai người họ hiểu ý lẫn nhau cười cười, ngược lại lại giống như không nhìn thấy đáy lòng nàng hoang vắng hơn bình thường, dường như không có việc gì, “Anh cùng Đằng Tĩnh đi trước đây, nhớ ăn cơm đúng giờ nhé.”

 

            “Vâng.” Cô nắm chặt camen giữ nhiệt.

 

            “Anh làm anh trai kiểu gì vậy, cẩn thận không Tiểu Nhiên lấy mạng của anh đó!” Tiếu Đằng Tĩnh thay Bùi Nhiên đòi lại công bằng, dù đã đi rất xa, giọng nói vẫn rõ ràng như trước.

 

            “Anh.”

 

            Không nghĩ tới Tiểu Nhiên đột nhiên gọi mình, Phương Mặc bỗng dừng chân, chậm rãi xoay người lại.

 

            “Em nghe Quyên Tử nói. . . . . . Gần đây anh cũng không ở tại ký túc xá, vậy, chúng ta có cần thuê. . . . . .” Chết tiệt, nàng không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì.

 

            “A, Phương Mặc, anh không nói cho Tiểu Nhiên biết bây giờ chúng ta đang ở tại biệt thự Nam Sơn sao?” Tiếu Đằng Tĩnh cảm thấy khó hiểu nên lỡ lời.

 

            May mắn là cô ấy lỡ lời, Bùi Nhiên lập tức hiểu được.

 

            “Em. . . . . . Về trước đi học đây.”

 

            Nàng đã quên hôm đó mình đã chật vật như thế nào mà rời khỏi nơi đó.

 

            Nàng cũng không phát hiện ra vẻ mặt thất hồn lạc phách của Phương Mặc, kinh ngạc nhìn thân ảnh của nàng dần dần đi xa, đứng lặng một lúc thật lâu. . . . . .

 

            Bùi Nhiên vẫn không nhúc nhích ngồi trong lớp học.

 

            Lòng cảm thấy trống trải.

 

            Di động đột nhiên vang lên.

 

            “Alo, xin chào.”

 

            “Tiểu Nhiên à, Đồng lão đại nói bây giờ có thể xuất phát, chúng ta tập hợp trước cổng trường!” Liên lạc viên Tiểu Linh Tử luôn luôn hấp tấp.

 

            “Được, tớ đi luôn đây.” Vác bàn vẽ, cầm lấy túi dụng cụ lên, Bùi Nhiên vội vã bước xuống lầu.

 

            Đừng vội xem thường đội của nàng, kinh nghiệm của mỗi vị sư huynh sư tỷ ở đây đều vô cùng phong phú. Hiện giờ Đồng lão đại đã là ông chủ nhỏ của một công ty quảng cáo. Lần này nghe nói là bản hợp đồng lớn nhất của công ty từ khi thành lập chưa đầy hai năm tới nay, Đồng lão đại lập tức tề tựu tinh anh ở khắp mọi nơi, mặc kệ có tiết hay không có tiết, tất cả đều không được buông tha, ngay cả trợ thủ như Bùi Nhiên cũng gọi tới.

 

            Nhân viên kiểm kê xong, như ong vỡ tổ tiến vào ngự xa của Đồng lão, một chiếc xe bánh mì màu trắng.

 

            “Tư liệu mọi người đều xem qua rồi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Tóm lại, lần này chúng ta vượt lửa qua sông, thấy chết không sờn, nhất định phải đánh bại cái tên Khải Mĩ lẳng lơ kia, con bà nó, lần nào cũng tranh mối với lão tử!”

 

            Khải Mĩ trong miệng Đồng lão đại chính bạn trai hiện giờ của bạn gái cũ anh ta, nghe nói thích ngâm thơ đối câu, học đòi văn vẻ, ăn nói rất khéo, xem ra là một kẻ rất đào hoa.

 

            Có đào hoa hay không thì Bùi Nhiên chưa thấy, nhưng ít ra phúc lợi đãi ngộ bên Khải Mĩ lớn hơn Đồng lão đại nhiều, đáng tiếc những lời này trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng, nhưng không có một ai dám thành thực nói ra.

 

            Cao ốc Đế Thượng.

 

            Một tòa nhà với một đống kim loại và thủy tinh cao chọc trời. Vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh sợ, mà đích đến của họ lại ở tầng sáu mươi sáu.            

 

            “Cái thang máy này thật đúng là lẳng lơ, đi phân thành hai loại, dân thường như chúng ta chỉ có thể đi lối nhân viên!”

 

            Nghe nói từ sau khi Đồng lão đại bị Khải Mĩ kích thích, bất kể việc gì nhìn không thuận mắt đều cho rằng nó là lẳng lơ.

 

            Một đám sinh viên nối đuôi nhau đi vào tầng sáu mươi sáu, tầng này nguyên bản là sự xác nhập của hai tầng xây thông nhau, khiến người đi ngang khi dừng chân sẽ có cảm giác như mình là hạt cát trong sa mạc vậy. Phong cách xa hoa quý phái, nghe nói An Thần Vũ làm việc tại tầng này, thế nên phong cách được rất được chú ý.

 

            Phát hiện dây giầy bị tuột, Bùi Nhiên vừa mới cúi lưng xuống đã nhìn thấy ba bong người quen thuộc, trong đó có một đôi tình nhân vừa nói vừa cười trông thật quen mắt, là Phương Mặc cùng Tiếu Đằng Tĩnh.

 

            “Tiểu Nhiên, sao em lại ở đây?” Tiếu Đằng Tĩnh chủ động chào hỏi.

 

            “Bộ phận quảng cáo thiết kế của bọn em vừa nhận được một đơn đặt hàng.” Ánh mắt nhìn về hướng Phương Mặc, anh gầy hơn trước đây rất nhiều.

 

            “Anh. . . . . .”

 

            “Đừng làm việc muộn quá, về trường sớm một chút.” Ánh mắt anh thật ấm áp, lời nói quả nhiên vẫn quan tâm đến nàng. Mũi Bùi Nhiên cảm thấy có chút chua sót. Đáng tiếc chỉ một giây sau anh trai đã ôm Tiếu Đằng Tĩnh biến mất khỏi tầm mắt, dạ dày đột nhiên ẩn ẩn đau, từng cơn lại từng cơn.

 

            Đêm đó, rốt cuộc thì An Thần Vũ đã nói gì với anh trai, sao mọi chuyện có thể biến thành như vậy?

 

            Có một ánh mắt sắc bén tựa hồ như muốn xuyên thấu cả cơ thể nàng, Bùi Nhiên kinh ngạc ngoái đầu lại, đôi môi chợt tái nhợt.

 

            An Thần Vũ mặc áo sơmi màu xám bạc, dáng vẻ thật anh tuấn, thâm trầm nhìn chằm chằm vào nàng. Bùi Nhiên cảm giác đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, ít ra cũng đã từng thoáng qua.

 

            “Anh trai bị cướp mất nên thấy không quen phải không?” Nụ cười của hắn vô cùng vui vẻ.

 

            “An tiên sinh an bài cho anh tôi một cô bạn gái hoàn mỹ như thế, nào đến phiên tôi không vui, tôi nên cám ơn ngài.”

 

            Cám ơn ngài, lúc này anh trai tôi cười như vậy, không biết là vui vẻ biết bao nhiêu!

 

            Có phải tôi cũng nên cười hay không. . . . . .

 

            Cái miệng nhỏ nhắn châm chọc khiêu khích, An Thần Vũ không còn lấn lướt như đêm ở quán bar, dường như đã khôi phục lại phong độ một thuyết khách, đáng tiếc, cho dù hắn có thay đổi thế nào, chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ cùng với sức khống chế dục vọng cũng không hề thay đổi.

 

            “Đi theo tôi.”

 

            “An tiên sinh, tôi còn có việc.”

 

            “Cùng lắm thì, ngay lập tức cô không cần làm việc nữa.” Anh cười tỏ vẻ chắc chắn.

 

            Nàng bấm số gọi cho Tiểu Linh Tử, “An tổng gọi tớ vào văn phòng, chúng ta hẹn gặp lại sau.”

 

            “Còn có loại diễm ngộ này sao, a a a a, sớm biết thế vừa nãy đã đi cùng cậu!” Tiểu Linh Tử ôm ngực bi thương.

 

            Bùi Nhiên cười khổ lắc lắc đầu.

 

            An Thần Vũ bước đi không nhanh cũng không chậm, tựa hồ cố ý chờ Bùi Nhiên.

 

            Hai cánh cửa gỗ lim khá lớn, giống như thông đạo cổ điển trong hoàng thất. Đẩy ra, cửa sổ lát kính như gom hết ánh sáng mặt trời của cả thế giới, để văn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng xanh vàng rực rỡ. Bồn cây cảnh xanh biếc sinh trưởng vô cùng sung sướng.

 

            An Thần Vũ lập tức ngồi vào chiếc ghế da của giám đốc, thảnh thơi quơ quơ, lấy trong ngăn kéo ra một hộp quà tinh mỹ. Màu tối của giấy gói quà làm nổi bật bàn tay ánh bạc như bạch ngọc của người đàn ông.

 

            “Cái này cho cô.”

 

            “An tiên sinh, vô công không thể hưởng lộc, tôi không có lý do gì để nhận lễ vật của An tiên sinh cả.” Bùi Nhiên lễ phép mà xa cách.

 

            “Đây là Đằng Tĩnh yêu cầu nhất định phải đưa cho cô.”

 

            “Thay tôi cám ơn của ý tốt của cô ấy, tấm lòng tôi đã nhận.”

 

            “Vì sao phải cách tôi xa như vậy, tôi cũng có ăn cô đâu.” An Thần Vũ cười tà đốt một điếu thuốc, lạnh lùng mà quyến rũ.

 

            “Nếu không có chuyện gì phân phó. . . . . .”

 

            “Mở quà ra, nhìn xem có thích không.”

 

            Ngữ điệu này hoàn toàn là mệnh lệnh, không phải thương lượng.

 

            Sự chống cự vô vị sẽ chỉ làm nàng phải đối mặt với người đàn ông này thêm một giây, Bùi Nhiên nghĩ ngợi, liền xé mở giấy gói quà. Bên trong là một bộ đồ trang điểm quý giá của Pháp.

 

            “Thích không?”

 

            “Cám ơn.”

 

            Nàng nhét tất cả đồ vào túi vải.

 

            “Buổi tối tôi sẽ đón cô.”

 

            “An tiên sinh, ngài làm như vậy rất không thích hợp đối với thân phận của chúng ta.” Bùi Nhiên không nén được bèn nhắc nhở.

 

            “Chuyện này thì có gì kỳ quái, tôi đang theo đuổi cô.” Hắn nói một cách hào phóng.

 

            A, Bùi Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, “Người nghèo chí đoản như chúng tôi, không chịu nỗi sự bỡn cợt của người giàu các anh.”

 

            “Phương Mặc cũng sẽ tham gia buổi họp mặt riêng tối nay.”

 

            “. . . . . .”

 

            “Không nói lời nào chính là đã chấp nhận. Buổi tối tám giờ gặp trước cửa, giờ thì cô có thể đi.” Hắn nhìn nhìn đồng hồ, hài lòng phả khói thuốc.

 

            “Khụ khụ. . . . . .” Rốt cuộc cũng được giải phóng, Bùi Nhiên vừa ho khan vừa đẩy cửa đi ra.

            . . . . . .

 

            Lời nói với người xa lạ

 

            Bùi Nhiên ———— tôi cũng đã từng như như thế, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, để lệ chảy vào tim, yêu sâu đậm một người đàn ông, yêu đến thiêu đốt toàn thân, theo nắm tro tàn ấy, phiền muộn cũng đã trở thành chuyện ngày hôm qua, ta đã không còn là ta, cứ như chỉ là một linh hồn mà thôi.

 

 

Advertisements

20 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 07”

  1. LãnhBăng 15/08/2011 lúc 15:22 #

    tem

  2. mami 15/08/2011 lúc 15:24 #

    á tem!!!

  3. bongbeo 15/08/2011 lúc 15:28 #

    Thank bạn !. Rõ ràng là Bùi Nhiên và Phương Mặc yêu nhau nhưng nam chính lại không phải là Phương Mặc mà thôi. Có nên tiếc hay không ta?

  4. Vyxiquach 15/08/2011 lúc 15:41 #

    M thay hk tiec chut nao hit. Hihi! Tks ss nhiu nha!

  5. xipo 15/08/2011 lúc 16:26 #

    la la
    càng đọc càng thấy sướng
    nhưng ta ghét nam chính lắm
    ta thích PM cơ

  6. Rain and tears 15/08/2011 lúc 16:59 #

    Truyen nay la nguoc het ah. Ta doc ma thay dau long the nao ay

  7. thaomilk 15/08/2011 lúc 18:09 #

    Sao mọi người lại ghét a Vũ thế nhỉ? có phải a ấy sinh ra đã nt r đâu. chắc e thích tự ngược nên vẫn thích a hơ hơ

  8. kitty 15/08/2011 lúc 18:52 #

    truyen hay, nang oi mau ra nhanh

  9. chau 15/08/2011 lúc 19:40 #

    ủa đoạn cuối là sao ấy nhỉ? ai nói với ai?
    thanks ss

  10. Huong 15/08/2011 lúc 20:18 #

    Có nghĩa là BN cũng yêu anh trai…???

  11. tina ngoc hien 15/08/2011 lúc 21:27 #

    khổ thân PM và BN quá, 2 ng yêu nhau mà ko đến đc vs nhau

  12. banhmikhet 15/08/2011 lúc 22:06 #

    thanks nàng

  13. lolita 15/08/2011 lúc 22:27 #

    huk tuong PM va BN wa di hu ghet ghet ghet ATV chit di dk

  14. Thiencuc 16/08/2011 lúc 11:49 #

    ATV cứ việc dùng bất cứ thủ đoạn gì với BN đi, càng nhiều thì sau này trả lãi gấp đôi…
    Cám ơn

  15. đau quá
    tim ta đau đau lắm

  16. socxanh 16/08/2011 lúc 14:29 #

    Thank nàng. Khổ nhất là yêu mà không đến được với nhau.

  17. jimylia 16/08/2011 lúc 22:55 #

    Ui. Sao ta me truyen gi ma hai anh em khong cung dong mau yeu nhau lam. Ta cu cam thay co nhu the moi hieu nhau. Moi ben nhau tron doi duoc. Hi hi. Truyen hay lam. Thank nang nhieu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: