TSCT – Chương 33

10 Th8

Có 1 loại post, gọi là post bù 😆

Chương 33: Vực sâu

 –

♥Edit: Mun

Sáng hôm sau, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi và mặt sẹo về Bách Hoa lâu, tin này được truyền đi rất nhanh, Nguyệt di cùng các cô nương hiển nhiên vô cùng chào đón Noãn Ngữ trở về, thậm chí còn bày tiệc rượu đón tiếp cho bọn họ. Nhưng vào đêm, lại có chuyện kỳ lạ xảy ra, độc trên người võ lâm nhân sĩ ở Ngự Mãn lâu đều được giải, tuy nhiên lại có người nào đó để lại một tờ giấy, cho biết người hạ độc là Tiêu Noãn Ngữ, còn nói nàng là thánh nữ ma giáo…

Vì thế sáng hôm sau, võ lâm nhân sĩ này liền vây quanh cửa Bách Hoa lâu, yêu cầu giao Tiêu Noãn Ngữ ra. Sáng sớm Nguyệt di nghe được tiếng hò hết ngoài cửa, lông mi nàng đều dựng thẳng lên, cho dù thế nào ta cũng không tin Tiêu cô nương là người hạ độc. Nhưng Bách Hoa lâu của nàng căn bản không thể bảo vệ Tiêu cô nương được, đợi võ lâm nhân sĩ tiến vào, Bách Hoa lâu của nàng sẽ bị hủy, giờ phải làm sao đây…..

Ba người Noãn Ngữ vội vã từ sau viện đi tới. Hôm nay ngoài đại sảnh Bách Hoa lâu có tiếng kêu gào như sấm, mạng che mặt của Noãn Ngữ thoáng gợn lên, tốt, không ngờ ngươi đã không chịu được, thật đáng tiếc….

Nguyệt di nghe được tiếng bước chân đằng sau, xoay người, nhìn thấy Noãn Ngữ, kinh ngạc kêu to: “Tiêu đại phu, nàng ra đây làm gì?” Trong giọng nói còn mang theo ý lo lắng, khiến Noãn Ngữ cảm thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra vẫn còn có người tin nàng.

Các cô nương Bách Hoa lâu thấy Noãn Ngữ, sắc mặt có chút khó coi, vẻ mặt sợ hãi, giống như sợ nàng giết, cũng có vài người lo lắng vì các nàng là các cô nương đã được Noãn Ngữ giúp.

Noãn Ngữ bình tĩnh nhìn Nguyệt di, nói: “Nguyệt di, người bên ngoài đều tới tìm ta, để ta ra ngoài đối diện, tránh tổn hại Bách Hoa lâu.”

“Đúng……… Đúng……… Để nàng đi đi, tránh hại chúng ta.” Các cô nương trên lầu bắt đầu nói lung tung, cố ép Noãn Ngữ ra ngoài, chỉ cần nàng không ở lại thì bọn họ không cần ra ngoài chịu chết.

“Các ngươi câm miệng cho ta, ta mới là chủ của Bách Hoa lâu. Tất cả trở về phòng ngay.” Nguyệt di quát to, tất cả các cô nương đều ngậm miệng, buộc phải quay về trong phòng. Nguyệt di lúc tức giận trông thật đáng sợ.

Đợi các cô nương về phòng, Nguyệt di mới lo âu nhìn Noãn Ngữ, hỏi: “Không được, tuy Nguyệt di ta chỉ là một tú bà, nhưng cũng không phải người không phân biệt được đúng sai phải trái, hơn nữa nàng vẫn là ân nhân của Bách Hoa lâu, ta không thể để nàng ra ngoài chịu chết. Tiêu đại phu, nàng nên đi đi, đi thật xa, võ lâm nhân sĩ không tìm thấy nàng thì sẽ bỏ đi thôi.”

Trong mắt Noãn Ngữ thoáng vẻ cảm động, nàng mỉm cười nói: “Nguyệt di, với sự từng trải của người, người thật sự tin rằng bọn họ không tìm thấy ta thì sẽ hết hy vọng sao? Người yên tâm, ta không có việc gì, có một số việc ta muốn tự mình giải quyết, chạy trốn không giải quyết được việc gì, hơn nữa ta vô tội, vì sao phải chạy trốn chứ?”

Nguyệt di trầm mặc vài giây, do dự nói: “Nhưng ……….. Những người đó rõ ràng là  không để ý, sẽ không bỏ qua cho nàng………. Bên ngoài đồn ngươi là thánh nữ ma giáo, cho dù nàng không phải, bọn họ tin hay không thì cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng ra ngoài là tự tìm cái chết đó!”

Noãn Ngữ nhanh chóng điểm huyệt đạo Nguyệt di, Nguyệt di đứng cố định tại chỗ, khó hiểu nhìn Noãn Ngữ, Noãn Ngữ mỉm cười nói: “Nguyệt di, ta đã bị oan, nên phải rửa sạch oan khuất của ta, hơn nữa ta không thể liên lụy tới Bách Hoa lâu, Duyên nhi, mặt sẹo, chúng ta đi thôi!”

Duyên nhi cùng mặt sẹo liếc nhìn nhau, sau đó vững vàng đi theo Noãn Ngữ ra ngoài Bách Hoa lâu. Ba người vừa bước ra, tất cả võ lâm nhân sĩ liền ngừng ồn ào náo động, một một nam tử xuyên qua đám đông bước ra tiến từng bước về phía trước, lớn tiếng nói: “Tại hạ là chưởng môn Vũ Đương – Lưu Trường Khanh, xin hỏi cô nương là?”

Noãn Ngữ lạnh lùng nói: “Không phải các ngươi vừa gọi tên ta đó sao? Ta là Tiêu Noãn Ngữ.”

Trong đám người có kẻ lớn tiếng la: “Tên yêu nữ này, ngươi làm việc ác, hạ độc các vị võ lâm chính đạo, hiện giờ gian kế của ngươi đã bị lộ, còn không nhanh chóng đưa tay chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.” (Mun: Cái thằng thùng rỗng kêu to này !!! Dám nói Noãn Ngữ nhà chúng ta như thế à >.< Ta nhét giày dép, đá, sỏi, hằm bà lằm đủ mọi thứ vào mồm mi nà…. Xem mi còn dám nói lung tung nữa không :-w)

Noãn Ngữ lạnh nhạt nhìn bọn họ, bình tĩnh nói: “Yêu nữ? Các ngươi có chứng cứ gì? Các ngươi nhìn thấy ta hạ độc sao?”

Lưu Trường Khanh lấy ra một tờ giấy, chìa ra trước mặt Noãn Ngữ, cười lạnh nói: “Yêu nữ, ngươi còn muốn ngụy biện, đây là chứng cứ, chúng ta đều đã được giải độc, ngươi giải độc cho chúng ta để lại tờ giấy này, bây giờ ngươi còn gì để nói không.”

Noãn Ngữ lạnh nhạt liếc tờ giấy một cái, trên tờ giấy viết một hàng chữ: người hạ độc là Tiêu Noãn Ngữ, thánh nữ ma giáo, tuân mệnh phá hoại võ lâm đại hội, để ma giáo thống nhất võ lâm.

Duyên nhi nhìn tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, “Ngu xuẩn, dựa vào tờ giấy đó các ngươi có thể tha hồ vu oan người khác sao? Tờ giấy này ai cũng có thể viết, chẳng lẽ viết bừa tên một người là có thể chứng minh nàng là người của ma giáo, hơn nữa, chúng ta vì các ngươi chạy tới Trích Tiên cốc xa xôi vạn dặm tìm thần y, việc đó có thể là giả hay sao, các ngươi cũng không nghĩ lại, ngay cả thần y cũng không thể giải độc, người có bản lĩnh giải được độc, trừ người hạ độc còn ai có thể có thuốc giải?”

Võ lâm nhân sĩ đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta (Mun: chúng mình nhìn nhau :”>), tất cả cũng cảm thấy lời Duyên nhi không phải là không có lý. Đúng lúc đó một giọng nói của m tử trẻ tuổi vang lên: “Vậy ngươi giải thích xem tại sao người hạ độc lại cho chúng ta thuốc giải? Đó không phải là việc ngu xuẩn hay sao? Còn nữa, vì sao hắn phải vu oan cho ngươi? Nếu ngươi không phải thánh nữ ma giáo, vậy ngươi nói thân phận của ngươi ra, rốt cuộc ngươi là ai?”

Võ lâm nhân sĩ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói nam tử, ánh mắt sắc bén đều bắn về phía Noãn Ngữ, muốn nàng phải đưa ra một lời giải thích, ngay cả dân chúng trên đường cũng chỉ trỏ Noãn Ngữ. (Mun: Bọn a dua x-( thích chết hả?)

Noãn Ngữ cười lạnh nói: “Xem ra hôm nay các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, ta – Tiêu Noãn Ngữ cũng không phải là người dễ ức hiếp.” Một cỗ khí thế cường đại tỏa ra, độ ấm chung quanh đều lập tức giảm xuống vài độ.

Một trung niên nam tử hô to: “Vậy ý ngươi là ngươi thừa nhận mình là yêu nữ ma giáo, các vị võ lâm chính đạo, chúng ta cùng nhau tiêu diệt yêu nữ ma giáo này, vì võ lâm diệt trừ tai họa.”

Lưu Trường Khanh đứng đầu ngăn cản mọi người, uy phong nói: “Chúng ta đánh nhau ở nơi này sẽ làm bị thương dân chúng xung quanh.” (Mun: Ôi cái lũ a dua đó, muốn 1 chưởng đánh chết hết chúng nó quá :-<)

Võ lâm nhân sĩ đều dừng lại, Lưu Trường Khanh nói với Noãn Ngữ: “Ngươi có dám theo chúng ta tới vực Tuyệt Phong quyết đấu, không nên ở nơi này tổn thương dân chúng vô tội.”

Noãn Ngữ lạnh lùng nói: “Ta nói lại lần nữa, ta không phải yêu nữ, nhưng các ngươi quả thật khinh người quá đáng, vực Tuyệt Phong sao, được, các ngươi đừng hối hận.”

Một đám người từ từ áp tải ba người Noãn Ngữ tới vực Tuyệt Phong, võ lâm nhân sĩ nhanh chóng đi, còn sử dụng khinh công, rất nhanh đã tới đỉnh núi Tuyệt Phong.

Một đám người vây quanh ba người Noãn Ngữ, chiến sự vô cùng căng thẳng, lúc này không biết ai hô to một tiếng, “Giết yêu nữ!” Sau đó một đám người liền xông vào Noãn Ngữ.

Noãn Ngữ và Duyên nhi sử dụng kiếm, mặt sẹo dùng đao, nhất thời vô cùng hùng dũng, võ lâm nhân sĩ không thể tổn thương bọn họ, nhưng dù sao đối phương cũng nhiều người, lại đều là cao thủ trên giang hồ, ba người tuy lợi hại nhưng cũng không thể lấy một chống lại một trăm, Mặt Sẹo bị bao vây tầng tầng lớp lớp, trên người đã có chỗ chảy máu, sức lực cũng mất nhanh chóng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vũ khí đang không ngừng lao tới.

Duyên nhi lo lắng hô: “Mặt Sẹo……..!” Dứt lời phóng tới chỗ Mặt Sẹo, nhưng lúc này có người nhân cơ hội đánh lén, tàn nhẫn đánh Duyên nhi một chưởng, Duyên nhi phun ra một ngụm máu, gắng gượng lấy kiếm chống đỡ thân thế, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn những tên võ lâm chính đạo đang không ngừng tiến tới, trong mắt tràn đầy vẻ coi khinh…

Noãn Ngữ phóng tới bên Mặt Sẹo và Duyên nhi, võ công của nàng khiến võ lâm nhân sĩ có chút kiêng dè, không ai dám tiến lên. Không ngờ võ công nữ tử này lợi hại thế, lúc này, ai đó hô: “Mọi người cùng tiến lên, hai tên đã không chống cự được, mọi người cùng giết yêu nữ này…..”

Tất cả võ lâm nhân sĩ đều phóng tới hướng Noãn Ngữ, trong chốc lát đã vây quanh Noãn Ngữ, Noãn Ngữ xuất chiêu, ngăn cản đòn tấn công như mưa, có người nhân lúc Noãn Ngữ phân tâm lén đánh trộm một chường, đúng vào lưng Noãn Ngữ, khiến nàng rơi xuống vách núi.

Duyên nhi cùng Mặt Sẹo kinh hoàng hô to: “Noãn nhi (Chủ tử).” Hai người liều mình xông tới vách đá nhưng không thấy được bóng dáng Noãn Ngữ.

Duyên nhi quay đầu, trừng mắt đám võ lâm nhân sĩ, lạnh lùng nói: “Các ngươi sẽ gặp báo ứng, ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi.” Nói xong liền gieo mình xuống vực Tuyệt Phong, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi nhóm võ lâm nhân sĩ.

Mặt Sẹo hung dữ trừng mắt với bọn họ, “Uổng cho các ngươi đều là võ lâm chính đạo, căn bản không bằng cường đạo, không phân biệt được đúng sai, không rõ phải trái.” Sau đó cũng  nháy xuống.

Võ lâm nhân sĩ không ngờ tới kết quả này, nhưng bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ diệt trừ yêu nữ ma giáo, không việc gì phải buồn, cũng không có gì phải áy náy, mọi người cười cười nói nói đi xuống núi, không chú ý tới có vài người vẻ mặt thay đổi.

Mà trên vách đá vực Tuyệt Phong có ba sợi dây mây, trên ba sợi dây có ba người, ba người này chính là Noãn Ngữ, Duyên nhi và Mặt Sẹo, ba người nhìn nhau, ý cười trong mắt không ngừng……..

Đợi không nghe thấy tiếng cười nói của võ lâm nhân sĩ, Noãn Ngữ nắm chặt dây mây, dùng một chút lực leo lên, Duyên nhi cũng theo lên sau, các nằm dùng sức kéo dây mây, Mặt Sẹo cũng lên tới đỉnh núi.

Duyên nhi cười hì hì nói: “Noãn nhi, chúng ta diễn không tệ, khẳng định đã gạt được bọn họ!”

Noãn Ngữ đưa Duyên nhi một cái bình sứ, cười nói: “Chỉ tội Mặt Sẹo, bị người ta chém hai kiếm, tỷ giúp hắn bôi thuốc đi.”

Duyên nhi mở bình thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho Mặt Sẹo. Mặt Sẹo sờ sờ tóc cười ngây ngốc, ha ha nói: “Vết thương nhỏ thôi, không là gì cả, chỉ cần giúp được chủ tử, cho dù mất mạng ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Duyên nhi bôi thuốc cho hắn xong, vỗ hai phát trên vai hắn, khen ngợi: “Tốt lắm, quả nhiên là người trung thành, chúng ta thật sự không nhìn lầm người.”

Noãn Ngữ nhàn nhạt cười, bình tĩnh nói: “Chúng ta xuống núi thôi, e là Âu Dương công tử đang nôn nóng chờ đợi!” Nói xong từ từ đi xuống núi, Duyên nhi và Mặt Sẹo liếc nhau, rồi đi theo…

Trời đêm, trong trạch viện Châu phủ, một nam tử ngồi trong một căn phòng tối đen, y bào màu trắng nhìn vô cùng chói mắt, ánh mắt nam tử nhìn chăm chú người trên mặt đất, tà mị nói: “Ngươi khẳng định bọn Tiêu Noãn Ngữ rơi vào vực Tuyệt Phong sao?” Giọng nói hắn nghe thật điềm đạm, nhưng khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy.

Trên mặt đất, một bóng người đang quỳ, giọng nói có chút run rẩy, một giọng nam vang lên, nam tử kia sợ hãi nói: “Bẩm giáo chủ, thuộc hạ tận mắt thấy bọn họ rơi xuống vực Tuyệt Phong, tuyệt đối không có cơ hội sống sót.”

Nam tử cười ha ha, xem ra nghe thấy tin vui, hắn khẽ cười nói: “Được, ngươi đã nói thế, bản giáo chủ tin ngươi, nhưng nếu bọn họ không chết, bản giáo chủ sẽ khiến ngươi đền mạng, nhưng ngươi cũng đừng lo, không phải ngươi bảo đã tận mắt thấy họ chết hay sao?”

Người trên mặt đất run rẩy, “Thuộc hạ quả thật đã thấy bọn họ rơi xuống vực Tuyệt Phong,xin giáo chủ tha mạng!”

Nam tử lắc đầu, nhìn người run rẩy cầu xin trên mặt đất khinh thường, không có chút thông cảm, ngược lại còn hiện lên tia chán ghét, hắn lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, ta nói muốn giết người sao? Còn không mau cút đi cho ta, bản giáo chủ không bao giờ muốn thấy mặt ngươi nữa.”

Nam tử trên mặt đất liên tục dập đầu nói: “Tạ ơn giáo chủ không giết, nô tài cút ngay, cút ngay bây giờ…..” Nam tử ngã lộn nhào dưới đất, sợ hãi người trong phòng đổi ý muốn giết hắn, thấy nam tử kia vừa bước ra khỏi phòng liền hét lên một tiếng, sau đó đêm lại trở về yên tĩnh như thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ trong căn phòng tối, một bóng đen đi ra, có thể thấy rất mảnh khảnh, một giọng nói nữ tử vang lên, lạnh nhạt khác ngươi, “Ngươi có thể yên tâm, bọn họ đều rơi xuống vực Tuyệt Phong, xác định là chết rồi.”

Nam tử tà mị khẽ cười: “Yên tâm? Chỉ cần một ngày chưa thành công, ta sẽ không yên tâm…..”

 

Advertisements

13 phản hồi to “TSCT – Chương 33”

  1. ♥Molly♥『Love is...friendship set on fire』 10/08/2011 lúc 19:35 #

    Têm ạ:*****

  2. songjin 10/08/2011 lúc 20:35 #

    tks nàng. k hiểu Noãn nhi định làm j` đây? hồi hộp thật!

  3. Han.nami07 11/08/2011 lúc 05:37 #

    vo nhan lam si gi ma ngu ngoc that,
    khong biet suy nghi gi ca
    oi mong doi chuong sau cua nang
    ^^

  4. Nhất Nguyệt 11/08/2011 lúc 08:13 #

    ời, mấy người xưng võ lâm chính đạo khi nào cũng là 1 lũ ngu ngốc =))
    vẫn thích mấy anh tà đạo hơn kaka
    thank nàng XD~

  5. tina ngoc hien 11/08/2011 lúc 08:38 #

    toàn là cái bọn thùng rỗng kêu to, cái gì mà võ lâm chính đạo chứ, ta phi

  6. thanh đan 11/08/2011 lúc 12:11 #

    thanks nhiu, ta ghet a

  7. xipo 11/08/2011 lúc 17:37 #

    đúng là 1 lũ hữu dũng vô mưu

  8. drkuly 11/08/2011 lúc 18:21 #

    thank nha

  9. pearlng 11/08/2011 lúc 20:26 #

    Hi hi, ta khoai cai goi la post bu…. kaka…..

  10. yunhana 12/08/2011 lúc 09:11 #

    thanks

  11. san91_kak 12/08/2011 lúc 19:21 #

    thanks

  12. xumuoi304 17/09/2011 lúc 04:21 #

    thank nàng ha

  13. Bong 11/10/2011 lúc 13:36 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: