BSVGPT – Chương 91

10 Th8

*Chân thành cúm bợn ly_ly_cat_88 đã beta truyện này.

Chương chín mươi mốt: Một người trở về (1)

♥Edit: Yurii

Tố Yên vượt qua buổi sáng trong nỗi bất an. Đến giữa trưa, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng bước chân. Tố Yên lập tức xông ra cửa, kết quả là nhìn thấy gương mặt ngoài dự đoán. Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt nhào vào lòng Tố Yên, vui mừng gọi to: “Đại tỷ ~~ đại tỷ!”

“Nha đầu! Sao ngươi lại đến đây? Ngươi không biết rằng nơi này rất nguy hiểm sao?” Tố Yên đẩy Lạc Nguyệt từ trong lòng mình ra: “Cha ngươi đâu? Sao ngươi không ở nhà với cha? Ngươi không nên đến đây!”

Lạc Nguyệt tủi thân nhìn sắc mặt nghiêm trang của Tố Yên, nói nhỏ: “Là cha đồng ý cho ta đến.”

 “Hồ đồ, cha ngươi thật là hồ đồ!” Tố Yên nắm chặt vai Lạc Nguyệt, “Giờ ngươi về nhà đi.”

 “Không!” Giọng Lạc Nguyệt quát lại còn to hơn cả giọng Tố Yên, “Đại tỷ cũng có thể đến, vì sao ta lại không thể? Tỷ ở đây cũng nguy hiểm như vậy mà. Tỷ cũng có mẫu thân, vậy sao tỷ lại không về với mẫu thân tỷ?”

Tố Yên ngẩn người, nửa ngày sau mới ngập ngừng nói: “Ta ~ ta là vì ~~~”

 “Bởi vì tỷ muốn ở cạnh Tử Mộc đại ca trong lúc huynh ấy khó khăn nhất!” Lạc Nguyệt nhướn cao mi, nói không chút lưu tình.

Tố Yên mím môi, đột nhiên xách tai Lạc Nguyệt lên: “Cái đứa nha đầu chết tiệt kia, đúng đó, đúng là nguyên nhân này đó, lúc ta khó khăn nhất thì hắn ở cạnh chăm sóc ta, bây giờ, thì đến lượt ta. Thế nào? Không nên à? Ngươi thì sao? Cái đứa trẻ con bốc đồng như ngươi thì ở lại đây làm gì?”

Lỗ tai bị đau, Lạc Nguyệt bắt lấy tay Tố Yên xin tha: “Đại tỷ, buông tay ra trước đi, nghe ta nói đã.” Tố Yên hừ một tiếng mới buông tay ra. Lạc Nguyệt vuốt tai bị đau, bất mãn nhìn Tố Yên, miệng lầm rầm: “Không phải chỉ lớn hơn ta một tuổi thôi sao, cả ngày giả làm người lớn.”

 “Ngươi nói cái gì?!” Lông mi Tố Yên díp lại.

 “Không không, ta nói tỷ còn trẻ hơn ta.” Lạc Nguyệt cười nịnh. Tố Yên nhìn thấy cũng thầm gật đầu trong lòng, trẻ nhỏ đúng là dễ bảo, dần dần ta cũng có phong phạm* rồi. (*: tác phong sư phạm)

 “Vào rồi nói, nha đầu chết tiệt nhà ngươi đến đây thế nào? Đến làm gì?” Tố Yên xoay người bước vào, Lạc Nguyệt bĩu môi bất mãn theo vào phòng.

Rót cho Lạc Nguyệt chén nước, Tố Yên nhìn Lạc Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới. Nha đầu kia dáng vẻ phong trần mệt mỏi, hẳn là sau khi về nhà không lâu liền chạy đến đây.

Lạc Nguyệt nhận chén nước uống một hơi là xong, bất nhã lấy tay xoa xoa miệng rồi mới nói: “Ta cũng giống đại tỷ.”

 “Giống ta? Giống ta cái gì?” Tố Yên trừng mắt, hay là nha đầu ngốc này thật sự vì đuổi theo tên tiểu tử băng sư đệ mà đến đây?

 “Ta, ta cũng muốn mãi mãi ở cạnh hắn.” Lạc Nguyệt nhăn nhó hồi lâu, mới ngượng ngùng nói.

Tố Yên há hốc miệng, nha đầu này đúng thật là vì sư đệ! Bọn họ dường như chưa có qua lại gì, sư đệ dường như cũng chưa tỏ vẻ gì với nàng thì phải? Nha đầu ngốc này rốt cuộc vì lí do gì mà thích sư đệ chứ hả, thích chỗ nào đây? Chẳng lẽ là vì gương mặt yêu nghiệt kia? Nhưng vậy thì thích cũng không lâu dài nha.

 “Nha đầu, ngươi thích hắn ở điểm nào? Vì sao lại thích?” Tố Yên tò mò, cũng tự rót cho mình chén nước.

 “Lần đầu tiên ta thấy hắn, liền cảm thấy thế giới như lu mờ đi, chung quanh hắn đều tỏa sáng.” Ánh mắt Lạc Nguyệt như sương mù vây phủ. Tố Yên tự nhủ, cũng không phải là đom đóm, sáng gì mà sáng.

Lạc Nguyệt đứng dậy, nói chậm: “Có lẽ đại tỷ cho rằng ta bị vẻ bề ngoài của hắn mà mê hoặc nhất thời, kỳ thật, không phải như tỷ nghĩ. Ánh mắt của hắn rất bi thương, rất bi thương, ta nghĩ hẳn là hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta muốn làm cho ánh mắt ấy không còn bi thương nữa.”

Tố Yên nghe mà choáng váng, giờ phút này, hình tượng Lạc Nguyệt trong lòng Tố Yên càng lúc càng cao lớn.

 “Thánh mẫu Maria, xin người cho ta sùng bái người đi.” Tố Yên chấm chấm nước miếng, trét trét lên hai khóe mắt.

 “Đại tỷ!” Lạc Nguyệt nhìn mà muốn hung bạo lên, tuy không rõ lời Tố Yên vừa nói là có ý gì, nhưng trực giác nói với nàng rằng đấy tuyệt đối chẳng có gì hay ho. Bởi vì có ai đó còn làm động tác đáng khinh lấy nước miếng giả làm nước mắt.

 “Được rồi, được rồi, nha đầu, không trêu ngươi nữa.” Tố Yên giơ cao hai tay, chỉnh lại sắc mặt, “Nhưng nha đầu này, ngươi cảm thấy thế nào là thích? Ngươi xác định bản thân thật sự thích người kia, chứ không phải là gương mặt hắn?”

Lạc Nguyệt chẳng hề do dự, ánh mắt kiên định, lắc đầu: “Không phải vì gương mặt hắn. Ta thừa nhận, vừa lúc bắt đầu là khuôn mặt kia hấp dẫn ta. Nhưng mà, sau đó, ta lại phát hiện không phải như vậy.”

 “Không phải như vậy, vậy là như thế nào?” Tố Yên tò mò. Chẳng lẽ thế giới này mọi người lại thuần thục sớm như vậy sao? Đứa nhóc mười lăm tuổi lại biết nói chuyện yêu đương.

 “Dù sao cũng không phải như tỷ tưởng.” Lạc Nguyệt trừng mắt kháng nghị với Tố Yên, nói: “Ta muốn gỡ ra những gút mắt trong lòng hắn, muốn hắn đừng bi thương như thế nữa, ta muốn nhìn thấy nụ cười thưc sự của hắn.”

 “A ~~” Tố Yên kêu lên, lại gật đầu, “Á à, á à ~~~”

 “Đại tỷ, tỷ có ý gì đây?” Lạc Nguyệt thoáng giận dỗi.

 “Không có ý gì cả, ý ta chính là nếu ngươi muốn làm ấm trái tim kia của hắn thì sợ là phải tốn chút thời gian và công sức.” Tố Yên thở dài, “Ngươi không phải muốn biết quá khứ của hắn sao, ta đây kể cho ngươi. Quá khứ của hắn không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng.”

Lạc Nguyệt ngẩn ra, ngồi xuống cạnh Tố Yên.

Tố Yên đem chuyện mỹ nữ sư phụ kể, thuật lại cho Lạc Nguyệt nghe, đợi kể xong, Tố Yên mới phát hiện, mắt Lạc Nguyệt đã ươn ướt.

 “Những kẻ đó, thật sự là quá đáng, quá đáng!” Lạc Nguyệt nắm chặt nắm tay, “Ta biết hắn nhất định là đã trải qua nhiều chuyện, chỉ không ngờ là đến nỗi như thế.”

 “Ừm, khi ta nhặt được thì hắn đã thương tích đầy mình. Nhưng mà vấn đề chính ở đây là chuyện mỹ nữ sư phụ kể cho ta nghe đã xảy ra trước đây rất lâu rồi. Khi đó sư đệ hẳn là còn chưa sinh ra, phụ mẫu hắn có thể đã thoát được kiếp nạn kia. Về phần sự đệ vì sao lại thương tích đầy mình, ngã nơi ven đường, được ta nhặt về thì ta cũng không rõ nguyên nhân.” Tố Yên trầm giọng phân tích.

 “Trước kia hẳn là hắn đã trải qua những gian khổ dị thường, sau gặp được đại tỷ, mới có người quan tâm hắn phải không?” Giọng Lạc Nguyệt có chút không cam tâm.

 “A? Cứ xem là vậy đi.” Tố Yên gật đầu, “Người khác trông thấy đôi mắt tím của hắn là sợ hãi có khi còn khinh bỉ.”

 “Nói cách khác là đại tỷ chiếm được tiên cơ trước thôi.” Lạc Nguyệt lầm bầm, “Nếu gặp được ta trước, thì nụ cười kia là dành cho ta rồi.” Càng về sau, giọng Lạc Nguyệt càng nhỏ, thế nên Tố Yên nghe không rõ.

 “Tiên cô cái gì, nha đầu.” Tố Yên tò mò kéo kéo tay áo Lạc Nguyệt.

 “Không có gì, không có gì, đại tỷ, lần này ta mặc kệ, ta muốn ở cạnh hắn.” Lạc Nguyệt đặt mông ngồi xuống.

 “Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không hối hận?” Tố Yên nhìn vẻ mặt cương quyết của Lạc Nguyệt, lòng xúc động. Nha đầu kia, là thật tâm.

 “Ừm, đã nghĩ kỹ, tuyệt không hối hận.” Giọng Lạc Nguyệt càng thêm kiên định.

 “Được, ta cũng không nói nhiều nữa.” Tố Yên đứng dậy, có chút lo lắng, “Vì sao đến giờ còn chưa có tin tức?”

 “Chúng ta ra ngoài xem thử đi ~~~”

Lời còn chưa dứt, cửa đã bị mở tung ra, Mộc vương gia phóng vào, sau đó là Nghịch Phong và Mặc Ngân.

 “Vương gia, Nghịch Phong, sư đệ ~~~~” Tố Yên nhìn cả ba, ngẩn người.

Từ lúc Mặc Ngân vừa vào, ánh mắt Lạc Nguyệt cũng không rời khỏi hắn. Mặc Ngân cảm giác được ánh mắt nóng rực của Lạc Nguyệt, hất mặt sang hướng khác.

 “Tố Yên, lần phục kích này thật thành công, địch nhân thối lui đến ba mươi dặm. Sĩ khí được nâng cao rất nhiều.” Trên mặt Mộc vương gia không dấu được vẻ vui sướng.

Tố Yên lấy lại tinh thần. Bình tĩnh hỏi: “Quân ta thương vong bao nhiêu? Quân địch thương vong bao nhiêu?” (*Yu: Quân địch chết 3, quân ta chết ráo =]])

Mọi người ngẩn ra, Nghịch Phong trầm ngâm hiểu được: “Quân ta thương vong rất ít, không đến một trăm, quân địch thương vong hơn hai vạn.”

Lúc này, Mộc vương gia mới hiểu rốt cuộc là Tố Yên đang lo lắng điều gì. Tuy tạm thời có thể đẩy lui quân địch, nhưng cũng không hề gây tổn hại đến nguyên khí đối phương. Gần hai vạn quân mà thôi.

 “Nói cách khác, vẫn là không thương tổn đến nguyên khí của chúng.” Tố Yên dùng một câu nói ra trọng điểm.

Nhất thời, trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

 “Cách dại nhất cũng là cách hữu hiệu nhất.” Tố Yên đứng bật dậy, “Đánh rắn phải đánh đầu trước. Nếu chúng ta phái người ám sát chủ tướng bên địch, chúng có lui binh không?”

Mộc vương gia lắc đầu, nói: “Chuyện này e là rất khó, không nói đến chuyện phải trà trộn vào như thế nào, trong quân cũng không có người có được thân thủ và can đảm để đảm nhận.”

Tố Yên ủ rủ ngồi xuống.

Trận này đánh như thế nào đây?

Đánh thế nào đây?

 “Để ta đi.” Một giọng nói thản nhiên vang lên trong phòng. Là Nghịch Phong.

 “Không!” Không chờ Mộc vương gia mở miệng, Tố Yên đã phủ quyết. Không thể để Nghịch Phong mạo hiểm như thế. Mộc vương gia khép miệng lại, lòng thoáng đau. Nàng để ý hắn đến thế sao?

 “Vậy để ta.” Giọng Mặc Ngân có chút tuyệt nhiên.

 “Không được!” “Không!” Lúc này, ngoại trừ Tố Yên, Lạc Nguyệt cũng lên tiếng.

Mặc Ngân kinh ngạc nhìn vẻ mặt nóng ruột của Tố Yên, Tố Yên lại nhìn vẻ mặt nóng ruột của Lạc Nguyệt. Mộc vương gia và Nghịch Phong nhìn Tố Yên không nói gì.

Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Mộc vương gia thở dài: “Ta đi, đây vốn chính là chức trách của ta.”

 “Không!” “Không được!” “Không được!” “Không thể!”

Lúc này, trong phòng, bốn người đều trăm miệng một lời hô lên.

Mộc vương gia kinh ngạc nhìn cả phòng. Tố Yên là người lên tiếng đầu tiên. Lòng Mộc vương gia nổi lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào.

 “Trong quân không thể một ngày không có tướng, ngươi là chủ tướng, nếu không ở đây thì còn ra thể thống gì? Nếu thất bại, quân địch công thành, mà trong quân vô tướng, hậu quả thật khó lường.” Giọng Nghịch Phong mang vẻ kiên định khó lay chuyển.

Mặc Ngân gật đầu, mặc dù rất muốn tên nam nhân trước mắt này chết đi, nhưng lúc này, sau lưng hắn là an nguy cả thiên hạ, còn hắn lại là chủ tướng.

Tố Yên không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào ba nam nhân xuất chúng trước mắt. Đúng, không thể phủ nhận, cả ba người đều là sát thủ giỏi nhất, nhưng ta chẳng thể nguyện ý để một trong cả ba bị thương.

Nghịch Phong nhìn sắc mặt rối rắm của Tố Yên, vừa rồi Tố Yên như chém đinh chặt sắt phản đối để ta mạo hiểm, lòng ta thật sự rất vui. Như thế là đủ, không phải sao?

 “Vương gia tuyệt đối không thể đi. Vẫn là để ta đi, địa hình nơi đó ta cũng quen thuộc. Trước kia cũng từng đi qua.” Nghịch Phong quay sang mỉm cười với Tố Yên: “Yên tâm, ta không sao đâu, cho dù không thành công, với thân thủ này của ta, cũng có thể toàn mạng trở về.”

Tố Yên ra vẻ xem thường: “Không biết trước đây ai là kẻ bị cái gọi là nhân sĩ chính phái truy đuổi đến gà bay chó sủa.”

Nghịch Phong thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng lập tức khôi phục sắc mặt, nói: “Nhưng ta vẫn toàn mạng trở về, chưa từng có người nào có thể bắt được ta. Lần này cũng thế, ta nhất định bình yên trở về. Còn nữa, Tiêu tiền bối đã giúp ta đả thông kinh mạch, nội lực của ta đã tăng rất nhiều. Cho nên, lần này đến lượt ta đi.”

Mặc Ngân thoáng biến sắc, khó trách gần đây ta cảm thấy hơi thở Nghịch Phong vững vàng hữu lực, thì ra là được sư phụ giúp tăng thêm nội lực.

Tố Yên vẫn lắc đầu như trống bỏi: “Không được! Ta nói không được là không được!”

 “Tố Yên!” Nghịch Phong nghiêm giọng nhấn mạnh: “Giờ không phải lúc bốc đồng, lần này không phải vì cá nhân ta hay vì nàng, mà là vì an nguy của dân chúng. Không phải lúc so đo an nguy của ai nặng hơn, nếu lần này thành công, đẩy lui được quân địch, một chút hi sinh cũng đáng giá.”

 “Ta không ~~~” Tố Yên chưa từng thấy qua vẻ hung hăng này của Nghịch Phong, lòng thấy tủi thân, nhưng ngoài miệng vẫn cứng.

Mặc Ngân cúi đầu thở dài: “Sư tỷ, tỷ đang tùy hứng.”

Tố Yên mở tròn mắt, không tin nhìn Mặc Ngân, người luôn nghe lời mình.

 “Ta cũng muốn đi.” Giọng Mặc Ngân cương quyết chưa từng có.

 “Các ngươi!” Tố Yên há hốc miệng, Lạc Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt rạng rỡ của Mặc Ngân, không nói được lời nào.

Nửa ngày, Lạc Nguyệt cắn môi, quay người nhìn trực diện với Mặc Ngân, tựa như rút hết toàn bộ khí lực, hô lên: “Ngươi, ngươi phải cẩn thận! Ta chờ người về!” Dứt lời, chạy như bay ra khỏi phòng. Mặc Ngân sửng sốt, trong mắt hiện lên biểu cảm gì đó, nhưng chớp mắt đã tiêu tán.

Mộc vương gia hạ tầm mắt, không dám nhìn vào mắt Tố Yên. “Thám tử sẽ nhanh chóng hồi báo chủ tướng bên địch lần này là ai. Đến lúc đó, ta sẽ báo lại cho các ngươi biết.” Mộc vương gia nói xong, không dám nhìn Tố Yên, chậm rãi xoay người rời khỏi phòng. Nghịch Phong và Mặc Ngân cũng theo sau.

Ánh mắt Tố Yên trống rỗng.

Mọi chuyện đã quyết định xong rồi sao?

Nghịch Phong và sự đệ đều phải đi? Đều phải đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tố Yên.

Thật yên tĩnh, thật lạnh lẽo. Tố Yên ngồi trong yên lặng.

Ta sai rồi sao? Đến cả Lạc Nguyệt cũng không phản đối.

Tố Yên không rời khỏi cửa lấy một bước, trừ sau giữa trưa đến chiều muộn chỉ lẳng lặng ngồi một mình ngẩn người trong phòng.

Đến tối, cửa bị ai đó gõ nhẹ, là Nghịch Phong đến gọi ta dùng cơm.

 “Không ăn! Không có hứng. Muốn thì các người tự ăn đi!” Tố Yên giận dỗi nói.

Nghịch Phong vẫn bám riết ngoài cửa mà gõ, Tố Yên mất kiên nhẫn, gào thét: “Phiền muốn chết, ta nói không muốn ăn, không ăn! Không ăn! Không ăn!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng thở dài thật khẽ, sau đó tiếng chân cũng dần dần đi xa.

Màn đêm buông xuống.

Bốn phía bị bóng tối bao trùm.

Cửa lại bị khua, là sư đệ.

 “Ngươi tới làm gì? Ta nói rồi, không ăn, không muốn nhìn thấy các ngươi. Ngươi đi đi.” Tố Yên ngồi xếp bằng trên giường, nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, “Ngươi cũng biến đi! Không muốn nói chuyện với ngươi!”

Thật lâu sau, tiếng chân ngoài cửa mới rời đi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng đập cửa vội vàng.

 “Đập cái gì, phiền muốn chết, ta nói rồi, không ăn.” Giọng Tố Yên ngập tràn lửa giận.

 “Đại tỷ! Là ta! Tỷ còn muốn ăn à! Hai người họ đã đi rồi, đã xuất phát rồi! Hôm nay thám tử hồi báo, bên địch là hoàng đế ngự giá thân chinh!” Ngoài cửa truyền đến giọng điệu bối rối của Lạc Nguyệt.

 “Cái gì?! Xuất phát!” Tố Yên từ trên giường nhảy xuống. Giày cũng không mang, xông thẳng ra ngoài.

 “Đại tỷ! Đại tỷ!” Lạc Nguyệt đuổi theo phía sau: “Lên tường thành, lên tường thành thì có thể nhìn thấy.”

 “Đại tỷ!” Lạc Nguyệt nhín chân đứng phía sau. “Tỷ còn chưa mang giầy, chưa mang giầy.”

Mà Tố Yên lúc này lại như mắt điếc tai ngơ, thi triển khinh công lao về phía trước. Chưa từng có hôm nào như hôm nay, cứ như dốc hết cả tiềm lực vào từng bước khinh công.

Tường thành càng lúc càng gần, Tố Yên tựa vào đại thụ bên cạnh, nhảy lên tường thành, trước mắt là một mảnh mơ hồ, dùng sức lau đi nước mắt, trừng to mắt nhìn về phía xa. Tất cả chỉ là một màn đêm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không thể nhìn thấy.

Không nhìn thấy được Nghịch Phong, không nhìn thấy được sư đệ!

Tố Yến cố xoa xoa hai mắt mình, cho rằng nếu làm thế thì hai mắt sẽ sáng hơn, nhưng vẫn là không nhìn thấy. Tất cả đều là màu đen, lại dụi tiếp, cảnh trước mắt đã đổi màu, là màu đỏ. Khóe mắt ẩm ướt, lấy tay chạm vào rồi nhìn lại, là máu. Dụi quá sức sao? Tố Yên cười khổ.

Đột nhiên, Tố Yên đứng thẳng lên, hướng vào màn đêm rồi gào thét điên cuồng: “Nghịch Phong! Sư đệ! Các người nhất định phải bình an trở về! Nhất định phải trở về! Ta ở đây chờ các người, mãi chờ, mãi ch! Chờ các ngươi trở về!” Nước mắt hòa vào máu, tuôn rơi không ngừng, một giọt lại một giọt.

Tiếng nói lại bị gió thổi bạt đi trong đêm tối.

Tố Yên vô lực ngồi xổm xuống, che kín mặt, máu loãng theo từng ngón tay không ngừng lan ra.

Vì sao ra lại tùy hứng như vậy?! Vì sao ta lại không ra cổng? Vì sao? Vì sao!!!!

Không thể tha thứ cho mình.

Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tố Yên, nàng ở đây làm gì?” Là giọng Nghịch Phong!

Bỗng chốc, đầu óc Tố Yên chợt trống rỗng.

 “Sư tỷ, chân tỷ sao vậy? Sao lại không mang giày?” Là tiếng của Mặc Ngân!

Tố Yên đờ đẫn ngẩng đầu, trước mắt chỉ có một màu đỏ mông lung. Nhìn không được rõ, thứ gì cũng không nhìn rõ.

Là ta ảo giác sao?

 “Tố Yên!” “Tố Yên!” “Sư tỷ!” Bên tai ngoại trừ tiếng hỏi lo lắng của Nghịch Phong và Mặc Ngân, còn có giọng nói quan tâm không kém của Mộc vương gia.

Nói vậy, không phải ảo giác, là ta đuổi kịp. Bọn họ còn chưa đi?

 “Mắt nàng! Sao lại thế này? Còn chân nữa, sao lại đổ máu?”

Đột nhiên Tố Yên nhếch môi mỉm cười. Cười thật vui vẻ, thật vui vẻ.

 “Ta tưởng các ngươi đi rồi, ta không kịp mang giày. Vừa rồi ta ra đó tìm, nhưng cái gì cũng không thấy được, liền dụi dụi mắt. Không ngờ lại chảy máu.” Giọng Tố Yên không dấu được vẻ vui sướng.

 “Đứa ngốc!” Trong mắt Nghịch Phong đều là đau xót, cúi người ngồi xuống xem xét thương thế Tố Yên.

 “Các ngươi chưa đi là tốt rồi, ta còn chưa kịp nói các ngươi nên cn thận, nhất định phải bình an trở về.” Tố Yên ngẩng mặt, cười ngây ngô. Gương mặt loang vết máu của nàng lúc này trong mắt mọi người lại trở thành tuyệt mỹ vô cùng.

 “Vì sao dụi mắt mà lại dùng sức như vậy? Mắt nàng vốn đã bị tổn thương.” Mộc vương gia đau lòng, ngồi xuống, lấy khăn lụa lau vết mắt trên mặt Tố Yên, “Về rồi tìm đại phu xem qua.”

“Sư tỷ, tỷ ~~~” Mặc Ngân nhìn Tố Yên cười ngây ngô, lòng lại thấy chua xót, thật chua xót.

 “Các người phải đi sao?” Tố Yên cuối cùng cũng nói một câu xác minh. Nhìn hai kẻ đang chờ xuất phát.

Không ai nói chuyện. Nghịch Phong, Mặc Ngân chỉ khẽ gật đầu.

 “Nhất định phải trở về. Nhớ kỹ, ta chờ các ngươi. Sư đệ, Lạc Nguyệt ở đây chờ ngươi về.” Tố Yên nói thêm.

Trong mắt Mặc Ngân hiện lên một tia khổ sở, sư tỷ vẫn không rõ, ta không cần ai chờ ta, ta chỉ cần tỷ chờ ta trở về.

Một lát sau, Tố Yên cùng Mộc vương gia đứng trên tường thành, nhìn hai người kia rời khỏi thành, dần dần biến mất trong bóng đêm. Nước mắt Tố Yên cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, cứ thế mà tuôn rơi.

 “Ngươi nói đi, nói bọn họ đi rồi sẽ trở về. Nhất định sẽ bình an trở về đi.” Tố Yên nhìn đêm đen u tối, lẩm bẩm.

 “Sẽ, bọn họ nhất định sẽ bình an trở về.” Mộc vương gia nhẹ nhàng ôm chầm lấy Tố Yên.

 “Ừ, nhất định sẽ trở về. Bởi vì, bọn họ biết ta sẽ ở đây chờ họ về.” Giọng nói Tố Yên thật nhẹ nhàng, thật trống rỗng.

Mộc vương gia không nói nữa, nỗi đau trong lòng như bao phủ khắp người. Không phải ta không nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng gào thét trong đêm kia của Tố Yên, hai kẻ kia, trong lòng nàng đã chiếm vị trị quá quan trọng, quá quan trọng. Giờ, trong lòng ta, thậm chí còn có chút hi vọng hai kẻ đi ám sát thất bại, mãi mãi không về.

Cúi đầu, nhìn thấy đôi chân trần của Tố Yên, mới kinh hãi nghĩ mình sao lại có suy nghĩ xấu xa như vậy? Hai người kia vì lê dân mà không tiếc tính mạng, mà ta, ta lại đi có ý niệm như thế trong đầu!

Tố Yên không rõ là mình về như thế nào, cũng không rõ mình đã ăn cơm như thế nào, rồi như thế nào lại chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai. Trông thấy đôi mắt sưng đỏ như chú thỏ con của Lạc Nguyệt, ta mới hiểu được, Nghịch Phong và Mặc Ngân đã thật sự đi rồi, đi ám sát tên đương kim hoàng đế Bắc Tinh quốc.

 “Bọn họ có nói khi nào thì về không?” Tố Yên khàn giọng hỏi, một đêm, cổ họng Tố Yên đã khàn đi. Đơn giản là vì đêm qua đã dùng hết toàn lực mà thét to.

 “Sáng nay lẽ ra đã trở về!” Giọng Lạc Nguyện nghẹn đi. Nha đầu này đối với sư đệ thật sự là chân ý.

 “Chúng ta ra tường thành đợi đi.” Tố Yên vừa cất bước đã lảo đảo. Lạc Nguyệt đến đỡ nàng.

 “Đại tỷ, chân của tỷ, hôm qua đã bị rách.” Lạc Nguyệt lo lắng.

 “Không sao, đi từ từ. Vương gia đâu?” 

“Đã đến tường thành chờ tin.”

Spoil:

Cả người nóng quá. Cứ như bị ai đó ném vào dung nham. Nghịch Phong, Nghịch Phong!

Ta đứng cạnh bể dung nham, trơ mắt nhìn Nghịch Phong bị dung nham nuốt trọn. Vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng thế nào cũng không nắm được. Ta muốn mở miệng thét to kêu cứu, nhưng chẳng thể nào làm được. Không có thanh âm.

*Yu: Từ sau chương này, sẽ có chuyển biến cực lớn, chỉ bé hơn chuyện Tố Yên bị xuyên không mà thôi. Những chaj’ tim íu đuối kia ơi, hãy chửn máy trợ tim đi =((

Advertisements

24 phản hồi to “BSVGPT – Chương 91”

  1. ♥Molly♥『Love is...friendship set on fire』 10/08/2011 lúc 12:55 #

    E đặt tem nhá;))

  2. memory882004 10/08/2011 lúc 14:22 #

    Thanks nàng. Ta lấy phong bì vậy.

  3. phuo 10/08/2011 lúc 14:52 #

    ss cau hang ghe qua.hxhx.them dok chap sau wa.

  4. pearlng 10/08/2011 lúc 15:46 #

    Lạc Nguyệt dễ thương quá nhỉ, dẫu biết khó vẫn dấn bước… chắc trước sau gì sư đệ cũng xiêu lòng…

  5. sasonessf 10/08/2011 lúc 15:59 #

    SA: *Ôm tim* Ta hận nàng! Mãi mới có 1 chưong mà xì poi ghê gớm! Ta sốt hết cả lên đây!!!
    TW: *sờ trán SA*

    • Caocao*Yurii 10/08/2011 lúc 16:35 #

      oé, thì ra là sinh đôi *long lanh long lanh*, 2 nàng ở đâu hôm nào cho diện kiến đi…

  6. thanh đan 10/08/2011 lúc 16:00 #

    thanks nhui, nang spoi kiu nay chit ta roi

  7. Han.nami07 10/08/2011 lúc 16:48 #

    nang spoil kieu nay doc ac thiet
    chuyen bien lon la chuyen gi co chu
    chac khong phai la TY yeu NP chu nang
    =?=

  8. kim xuyen 10/08/2011 lúc 17:51 #

    tk nang nhiu nha ta cho mai cuoi cung thi cg post
    hehe hay ghe nha
    chutchut

  9. san91_kak 10/08/2011 lúc 19:53 #

    thanks

  10. zjn 10/08/2011 lúc 20:01 #

    huhu,..,NP bị sao vậy??? k muốn đọc mấy chap tiếp tý nào…huhu

  11. xauxxi 10/08/2011 lúc 21:56 #

    (*Yu: Quân địch chết 3, quân ta chết ráo =]]) Thik câu này =))

  12. shino87 10/08/2011 lúc 22:05 #

    Cuối cùng cũng chờ được nhưng vẫn chưa có gì biến động. Có điều ta vẫn nghĩ TY vẫn nên với NP, tình yêu của TM ích kỷ quá, không bao dung như NP. Ôi NP ta yêu ngươi. Cơ mà đừng tự dưng bất thình lình tên Ninh VG kia lại xuất hiện nhé, tên đấy là BT nhất đấy, hắn có bệnh 🙂

  13. silverhand31-100%boy 10/08/2011 lúc 22:20 #

    Hu Hu tỷ tỷ spoil ác quớ

  14. vit con xi xon 10/08/2011 lúc 22:41 #

    thaks nang nhe, hic ta yeu tim lam the nao bi gio. huhu ai co thuoc tro tim cho ta mot lieu di,

  15. talacuopbienha 10/08/2011 lúc 22:48 #

    thanks

  16. Van miumiu 12/08/2011 lúc 00:05 #

    So qua, so bi dau long. Cam on ban

  17. Hàn Như Sương 14/08/2011 lúc 11:54 #

    hức hức, chuyển biến có đau lòng không 😦

  18. khunglonggiangho 14/08/2011 lúc 18:31 #

    ack….nàng spoil ác quá… đau tim vì chờ đợi

  19. Phong Phanh 16/08/2011 lúc 17:19 #

    ôi nàng ôi, lâu lâu có 1 chương ta chờ mỏi mòn… nàng spoil làm càng hồi hộp….

  20. Tương Linh 18/08/2011 lúc 17:26 #

    giâc smow khủng khiếp quá ~.~

  21. Yến nhi 18/08/2011 lúc 18:31 #

    thank nàng ~~!!!!!!!!!
    ax,ta bị đau tim…anh ý rồi lại dung nham nữa là thế nào a~~!!!!!!!!!!

  22. phudungvuonphi 29/10/2011 lúc 16:58 #

    bao gio moi co chap sau day
    hhjz.suot ruot………….nhanh den doan iu tu moc di…….vuong gia cua e

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: