Ràng buộc – Chương 06

8 Th8

 Chương 6: Phế bỏ tay anh ta

♥ Edit: Thaomilk

            Ban đêm gió lớn, vẫn nên mặc dầy một chút cho thoải mái, nhưng Quyên Tử lại càu nhàu: “Cậu cứ như vậy mọi người sẽ cười đấy. Chị à, e xin chị, mặc váy đi.”

            “Được rồi. Nhưng tớ phải mặc đồ của tớ, cái thứ cậu cầm đó mà cũng gọi là váy à?” Lý do khiến nàng không chịu mặc váy chính là do chiều dài của chiếc váy mà Quyên Tử đưa chỉ dài hơn nội y một chút.

            Bùi Nhiên khẳng định, chỉ cần nàng dám mặc, Phương Mặc lập tức một cước đá nàng bay ngay về phòng ngủ, lấy màn bao toàn bộ người nàng lại.

            “Nếu không tớ dùng kéo giúp cậu cắt ngắn đi chút nhé, cái cậu mặc trông dài quá!”

            “Không được, mặc ngắn quá Phương Mặc sẽ không vui.”

            “Ây, tình cảm hai anh em cậu tốt quá nhỉ! Mà sao cậu phải sợ Phương Mặc thế, hừ, nếu đổi lại là tớ, anh tớ nói không được cái gì, tớ lại càng muốn cái đó!” Quyên Tử hiên ngang lẫm liệt thay cái váy ngắn chỉ dài hơn bàn tay một chút.

            Bùi Nhiên chỉ nhìn thôi cũng thấy hãi hùng.

            Dưới lầu Phương Mặc cùng Tương Minh đã chờ sẵn.

            Một người thì nổi tiếng là thương yêu em gái, nếu không phải tự mình đi cùng, làm sao có thể để em gái mỹ nhân xuất đầu lộ diện, mà còn hận không thể che giấu, để phòng sắc lang rình coi. Một người thì nét mặt sầu khổ, đời này của Tương Minh là mắc nợ Uyên Tử, với những chuyện như tứ đổ tường thì thứ gì cũng rành, nhưng lại không thích học, thậm chí còn khóc lóc om sòm, ăn vạ trên sô pha gào thét nửa ngày trời chỉ vì muốn than gia lần off này.

            Chưa bao giờ có chuyện đi off còn dẫn theo em gái, kẻ làm anh như hai người họ cũng được xem như là người tiên phong, không biết sau này có khi nào thành trào lưu không nữa.

            Sự thật đã chứng minh, không nghe lời anh trai thì thế nào cũng gặp chuyện.

            Quyên Tử bị anh trai tóm ngay tại chổ, bắt quay ngược về lầu, nói

            “Mau biến về thay ngay chiếc váy này cho tôi!” Tương Minh nổi trận lôi đình. Con mẹ nó cái thứ gì mà nhiều vải làm sao, nhìn còn bé hơn cái khăn mặt của anh.

            Quyên Tử đáng thương trơ mắt thấy Phương Mặc đưa Bùi Nhiên đi, lại chán ghét nhìn Tương Minh vẫn như hổ đói rình mồi, cảnh cáo cô nếu không đổi cái khăn mặt đang che ở mông ra ngay thì cũng đừng hòng đi được!

            “Dựa vào cái gì mà chê váy em ngắn, lần trước chính tai em còn nghe anh oán giận Nhâm Lục Khinh mặc váy quá dài!”

            “Ai bảo thân phận của hai người bất đồng.” Một người là em gái còn một người là bạn gái.

            “. . . . . .”

            Xa xa, Phương Mặc mở cửa xe, Bùi Nhiên ngoan ngoãn ngồi vào trong.

            “May là em không mặc ngắn như vậy.” Nếu không đảm bảo kết cục của Bùi Nhiên còn thảm hơn Quyên Tử.

            “Có anh ở đây em nào dám.” Bùi Nhiên lấy lòng cười nói.

            “Trừ phi có anh bên cạnh, nếu không cũng không cho phép em đi xem phim buổi tối.” Phải nói trước để cô biết.

            “Biết rồi biết rồi. Hôm nay Quyên Tử tìm được cho em một căn phòng tốt lắm, cuối tuần chúng ta chuyển đến được không?” Bùi Nhiên ôm cánh tay anh làm nũng.

            Chàng trai cúi đầu nhìn nàng, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp, “Được. Còn nữa, không được phép uống rượu.”

            “Tuân mệnh.”

            Quán bar Lam Sâm.

            Người người đi lại, náo nhiệt vô cùng, đây là lần đầu tiên Bùi Nhiên đến đây, mà anh trai thì lại quen thuộc, anh đã ở làm việc ở đây trong thời gian khá dài.

            Mọi người chọn một phòng có cửa kính thủy tinh cách khá xa, vừa có thể chơi đùa đồng thời còn có thể nhìn thấy sự náo nhiệt ở bên ngoài, ánh đèn ngũ quang thập sắc, bên trong đầy đủ mọi thiết bị tiện nghi, nhất là chiếc sô pha đỏ thẫm, kiểu dáng vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta một khi đã ngồi lên nó dù làm việc gì đi chăng nữa cũng đều không muốn đứng lên.

            Bạn bè tề tựu, giới thiệu đơn giản về nhau, tổng cộng có tám người, ngoại trừ Bùi Nhiên, Quyên Tử còn có hai bạn nữ khác, đều là bạn học của anh trai. Xem ra những người này rất thích anh trai.

            Tương Minh, Lí Hải, A Lượng đều gọi Phương Mặc là đại ca, đặc biệt là Tương Minh người có tửu lượng cao nhất.

            Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một vương quốc giấc mộng của chính mình, đó là theo đuổi sự nghiệp. Phương Mặc cũng không ngoại lệ, anh là người có dã tâm rất lớn. Sẽ có một ngày trong tương lai trở thành thần thoại ở thương trường, cùng An Thần Vũ phân tranh cao thấp, đương nhiên đây là chuyện nhiều năm về sau.

            Bùi Nhiên đại khái chỉ biết anh trai đang chơi cổ phiếu.

            Quyên Tử không biết khi nào đã thoát khỏi lòng bàn tay của Tương Minh, lén lút chạy tới bên cạnh Bùi Nhiên, mục đích đương nhiên là muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi của Phương Mặc, “Thấy không, cái cô gái đang phóng điện không ngừng đến anh trai cậu chính là Ái Lệ Ti đó.”

            Một cô gái thật ‘tấn công’* (*: … tấn công, … phòng thủ đó mà) , làn da trắng mịn, đẹp như minh tinh. Thì ra cô gái như phù dung này chính là Ái Lệ Ti. Ánh mắt vừa chuyển, lại phát hiện Ái Lệ Ti cũng đang nhìn nàng, cô gái liền nở một nụ cười tươi như hoa, ngược lại tiếp tục bắt chuyện cùng anh trai.

            Thân là gái hồng lâu* (*: gái hạng sang), nếu muốn tham dự off cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ái Lệ Ti thường xuyên hướng bắt chuyện với Phương Mặc, đáng tiếc Phương Mặc lạnh lùng từ đầu tới cuối chỉ để ý đến em gái anh.

            Quyên Tử bỗng nhiên che miệng thét chói tai, đương nhiên không phải chỉ có một mình nàng thét chói tai, ít nhất còn có tiếng thét liên tiếp của mấy chục cô gái khác.

            “An Thần Vũ Mộ Dung Hàn Việt đến kìa! ! A ——”

            Oh my god! Hôm nay thật sự là quá may mắn, cùng lúc gặp được cả hai người họ,”

            “Mau! Nhanh đi đăng kí một phòng vip, không chừng lại có thể ở cạnh phòng họ! !”

            “Đẹp trai quá, đẹp trai quá, a! !”

            Đây đúng là hai người nói tiếng Pháp ban sáng.

            Ánh sáng mờ ảo, chàng trai toàn thân đều là hiệu VERSACE, trán cao, chân mày xếch vừa đen vừa rậm, đôi mắt to lại dài, đuôi mắt cong lên, là điển hình cho cái gọi là cặp mắt đào hoa, tròng mắt đen hơn so với màu đen của mắt người châu Á. Không thể phủ nhận, đây chính là một đại mỹ nam Đông phương.

            Đứng cạnh hắn, là một mỹ nam người lai có mái tóc vàng, đây có lẽ là là Mộ Dung Hàn Việt trong truyền thuyết.

            Đối với Bùi Nhiên mà nói, điều làm cô không thể tưởng tượng được chính là cô gái đang được An Thần Vũ ôm, không ngờ lại là minh tinh điện ảnh Lăng Nhược Nhược!

            Lăng Nhược Nhược luôn luôn thể hiện hình ảnh băng thanh ngọc khiết, vậy mà lúc này trông chẳng khác gì yêu nữ. Dáng người yểu điệu bám lấy An Thần Vũ không rời một tác, nói cười lả lơi. Bởi An Thần Vũ thích những cô gái chủ động nhiệt tình, dù đi ra ngoài hay ở trong nhà cũng sẽ không thấy buồn chán.

            Có mấy người muốn lên xin chữ kí đều bị vệ sĩ ngăn cản.

            Trời ạ, đó là một thế giới điên cuồng. Bùi Nhiên tán thán.

            Quyên Tử kích động ôm chặt lấy Bùi Nhiên, “Nhìn thấy chưa, An Thần Vũ đẹp trai biết bao nhiêu, sao có thể kém hơn Phương Mặc? Còn anh chàng Mộ Dung Hàn Việt kia nữa, OMG, Bùi Nhiên ơi, cậu xem cậu cũng kinh ngạc chưa kìa!”

            “Trách không được An Thần Vũ lại thấy Trương Mạn Đạt chướng mắt, nếu là đàn ông tớ cũng sẽ chọn Lăng Nhược Nhược.” Quyên Tử đã hoàn toàn bị mê muội.

            Tên này thật phách lối.” – Tương Minh ‘hừ’ lạnh một tiếng.

            Phương Mặc nhấp một ngụm rượu, mặt không chút thay đổi.

            “Phương Mặc!” Một giọng nữ cất tiếng gọi vang.

            Mọi người chỉ thấy một bóng người yểu điệu bước ra từ phía sau An Thần Vũ, vừa gọi to vừa chạy về phía Phương Mặc, oạch!

            Làn sóng đỏ với mười đầu móng tay đỏ rực như xúc tua bạch tuột.

            Sắc mặt Phương Mặc đột nhiên chuyển từ trắng sang đen.

            Làn sóng đỏ lại chẳng hề buông tay, cười duyên, như dáng vẻ tội nghiệp khi xin rủ lòng thương của chú cún con, nhìn chằm chằm Phương Mặc.

            Chị Tiểu.”

            “Ai nha, đã bảo không được gọi chị rồi! Gọi em là A Tĩnh.” Tiểu Đằng Tĩnh hờn dỗi. Ai gọi cô là chị cũng được, nhưng Phương Mặc thì không thể.

            “Đằng Tĩnh, lại đây.”

            Biết đối phương có nghe thấy nhưng lại vờ như không. An Thần Vũ bước lên từng bước, đôi mắt sắc bén đánh giá Phương Mặc. Đây là kẻ mà Đằng Tĩnh say đắm sao? Nhưng bỗng nhiên sự chú ý lại bị một dáng người nho nhỏ quen thuộc hấp dẫn.

            Thôn nữ!

            Trong lòng An Thần Vũ cùng Mộ Dung Hàn Việt đều đồng thời tự nói thầm. Cô gái nhu thuận ngồi bên cạnh Phương Mặc chính là thôn nữ ấy sao? Lại đi dính đến Phương Mặc.

            Bùi Nhiên tuy chất phác nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của An Thần Vũ đang dò xét toàn bộ thân thể mình. Mọi người đều cảm giác không khí như đông lại, quỷ dị khó nói.

            An Thần Vũ thản nhiên đứng lặng trong đám người, không đếm xỉa đến những chiếc di động hay máy ảnh đang click liên tục kia.

            Bùi Nhiên căng thẳng nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén của Phương Mặc cũng bắn về phía An Thần Vũ, loại ngôn ngữ trầm mặc như thế này chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu.

            Tuyên bố giữ chủ quyền, làm ơn đứng dò xét người phụ nữ của tôi!

            Hai tay An Thần Vũ đút vào túi quần, cằm hơi hơi nhếch lên, “Cô tên là gì?”

            Tầm nhìn hướng thẳng vào Bùi Nhiên. Ánh mắt mọi người cũng nhanh chóng chuyển hướng sang Bùi Nhiên.

            “Tôi. . . . . .”

            “Cô ấy là em gái tôi.” Phương Mặc giành trước trả lời.

            Có chân chó đã bắt đầu cung kính châm thuốc cho An Thần Vũ, điều này làm cho Bùi Nhiên nhíu mày, quả thực không thể tin được người đàn ông tà khí bức người này chính là người đã nói tiếng Pháp lúc ban sáng.

            “Hô ~” thư thái nhả ra một làn khói hình đóa hoa, ý cười bên môi An Thần Vũ trầm xuống, “Tôi hỏi cậu sao?”

            Có một số người cho dù chỉ cần buông một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ cũng đủ khiến người nghe phải bủng rủng chân tay, An Thần Vũ chính là loại người đó. Không ngờ rằng Phương Mặc lại chẳng hề biểu lộ chút gì là sợ hãi, duy chỉ có người đang đứng cạnh anh là sợ đến biến sắc.

            Một giọng nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh vang lên, “Tôi tên là Bùi Nhiên.”

            Đối phương có rất nhiều người, nhìn qua không ổn cho lắm, Bùi Nhiên không muốn làm hại tới Phương Mặc. Không phải chỉ là cái tên thôi sao, nói xong sẽ giải quyết được vấn đề! Ngày mai mọi người ai đi đường nấy.

            “Lại đây.”

            Cái gì?

            Ánh mắt Quyên Tử mở to còn lớn hơn cả Bùi Nhiên.

            Phương Mặc từ chỗ ngồi đứng lên, “Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cô ấy?”

            Tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm lãnh khí thay cho Phương Mặc.

            “Có Đằng Tĩnh rồi còn muốn cô thôn nữ này sao, cô ấy, tôi muốn.”

            Điều này khiến cho Tiếu Đằng Tĩnh cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, vừa đảo mắt, nhìn sang Phương Mặc, lại nhìn nhìn Bùi Nhiên, cười làm lành, “Đừng để ý nha, tính xấu của Thần Vũ lại phát tác rồi, để tôi đi nói với cậu ấy.”

            Vừa dứt lời, đã lập tức chạy đến bên cạnh An Thần Vũ, hờn dỗi vài câu.

            Mọi người đều biết cô gái mà An Thần Vũ cưng chiều nhất là Tiểu Đằng Tĩnh, không phải là loại quan hệ kia, chỉ là cảm tình thuần túy, đối với An Thần Vũ mà nói, Tiểu Đằng Tĩnh vừa như mẹ, vừa như chị.

            Đáng tiếc lúc này An Thần Vũ rõ ràng là muốn cùng Phương Mặc đọ một trận, đây là cái giá cho việc động vào Tiểu Đằng Tỉnh, lấy cô thôn nữ này đến trao đổi.

            Rất có tinh thần.”

            Nhả ra một làn khói trắng, An Thần Vũ dùng giọng điệu lên mặt lấn át, cùng Phương Mặc bốn mắt nhìn nhau.

            “Anh. . . . . .” Đừng đánh nhau. Bùi Nhiên có chút bất an, ánh mắt trong veo như nước kìm lòng không được oán giận trừng mắt liếc nhìn An Thần Vũ.

            Căng thẳng làm gì, tôi chỉ muốn nhìn con ngựa của anh một tí.” An Thần Vũ mỉm cười, ngón trỏ chọc chọc thật mạnh vào xương quai xanh của Phương Mặc. Lực đạo đó không cần nghĩ cũng biết, Bùi Nhiên chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau bao nhiêu!

            Mộ Dung Hàn Việt tỏ rõ thái độ không liên quan đến mình, vui vẻ chơi đùa cùng người đẹp, cười trên sự đau khổ của người khác, nói với Tiếu Đằng Tĩnh đang bất an đứng bên cạnh, “Em nói thử xem người như An Thần Vũ sao vẫn có thể tồn tại trên thế giới này chứ?”

            Xưa nay không chuyện ác nào mà An Thần Vũ không làm, nhưng dáng vẻ như hôm nay là lần đầu tiên mới thấy, Mộ Dung Hàn Việt thoáng nhìn đăm chiêu, đại khái là vì Phương Mặc trêu chọc Đằng Tĩnh, lại làm trò cùng cô gái khác trước mặt Đằng Tĩnh!

            “Mong anh tôn trọng một chút!” Cô không thể chịu đựng được chuyện anh trai bị sỉ nhục.

            Sau này khi Quyên Tử nhớ lại biểu hiện lúc đó của cô, hoàn toàn giống phải ăn sống nuốt tươi An Thần Vũ!

            Trước tất cả những ánh mắt kinh ngạc đang dò xét, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Bùi Nhiên không có lấy một tia sợ hãi, ngay cả đôi bàn tay trắng như phấn cũng nắm chặt lại.

            Liêc mắt đánh giá nhìn sang, An Thần Vũ ‘còn thật sự’ nói, “Nắm tay chặt như vậy để làm gì, muốn đánh nhau à?”

            “Tôi. . . . . .” Bất giác buông lỏng tay ra.

            “Em cùng Quyên Tử về trước đi.” Phương Mặc đưa ví cho Bùi Nhiên, đuổi cô đi.

            “Em muốn anh về cùng em.”

            “Nghe lời anh.”

            “Em muốn anh về cùng em!”

            “Bây giờ anh chưa thể đi được.”

            Tương Minh cũng ngửi thấy mùi thuốc súng sắp nổ mạnh, chẳng lẽ An Thần Vũ nhìn không ra từ đầu tới cuối đều là do Tiếu Đằng Tĩnh trêu chọc Phương Mặc sao. Giờ là đang làm gì đây, rõ ràng là muốn làm khó dễ người ta! Vì thế, mọi người cùng tiến lên, lôi kéo Phương Mặc, tạm thời lui lại.

            Có một số người không thể không nhường nhịn.

            Tỷ như loại người như An Thần Vũ.

            “Cô ở lại.” An Thần Vũ ôm lấy Bùi Nhiên, đưa tay khoác lên vai cô

            Sắc mặt Phương Mặc tại giây phút này biến thành xanh mét, tức giận trừng mắt nhìn cánh tay An Thần Vũ đang chạm vào Bùi Nhiên.

            Anh có thể chịu đựng sự sỉ nhục của An Thần Vũ, nhưng không thể chịu được khi thấy tên súc sinh này chạm vào Bùi Nhiên.

            “An Thần Vũ, nếu là đàn ông thì hãy buông tha em gái tôi!”

 

            “Tôi ghét nhất là bị người khác ra lệnh.”

            An Thần Vũ cười tà nâng cằm Bùi Nhiên lên, không ngờ lại bị ăn một cái bạt tai, bốn phía chung quanh im lặng như tờ, thậm chí có một trái tim non nớt còn suýt té xỉu.

            “Mẹ anh không dạy anh phải biết tôn trọng phụ nữ sao.” Nàng hất bàn tay An Thần Vũ ra.

            “. . . . . .”

            Vết ngón tay đỏ chói như ẩn như hiện trên mặt, ánh mắt An Thần Vũ đang nheo lại từ từ mở ra, Quyên Tử sợ tới mức ngay cả khóc cũng không khóc được.

            Bạt tai đó là tát thay anh trai. Mặt mày Bùi Nhiên tái nhợt, đôi môi nhỏ khẽ mím lại.

            “Cô sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này.” Giọng nói nam tính phảng phất như lời nguyền.

            Nếu Bùi Nhiên là đàn ông, bàn tay đánh An Thần Vũ kia đã sớm bị phế bỏ.

            “Anh cũng sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này.”

            “. . . . . .” An Thần Vũ cười lạnh.

            Tương Minh, Lí Hải, A Lượng đột nhiên phát hiện, người chân chính có khí chất của lão đại nhất chính là Bùi Nhiên!

            Rõ ràng là một con thỏ nhỏ ôn nhu, lại có lá gan của con báo, móng sắt của chim ưng, gương mặt quật cường, khiến ai nhìn thấy đều nhận ra tình cảm giữa nàng và Phương Mặc sâu sắc và khó dao động đến dường nào.

            Nhưng nàng lại ra tay đánh An Thần Vũ, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào đây. Mọi người không ai dám nghĩ đến. Ngay cả Phương Mặc cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu có thể thay thế, anh muốn một mình gánh chịu.

            Tất cả vệ sĩ vây lại thành một vòng, bao quanh Phương Mặc. Mọi người trợn tròn mắt, cảnh này dù nhìn thế nào cũng vẫn thấy giống như xã hội đen cưỡng đoạt dân nữ.

            Mộ Dung Hàn Việt giơ chén rượu lên, nói như không liên quan gì đến mình, “An, nhẹ nhàng chút.”

            Tiểu tử này thật là quá tự phụ, dọa thôn nữ như thế rồi sau này biết theo đuổi thế nào? Cưỡng đoạt thì không tính!

            “Thần Vũ, anh không thể quá đáng, Phương Mặc là người của em!” Tiếu Đằng Tĩnh lo lắng dậm chân, vọt vào vòng vây, dùng thân thể che chở Phương Mặc.

            Ánh mắt An thần vũ còn chưa đọng lại, lại thấy Bùi Nhiên lấy di động ra,  nhanh tay bấm ‘110’.

            Cô thôn nữ này đang đùa sao?

            Đây là ý muốn báo án?

            Cánh tay dài lướt qua cổ Bùi Nhiên, An Thần Vũ giật lấy di động, tắt đi, sau đó nhét vào cổ áo cô.

            “Báo án à? Chờ tôi xử lý xong Phương Mặc, sẽ tự mình đưa cô tới đồn cảnh sát.”

            Di động lạnh lẽo chạm vào da thịt, Bùi Nhiên chớp mắt một cái, khuất nhục làm hai má cô ửng đỏ, không, nàng không thể khóc, phải kiên cường, như vậy anh trai sẽ không vì cô mà hoảng loạn!

            “Bỏ tay anh ra!”

            Con người, sao có thể kiêu ngạo đến độ này! Đây chính là xã hội pháp trị sao!

            Rõ ràng cảm giác được cơ thể của thôn nữ đang run run. Dường như nàng không có thói quen bị đàn ông ôm vào lòng.

            “Đủ rồi! Các người đều cút hết cho tôi!” Tiếu Đằng Tĩnh nổi cơn thịnh nộ, quyền đấm cước đá với đám vệ sĩ, Phương Mặc nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng vây, vung tay về hướng An Thần Vũ.

            Thừa dịp phòng ngự của An Thần Vũ có kẽ hở, Bùi Nhiên như ngựa đứt dây cương chạy vội đi, vừa đúng lúc rơi vào lòng Phương Mặc, giống như con thú nhỏ tìm được nơi trốn an toàn, vội vàng co rúm lại trong vòng tay của chàng trai.

            Thời khắc đó khiến trái tim Phương Mặc đập vang như sấm, đáy mắt che giấu sự bối rối, nếu Tiểu Nhiên gặp chuyện không may, dù cho anh có làm thế nào, chết cũng không đủ để bù lại. . . . . .

            Lần đầu tiên gặp gỡ đã bị ánh mắt này của thôn nữ mê hoặc, bình thường là nai con, ôn nhu mềm mại, rồi lại bao hàm một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng quật cường. Lúc này thôn nữ lại nép vào trong lòng Phương Mặc, dùng ánh mắt oán giận trừng mắt nhìn anh. Biểu tình của An Thần Vũ nhất thời giảm xuống vài độ.

            Ai cũng đều có thể đoán được, tối nay, hai anh em họ có chạy trời cũng không thoát.

            So với hắc đạo còn ác hơn, so với bạch đạo còn quyền lực hơn, cho dù An Thần Vũ muốn giết người phóng hỏa xem ra cũng không có ai dám ngăn cản.

            “Đừng sợ, anh không sao, có chị Tiểu ở đây, An Thần Vũ không thể làm gì anh đâu. Tiểu Nhiên, nghe lời anh, mau trở về.” Anh dịu dàng xoa xoa đầu Bùi Nhiên, để nàng tin rằng anh sẽ không có chuyện gì.

            “Em muốn anh đi cùng anh, chúng ta không cãi nhau với bọn họ nữa có được không? Anh, đừng tranh cãi nữa, chúng ta đi thôi.” Khóe mắt Bùi Nhiên đỏ hoe, ôm cánh tay Phương Mặc, kéo anh đi.

            Đáng tiếc An Thần Vũ không muốn thả người.

            Nhóm bảo vệ cứ như kim cương hộ pháp lại vây lấy lần nữa, đôi mắt An Thần Vũ như ma quỷ, nụ cười như thuyết khách lại làm khiến người nhìn cảm thấy lạnh run.

            Thật đúng là một đôi tình thâm ý trọng nhất thiên hạ! An Thần Vũ thoáng châm chọc nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiên, chưa từng phát hiện thôn nữ này lại thú vị như thế.

            Vẫn tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình, nhưng Mộ Dung Hàn Việt cũng cảm nhận được tình thế đã nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

            Đập gãy tay nó.”

            Người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng hạ lệnh!

            Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong nháy mắt, sắc mặt thôn nữ trắng bệch ra.

            Quyên Tử vừa mới tỉnh táo được một chút lại bị dọa sợ, muốn bước ra khuyên can nhưng bị Tương Minh níu lại.

            Năm tên vệ sĩ vây quanh Phương Mặc, trong đó một gã cầm dao găm, chuẩn bị rạch gân tay Phương Mặc.

            Dao găm hàng thật giá giật bằng kim loại……Xung quanh có rất nhiều người, vì sao không một ai bước ra giúp đỡ, ngay cả gọi ‘110’ cũng không có, vì sao chứ?

            Sắc mặt nàng trắng bệch như màu đèn neon, ánh mắt vô tội tái nhợt chăm chú nhìn An Thần Vũ máu lạnh. Trong lòng đã âm thầm quyết định, chỉ cần dao găm kia chạm tới, nhất định phải ngăn lại thay anh trai.

            “An. . . . . . An Thần Vũ, khoan dung độ lượng.”

            Tương Minh đứng dậy, Lí Hải cùng A Lượng cũng đồng thời tiến vào trong vòng vây, biểu hiện của bốn chàng trai trẻ thâm trầm nghiêm túc. Giây phút đó khiến Bùi Nhiên cảm động muốn khóc, cám ơn các anh đã trượng nghĩa tương trợ.

            Quyên Tử khóc ô ô, lau nước mắt cũng vọt vào vòng vây, ôm Bùi Nhiên.

            Hai cánh tay giãn ra khoác trên sô pha, An Thần Vũ ngưỡng cổ, biểu tình bất vi sở động, “Thật là làm cho người ta cảm động. Phương Mặc, nhân duyên của anh cũng không tồi nhỉ?”

            Phương Mặc thật sự đã làm An Thần Vũ nổi giận, bởi vì anh không nên trêu chọc đến những người phụ nữ của anh. Tiếu Đằng Tĩnh là một, thôn nữ. . . . . . Có lẽ cũng được tính là một người nữa đi. Nhớ tới ánh mắt khi Bùi Nhiên nhìn anh, An Thần Vũ lại càng thêm lạnh nhạt.

            “Có tôi nữa, là bảy!” Tiếu Đằng Tĩnh giơ bình rượu lên cũng tiến vào, điều này làm cho đám vệ sĩ thực khó xử.

 

 

*Hơi trễ xí, ngại quá chương này hơi khó mần, chư vị thông cảm :”>

Advertisements

22 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 06”

  1. Vyxiquach 08/08/2011 lúc 15:36 #

    Tks ss nhju nhju!!! Cho maj pua naj h m0j dc doc. Vuj wa dj. Hjhj!

  2. sunflower1000 08/08/2011 lúc 15:45 #

    Thank nàng.

    • sunflower1000 08/08/2011 lúc 15:47 #

      Rõ ràng PM đã nói BN là em gái, mà ATV vẫn nhận định 2 ng là một đôi là sao nhỉ. Mắt anh này tinh đến thế à.

      • Caocao*Yurii 08/08/2011 lúc 16:06 #

        Ánh mắt PM nhìn BN khó mà nói là của anh trai dành cho em gái lớm ;))

  3. Vyxiquach 08/08/2011 lúc 16:08 #

    Thanks ss!

  4. Vyxiquach 08/08/2011 lúc 16:09 #

    Chung nao ra chuong tjp theo ha ss?

  5. Thiencuc 08/08/2011 lúc 16:13 #

    Dĩ nhiên là PM yêu thương, bảo vệ BN hơn cả bản thân mình – cái tên ATV này cũng thật quá đáng
    Cám ơn

  6. Vyxiquach 08/08/2011 lúc 16:17 #

    ATV that wa ngong! Ung ho BN da tat ATV .

  7. xipo 08/08/2011 lúc 17:35 #

    hay thế,thích quá đi
    đồng ý với mí bạn,đả đảo tên ATV

  8. xipo 08/08/2011 lúc 17:42 #

    Tên đáng ghét như thế này sao vẫn tồn tại trên cõi đời được nhỉ
    căm thù

  9. kivacullen 08/08/2011 lúc 18:25 #

    truyen hay cuc,thks nang lam

  10. mami 08/08/2011 lúc 19:05 #

    gay cấn quá !!!! Mình chờ chap tiếp 🙂

  11. lolita 08/08/2011 lúc 19:22 #

    ui troi hoi hop wa di ko bit rui se nhu the nao nhi hiiii mong ch sau wa ah thank nang nhiu nhe

  12. pearlng 08/08/2011 lúc 19:49 #

    Troi oi, cai chuong gi ma dai khiep luon, doc da qua chi thuong editor thoi….
    Tks Cao cao…. thanks Yuri nhe!

  13. chau 08/08/2011 lúc 20:47 #

    càng ngày càng hay 😀 thanks ss

  14. tina ngoc hien 08/08/2011 lúc 21:37 #

    em thấy PM hình như có tình cảm vs BN ss ạ, làm gì có a trai lại yêu thương e gái quá mức bt như thế chứ
    mà ss cho e hỏi cái, rốt cuộc là PM và BN quan hệ gì vs nhau mà 1 người họ Bùi còn 1 ng lại họ Phương vậy?

    • Caocao*Yurii 08/08/2011 lúc 22:00 #

      Phương Mặc là con riêng của Phương Hán Đồng. Mẹ Bùi Nhiên là vợ sau, có con riêng là Bùi Nhiên. Hai người tuy là anh em nhưng ko cùng huyết thống.

      • tina ngoc hien 09/08/2011 lúc 09:29 #

        tức là cái ông dượng dê già đó là cha ruột Phương Mặc hả ss?
        thế thì hai ng này vẫn yêu nhau tuốt chứ sao

  15. kyucmotchuyentinh 09/08/2011 lúc 09:52 #

    hate hate ATV phach loi qua dang
    ta chem ta chem
    buc qua di mat

  16. banhmikhet 09/08/2011 lúc 20:18 #

    truyện hay lắm
    thanks nàng nhé

  17. socxanh 11/08/2011 lúc 23:08 #

    Thank các nàng nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: