Ràng buộc – Chương 05

3 Th8

 Chương 5:

Thảo hoa trong truyền thuyết

♥Edit: Thaomilk

 –

            Buổi chiều chỉ có một tiết của ‘Diệt tiệt sư thái’.

            ‘Diệt tiệt sư thái’ là giảng viên môn mỹ thuật, căn cứ vào tiêu chuẩn nhận định của cô bạn tốt Quyên Tử, thì lão thái bà này từ đầu đến chân, nói không chừng ngay cả đồ lót cũng không hề liên quan đến mỹ thuật, điểm duy nhất khiến cho người ta nhớ tới chính là gương mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi, cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí, còn khứu giác thì nhạy cảm hơn cả rađa.

            Ở lớp học của cô, những chuyện như đi muộn, về sớm, ngủ gật trong lớp, trốn học thậm chí ngay cả thất thần đều bị giết chết không tha.

            Tiếng chuông hết tiết vang lên, Quyên Tử như được phóng thích, từ trạng thái nhập thiền bừng tỉnh lại, hai mắt trống rỗng nhìn Bùi Nhiên: “Tiểu Nhiên, cho tớ mượn vở nhé.”

            “Đây.”

            “Cám ơn nha.”

            Quyên Tử thà để sau buổi học mượn vở chép lại còn hơn nghe ‘diệt tiệt sư thái’ giảng một chữ nào cả.

            Lạch cạch, buông lỏng chiếc bút xuống, Quyên Tử bỗng vỗ bàn nhảy dựng lên, “Cơ hội ngàn năm có một để xem mỹ nam không thể bỏ qua được, Tiểu Nhiên, đi theo tớ!”

            “Vở của cậu. . . . . .”

            “So với sự xuất hiện của mỹ nam, vở chép cái rắm!”

            Bùi Nhiên không muốn đi xem mỹ nam, nhưng Quyên Tử lại không có một chút sức chống cự nào đối với mỹ nam cả, trong người cô chính là sự hóa thân dã lang, bất kể là ai cũng đừng mơ tưởng có thể ngăn cản được cô.

            Quyên Tử chạy vội chạy vàng kéo Bùi Nhiên một mạch tới giảng đường khoa tiếng Pháp, có một vị sư huynh trông rất khôi ngô đang muốn đóng cửa, Quyên Tử bật người chen lên trên, nịnh nọt cười xòa.

            “Lý đại ca! Lý đại ca, xin hãy thương xót, đây chính là buổi diễn thuyết cuối cùng của thảo hoa cáo biệt trường cũ, xin anh cho chúng em vào đi.” Quyên Tử vừa nói vừa kéo Bùi Nhiên lên đứng ngang hàng với mình.

            “Các em nghe cũng có hiểu tiếng Pháp đâu, vào để xem náo nhiệt à. . . . . .” Thanh âm líu lo bỗng dừng lại, Lý đại ca chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Nhiên khoảng mười giây, lập tức cười hì hì, “Vào đi, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa.”

            Khuôn mặt Bùi Nhiên lộ rõ vẻ quẫn bách, lại bị Quyên Tử kéo vào trong nghe báo cáo, chỉ nghe thấy cô ấy nhỏ giọng thì thầm, “Lí Đại Bảo không có sức chống cự đối với mỹ nữ đâu.”

            Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân mà Quyên Tử bất chấp chết sống cũng muốn đem cô đi cùng. Bùi Nhiên nhất thời sáng tỏ.

            Khi An Thần Vũ, thảo hoa trong truyền thuyết xuất hiện, cả hội trường nhanh chóng lâm vào một bầu không khí tĩnh lặng, Bùi Nhiên phát hiện những nữ sinh ở đây đều có tỉ lệ phần trăm khủng bố rất cao. Các cô ấy đều trang điểm xinh đẹp, long trọng giống như là cả năm mới được tham gia hội làng một lần vậy. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy Quyên Tử đang lén thoa son.

            An Thần Vũ vừa trở về sau chuyến du học ở Pháp, chuyên ngàng tài chính, báo cáo lần này chỉ mang tính chất là giao lưu trao đổi, ngoài ra cũng muốn để mọi người có thêm nhiều hiểu biết hơn đối với nước Pháp.

            Ban đầu cứ nghĩ bản thân sẽ ngủ gà ngủ gật vì không hiểu tiếng Pháp, vậy mà khi âm thanh đầu tiên lọt vào trong tai, ý nghĩ đó của Bùi Nhiên bỗng dưng biến mất tiêu.

            Cho đến bây giờ cô chưa từng nghe thấy thanh âm nào dễ nghe đến như vậy, thuần hậu, từ tính, trong trẻo mà lại bền bỉ, phát âm rõ ràng mà tiêu chuẩn đủ để so sánh một bản nhạc, hoàn toàn là bữa thịnh yến cho thính giác. Tầm mắt thoáng ngưng lại, đối mặt với một người đàn ông vĩ đại như thế, có thể dẫn dắt người nghe chú tâm vào bài diễn thuyết của mình như thế, từ đáy lòng Bùi Nhiên, nàng cảm thấy khâm phục không thôi. Quyên Tử đứng bên cạnh còn đang mải mê lau nước miếng.

            An Thần Vũ, người đang đọc diễn thuyết ở trên đài, khoảng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan tinh tế, so với ngôi sao có khi còn đẹp hơn mấy phần, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, quần áo tùy hứng, cũng không mặc tây trang đi giày da giống như những người khác, mà chỉ là quần áo thể thao đơn giản thoải mái vừa vặn, đường cắt may khéo léo, tôn thêm dáng người vô cùng hoàn mỹ. Người tinh mắt vừa nhìn thấy có thể biết được ngay đó là hàng đắt tiền. Thoáng nhìn thì sẽ nghĩ chỉ là một sinh viên lên đọc báo cáo bình thường, nhưng rồi lại thấy nổi bật bất phàm như thế. Đúng là như Tiếu Đằng Tĩnh hay nói, bất luận An Thần Vũ dùng dáng vẻ nào đứng giữa đám đông, thì anh vẫn luôn là ‘hạc trong bầy gà’, luôn luôn chiếm được ánh mắt dõi theo của người nhìn.

            Bản báo cáo nhạt nhẽo, nhưng bởi vì người diễn thuyết nó mà trở nên sinh động thú vị, thỉnh thoảng trong hội trường lại có vài nữ sinh hô nhỏ, thậm chí có người còn dùng di động lén chụp ảnh.

            Cho đến buổi chiều, Quyên Tử vẫn còn đắm chìm như cũ, miệng lải nhải, “Mama của con ơi, sao trên đời này lại có một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, a a a!”

            “Những lời này cậu đã nói đến hai mươi mấy lần rồi.”

            Bùi Nhiên mãi lo sắp xếp lại dụng cụ trên bàn, cuối tuần có hoạt động riêng lẻ với các anh chị khóa trên.

            “Phong thái lúc nói chuyện của anh ấy mới thật chuyên nghiệp làm sao, chẳng có chút gì là kinh khủng như lời đồn cả.” Quyên Tử tim hồng bay phất phới.

            “Kinh khủng?” Không thể nào, hiện ra trong đầu cô lúc này là hình ảnh về buổi diễn thuyết, người đàn ông đó có cho cô cảm giác sạch sẽ không bị lây nhiễm dù chỉ một hạt bụi.

            “Cậu có thể đi làm ni cô được rồi đấy, quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng cho đến tận bây giờ tớ chưa từng thấy cậu có ý với bất kì nam sinh nào cả. Ban đầu tớ còn tưởng cậu xinh đẹp như vậy thì con mắt phải rất sáng suốt cơ, thế mà ngay cả An Thần Vũ cậu cũng. . . .Ai, ngoại trừ Phương Mặc có thể hưởng thụ sự chăm sóc này của hoa khôi khoa chúng ta, còn lại, những kẻ dong chi tục phấn nam kia chắc chỉ có thể tránh một góc mà thất vọng tổn thương thôi.” An Thần Vũ hoa tâm là tin tức mà mọi người đều biết, bất quá cho dù anh có hoa tâm hơn nữa, thì vẫn có những nữ sinh chỉ biết có tiền và tiền đều chạy theo như vịt.

            Nếu không phải sống cùng nhau dưới một mái nhà, có lẽ Quyên Tử cơ đã nghi rằng những lời Bùi Nhiên nói là không biết gì về An Thần Vũ cả chỉ là lời nói huênh hoang mà thôi. Nghe nói chiêu này rất linh nghiệm để đối phó với bạch mã vương tử, càng tỏ ra không quan tâm thì đối phương lại càng để ý bạn. Nhưng vấn đề ở đây là có lẽ An Thần Vũ cũng không biết đến sự tồn tại của một người tên là Bùi Nhiên?

            “Mỗi ngày tớ đều bận đến nỗi thở cũng không kịp, có ai lại nhàn rỗi như cậu đâu.”

            Vì tương lai sau này, anh trai luôn liều mạng dốc sức làm việc, sao cô có thể thờ ơ lạnh nhạt được. Từ sau ngày khai giảng đến giờ, ngoài việc đi học và làm bài tập, tham gia hội nghị đoàn đội, thiết kế bản thảo, còn phải chạy khắp nơi hỏi thăm các công ty cho thuê phòng ở. Ngày nào anh trai cũng triều cửu vãn ngũ*, không ai nấu cơm giặt giũ sao được, hai anh em cô cũng đã sớm bắt đầu tính toán đến việc ra thuê phòng riêng. (* đi sớm về khuya.)

            “Biết cậu vất vả mà. Nhìn xem đây là cái gì?” Gia cảnh của Bùi Nhiên không tốt, nhưng cô ấy hiểu chuyện nên rất cố gắng, so với con sâu gạo như cô không biết là hơn gấp bao nhiêu lần.

            Quyên Tử tranh công lộ ra một chút bí mật về món quà,

Quyên Tử hé ra một địa chỉ, ý muốn tranh công đòi thưởng, “Đây là của một sư huynh khóa trên để lại đấy, hàng đẹp giá rẻ, may mắn là tớ nhờ anh trai ra mặt, không thì đã bị người khác cướp mất rồi. Tiểu nhiên, tớ chính là nhất đẳng công thần, cậu nghĩ xem nên báo đáp tớ thế nào đây?”

            Danh tiếng của khu phòng ở này vô cùng tốt, nhưng vẫn chỉ là dự tính của Bùi Nhiên, không nghĩ tới Quyên Tử lại âm thầm tìm kiếm giúp cô, có một người chị em như thế, còn mong đợi gì hơn!

            “Đại gia, ra giá đi?”

            “Hiến thân nhé.”

            “Hiến thân của tớ á?” Không phải Quyên Tử chỉ cảm thấy hứng thú với mỹ nam thôi sao?

            “Hiến thân của anh trai cậu đó.” Cô ngấp nghé Phương Mặc rất lâu rồi.

            “Tốt thôi, tớ giúp cậu gọi điện thoại.” Nói xong Bùi Nhiên giả vờ lôi di động ra, Quyên Tử tuy rằng có sắc tâm nhưng lại không có sắc đảm, lập tức vội vàng can ngăn, đỏ mặt nói, “Ai ai ai, cứ từ từ, tớ nói đùa thôi mà! Nếu không đêm nay muốn đi đâu chơi để tớ làm chủ.”

            “Được rồi.” Đối mặt với một cô gái như vậy, Bùi Nhiên không chút nề hà, người ta là nhất đẳng công thần, dù thế nào đi nữa cũng không nỡ cự tuyệt.

            “Nhìn cậu mặt cau mày có kìa, tớ cũng có dẫn cậu đi giết người phóng hỏa đâu.” Đưa tay vuốt vuốt mặt Bùi Nhiên, Quyên Tử bắt đầu cười hề hề.

            Sao trên đời này lại có một cô gái kì lạ như thế nhỉ, yêu tha thiết nam sắc, chính là lại không có cảm giác của tình yêu, Bùi Nhiên thường xuyên suy tư, xem rốt cuộc thì Quyên Tử muốn yêu ai?

            Buổi tối anh trai gọi điện thoại tới.

            “Tiểu nhiên, tối có rảnh không?”

            “Có ạ.”

            “Tám giờ anh đến đón em nhé, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi.”

            “Dạ, a. . . . . .” Bùi Nhiên đang mặt mày hớn hở, đột nhiên lại nghĩ tới Quyên Tử nói muốn đi, nhất thời mặt mày suy sụp, vừa muốn nói thêm điều gì đó, di động đã bị Quyên Tử cướp mất, ngay giây phút đóm Bùi Nhiên khẳng định nhìn thấy hình ngôi sao trong mắt Quyên Tử

            “Xin chào, mĩ. . . . . . Anh Phương, em là Quyên Tử, bạn của Tiểu Nhiên, anh trai em đã nói với em về buổi off, đêm nay em sẽ giúp Tiểu Nhiên ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó cùng cô ấy ở dưới lầu chờ anh nha.”

            “À, cám ơn.”

            “Không khách khí, không khách khí, anh trai em là bạn của anh, em lại là bạn của Tiểu Nhiên, Oh, chúng ta thật sự là rất có duyên phận, em rất mong chờ đến đêm nay.” Quyên Tử vừa cầu xin vừa quấn lấy anh trai để anh đồng ý cho phép buổi off này được dẫn theo người thân, nếu không cái kẻ Phương Mặc bị bệnh luyến muội kia hẳn là luyến tiếc em gái đến điên cho xem.

            Bùi Nhiên thầm lau mồ hôi, ngay khi Quyên Tử mở máy phát thanh ba hoa chích choè, sau khi cố gắng nhẫn nại ba phút lẻ hai giây, cuối cùng Phương Mặc cũng nói ‘hẹn gặp lại’.

            “Giỏi lắm, lãnh mỹ nhân.” Quyên Tử vẫn say mê cầm chiếc di động của Bùi Nhiên, cứ như nó chính là Phương Mặc vậy.

Advertisements

20 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 05”

  1. lovesick 03/08/2011 lúc 15:59 #

    thanks

  2. lovesick 03/08/2011 lúc 15:59 #

    hôm nay là ngày may mắn ^-^

  3. xipo 03/08/2011 lúc 17:57 #

    ựa
    mải đọc
    mất tem sao

  4. mami 03/08/2011 lúc 19:10 #

    canh mãi là cuối cùng cũng mất tem 😦

  5. chau 03/08/2011 lúc 19:59 #

    thanks ss 😀

  6. Sai 03/08/2011 lúc 21:41 #

    thanks bạn nha

  7. ngocanh 03/08/2011 lúc 22:35 #

    thank nàng,

  8. duongkyu 04/08/2011 lúc 08:05 #

    Thank ss!

  9. tina ngoc hien 04/08/2011 lúc 08:10 #

    buổi off gì vậy ss?

    • Caocao*Yurii 04/08/2011 lúc 08:29 #

      à, offline í, ss xài từ bi h, nguyên văn là buổi họp mặt, tụ hội. Dùng chữ offline cho teen =))

  10. sunflower1000 04/08/2011 lúc 09:35 #

    Thank nàng.
    Ta cứ tưởng ATV sẽ nhìn thấy BN trong buổi diễn thuyết rồi sẽ phát sinh tình huống j đó chứ. Ai da, 2 nhân vật chính mãi vẫn chưa gặp nhau.

  11. Vyxiquach 04/08/2011 lúc 21:54 #

    Tr naj 2 ngaj m0j ra 1 chuong ha ss?

  12. socxanh 05/08/2011 lúc 13:12 #

    Thanks.

  13. Crystal pham 05/08/2011 lúc 21:41 #

    Thankssssss

  14. banhmikhet 05/08/2011 lúc 21:49 #

    thanks

  15. lolita 07/08/2011 lúc 20:41 #

    oaaaa tr hay ưa di cang dok cang hay hiiii thank nang nhiu lem

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: