Ràng buộc – Chương 04

1 Th8

Chương 4 : Âm mưu

♥ Edit: Thaomilk

            “Thân tặng Tiểu Nhiên vì đã đỗ đại học một cách thuận lợi.” Đó là quà tặng bí mật mà anh đáp ứng tặng cho cô trước ngày thi đại học.

 

            Một hộp quà màu hồng thắt nơ con bướm được đưa tới trước mặt Bùi Nhiên, biểu hiện của Phương Mặc còn thận trọng và nghiêm túc hơn so với khi nam chính trên TV cầu hôn nữ chính.

 

            Tiểu Nhiên hồi hộp chờ đợi trong niềm vui sướng.

 

            “Đẹp quá, chắc là tốn không ít tiền.” Bùi Nhiên rất vui mừng nhưng lại cảm thấy có chút đau lòng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ lẩm bẩm.

 

            Mở hộp quà ra, đập ngay vào mắt là hai chiếc di động đôi màu bạc. Chỉ cần nhìn kiểu dáng là biết không phải rẻ , Bùi Nhiên thật sự bắt đầu đau lòng.

 

            “Quà nào chả là quà, sao phải mua thứ đắt tiền như vậy?”

 

            “Con gái lớn rồi cũng nên cần một chiếc di động, về sau có chuyện gì thì gọi cho anh, biết chưa?” Con gái thành phố suy nghĩ cởi mở, sợ Tiểu Nhiên đua đòi học theo những điều xấu, cho nên mua cái di động để tiện thời theo dõi, Phương Mặc cũng cảm thấy an tâm hơn.

 

            Dù sao trên đời này cũng chỉ còn lại Tiểu Nhiên cùng anh sống nương tựa lẫn nhau, không tốt với cô thì tốt với ai.

 

            Nói xong, anh lấy ra một chiếc di động tương tự như của Tiểu Nhiên, có chút đắc ý, “Cuối tuần này anh lại nhận thêm một dự án ở chổ sư huynh, có tiền hoa hồng, cho nên mua hai chiếc di động.”

 

            “Anh, sư huynh của anh thật tốt, tín nhiệm anh như thế.”

 

            “Cô bé ngốc, không phải do anh ấy tốt, là anh làm tốt.” Trong xã hội mà quyền lợi được đặt lên hàng đầu, không bao giờ tồn tại của bố thí, là do anh dựa vào năng lực thực sự của mình mà kiếm được.

 

            Anh đã tự nhủ với bản thân mình, sẽ không bao giờ … để Tiểu Nhiên phải sống những tháng ngày khốn khổ nữa, Tiểu Nhiên của anh phải có cuộc sống giống như là công chúa vậy.

 

            A, thơm quá.

 

            Canh sườn heo do Tiểu Nhiên ninh thật lâu tỏa mùi thơm khắp bốn phía, tay nghề Tiểu Nhiên thật sự là ngày càng tốt, tương lai chắc chắn sẽ là một hiền thê lương mẫu.

 

            Hai anh em sóng vai nhau mà đi, vừa nói vừa cười bước vào căn tin khoa tài chính, ngồi xuống chia đồ ăn ra cùng ăn, vô cùng hoà thuận vui vẻ.

 

            Từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa hai người luôn rất tốt, tốt đến mức làm cho tất cả người lớn lần đầu tiên nhìn thấy đều nghĩ rằng bọn họ là anh em ruột, không có thể nào là không có quan hệ huyết thống.

 

            Hơn nữa, gương mặt cả hai còn có một vài điểm tương tự, mọi người thà tin rằng Phương Mặc là anh trai Bùi Nhiên, chứ cũng không muốn tin cái tên dưa chuột héo Phương Hán Đồng kia lại có thể sinh ra một đứa con trai anh tuấn phong độ như Phương Mặc.

 

            Phương Mặc trẻ trung, màu da vừa phải, khí chất thanh xuân bức người, gương mặt dễ nhìn. Trong lúc hai anh em đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt mê muội dò xét.

 

            Mấy nữ sinh đang uống trà chiều khe khẽ nói nhỏ.

 

            “Oa! Anh chàng dễ nhìn này học khoa nào thế?”

 

            “Tân sinh viên khoa tài chính. Có mỹ có mạo, nghe nói Hậu Kinh Niên vừa nhìn thấy bức họa của anh ấy, hôm sau lập tức kéo anh ấy vào nhóm.”

 

            “Thật sự là đẹp trai ngây người, cô gái ngồi đối diện với anh ấy là ai thế, năm nay còn mặc váy dài quá đầu gối, từ nguyên thuỷ mới về à?”

 

            “Suỵt —— nói nhỏ thôi, đó là em gái anh ấy.”

 

            “Thì ra là thế, hai người trông giống nhau thật đấy. Tớ thấy nếu cô gái này thay đổi phong cách, không khéo hoa hậu giảng đường Trương Mạn Đạt cũng phải sớm tự thoái vị.”

 

            “Nhìn kìa nhìn kìa, Phương Mặc dùng tay đút canh cho em gái, tình cảm giữa bọn họ thật tốt, thật là làm cho người ta hâm mộ.”

 

            “Nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi mình nghe A Béo nói là có đại mỹ nữ siêu cấp tặng canh cho một tân sinh viên khoa tài chính, nhất định chính là cô ấy. Oh yeah, thật tốt quá, họ là anh em, vậy thì, sẽ không ai tranh giành Phương Mặc với mình nữa!” Một nữ sinh vô cùng đắc ý vênh váo khiến mọi người xung quanh xem thường.

 

            Bùi Nhiên há to miệng ăn một ngụm canh do anh trai đút, nuốt xuống bụng, không khỏi nhăn mày cười trộm.

 

            Phương Mặc dùng đuôi muỗng gõ đầu cô, “Cười ngây ngô cái gì, chưa thấy anh trai em bao giờ sao.”

 

            “Anh, em phát hiện có rất nhiều nữ sinh đang nhìn lén anh, hắc hắc ~”

 

            “Anh không sợ nữ sinh nhìn, thật ra anh sợ nam sinh nhìn em.”

 

            “Vậy sao?”

 

            “Nếu muốn hẹn hò yêu đương, nhất định phải nhớ đem hồ sơ của bạn trai giao cho anh xem trước, tránh gặp kẻ không tốt.”

 

            “Sẽ không có chuyện đó đâu, em còn muốn anh trai nuôi, nuôi đến khi anh lấy chị dâu mới thôi.” Bùi Nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm kem ly Phương Mặc mua cho cô.

 

            “Nuôi con heo con có khi còn dễ hơn nuôi em, làm anh mỗi ngày đều lo lắng.”

 

            Tiểu nha đầu vừa bước sang tuổi mười tám, toát ra vẻ duyên dáng yêu kiều, Phương Mặc phát hiện có vài nam sinh đi ngang qua đều lén lút nhìn ngắm Bùi Nhiên, thậm chí có ánh mắt còn ngang nhiên dừng trước ngực và mông nàng. Điều này càng khiến anh cẩn thận đề phòng không thôi.

 

            “Không cần lo lắng, giờ em đã có di động, có muốn trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh.” Bùi Nhiên ăn đích mùi ngon.

 

            Anh trai chăm sóc cô rất chu đáo, phần lớn thời gian đều giục cô ăn uống, còn nói con gái mà ăn quá ít sẽ không tốt cho cơ thể.

 

            Mặc dù kinh tế chi trả cho cuộc sống có phần eo hẹp, nhưng Bùi Nhiên vẫn được Phương Mặc nuôi dưỡng vừa trắng lại vừa béo. Nghiêm khắc mà nói thì, cô cũng coi như một đóa hoa trong nhà kính.

 

            Đột nhiên có một bàn tay to đặt trên vai Bùi Nhiên, ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn kim cương trông rất khoa trương.

 

            Đã quen với hương vị xà phòng trên người anh trai, nên Bùi Nhiên không nghĩ đàn ông còn có thể toát ra hương thơm như vậy, cô ngạc nhiên dương mắt lên, đánh giá chủ nhân của bàn tay to đó.

 

            Cổ Tân Đức cả người lóng lánh hàng hiệu, mái tóc được vuốt keo vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Vừa nãy đi ngang qua căn tin, nhìn thoáng qua chiếc cửa thủy tinh tràn ngập ánh nắng, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Phương Mặc.

 

            Tên tiểu tử này không quyền không thế, chỉ ỷ vào thành tích của bản thân tốt một chút, lại dám cướp tay trên người con gái hắn thích, điều này khiến Cổ Tân Đức luôn tìm cơ hội để trả thù.

 

            Alice là hoa khôi nổi tiếng trong khoa tài chính, kết quả ngày đầu tiên khai giảng đã bị vẻ bề ngoài của Phương Mặc mê hoặc, điều này làm cho Cổ Tân Đức, người đang theo đuổi cô, tức giận không thôi. Toàn bộ cơn tức tự nhiên được đổ hết lên đầu Phương Mặc, mặc dù Phương Mặc còn không biết chính mình có ‘tình địch’ này từ bao giờ.

 

            Càng đi tới gần mới phát hiện ra ngồi đối diện Phương Mặc là một đại mỹ nữ, mới nhìn qua đã thấy ngọt ngào như là ly kem cô đang ăn vậy, làm cho Cổ Tân Đức không khỏi nhộn nhạo trong lòng.

 

            Đối với những kẻ có tiền có thế mà nói, không hiếm thấy tướng mạo như Bùi Nhiên, thậm chí xinh đẹp hơn Bùi Nhiên cũng đã gặp qua, nhưng loại khí chất nhã nhặn lịch sự lại mang theo sự quyến rũ chết người này, quả thực là mê hồn đến động lòng người. Rõ ràng là thanh thuần nhưng lại ngửi thấy có hương vị của hồ ly tinh.

 

            “Bỏ tay cậu ra.” Phương Mặc đứng lên khỏi chỗ anh ngồi, kéo Bùi Nhiên bảo hộ ở sau lưng.

 

            “Tôi nói, tên tiểu tử như cậu cũng có diễm phúc sâu thật đấy, vừa có chân dài Alice mà bên cạnh còn có một cô em, thật đúng là ngon miệng.” Vẻ mặt Cổ Tân Đức đầy mưu mô, nhíu mi nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiên.

 

            Bùi Nhiên đứng sau lưng anh trai, nắm chặt lấy quần áo anh, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

 

            “Tôi không biết Alice là ai. Còn đây là em gái của tôi.” Đôi mày đen của Phương Mặc chau lại.

 

            Em gái.

 

            Đáp án này khiến Cổ Tân Đức mừng thầm không thôi. Chỉ thấy tròng mắt của hắn vừa chuyển, biểu hiện đột nhiên vô cùng thân thiết, “Tất cả mọi người đều là bạn học mà, đừng khẩn trương, như vậy rất khó kết giao bạn bè. Người đẹp, em nói có đúng không? Không biết ngày kia hai vị có hứng thú tham gia party ngoài trời hay không.”

 

            Ai cũng đều biết party ngoài trời là chỗ ăn chơi của con nhà quan lại quý tộc cao cấp trong đại học G, càng thuộc lãnh địa tư nhân của An Thần Vũ, ai được mời cũng đều cảm thấy vinh dự.

 

An Thần Vũ là viên kim cương của trường, một trăm phần trăm là hoàng thái tử, là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh toàn cầu Đế Thượng, trường này không đáng là một cọng lông của tập đoàn ấy. An Thần Vũ học ở đây, sau đó xuất ngoại làm nghiên cứu sinh, gần đây mới vừa về, hoàn thành xong một vài thủ tục, sẽ quay về Đế Thượng rèn luyện thêm.

 

            Mĩ nam kim cương năm nay 25 tuổi, toàn thân trị giá vài tỷ đôla mỹ, là giấc mộng chung của toàn bộ nữ sinh. Vị học trưởng này là đóa hoa vĩnh hằng trong lòng các cô, mặc dù rất lăng nhăng, nhưng cũng rất quyến rũ!

 

            Kẻ có vẻ mặt đầy dục vọng, Cổ Tân Đức này, cha là thị trường thành phố T, là con của cán bộ cao cấp điển hình, có địa vị không nhỏ ở trường G. Tuy bộ dạng không tồi, nhưng thanh danh lại vô cùng kinh khủng, thích đùa bỡn phụ nữ, những người đã từng bị anh ta lừa gạt đếm không xuể, nhưng đều bị chi phiếu giải quyết xong việc.

 

            Phương Mặc quen anh ta, nhưng cho dù là đứa ngốc cũng biết ý mời của Cổ Tân Đức không ở trong lời nói.

 

            Có mấy bạn học lặng lẽ đổ mồ hôi thay cho Bùi Nhiên, thanh danh của Cổ Tân Đức so với rác rưởi còn đậm mùi hơn, giờ phút này đối với đóa hoa lan nhỏ như cô thật không hay ho chút nào.

 

            “Không có hứng thú.”

 

            Phương Mặc lạnh nhạt đáp lại, bàn tay to rất nhanh luồn về phía sau nắm lấy tay em gái, kéo Bùi Nhiên đi ra ngoài.

 

            Thiết, không biết điều.

 

            Cổ Tân Đức không giận mà cười cười, hung hăng rút một điếu thuốc, ánh mắt khinh khỉnh càng ngày càng trầm xuống, nghiêng đầu nói với chân chó đang đứng bên cạnh, “Gọi điện thoại cho Tam Gia, bảo nó mang cho tao một gói tân dược mà lần trước nó dùng.”

 

            Chân chó ra vẻ còn có chút nhân tính, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, “Đại ca, không ổn đâu, nữ sinh kiểu này không chơi được, cô ta sẽ không cắn thuốc đâu.” Vừa nhìn cũng biết là một cô gái đứng đắn, sẽ không bỏ phí tuổi trẻ đâu, nói cho cùng nếu động đến cảnh sát, kẻ không hay ho ở đây lại chính là bọn họ, mặc dù cha của Cổ Tân Đức cũng là quan lớn.

 

            “Người khác không chơi được, nhưng tao là Cổ Tân Đức, không thể không giáo huấn hai anh em bọn nó một chút.” Liếm liếm khóe miệng, đã lâu rồi không gặp người nào dám dùng sắc mặt như vậy đối diện với hắn, hai anh em nhà kia vừa thấy đã biết là kẻ nghèo hèn, phỏng chừng ngay cả tiền kiện ra tòa cũng kiếm không nổi.

 

            Nhớ đến cô em gái xinh đẹp của Phương Mặc, Cổ Tân Đức lại tính toán một khoản tiền để bao dưỡng Bùi Nhiên, coi như là giúp đỡ cho quỹ từ thiện, Aha ha.

 

            . . . . . .

 

            Hai anh em tay trong tay đi vào sân thể dục, Phương Mặc mới nghiêm mặt nói, “Tiểu Nhiên, về sau lỡ có đụng phải cái loại hoa hoa công tử như Cổ Tân Đức thì ngàn vạn lần đừng đến gần, tránh được đến đâu thì tránh. Nếu có người dám khi dễ em, nhớ gọi điện thoại cho anh, nhớ chưa?”

 

            “Dạ. Anh, anh đừng lo lắng quá, nếu nhìn thấy những kẻ lưu manh như thế, em sẽ làm như không thấy, hắc hắc.” Bùi Nhiên tuyệt đối không thể tưởng tượng được ẩn dấu bên trong ngôi trường đại học G xanh vàng rực rỡ như vậy là một bầu không khí không lành mạnh, luôn có những tên cầm thú súc sinh đội lốt áo mũ chỉnh tề thường xuyên lui tới.

 

            Cổ Tân Đức ỷ vào người cha làm quan lớn, đã sớm chà đạp không ít cô gái, phẩm hạnh, việc xấu loang lổ, hiện nay ngay cả giáo viên còn cố ý tránh mặt hắn ta.

 

            . . . . . .

 

            Trời xanh mây trắng, cây cỏ tốt tươi, trên trường bắn rộng lớn, An Thần Vũ mặc một bộ quần áo được cắt may thủ công, thiết kế này vô cùng khác biệt, đầy vẻ quý tộc, trên mặt hình thoi có khắc chữ A, là chữ cái đầu tiên trong tên phiên âm tiếng Trung của anh.

 

            Chỉ thấy anh khí định thần nhàn, tay bóp cò súng, bang bang, trúng ngay giữa hồng tâm.

 

            Khiến cho Mộ Dung Hàn Việt ném khẩu súng xuống đất, “Không chơi nữa không chơi nữa, có bản lĩnh thì đua ngựa với tớ, tại cậu toàn chọn môn tớ chơi kém.”

 

            An Thần Vũ cảm thấy tính tình của bản thân mình cũng không đến nỗi tệ cho lắm, bởi vì anh đã chịu đựng Mộ Dung Hàn Việt được hơn mười năm mà vẫn chưa đá anh ta đi.

 

            Còn Mộ Dung Hàn Việt lại cảm thấy được chính mình là người đầu tiên dám vì dân trừ hại, bởi vì ngoài anh ra làm gì có ai dám dùng bộ mặt thế này trước mặt An Thần Vũ, việc này cũng coi như là một chút cống hiến nhỏ nhoi cho sự nghiệp tiêu diệt An Thần Vũ.

 

            Đưa một ly champagne cho An Thần Vũ, Mộ Dung Hàn Việt híp nửa đôi mắt đẹp lại, nói “Khi nào thì định theo đuổi cô thôn nữ đây?”

 

            Thôn nữ?

 

            Vẫn còn đang trầm mê trong sự kích thích của môn bắn súng, thật đúng là đã quên cô thôn nữ kia. Hiện tại mới nhớ đến, hứng thú đột nhiên lại đã trở lại.

 

            “Cám ơn đã nhắc nhở.”

 

            “Nhớ kỹ, một khi bắt đầu cũng chỉ có ba ngày, nếu không thực hiện được thì hãy chờ bị tớ nói móc cả đời đi.” Việc Mộ Dung Hàn Việt ham thích nhất chính là được nói móc bao thuốc nổ An Thần Vũ.

 

            “Nếu tớ thắng chỉ mong cậu giúp tớ một chuyện.”

 

            “Chuyện gì?”

 

            “Đem Trương Mạn Đạt cách xa tớ một chút, cô ta khiến tớ ăn uống cũng không ngon miệng.”

 

            Cái gì?

 

            Bảo hắn hy sinh nhan sắc để đi dụ dỗ con bạch tuộc Trương Mạn Đạt sao, sắc mặt Mộ Dung Hàn Việt nhất thời suy sụp.

 

 

 

Advertisements

18 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 04”

  1. hylozoist1 01/08/2011 lúc 16:12 #

    tem !!!!!!!

  2. sunflower1000 01/08/2011 lúc 16:21 #

    tOP 3

    • sunflower1000 01/08/2011 lúc 16:43 #

      Thank nàng.

  3. chau 01/08/2011 lúc 17:05 #

    thanks ss
    e đã chính thức bị ghiền truyện này =]]]]]

  4. xipo 01/08/2011 lúc 18:01 #

    Hu hu
    Chỉ tiếc rằng ta đọc lại mấy chương trước mà mất tem
    Chứ không thì mấy tỉ muội đừng hòng lấy được tem của ta
    Ta sẽ cướp đoạt hết

  5. Crystal pham 01/08/2011 lúc 20:06 #

    Thanksss

  6. talacuopbienha 01/08/2011 lúc 20:21 #

    thanks

  7. Sai 01/08/2011 lúc 21:17 #

    thanks bạn nhé!

  8. mami 01/08/2011 lúc 22:01 #

    haizz! đọc đến đây thấy đẹp cũng là một cái nghiệp chướng 😦 Khổ thân Bùi Nhiên

  9. banhmikhet 01/08/2011 lúc 23:00 #

    thanks

  10. tina ngoc hien 02/08/2011 lúc 08:34 #

    tr này càng đọc càng thấy hấp dẫn quá
    tks ss

  11. pearlng 02/08/2011 lúc 10:13 #

    Tks Caocao và Yuri nhé… nhà 2 em toàn truyện hay 🙂

  12. socxanh 02/08/2011 lúc 12:57 #

    Thanks nhìu nhé.

  13. ngocanh 02/08/2011 lúc 13:27 #

    thank nàng, nàng ơi cho t xin bản cv của truyện này được ko?

    • Caocao*Yurii 02/08/2011 lúc 13:35 #

      ta làm đến đâu cv đến đó, nên ko có bản convert cả truyện ^^~

  14. SnowMiss 08/08/2011 lúc 16:21 #

    thanks ạ
    tò mò “con bạch tuộc” Trg Mạn Đạt qá :))

  15. loveyou 17/04/2012 lúc 21:37 #

    ATV tự tin về bản thân quá
    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: