Ràng buộc – Chương 03

29 Th7

Chương 3 : Thách đố

♥Edit: Thaomiik

            Tháng sáu, Phương Mặc cùng cô em gái yêu quý nhất của mình đi tàu lên đại học G. Không ai biết được tương lai sẽ chờ đón anh em họ như thế nào, nhưng cả hai thanh niên trẻ đều tràn ngập hy vọng, theo lịch trình thẳng hướng đến chốn đô thị phồn hoa.

            Ngôi trường đồ sộ như một tòa thành khiến cả hai anh em ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, bên ngoài vườn trường rộng lớn là đủ các loại xe nổi tiếng, có thể ví như một hội trợ triển lãm ô tô có quy mô.

            Rất nhiều nam nữ quần áo chỉnh tề dưới sự giúp đỡ của người nhà hoặc người hầu từ bên ngoài bước vào ngôi trường tráng lệ lừng danh này, ánh mắt rạng ngời đáng yêu yêu làm sao.

            ……………

            Chớp mắt đã là một tháng kể từ ngày khai giảng. Sau buổi lễ khai giảng được tổ chức rườm rà kết thúc, Bùi Nhiên cũng dần dần quen thuộc với cảnh vật xung quanh đại học G. Chuyên ngành của cô là thiết kế trang phục, học trình cũng không gọi là nặng cho lắm, nói chung chung là nhàn rỗi hơn anh trai.

            Cha dượng chiếm đoạt hai vạn tệ tiền học bổng của anh trai, cự tuyệt chi trả các loại sinh hoạt phí cho hai anh em. Anh trai tuyệt đối không tức giận, ngược lại còn an ủi cô, “Anh có tay có chân, chẳng lẽ còn sợ không nuôi nổi em sao. Thẻ tín dụng này cho em quản lý, anh cam đoan mỗi tháng đều có một khoản tiền được chuyển vào.”

            Phương Mặc không hổ là sinh viên khoa tài chính, tư duy rất linh hoạt, chấp nhận những chuyện mới siêu nhanh. Không lâu sau thì đã cùng một học trưởng có nhiệt huyết, tùm một công việc có thu nhập khá tốt ở quán bar, đáng tiếc là thường phải thức đêm, Bùi Nhiên trông thấy mà đau lòng. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ đến khu chợ nhỏ gần đó mua một ít thực phẩm bổ dưỡng về nấu canh cho anh uống.

            Bà bác quản lý căn tin rất nhiệt tình, thấy Bùi Nhiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép liền phá lệ, mỗi tháng chỉ lấy một chút phí dụng, cho phép cô mặc sức sử dụng phòng bếp.

            Tuy rằng ngoài miệng nói là để anh trai nuôi, Bùi Nhiên cũng không hề nhàn rỗi, trong trường có các anh chị khối trên lập thành một nhóm nhóm, thường ra ngoài tìm các dự án về làm, không chỉ kiếm thêm được chút tiền thu nhập, mà con có thể tăng thêm kinh nghiệm xã hội. Ban đầu, đơn đang ký của Bùi Nhiên bị đánh rớt, nhưng sau đó cô vẫn kiên trì đang ký một tác phẩm khác, ba ngày say đã nhận được thông báo trúng tuyển.

            Nghe nói tác phẩm của cô kém nhất so với cả đội, nhưng vì bạn gái của đội trưởng thích, cho nên……..

            ………..

            Khoa tài chính

            Một đám con trai mồ hôi ròng rã rượt đuổi nhau trên sân bóng, A Béo đang canh gác phía bên ngoài bỗng nhiên thổi còi, tất cả anh em lập tức ngầm hiểu, lại có người đẹp xuất hiện.

            Sắc vàng mềm mại của ánh mắt trời như luồng nước bao bọc lấy cơ thể thanh xuân của Bùi Nhiên. Cô mặc chiếc áo sơmi màu trắng đơn giản, váy dài quá đầu gối, đi giày xăng-̣đan màu nâu, thanh mát như làn gió xuân, không chút trau chuốt, không chút nhuốm bụi trần, khiến cho không ít các sinh viên nam ở đây phải thất sắc.

            Cô gái có khuôn mặt tròn nhỏ ôn hòa, đôi mi dài mà đen, ngủ quan tinh tế, răng trắng môi hồng, mười phần là mỹ nhân bại hoại. Nam nữ thành phố thường có thói quen dùng son phấn, nước hoa, khó có thể tưởng tượng dưới bầu trời này còn sót lại một đóa sen do thiên nhiên ban tặng.

            Đám sinh viên bắt đầu nghị luận.

            “Không biết là sinh viên khoa nào nhỉ, từ trước tới nay chưa từng thấy?”

            “Khẳng định là đàn em mới, nếu không danh hiệu hoa hậu giảng đường của của khoa chúng ta đã sớm khó giữ được. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp, đáng tiếc quần áo quê mùa quá.”

            “Bộ này chắc chắn là đã xuất hiện trong khu người nghèo từ năm năm trước rồi, quê thật, chẳng lẽ cô ấy không biết ra đại lộ Số 1 mua à?”

            “Ây, nhưng sao tôi lại cảm thấy cô ấy mặc bộ quần áo đó cũng rất dễ nhìn.”

            “Hình như là thế, thật đúng là mỹ nhân bại hoại.”

            “Xì, tớ thấy cũng bình thường thôi, chỉ là làn da trắng một chút, đôi mắt to một chút, dáng người cao một chút mà thôi, các phương diện khác đều tỏa ra mùi nhà quê, không phải là dân làm ruộng đó chứ!”

            “Làm ruộng thì liên quan gì đến cậu, cậu thấy người ta làm ruộng nên không thuận mắt sao!”

            “A, thực xin lỗi nha, tôi quên cậu cũng từng làm ruộng.”

            “………….”

            Trên sân bóng, các nam sinh viên đã sớm tụ tập thành một nhóm, mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiên.

            Dần dần, Bùi Nhiên cũng phát hiện những người chung quanh đang săm soi đánh giá mình, cô vẫn chưa có thói quen bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, không tránh khỏi khẩn trương, hai tay nắm chặt cái cà mèn giữ nhiệt.

            Quả bóng rổ không hề được báo động trước lăn đến bên chân cô, Bùi Nhiên dừng lại.

            Trạm canh gác đột nhiên im ắng, nhóm nam sinh viên xếp thành một hàng đứng cười.

            “Hi, người đẹp, không phải là anh cố ý đâu, có thể trả quả bóng lại cho anh không?”

            “Hầu Tử, cái tên háo sắc, không nhìn thấy người đẹp đang mặc váy sao, còn bắt người ta đá lại cho cậu, các anh em đánh hắn đi!”

            Những tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên.

            Bùi Nhiên đỏ mặt. Cô xoay người ôm lấy quả bóng, bước về phía một người đeo kính, trông lớn tuổi nhất, có lẽ là học trưởng.

            “Bóng của các anh này.” Cô mỉm cười, giọng nói trong trẻo như yến oanh.

            Lần đầu tiên được người đẹp chủ động đến gần, gương mặt nam sinh viên đeo kính nhất thời đỏ hồng, phía sau truyền đến một vài tiếng xuýt xoa.

            “Cám ơn. . . . . . Cám ơn. Bạn đến tìm người sao?”

            “Ừ, tôi đến tìm tân sinh viên.”

            “À, bọn họ đang ở phòng báo cáo nghe diễn thuyết, giờ chắc đã xong rồi. Di động của bạn đâu, gọi cho người đó có phải tiện hơn không.” Vì cảm ơn người đẹp, anh chàng đeo kính vô cùng nhiệt tình.

            Bùi Nhiên không có di động, dùng điện thoại công cộng trong ký túc xá chả phải cũng như nhau sao. “Cám ơn anh.”

            Mọi người chỉ trỏ chiếc cà mèn của Bùi Nhiên, nhất thời vỡ òa. Các sinh viên nam ngửa mặt lên trời thét dài, đây đúng là người con gái tốt tưởng như đã bị tuyệt chủng rồi sao!

            Không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn săn sóc lại ôn nhu, nhất định là cô tự tay nấu tặng lang quân rồi!

            Không biết là học đệ nào lại có diễm phúc được hưởng thụ thế này?

…………. Xa xa, tại một ngôi nhà xa hoa cấm người lạ xâm nhập ………….

            Nhấp một ngụm cà phê mới pha, những ngón tay trắng nõn của An Thần Vũ đang gõ trên bàn phím dừng mạnh ở nút cuối, đề tài ở học kỳ sau xem như đã hoàn thành. Nhất thời cảm thấy thoải mái chỉnh chỉnh thắt lưng, thuận tay kéo người đẹp đã sớm không an phận ở bên cạnh vào lòng, tặng nàng phần thưởng là một nụ hôn sâu.

            “Thần Vũ, mau tới đây, đảm bảo là người đẹp!” Mộ Dung Hàn Việt hưng phấn giơ kính viễn vọng lên.

            Chà, đã lâu không được thưởng thức thực phẩm tươi sống đây. Đi nhanh về phía đó, An Thần Vũ lộ ra một nụ cười xấu xa, cũng giơ kính viễn vọng lên.

            Xa xa, trên sân thể dục, các sinh viên nam vô cùng hưng phấn, bọn họ vây quanh một cô gái dịu dàng, nói nói cười cười.

            Cô gái có mái tóc dài vừa mượt vừa đen, giống như một dải lụa, trên người mặc áo sơmi trắng, cứ như sắp hòa tan vào làn da trắng nõn của cô, khí chất thuần mỹ như một làn gió mát, khiến An Thần Vũ, người đã nhìn quen các cô nàng xinh đẹp, cũng cảm thấy dễ chịu lạ thường.

            Đúng lúc đó, Bùi Nhiên vô tình quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, lại giống nai con bị lạc, mang theo một tia tò mò, một tia quật cường cùng một tia mê người, toàn bộ đều được thu vào đáy mắt An Thần Vũ.

            Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một câu thơ: ‘Cùng quân sơ quen biết, giống như cố nhân về.’* (*: vừa gặp mà cứ ngỡ đã quen từ lâu)

            Cho tới bây giờ đều là bọn con gái tự nguyện dâng hiến, lần đầu tiên đại thiếu gia có hứng thú với một cô gái xa lạ.

            Nụ cười của Mộ Dung Hàn Việt càng ngày càng hạ lưu, thật không tương xứng với vẻ anh tuấn trời sinh của anh, “Nhìn như thế nào cũng vẫn cảm thấy hết sức mới mẻ, hết sức ngon miệng. Cuối tuần này tớ nhất định sẽ theo đuổi cô ấy.”

            “Không được.”

            “Vì sao?”

            “Tớ ‘chấm’ cô gái này rồi.”

            “Thần Vũ, tranh phụ nữ với anh em đâu phải là tác phong của cậu.”

            “Cuối tuần từ thiện hội đích lan để thanh hoa từ.”

            “Buổi từ thiện cuối tuần có chậu lan gốm sứ.”

            Vừa nghe đến chậu lan, ánh mắt Mộ Dung Hàn Việt sáng lên, còn hưng phấn hơn cả khi trông thấy người đẹp, “Có ý gì?”

            “Dùng nó đổi lấy cô gái này.”

            “Không thành vấn đề. Có điều. . . . . . Nếu cậu không theo đuổi được cô ấy, vậy đừng trách anh em. . . . . .”

            Khóe miệng khẽ cong lên thành hình vòng cung, An Thần Vũ thoải mái nói, “Nếu trong vòng ba ngày tớ không theo đuổi được cô ấy, cậu có thể phóng ngựa đuổi theo.”

            “Cũng nhớ nhắc tôi đếm ngược thời gian cho cậu.” Mộ Dung Hàn Việt cười nham hiểm, mặc dù đối với lần theo đuổi cô thôn nữ này, anh cũng không ôm nhiều hy vọng lắm.

            Viên kim cương đắt giá nhất của đại học G, An Thần Vũ, sao có thể không theo đuổi được một cô bé tới từ nông thôn?

            Đừng nói là theo đuổi, chỉ cần anh khoát tay trước mặt phụ nữ, không cần đến một ngày thì đã khiến người đó phải mê đảo.

            Ba ngày, Thần Vũ thật sự là rất xem trong cô thôn nữ kia.

Advertisements

18 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 03”

  1. Sai 29/07/2011 lúc 15:43 #

    thanks hai nàng nhiều nha!

    • Sai 29/07/2011 lúc 15:45 #

      một số chỗ còn chưa bỏ phần cv nàng ạ
      và ở giữa là đại học G k phải đại học H
      hihi
      super soi tí xiu

      • Caocao*Yurii 29/07/2011 lúc 15:54 #

        ok, đã sửa, tks nàng nhé :”>

  2. Frank 29/07/2011 lúc 16:01 #

    Thanks.

  3. Crystal pham 29/07/2011 lúc 16:28 #

    Thanks ss!

  4. talacuopbienha 29/07/2011 lúc 17:47 #

    thanks

  5. sunflower1000 29/07/2011 lúc 18:37 #

    thank nàng. Vậy là hai người sắp gặp nhau rồi.

  6. chau 29/07/2011 lúc 20:51 #

    truyện hay wá
    thanks ss 😀

  7. mami 29/07/2011 lúc 22:45 #

    thank bạn! truyện hấp dẫn quá!

  8. tatonvb 30/07/2011 lúc 10:44 #

    Thanks ss

  9. nguu my nhan - ta là hihi 31/07/2011 lúc 18:20 #

    hồi hộp chờ đợi

  10. ptlhuong 31/07/2011 lúc 20:05 #

    Thank nàng. Truyện hay lắm.

  11. huyen xay 01/08/2011 lúc 00:31 #

    thank nang

  12. banhmikhet 01/08/2011 lúc 22:54 #

    thanks

  13. socxanh 02/08/2011 lúc 12:48 #

    Thank hai nàng nhé.

  14. akanelai 27/10/2011 lúc 18:43 #

    Ùa anh ATV này lớn hơn cô tới 7 tủi mà vẫn học ĐH, truyện hơi có chút vô lí?! Hay phần sau có giải thích hả bạn?

    • Caocao*Yurii 27/10/2011 lúc 23:03 #

      An Thần Vũ đã hết học rồi, về trường với tư cách là cựu sinh viên thành công trong sự nghiệp thôi bạn, với nhà ATV có thế lực nên rất nổi tiếng ở trường.

  15. loveyou 17/04/2012 lúc 21:26 #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: