Ràng buộc – Chương 1

23 Th7

Chương 1: Cha dượng

♥Edit: Thaomilk

            Bùi Nhiên đưa tay lên đóng vòi hoa sen, tiếng nước rào rào trong phòng tắm ngừng lại.

            Phòng tắm sơ sài u ám, chăng đầy mạng nhện, khiến mỗi lần nàng tắm đều cảm thấy như đang gặp ác mộng.

            Lau khô người, nhanh chóng mặc quần áo vào, nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng đẩy cửa phòng ra.

            “A!”

            Tên cha dượng đang ghé sát vào cửa nhìn lén không kịp dấu đi, cùng Bùi Nhiên đồng thời thét lên một tiếng chói tai.

            Không biết đã bao nhiêu lần, từ khi cơ thể nàng bắt đầu phát triển, ánh mắt ‘yêu râu xanh’ của tên cha dượng lúc nào cũng dõi theo nàng như hình vói bóng đến mỗi một cái góc tường. Nhất là sau khi mẹ qua đời, ý niệm dơ bẩn trong đầu cha dượng cũng càng ngày càng thể hiện rõ ràng.          

            Ngày sinh nhật mười sáu tuổi năm ấy, cha dượng đưa nàng một phong thư chứa rất nhiều bức ảnh. Tấm thứ nhất, nàng mặc áo ngủ, tiêu điểm là cặp chân thon dài mà trơn bóng; tấm thứ hai, nàng cúi người xuống nhặt bức thư rơi trên sàn nhà, tiêu điểm là vòng eo thon nhỏ của nàng; tấm thứ ba, nàng mặc chiếc váy mỏng đi trong làn gió nhẹ, tiêu điểm là đường cong đẫy đà lả lướt trong gió. . . . . .

            Ngày đó nàng thật sự rất sợ hãi, đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ rõ anh trai vừa đi học bổ túc về chạy vọt tới, tay đấm chân đá liên tục vào người cha dượng, sau đó bị cha dượng tức giận đánh lại.

            Anh trai gào thét, “Đồ súc sinh, tôi biết ông sẽ không tốt như vậy, cam tâm bỏ tiền ra cho tôi đi học bổ túc mà!”

            Nàng hận thấu xương tên cha dượng dơ bẩn vô sỉ này. Nhưng mà nàng và anh trai đều không tiền, không người thân, ở dưới đáy của xã hội, chỉ có thể chấp nhận số phận mà đi theo cái kẻ được gọi là người giám hộ này.

            “Phương Hán Đồng, ông đứng trước cửa phòng tắm làm gì?”

            Tiếng đập phá cửa truyền đến, anh trai vừa mới tan học, ngay cả cặp sách đều không kịp buông xuống, chạy thẳng tới trước mặt cha dượng, đẩy hắn ra, dùng cơ thể mảnh khảnh của mình che trước Bùi Nhiên, bảo vệ nàng.

            Anh trai lớn hơn nàng một tuổi, theo lý thì năm nay đã học năm thứ nhất, chỉ là anh trai không dám rời khỏi nàng nửa bước, không lúc nào là không đề phòng  người cha dượng cầm thú này.

            Anh trai nói, năm nay sẽ thi đại học cùng với nàng, sau đó vĩnh viễn rời khỏi căn nhà này.

            Bùi Nhiên gật gật đầu, thi đại học, rời khỏi cái nhà dơ bẩn này cũng chính là giấc mộng từ trước đến nay của nàng.

            Tên cha dượng bị đẩy ra thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đen đủi đỏ lên vì tức giận, rít gào: “Tiểu tạp chủng, ngay cả lão tử cũng dám đẩy, mày quên là ai đang nuôi mày rồi sao! Tao mới là cha ruột của mày, con bé kia không có một chút quan hệ huyết thống nào với mày. Nó còn phải nhờ tao nuôi sống, thì nó cũng chính là người của tao, là người đàn bà của nhà chúng ta, nếu mày biết nghe lời, tao sẽ gả nó đi.”

            Ai ngờ anh trai tức quá, cứ con dã thú hung hăng đánh nhau với cha dượng, cuối cùng vẫn phải nhờ đội hòa giải của khu vực.

            Tính cách kiên cường của anh trai khiến Bùi Nhiên rất bội phục, ngay cả nắm đấm của cha dượng hắn còn không sợ, dây lưng, gậy gộc linh tinh lại càng khinh thường.

            Không chiếm được tiện nghi, cha dượng bực bội đẩy cửa ra khỏi nhà, để lại một câu mắng: “Hai tiểu súc sinh, ăn đều là đồ của bố mày, cho dù là con chó cũng phải để cho bố mày sờ! Phi, không có cái nhà này, mày chả là cái gì cả, ra ngoài chỉ có con đường chết.”

            Đối với những lời nói khó nghe này, Bùi Nhiên đều đã nghe qua, chỉ cần tên cầm thú này nhanh chóng biến mất, nàng cũng mặc kệ những lời chửi rủa độc mồm độc miệng của hắn.

            “Anh, đau lắm sao, em giúp anh bôi thuốc nhé.”

            Trên đời này, anh trai là người đối xử tốt với nàng nhất.

            Sáu năm trước, cha dượng mang theo anh trai bước vào ngôi nhà này, Bùi Nhiên mười một tuổi, vóc dáng còn cao hơn anh trai một chút. Từ đó về sau, Bùi Nhiên đã biết có một loại cảm giác ngọt ngào mang tên là ‘che chở’.

            Mỗi khi các bạn học nam cười mắng nàng là cô nhi dã loại, anh trai luôn là người xuất hiện đầu tiên, thay nàng ngăn cản, cuối cùng sẽ đánh nhau với các bạn học nam cố tình gây sự đó.

            Mỗi khi bàn tay cha dượng sờ loạn trên người nàng, anh trai luôn là người đầu tiên chạy tới, kéo nàng vào trong ngực, cho dù bị cha dượng tay đấm chân đá lên người cũng không sợ.

            Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là mưa to gió lớn thê thảm đến thế nào, chỉ cần một ánh mắt của anh trai, Bùi Nhiên sẽ trở nên kiên cường hơn bất kì ai.

            Trong hồi ức thưở ấu thơ, những gì nàng nhìn thấy nhiều nhất chính là gương mặt bầm dập của anh trai, chính là gương mặt đẹp trai hơn bất kì người nào khác, gương mặt đó khi mỉm cười đều ấm áp hơn bất kì ngọn lửa nào. Anh trai dùng thân thể gầy yếu của mình cẩn thận giữ gìn nàng, bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm gia đình của nàng, nhìn nàng trưởng thành.

            “Tiểu Nhiên, đều là do anh về nhà muộn, tên cầm thú kia chưa chạm vào em chứ?” Phương Mặc lo lắng hỏi.

            Bôi một chút cồn i-ốt, chậm rãi chà lên cổ anh trai, Bùi Nhiên lạnh lùng nói, “Ông ta ghé vào cửa nhìn lén, kín như vậy, chắc là chưa gì đâu.”

            Nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương trên người anh trai, hai người trẻ tuổi cùng rơi vào tình trạng trầm mặc bi thương.

            Ở nơi đô thị phồn hoa này, hai anh em họ chỉ như con kiến, không có tiền tài, không có quyền thế, con đường duy nhất để vươn lên chính là đại học.

            Tại giây phút này, cả hai cùng thầm thề nguyền, nhất định phải đỗ vào trường đại học G danh tiếng, rời xa nơi tràn ngập ác mộng này.

            Anh trai ngây ngô vỗ vỗ ngực, mỉm cười, nếu vào được đại học nhất định sẽ tặng Tiểu Nhiên một món quà sinh nhật thật lớn.

            Bùi Nhiên lắc lắc đầu, nỉ non, em không cần món quà quý giá gì cả, chỉ mong anh trai luôn bình an.

 

 

* Yu: chìu có BSVG >:) níu kịp 😐

Advertisements

14 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 1”

  1. Crystal pham 23/07/2011 lúc 10:54 #

    Thanksss

  2. duongkyu 23/07/2011 lúc 11:13 #

    Ôi ôi, phog bì! Thank ss!

  3. tina ngoc hien 23/07/2011 lúc 11:30 #

    tks ss
    cảm động tr’c ng anh trai đáng mến này quá

  4. sunflower1000 23/07/2011 lúc 11:45 #

    Thanks nàng.
    Bùi Nhiên thật là khổ quá, nhưng cũng may cô ấy còn có Phương Mặc, độc chương này muốn khóc quá. hichic.

  5. thanh đan 23/07/2011 lúc 12:15 #

    thanks nhiu,huhu nguong mo anh trai qua, uoc gi minh co ong anh nhu the nay nhi

  6. Nhất Nguyệt 23/07/2011 lúc 13:02 #

    po tay lão cha dượng biến thát quá >”< thank nàng

  7. socxanh 23/07/2011 lúc 13:11 #

    Thanks

  8. hướng dương xanh 24/07/2011 lúc 01:19 #

    truyện rất hay…chờ mong…thaks

  9. talacuopbienha 24/07/2011 lúc 20:24 #

    thanks

  10. ptlhuong 25/07/2011 lúc 21:28 #

    Thanks 2 nàng

  11. xipo 01/08/2011 lúc 17:52 #

    Khổ thân 2 anh em Phương Mặc,Bùi Nhiên quá
    Bùi Nhiên thật có phúc khi có một người anh tốt như vậy dù không có cùng máu mủ
    Ước gì………

  12. lana 04/08/2011 lúc 14:39 #

    thanks

  13. akanelai 27/10/2011 lúc 18:35 #

    Sau này bạn BN này lại lấy ATV thì thấy bất công cho PM quá à!

  14. loveyou 17/04/2012 lúc 21:14 #

    muốn ném đá tên cha dượng kia quá
    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: