TSCT – Chương 28

18 Th7

Chương 28: Hàn Nhân

♥Edit: Mun

Quả nhiên như Noãn Ngữ đoán, phía trên rừng cây xuất hiện một bóng người, trên tay ôm một thùng nước lớn, thùng nước gần như che khuất cả người hắn. Hắn đánh một chưởng vào thùng nước, hướng về phía đám cháy, ngay lập tức thùng nước nứt toác, bọt nước văng khắp nơi, lúc này hắn lại vung tay, nội lực thâm hậu khiến toàn bộ bọt nước hướng về phía ngọn lửa, trong nháy mắt, ngọn lửa đang cháy to liền bị dập tắt.

Nam tử trên rừng cây dừng trước mặt Noãn Ngữ, mái tóc bạc dài, dáng người thon dài, ngũ quan khôi ngô, trên người hắn tỏa ra một cỗ uy thế, khiến Duyên nhi thở gấp, Duyên nhi vô thức cúi đầu, Âu Dương Minh cười nhẹ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tôn kính.

Noãn Ngữ quan sát hắn cẩn thận, trong long đã đoán ra, nam tử đó là Hàn Nhân, xem ra thần y này không phải là nhân vật đơn giản, khí thế trên người cũng có thể khiến người khác ngừng thở.

Thật lâu sau, uy thế trên người Hàn Nhân đột nhiên biến mất, hắn tràn đầy tức giận hô to: “Được lắm Âu Dương Minh, tên tiểu tử này, thế nào, dẫn người tới phá hủy Trích tiên cốc của sư phụ?”

Âu Dương Minh đã chuẩn bị tâm lý đối phó với sự tức giận của Hàn Nhân, hắn bình tĩnh giải thích: “Sư phụ, người nghe con giải thích………”

“Không cần giải thích, ngươi khiến sư phụ đau lòng, ngươi ngoan ngoãn phá trận không được sao? Làm sao phải đốt rừng cây của ta, ta nghiên cứu đào lâm trận đã nhiều năm…….” Vẻ mặt Hàn Nhân buồn rười rượi, quát: “Ngươi nói làm sao ta không thất vọng chứ……. Ta nuôi dạy ngươi hai mươi năm, không ngờ tới kết quả này, oa…….. Ta không muốn sống…..” (Mun: Hức.. Bạn  đánh hơi thấy mùi đam mĩ thầy trò =))))) ôi chết mất . Bạn không muốn sống nữa =))))) Bạn đọc ngôn tình mà bạn cứ liên tưởng tới đam mĩ thôi :”>. Yu: zời ơi, gái nhà tôi, sao lại chẳng khác zì tôi thế này =(( )

Hàn Nhân che mặt trông giống một tiểu hài tử, còn luôn đấm ngực dậm chân, khiến Duyên nhi đầy một đầu hắc tuyến, làm saovị thần y này cùng người vừa rồi lại khác nhau nhiều thế, khóc như thế này cũng giả dối quá đi nha….

“Sư phụ, người nghe con giải thích đã….” Âu Dương Minh cũng biết Hàn Nhân không khóc thật, hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng quá đáng, sư phụ tức giận nháo loạn lên cũng là bình thường, tính sư phụ là thế, lúc tức giận giống hệt tiểu hài tử, căn bản nói không để ý, chẳng qua hết giận cũng nhanh,lúc này xem ra thật sự tức giận.

“Ta không nghe, không nghe, không nghe, ta nuôi không thằng nhãi ngốc nhà ngươi, ngươi lại phá hủy đi tâm huyết nhiều năm của vi sư, ô ô ô………” Hàn Nhân ôm mặt khóc, dáng vẻ như đau lòng muốn chết, khiến ba người bên cạnh đều cảm thông.

Noãn Ngữ cắt ngang tiếng kể lể của Hàn Nhân, thờ ơ nói: “Thần y, rừng là ta đốt, ngươi không cần trách hắn.” Nàng không ngờ được là tính tình thần y này giống lão ngoan đồng (a.k.a ông già mang tính nết ranh con =))), Âu Dương Minh kia không có biện pháp đối phó.

Hàn Nhân ngừng khóc, ngẩng đầu lên, trong mắt không có tới một giọt nước mắt, giống như hắn biết mánh khóe của mình đã bị lộ, chỉ kín đáo nhìn thẳng Noãn Ngữ, đi quanh nàng một vòng, vừa đi vừa hỏi: “Nha đầu, ngươi có biết ta tốn không ít tâm tư vào Đào lâm trận, thế mà ngươi lại đốt hết của ta, ngươi nói ta phải trút hận như thế nào?” Đột nhiên trên người bật lên một cỗ uy thế, hướng tới Noãn Ngữ, so với nam tử vừa khóc hu hu đáng thương vừa nay quả là hai người.

“Sư phụ…….” Âu Dương Minh vừa mở miệng đã bị Hàn Nhân ngăn lại, hắn lớn tiếng quát: “Xú tiểu tử (a.k.a tiểu tử thối. Mun: OMG 😮 Minh ca thối :-“), ngươi câm miệng, chờ ta giải quyết xong nha đầu này sẽ tìm ngươi tính sổ.”

Âu Dương Minh lo lắng nói: “Sư phụ, người không nên trách nàng, nàng làm thế cũng là bất đắc dĩ, nếu ngươi muốn trách thì cứ trách con là được rồi, đồ nhi nguyện gánh hết.”

Hàn Nhân giống như phát hiện ra điều gì, ánh mắt hắn không ngừng xoay quanh Âu Dương Minh lẫn Noãn Ngữ, đột nhiên, hắn phì cười, vỗ vai Âu Dương Minh, cười nói: “Ai nha, sư phụ cũng không phải người không biết điều, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm hại nha đầu kia, vừa rồi chỉ dọa các ngươi thôi, coi các ngươi căng thẳng.” (Yu: mí lão sư phụ nhà mình đìu có tính cách kỳ quái, rứa là xao?!)

Âu Dương Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không rõ ánh mắt Hàn Nhân vừa nãy có ý tứ gì, thật ra lúc này, trong lòng Hàn Nhân đang tính toán lại, xem bộ dáng lo lắng của đồ đệ quý báu, e rằng đã động tình (a.k.a sinh lòng yêu thương), nhưng dường như quan hệ giữa bọn họ vẫn đơn giản, xem ra sư phụ này cần phải nghĩ biện pháp thôi.

Đối với uy thế của Hàn Nhân, Noãn Ngữ không có chút sợ hãi, nàng lạnh nhạt nói: “Thần y, ta hỏi ngươi, thân là thần y được mọi người được mọi người kính trọng ca ngợi, mạng người đối với ngươi có quan trong hay không.”

Hàn Nhân kiêu hãnh nâng cằm, tự hào nói: “Lẽ tất nhiên, lương y như từ mẫu, ta là thần y vì ta tế thế cứu nhân, người nào cũng cứu, cho dù là kẻ ác, cứu rồi giết là được.”

Noãn Ngữ khẽ cười: “Nếu chúng ta hao tâm tổn trí giải trận này, đã có mấy chục mạng người chết đi vì khoảng thời gian đã mất kia, thân là thần y ngươi cũng không mong như thế chứ!”

Hàn Nhân vừa nghe thấy liên quan tới mấy chục mạng người liền lập tức nghiêm túc, dựa vào tính tình đồ đệ hắn, tuyệt đối không lấy mạng người ra nói đùa, càng không thể phá hủy tâm huyết của mình, nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan tới mạng người, hắn cũng sẽ không để nha đầu kia đốt Đào lâm trận.

Hàn Nhân nghiêm túc nhìn Noãn Ngữ, chăm chú hỏi: “Nghiêm trọng thế nào, các ngươi mau nói cho ta biết!”

Noãn Ngữ và Âu Dương Minh liếc nhìn nhau, Âu Dương Minh nói trước: “Con đến Dự Châu giúp đỡ dân chúng bị bệnh dịch, vốn là không có ai biết hành tung của con, nhưng lại có rất nhiều người tới Dự Châu nhờ con xem bệnh, người trong giang hồ, nhân tài kiệt xuất trong thương giới, còn có tham quan triều đình, hơn nữa bọn họ đều trúng một loại kịch độc rất xảo quyệt, mà bệnh dịch cũng là một loại phấn độc, không phải bệnh dịch thật. Đúng lúc Tiêu cô nương tìm được con, hỏi tung tích của sư phụ, nàng nói nàng cũng phát hiện điểm đáng ngờ…..”

“Để ta nói tiếp……..” Noãn Ngữ cắt ngang lời Âu Dương Minh, từ từ nói tiếp, “Chúng ta cảm thấy đây là một âm mưu, mục đích là dẫn dụ những người này tới Dự Châu một mẻ hốt gọn, nhưng người trong võ lâm đều trúng kịch độc, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể nhờ triều đình xuất binh, thần y cũng hiểu được là không có chuyện triều đình xuất binh vì người trong giang hồ lẫn tham quan.”

“Ta hiểu, hoàng đế vẫn muốn loại bỏ giang hồ cùng tham quan.” Nhắc tới hoàng đế, sắc mặt Hàn Nhân đột nhiên trầm xuống, trong giọng nói mang theo tức giận cùng bực mình, “Các ngươi tìm ta thì làm được gì, tuy năm đó ta cứu hắn, nhưng cũng không thể khiến hắn xuất binh, huống chi chúng ta cũng là………….. Ta cũng không muốn gặp lại hắn.”

Trong đầu Noãn Ngữ oanh một tiếng, chỉ nghe thấy câu nói kia của Hàn Nhân, “Năm đó ta cứu hắn”, nàng cố kiềm nén chấn động trong lòng, run rẩy hỏi: “Ngươi vừa nói năm đó ngươi cứu hắn, là chuyện của mười năm trước sao? Nói vậy mười năm trước hắn thật sự hộc máu vì chuyện Kiền Trữ cung bị cháy?”

Tay Hàn Nhân nắm chặt, cả người giống như bạo phát, hai mắt trở nên đỏ đậm, một quyền hướng tới đại thụ bên cạnh, một quyền kia khiến thân cây kiên cường bị gãy, thậm chí mấy cây sau đó đều bị đánh nghiêng vẹo, đánh xong một quyền. hắn chán chường ngồi xổm trên đất, ôm đầu, thoạt nhìn vô cùng đau khổ….

 

 

Advertisements

11 phản hồi to “TSCT – Chương 28”

  1. Hàn Như Sương 18/07/2011 lúc 13:20 #

    không 1 ai khiêng tem 😦 thôi ta xin phép mang đi cả tem lẫn phong bì 😀
    ta thích anh già Hàn Nhân ( no spam về chi tiết gọi kiểu này )

  2. loopah 18/07/2011 lúc 14:00 #

    thanks ss

  3. Han.nami07 18/07/2011 lúc 16:13 #

    cam on nang nhieu ^^

  4. san91_kak 18/07/2011 lúc 16:13 #

    thanks

  5. tatonvb 18/07/2011 lúc 17:34 #

    Thanks ss

  6. pearlng 18/07/2011 lúc 20:22 #

    Mat khoe chua ma tung truyen du vay ne???

  7. Chuotxu 19/07/2011 lúc 07:46 #

    Thanks.

  8. tina ngoc hien 19/07/2011 lúc 08:50 #

    chắc là ông hàn Nhân cũng uất ức thay mẹ con Noãn Ngữ

  9. Anh thu 19/07/2011 lúc 23:21 #

    Co khj nao khj xua ong Han Nhan thjck me Noan nhj ko ta.

  10. xumuoi304 17/09/2011 lúc 04:08 #

    thank nàng nha

  11. Bong 11/10/2011 lúc 13:04 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: