MTCS – Chương 44

1 Th7

Chương 44

Edit: Yurii

            Tác phẩm Khưu Sinh đoạt giải không chỉ là một tấm ảnh, mà là một loạt ảnh. Trong loạt ảnh đó là bóng dáng của hai cô gái, trong đêm, tại trấn cổ, đèn lồng đỏ bằng lụa nhung, hai người ngồi xổm bên bờ sông, trông có vẻ đang rất chăm chú thả hà đăng. Sau đó, từ từ, một cô gái đứng dậy bỏ đi, cuối cùng, trong ảnh chỉ còn lại một cô gái mặc sườn xám ngây ngốc ngồi đó, ôm một đống hà đăng, chỉ thấy bóng dáng chứ không rõ nét mặt, nhưng lại làm cho người nhìn nhận ra được sự cố chấp lạ lùng từ cô. Tổng cổng có năm ảnh chụp, từ lúc hai rồi còn một, từ phồn hoa rồi lại cô đơn, một loại cảm giác bất lực đến vô tận.

            Tiểu Lộc nắm chặt ví trong đó còn có chứa một con dao, trước quyết định đã lập sẵn, nhìn thấy loạt ảnh chụp kia, bỗng chốc tất cả đã hoàn toàn sụp đổ. Vốn cũng định không đến, thế nào thì cũng thấy rằng thành công hay thất bại của Khưu Sinh cũng không liên quan gì đến mình, nhưng không hiểu sao lúc trời còn chưa sáng hẳn, cô đã rời giường, hăng hái chạy đến đây. Vì để không thấy mất mặt vì mục đích đến đây của mình, Tiểu Lộc còn đặc biệt chạy đến siêu thị mua một con dao. Kết quả thế nào cũng không ngờ rằng người anh dùng làm diễn viên trong ảnh, lại chính là cô.

            Còn nhớ rõ tối hôm ấy, vì nghĩ đến Nguyễn Linh, Tiểu Lộc mới đột ngột đến đó thả hà đăng. Lúc đầu, đã có một người đứng đó trước, dáng vẻ rất giống Nguyễn Linh, sau đó không nhớ là cô gái đó đã đi từ lúc nào, thì ra —— dáng vẻ lúc cô thả đèn lại cô đơn như vậy.

“Càng trưởng thành càng cô đơn ——” là tên của tác phẩm này, Tiểu Lộc thì thầm đọc lên, ánh mắt thoáng mông lung, không kìm được, vươn tay ra, muốn khẽ chạm vào ảnh. Tay còn chưa chạm đến, đã có đôi tay đặt lên vai cô, tiếp theo liền thuận tay kéo cô sát vào người.

             Tiểu Lộc chỉ cảm thấy người sau lưng mình, dựa vào bờ ngực ấy, cho dù không quay đầu, cô cũng có thể cảm giác được người đó là ai. Trên thế giới này, cũng chỉ có một người duy nhất có thể cho cô cảm giác thân thiết như vậy, mới có thể cho cô —— loại cảm giác yên tâm lẫn ấm áp chỉ trong nháy mắt. Cứ như thế, Tiểu Lộc vẫn không dám quay đầu xác nhận, sợ bản thân đang ảo tưởng, ảo tưởng một khi tan biến thì thật là bi kịch, loại cảm giác này, gần đây Tiểu Lộc đã trải nghiệm vô số lần. Đến tận lúc phía sau truyền đến giọng nói ấm áp của Khưu Sinh: “Cô gái, đến đây giúp một tí nào.”

 “…………” Tiểu Lộc còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Khưu Sinh kéo vào trong, ngây ngốc nhìn tay anh còn đang khoác lên vai mình, lại nhìn nghiêng sang mặt anh, nửa ngày Tiểu Lộc cũng không nói được một câu. Cô gái?! Đây là cái kiểu xưng hô gì vậy hả, có cần nhanh vậy đã sửa hoàn toàn cách xưng hô không vậy hả?

 “Có phóng viên hỏi anh lúc chụp những bức ảnh này thì có cảm tưởng gì.” Khưu Sinh vẫn duy trì nụ cười chính khách, như thể vừa rồi chưa từng nói gì, tầm mắt trước sau cũng không nhìn qua Tiểu Lộc.

 “……….” Cảm tưởng của anh ta thì liên quan gì mình? Tiểu Lộc muốn phản bác, đáng tiếc muốn nhưng không có cơ hội. Trước mặt có ánh sáng lóe lên, cái gọi là phóng viên trong truyền thuyết cũng không nhiều, cũng có ba bốn người, nhưng nhiêu đó cũng đủ dọa Tiểu Lộc.

Khưu Sinh cứ thể mà đẩy cô lên, không đếm xỉa gì mà phang một câu: “Có gì cứ hỏi cô ấy.”

 “Cô này là ……” phóng viên cũng vẫn còn lý trí, không như ong vỡ tổ mà chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Lộc, xác định mục tiêu.

Sắc mặt Khưu Sinh không chút thay đổi, nhíu mày dò xét Tiểu Lộc: “Là người phụ nữ của tôi.”

Nghe vậy, Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn anh, rất muốn moi tim anh ra xem thử rốt cuộc là nó làm bằng cái giống gì? Chuyện cho đến giờ, mà anh còn có thể dửng dưng cứ như chưa có gì từng xảy ra để nói những lời này.

            Nhóm phóng viên nghe xong, chính xác là ngửi thấy mùi bát quái, thế là hàng loạt vấn đề đều lôi ra hỏi: “Vậy nhẫn trên tay anh là nhẫn kết hôn sao? Hai vị đã kết hôn rồi sao? Cô ấy chính là cô gái trong ảnh sao? Là vì dùng chính người mình yêu làm người mẫu, cho nên anh mới chụp được tác phẩm đặc biệt vậy sao?”

Hôn nhân? Tiểu Lộc cúi đầu, ánh mắt dời đúng về vị trí ngón áp út, đúng như lời phóng viên nói, thật sự có một chiếc nhẫn, những Tiểu Lộc chưa bao giờ thấy anh đeo qua.

 “Tôi không biết anh ta.” Tiểu Lộc nhíu mày, bị nhóm phóng viên dọa cho sợ, lùi ra sau mấy bước. Cô căn môi, vất vả lắm mới nói một câu hoàn chỉnh. Không phải dỗi, mà vì Khưu Sinh trước mắt này ——- cô thật sự không biết.

Tuy rằng không phải đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc như vậy thật, lúc trước mỗi lần anh mặc âu phục, Tiểu Lộc luôn cảm thấy đặc biệt soái, giờ lại càng soái, cứ như vậy, rõ ràng là đứng cạnh anh, nhưng sao thấy khoản cách giữa cả hai thật xa xôi. Khưu Sinh mà Tiểu Lộc biết là một người cầm máy ảnh chụp người khác, không phải là người bị người khác chụp.

Khưu Sinh híp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Lộc, không dời đi, đối với câu nói vừa rồi của cô tuy đã có chút dự kiến nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

            “Tôi phải về tắm cho Bò sữa.” Tiểu Lộc không trốn tránh tầm mắt anh, tiếp đó là im lặng. Cô cố ý nói như vậy là vì muốn tìm lại sự quen thuộc.

Khưu Sinh của cô, mỗi lần tức giận đều bắt cô tắm cho Bò sữa. Nhìn thấy Tiểu Lộc nói xong thì xoay người bỏ đi, Khưu Sinh nghiến chặt răng, bất chấp mọi chuyện còn cần anh lo liệu lúc này, lập tức đuổi theo.

Bước chân anh rất lớn, thoáng chốc đã đuổi kịp Tiểu Lộc, nắm tay cô kéo ra ngoài cửa viện mỹ thuật.

 “……….” Tiểu Lộc trừng to mắt, không chớp mắt nhìn Khưu Sinh, không phải vì sợ trong nháy mắt anh sẽ biến mất, mà sợ rằng chỉ cần cô chớp mắt thì nước mắt sẽ tràn ra. Im lặng một lát sau, cuối cùng, Tiểu Lộc bất chấp tất cả mà gào lên, “Con mẹ nó sao tự nhiên anh lại xuất hiện đúng lúc vậy, cứ tưởng là trốn cả đời mà! Trừng trừng trừng, trừng cái gì hả, anh có quyền gì mà trừng tôi hả, mắt bự là hay lắm sao! Dựa vào cái gì mà muốn tôi giúp anh trả lời với phóng viên, dựa vào cái gì nói tôi là người của anh, mắc nợ anh sao?!”

 “Đúng là không biết ai nợ ai.” Anh liếc mắt thì thấy người tụ lại xem càng lúc càng nhiều, không muốn diễn trò cãi nhau cho người khác nhìn, thế là lôi Tiểu Lộc đi nhanh hơn.

            “Kéo tôi làm gì, làm gì hả? Không phải anh thích rũ bỏ lắm sao, quay người là có thể bỏ tôi mà biến mất, không liên quan không vướng bận, vừa thăng chức là xem như không quen. Vì cớ gì mà lấy ảnh chụp tôi đi dự thi, tôi cũng đâu phải là của anh, tôi có hiểu biết pháp luật nha, là quyền chân dung!” Tiểu Lộc hoàn toàn trong trạng thái bị tha đi, còn sống chết mà kêu la, ra sức hất tay anh ra, nhưng mà dường như hiệu quả không đạt cho lắm.

Khưu Sinh nhíu mày, gương mặt vẫn cứng nhắc, lạnh lùng cắt ngang lời cô: “Có tiền thưởng, tiền thưởng là của em.”

 “Ai muốn tiền thưởng của anh, anh xem tôi là gì, hứng lên thì có thể dùng tiền để tiễn đi à? Khưu Sinh! Tôi cảnh cáo anh, làm người cũng đừng quá đáng, làm đàn ông thì đừng có mà vô trách nhiệm, không phải có tiền là muốn sao cũng được! Bây giờ tôi có tay có chân, không đến nỗi chết đói, cho dù —— cho dù là tàn tật, cũng không phải để kẻ lừa đảo đưa chi tiền cho xài.”

“Kẻ lừa đảo?” Một mạch kéo cô ra ngoài viện mỹ thuật, Khưu Sinh mới ngừng lại, quay đầu ngạo nghễ nhìn cô.

 “Dáng vẻ này của anh là sao, tôi nói sai gì à? Chính xác là kẻ lừa đảo, là một kẻ lừa đảo không rõ lai lịch.”

 “Vậy em còn đến đây làm gì?” Trông thấy cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt Khưu Sinh dịu đi, miệng càng thêm trêu đùa.

            “Anh tưởng tôi vì anh mà đến sao, có người tặng vé miễn phí cho tôi, sao tôi lại không đi chứ.” Tiểu Lộc ưỡn ngực hiên ngang, rống lại, một lần nữa tự cảnh bảo mình không thể để mất mặt nữa, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Lời vừa nói ra, sắc mặt Khưu Sinh đột nhiên tối lại: “Ai tặng?”

 “Liên quan gì anh?”

 “Tối qua anh đợi em cả đêm.”

Nếu như là trước kia, nghe được những lời này có thể đã khiến Tiểu Lộc mừng vui đến sợ, nhưng giờ thì chỉ cảm thấy tim càng đau. Cố gắng nén nước mắt: “Như thế là to tát lắm sao? Đến tôi còn không nhớ mình đã đợi anh bao nhiêu đêm. Tôi chỉ khờ một chút chứ không phải ngốc! Ngay cả một câu anh cũng không để lại, dựa vào cái gì mà muốn tôi một tấc không rời ở đó chờ anh về? Cho dù tôi chờ thì thế nào, đến một cái gì để đảm bảo cũng không có. Cũng như giờ anh đứng trước mặt tôi đây, nhưng tôi cũng chẳng biết anh là ai, cũng chẳng biết rốt cuộc là tôi nên gọi anh là gì?”

Tiểu Lộc mắng đến khàn giọng, vui sướng lạ thường, hơn nữa còn có những giọt nước mắt điểm tô thêm trên gương mặt, làm cho người nhìn vào càng thấy đáng yêu. Khưu Sinh không đáp trả, để yên cho Tiểu Lộc trút giận, chỉ là, tay vẫn nắm chặt tay cô, không muốn buông ra. Đợi đến lúc Tiểu Lộc ngừng, mắng cũng đủ, anh mới nói: “Đi.”

 “Đi đâu?”

 “Đi gặp ba mẹ anh.” Anh biết sự xúc động nhất thời của mình đã gây ra nhiều hiểu lầm, giờ nói gì cũng vô dụng, không bằng cứ dùng hành động bày tỏ thái độ.

 “Tôi không cần.” Tiểu Lộc thuận tay cố sức níu cột điện bên đường.

 “Không phải em muốn bảo đảm sao? Anh cho em, để cho em thấy an tâm mới thôi.”

 “Giờ tôi xấu lắm, không cần……….”

 “Anh gọi điện nói ba mẹ đến gặp em.”

Đứng trước viện mỹ thuật, hai người hừng hực khí thế, trong viện, không khí cũng thật sôi trào. Bởi bỗng dưng người phụ nữ của Khưu Sinh xuất hiện ở đấy, rồi bỗng dưng Khưu Sinh chay theo người đó rồi biến mất, khiến cho phóng viên của buổi phỏng vấn nhiếp ảnh gia bình thưởng đều nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn phải truy cho ra.

Tuân theo lý luận ‘sự yêu thích của độc giả chính là lý do theo đuổi suốt đời mình’ của họ, sau một giây khi Khưu Sinh bỏ đi, họ liền đuổi theo. Đáng tiếc còn chưa đuổi kịp, đã bị một nhóm người thần bí ngăn cản. Phóng viên kiên trì không ngừng bám đuôi, người phụ trách triễn lảm vì sự mất tích của Khưu Sinh mà chửi ầm lên, khách xem triển lãm lạo cố gắng không để ý chuyện bên ngoài, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

            Trước tác phẩm của Khưu Sinh, chỉ có một người phụ nữ lẳng lặng đứng, ánh mắt  nhìn loạt ảnh không khác gì ánh mắt vừa rồi của Tiểu Lộc. Đó là một khung cảnh từng có trong ký ức cô, đột nhiên có ngày lại hiện ra trước mắt, không tránh khỏi có một cảm giác buồn bã hoài niệm. Mặc dù chỉ là bóng dáng, cô cũng có thể dễ dàng nhận ra cô gái nhỏ mặc sườn xám kia chính là Tiểu Lộc, người con gái còn lại không phải cô, nhưng lại rất giống cô. Cũng vì vậy mà cảm giác bi thương càng thêm sâu sắc. Giống như đứng nhìn ở góc độ của người khác, nhìn người khác kể lại câu chuyện cũ của chính mình, lòng mới như tấm gương soi giữa ngã ba đường, mà cô, cô đã rẽ sai lối.

Dần dần, cô thu lại tầm mắt, nhìn sang bên cạnh, trống rỗng, đã không còn người bạn cùng mình sánh vai, cũng không có người đàn ông mình yêu đến hết lòng hết dạ —— kỳ thật đã sớm biết, ngay lúc đưa vé xem triển lãm cho Tô Phi cô đã biết, anh sẽ không đến, nhưng vẫn cứ chờ đợi; lại cũng sớm biết Tiểu Lộc và Khưu Sinh đang có chiến tranh, cho dù không phải hôn nhân thật sự, cụng vẫn muốn cùng Tiểu Lộc chia sẽ thành công này với mình. Cô còn muốn Tô Phi tận mắt chứng kiến, không có Thẩm Thần Xuyên, cô gái này cũng không thuộc về anh. Chỉ là không ngờ Tô Phi lại càng lý trí hơn cả cô, hẳn là anh đã đoán được cảnh này, nên mới chọn lựa giải pháp nhắm mắt làm ngơ, không như cô cố tình đi tìm hiểu, mà chỉ có thể tìm được trái tim như tro tàn của chính mình.

 

 

 

*Yu: mọi nười cùng nghe bài hát trùng tên với tác phẩm đoạt giải của Khưu Sinh nhá.

 

 

 

Bạn từng nói với tôi rằng, mỗi con tim đều cô đơn

Mỗi con tim đều mỏng manh, đều khát khao được chạm vào.

Advertisements

18 phản hồi to “MTCS – Chương 44”

  1. Sophie Nguyễn 01/07/2011 lúc 23:47 #

    tem nha. chap này đầy moody 😦

  2. Van miumiu 01/07/2011 lúc 23:51 #

    Doc ma dau long, thay thuong cho TL ghe. Cam on ban

  3. Duongkyu 01/07/2011 lúc 23:51 #

    Phong bì! Thank ss! 😡

  4. drkuly 02/07/2011 lúc 00:11 #

    rhank nhiu

  5. buigiabao 02/07/2011 lúc 00:40 #

    thanks

  6. Swan 02/07/2011 lúc 05:32 #

    Cam on nang, chap nay hay qua!

  7. Pandanus255 02/07/2011 lúc 06:54 #

    Cám ơn nàng

  8. anhxu 02/07/2011 lúc 11:01 #

    tới phần gay cấn rồi…

  9. schwar1511 02/07/2011 lúc 13:34 #

    như NL, cũng chỉ là một người đau khổ tự mình rước lấy…

  10. sisianddodo 02/07/2011 lúc 16:10 #

    ngày nào cũng có truyện để đọc. sung sướng sung sướng. ôm hun nàng chụt chụt

  11. •°o.O•ßơ•O.o°• 02/07/2011 lúc 16:58 #

    Truyện hay quá! Đọc mê mẩn anh Khưu Sinh! Hỳ!

    • •°o.O•ßơ•O.o°• 02/07/2011 lúc 16:59 #

      Níu ngày nào cũng có chương MÊ trước cưới sau thì thiệt lờ nhứt rùi!

  12. Rain and tears 02/07/2011 lúc 20:05 #

    That su khj doc phan nay toj thay rat cam dong. Y nghja buc tranh. Nhung cung thay vuj khj tl co the noj het tam su voj ks.

  13. ♥ A.T ♥ AuWa~ 02/07/2011 lúc 20:53 #

    càng ngày càng thấy yêu Yu ghê gớm 😡

  14. thu_nguyentnh 02/07/2011 lúc 22:07 #

    buon qua

  15. Chuotxu 03/07/2011 lúc 08:58 #

    Thanks.

  16. banhmikhet 03/07/2011 lúc 09:22 #

    thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: