MTCS – Chương 43

30 Th6

Chương 43

 

 

♥Edit: Yurii

 

            Bên ngoài nhà hàng thật ồn ào, tiếng xe cộ qua lại dồn dập truyền đến. Ba người đứng dưới biển hiệu ‘Cấm Minh Địch’, yên tĩnh lạ thường, sau một hồi, rốt cuộc cũng có người không chịu được: “A! Sao lại là tên đáng chết này, vợ cậu đâu? Đến đây quấn lấy Tiểu Lộc làm gì? Tiều Lộc có thai cậu quan tâm làm gì, ai cần anh giả mù sa mưa làm bộ quan tâm.”

 “Tôi……..”

Thẩm Thần Xuyên bất đắc dĩ nhìn cụ bà đã từng gặp ở nhà hàng trước kia, há miệng muốn giải thích. Lời còn chưa ra miệng, đã bị cụ bà thần bí đánh úp về: “Tôi cái gì mà tôi? Tiểu Lộc, chúng ta đi, đừng nói chuyện với loại người này.”

            “Ơ.” Tiểu Lộc nắm chặt túi xách, có chút hoảng hốt bị lôi đi.

            “Ơ, tôi…….” Thẩm Thần Xuyên còn đứng tại chổ suy nghĩ lời vừa rồi. Mình là người thế nào? Thật ra mình là loại người gì?!

            Mãi cho đến lúc bỏ lại Thẩm Thần Xuyên ở thật xa phía sau, cụ bà thần bí mới buông tay Tiểu Lộc ra, quay đầu nheo mắt nhìn túi xách cô: “Con thật sự có thai?”

            “Con không biết………” Tiểu Lộc lại trở về với trạng thái ủ rủ, không biết có thật không, cũng không biết nếu thật thì phải làm thế nào bây giờ.

            “Cái đứa chết bầm đó! Đồ vô trách nhiệm! Không bằng cầm thú mà!” Nhìn thấy cô ủ rủ, cụ bà thần bí bất chấp mình còn đang đứng ở đầu đường, cũng bất chấp ánh mắt của người đi đường, ngửa mặt lên trời mắng to.

            Tiểu Lộc nhếch mép, nghĩ lầm cụ bà đang mắng Thẩm Thần Xuyên, vội vàng giải thích: “Không phải! Không phải đâu. Sao lại là con của Thẩm Thần Xuyên, là của chồng con…….. à, không đúng, con cũng không biết nên gọi anh ấy là gì nữa……..”

            “Nói thừa! Đương nhiên là dì biết không thể nào là của cái thằng đê tiện kia rồi. Ây da, con cũng không cần phải dùng que thử nhiều như vậy, ngày mai dì với con đi bệnh viện kiểm tra, que thử không chính xác đâu. Con cũng đừng về, ở một mình, rủi xảy ra chuyện gì, lại không có người giúp, theo dì về nhà đi.” Cụ bà thần bí chớp mắt một cái, liền ra quyết định một cách quyết đoán.

            “Á? Không, không ổn lắm đâu……..” Tiểu Lộc lộ vẻ khó xử, nghĩ đến gian nhà nhỏ đến không thể chưa thêm người ở của bà, sao có thể chứa được hai người họ chứ.

            Cụ bà thần bí vừa liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Tiểu Lộc, mỉm cười: “Dì đã không còn ở chổ kia, con dì về rồi, đưa dì về nhà ở.”

            “Vậy lại càng không được, không tiện đâu.” Cô và đứa con trong truyền thuyết chẳng quen gì nhau, cứ thế mà đến nhà người ta ở, sẽ bị ghét cho coi.

            “Có gì mà không tiện, nhà dì thì theo dì! Không phải là con đang tìm việc làm sao, vừa lúc công ty bạn dì đang thiếu người, rất hợp với con.” Cụ bà nói không cần nghĩ, chuyện này bà đã lên kế hoạch thật tốt từ trước lúc tìm đến Tiểu Lộc. Nhưng không ngờ lại nghe được tin cô có thai, thật sự là có chút ngạc nhiên, bà cần thời gian để sửa lại kế hoạch.

            “………….” Tiểu Lộc kinh ngạc ngốc người nhìn bà, sao khi không từ một cụ bà không có địa vị gì ở nhà, đảo mắt một cái lại có thể quyết định chuyện trong nhà? Sao lại……. còn biết cô đang tìm việc?

            “Ừ, quyết định vậy đi, xe của dì đang ở phía trước.” Nói xong, cụ bà liền kéo Tiểu Lộc đi.

            “Chờ đã, từ từ ………. Thật ra dì là ai?” Tiểu Lộc nghi ngờ nhìn chăm chăm vào cụ bà, cho dù có ngốc cũng có thể nhìn ra là có bất thường. Đúng là ba ngày không gặp thì nhìn đã khác xưa. Người trước mắt này đích thật là cụ bà cô quen thuộc, chỉ là lúc trước mỗi lần bà xuất hiện đều ăn mặc rách rưới, mà giờ thì có thể nói là ung dung quý phái, cả xe cũng có người mở cửa.

            “Ây da, có phải là thấy dì thay đổi nhiều lắm không, dì không phải đã nói với con sao? Con dì làm kinh doanh mà, có tiền lắm, giờ đã quay về, đương nhiên là dì sống tốt rồi.”

            Lời giải thích này cũng có thể miễn cưỡng mà tin, nhưng Tiểu Lộc vẫn có vài phần cảnh giác: “Vậy dì cứ giúp con tìm việc làm, con cũng không cần đến nhà dì ở, con ….. con phải về nhà …………..”

            “Sao con lại ngốc như vậy chứ.” Thật đúng là đứa ngốc, cụ bà buông tiếng thở dài, dở khóc dở cười với sự cố chấp của Tiểu Lộc: “Vậy dì đưa con về, mai lại đón con đến bệnh viện kiểm tra. Giờ con đừng suy nghĩ gì nhiều, chờ ngày mai kiểm tra là được rồi.”

            “Dạ.” Tiểu Lộc gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

            Tiểu Lộc không để cụ bà thần bí cho xe vào trong khu nhà, chỉ đến đầu cổng đã xuống xe, cô cần học tập đám thanh niên đi bộ một chút, cũng để sắp xếp lại suy nghĩ chính mình. Chủ yếu là đang sợ nhiều thứ lắm, giống như ngay tại lúc yên tĩnh đó, mọi người xung quanh đều khiến cô nhận không ra nữa. Khưu Sinh đột nhiên lại có một cửa hàng bách hóa, còn từng bước dồn ép Thẩm Thần Xuyên; còn cụ bà thần bí thì đột nhiên có xe đưa rước. Đây là một loại cảm giác thật đáng sợ, làm cô cảm thấy bản thân cứ như đang sống trong âm mưu, nghe gì thấy gì cũng đều là giả. Nghĩ vậy, Tiểu Lộc rùng mình, lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng. 

            Trước kia, cô từng nói không thể quay đầu, hễ quay đầu thì tất cả đều thay đổi. Khưu Sinh bảo là không sao cả, có anh ở đó. Có anh ở đó ……… Tiểu Lộc mếu máo. Im lặng quay đầu lại nhìn, phía sau có người cũng có chó, chỉ là không có anh. Tay bất giác đưa lên bụng, ánh mắt nhìn về phía căn phòng trước kia Khưu Sinh từng ở, nhìn về phía cửa sổ căn phòng ấy. Đèn tắt, cũng giống như con đường trước mắt, đều tối đen như mực.

            “Này, đèn đường khu này mờ quá, sau này đừng về nhà khuya như vậy.” Ngay khoảnh khác Tiểu Lộc quay đầu, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, cô khẽ chấn động, không dám tin vào tai mình, quay đầu lại: “Khưu Sinh?”

            “Khưu cái đầu cô chứ ở đó mà Khưu.” Gần như tiếng chửi rủa thô lỗ vang lên trước mặt, mặt Tiểu Lộc vỗ vỗ mặt mình, rồi ôm mặt, trừng mắt, nhìn kỹ lại người đối diện, là Tô Phi, điều này làm Tiểu Lộc không khỏi kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

            “Dắt chó đi dạo!” Tô Phi cười cười, đá đá vào chú chó bên cạnh.

            Lúc này, Tiểu Lộc mới phát hiện người vừa rồi mà cô thấy đang dát chó chính là Tô Phi; cũng khẽ giậy mình nhận ra, trong mắt mình, ngoại trừ Khưu Sinh đã không còn nhìn thấy người nào khác.

            Cô lấy lại tin thần, tỏ vẻ thoải mái, nhếch môi cười, ngồi xổm xuống, nâng đầu chú chó, hỏi bừa mấy câu: “Nhà anh ở đâu, sao lại dắt chó sang tận đây đi dạo?”

            “Nhà tôi á? Kế bên bệnh viện đó.” Chỉ bởi vì gần nhà, anh mới chọn phải bệnh viện không có chút ưu điểm này.

            “……….” Tiểu Lộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Phi. Nếu cô nhớ không lầm, từ bệnh viện anh làm việc đến nhà cô đi xe cũng phải nửa tiếng, con chó này đi dạo cũng xa quá đi!

            “Tâm trạng có phải không tốt lắm không? Mời cô đi ăn khuya nhá.” Tố Phi hỏi như không có gì.

            Cái nụ cười thật chói mắt, Tiểu Lộc nghiêng đầu….. có chút khó hiểu: “Ơ? Sao anh biết tâm trạng tôi không tốt? Biểu hiện của tôi rõ như vậy sao?”

            “Tôi nghe nói có người bị bỏ rơi, có người chơi trò mất tích, cho nên liền xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ….. vốn muốn dùng hình ảnh bạch mã hoàng tử lên sân khấu, đáng tiếc, không có ngựa trắng, chỉ có cún trắng thôi.”

            “Phụt………..” Tiểu Lộc bị lời anh nói làm phì cười, lại nghĩ đến giờ mà về nhà thì cũng có một mình, nhịn không được liền hỏi: “Đi đâu đó ăn khuya nha?”

            “Chổ nào cũng được, cô chọn là được rồi, quan trọng là tôi mời, tôi không giống như ai đó thích để phụ nữ trả tiền.”

“………….”

            Tiểu Lộc đứng lên, cười khổ không đáp trả. Cô biết Tô Phi đang ám chỉ Khưu Sinh, có thể làm cô thấy tủi thân không phải chuyện cô tiêu tiền cho anh, mà là chuyện cô không biết người đã cho cô tiền thật ra là ai?

            “Tôi muốn ăn mì xào.” Cô suy nghĩ một chút mới nói nhỏ. Bởi vì, cô nhớ, trước kia khi cô sợ hãi khi công tác trong khách sạn kia, Khưu Sinh đã đem theo mì xào xuất hiện ở đó. Mì xào tối hôm đó ngon lạ thường.

            “Thật sự không đuổi theo sao?” Tô Phi nhíu mày, lắc đầu, đưa dây thừng dắt cún vào tay Tiểu Lộc: “Đi thôi, tôi mời cô đi ăn khuya, còn cô thì dẫn chó đi dạo.”

            “Anh không hiểu đâu, ngày ngày có thể ăn mì xào cũng là một loại hạnh phúc ……. A! Con chó chết tiệt, sao mạnh quá vậy?!” Tiểu Lộc nắm dây thừng, còn bình tĩnh mà cảm khái một chút, nhưng âm cuối còn chưa nói xong đã bị chú chó lớn kéo đi, vì thế tiếng thét kỳ quái trong miệng cứ thế mà tràn ra.

            Tô Phi cong khóe miệng, không nhịn được cười, khẽ quay đầu đai, ngửa mặt nhìn cửa sổ nhà Tiểu Lộc. Cửa sổ lúc đầu còn tối đen bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn, nét cười của Tô Phi cười càng sâu, không nói gì đi theo sát Tiểu Lộc.

            Theo như kế hoạch ban đầu, thì một dĩa mì xào và một chai nước khoáng là ổn rồi, nhưng tình thế phát triển dường như ngoài tầm kiểm soát một chút. Cuối cùng Tiểu Lộc cùng chú chó to, đi theo Tô Phi, hiên ngang bước vào bệnh viện của anh. Đã qua giờ tan ca, ngoại trừ phòng cấp cứu thì chổ nào cũng yên tĩnh. Phòng khám cũng như hành lang đều tối đen, chỉ có phòng phụ khoa là đèn còn sáng. Nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng nghiêng đầu ngáp một cái, nhìn Tô Phi dẫn theo vào cửa một người một chó, lười biếng hỏi: “Ai nghi mang thai, là cô này hay là con này?”

            “Con này là đực.” Tô Phi nghẹn cười, ngồi xuống ghế.

            “Này, đi kiểm tra nước tiểu đi.” Nghe vậy, chân mày nữ bác sĩ nhếch lên, quăng cái chén nhỏ đến trước mặt Tiểu Lộc. Tiểu Lộc có chút xấu hổ cầm lấy cái chén, lại nhìn ra ngoài hành lang mờ tối, “Tôi sợ……..”

            Nghe người ta nói bệnh viện thường không sạch sẽ*, hơn nữa giờ lại là nửa đêm, vừa rồi còn nghe ngoài phòng cấp cứu có tiếng la khóc gọi trời gọi đất không ngừng, thiệt dọa người mà. (*: cách nói của người Hoa về chuyện ma cỏ.)

            “Cô muôn tôi đi cùng sao?” Tô Phi mím môi, cười thật là thân thiết, trừng mắt nhìn Tiểu Lộc.

            “Tôi không sợ!” Tiểu Lộc lập tức đặt túi xách lên bàn, hiên ngang lẫm liệt bước khỏi phòng.

            Tô Phi khoái chí tựa lưng vào ghê, ung dung nhìn bóng Tiểu Lộc khuất sau cửa, mới quay đầu nói với nữ bác sĩ một câu: “Giúp tôi đi theo cô ấy đi, cô ấy nhát lắm, lại không có kinh nghiệm.”

            “………Bác sĩ Tô! Đại bác sĩ Tô! Thỉnh anh một vừa hai phải thôi nha! Trễ vậy còn gọi tôi đến đây, mở phòng khám tư nhân, tự tiện dùng thiết bị của bệnh viện, giờ lại còn muốn tôi chạy đến nhìn người phụ nữ của anh lấy nước tiểu, anh xem tôi là gì hả?!” Nữ bác sĩ một bên mắng, bên trừng mắt nhìn Tô Phi, tiếng rống giận thật sự vang xa. Bên kia Tô Phi im lặng không nói, mỉm cười nhìn cô.

            Như là nhận lệnh, nữ bác sĩ buông tiếng thở dài, cắn răng, đứng lên, hấp tấp cầm gói to lao đi. Ước chừng khoảng mười phút sau, cô đút hai tay vào túi áo blue, vênh váo tự đắc trở lại; Tiểu Lộc cúi đầu, không để ý gì theo sát cô. Tô Phi liếc mắt, tinh thần căng thẳng, nhìn Tiểu Lộc dò xét, không tìm ra đáp án từ thái độ của Tiểu Lộc, đành mở miệng hỏi: “Thế nào?”

            “Chúc mừng anh, cô ấy không có.” Đối với Tô Phi đây là tin tốt, nhưng nữ bác sĩ lại nghiêm mặt, hờ hững.

            “Chắn chắn?” Tô Phi cẩn thận hỏi lại.

            “Tôi xét nghiệm ba lần, anh nói có thể không chắc được không?” Nói xong, nữ bác sĩ quơ quơ một gói to chứa một đống que thử, mím môi, cởi áo blue, xoay người: “Hai người từ từ nói, tôi về ngủ đây, lát nhớ giúp tôi tắt đèn khóa cửa.”

            Tô Phi thu lại tầm mắt, nhìn Tiểu Lộc: “Làm gì mà u sầu như vậy? Cô cũng nghe rồi đó, có thể yên tâm rồi.”

            “Ai…… Không biết nữa, thật mâu thuẫn.” Cô cũng biết rõ năng lực của mình, không có khả năng làm người mẹ độc thân. Chỉ là nếu có con, cô và Khưu Sinh sẽ còn chút liên hệ.

            “Cô sẽ không khờ đến nỗi cho rằng nếu có con, Khưu Sinh sẽ vì nó mà quay về, cho cô một cuộc hôn nhân chân chính chứ? Cho dù có như thế, loại hôn nhân vì trách nhiệm thế này, còn có ý nghĩa gì nữa hả?”

            “Ơ? Vì sao cả chuyện tôi và Khưu Sinh không kết hôn anh cũng biết?”

            “Đoán bừa thôi.” Tô Phi lục túi áo, đối với câu hỏi của Tiểu Lộc cũng không muốn giải thích gì nhiều, huống chi đây cũng không phải trọng điểm. Một lát sau, cuối cùng anh cũng tìm ra tờ giấy nhăn nhúm, đưa cho Tiểu Lộc, “Cái này hẳn là cô sẽ có hứng thú.”

            Tiểu Lộc tò mò nhận lấy, nghiên cứu, “Cái gì cái gì mà mỹ thuật tạo hình, cái gì triển, ngày mai à, anh cho tôi làm gì ……… Tôi không có hứng thú, đó giờ tôi có nhiều tế bào nghệ thuật vậy đâu.”

            “Đây là triển lãm tác phẩm của cuộc thi Khưu Sinh tham gia, anh ta đã đoạt giải.”

            “……… Thật không?” Tiểu Lộc đổi thái độ, cẩn thận vuốt thẳng tờ giấy, lẩm bẩm: “Anh không cần phải làm vậy?”

            “Cô quản được tôi sao? Tóm lại tôi cũng không vĩ đại lấy vé giúp cô như vậy đâu. Cô cũng đừng quá cảm động, có giá cả. Mai sinh nhật tôi, đi ăn cơm với tôi.”

            Tô Phi lỗ mãng nhấc chân, bực bội đạp đạp chú cún đứng cạnh Tiểu Lộc, “Con sắc cẩu, cho nó ăn cho đã, thấy gái là theo, cô thích nó như vậy thì mang về nhà nuôi đi.”

            “Tặng tôi hả? Nhưng mà sinh nhật anh thì không phải là tôi tặng sao?” Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Tiểu Lộc cũng mừng ra mặt, vỗ vỗ chú chó, còn bắt đầu định đặt tên cho nó.

            Tô Phi đứng dậy, ôm chó, tay kia kéo Tiểu Lộc, mạnh mẽ ôm cô ra ngoài, “Vậy mai cô có thể lấy mình tặng cho tôi.”

            “Cái gì chứ, anh lấy một con chó đến đổi với tôi?!” Tiểu Lộc hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm thấy sao mình lại có thể ngang hàng với một con chó để đổi.

            “Chó đổi nai, khác biệt lắm sao?”

            “……..” Tiểu Lộc ngậm miệng, rất là không thích, nhưng nghĩ đến chuyện anh tặng cô vé triển lảm kia, lại quyết định không giận. Cô đã nghĩ kỹ, quyết định ngày mai sẽ đến viện mỹ thuật trước, mua một con dao thật bén, thừa dịp không ai chú ý, khắc lên tác phẩm Khưu Sinh. Phải khắc thành một chữ ‘HẬN’, cho anh biết, Trình Tiểu Lộc giận và hận đến mức nào.

 

 

*Yu: má ơi dài quá á á á

Advertisements

30 phản hồi to “MTCS – Chương 43”

  1. Phong Phanh 30/06/2011 lúc 16:10 #

    Thanks nang!

  2. ella 30/06/2011 lúc 16:41 #

    thanks nàng,lần đầu cm,toàn đọc chùa à :“>
    Cứ tg khưu sinh chứ, ai ngờ mẹ chồg =)

  3. Van miumiu 30/06/2011 lúc 18:40 #

    Tuong co em be, ai de ko co,hoi that vong mot chute. Cam on ban

    • Caocao*Yurii 30/06/2011 lúc 18:47 #

      me 2. Tác giả làm bạn đọc khó đoán tình tiết truyện nhỉ.

  4. Molly♥Secrets make a women women♥ 30/06/2011 lúc 19:17 #

    Yêu Yu lắm í:***** càng ngày càng gay cấn a~~~

  5. Swan 30/06/2011 lúc 19:48 #

    Hay qua di, cam on nang!

  6. socxanh 30/06/2011 lúc 20:17 #

    Vip 10. Thankssss.

  7. drkuly 30/06/2011 lúc 21:56 #

    cam on nhiu

  8. Sophie Nguyễn 30/06/2011 lúc 22:20 #

    hic, nừng hụt a 😦 thanks nàng nhé

  9. ♥ A.T ♥ AuWa~ 30/06/2011 lúc 22:58 #

    Ôi bợn ngửi thấy mùi hiểu lầm thoang thoảng đâu đây rồi nha :x.

  10. Pandanus255 30/06/2011 lúc 23:00 #

    Đã tưởng có baby chứ

  11. Rain and tears 30/06/2011 lúc 23:02 #

    Ko bjet a KS co bj rach anh ko nhj. Ta thjch the. Gjan nguoj chem anh. Hehehe

  12. sisianddodo 30/06/2011 lúc 23:25 #

    hì mình đoán là Tô Phi cơ nhung ai ngờ anh ấy là người đến sau. anh ấy cũng chu đáo phết sợ chị TL ở 1 mình nên tặng cún đó. Hông bít ai vô nhà chị TL nhỉ lần này là KH chăng??
    thanks Yu nhé , Yu vất vả quá

  13. sisianddodo 30/06/2011 lúc 23:41 #

    bây giờ mới để ý tới slogan nhà nàng:
    Ở AMAZON CÓ MỘT CON GẤU BẮC CỰC, ĐI DỌC THEO HỮU NGẠN SÔNG ĐỂ KIẾM TÌM HẠNH PHÚC, ĐẾN PHÚT CUỐI LẠI PHÁT HIỆN HOÁ RA HẠNH PHÚC Ở BÊN TẢ NGẠN. CÁCH NÀO NHANH NHẤT ĐỂ ĐẾN TẢ NGẠN ĐÂY?
    Amazon thì không có gấu bắc cực nên ta nghĩ không phải đi đâu xa tìm hạnh phúc đâu.
    có đúng vậy không thỉnh nàng cho đáp án

    • Caocao*Yurii 30/06/2011 lúc 23:51 #

      Ta cũng từng nghĩ như nàng, nhưng sau khi đọc truyện đó ta mới hiểu ra. Đôi khi Gấu Bắc Cực vì một lý do nào đó bị buộc phải sống ở rừng Amazon nàng à. Giống như một người chỉ thích sân khấu nhưng bị buộc làm kinh doanh vậy đó.

      Câu trả lời của nàng cũng gần đúng rùi. Ta giải thích cho rõ hơn nha.

      Đáp án cũng đơn giản đến bất ngờ nàng à. Chỉ cần Gấu Bắc Cực quay người lại, thì hữu ngạn chẳng phải là tả ngạn đó sao. Cũng như hạnh phúc chỉ ở ngay sau ta nhưng chúng ta đi mãi, tìm mãi, rồi đi qua nó lúc nào không hay.

      • sisianddodo 02/07/2011 lúc 13:54 #

        *gật gù gật gù* cảm ơn nàng giờ thì ta đã hiểu. ta cũng rất thích những chuyện nhà nàng mỗi câu nói trong truyện cũng rất sâu sắc

  14. Frank 01/07/2011 lúc 05:21 #

    Thanks.

  15. mỗi ngày một cháp mới
    ta ngất trên cành quất
    sướng quá đi mất
    phong độ trở lại ư

  16. hắc hắc
    zậy ta lại càng mong nàng bấn
    hơhơ

  17. thanh đan 01/07/2011 lúc 09:54 #

    thanks nhiu

  18. schwar1511 01/07/2011 lúc 10:22 #

    phụ nữ ko rõ ràng, tơ lơ mơ thật là mệt mỏi…

  19. lovesick 01/07/2011 lúc 11:18 #

    nguoi trong nha tieu loc co khi nao la trom ko??????/

  20. banhmikhet 01/07/2011 lúc 18:17 #

    thanks nàng

  21. Chuotxu 01/07/2011 lúc 19:51 #

    Thanks.

  22. Amethyst 01/07/2011 lúc 20:20 #

    Thank cào cào nhé xD~
    Ui, mình mong chờ baby bik bao >< tội nghiệp TL ngốc nghếch ^O^

  23. Amethyst 01/07/2011 lúc 21:03 #

    Lại mất 1 phầm com, cái wp này mún ăn đập hay seo ý *O*
    Thank cào cào nhé xD~
    Ui, mình mong chờ baby bik bao >< tội nghiệp TL ngốc nghếch ^O^

  24. thy 02/07/2011 lúc 00:49 #

    trời ơi, tội TL ngốc quá
    KS chết bầm * đạp đạp *
    Tô Phi hay thật * cười tít mắt*
    TTX cũng là nạn nhân nha * thở dài*
    nói chung trong truyện này đầu dây mối nhợ đến từ Nguyễn Linh kia,
    ta đoán phòng TL sáng đèn là KS về đó
    TL ngốc lại bị TP gạt nha heheh

  25. Hạnh 08/07/2011 lúc 11:16 #

    em vẫn có linh cảm là Tiểu Lộc có baby a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: