TSCT – Chương 26

28 Th6

Chương 26: Biện pháp duy nhất

 

 

♥Edit: Mun

 

Duyên nhi khó hiểu nhìn hai người đang lâm vào lặng im, nghi hoặc nói: “Các người lo lắng cái gì, nếu chúng ta đã biết kế hoạch của hắn thì có thể phá hỏng rồi.”

Âu Dương Minh thở dài nói: “Không kịp rồi, ta giải xong độc cho những người này là vừa tròn nửa tháng, người kia tính toán thật chính xác, xem ra hắn đã điều tra ta rõ ràng, đến lúc đó chúng ta đều không có sức phản kháng.”

Duyên nhi nghĩ nghĩ, không hiểu: “Nếu hắn muốn một mẻ tóm gọn mọi người, sao không thừa dịp những người này trúng độc mà ra tay? Hơn nữa trực tiếp hạ độc  giết hết bọn họ không phải dễ hơn sao, vì sao phai rầy rà khiến ngươi cứu bọn họ?”

Noãn Ngữ cau mày, nói lẩm bẩm: “Bởi vì hắn muốn làm tiêu hao sức mạnh của Âu Dương công tử, nếu hắn đã tính toán kế hoạch chu đáo cẩn thận, làm sao để lại chướng ngại cho kế hoạch của mình, hắn sợ Âu Dương công tử phá hỏng kế hoạch của hắn, cho nên hắn tính toán tất cả, thà rằng tốn nhiều công sức, đến lúc đó một lần liền tiêu diệt hết.”        

Mặt Duyên nhi lộ vẻ kinh hoàng, trời ạ, trên đời này sao lại có người gian xảo như thế, có thể nghĩ ra kế hoạch nham hiểm như thế này, làm ra chuyện kinh khủng như thế này, nếu để nàng gặp được, không thể không làm thịt hắn. Duyên nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kêu to lên: “Noãn nhi, còn có chúng ta nữa!”

Âu Dương Minh không hề vui mừng, vẫn nặng nề nói: “Hai vị cô nương, chuyện này không liên quan tới hai người, cho dù hai người muốn giúp đỡ, chỉ với sức lực hai người thì cũng không có cách này ngăn cản tai họa lần này. Tranh thủ bây giờ bọn họ chưa đe dọa tính mạng của hai cô nương, tốt nhất nên rời đi! Mà ta vì đã có liên quan tới chuyện này, không thể mặc kệ.”

Noãn Ngữ cười lạnh nói: “A? Âu Dương thần y thật đúng là đại nhân đại nghĩa. Ngươi là thần y,không phải thần thánh, ngươi cho rằng chỉ với sức mạnh của mình ngươi mà có thể cản trở được hắn sao? Âu Dương thần y, ngươi muốn dùng tính mạng mình để chứng minh ngươi có bao nhiêu đại nghĩa hay sao? Không những thế chúng ta còn trở thành loại người sợ chết.” Vừa nói xong nàng liền hối hận, nàng quá kích động, nghe thấy hắn nói một mình gánh chịu, nàng không nhịn được buộc miệng nói ra.

Âu Dương Minh nhanh chóng giải thích: “Không phải, Tiêu cô nương, nàng hiểu lầm rồi, ta không có ý đó, ta biết Tiêu cô nương không phải là người sợ chết, nhưng ta không muốn liên lụy cô nương…………”

Noãn Ngữ kìm nén cảm xúc khác lạ trong lòng, ngụy trang bằng vẻ thờ ơ nói: “Thật ra cũng không phải không còn cách, dù sao chuyện này liên lụy tới đại thần triều đình, chỉ cần triều đình bằng lòng xuất binh, còn có cơ hội cứu sống.”

Âu Dương minh lắc đầu, bất lực nói: “Ta cũng từng nghĩ tới, nhưng không có khả năng Hoàng Thương phái binh tới, vì giang hồ vẫn là nỗi lo lắng của triều đình, có cơ hội diệt trừ như thế này tất nhiên là hắn không cản trở. Mà những đại thần này đều là những tên đại tham quan Hoàng Thượng phải bỏ đi, nhưng không có bằng chứng thôi, ngươi nói thử xem lúc này có cơ hội diệt trừ hai họa lớn trong lòng hắn, hắn có thể tham dự vào sao?”

Noãn Ngữ trầm tĩnh một lát, một lúc lâu sau, nàng hít sâu một hơi, nói: “Ta có biện pháp, nhưng có một vấn đề, cũng là điều kiện của ta.”

Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên, trong tình cảnh nguy nan này, trong mắt hắn có tia dậy sóng, hắn đè cảm xúc mừng rỡ trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Có việc gì? Nàng nói đi………….” Nghe ra trong giọng nói của hắn đã có chút run rẩy.

“Chỉ cần sư phụ ngươi – Hàn Nhân trả lời vấn đề của ta, ta sẽ tự có biện pháp.” Noãn Ngữ chăm chú nhìn Âu Dương Minh, hỏi: “Đây cũng là điều kiện của ta, ta phải biết chuyện của mười năm trước.”

Âu Dương Minh kích động nói: “Được, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Trích Tiên cốc, chỉ cần có một chút hy vọng ta sẽ không bỏ qua.”

Noãn Ngữ kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh xúc động, ngạc nhiên hỏi: “Vậy còn người bệnh thì làm sao bây giờ?” Nàng bắt đầu không hiểu nam tử này, một người lãnh đạm như thần tiên lại có thể xúc động như thế, có lẽ hắn cũng là người làm theo lệ cũ, đem bản thân giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng.

“Tiêu cô nương yên tâm, ta sẽ để lại thuốc, chỉ cần bọn họ mỗi ngày dùng đúng giờ thì có thể ngăn chặn độc tính, nhưng dựa vào số người lẫn số thuốc, e rằng chỉ có thể kiềm nén độc tính của bọn họ trong ba ngày, trong vòng ba ngày nếu không trở về kịp, sẽ bị chất độc chạy vào trong tim, đến khi đó e rằng uống thuốc lẫn châm cứu đều không còn tác dụng.” Âu Dương Minh bắt đầu bình tĩnh lại, mày cũng tự nhiên nhíu, “Thật ra Trích Tiên cốc cách Dự Châu không xa, cố gắng thì một ngày cũng đủ, nhưng phải vượt qua ba cửa của sư phụ mới là khó khăn.”

Noãn Ngữ nghi hoặc hỏi: “Ngươi là đồ đệ của hắn, không lẽ không có cách phá giải ba cửa kia sao?”

Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, “Cách nửa năm sư phụ đều tạo lại ba cửa, mỗi lần ta  quay lại Trích Tiên cốc đều phải vượt qua ba cửa, mỗi một lần đều khiến ta tốn rất nhiều thời gian và tâm lực*.” (*: a.k.a tâm tư và lao lực @@)

Noãn Ngữ suy nghĩ một chút, kiên quyết nói: “Đêm nay chúng ta xuất phát, tranh thủ cho bản thân một chút thời gian, huống chi đến lúc đó ngươi còn cần thời gian điều chế thuốc, cho nên chúng ta phải ở lại đây trong hai ngày…………. Còn về ngựa ……… Âu Dương công tử phải chuẩn bị!”

Âu Dương Minh hơi sửng sốt, sau đó liền lộ ra nụ cười, không nghĩ rằng nàng đã suy nghĩ chu đáo như vậy, không sai, cho dù ngày thứ ba hắn trở về đúng lúc cũng không có thuốc để giải độc, vậy mà hắn cũng quên điểm ấy, “Được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay, Tiêu cô nương, cáo từ trước.” Dứt lời cũng nhanh rời đi, ánh mặt trời phủ lên người hắn, khiến hắn càng giống thần tiên theo gió mà đi. (Mun: Ô… @@ tiên nữ tỷ tỷ =)) Từ giờ ta không gọi là Minh ca nữa mà gọi là Minh tỷ a~ :”>. Âu Dương Minh: *lườm* .. gió lạnh nổi lên. Bạn Mun đóng băng!)

Noãn Ngữ xoay người, đúng lúc nhìn thấy Duyên nhi đang có hứng thú nhìn nàng chằm chằm, nàng gõ nhẹ lên đầu Duyên nhi, khẽ cười nói: “Còn không mau đi chuẩn bị hành lý.”

Duyên nhi giả vờ tủi thân bĩu môi, an ủi cái trán rồi dời đi. Noãn Ngữ mỉm cười nhìn bóng dáng Duyên nhi, nàng biết ý Duyên nhi, hôm nay mình thật khác lạ, Noãn Ngữ lặng lẽ nói với chính mình, Tiêu Noãn Ngữ, ngươi không thể tiếp tục như thế………

Ban đêm, trời trở nên đen tối, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Noãn Ngữ cầm hành lý cùng Phượng cầm, nói với Duyên nhi bên cạnh: “Chúng ta đi thôi!” Nói xong đã đứng dậy chuẩn bị mở cửa.

Duyên nhi đột nhiên gọi nàng lại, hoài nghi hỏi: “Noãn nhi, chúng ta thực sự không mang mặt sẹo theo sao? Để một mình hắn ở chỗ này được không?”

Noãn Ngữ thở dài nói: “Không phải muội muốn để hắn ở chỗ này, võ công hắn rất thấp, muội sợ trên đường sẽ có nguy hiểm, nên để hắn lại vẫn an toàn hơn, hơn nữa muội đã để thư lại, Nguyệt di cũng sẽ chú ý hắn, tỷ không cần lo, không phải hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về sao?”

Duyên nhi gật đầu, cầm hành lý đi theo phía sau Noãn Ngữ, vừa mới ra khỏi cửa liền rùng mình một cái, trời ạ, sao hôm nay lạnh thế, một lát nữa cưỡi ngựa không phải là chết vì lạnh sao.

Đúng lúc Âu Dương Minh đi tới cửa, nhìn thấy hai người trước cửa không khỏi sững sờ, không ngờ võ công các nàng tốt như thế, tuy rằng mình không cố giấu đi tiếng bước chân, nhưng cũng không phải dễ bị phát hiện, không nghĩ rằng xa như vậy mà các nàng có thể nghe thấy.

Noãn Ngữ yên lặng nhìn hắn, “Đi thôi……” Nói xong đã bước đi, Âu Dương Minh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng đi lên theo………

“Ôi chao…….. Làm sao mà đi nhanh thế ………..” Duyên nhi khẽ nói thầm, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo…………

Ba người thần tốc rời khỏi Bách Hoa lâu, bọn họ không biết rằng trên lầu hai Nguyệt các có một người yên lặng nhìn hết mọi thứ, trong bóng đêm có thế thấy được nàng vẫn mặc quần áo đỏ rực như trước, trong mắt nàng tràn đầy thích thú, còn mang theo sự khen ngợi lẫn thương hại, nàng nhẹ giọng nói: “Hai tiểu nha đầu, chúc các ngươi thuận buồm xuôi  gió!” Nói xong thân hình nữ tử lại biến mất trong bóng đêm ……….

Đêm, vẫn tĩnh lặng như thế, gió vẫn lạnh như thế, tiếng vó ngựa “Tích tích đáp đáp….”, trong đêm yên tĩnh như tạo nên một khúc nhạc động lòng người, ba bóng người trên con đường trong đêm đen, mặc cho tóc bay hỗn loạn, mặc cho chân tay đã xanh tím, ba người cũng chưa từng dừng lại phút nào……….

 

 

 

Advertisements

16 phản hồi to “TSCT – Chương 26”

  1. Molly [I love you...this big] 28/06/2011 lúc 10:29 #

    Tkanks ss:X

  2. Molly [I love you...this big] 28/06/2011 lúc 10:30 #

    Ss ơi cho bé làm quen:”>

  3. Han.nami07 28/06/2011 lúc 10:50 #

    cam on nang nhieu ^^

  4. drkuly 28/06/2011 lúc 11:31 #

    thank bạn nhìu

  5. Molly [I love you...this big] 28/06/2011 lúc 11:39 #

    E add 2ss vào list t.i* nhà e nhe^^~ ss sắp hoàn MTCS rồi :X chúc mừng=))))
    pi ét:hoàn tkì phải có quà chứ ss nhỉ :;))

  6. Molly [I love you...this big] 28/06/2011 lúc 13:28 #

    Tkêm khoảng 5,6 chap YNXT điiiii ss XD~~~ e đùa đấy khoảng 2 chap tkôi=)))))

  7. hihihahalatahaha 28/06/2011 lúc 15:12 #

    hello
    mừng bạn ghé
    quăng cho bạn 1 chap MTCS đê
    hê hê

  8. tina ngoc hien 28/06/2011 lúc 18:56 #

    tks ss
    e cứ đợi ss mãi

  9. hala 28/06/2011 lúc 22:42 #

    thanks

  10. san91_kak 28/06/2011 lúc 22:56 #

    thanks

  11. xumuoi304 17/09/2011 lúc 04:04 #

    thank nàng nha

  12. Bong 11/10/2011 lúc 12:55 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: