MTCS – Chương 40

27 Th6

Chương 40

 

 

♥Edit: Yurii

 

            Cửa tiệm trước cổng trường là một tiệm cà phê trông rất ấm áp. Doanh thu cũng thấp, chủ tiệm là học trưởng của Thẩm Thần Xuyên, nhưng anh cũng xem đây chỉ là nghề phụ nên ít khi có mặt ở tiệm. Do có mối quen biết thế này nên trước kia Thẩm Thần Xuyên mà Tiểu Lộc thường xuyên đến đây giết thời gian.

Từ lúc sau khi Thẩm Thần Xuyên xuất ngoại, Tiểu Lộc vẫn không dám đến đây, sợ phải chạm vào nỗi nhớ. Đứng do dự trước cửa một hồi, Tiểu Lộc mới hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Không phải cô sợ nhìn thấy Thẩm Thần Xuyên, chỉ là cảm thấy chuyện gặp người yêu cũ ở chỗ hẹn cũ đúng là cái màn chó má làm sao. Thường thì nó sẽ là nguy cơ tứ phía, ai biết được đôi vợ chồng hắc bạch vô thường này lại muốn diễn trò gì. Nhưng phòng bị thì cứ phòng bị, mà bước thì cứ bước, phía trước hấp dẫn quá làm Tiểu Lộc chỉ có thể kiên quyết đi thẳng. Không có ai?! Sau mười hai giờ, kinh doanh càng ế, Tiểu Lộc đảo mắt một vòng, ngoại trừ mấy nhân viên đang ngủ gà ngủ gật thì chẳng còn ai khác.Chỉnh mình à? Cho leo cây à? Muốn cô đi một chuyến tay không à? Tốt lắm! Đúng là cái đồ ấu trĩ.

Ngay lúc Tiểu Lộc định bỏ của chạy lấy người, phía sau truyền đến tiếng gọi, “Tiểu Lộc?” Không phải giọng Thẩm Thần Xuyên, Tiểu Lộc nhíu mày quay đầu. Nhìn thấy người đàn ông đứng sau, cao cao gầy gầy, dáng vẻ nhã nhặn, đeo kính mắt thanh lịch, cười với cô.

            Ngây người một lúc, Tiểu Lộc mới nhận ra người đàn ông trước mặt mình, vài ký ức vô tình bị chôn xuống cũng dần dần hiện lên, “Học trưởng, ừm …. Anh có thấy Thẩm Thần Xuyên không?”

            “À, cậu ấy đưa cái này bảo anh đưa cho em.”  Nói xong học trưởng chạy ra sau quầy bar, lấy túi văn kiện, “Lâu lắm rồi không gặp em, có muốn uống tách socola nóng không?”

            “Không, không cần đâu, em đi bây giờ mà, anh đừng pha.”

            Tiểu Lộc cầm lấy túi văn kiện, tò mò mở ra xem, trên đó có đóng dấu một đống thông tin cùng với giấy tờ ngân hàng. Tên trên đó là Diệp Phong, là bạn thực tập cùng tổ với Tiểu Lộc. Tiểu Lộc cũng không ngạc nhiên lắm, vì từ trước đến nay A Phong cũng không mấy thích Nguyễn Linh. Chỉ là……. sao tự nhiên lại đưa mấy thứ này cho cô, có ý gì đây? Ít nhất cũng kèm theo vài lời giải thích chứ nhỉ?

            “Ha ha, anh quên, em chỉ thích uống socola nóng của Thẩm Thần Xuyên làm thôi, lần nào cũng uống thật nhiều.” Học trưởng vẫn cứ tự biên tự diễn, vừa pha trà vừa hoài niệm.

            “Không có mà………..” Tiểu Lộc xấu hổ, cười cười, trước kia không phải là thích socola, mà là người pha socola. “Thẩm Thần Xuyên đâu?”

            “Cậu ấy đi rồi, bảo là sợ em không muốn gặp thì rất xấu hổ.”

            “Có nói lại gì không?” Anh ta để ý đến suy nghĩ của cô nhiều vậy sao? Lần nào cũng thế, làm gì cũng không có lấy một lời giải thích, khiến cô như bị lọt vào trong màn sương mù, hoàn toàn mất phương hướng. Thấy học trưởng lắc đầu, Tiểu Lộc chép miệng, cũng không nói gì nhiều, cười cười, cầm lấy tư liệu, xoay người bước đi. Nhìn thấy của tiệm khép lại, bóng người cô biến mất, học trưởng mới buông tách trà trong tay xuống, khẽ cảm thán.

            “Cậu than ngắn thở dài cái gì, có cần than thở hơn cả tôi không?” Giọng nói đùa từ phía sau truyền đến, cánh cửa sau quầy bar mở ra, Thẩm Thần Xuyên mang theo nụ cười mệt mõi bước ra, tầm mắt bất giác hướng ra ngoài cửa tiệm.

            “Tôi thật không hiểu cậu, lúc ấy vì sao lại vội vàng làm hôn thú với Nguyễn Linh, đến tìm tôi trước là hay rồi.

            Có một số việc, bởi một sai sót ngẫu nhiên mà cứ thế xảy ra. Nếu chuyện Thẩm Thần Xuyên làm đầu tiên ngay sau khi về nước là liên lạc với bạn bè cũ, mà không phải là làm giấy kết hôn, thì anh sẽ biết Tiểu Lộc đã đợi mình hai năm, vẫn ngóng trông anh quay về cưới cô, cũng sẽ không để mọi chuyện trở thành không còn biện pháp vãn hồi.

            “Khi đó tôi nghĩ Nguyễn Linh có thai.” Thật ra cũng không cần phải giải thích, giờ có nói gì thì cũng không thể trở về như lúc xưa được nữa.

            “Sau đó thì sao, chuyện cũng đâu giấu được nữa, đêm đó chẳng phải Nguyễn Linh cũng thẳng thắng với cậu, lại cùng đi bệnh viện kiểm tra, chỉ là dạ dày không ổn chứ không phải có thai, vậy vì sao không ly hôn? Đừng nói với tôi là muộn, anh mới là người muốn kéo cô ấy về nhất, bất cứ lúc nào cũng không thể gọi là muộn cả.”

            “Cô ấy đã kết hôn.” Anh không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô, thì ít ra cũng cố khống chế mình không phá hủy nó.

            “Cũng không biết Tiểu Lộc có thật sự kết hôn không nữa, chẳng ai nghe nói cô ấy có người bạn trai nào tên Khưu Sinh cả, sao lại trùng hợp vậy được. Bên này cậu vừa mới kết hôn với Nguyễn Linh, chớp mắt một cái cô ấy cũng kết hôn theo?”

            “Nhìn qua hai người đó thật sự rất ân ái.”

            “Aiz….. tùy cậu vậy, dù sao bây giờ cậu chỉ một lòng lo cho sự nghiệp. Mấy chuyện này đành để tùy duyên đi, nói không chừng sau này sẽ gặp được người hợp hơn.” Nói gì cũng bị phản bác, học trưởng cũng chỉ có thể cảm thán một câu.

            “Ừm.” Thẩm Thần Xuyên cười, gật đầu vỗ vai anh, “Tôi đi trước, sau này rảnh lại đến tìm cậu.” Nói xong, xoay người, bước ra cửa. Học trưởng bất đắc dĩ nhìn theo bóng anh, Thần Xuyên và Tiểu Lộc ….. quá yêu nhau, cũng dần dần có thói quen của đối phương, ngay cả tư thế đi cũng giống nhau.

            Chậm rãi bước ra từ cửa tiệm cà phê, ánh dương chói mắt đổ ập đến, Thẩm Thần Xuyên phản xạ nhíu mắt, rút điếu thuốc từ ví ra, vừa đi vừa tìm bật lửa trong người. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, giúp anh che đi ánh mặt trời, sau khi châm thuốc, anh tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn, sửng sốt, há miệng, điếu thuốc theo đó mà rơi xuống.

            “Nếu thích trốn, vậy sao không trực tiếp đưa người nào đó đưa đến cho tôi? Hoặc là gởi bưu kiện cũng được. Cần gì phải làm thế này, chơi vui lắm sao?” Tiểu Lộc khẽ ngẩng đầu, nháy mắt nhìn anh.

“. . . . . .” Thẩm Thần Xuyên lại không đáp lại một lời, anh chỉ muốn tận mắt trông thấy cô có được tư liệu này mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Sự im lặng của anh lại càng làm Tiểu Lộc thêm buồn bực, cắn môi, cùng im lặng nhìn nhau một hồi. Đưa tay, cầm tư liệu chỉ về phía anh, rống lên, “Rốt cuộc là vì sao mà lần nào cũng thế? Con mẹ nó nói nhiều một chút sẽ chết à? Nhờ người đưa chút tư liệu này làm gì, ít nhấtt cũng phải nói rõ ngọn nguồn chứ. Đâu phải người ngoài cuộc, bởi cái này là chuyện công việc mà! Xem như không có gì, muốn tôi phải tự động hỏi sao?  Hạ người một chút, để ý đến cảm nhận của người khác được không. Chuyện gì cũng thế, anh kết hôn tôi là người cuối cùng được biết, một câu chia tay cũng chưa nói, xa cách lâu như vậy, còn chọn lúc ngay ở công ty tôi hỏi vì sao. Không cần giải thích, muốn giải thích thì đã nói rồi….. cần gì phải thần thần bí bí như thế làm gì……….” Một mớ giấy bay thẳng vào người Thần Xuyên, rơi tán loạn, Tiểu Lộc nghẹn ngào cùng với nổi kìm nén tích tụ bao ngày gom lại mắng một trận.

            Thẩm Thần Xuyên mím môi, chịu đựng…….. Anh đích thật là muốn kìm nén, hai tay nắm lại buông, buông lại nắm, cuối cùng vẫn không cầm lòng được, cười khổ, kéo cô vào lòng.

            Một cái ôm thật nhanh, thật vội vã, không nói gì nhiều, chỉ muốn ôm. Không có hoài nghi, không có cãi vã, không có lỗi lầm cũng không có phản bội. Trở lại dáng vẻ như lúc xưa, anh là Thẩm Thần Xuyên của cô, cô là Trình Tiểu Lộc của anh, trở về như lúc xưa….. Cả hai đều nghĩ cứ thế mà ôm nhau đến già. Giọng Tiểu Lộc líu ríu, rúng động. Không muốn có kết quả thế này, mong muốn lúc đầu chỉ là muốn hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng tình cảm cũng có chút không thể khống chế, nhưng cũng không phải không thể khống chế hoàn toàn. Ít nhất, rõ ràng nhất, cô đã có Khưu Sinh, người trước mắt này là hoàn toàn không thể.

            Tỉnh táo lại, định đẩy Thần Xuyên ra, ngẩng đầu, tủ kính đối diện phản chiếu bóng một người khiến biểu tình Tiểu Lộc đột nhiên cứng đờ. Loáng thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc kia đang mất kiên nhẫn tháo cà vạt, bước đi có vẻ vội vàng, bước về phía tiệm cà phê. Ngay sau đó, anh dừng lại.

            “Khưu Sinh?” Tiểu Lộc cũng theo đó mà chấn động, đẩy mạnh Thần Xuyên ra, xoay người. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn mà sắc mặt không chút thay đổi, một lát sau, quay đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Nguyễn Linh ……… cái tên chợt hiện ra trong đầu Tiểu Lộc ngay lúc này. Không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, Thần Xuyên hẹn cô gặp mặt, Khưu Sinh lại vừa vặn xuất hiện, duyên phận có phi thường thế nào cũng không thể đến cảnh giới thế này.

            Tựa hồ không có chất vấn, càng không có tâm trạng tiếp tục xem diễn, Khưu Sinh chỉ nhếch mép, đăm chiêu nhìn Thần Xuyên, rồi xoay người bước đi. Tiểu Lộc không chút do dự, lập tức đuổi theo.

Một lát sau, Tiểu Lộc mới ý thức được chân ngắn là cái chuyện đau khổ đến cỡ nào. Vất vả lắm, cuối cùng mới đuổi kịp được Khưu Sinh, thở hồng hộc kéo tay áo anh, nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Nhưng thật ra anh đã mở miệng trước, miệng còn lạnh lùng hơn mọi lần, “Kéo làm gì? Muốn xem đánh nhau à?”

            “………..” Quá máu me, không ổn.

            “Đập cho hắn không nhận ra chính mình, nghiền xương thành tro, khiến hắn sau này thấy cô thì phải kêu hai tiếng đại tẩu.”

            “………Vì sao lại đến?” Cuối cùng Tiểu Lộc cũng ổn định hô hấp.

            “Thật ngại quá, đã quấy rầy, cứ tiếp tục đi.” Anh cười nhạo, hất tay cô ra. 

            Tiểu Lộc dại ra nhìn anh, không biết nói gì, anh rõ ràng biết cô không có ý này, cố tình xuyên tạc thành như vậy. Mắt nhìn anh bỏ đi, muốn đưa tay níu lại, nhưng tay cứ cứng lại giữa không trung, lại rút tay về, đành mang theo giọng nức nở hỏi, “Muốn đi đâu vậy?”

            “Công tác.” Anh bỏ lại một câu, chân càng bước nhanh hơn. Loại thời điểm thế này còn có thể làm gì chứ? Tiểu Lộc đành ngây ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn anh đi xa. Biết rõ anh đang nóng giận, tình cảnh thế này thì hết đường chối cãi, hơn nữa anh lại muốn đi công tác, khiến cô càng không có dũng khí giữ anh lại. Chỉ là loại cảm giác càng lúc càng cách xa thế này, khiến Tiểu Lộc cảm thấy vô cùng bất an, nếu ………. Anh cứ như vậy mà đi, không bao giờ ……… trở về, cô biết tìm anh ở đâu?

 

 

*Yu: còn vài chương nữa xẽ rời xa, phi cơ đưa iem zìa xứ lạ. Còn có mí chương mà anh chị cứ thế này, oa oa. Hỉu lầm chồng chất hỉu lầm. Tất cả chỉ vì không có lòng tin về tình cảm của đối phương. Bởi zị, do đó, vì thế, mà chúng ta còn chục chương nửa để coi. hê hê. Đầu tuần zui zẻ nhá các tềnh iu. Giờ mềnh ra mần típ BSVG đây, muahhhh.

Advertisements

13 phản hồi to “MTCS – Chương 40”

  1. Vivian_nguyen 27/06/2011 lúc 09:38 #

    thanks…….

  2. pearlng 27/06/2011 lúc 11:55 #

    Hí hí, thích câu cuối của em… chờ BSVG nhé!

  3. Pandanus255 27/06/2011 lúc 12:15 #

    Cám ơn nàng

  4. nhoc_dynamyte 27/06/2011 lúc 12:46 #

    hai người này quá mệt mỏi rồi…thanks nàng

  5. thanh đan 27/06/2011 lúc 13:34 #

    thanks nhiu, caocao doi hinh nen moi roi dep qua

  6. banhmikhet 27/06/2011 lúc 14:17 #

    thanks nàng nhé

  7. phongxa 27/06/2011 lúc 16:53 #

    thanks nang nha

  8. Van miumiu 27/06/2011 lúc 20:14 #

    Hay qua, cam on ban

  9. pegau 27/06/2011 lúc 20:24 #

    truyen hay waaa ^^ thanks ss nhìu

  10. tatonvb 27/06/2011 lúc 20:40 #

    Thanks ss

  11. Rain and tears 27/06/2011 lúc 21:05 #

    Haha. Hay wa

  12. sisianddodo 28/06/2011 lúc 00:37 #

    nàng ui ai đi xứ lạ vậy hả nàng

  13. crimit 02/07/2011 lúc 13:39 #

    hi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: