BSVGPT – Chương 89

27 Th6

Chương tám mươi chín:

Bách niên giai lão?

 

 

♥Edit: Yurii

 

Tố Yên bị giọng nói từ sau lưng đột ngột vang lên làm cho hoảng sợ, cất kỹ chiếc lược vào, mới xoay đầu, trừng mắt liếc nhìn người mới đến: “Sư phụ, người không thể xuất hiện bình thường một chút được sao?”

 “Ha ha, nha đầu dấu cái gì đó?” Sư phụ đặt mông ngồi cạnh Tố Yên.

Tố Yên nhếch mối: “Không dấu gì cả. Sư phụ làm gì mà xuất quỷ nhập thần vậy?”

 “Thích chiếc lược đó quá nhỉ?” Sư phụ cười gian.

 “Sư phụ!” Tố Yên thẹn quá hóa giận, thét lên. Thật là, đã thấy còn cố ý hỏi. Đúng là sư phụ ông tám.

 “Ha ha, nha đầu sứt môi?” Sư phụ trêu ghẹo nhìn Tố Yên đỏ mặt.

 “Sư phụ lên đây làm gì? Cũng ngắm sao à?” Tố Yên hừ mũi.

 “Lên ngắm nha đầu ngươi đó.” Sư phụ pha trò, “Trăng đêm nay cũng không tệ nha.”

Tố Yên trở mặt, không thèm nói tiếp.

 “Nha đầu.” Sư phụ nghiêm mặt lại, nói: “Thật ra người nghĩ thế nào? Vẫn muốn ở lại đây sao?”

Tố Yên ngẩn ra, ngừng một chút mới nói tiếp: “Không nghĩ gì cả, chỉ định chờ mẫu thân khỏe lại thì chúng ta cùng đi.” Nhưng ánh mắt lại trở nên mông lung.

 “Cảm giác của nha đầu người với Nghịch Phong thì thế nào?” Sư phụ hỏi bừa.

Tố Yên lúng túng, không ngờ sư phụ lại hỏi thẳng như vậy.

 “Sư phụ, người ~~~~” Tố Yên tức giận nói lại: “Người hỏi chuyện này làm gì chứ?”

 “Ta sợ nha đầu nhà ngươi không rõ được lòng mình, sau lại hối hận cả đời.” Giọng sư phụ trầm xuống. Ánh mắt rét lạnh như bầu trời đêm sâu thẩm, ngẩn đầu nhìn những ánh sao trên trời, nhưng lại như đang nhìn một nơi xa xăm nào đó. “Đừng giống như sư phụ, tiếc nuối cả đời.”

 “Sư phụ ~” Tố Yên thấp thỏm trong lòng, sư phụ đã từng như thế sao? Lúc này, nhìn sư phụ dường như rất đau thương.

 “Nha đầu, ngươi phải nhìn rõ lòng mình.” Sư phụ thở dài, như muốn đẩy lùi những phiền muộn trong lòng.

 “Sư phụ, người quen với mỹ nữ sư phụ, có đúng không? Giữa hai người lúc trước thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tố Yên nghi ngờ nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của sư phụ. “Còn có cái người Quỷ cái gì Kiến Khóc, mỹ nữ sư phụ vừa thấy hắn liền xông lên đòi giết hắn. Con chưa từng thấy mỹ nữ sư kịch động như thế.”

 “Thật không?” Sư phụ khẽ run người, ánh mắt lại đột nhiên rũ xuống, “Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình mà ra.”

 “Thật ra là đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, người nói đi.” Tố Yên bày ra vẻ mặt mong ngóng. (Yu: xem em nó hớn kìa 😆 )

 “Chuyện người lớn, con nít đừng hỏi.” Dường như sư phụ không muốn nhắc lại chuyện cũ lúc xưa.

 “Nhưng mà, sư phụ, chuyện người nói với con thật ra là chuyện gì vậy? Người nói đừng giống như người mà tiếc nuối cả đời, mà con lại có biết sư phụ tiếc nuối cái gì đâu, vậy thì sao mà so sánh được chứ?” Tố Yên bất mãn.

Sư phụ im lặng, lâu sau mới phun ra một câu: “Cũng được, nói cho ngươi nghe cũng được.” Trong giọng nói đầy vẻ cô đơn khiến Tố Yên chợt bất an, tự hỏi không biết bản thân có phải đã chạm đến chuyện thương tâm của sư phụ hay không? Nghĩ vậy, Tố Yên hỏi nhỏ: “Nếu sư phụ không muốn kể, vậy đừng kể cũng được.”

 “Mà thôi, nha đầu. Chuyện cũng đã qua, ta cũng chẳng thay đổi được gì. Kể cho ngươi nghe cũng vô phương.” Sư phụ cười khổ.

Tố Yên nhìn sư phụ, ngoáy ngoáy lỗ tai, ngồi thẳng người lên.

 “Năm đó, trên giang hồ, Quỷ Kiến Khóc và ta cùng yêu Thượng Du, chính là mỹ nữ sư phụ mà ngươi gọi.”

Tố Yên gật gật đầu, ý bảo hiểu được.

Sư phụ thở một hơi thật dài, Tố Yên căng mắt ra nhìn.

Sư phụ lại tiếp tục thở một hơi thật dài, Tố Yên càng căng mắt ra to thêm.

Nửa nén hương trôi qua, sư phụ vẫn ngồi im bất động, mắt Tố Yên vẫn cứ căng to như cũ.

Tố Yên vẫn căng mắt nhìn sư phụ, lòng thầm tự an ủi: “Không sao, chờ một chút, kể chuyện bi thương luôn cần có công tác chuẩn bị.”

Đột nhiên, sư phụ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự đau đớn khôn cùng: “Cho nên, nhà đầu, ngươi nhất định phải hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ thật sự lòng mình muốn gì.”

Tố Yên há to miệng: “Không có?”

 “Không có.” Sư phụ chưa từng nhìn qua thấy vẻ mặt này của Tố Yên.

Óc Tố Yên bắt đầu co giật.

Cảm giác của Tố Yên lúc này chính là, trong lúc hao người dùng thương để quyết đấu, hẹn cùng nhau đếm đến mười, mà đối phương lại vô sỉ, chưa đếm đủ mười đã lấy súng ra chơi.

Không có quá trình!

Chỉ có mở đầu, ngày xưa, có hai nam nhân cùng lúc yêu một nữ nhân.

Sau khi nghe được chuyện xưa, người nghe rút ra được một đạo lý, cần phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Xong. (Yu: bợn Yu đơ người 5p khi đọc đoạn này =]] chết cười với lão tiền bối, định lực của bạn Yu còn quá kém, ko ngờ, quả thực ko thể ngờ về nội dung câu chuyện của tiền bối)

 “Chỉ có thế?” Tố Yên mở miệng hỏi.

 “Đúng, chỉ có thế.” Sắc mặt sư phụ kiên định, giọng nói nghiêm túc.

Tố Yên xoa xoa trán, nhìn Linh nhi trong lòng. Rất muốn đứng dậy lớn tiếng gào: “Trả vé! Lừa gạt tình cảm của ta!” nhưng dương như ta không có trả tiền ra mời sư phụ kể chuyện, vì thế, đành nén cơn xúc động trong lòng, ngoan ngoãn ngồi lại.

 “Nha đầu, có hiểu được không?” Sư phụ hỏi thật thâm sâu.

Tố Yên máy móc xoay đầu nhìn sư phụ, dáng vẻ đau đớn toàn tập, từng khối đá nứt ra rớt xuống. (Yu: bợn nào có coi Tom & Jerry thì cứ tưởng tưởng khúc Tom bị búa binh cho 1 cái, xong từng mảnh trên người rớt lộp độp xuống zậy đóa.)

 “Nha đầu, rõ chưa?” Giọng nói sư phụ như thể đang tiếc rèn sắt không thành thép.

Tố Yên đưa hai tay, hất cằm, sau đó hết kéo vạt áo bên trái, rồi lại đến vạt áo bên phải.

 “Cảm kích và yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau.” Sư phụ đột nhiên thốt ra một câu kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu dọa Tố Yên.

Tố Yên sửng sốt: “Sư phụ, thế là ý gì?”

 “Nha đầu, tối hôm đó, khi Nghịch Phong thổ lộ với ngươi, cảm giác ngươi thế nào?” Sư phụ hỏi một câu đâm vào chổ huyệt.

Tố Yên chớp chớp đôi mắt to tròn, khó nhọc sắp xếp lại từ ngữ của mình: “Rất vui, trong lòng thấy rất vui. Sau đó lại nghĩ đến Mộc vương gia, lại thấy bất an.”

 “Bất an? Có phải ngươi cảm thấy bản thân mình có lỗi với hắn, mắc nợ hắn?” Sư phụ chọt chọt vào đuôi Linh nhi lúc này còn đang nằm trong lòng Tố Yên.

 “Con ~~~~” Ánh mắt Tố Yên chợt như trống rỗng, “Con không biết. Con chỉ biết, mỗi lần nghĩ đến thì đều thấy rất bất an, rất phiền muộn. Cho nên không muốn nghĩ đến. Không biết phải đối mặt thế nào.”

 “Ta nói, nếu như lúc mắt ngươi không nhìn thấy người bên cạnh ngươi là Nghịch Phong. Sau đó, Nghịch Phong mới thổ lộ với ngươi, trong lòng ngươi có phiền muộn không? Có bất an không?” Sư phụ ngẩng đầu nhìn sao trời, nói thản nhiên.

Tố Yên chấn động, nếu khi mắt ta không nhìn thấy, người bên cạnh ta là Nghịch Phong? Nếu là Nghịch Phong, vậy khi hắn thổ lộ với ta ta có bất an không không? Có do dự không?

Có sao? Có sao? Có thật sao?! Tố Yên tự hỏi chính mình. Trong lòng rối bời, vô cùng rối, nhưng đâu đó đã có một đáp án sắp thành hình rồi lại trở nên mông lung.

“Nha đầu, hãy nhìn cho rõ lòng mình, ngươi đối với vương gia là cảm động và cảm kích hay là yêu thích? Ngươi đối với Nghịch Phong lại là gì? Phải nhìn cho rõ ràng!” Dứt lời, sư phụ đột nhiên lướt đi, sau đó đã không còn bóng dáng.

Tố Yên trợn mắt há hốc miệng nhìn hướng sư phụ vừa rời đi.

 “Sư phụ à, người thật đúng là như sương, như gió lại như hoa nha.” Lâu thật lâu Tố Yên mới nghẹn ra một câu kinh điển.

Từ từ an tĩnh lại, Tố Yên bắt đầu nhìn kỹ lại lòng mình.

Lấy lược ra, Nghịch Phong biết hàm nghĩa việc hắn đưa lược, là muốn cùng ta bách niên giai lão! Ha ha, cái tên Nghịch Phong lúc nào cũng im lìm, thời khắc mấu chốt cũng biết lãng mạn. Tố Yên nghĩ đến đó, càng thêm thấy vui vẻ, cất lược vào lòng.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là kẻ địch nướng thịt phía sau núi, sau còn đúng lý hợp tình mà nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nói chuyện luôn cùng một âm điệu, gương mặt luôn cùng một dạng biểu tình. Cứ vào những lúc cam go, không nói thì thôi, hễ nói là là khiến ai cũng phải kinh ngạc. Chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, chính ta cũng từng nghĩ hắn không biết gì gọi là cảm nhận. Giờ thì mới hiểu được, kỳ thật, tên này chính là điển hình của dạng ‘buồn tình’. Cái gì cũng dấu trong lòng, không bức đến điên thì không bao giờ nói ra.

Làm lúc ta nghe được lời thổ lộ từ hắn, tim như muốn rớt ra ngoài, những ngày xưa mới tự do vui vẻ làm sao đâu a.

Nhưng mà, vì sao khi nghĩ đến Mộc vương gia thì trong lòng cũng thấy bất an, đầu lại hiện lên câu nói của sư phụ.

Tố Yên ngồi một mình thật lâu trên nóc nhà, không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, hạ quyết tâm, rồi đột ngột đứng phắt dậy. Linh nhi đang nằm trong lòng rớt xuống cái bịch, bất mãn dùng móng vuốt cào cào y phục Tố Yên, nhưng nàng cũng không để tâm.

Đột nhiên, Tố Yên nhìn bầu trời đêm rồi cười ha ha. Cái giọng cười thật sự là có qua ba ngày thì dư âm cũng không dứt. Nghe nói đêm đó, người trong phủ ai nấy đều gặp ác mộng.

Cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình! Tố Yên càng cười rộ, cười đắc ý dạt dào ~~~~~

Hôm sau, Tố Yên rời giường, tinh thần hưng phấn đi tìm Mộc vương gia. Thư phòng không có người, đại sảnh cũng thế, túm được nha hoàn nào thì người đó đều lắc đầu nói không biết.

Quái, Mộc vương gia đâu rồi? Tố Yên gãi gãi đầu, làm gì mới sáng sớm đã không có nhà. Đi tìm tổng quản hỏi thử đã.

Tổng quản nhìn vẻ mặt kích động của Tố Yên, lòng không khỏi chùng xuống. Vì sao! Vì sao vương gia xuất chinh đánh một trận gian nan như thế, mà nữ tử này ngày ngày lại vui vẻ như vậy, không chút gì gọi là có nhớ thương vương gia. Cả ngày cùng tên nam tử Nghịch Phong kia mặt mày hớn hở, bất công! Vô cùng bất công!

Không đợi Tố Yên nói, tổng quản đã sa sầm mặt, gom hết tức giận trong lòng xả ra toàn bộ: “Phu nhân! Người nên tự trọng, không nên cả ngày cùng nam tử bên ngoài sánh đôi ra vào vương phủ!”

Tố Yên ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao mình mới vừa đến cửa thì tổng quản lại dùng vẻ tràn ngập lửa giận thế này để nghênh tiếp. Nhưng cái câu kia lại làm tổn thương trầm trọng đến tự trọng của Tố Yên, cho nên đồng chí Liễu Tố Yên liền nổi giận.

 “Ta thấy tổng quản đã quên, ta đã sớm không còn là phu nhân gì đó rồi! Ta sau đó đã là nha hoàn, sau đó nữa lại bị đánh rớt xuống vực. Ta đã gần như chết qua một lần, sinh mệnh này bây giờ là thuộc về ta. Ta không phải phu nhân mà ngươi nói! Hiểu chưa?” Khẩu khí Tố Yên lạnh lùng bất thường.

Tổng quản cũng ngẩn người, hắn không ngờ Tố Yên lại đáp trả sắc bén như vậy. Tuy rằng sắc bén những cũng là sự thật. Nghĩ đến đó, Tổng quản im lặng, nửa ngày mới khó nhọc nói tiếp: “Cô nương tìm ta có chuyện gì?”

Tố Yên cũng không phải quá để tâm: “Ta muốn hỏi Mộc vương gia đang ở đâu? Ta tìm hắn có việc muốn nói.”

“Mấy ngày nữa đi, vương gia đã rời phủ rồi.” Tổng quản phất tay.

 “Rời phủ?” Tố Yên nghi hoặc, ”Hắn không có nói gì với ta cả? Ta chờ hắn về rồi nói sau vậy.” Nói xong, liền xoay người bỏ đi.

Tổng quản nhìn thấy bóng Tố Yên sắp khuất, lòng khó chịu, cuối cùng không chịu nổi nữa, gầm nhẹ về phía Tố Yên: “Có lẽ vương gia đi sẽ không bao giờ trở lại nữa! Nhưng vương gia vẫn nhớ thương nàng. Cái gì cũng lo chu toàn cho nàng! Mà nàng, nàng lại cùng nam nhân khác trò chuyện vui vẻ, du ngoạn khắp nơi!”

Bàn chân chuẩn bị bước ra khỏi cửa bỗng dừng ở không trung, từ từ quay đầu lại: “Ngươi nói hắn có lẽ không bao giờ trở lại? Là ý gì?”

 “Vương gia xuất chinh, dùng năm vạn đại quân chống hai mươi vạn đại quân của địch.” Tổng quản quay đầu, giọng nói lạnh lùng pha lẫn bi thương.

 “Cái gì?!” Tố Yên bật người quay lại, ánh mắt khó tin nhìn vẻ mặt bi thiết của tổng quản, “Xuất chinh? Năm vạn chống hai mươi vạn?! Chuyện này là thế nào? Vì sao hắn không nói gì với ta? Bên ngoài cũng không nghe đồn gì.”

 “Vì sao vương gia không nói với nàng, nguyên nhân không phải là nàng hiểu rõ nhất sao? Bên ngoài không có lời đồn là sợ hỗn loạn dân tâm, nên mới phải phong tỏa tin tức.” Từng câu từng chữ của tổng quản đều tràn ngập oán khí, “Vương gia thậm chí đều tính toán tương lai sau này cho nàng thật ổn thỏa. Đây là hộp gấm vương gia đưa cho nàng, ngân phiếu bên trong đủ cho nàng tiêu xài nửa đời sau.”

 “Xuất chinh, xuất chinh, năm vạn đấu hai mươi vạn ~~~~” Tố Yên thì tháo, không nhận hộp gấm từ tay tổng quản, thẫn thờ xoay người bước ra cửa, “Năm vạn đấu hai mươi vạn ~~~~~”

Toàn bộ buổi sáng đó, trong đầu Tố Yên đều là những câu nói của tổng quản. Mộc vương gia xuất chinh. Chỉ dùng năm vạn đại quân kháng cự với hai mươi vạn đại quân của địch! Mặc dù đã từng chiến thắng nhiều lần, nhưng cũng đã lâu lắm. Hơn nữa, đã lâu rồi không có chiến tranh, tường thành biên quan Tố Yên cũng từng thấy qua, thấp như vậy, đủ để phòng được cái mông heo của địch thôi à.

Lúc này đây, chẳng lẽ hắn đang dữ nhiều lành ít sao? Lòng Tố Yên chùng xuống.

“Nha đầu, nghĩ gì đó?” Bên tai lại là giọng nói đột ngột vang lên của sư phụ.

 “Con nói này sư phụ, tuổi người cũng không nhỏ, sao cứ thích đột ngột xuất hiện sau lưng rồi dọa người ta vậy?” Tố Yên bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt tò mò của sư phụ.

 “Câu này không đúng rồi, sư tỷ, mọi người đứng sau lưng tỷ lâu lắm rồi.” Mặc Ngân bên đứng cạnh sư phụ lên tiếng giải thích.

“Á?” Lúc này Tố Yên đứng dậy mới phát hiện không biết mọi người đã đứng đó từ khi nào.

“Tố Yên, nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Nghịch Phong cũng hồ nghi.

Tố Yên ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong suốt của Nghịch Phong, muốn nói lại thôi.

“Tố Yên, có việc gì sao?” Nghịch Phong phát hiện Tố Yên có gì đó bất thường.

 “Mộc vương gia xuất chinh, dùng năm vạn đại quân chống lại hai mươi vạn đại quân của địch.” Tố Yên nhẹ nhàng nói ra, “Tin tức lúc này còn đang bị phong tỏa, sợ làm rối loạn dân tâm.”

Tố Yên nói xong, tất cả đều im lặng, một nỗi im lặng đáng đáng sợ, yên lặng bất thường.

 “Chiến tranh, muốn đến đó sao?” Giọng sư phụ như là nghi vấn lại giống như khẳng định.

 “Ừm, thiên hạ sẽ không ổn, năm vạn đấu hai mươi vạn….” Ánh mắt Tố Yên chợt mông lung.

Sắc mặt mọi người đều phức tạm, đăm chiêu.

 “Nha đầu, ngươi có ý tưởng gì?” Sư phụ nhìn sắc mặt tái nhợt của Tố Yên.

 “Con ~~~ con muốn đi biên quan.” Tố Yên khó nhọc nói ra câu này, quả nhiên vừa nói ra đều bị mọi người lập tức phản đối. Cả Lạc Nguyệt cũng phản đối mãnh liệt.

 “Nha đầu, đừng có quậy nữa mà. Ngươi chỉ là một thiếu nữ đi biên quan làm gì? Ngươi có thể giúp được gì chứ?”

 “Sư tỷ, tỷ lại không có võ công, ở chiến trường đao tên không có mắt đâu.”

 “Đại tỷ, đó không phải là nơi nữ tử nên đi.”

Tố Yên mím chặt môi không nói gì, Nghịch Phong cũng im lặng không nói.

 “Nha đầu, ngươi cũng biết ngươi đang làm gì? Nơi đó không nên đi.” Giọng sư phụ rất nặng, cũng rất kiên quyết.

 “Sư phụ, con biết người lo lắng cho con, nhưng mà ~~~ lúc con yếu ớt không nhìn thấy gì, là hắn ở cạnh chăm sóc cho con. Bây giờ, lúc hắn đang ở thời khắc gian nan nhất, con không thể ở đây mà không để ý đến hắn.” Giọng Tố Yên cũng tràn đầy kiên quyết.

Mọi người giật mình, không nói lời nào.

Nghịch Phong nãy giờ vẫn im lặng, lúc này khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tố Yên, ôn nhu lại kiên định nói: “Nàng đi đâu, ta cũng đều đi cùng nàng.”

Tố Yên đưa tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vài mình, mỉm cười với Nghịch Phong, nói: “Nghịch Phong, đa tạ ngươi, có ngươi ở cạnh thật tốt.”

Nhìn một màn này, tim Mặc Ngân như bị ai đó đánh mạnh một quyền, đến nghẹn thở. Vì sao ta lại đột nhiên có cảm giác, sẽ vĩnh viễn mất đi sư tỷ?

 “Vậy, ta cũng đi, ta đã từng nói sẽ luôn ở cạnh sư tỷ.” Mặc Ngân khó nhọc nói ra những lời này, gần như là dùng hết khí lực toàn thân.

 “Được, đợi lát nữa chúng ta cùng xuất phát.” Tố Yên cười thật điềm tĩnh.

 “Ta, ta cũng đi, đại tỷ, ta cũng đi.” Lạc Nguyệt thấy Mặc Ngân như thế cũng muốn theo cùng.

Không đợi Mặc Ngân cự tuyệt, Tố Yên đã nghiêm túc từ chối: “Lần này không được, nha đầu. Ngươi về đi, phụ thân người còn chờ ngươi. Có lẽ ngươi không biết, vẫn có ám vệ đi theo bảo vệ cho ngươi, ngươi không thể ích kỷ như vậy, không để tâm đến cảm nhận của phụ thân ngươi, ngươi cũng nên trưởng thành đi.”

Trong chốc lát, ánh mắt Lạc Nguyệt cũng trở nên mông lung. Phụ thân, phụ thân còn ở vương phủ chờ ta trở về. Nhưng mà, nhưng mà ta không muốn rời xa hắn. Thật muốn tiếp tục được nhìn thấy hắn. Lạc Nguyệt há miệng thở dốc, thấy nói gì cũng sẽ bị phản bác, thành ra nói không nên lời.

“Nha đầu ngốc, chúng ta sẽ trở về mà. Đến lúc đó nhất định bắt sư đệ phải đến nhà tìm người, được không? Đến lúc đó ngươi phải mời khách đó nha.” Tố Yên cố tình nói đùa, lòng mọi người lại thấy phức tạp. Năm vạn đại quân đấu hai mươi vạn ~ kết quả như thế nào chẳng lẽ không nhìn ra sao? Có lẽ, một chuyến đi này, không chỉ có Mộc vương gia không về, mà ngay cả Tố Yên cũng không thể quay về.

 “Đại tỷ ~~~” Giọng Lạc Nguyệt trở nên nghẹn ngào. Đúng vậy, ta không thể ích kỷ như vậy. Cho dù có đổ thành cũng phải về với phụ thân trước. Bởi từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân đã trút toàn bộ tâm huyết cho ta. Ta sao có thể không quay về.

 “Nha đầu, ngoan, về nhà đi. Tổng quản sẽ sắp xếp cho ngươi về.” Tố Yên đứng dậy kéo tay Lạc Nguyệt, “Sau này, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải suy nghĩ vì người khác, không thể chỉ biết cảm nhận của riêng mình. Khi muốn làm chuyện gì cho người nào đó, thì phải đứng ở góc độ của người đó, cũng là xem mình như người đó, nghĩ xem khi mình làm thế, người đó sẽ cảm thấy thế nào. Có biết chưa?”

 “Đại tỷ, đại tỷ ~~~~ ta sẽ, sau này ta sẽ không bao giờ ép buộc người khác nữa, không bao giờ dùng roi đánh người. Ta biết trước kia ta làm vậy là không đúng, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa.” Lạc Nguyệt hạ giọng khóc nức nở.

 “Đừng khóc.” Đột nhiên Mặc Ngân cất tiếng nói.

Lạc Nguyệt kinh ngạc quay đầu, lại nghênh đón gương mặt luôn lạnh lùng của Mặc Ngân. Cứ như vừa rồi hắn chưa nói gì cả. Tố Yên cúi đầu mỉm cười, tên tiểu tử Mặc Ngân này cuối cùng cũng biết nói một câu tiếng người với Lạc Nguyệt. Mặc Ngân hừ lạnh hất đầu sang hướng khác.

Sư phụ cất tiếng nói: “Được rồi, vậy nhóm ba người đi thôi, nhưng phải đồng ý với ta, không thể để bản thân gặp nguy hiểm, tất cả phải lấy an nguy chính mình đặt hàng đầu.”

 “Dạ, sư phụ, đã rõ.” Tố Yên mỉm cười nhìn sư phụ, “Sư phụ nè, có phải là muốn đi giải quyết chuyện tiếc nuối trong lòng người phải không?”

 “Chuyện người lớn, trẻ con lo làm gì?” Bị Tố Yên đoán trúng tâm sự, sư phụ thổi râu trừng mắt, khiến mọi người có được một trận cười.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tổng quản, Tố Yên thản nhiên leo lên xe ngựa, cười với tổng quản, sau đó thoải mái mà đi.Trong khoảnh khắc đó, tâm tư tổng quản vô cùng phức tạp. Chẳng phải là chính ta đã nói cho nàng biết sao? Giờ nàng đi theo vương gia, ta phải thấy cao hứng mới đúng chứ. Vì sao lại thấy có chút hối hận. Ít nhất, bây giờ ta cũng hiểu được, nàng không phải loại nữ tử bạc tình bạc nghĩa.

 “Nhanh nhất, mấy ngày thì đến được biên quan?” Tố Yên vuốt Linh nhi đang nằm trong lòng, hỏi.

 “Ba ngày.” Nghịch Phong đưa ba đầu ngón tay, “Ấy là không ngừng thay xe ngựa, bất chấp ngày đêm, ba ngày thì có thể đến.”

 “Chúng ta sẽ không dừng xe.” Giọng Tố Yên nhẹ như gió thoảng mây trôi.

Mặc Ngân khẽ nheo mắt, không nói gì. Nghịch Phong gật đầu bảo: “Được, chỉ sợ cơ thể nàng khó chịu.”

 “Các ngươi chịu được thì ta cũng chịu được.” Giọng Tố Yên không chút gì để người khác có thể thương lượng.

Nhất thời, bên trong xe ngựa không còn tiếng động.

Quân đội đã đi gần nửa tháng, hắn lúc này hẳn là cũng mệt mõi chứ? Tố Yên nhắm mắt lại.

Chiến tranh có nghĩa gì chứ? Chỉ cần có chiến tranh, thì cũng có nghĩa là có đổ máu có thương vong, có sinh linh đồ thán. Cuối cùng, chịu đau khổ vẫn chỉ là dân chúng. Vì sao phải có chiến tranh? Vì sao? Câu hỏi không có đáp án, vĩnh viễn cũng không có.

Xe ngựa vẫn chạy không ngừng nghỉ, Tố Yên mệt mõi đến không chịu nổi.

Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến được biên quan. Quân sự ở biên quan đều được tiến hành trong bí mật, thế nên khi đoàn người Tố Yên vào biên quan, vẫn là dáng vẻ thịnh thế.

Đến khi Tố Yên xuất hiện trước mặt Mộc vương gia, Mộc vương gia như muốn ngừng thở.

 “Tố Yên! Thật là nàng!” Mộc vương gia xông lên nắm lấy tay Tố Yên. Nét mặt vừa mâu thuẫn vừa vui sướng. Lý trí nói cho hắn biết phải tiễn Tố Yên đi, chỉ là bản thân lại thật muốn nàng vĩnh viễn ở cạnh mình.

Nghịch Phong, Mặc Ngân lạnh lùng nhìn kẻ nắm tay Tố Yên, cùng lúc đều chọn lựa quay mặt làm ngơ.

 “Nàng không nên đến đây.” Mộc vương gia nắm chặt tay Tố Yên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu.

 “Không phải là nên hay không. Ta chỉ là muốn đến thì cứ thế mà đến thôi.” Tố Yên mỉm cười nhìn vẻ mặt kích động của Mộc vương gia. Chẳng lẽ là do đã lâu không nhìn thấy hắn sao, thế nên cảm thấy hắn thật gầy. Chỉ là gương mặt tuyệt mỹ vẫn lóa mắt như xưa.

 “Tố Yên ~~ nàng ~~~ nàng có biết tình huống lần này không?” Mộc vương gia nói năng có chút lộn xộn. Tay càng nắm chặt tay Tố Yên. Tố Yên gật đầu. Mộc vương gia cảm xúc lai láng, ngàn câu vạn chữ chỉ gom lại được một câu, “Nàng thật sự là rất ngốc nghếch ~”

 “Ha ha, sai rồi, ta là người rất thông minh.” Tố Yên cười lớn, lại đột nhiên mê đi. Cuối cùng trụ không nổi, từ từ trượt người ngã xuống đất.

 “Tố Yên!” Mộc vương gia kinh hoàng, chồm người ôm Tố Yên vào lòng.

 “Tố Yên!” “Sư tỷ!” Mặt khác, hai tiếng nói khẩn trương cũng vang lên trong phòng.

 “Tố Yên, nàng làm sao vậy?” Mộc vương gia kích động ôm lấy Tố Yên hướng vào phòng trong, cao giọng gọi, “Thái y, truyền thái y.”

Nghịch Phong cùng Mặc Ngân vội vàng đuổi theo.

Nhìn Tố Yên với sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Mộc vương gia càng giận dữ: “Thái y đâu, sao còn chưa đến.”

Nghịch Phong chìm đắm trong giây lát, sau đó bước đến bắt mạch cho Tố Yên, rồi nhẹ nhàng thở ra, thì ra ~~~

 

 

*Yu: các bợn thấy bợn Yu chăm chỉ hơm. Hey G, love me or hate me?! Điên tình là tối nay tung hàng luôn.

Advertisements

32 phản hồi to “BSVGPT – Chương 89”

  1. Ngọc Long Nữ 27/06/2011 lúc 15:48 #

    Thank ss ^^
    Mừng ss quay trở lại *tung hoa*

  2. Han.nami07 27/06/2011 lúc 16:10 #

    cam on nang nhieu
    khong hieu sao ta lai thich Moc vuong gia hon ah ^^

  3. Ngọc Tâm_chianj37 27/06/2011 lúc 16:56 #

    nàng câu dẫn ta a, ta phải lòng nàng mất rồi

  4. zjn 27/06/2011 lúc 17:27 #

    hjx.mãi mới cóa chap mới.hĩ hĩ. hay wa! thanks nha

  5. Ngọc Long Nữ 27/06/2011 lúc 17:36 #

    Ôi đọc chap này cảm động quá T.T
    Mình cũng thích Mộc vương gia hơn ^^
    Yêu ss Yu lắm. Chap này dài ghê. Đọc sướng thật 😛

  6. Sophie Nguyễn 27/06/2011 lúc 17:52 #

    hehe.hay quá. thanks nàng. chờ nàng tới tối nha 🙂

  7. silverhand31 27/06/2011 lúc 18:30 #

    Lâu quá rồi mới có hàng mới, thx ss

  8. Van miumiu 27/06/2011 lúc 20:04 #

    Lau roi moi gap lai, truyen qua hay. Chap nay vua vui vua hay. Cam on ban rat nhieu

  9. chetvitruyen 27/06/2011 lúc 20:08 #

    tui cung thich moc vuong gia nhung lai toi cho phong ca va ngan ca wa a

  10. thy 27/06/2011 lúc 20:17 #

    voite cho a Mộc 1 vé 😀
    có vẻ TY và NP k có kết cục
    ta cũng k thix NP và cả TY hix, sao vậy ta???

  11. bong 27/06/2011 lúc 20:30 #

    Tks nàng

  12. junkychan 27/06/2011 lúc 20:35 #

    Love u……… ^o^!!! Thanks!

  13. tatonvb 27/06/2011 lúc 20:41 #

    Thanks ss

  14. san91_kak 27/06/2011 lúc 21:48 #

    thanks

  15. Sam Anh 28/06/2011 lúc 09:27 #

    Tung hang di nang. Nang lam ta hoi hop we. Thank nang nhieu 😡 😡

  16. Frank 28/06/2011 lúc 14:33 #

    Lau lam moi dc gap lai TY va MVG. Thanks.

  17. Phương Dung ^^ 28/06/2011 lúc 16:55 #

    thanks
    love you not hate you 😛

  18. khunglonggiangho 28/06/2011 lúc 23:08 #

    1 chap đúng là dài dằng dặc nhưng hay 🙂 ta thế nào vẫn thích Mộc vương gia hơn, cho dù tội nghiệp cho NP chết đi được. Thanks nàng, cố gắng nữa nhé, post nhanh nhanh cho ta nhờ 🙂

  19. Phong Phanh 30/06/2011 lúc 15:46 #

    Tố Yên với Mộc vương gia còn NP của ta để đâu? thấy thương ảnh quá…. Thanks nàng! ( ta toàn đọc truyện này trên đt giờ mới comt cho nàng được)

  20. lanhphiyen 30/06/2011 lúc 20:58 #

    chap này dài đọc sướng quá……………… thanks nàng nhé *ôm ôm*
    càng ngày ta càng yêu nàng . haha. *thì thầm* nhưng ta k BT đâu =))

  21. Song Song 14/07/2011 lúc 12:46 #

    thanks ss
    Ta iu anh NP co. TY vs NP * tung hoa*
    Ta ung ho cho anh NP
    Ta cam giac va` hy vong Yen ty se iu anh NP cua ta
    Tuy rang toi nghiep cho Moc vuong gia nhung trong long` ta chi co’ anh NP thui
    Ung ho TY va` NP

  22. Satelizer 15/07/2011 lúc 13:42 #

    Thanks ss! Em thích văn phong của ss lắm! *ôm ôm*
    Chap này khó đỡ vị lão tiền bối :”>

  23. hoahongtrang76 16/07/2011 lúc 16:11 #

    hay hay,truyen hay qua,ta yeu nang co gan them nua nha ung ho het minh

  24. Sunnie Phương 18/07/2011 lúc 00:07 #

    Ta vi qua ban nen da di xem thu convert…Ha ha…
    Ket qua…Ta di ngu!!! Ha ha
    Ta thix couple LacNguyet vs Mac Ngan!

  25. Tịnh Tử 22/07/2011 lúc 13:03 #

    sao Yên tỷ ngất vậy ta??????????

  26. thanh đan 25/07/2011 lúc 14:55 #

    thanks nhiu

  27. nhược phong 09/05/2013 lúc 15:32 #

    tố yên tỷ chắc chắn động lòng vs nghịch phong ca. còn đối vs biến thái ca chỉ là cảm kích :))
    ta vui quá là vui :))
    yêu yu quá cơ :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: