TSCT – Chương 25

18 Th6

Chương 25: Đầu mối

 

 

♥Edit Mun

Sáng sớm hôm sau, Noãn Ngữ và Duyên nhi tới chỗ những cô nương phát bệnh kiểm tra, tuy các nàng chưa tỉnh nhưng cũng không có gì đáng ngại, ngày hôm qua Nguyệt di đã đút thuốc cho các nàng uống, bao giờ tỉnh thì tùy theo mức độ các nàng trúng độc.

Noãn Ngữ cùng Duyên nhi đi đến ngoài phòng Thu Lăng, nghe được tiếng nói bên trong, đoán rằng người đang nói là Nguyệt di, còn có một giọng nói của nữ tử rất yếu ớt, chắc là Thu Lăng đã tỉnh, Duyên nhi gõ cửa hỏi: “Thu Lăng cô nương tỉnh chưa?”

Cửa được mở rất nhanh, Nguyệt di mỉm cười nhìn hai người, trong mắt tràn đầy ý cười, nàng vui mừng nói: “Hóa ra là Tiêu đại phu, mau vào đi, vừa rồi ta và Thu Lăng đang nói đến Tiêu đại phu, dù sao Tiêu đại phu cũng đã cứu các nàng! Bằng không Bách Hoa lâu cũng ta cũng phải đóng cửa.”

Noãn Ngữ và Duyên nhi đi vào phòng, nhìn về phía Thu Lăng trên giường, xem ra thần sắc của nàng qua tốt hơn nhiều so với ngày hôm, nhưng vẫn có chút thiếu sức sống, trúng độc mà, luôn cần nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng hiện tại có vẻ như nàng trông đã xinh đẹp hơn hôm qua, nhiều sinh lực hơn một chút, so với người nằm trên giường thì tốt hơn rất nhiều.

Thu Lăng biết đây là Tiêu đại phu đã cứu nàng, biểu lộ ra một nụ cười biết ơn, tuy rằng lộ vẻ tái nhợt, nhưng lại khiến người càng có cảm giác thương tiếc, nàng yếu ớt nói: “Tiêu đại phu, đa tạ ân cứu mạng của nàng, Thu Lăng chắc chắn sẽ báo đáp.”

Giọng nói tuy nhẹ nhưng Noãn Ngữ và Duyên nhi vẫn nghe thấy, Noãn Ngữ lắc đầu nói: “Không cần, ta thu tiền khám thì phải chữa bệnh, đưa tay ra, ta xem bệnh cho ngươi.”

Thu Lăng vươn tay, tay nàng vừa trắng vừa mềm, ngón tay dài mảnh, rất xinh đẹp, trong lúc vô tình Noãn Ngữ liếc nhìn tay nàng một cái, trong mắt hiện lên tâm tư khác thường, nhưng vẫn bị nàng giấu đi. Noãn nhi đưa tay ra bắt mạch Thu Lăng, một lát sau, nàng thu hồi tay, điềm đạm nói: “Ngươi không có việc gì, nghỉ ngơi một ngày là có thể xuống giường, nhưng không được ăn thức ăn mặn hay béo ngậy.”

Thu Lăng gật đầu, yếu ớt nói: “Cám ơn Tiêu đại phu, nàng thật tốt.”

Noãn Ngữ nhìn nàng, gật đầu nói: “Đừng khách khí, Thu Lăng cô nương, trước kia ngươi có tiếp xúc với ai nhiễm bệnh, hay đã có chuyện gì xảy ra?”

Thu Lăng nhíu mày, cân nhắc, một lát sau nàng nhìn Noãn Ngữ, yếu ớt nói: “Ta chỉ nhớ trước khi ngất xỉu ta cùng Thái Y trò chuyện về khúc nhạc mới, sau đó cái gì cũng không rõ, cả người giống như nằm mê, rất đau đớn.”

Noãn Ngữ gật đầu, bình thản nói: “Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, cáo từ.” Dứt lời liền đứng dậy ròi khỏi phòng Thu Lăng, để lại cho ba người một bóng dáng lạnh nhạt.

Duyên nhi nhìn Thu Lăng nháy mắt, mỉm cười nói: “Đừng để ý, tính cách Noãn nhi vốn là như thế, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nói xong chớp mắt đã không thấy người.

Thu Lăng gật đầu, cười nhẹ nhìn hai người rời đi, Nguyệt di dịu dàng nói: “Ngươi bắt đầu giữ gìn sức khỏe cho tốt đi, may mà lúc này có Tiêu đại phu, nếu không chỉ sợ rằng đám các ngươi đã nhiễm dịch bệnh mà chết rồi. Thu Lăng, ngươi muốn ăn chút gì không? Ta sai người đi làm.”

Thu Lăng mỉm cười nói: “Nguyệt di, ta cũng không muốn ăn gì, cứ làm chút cháo trắng thôi, chẳng phải Tiêu thầy thuốc cũng nói phải ăn nhạt một chút hay sao?” Giọng nói của nàng mềm mại ngọt ngào, cùng với bộ dáng yếu đuối khiến người khác bất giác muốn yêu thương.

Nguyệt di mỉm cười đứng dậy, thùy mị nói: “Ngươi chờ chút, ta sẽ cho phòng bếp làm cho ngươi, ngươi cũng đừng làm loạn, chỉ cần ở trên giường nghỉ ngơi tốt là được.” Nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đợi Nguyệt di rời khỏi, nụ cười trên mặt Thu Lăng liền biến mất, trở thành bộ dáng ác nghiệt, trong mắt tràn đầy coi thường và sát khí, sau đó liền nhắm mắt lại.

Noãn Ngữ nhanh chóng bước tới bên ngoài một phòng, rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, một nữ tử xinh xắn mở to mắt, sợ hãi nhìn Noãn Ngữ, run rẩy hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Tuy giọng nói của nàng nhẹ nhưng lại hơi run rẩy, rõ ràng hiện giờ đang rất sợ hãi.

Noãn Ngữ lạnh lùng nói: “Ta là Tiêu đại phu, tới xem bệnh cho ngươi, đưa tay ra.”

Nữ tử lúc này mới bình tĩnh, không còn kích động, nàng vươn tay, yếu ớt hỏi: “Tiêu đại phu, ta sẽ chết sao? Xin ngươi cứu ta, ta không muốn chết.” Nói xong khóe mắt nàng đã ngập đầy nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương.

Noãn Ngữ liếc mắt nhìn tay nữ tử, sau đó đưa tay bắt mạch của nàng, một lúc lâu sau, nàng thu hồi tay, điềm tĩnh nói: “Ngươi không chết, mai có thể xuống giường, nhưng trước khi ngươi nhiễm bệnh đã ở cùng một chỗ với ai, hoặc có chuyện đặc biệt gì đã xảy ra?”

Nữ tử nghĩ rồi trả lời: “Ta nhớ ta và Thu Lăng cùng nhau nói về khúc nhạc mới của nàng, thật sự ta cũng không hiểu khúc nhạc đó lắm, nhưng Thu Lăng nói muốn dạy ta đánh, sau đó ta cảm giác đầu choáng váng, khi trở về tới phòng thì ngất đi, có cảm giác cả người mê man, luôn luôn hôn mê.”

Noãn Ngữ gật đầu, lạnh nhạt hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, ngươi vào Bách Hoa lâu trước hay sau? Quan hệ với Thu Lăng có tốt không?”

Nữ tử hơi ngẩn người, sau đó bắt đầu đau buồn, nàng đau lòng nói: “Lúc trước ta và mẹ dệt vải kiếm sống, nhưng rồi mẹ sinh bệnh qua đời, cha quen thói đánh bạc, đem ta bán vào Bách Hoa lâu, Thu Lăng là người tốt, chỉ có nàng thật lòng đối xử tốt với ta, hứa dạy ta đánh đàn.”

Noãn Ngữ cũng có chút thông cảm với cảnh ngộ của nữ tử, nàng đứng dậy, dịu dàng dặn dò: “Được rồi, đừng buồn, ngươi nghỉ ngơi chút đi, thân thế của ngươi không chịu được cực nhọc.” Nói xong liền rời khỏi phòng.

Duyên nhi chở ở ngoài cửa, tò mò hỏi: “Noãn nhi, không phải muội đã kiểm tra nơi này sao? Tại sao lại đột nhiên quay lại, có phải phát hiện ra cái gì không?”

Noãn Ngữ ra hiệu, Duyên nhi gật đầu, sau đó liền đi theo Noãn Ngữ, biểu tình trên mặt rất phấn khởi.

Về  phòng Noãn Ngữ, Duyên nhi chú ý nhìn một chút xung quanh, rồi cẩn thận đóng cửa, xoay người nhìn chằm chằm Noãn Ngữ, tò mò hỏi: “Noãn nhi, nói mau đi, rốt cuộc phát hiện ra chuyện gì?”

Noãn Ngữ nhíu mày, từ từ nói: “Vừa rồi ta đi tới phòng của Thái Y, rất rõ ràng, Thái Y và Thu Lăng cùng trúng độc, nhưng Thu Lăng trúng độc nhẹ hơn một chút.”

Duyên nhi có chút kích động nói: “Vậy vừa rồi muội đi tìm Thái Y có phải đã phát hiện ra chuyện gì không? Không lẽ là nàng hạ độc, nhưng nàng cũng không cần hạ độc chính mình. A! Ta biết rồi, nàng làm như vậy sẽ không có ai nghi ngờ được.”

Noãn Ngữ cương quyết nói: “Không phải Thái Y, người sử dụng độc nhất định sẽ có mùi thuốc đặc biệt, trên người Thái Y chỉ có mùi độc phấn, không có mùi khác, hơn nữa lúc trước nàng là người dệt vải, vết chai trên tay là do bị ma sát mà tạo thành, trên hai tay đều có, so với vết chai trên tay người luyện võ khác hoàn toàn, hơn nữa trong cơ thể nàng không có một tia nội lực, nên không có gì đáng nghi.”

Duyên nhi nghĩ nghĩ, nàng kinh hoàng kêu: “Không phải Thái Y……….. A! Không lẽ là…………..”

“Duyên nhi, đây chỉ là đoán thôi, chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, không nên nói ra là tốt hơn.” Noãn Ngữ chặn tiếng kêu sợ hãi của Duyên nhi, bình tĩnh nói: “Hiện tại chúng ta cần phải xem rốt cuộc người kia muốn làm gì.”

Có người tới, rốt cuộc là ai có khả năng, Duyên nhi ra mở cửa, nhìn thấy người trước cửa nàng ngạc nhiên nói: “Âu Dương thần y, sao lại là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào?”

Âu Dương Minh thản nhiên cười nói: “Từ cửa đi vào.”

Hắn nói rất tự nhiên khiến trên trán Duyên nhi hiện lên ba đường hắc tuyến (Mun: a.k.a đen mặt, Yu: Pà Mun xì tin phát ớn hem ), nàng nhấn mạnh: “Ý của ta là Nguyệt di cho ngươi vào sao? Nguyệt các của nàng luôn luôn không cho người vào.”

“Nguyệt di? Là tú bà kia sao? Ta chỉ nói ta là Âu Dương Minh, tới tìm Tiêu cô nương, nàng liền đưa ta tới nơi này.” Hắn cười nhẹ : “Chẳng lẽ các ngươi đối xử với khách như thế sao?” (Mun: ô… O.O Minh ca bắt đầu bộc lộ bản chất đểu rồi kìa =)))

Duyên nhi nhanh chóng tránh đường, “Mời vào, mời vào…………. Ngươi ngồi đi………….. Mời uống trà…………..”

Âu Dương Minh mỉm cười ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhã nhặn nhìn về phía Noãn Ngữ, hỏi: “Tiêu cô nương, ngươi đã tìm được manh mối gì sao?”

Noãn Ngữ cũng ngồi xuống, nàng liếc Âu Dương Minh một cái, lạnh nhạt nói: “Âu Dương thần y đến thật đúng lúc, ta còn nghĩ rằng ngươi chú trọng tới thể diện nên sẽ không đến tìm ta, không ngờ là ngươi lại cởi mở như thế, không những đến mà lại còn đến nhanh như thế.” (Mun: Yeeee…. Nói đểu thần chưởng :”> À không, phải là đá xoáy thần chưởng mới đúng =)) Cho Minh ca chết đi :-“ Dám tới phòng Noãn nhi ngồi à :-“,Yu: chứ ko ngồi thì cưng mún ảnh lờm rỳ, khữa khữa )

Âu Dương Minh cười gượng nói: “Thể diện so với tính mệnh của dân chúng, ta chỉ có thể chọn một, không phải sao? Đối với người tài không phải cũng chia ra nhiều loại sao, về điểm này ta nghĩ đã rất rõ ràng rồi, đúng rồi, Tiêu cô nương, nàng không cần gọi ta là Âu Dương thần y, nghe rất không dễ chịu.” Thật ra còn một nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân này hắn chỉ có thể giấu trong lòng.

Noãn Ngữ nhíu nhíu mi, khóe miệng dưới mạng che hơi gợn lên, nhưng giọng nói vẫn điềm đạm như trước: “Đượcc, Âu Dương công tử, ngươi đến nhanh như thế, chắc là có manh mối gì chăng?”

Âu Dương Minh mỉm cười, nhưng trong nụ cười này hàm chưa một chút cay đắng, hắn gật đầu, lấy một tờ giấy trong ống tay áo đưa cho Noãn Ngữ, tiếp tục nói: “Đúng vậy, ta có một chút manh mối. Hôm qua ta có suy nghĩ sơ qua một chút, gần hai ngày nay những người lần lượt tụ tập ở Dự Châu đều là võ lâm nhân sĩ nổi danh trên giang hồ, cùng với người kiệt xuất trong thương giới và người trong triều đinh, hơn nữa đều trúng độc, mỗi loại độc đều vô cùng xảo trá, không phải ta thì không giải được, đây là danh sách người trúng độc.”

Ánh mắt Noãn Ngữ chợt lóe lên, cầm lấy danh sách, càng xem càng ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Âu Dương Minh, nghiêm túc hỏi: “Thương nhân vì tiền, quan lại vì thế, nhưng còn người trong giang hồ, không phải hắn tự rước thêm phiền toái sao? Hắn khiến mọi người đều tụ tập trong này, nếu độc của bọn họ được giải, không phải hắn tự tạo chướng ngại vật cho mình hay sao?”

Duyên nhi đột nhiên nói chen vào: “Tỷ không hiểu được, cho dù những người đó nếu có võ công cao cường làm sao lại dễ dàng trúng độc? Cho dù những kẻ đó lợi hại, cũng không thể nào tới nhà những người đó mà hạ độc chứ, hơn nữa còn có chưởng môn và nhiều đệ tử nữa.”

Âu Dương Minh giải thích: “Tiêu cô nương không biết rồi, nửa tháng sau là võ lâm đại hội, hơn nữa lần này tổ chức ở Dự Châu, ta đã hỏi qua, những nhân sĩ giang hồ tới tham dự đều bị ám toán trên đường, mà độc những người đó đều lợi hại vô cùng, phải tốn rất nhiều tâm sức và dược liệu mới có thể giải được, cho dù ta có thể giải độc cho họ trong vòng nửa tháng, nhưng võ công của bọn họ không thể trở lại ba phần như cũ, mà ta cũng không có biện pháp truyền nội lực.”

Noãn Ngữ im lặng, võ lâm đại hội, đúng lúc nhân sĩ giang hồ đều tới Dự Châu, cho nên chỉ cần chờ trên đường mà hạ độc là được, mà hắn đưa ba cổ thế lực tụ tập lại một chỗ, hơn nữa còn có thần y, vừa vặn một lần có thể hốt gọn một mẻ, được lắm, quả là một kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận………… Ngươi trù tính kế hoạch này rất khôn ngoan, tuyệt đối là người khó đối phó.

Advertisements

11 phản hồi to “TSCT – Chương 25”

  1. san91_kak 18/06/2011 lúc 15:28 #

    thanks

  2. Nhất Nguyệt 18/06/2011 lúc 17:21 #

    a di đà phật, lòng dạ nữ nhân thật khó lường. hắc hắc

  3. mungreenie 18/06/2011 lúc 19:47 #

    Ơ, ảnh phải đứng ngoài cửa chứ ;)) Đến Mun còn chưa được vô phòng Noãn nhi ngồi
    ToT
    Thế mà a ý đã được vào >_________<

  4. tatonvb 19/06/2011 lúc 08:28 #

    Thanks ss

  5. tina ngoc hien 19/06/2011 lúc 15:55 #

    tks ss

  6. Chuotxu 19/06/2011 lúc 21:59 #

    Thanks.

  7. songjin 19/06/2011 lúc 23:20 #

    tks.hay wa’, hồi hộp kih.

  8. hihihahalatahaha 21/06/2011 lúc 13:00 #

    người ơi người lại đi đâu òi

  9. xumuoi304 17/09/2011 lúc 04:01 #

    thank nàng nah

  10. Bong 11/10/2011 lúc 12:51 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: