TSCT – Chương 24

16 Th6

Chương 24: Gặp gỡ Âu Dương Minh

 

 

♥Edit: Mun

 

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi nhìn nhau, trời đã tối như vậy mà cũng có người tới tìm các nàng, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi bầu trời đêm đen tối, mấy vì sao lấp lánh ánh sáng, gắng sức làm đẹp bầu trời đêm, khiến cho đêm nay trở nên an bình.

Đêm tĩnh lặng như thế, nhưng có người lại không yên lòng, cửa phòng mở ra, một nữ tử áo tím xuất hiện, trên mặt nàng che một tấm mạng trắng như tuyết, tóc xõa, không phải Noãn Ngữ thì là ai……….

Khi cửa phòng Noãn Ngữ vừa mở ra vài giây, cửa phòng bên cạnh nàng cũng mở ra ngay lập tức, lộ ra một cái đầu, quay sang mỉm cười với Noãn Ngữ, sau đó Duyên nhi liền từ trong phòng đi ra, nàng nói nhỏ: “Noãn nhi lần nào cũng thế, lợi dụng đêm hôm khuya khoát làm việc, may mắn chúng ta hiểu nhau, hơn nữa tỷ hiểu muội, cho nên muội đừng nghĩ tới việc bỏ tỷ sang một bên.” (Mun: Ôi…. Duyên nhi à Duyên nhi, cái này người ta gọi là hóng đấy tỷ có biết không =)))

Noãn Ngữ mỉm cười, dịu dàng nói: “Muội không định gạt tỷ qua một bên, chỉ muốn xem chúng ta hiểu nhau như thế nào thôi, đúng là chỉ có Duyên nhi tỷ là thực sự hiểu muội, vậy chúng ta đi thôi!” Nói xong bóng hình gần cửa cứ thế biến mất, chỉ để lại một dãi ánh sáng trắng, trong bóng đêm đặc biệt nổi bật.

Duyên nhi bĩu môi, bóng hình chợt lóe, nhanh chóng đi theo, nếu không thì một lát sẽ bị bỏ rơi………

Ở nơi các nàng rời đi đột nhiên xuất hiện một nữ tử, do đêm tối nên không nhìn rõ dáng người, nhưng có thể thấy nàng mặc quần áo đỏ như lửa, nhìn về hướng hai người rời đi, nở nụ cười thư thái, “Hay lắm, thật sự thú vị, các ngươi quả nhiên rất thú vị!” Tiếp đó bóng dáng chợt lóe lên, người liền biến mất……..

Noãn Ngữ và Duyên nhi đi vào Ngự Mãn lâu, quả thật Ngự Mãn lâu rất rộng lớn, gồm ba tầng, hơn nữa còn có rất nhiều phòng, tìm như thế này quả thật rất phiền phức, hơn nữa không thể phòng nào cũng vào, Duyên nhi sầu não nhìn các phòng của Ngự Mãn lâu, nói nhỏ: “Noãn nhi, nhiều phòng như thế này, chúng ta phải tìm như thế nào, chúng ta cũng không biết hình dáng Âu Dương Minh ra sao?”

Noãn Ngữ nói khẽ: “Đi theo muội là được.” Nói xong liền bước từng bước qua các phòng, tốc độ rất nhanh, mỗi lần dừng lại đều chỉ có vài giây, sau đó lại đi tiếp……….

Duyên nhi ngoan ngoan đi theo nàng, tuy không rõ Noãn nhi đang làm gì, thế nhưng luôn tin tưởng là đạo lý của nàng.

Cuối cùng Noãn Ngữ dừng lại trước một phòng vắng vẻ ở tầng ba, Duyên nhi dừng bước, chỉ chỉ phòng này, Noãn Ngữ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Gõ cửa đi! Đèn phòng còn sáng, hắn chưa ngủ đâu.” (Mun: Giống lén lút hẹn hò quá >.<)

Duyên nhi gõ cửa, cửa mở ra rất nhanh, một nam tử anh tuấn rắn rỏi đứng ở cửa, khuôn mặt ôn hòa có thể coi là hoàn hảo, trên mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng, đáy mắt có một tia ngạc nhiên, trên người hắn mang theo khí chất nam tử, khiến người khác có cảm giác ấm áp dễ chịu, đặc biệt đôi mắt dịu dàng gợn sóng, giống như Noãn Ngữ….. (Mun: Bạn chém bạn chém =)) Tả Minh ca sao thấy giống con gái quá =))))))

Noãn Ngữ yên lặng nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Âu dương thần y, chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện với chúng ta như thế này sao?”

Âu Dương Minh dấu đi sự kinh ngạc dưới đáy mắt, cười nhạt nói: “Hai vị cô nương, đêm đã khuya, hai vị cô nương không nên vào thì tốt hơn, có chuyện gì để mai hãy nói, dù sao nam nữ khác biệt, ta không muốn làm mất đi sự trong sạch của cô nương.”

Noãn Ngữ vẫn thản nhiên nói: “Âu Dương thần y đã lo lắng quá rồi, sự trong sạch không dựa vào miệng người khác mà ở trong lòng mình, Âu Dương thần y hào hiệp như thế chẳng lẽ không nhận ra sao?”

Âu Dương Minh nhìn Noãn Ngữ khen ngợi, khẽ cười, tránh sang một bên, “Cô nương nói phải, mời hai vị vào.”

Noãn Ngữ và Duyên nhi vào trong phòng, Âu Dương Minh đóng cửa lại, cười nhạt hỏi: “Mời hai vị ngồi, không biết đêm hôm khuya khoắt hai vị cô nương đến đây có việc gì?” (Mun: Ngắm zai :”> =)). Noãn nhi: *tung chưởng* Bạn Mun đã hi sinh +.+’ *bay bay bay bay* )

“Âu Dương thần y quả nhiên danh bất hư truyền, với việc chúng ta đột nhiên đến thăm lại không hề ngạc nhiên, lại có thể thản nhiên nói thẳng vào chủ đề, không tệ, không tệ.” Noãn Ngữ ngồi xuống, bình tĩnh đối mặt với Âu Dương Minh, sau đó nói: “Đầu tiên tiểu nữ tử xin tự giới thiệu, tiểu nữ tử tên là Tiêu Noãn Ngữ, đệ tử Vô cốc, đây là tỷ tỷ của ta, Tiêu Duyên, Âu Dương thần y, chúng ta tới tìm người vì một vấn đề.”

Âu Dương Minh khó hiểu hỏi: “Tiêu cô nương, ta nhớ rõ ta không quen các nàng, hai vị cô nương không phải là có chuyện khó xử chứ, đừng ngại, cứ nói.”

Khóe miệng Noãn Ngữ khẽ cong lên, điềm đạm nói: “Chuyện là thế này, ban đầu ta tới tìm Âu Dương thần y là vì sư phụ của ngươi – Hàn Nhân, ta có việc muốn ngài ấy chứng thực, không biết Âu Dương thần y có muốn giúp đỡ không?”

Lúc này Âu Dương Minh rất ngạc nhiên, hắn sửng sốt vài giây rồi thở dài một tiếng: “Không phải là ta không muốn giúp cô nương, nhưng sư phụ đã biệt lập nhiều năm, đã lâu ta chưa thấy người, cho dù ta đưa Tiêu cô nương đi Trích Tiên cốc, cô nương cũng sẽ không gặp được người. Không biết là chuyện gì, nếu cô nương thuận tiện nói cho ta, có lẽ ta cũng biết.”

Trong mắt Noãn Ngữ hiện lên một tia thương cảm, nhưng rất nhanh đã biến mất không chút dấu vết, vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như cũ, nàng lạnh nhạt nói: “Cũng không phải không được, ta tin Âu Dương thần y. Thật ra ta muốn hỏi sư phụ của ngươi một việc, mười năm trước sau khi Kiền Trữ cung cháy, có phải Hoàng Thượng thật sự bệnh nặng tới mức hộc máu, thiếu chút nữa không chữa được.”

Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Thật xin lỗi, chuyện này ta không rõ lắm, chuyện năm đó sư phụ chưa từng nhắc đến, nhưng nếu cô nương khăng khăng muốn đi gặp gia sư, ta có thể đưa cô nương đi, chuyện của cô nương chưa chắc đã đúng, cô nương có thể chờ ta giải quyết dứt khoát dịch bệnh ở Dự Châu được không?”

Noãn Ngữ gật đầu, tiếp tục nói: “Đã giải quyết xong việc thứ nhất, tiếp đó là vấn đề thứ hai, ta phát hiện ra một điều, vốn dĩ Dự Châu không có bệnh dịch mà là phấn độc, chẳng qua tình trạng giống bệnh dịch thôi.”

Trong mắt Âu Dương Minh hiện lên một tia sắc thái kỳ lạ, hắn có chút kích động hỏi: “Làm sao Tiêu cô nương biết?” Sau đó hắn phát hiện mình có chút thất thường, liền nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, áy náy nói: “Thật xấu hổ, tại ta có chút kinh ngạc.”

Noãn Ngữ gật đầu, chậm rãi nói: “Ta chỉ hiểu một chút y thuật, Âu Dương thần y, nếu ta đoán không sai, phấn độc kia không chỉ có một loại?”

Âu Dương Minh thoáng cau mày nói: “Hai ngày qua ta phát hiện dân chúng Dự Châu trúng độc, nhưng độc này thật kỳ lạ, càng ngày càng khó giải, tuy không phải quá khó nhưng cũng khiến ta kiệt sức, không biết là ai, nhưng tạo ra được loại độc dược kỳ dị này, khiến người ta không thể đề phòng.”

“A, Âu Dương thần y có cảm thấy có người nhắm vào ngươi hay không?” Noãn Ngữ cau mày, chăm chú nhìn Âu Dương Minh hỏi: “Dự Châu bị hạ độc cũng là vì muốn dụ ngươi tới Dự Châu, thật ra mục đích hôm nay ta đến là muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc ngươi làm mất lòng ai, người kia làm sao lại muốn dùng tính mạng dân chúng Dự Châu để nhằm vào ngươi.”

Âu Dương Minh nặng nề lắc đầu, sự lãnh đạm và bình tĩnh ban đầu cũng bị buồn rầu thay thế, “Ta cũng không biết, ta không gây thù kết oán, một lòng chỉ muốn cứu người, luôn nhớ tới lời dạy của sư phụ, không làm hại người tốt, không ngờ là có nhiều người bị thương vì ta như thế.”

Noãn Ngữ nhìn bộ dạng tự trách của Âu Dương Minh, lòng dịu xuống, không nhẫn tâm đành an ủi nói: “Âu Dương thần y, ngươi không nên tự trách mình, ta vẫn hoài nghi, có khi nào người kia lợi dụng danh tiếng của ngươi? Hành tung của ngươi vẫn là câu đố, thế nhưng bây giờ lại có nhiều người biết ngươi đã tới Dự Châu, rõ ràng là có người cố ý tiết lộ, ngươi không thấy như thế rất quái lạ hay sao?”

Âu Dương Minh lặng im suy nghĩ, khi hắn ngẩng đầu lên lại trở thành nam tử hờ hững, hắn mỉm cười nói: “Cám ơn Tiêu cô nương, tại hạ xin thất lễ, Tiêu cô nương nói quả không sai, chuyện này quả thật kỳ quặc, từ trước tới nay ta đều đi du ngoạn khắp nơi, bây giờ đến đây quả thật là vì bệnh dịch ở Dự Châu, nhưng hành tung của ta hẳn là không ai biết mới đúng, làm sao lại có nhiều người biết như thế, tuy vậy rốt cuộc người kia muốn làm gì?”

“Điều này chúng ta không biết, dù sao những người này đều đã tới Dự Châu rồi, chúng ta cũng không biết làm sao, đành tùy cơ ứng biến, việc quan trọng trước mắt là chưa bệnh cho dân chúng Dự Châu.” Noãn Ngữ yên lặng nhìn Âu Dương Minh, nghiêm túc hỏi: “Âu Dương thần y, nếu cần giúp đỡ cứ tới Bách Hoa lâu tìm chúng ta, còn giờ chúng ta xin từ biệt.”

Âu Dương Minh sửng sốt vài giây, sau đó đứng dậy tiễn các nàng rời đi, nhưng Noãn Ngữ từ chối, “Không cần đâu, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi!” Nói xong liền ra cửa rời đi, chỉ để lại một cái bóng màu tím dần dần biến mất trong bóng đêm.

Duyên nhi nghi hoặc nhìn Âu Dương Minh, liếc mắt một cái rồi nhanh chóng đi theo. Âu Dương Minh vẫn đứng ở cửa nhìn bóng dáng Noãn Ngữ, cho tới khi bóng dáng màu tím kia bị bóng đêm hoàn toàn chiếm lấy hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, đóng cứa, ngồi xếp bằng trên giường, trong miệng niệm tâm quyết, ngọn nến chợt lóe lên, căn phòng dần trở nên mờ mịt, hình dáng hắn cũng dần dần bị bóng đêm chìm ngập

Mặt khác, Noãn Ngữ và Duyên nhi đang trên đường trở lại Bách Hoa lâu, ánh mắt Duyên nhi vẫn chằm chằm nhìn Noãn Ngữ, trong mắt mang theo nghi ngờ và lạ lùng. Mà Noãn Ngữ vẫn lẳng lặng đi, dường như đang nghĩ gì đó, quyết định không quan tâm với việc Duyên nhi đang nhìn mình chằm chằm.

Cuối cùng Duyên nhi không nhịn được, mở miệng hỏi: “Noãn nhi, tỷ muốn hỏi muội, vì sao hôm nay muội đối xử tốt với Âu Dương Minh thế?” Đây là vấn đề khiến nàng bực bội, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy Noãn nhi đối xử với người lạ tốt như thế.

Noãn Ngữ đột nhiên dừng bước, quay người nhìn Duyên nhi, hoài nghi: “Muội đối với hắn tốt lắm sao?”

Duyên nhi bĩu môi, cúi đầu, nói thầm: “Tỷ chưa thấy muội nói nhiều với một người xa lạ như thế, không những thế lại còn quan tâm, an ủi hắn, ôi chao, theo tính cách của muội mà nói, có thể nói trên một hai câu là đã tốt lắm rồi.”

Noãn Ngữ sửng sốt vài giây, sau đó dịu dàng cười nói: “Thứ nhất muội là vì có việc, giải thích rõ ràng cùng với Âu Dương Minh không phải một hai câu là có thể nói hết, thứ hai, an ủi hắn vì muội cảm thấy muội và hắn là cùng một loại người thôi.”

Duyên nhi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Noãn Ngữ, nghiêm túc nói: “Noãn nhi, muội phải nhớ kỹ, nếu muội gặp được người muội muốn yêu, muốn bảo vệ, nhất quyết không nên do dự, cũng không nên trốn tránh hay buông tay, được không?”

Hai người cứ nhìn nhau như thế, thật lâu sau đó, Noãn Ngữ mỉm cười gật đầu, nàng dịu dàng nói: “Duyên nhi, cám ơn tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ không sợ hãi cũng  sẽ không trốn tránh, bởi vì muội là Tiêu Noãn Ngữ, nhưng Duyên nhi, nếu tỷ cũng gặp, tỷ không nên trốn tránh, hãy dũng cảm đón nhận, muội tin là mẫu hậu ở trên trời cũng hy vọng như thế.”

Mặt Duyên nhi bỗng trở nên hồng, nàng ngượgn ngùng nhìn sang hướng khác, bĩu môi nói: “Noãn nhi, muội đang nói gì thế, cả đời này tỷ chỉ cần gần muội là đủ rồi, về phần tình yêu, nam nhân gì đó, với tỷ không là gì cả.”

Noãn Ngữ dắt tay Duyên nhi, tiếp tục đi tới Bách Hoa lâu, nàng trêu đùa: “Duyên nhi, tỷ đã nói quá sớm rồi, nếu duyên phận tới chắc không ai cản được đâu!”

Duyên nhi nũng nịu nói: “Noãn nhi, cả đời này tỷ tuyệt đối không rời muội, cho dù gặp người yêu thương nhưng Noãn nhi vẫn là người quan trọng nhất của tỷ………..”

Noãn Ngữ nắm chặt tay Duyên nhi, bởi vì các nàng có ý nghĩ giống nhau, cho dù sau này có tìm được người yêu hay không, người kia vẫn luôn là người quan trọng nhất trong tim mình, các nàng phải làm tỷ muội tốt cả đời.

 

 

Advertisements

17 phản hồi to “TSCT – Chương 24”

  1. Ý Nhi 16/06/2011 lúc 13:10 #

    Tem? Tks nàng

  2. ¬M¡ Phoñg 16/06/2011 lúc 13:40 #

    A
    têm :”>
    tks ss nhìu a
    Noãn nhi dễ thương quá =3=

    • YuE 17/06/2011 lúc 03:44 #

      ThankS nàng
      @Phong ca : ca chạy qua đây nhanh thế

  3. hihihahalatahaha 16/06/2011 lúc 14:37 #

    é ta vào top

  4. banhmikhet 16/06/2011 lúc 15:50 #

    thanks nàng nhé

  5. tina ngoc hien 16/06/2011 lúc 18:02 #

    tks ss
    chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng có truyện để đọc

  6. pearlng 16/06/2011 lúc 18:58 #

    Nam chinh thu hai len roi… cho tiep xem sao…
    Tks em nhieu!

  7. hoaanhdao 16/06/2011 lúc 19:44 #

    thank nang

  8. tatonvb 16/06/2011 lúc 20:05 #

    Thanks ss

  9. san91_kak 16/06/2011 lúc 22:58 #

    thanks

  10. chuotxu 17/06/2011 lúc 07:31 #

    thanks.

  11. thanh đan 17/06/2011 lúc 08:11 #

    thanks

  12. Han.nami07 17/06/2011 lúc 10:57 #

    cam on nang nhieu ^^

  13. songjin 19/06/2011 lúc 23:13 #

    tks

  14. xumuoi304 17/09/2011 lúc 03:59 #

    thank nàng nah

  15. Bong 11/10/2011 lúc 12:46 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: