TSCT – Chương 23

4 Th6

Chương 23: Không phải bệnh dịch

 

 

♥Edit: Mun

 

Nguyệt di dừng trước một phòng, “Đây là phòng Thu Lăng, Tiêu đại phu, mời vào.” Nói xong liền đẩy cửa đi vào.

“Đợi chút, Nguyệt di, người ở lại bên ngoài đi, bệnh dịch dễ lây, ít tiếp xúc cùng với người bệnh càng tốt.” Noãn Ngữ nói với Nguyệt di đang muốn đi vào, rồi xoay sang nói với Duyên nhi: “Chúng ta vào thôi, đừng quên đóng cửa.” Nói xong đẩy cửa bước vào.

Duyên nhi đi theo, tại thời điểm nàng đang chuẩn bị đóng cửa thì thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyệt di, khiến nàng hơi mềm lòng, có lẽ nữ nhân này là người tốt, nàng mỉm cười an ủi: “Ngươi không cần lo lắng, y thuật của Noãn nhi rất cao, sẽ khỏe lên rất nhanh thôi.” Nói xong liền đóng cửa lại

Noãn Ngữ nhìn nữ tử đang nằm trên giường, quả là một mỹ nhân, ngũ quan đều vô cùng xinh đẹp và cân xứng, khiến người ta có một loại cảm giác muốn thương hại, hơn nữa trên người còn có một cỗ khí chất tỏa ra từ bên trong, chắc có liên quan tới nàng, đáng tiếc hiện giờ khuôn mặt nàng trắng bệch dọa người, lông mày nhíu lại, mất ý thức, cả người mất đi sức sống, có thể thấy hiện giờ chắc chắn là đang vô cùng đau đớn.

Duyên nhi đi tới bên cạnh Noãn Ngữ, thận trọng nhìn nữ tử trên giường, trong mắt hiện lên một tia kinh động, nàng vuốt cằm, tán thưởng: “Không tồi, quả là có tố chất mỹ nhân, chẳng qua so với Noãn Ngữ của nhà chúng ta thì vẫn kém xa, Noãn nhi, muội sẽ không ngây người nhìn nàng đó chứ, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không đẹp bằng muội đâu!” Lời nàng nói đều là sự thật, bộ dáng Noãn nhi nhà nàng tựa như với tiên nữ, còn hơn đại mỹ nhân trước mắt vài lần, đáng tiếc nàng luôn che mặt, người khác không thấy được vẻ đẹp của nàng.

“Duyên nhi, tỷ càng ngày càng giỏi khua môi múa mép, muội nhìn nàng chằm chằm là bởi vì cảm giác được có chút khác lạ thôi, hơn nữa tỷ không phát hiện trên người nàng có một mùi không bình thường sao?” Noãn Ngữ mỉm cười, vươn tay đặt lên mạch của Thu Lăng, vừa chạm vào mạch, trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền trở lại bình tĩnh, nàng thu tay, nói nhỏ: “Thì ra là thế, không biết là ai lại có thủ đoạn lợi hại như thế, thật sự làm hại không ít người!”

Duyên nhi tò mò nhìn chằm chằm Noãn Ngữ, nghi hoặc hỏi: “Noãn nhi, thế nào rồi? Là bệnh dịch sao?” Nàng không nhìn lầm chứ, vừa rồi trong mắt Noãn nhi rất ngạc nhiên, hơn nữa vừa rồi lại nói thầm,có thể khiến cho Noãn nhi ngạc nhiên như thế, chuyện này chắc chắn không phải bệnh dịch thông thường.

Noãn Ngữ hơi cau mày, đầu tiên gật đầu, sau đó lại lặc đầu, khiến Duyên nhi ngồi nhìn mà thấy mờ mịt trong đầu, Duyên nhi lo lắng hỏi: “Noãn nhi, muội mau nói ra đi, tỷ tò mò muốn chết.”

Noãn Ngữ hơi thở dài, giải thích: “Đây đúng là bệnh dịch, nhưng không phải bệnh dịch thông thường, trận bệnh dịch này là có người truyền đi, hơn nữa người mắc bệnh thật ra là trúng phấn độc, triệu chứng giống như bệnh dịch, mà mùi khác lạ trên người nàng chính là mùi của độc dược, nếu người tiếp xúc với Thu Lăng mà hít vào hoặc đụng phải loại phấn độc này thì sẽ cùng trúng độc giống nàng, rất lợi hại, nhưng cũng thật ác độc, không biết ai có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác như thế.”

Duyên nhi ngạc nhiên hỏi: “Còn có loại độc dược như thế này sao? Nhưng Bách Hoa lâu nhiều cô nương như thế, làm sao chỉ có bốn năm người trúng độc, những người còn lại lại không làm sao!”

Noãn Ngữ giải thích: “Loại phấn độc này có một nhược điểm, phải có đủ lượng thuốc mới có thể lây bệnh, cho dù trúng độc trước hay trúng độc sau, chỉ cần trên người có đủ lượng thuốc, thì sẽ lây cho người khác, ngược lại, nếu không đủ thì sẽ không lây bệnh.”

Duyên nhi sửng sốt vài giây, kinh ngạc khó tin nói: “Trời ạ, cho nên dân chúng Dự Châu không phải mắc bệnh dịch mà là trúng độc, người hạ độc làm sao lại độc ác như thế, vì sao hắn phải làm như vậy?”

Noãn Ngữ lắc đầu, thở dài nói: “Muội cũng không biết, tuy vậy muội mơ hồ có cảm giác rằng người kia làm vì Âu Dương Minh, cho nên việc này chúng ta phải đi tìm Âu Dương Minh tra hỏi.”

Duyên nhi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Noãn nhi, nếu người kia tìm Âu Dương Minh, chúng ta còn muốn dính dáng tới nữa không?”

Noãn Ngữ cười nhẹ nói: “Có, đương nhiên muốn dính dáng nữa rồi, không phải chúng ta cũng phải tìm Âu Dương Minh sao? Coi như chuyện này là giúp hắn bận rộn một chút, khiến thần y nợ chúng ta một ân huệ, không phải là chuyện đáng hứng thú hay sao? Đi thôi, trước tiên chúng ta đi xem qua những người khác, có phải bị trúng độc giống nhau hay không.”

Hai người đi ra cửa, Nguyệt di, Thu Cúc và mặt sẹo lo lắng đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy Noãn Ngữ và Duyên nhi đi ra đều lộ ra vẻ vui mừng, Nguyệt di lo lắng hỏi: “Tiêu đại phu, thế nào rồi?”

Mặt sẹo bưng nước ấm tới bên người Noãn Ngữ, Noãn Ngữ lấy ra một bao thuốc bột hòa vào trong nước ấm, chỉ thấy một tiếng “Xèo”, thuốc bột hòa tan rất nhanh, còn tỏa ra một trận khói trắng, nhìn có chút dọa người, mà Noãn Ngữ lại với tay vào, ngâm vài giây rồi mới đem ra, sau đó nàng cười nhẹ: “Đi thôi, chúng ta đi xem các cô nương khác trước, ngươi có thể yên tâm, không có việc gì cả.” Nàng cũng không định nói chuyện này với Nguyệt di, tránh có người hại nàng.

Nguyệt di thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa Noãn Ngữ đi các phòng khác, mọi phòng đều được kiểm tra một lần, cuối cùng Noãn Ngữ xác định một việc, các cô nương này đều mắc phải một loại độc, chẳng qua hít phải phấn độc nhiều hay ít thôi, may rằng vận số tốt, nếu qua ngày mai chỉ sợ không sống được.

Noãn Ngữ viết ra một đơn thuốc đưa cho tú bà, dặn dò: “Dược liệu này đều là dược liệu rất bình thường, nhưng mỗi loại dược liệu đều phải chia không sai, hơn nữa phải trước chiều mới trộn lẫn dược liệu rồi rang khô thành dược cho các nàng ăn vào, nếu làm sai hoặc chậm hơn thì năm người này sẽ không sống được.”

Nguyệt di nhận đơn thuốc, chăm chú tỉ mỉ nhìn các dược liệu trên đó, sau đó nàng nghiêm túc gật đầu, “Được, ta sẽ đi làm, Thu Cúc, đưa ba vị này đến Nguyệt các, chuẩn bị phòng lầu một cho họ, hầu hạ cho tốt, không được sơ suất.” Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

“Tiêu đại phu thật sự lợi hại, Nguyệt di chưa từng như vậy, cũng không đối tốt với người khác như thế, Tiêu đại phu chính là cứu tinh của chúng ta.” Thu Cúc nhìn theo hướng Nguyệt di rời đi cười ngọt ngào, sau đó lễ độ nới với Noãn Ngữ: “Ba vị, xin đi theo ta!”

Ba người Noãn Ngữ đi theo Thu Cúc tới một tiểu viện độc lập, bên trọng chỉ có một tòa lâu hai tầng lẻ loi, nơi này yên tĩnh thanh nhã, mọi vật đều được bố trí tao nhã đơn giản, không giống bố trí hào nhoáng tầm thường trong Bách Hoa lâu, trong không khí đều tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt, so với mùi hương nồng nặc trong Bách Hoa lâu thì kém một trời một vực, khiến Noãn Ngữ và Duyên nhi có một chút kinh ngạc, không ngờ là sau Bách Hoa lâu lại có một nơi thanh tịnh và đẹp đẽ như thế………..

Thu Cúc nhìn hai người đang kinh ngạc, mỉm cười giải thích: “Thực ra nơi này chính là nơi Nguyệt di ở, bình thường nơi này đều do Nguyệt di sửa sang, các cô nương trong lâu bình thường đều phải được cho phép mới có thể đi vào, ngay cả người vào quét tước cũng phải được sự đồng ý của Nguyệt di, Nguyệt di nhất định rất thích các vị, bằng không sẽ không cho các ngươi vào ở, đi thôi, ta đưa các vị vào xem phòng.”

Thu Cúc đưa các nàng tới một gian phòng bên ngoài, mở cửa ra, dùng tay ra hiệu mời vào, mỉm cười nói: “Mời Tiêu đại phu vào, đây là phòng của nàng, phòng các vị đều cùng một nơi, ta phải nhắc cho các vị, lầu hai là nơi Nguyệt di ở, các vị không thể tùy tiện lên đó, Nguyệt di không thích người khác tự ý xông vào phòng nàng, còn nữa, lầu hai có một phòng là khu cấm, nói chung các vịi không lên đó là được.”

Noãn Ngữ gật đầu, thích thú tràn trề nhìn bố trí tao nhã trong phòng, càng ngày càng cảm thấy Nguyệt di này không đơn giản, cuối cùng vẫn cảm giác người nữ tử này có rất nhiều bí mật, khiến người khác muốn tìm tòi, nếu có cơ hội nhất định phải tìm hiểu chút.

Duyên nhi bĩu môi, không vừa lòng nói: “Nguyệt di này làm sao lại phiền phức như thế chứ, ở một phòng mà lại có nhiều chú ý như thế!” Đối với Nguyệt di nàng vốn đã không bằng lòng, nghe được quy củ này quy củ kia lại càng khiến nàng bất mãn, phiền phức như thế, chẳng thà không ở chỗ này còn hơn.

Thu Cúc nghe thấy tiếng phàn nàn của Duyên nhi, khẽ cười, ngọt ngào nói: “Vị tỷ tỷ này đã hiểu lầm rồi, thật ra Nguyệt di tốt lắm, tuy có lúc tính tình không tốt nhưng cũng không phải người không rõ lí lẽ, không quá tính toán, rất biết nghĩ cho các cô nương!”

Duyên nhi thờ ơ nói: “Biết nghĩ cho các cô nương? Vậy sao nàng ta không mời thầy thuốc cho các cô nương bị bệnh, lại đem các nàng nhốt trong phòng rồi tùy ý cho uống thuốc chữa cảm lạnh, vậy mà còn được gọi là người tốt?”

Thu Cúc nghiêm túc nhìn Duyên nhi, thanh minh: “Vị tỷ tỷ này thật sự hiểu lầm, mấy vị chủ thanh lâu trong Dự Châu đều cầm bạc chạy đi, các cô nương đều bị đưa ra kiểm tra, nếu nhiễm bệnh đều bị thiêu chết, ngay cả người không nhiễm bệnh cũng không được ra khỏi cửa, Nguyệt di không muốn vứt bỏ các cô nương nhiễm bệnh, giữ vững Bách Hoa lâu, Bách Hoa lâu đã nhiều ngày không mở cửa, hơn nữa Nguyệt di còn tự mình đi trông nom các cô nương nhiễm bệnh, chưa bao giờ để nha hoàn chúng ta làm, thật ra để các nàng uống thuốc chữa bệnh cảm lạnh cũng là bất đắc dĩ, tìm thầy thuốc chính là thông báo cho nha môn, vậy các cô nương này cũng sẽ không sống được.”

Duyên nhi khinh hoàng nói: “Thật không? Theo ngươi nói thì Nguyệt di này đúng là người tốt, xem ra ta đã thật sự hiểu lầm, không ngờ nàng lại là một nữ tử trọng tình nghĩa như thế.”

Thu Cúc gật đầu, nói: “Đúng thế, ở trong lòng chúng ta, Nguyệt di luôn là người tốt, tuy rằng tới thanh lâu đều bởi vì thân bất do kỷ, nhưng có thể tới Bách Hoa lâu quả là may mắn của chúng ta.”

Duyên nhi hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Nguyệt di, nàng thay đổi cái nhìn của nàng đối với tú bà thanh lâu, hóa ra tú bà thanh lâu cũng cõ người tốt, nhìn Thu Cúc nói về Nguyệt di như thế, xem ra ở Bách Hoa lâu trong lòng các cô nương thì Nguyệt di quả là một nữ tử vĩ đại.

Noãn Ngữ vẫn yên lặng nghe, quả nhiên, nữ tử này không phải là một tên buôn tham tiền như chúng ta nghĩ, ngược lại còn là một nữ tử trọng tình nghĩa, không biết một nữ tử kiên nghị như thế từng có quá khứ như thế nào, lại có thể một mình chèo chống Bách Hoa lâu, cho thấy nàng thật sự rất lợi hại………..

 

 

Advertisements

16 phản hồi to “TSCT – Chương 23”

  1. thanh dan 04/06/2011 lúc 14:16 #

    tem a, mac du biet ban ko thich

    • Caocao*Yurii 04/06/2011 lúc 14:49 #

      tuy là bợn Yu ko kỵ chữ này, cơ mà níu bạn Yu kị mừ bợn mình cũng tem à. HỪm hừm, mún biết biển mặn thế nào hửm. Grao`

  2. thanh dan 04/06/2011 lúc 14:16 #

    thanks nhiu

  3. vhh 04/06/2011 lúc 20:15 #

    mấy nv chính toàn là thiên tài hay sao ấy nhỉ, trong vòng có 10y mà học đc lắm thứ thế k bít. thanks nàng

  4. hoahoa 04/06/2011 lúc 20:48 #

    anh nam9 cua truyen ne sao xuat hjen mo nhat qua nhj .ko bjt co phaj ko nua

  5. tatonvb 05/06/2011 lúc 08:33 #

    Thanks

  6. Chuotxu 05/06/2011 lúc 10:55 #

    Thanks.

  7. pearlng 05/06/2011 lúc 12:30 #

    Chua thay anh nam thu 2 len san em nhi!

  8. thu 07/06/2011 lúc 00:55 #

    thanks nang` !

  9. hihihahalatahaha 10/06/2011 lúc 11:22 #

    hụ hụ
    chủ nhà đi đâu ròai
    ko lời nhắn nhủ a
    đã gần một tuần ròai
    hụ hụ

  10. san91_kak 10/06/2011 lúc 18:48 #

    thanks

  11. hoaanhdao 12/06/2011 lúc 20:02 #

    thank

  12. Vampire 14/06/2011 lúc 11:26 #

    Thanks tỉ

  13. hihihahalatahaha 15/06/2011 lúc 13:48 #

    chủ nhà yêu khi nào mí về

  14. Bong 11/10/2011 lúc 12:40 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: