MTCS – Chương 36

31 Th5

 Chương 36

 

 

♥Edit: Yurii

 

            Loại quà sinh nhật này, rốt cuộc là xài như thế nào đây?

            Câu trả lời của Tiểu Bát chính là: “Mình nghĩ Khưu Sinh không ở nhà, cậu sẽ cô đơn, ai biết được anh ấy về bất thình lình đâu.”

            Cô đơn? Á à, một cái từ sinh động làm sao đâu nha, “Cô đơn cũng không cần cái đó nha!”

            “Ây da, ây da, như nhau thôi mà, quan trọng là chuyện đằng sau đó, Khưu Sinh xử cậu thế nào?” Tinh thần bà tám, chổ nào cũng có.

            “Đại khái là rất tức giận, mình cũng không biết chừng nào anh ấy về, sau lại thấy mệt quá, ngủ luôn. Cơm tối còn chưa ăn, dì cũng không về, bảo là mình bùng cho dì tin tức quá động trời, dì cần phải tìm đến bạn trai để hồi phục tâm trạng. Sau đó, đã là buổi sáng, Khưu Sinh sắp ra ngoài, tớ thấy anh ấy đang thay quần áo.” Nói đến đó, cả người Tiểu Lộc rũ xuống, buồn bã nhoài người lên bàn trong phòng uống trà.

            Theo kế hoạch thì phải là chờ anh đi làm về thì dỗ dành anh một chút, giờ thì khỏi dỗ nữa, vì cứ mỗi lần mở miệng thì càng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn.

            “Không thể nào, lãnh đạm vậy sao? Không phải nên là tiểu biệt thắng tân hôn sao, không phải nên là tình cảm mãnh liệt sao?”

            “Đúng đó, lãnh đạm vậy đó. Cậu nói đi, mình có nên trịnh trọng giải thích một lần, thù mới hận cũ, một lúc mà nhiều chuyện như vậy, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận.”

            “Mình không phát biểu ý kiến, miễn cho Khưu Sinh lại cách xa cậu thêm, mang tội lắm.” Tiểu Bát bĩu môi, cảm thấy lần nào bản thân cũng đều tận tâm tận sức giúp đỡ vợ chồng nhà họ trau dồi thêm tình cảm vợ chồng, nhưng chẳng lần nào được hồi báo, “Nhưng cả một câu anh ấy cũng không nói với cậu sao?”

            “Không có.” Tiểu  Lộc uể oải trả lời, thoáng nhìn qua cái cốc trong tay, lại lấy lại tinh thần, “Có điều sáng nay thấy cái cốc này trên bàn, hẳn là anh ấy tặng cho mình đó, ha ha.”

            Một cái cốc thật bình thương, màu sắc được Tiểu Lộc tự động xem như màu ph*n, nho nhỏ, lại đáng yêu, chỉ là nhìn qua thì chẳng có gì là đặc biệt. Chẳng qua, Tiểu Lộc cảm thấy dường như nó khá quen mắt.

            “Tiểu Lộc, Tiểu Lộc…….” Đột nhiên Tiểu Bát giữ chặt cô.

            “Gì thế hả?”

            “Khưu Sinh nhà cậu kìa.”

            Theo tầm mắt của Tiểu Bát, Tiểu Lộc nhìn thấy Khưu Sinh đang chào hỏi với khách hàng, nói xong vài câu thì đi thẳng vào văn phòng của Lê Nhược Lâm.

            “Đừng sợ, có Tiểu Bát ở đây mà!” Nói xong, Tiểu Bát vô cùng lo lắng vọt đến máy pha cà phê, cầm cái tách, pha một tách cà phê, trấn định lại, tự nhiên bưng tách cà phê chạy về phía văn phòng Lê Nhược Lâm.

            Ông xã nhà mình sáng sớm đã biến mất, muốn đến công ty cô tìm lãnh đạo cô mà không nói với cô một câu, sao cô lại không tò mò chứ? Cho nên, động tác của Tiểu Lộc còn nhanh hơn cả Tiểu Bát, cơ hồ là lập tức bám theo Tiểu Bát vọt đến văn phòng Lê Nhược Lâm, nép ở cửa, nhìn xuyên qua khe hở bức màn vào bên trong.

            Cô cũng biết nhìn trộm là hành vi không tốt, nhưng vào lúc thế này thì ai còn rảnh để lo nhiều chuyện như vậy.

            Đáng tiếc hơn nữa làm Tiểu Lộc chỉ thể đưa mắt nhìn Khưu Sinh và Lê Nhược Lâm trò chuyện vui vẻ, chứ một chút giá trị tin tức cũng không có. Đến lúc Tiểu Bát đưa cà phê xong rồi ra khỏi cửa, mới lén lút báo cáo lại: “Thì ra là anh ấy vội đến chổ Lê Nhược Lâm để tặng quà nha.”

            “Tặng quà?”

            “Đúng vậy, không thấy rõ là gì, chỉ biết là đi công tác sẵn tiện mua luôn, sau đó thì mình bị đuổi ra rồi. Có điều mình nghe ra được một chuyện, Nguyễn Linh xin nghỉ ba ngày, nói là phải lo chuyện ly hôn.”

            “Ly hôn?!” Thì ra cuộc sống liên tục biến chuyển không chỉ có mình cô nha.

            Vì thế, Tiểu Bát bắt đầu đem mấy chuyện đã thu thập vài ngày nay lại cùng nhau bàn luận, cả hai dần dần lâm vào trang thái quên mình, cứ thế mà ngồi xổm trước cửa văn phòng Lê Nhược Lâm bàn tán.

            Đến lúc cửa văn phòng đột nhiên mở ra, mất đi sự chống đỡ, Tiểu Lộc và Tiểu Bát đều ngã nhào, Khưu Sinh nhíu mày, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, kéo Tiểu Lộc dậy, đảo mắt nhìn qua Tiểu Bát, lại nhớ đến Tiểu Lộc: “Anh nghĩ quà của Tiểu Bát đã làm em mất hồn, không ngờ, em còn nhớ đến anh.”

            “Em……..”

            “Đi thôi, mời em đi ăn trưa.” Anh như thể không có gì mà dắt tay cô, định đi ra ngoài.

            “Á?” Không tức giận sao? Tiểu Lộc thoáng sợ hãi đánh giá lại vẻ mặt Khưu Sinh, “Chưa tới giờ ăn trưa mà.”

            “Anh giúp em xin nghỉ nửa ngày.”

            “Xin nghỉ?” Ăn trưa cũng đâu cần phải nghỉ nửa ngày chứ?

            “Đi mua pín nai, chuẩn bị về nhà gặp ba mẹ em.”

            “Thiệt hay giả?” Câu này, khiến Tiểu Lộc có cảm giác được cưng mà sợ.

            Anh khẽ cúi người, áp sát mặt cô, “Nếu là giả, anh có cần phải thức ngày thức đêm làm cho xong công việc sao?”

            “………..” Thì ra cô bị lạnh nhạt là có nguyên nhân nha, Tiểu Lộc nhếch môi, cười ngây ngô, “Chờ chút, chờ chút, em cất cái cốc, chuẩn bị vài thứ đã.”

            Nhìn thấy bóng Tiểu Lộc chạy khuất, sắc mặt Khưu Sinh cũng trầm xuống, đôi mắt vừa lướt qua, dừng ngay tại người Tiểu Bát lúc này đang muốn chạy trốn, “Quà cô chọn không tồi, có điều đồ giả cũng tốt rồi, lần sau khi tôi đi công tác, ngàn vạn lần đừng đưa cho Tiểu Lộc cái thật. Tôi là người rất kích động, không rõ là bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

            “A, ha ha……….Chút quà nhỏ, không đáng kể……không đáng kể……..” Tiểu Bát cười gượng, lui từng bước, từng bước, vừa đúng thời cơ, lập tức bỏ chạy. Người đàn ông này thật đáng sợ, không biết Tiểu Lộc làm sao có thể chịu đựng được.

            Từ xa xa, Tiểu Lộc quan sát màn Tiểu Bát bị Khưu Sinh dọa.

            Lập tức chột dạ cúi đầu làm ra vẻ bận rộn, nhìn thái độ của anh đối với Tiểu Bát, hiển nhiên là thấy người này rất chi là để bụng, nhất định không thể dễ dàng quên sự kiện kia đâu. Cô cần phải thận trọng từ lời nói đến hành động, ngàn vạn lần không thể chạm đến chổ không nên chạm.

            Lúc Tiểu Lộc chuẩn bị xong, định uống cho xong cốc nước, uống cạn thì cả người cô cũng chợt cứng đờ.

            Có một luồng nhiệt ấm len lõi trong người cô, lòng thì ấm, lưng lại lạnh.

—— cái cốc này, thì ra không phải bình thường nha, thoạt nhìn là miệng cốc hình tròn, nhưng càng uống càng phát hiện, đáy cốc là hình trái tim. Anh đã rất để tâm chọn quà cho cô, chứ không phải qua loa cho xong, điều này khiến Tiểu Lộc cảm thấy thật ngọt ngào.

            Chỉ là……….Tiểu Lộc mơ hồ nhớ lại, trong cuốn tạp chí mà Thẩm Thần Xuyên chúc mừng sinh nhật cô, có thấy qua giới thiệu của cái cốc này……

            Trong trí nhớ của Tiểu Lộc, đây là lần đầu tiên cô đi dạo với Khưu Sinh, trước kia cô thường nghe đồng nghiệp nói, đàn ông ghét nhất là đi dạo với phụ nữ. Giờ thì cuối cùng cô cũng có thể dùng thân phận của người từng trải mà nói……….Sai! Là sai!

            Khưu Sinh còn hào hứng hơn cả cô thậm chí cô còn nghi rằng ông xã nhà cô có tiềm chất cuồng mua sắm.

            Hơn nữa, pín nai chỉ là thuận tiện mà mua, ngoài ra còn có một đống đồ khác, theo như kinh nghiệm của Tiểu Lộc mà nói, nhiêu đó cũng đủ dụ cho mẹ cô mặt mày hớn hở. Đương nhiên, nếu không phải là từ tiền của cô, cô cũng sẽ cười như vậy.

            Chẳng qua là theo kinh nghiệm lần trước, Tiểu Lộc không dám vì tiền mà oán giận nữa. Đến lúc mua cũng gần như đầy đủ, về đến nhà, cô mới cố moi hết dũng khí từ trong sâu tận trái tim mà nói ra: “Khưu Sinh, chúng ta lập ba điều hiệp ước được không?”

            “Sao?” Anh còn chưa tính sổ với cô, cô lại còn được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, “Nói thử xem.”

            “À….. Sau này, dù có đi đâu, cũng đừng tắt máy, vội lắm cũng phải gọi báo tin cho em, có được không?” Chỉ có một lần như thế, Tiểu Lộc đã cảm nhận đủ cảm giác bất lực rồi.

            “Được.” Về điểm này, một chút do dự Khưu Sinh cũng không có, lập tức đồng ý, thậm chí còn hiếm có mà giải thích thêm, “Không phải anh cố ý tắt máy, mà do di động bị hỏng, hỏng ngay ngày dì em về.”

            “Hỏng? Ngày dì em về, em có gọi cho anh, lúc đó còn gọi được mà, chỉ là không có ai nghe máy thôi.”

            “Di động anh bị hỏng, mà ngày dì về, em có gọi điện nói với anh sao?”

            Hôm đó, vừa lúc Nguyễn Linh đến xem ảnh chụp, anh bận không rảnh đón cô, sau lại nghe trong lúc xem ảnh, Nguyễn Linh lại không cẩn thận mà làm hỏng di động của anh. Mà cũng chẳng ai nói với anh rằng Tiểu Lộc có gọi đến, sỡ dĩ không muốn nói thật với Tiểu Lộc là vì anh không muốn cô suy nghĩ nhiều, thêm một chuyện không bằng ít một chuyện.

            “Đúng vậy, gọi quá chừng cuộc, muốn anh đến giúp khiêng hành lí, anh cũng không nhận điện thoại. Sau đó thì vừa gặp Tô Phi, thật sự là vô tình gặp thôi, không phải em cố tình tìm anh ấy.” Có cơ hội, Tiểu Lộc thuẩn thế giải thích ngay.

            “Ừm.” Qua nhiều ngày bình tĩnh, Khưu Sinh cũng nhận ra mình đã làm quá, theo như cá tính không đầu không đuôi này của Tiểu Lộc, quả thật là cô không thể chủ động trêu chọc Tô Phi, “Không phải là nói là ba điều hiệp ước sao? Còn gì nữa?”

            “Có, còn nữa, anh đừng cắt ngang lời em mà.” Tiểu Lộc nhớ lại, tiếp tục nói, “Sau này, mặc kệ là có giận thế nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ lại em mà đi, cũng không thể giấu tâm sự trong lòng, em cũng hơi ngốc một chút, anh không nói sao em biết anh vì sao mà không vui chứ.”

            “Cái này phải bàn lại.” Không như vừa rồi, lần này Khưu Sinh lại chần chừ.

            “Vì sao phải bàn lại?” Tiểu Lộc không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không thấy yêu cầu này có gì quá đáng nha?

            “Có lẽ, có một ngày em không cần anh nữa, anh ở lại làm gì?” Mặt dày mày dạn sao?

            “Sao có thể như thế được, chẳng lẽ anh cũng sẽ không cần em, có lúc cũng sẽ rời xa em sao?”

            “Em cảm thấy vấn đề này lớn lắm sao?”

            “…………” Không phải là vấn đề này lớn hay không lớn, cẩn thận nghĩ lại, thì có thể xem như không có gì. Môi Tiểu Lộc mím lại, ý thức được nếu cứ tiếp tục vấn đề này, cô sẽ càng thêm buồn bực, “Vậy còn một điều nữa, anh nhất định phải đồng ý với em, đó là sau này anh phải đối xử với em thật tốt, thật thật tốt.”

            “Muốn thế nào mới gọi là tốt?”

            “Tùy anh nghĩ thôi.” Chuyện này chẳng lẽ còn bắt cô phải ra tay chỉ dạy sao.

            “Vậy còn em? Chẳng lẽ không có gì cần đáp ứng với anh sao?”

            “Cái gì?”

            “Sau này không được gặp Thẩm Thần Xuyên nữa, có được không?” Anh nói thật dịu dàng, hỏi thật thận trọng.

            “Được.” Tiểu Lộc đáp ứng cũng thật sảng khoái, “Em đồng ý với anh, trừ khi có anh ở đó, còn không thì em tuyệt đối không gặp anh ta.”

            Trên thực tế, cô và Thẩm Thần Xuyên đã không có gì cần phải gặp nhau nữa, cũng không có lý do để gặp.

            “Ngoan.”

            Bên này, Khưu Sinh đang trong trạng thái hưởng thủ đầy thỏa mãn.

            Bên kia, Tiểu Lộc xoay người bắt tay vào công cuộc khai mở chiến lợi phẩm, “Anh cần gì mua nhiều ruột dịch vậy, ba mẹ em không hay ăn cái này; còn có, còn có, vì sao phải mua cả hủ tương ớt nữa, cả nhà em đều tự làm, ăn còn ngơn hơn cái này nha …..”

            Quan trọng là, mấy thứ này sao nhìn quen mắt quá, rõ ràng lần đó cũ bà thần bí đã trộm mà, đúng là gợi lại ký ức bi thảm của cô nha.

            “Để ăn đó, em gầy quá, cần phải ăn cho mập thêm.” Khưu Sinh thờ ơ nói, sau đó đi thẳng vào thang máy.

            “……..”Ăn cái rắm, căn bản đều là thứ anh thích ăn thì có, nói đến ăn cô mới nhớ là đến lúc cần ăn rồi, chắc anh cũng chưa ăn, “Đúng rồi……..”

            “Sao?”

            “À……. Cái cốc hồi sáng anh để trên bàn là tặng cho em sao?” Món quà thiệt khả nghi, trước khi hỏi cho ra chân tướng, dù sao cô cũng phải xác nhận nó có phải của cô hay không đã.

            “Ừm, thích không?” Bỗng nhiên anh thu lại ý cười, hỏi lạnh.

            “Thích chứ, anh tặng gì cũng thích cả. Chỉ là……anh thấy nó ở đâu mà mua vậy?” Lúc đi mua sắm với Khưu Sinh, Tiểu Lộc còn nhắn tin với Tiểu Bát, muốn cô nàng mở tạp chí ra xem lại thử thì nghe nói cái cốc này trong nước đã hết hàng. Nói cách khác, anh không phải là tiện đi công tác mà mua về.

            “Thấy trên tạp chí của người yêu cũ em.” Cái tạp chí đáng chết kia không những đi trước anh một bước chúc mừng sinh nhật cho người phụ nữ của anh, mà còn đề cử cả cái cốc này, bảo là phụ nữ chòm sao sư tử rất cổ quái, hễ dùng thứ gì thì rất lười đổi. Khưu Sinh nhìn thế nào cũng cảm nhận được người đó không phải chỉ miêu tả một cái cốc, mà là kể lại một đoạn cảm tình!

            “……….” Quả nhiên là thế, tiếp theo thì khỏi cần hỏi nữa, cái không nên thấy cũng đã thấy, anh đã muốn làm chủ luôn câu chuyện.

            “Người yêu cũ của em cũng thật lãng mạn, anh ta không nên làm bên tạp chí, quả là đại tài mà tiểu dụng, đi làm biên kịch đi.”

            “Ha ha……..” Ngoại trừ người ngố ra, Tiểu Lộc không biết phải bày ra phản ứng gì.

            “Bà xã.” Anh cầm lấy gói đồ, đưa tay ôm cô vào, nhếch môi, nhẫn nại hỏi, “Có phải bị anh ta làm cảm động rồi không?”

            “Không, không có.” Từng có được hai lần kinh nghiệm trước, Tiểu Lộc đã hiểu, cho dù là có một xíu cảm động, cũng tuyệt đối không thể nói thật.

            “Thật?” Hiển nhiên, Khưu Sinh chẳng tin tẹo nào.

            “………. Thật.”

            “A…….” Anh buông tha cô, cười lạnh một tràn, “Có cảm động một chút cũng không sao, chỉ cần không động tâm là được.”

            “Em không có.” Tiểu Lộc rống rung trời, vang vọng đầy thang máy.

            “Cô ngốc.” Anh bất đắc dĩ nhìn lại…., không thừa nhận cũng như phủ nhận câu nói của cô, còn mang vẻ mặt dở khóc dở cười, “Muốn quà sinh nhật gì? Ngoại trừ máy mat-xa.”

            “…….Cái cốc kia không phải quà sinh nhật sao?” Tiểu Lộc nghiêm lại gương mặt xám của mình, rất muốn hủy diệt cái đoạn trí nhớ về máy mat-xa trong đầu Khưu Sinh đi. Theo như cá tính thù dai của Khưu Sinh mà nói, anh tuyệt đối sẽ ghi khắc chuyện này.

            “Không phải.”

            “Hả?” Vậy đó là gì?

            “Cái đó là để cho em biết, thứ trong tay mới tốt hơn thứ trong giấy.”

            Lời này nghe sao mà ý vị sâu xa nha, Tiểu Lộc ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn anh, đại khái có thể hiểu được ý anh. Có câu thơ nói thế nào nhỉ, nhớ đến người cách sông cách núi, không bằng giữ lấy người trước mặt? Từ trước đến nay cô luôn nghĩ đến tương lai, mà quên đi chuyện trước mắt, cũng may là ông trời đối với cô cũng không tệ, có phải sau này cũng không cần để ý gì nữa cả, chỉ cần an an ổn ổn làm bà xã của anh là tốt rồi?

            Cuộc sống thế này chỉ cần nghĩ đến là thấy vững chắc rồi.

            “Vì sao em không ấn thang máy?”

            Ngay lúc Tiểu Lộc đang say sưa muốn hôn anh, thì giọng nói sát cảnh vang lên, cô đột ngột cứng người, môi run run nhìn anh.

            Tiểu Lộc chun mũi, phẫn hận bỏ tay anh ra, bước đến ấn thang máy, dùng hành động để bộc phát cơn giận. Phía sau truyền đến tiếng cười nén, cô cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng không chịu nỗi, cũng cười theo, xoay đầu oán trách liếc Khưu Sinh, “Đáng ghét!”

            Cửa thang máy vừa mở ra, Khưu Sinh ngẩng đầu, đã bị cảnh tưởng trước mắt làm kinh hãi, “Chuyện gì đây?”

            Khu này mỗi tầng chỉ có hai hộ, hàng xóm tiểu Lộc cũng không về giờ này, hai hàng người đang tụ tập trước nhà Tiểu Lộc làm gì vậy? Trong TV, xã hội đen đều thường mặc quần áo màu đen, mà nhóm mười người đang chiếm cứ hành lang cũng thuần một màu đen, sắc mặt lạnh lùng, cơ thể cường tráng.

            “Xong rồi!” Tiểu Lộc nghẹn họng, trân trối nhìn đám người áo đen, nhưng trong giây lát, cô liến lấy lại tinh thần, lao khỏi thang máy, đi thẳng đến nhà mình.

            “Tiếp tục tìm, tôi không tin nha đầu chết tiệt kia đã đem tất cả phương thức liên hệ với tên xấu xa kia hủy hết, tìm cho tôi!”

            Một giọng rống giận có sức lực bạt núi từ sau cánh cửa nhà Tiểu Lộc vang ra, Tiểu Lộc mím chặt môi, nhẹ đẩy cửa ra. Nghênh đón cô là một đống hỗn độn, như thể vừa bị trộm ghé thăm. Khưu Sinh khẽ nhếch lông mày, liếc sang bên phòng khách thì thấy một cái đỉnh đầu với mái tóc màu hồng của bác gái trung niên, bên cạnh còn có hai người đồ đen đang thi hành mệnh lệnh.

            “Mẹ, mẹ làm gì vậy?!” Cứ tiếp tục thì cả phòng cũng bị dỡ luôn. Tiểu Lộc miệng nói tay làm, xông lên trước ngăn hai kẻ đang tiếp tục chuyển hướng sang phòng sách.

            “A, Lộc bảo bảo về rồi, mẹ nhớ con lắm nha. À, còn ba con nữa, ổng cũng rất nhớ con, còn làm món thịt kho tàu cho con ăn. Thịt kho tau ……” Sau một tràng tiếp đón nồng nhiệt, bỗng nhiên bà ngừng lại, nghiêng đầu…. suy nghĩ xong, “À, đi đường đói bụng, mẹ lấy ra ăn hết rồi, không sao, không sao cả, tối nay mẹ nấu lại cho.”

            Chỉ có người phi thường mới ăn được cái món thịt kho tàu cứng hơn gạch của mẹ làm, Tiểu Lộc tức giận liếc bà một cái, “Mẹ tìm gì vậy?”

            “Đưa địa chỉ Thẩm Thần Xuyên cho mẹ, mẹ dẫn nhiều người theo như vậy, không thể quay về tay không. Con yên tâm, giờ mẹ đã có ý thức pháp luật rồi, không đem tay chân nó về đâu, lấy mấy cái răng là được rồi.”

            “Con có danh thiếp, để con đưa.” Bỗng dưng Khưu Sinh chen vào, bán đứng tình địch, lấy lòng mẹ vợ, âu cũng là điều nên làm.

            “Khưu Sinh! Đừng có quậy nữa, mẹ em là bà điên, xảy ra án mạng bây giờ!” Tiểu Lộc nói là làm, chắn trước mặt Khưu Sinh, dùng ánh mắt cầu xin nhìn mẹ, “Sao tự dưng mẹ lại đi tìm Thẩm Thần Xuyên…..”

            “Tự dưng?! Nếu không phải dì con gọi điện về nói, con định chờ đến khi nào. Cái đôi cẩu nam nữ kia tè lên trên đầu con, con còn mỉm cười cảm ơn tụi nó đã tắm dùm con à. Lúc cần ra tay thì phải ra tay, con giả vờ bình tĩnh làm gì? Theo như tổ huấn: Địch bất động, ta động trước, địch mà động, ta bạo động! Xuyên thủng nó! Cải cách mở của mới ba mươi năm, con đã quên sạch toàn bộ giáo huấn của tổ tông! Thôi bỏ đi, Lộc bảo bảo cứ yên tâm, có mẹ ở đâym mẹ giúp con chém nó.” Đang nói, mẹ Lộc đứng lên, lắc lắc mái tóc ngắn tinh tươm, nhìn sang Khưu Sinh, “Nhóc con, đến đây, đưa danh thiếp cho dì.”

            “Đừng! Mẹ, đừng xúc động, mẹ muốn xử anh ta như thế nào?” Tiểu Lộc không dám quên tổ huấn, cô còn nhớ rõ, giờ là xã hội hòa bình, vừa hòa vừa hữu ái!

            Trả lời cho Tiểu Lộc là đám người áo đen bên ngoài cửa, trăm miệng một lời trịnh trọng hô khẩu hiểu lạ đời: “Hai năm có bao nhiêu giây, chúng ta sẽ trả bấy nhiêu vết thương.”

            “Lăng, lăng trì à…..” Lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp đó nha, Tiểu Lộc bắt đầu hướng sang Khưu Sinh tìm cứu viện, cô biết chắc bản thân mình tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn trạng thái cuồng bạo của mẫu thân đại nhân.

            “Mẹ, lão tổ tông cũng có nói, Tái ông mât ngựa, biết đâu lại là phúc.” Cũng may, Khưu Sinh cũng ăn ý mở miệng.

            “Có sao? Tổ huấn có đạo lý này à?” Mẹ Lộc vì thế mà bắt đầu trầm tư.

            “Có.” Khưu Sinh gật đầu cười, hướng dẫn từng bước, “Tiểu Lộc nói, loại ngựa như Thẩm Thần Xuyên chỉ là lãng phí lương thực, cô ấy lại chỉ thích cưỡi thiên lý mã.”

            “…….” Vì sao là cưỡi? Vì sao lại dùng cái từ hình tượng như vậy hả? Vì sao?

            “Chờ đã!” Mẹ Lộc ngộ đạo rất nhanh, một lát liện phát hiện chổ không thích hợp, “Cậu là ai? Sao lại gọi tôi là mẹ? Ai là mẹ câu?”

            “Chồng cô ấy, con rể mẹ.” Để chứng minh cho tính chân thực trong lời nói của mình, Khưu Sinh tiện tay kéo người đang định chuồn đi, ôm vào trong ngực, khiến Tiểu Lộc không cách nào trốn trách được vấn đề này.

            Ánh mắt mẹ Lộc trầm tĩnh, nhìn hai người một lúc lâu, từng tiếng gằn từ môi phát ra: “Hai – đứa – kết – hôn?!”

            Tiểu Lộc chột dạ cúi đầu, im lặng không nói. Khưu Sinh như không có chuyện gì, đứng một bên, cười vô cùng ấm áp.

            “Trình Tiểu Lộc! Con nói cho mẹ biết ngay bây giờ, con đã kết hôn?” Thông báo! Con mẹ nó chứ, con gái mình sau khi cưới mới báo cho mình biết, chuyện này tuyệt đối là thuộc vào phạm trù tiền trảm hậu tấu, cũng đủ làm cho bà hoàn toàn bị chọc giận.

            “…….Mẹ, mẹ có thể xem như là thông báo.”

            “Báo cái đầu mày!” Mẹ Lộc hung tợn trừng mắt liếc Khưu Sinh một cái, xoay người lại, quát ra ngoài cửa, “Đóng của lại! Đánh chó!”

 

 

 

Advertisements

33 phản hồi to “MTCS – Chương 36”

  1. gaubu 31/05/2011 lúc 14:02 #

    thanks yu nhieu nha,cho mai day

  2. smile_20 31/05/2011 lúc 14:07 #

    TEMMMMMMMMMMM

  3. Huongnho 31/05/2011 lúc 15:18 #

    Thanks ss nha
    Mong tâp mơi

  4. Huong Nguyen 31/05/2011 lúc 15:25 #

    khủng hoảng hình tượng các bà mẹ quá =.=|||

  5. Furin 31/05/2011 lúc 15:38 #

    chi tieu loc co ba me de thuong that day. mong cho chap sau qua. Iu 2 ss ❤

  6. bebi 31/05/2011 lúc 15:47 #

    thật là khủng hoảng

  7. ngochieu2609 31/05/2011 lúc 15:51 #

    ha ha! chet cuoi mat! hoa ra nha ban TL lam xa hoi den sao?
    thanks ban nhieu nhe! minh thich truyen nay lam!
    Ah, ben KST co bo phim ” yeu em sau con say” dai loai cung uong ruou say vao roi di ket hon the nay day!

  8. thanh đan 31/05/2011 lúc 16:12 #

    thanks nhiu, me vo thu vi qua đai gia dinh po tay lun

  9. sisianddodo 31/05/2011 lúc 16:13 #

    thanks nhe ! me danh “cho” khong biet ai vay ta?

  10. canhcam 31/05/2011 lúc 16:52 #

    mẹ Tiểu Lộc cute nha, tóc hồng… thank nàng

  11. moon 31/05/2011 lúc 16:59 #

    =))

    mềnh phục má TL thiệt rồi
    sao má lại có những giáo huấn sâu xa thế nhỉ

    và phục cả độ mặt dầy của anh KS nữa
    oy, thần tượng~ing

  12. nhoc_dynamyte 31/05/2011 lúc 17:15 #

    aida xem ra anh khưu sinh mệt với mẹ vợ đây. thanks

  13. Âu Dương Ngọc Tâm 31/05/2011 lúc 17:59 #

    Địch bất động, ta động trước, địch mà động, ta bạo động! Xuyên thủng nó! Cải cách mở của mới ba mươi năm, con đã quên sạch toàn bộ giáo huấn của tổ tông! Thôi bỏ đi, Lộc bảo bảo cứ yên tâm, có mẹ ở đâym mẹ giúp con chém nó~> đau bụng quá hự hự

  14. yunhana 31/05/2011 lúc 18:58 #

    thanks bạn mình thích câu cuối nhỉ” Đóng cửa lại! Đánh chó”

  15. tatonvb 31/05/2011 lúc 19:13 #

    hahaha hehehe hihihi, truyện vui quá. Thanks ss

  16. Uyển Vy 31/05/2011 lúc 19:54 #

    haha Ôi các bà mẹ ^^
    thank nàng!!!

  17. Swan 31/05/2011 lúc 20:02 #

    Doc truyen nay cuoi lan lo^.n , hay that! Cam on nang nhe!

  18. hatsukoi 31/05/2011 lúc 20:15 #

    Yêu chết đi đc cái gia đình nhà này, được cả nhà, từ mẹ vợ tới con rể mới hay chứ ha ha ha

  19. Van miumiu 31/05/2011 lúc 20:36 #

    Troi dat, Gia toc xa hoi den? To guan cuoi dau ca bung. Cam on ban

  20. hoahoa 31/05/2011 lúc 20:42 #

    gja djnh Tjeu loc cute that day .con ong bo nua ko bjet bao gjo thj xuat hjen

  21. Gau_uongtra 31/05/2011 lúc 20:45 #

    Thanks Caocao*yuri

  22. ღ pumpihokhokღ 31/05/2011 lúc 22:06 #

    “Báo cái đầu mày!” Mẹ Lộc hung tợn trừng mắt liếc Khưu Sinh một cái, xoay người lại, quát ra ngoài cửa, “Đóng của lại! Đánh chó!”
    =))) =.= zả man wa!!
    tks 2 nàng

  23. lolita 31/05/2011 lúc 22:08 #

    akak sao tieu lok ko thua huong chut tinh cach nao tu me nhi the co phai tot ko hiii

  24. Tùy Phong 31/05/2011 lúc 23:21 #

    Thank
    Gđ này đáng yêu ghê cơ

  25. ly 01/06/2011 lúc 05:57 #

    cam on nang.. hehe.. Me cua TL thiet la.. toi nghiep KS 🙂

  26. pegau 01/06/2011 lúc 10:36 #

    hơ hơ ^^ thanks nàng

  27. linh 01/06/2011 lúc 11:49 #

    thanks nha
    cái tổ huấn hay quá
    học tập mới được

  28. linh 01/06/2011 lúc 11:50 #

    đóng cửa đánh
    nhưng mà ko biết đánh ai nha

  29. le nhi 01/06/2011 lúc 12:16 #

    mẹ vợ và con rể hợp tính ghê..

  30. Rain and tears 01/06/2011 lúc 12:29 #

    KS tieu ruj. Bj me vo cho an don ruj.

  31. schwar1511 01/06/2011 lúc 16:22 #

    Mẹ TL cũng vui tính quá…hahaha, thanks!!!

  32. banhmikhet 01/06/2011 lúc 20:25 #

    thanks nàng

  33. Kanee 03/06/2011 lúc 13:00 #

    hơ hơ. cưỡi thiên lí mã :>) công nhận a KS bthái=.=’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: