TSCT – Chương 19

25 Th5

Chương 19: Cướp

♥Edit: Mun

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Duyên nhi lẫn Noãn Ngữ cùng mở mắt. Nhiều năm huấn luyện khiến các nàng nghe được động tĩnh dưới lầu, xem ra võ lâm nhân sĩ đều đã rời giường chuẩn bị đi. Các nàng nhìn nhau rồi nhanh chóng rời giường rửa mặt, chuẩn bị tốt hành lý rồi xuống lầu.

Chỗ dưới lầu đều đã có người ngồi, khoảng hơn hai mươi người, một nhóm có dáng vẻ là người giang hồ, nhóm còn lại là thị vệ và người hầu. Thấy Noãn Ngữ và Duyên nhi xuống lầu, một loạt ánh mắt đồng thời nhìn về phía các nàng thăm dò lẫn thận trọng. Noãn Ngữ cùng Duyên nhi thản nhiên tiếp nhận, đi xuống lầu, xem như những người kia không hề tồn tại.

Chưởng quầy cười híp mắt tiến tới đón hai người, niềm nở nói: “Đêm qua hai vị ngủ có ngon giấc không? Ta đã chuẩn bị lương khô và nước cho hai vị. Chỗ đó cũng đủ dùng cho ba ngày, nhưng hai vị cô nương có ở lại ăn xong bữa sáng rồi mới bắt đầu lên đường không?” Nói xong, từ dưới quầy lấy ra một bọc đồ đưa cho các nàng.

Duyên nhi nhã nhặn cười nói: “Không được, chúng ta muốn mau chóng lên đường. Rất cảm ơn chưởng quầy!” Nói xong nhanh chóng cầm lấy bọc đồ, nàng đã mang nặng, bây giờ mang thêm bọc đồ kia khiến người khác nhìn thấy đều không nỡ.

Vì thế chưởng quầy vừa cầm bọc đồ vừa nói nhiệt tình: “Hai vị cô nương cũng mua không ít đồ, để ta giúp hai người mang lên xe ngựa, như vậy hai vị sẽ không quá mệt.”

Duyên nhi cảm động nói: “Cám ơn chưởng quầy, rời nhà đi xa không nghĩ là sẽ gặp người tốt như vậy.”

Chưởng quầy vụng về cười: “Đâu có, đâu có, ta thấy hai vị là con gái nhà lành, đi xa nhà vốn đã rất vất vả rồi, có thể giúp thì giúp thôi. Hai vị cô nương, mời đi theo ta!” Vừa dứt lời đã bước đi, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi đều nhìn nhau, nhanh chóng đi theo.

Người trong khách điếm nhìn thấy ba người rời đi đều quay đầu đi, tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Những người ăn mặc giống nhân sĩ giang hồ thì nói với nhau đôi ba câu, tuy thế chỉ để nhận biết lẫn nhau. Còn những thị về vẫn cúi đầu ăn cơm, giống như tất cả mọi việc đều không có quan hệ với họ. Không khí trong khách điếm càng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ…

Noãn Ngữ và Duyên nhi đi theo chưởng quầy vào hậu viện. Bên trong có một chiếc xe ngựa mới, còn ngựa thì đang ăn ở gần đó, xem ra không thể coi là ngựa tốt nhưng với giá sáu mươi lượng bạc thì cũng không chịu thiệt.

Chưởng quầy đem bọc đồ để vào trong xe ngựa, điềm đạm nói: “Hai vị cô nương, tất cả đã được chuẩn bị tốt, hai vị có thể xuất phát, nhưng đi đường phải cẩn thận!”

Duyên nhi nhanh chóng lên xe ngựa, nàng đưa hành lý cho Noãn Ngữ rồi nhã nhặn cười với chưởng quầy nói: “Chưởng quầy, có duyên sẽ gặp lại.” Sau đó cầm dây cương bắt đầu đi.

Chưởng quầy chắp tay về phía hai người nói: “Hai vị cô nương, đi đường cẩn thận.” Sau đó vẫn tươi cười điềm đạm nhìn hướng xe ngựa rời đi rồi quay về khách điếm.

Xe ngựa chậm rãi đi, càng lúc càng tiến gần một khu rừng. Xuyên qua rừng, hai nàng có thể nghe thấy tiếng chim hót ve kêu rất rõ ràng, khiến người ta có cảm giác không lo lắng và thoải mái. Rời khỏi Vô cốc đã nhiều ngày, thật sự nhớ tới khu rừng kia, nghe thấy những âm thành này thật dễ chịu.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, Noãn Ngữ xốc mành xe ngựa lên, thấy càng ngày càng đi xa rừng, khuôn mặt dưới mạng che mặt thoáng có nét cười. Phía trước chính là ranh giới của Liễu Châu….

Xe ngựa đi không nhanh không chậm, Noãn Ngữ lấy Phượng cầm ra, vuốt ve thân đàn hoàn mỹ, hỏi nhỏ: “Duyên nhi, tỷ có cảm thấy nhàm chán không? Muội đánh đàn cho tỷ nghe nhé!”

Duyên nhi hăng hái nói: “Được, Noãn nhi quả là rất hiểu tỷ. Tỷ sắp buồn bực muốn chết rồi.” Tuy rằng nàng là người không ngồi yên một chỗ, nhưng chỉ cần nghe giọng Noãn nhi, nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa.

Noãn Ngữ khe khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, tiếng đàn trầm bổng vang lên, lưu lại một khúc nhạc hoàn hảo, khiến cho con đường trống trải trở nên vui vẻ, chim chóc đều tụ tập bay lượn xung quanh xe ngựa, rất lâu cũng không tản ra, thanh âm líu ríu như hòa hợp với tiếng đàn…

Đột nhiên Noãn Ngữ cảm thấy không khí dao động, tiếng đàn của nàng liền thay đổi, trở nên gấp rút, như cảnh báo có điều gì đó khác lạ. Chim chóc vốn bay lượng xung quanh xe ngựa đều bay đi, Duyên nhi cũng dừng xe ngựa, thận trọng nhìn bốn phía.

Đột nhiên từ trong bụi cỏ đằng trước có mấy chục người lao ra, vây quanh xe ngựa, trên tay đều cầm các loại vũ khí, như hổ rình mồi nhìn xe ngựa, giống như chỉ cần ra lệnh một câu sẽ lập tức xông lên.

Ba người đàn ông từ sau triền núi bước ra, dưới ánh mặt kính nể của mấy chục cường đạo từ từ đi tới trước xe ngựa. Tên đứng giữa trông rất cao, trên mặt có một vết sẹo rất dài, khuôn mặt râu ria, ánh mắt hung ác, trên vai vác một thanh đại đao, nhìn qua vô cùng hung ác độc địa.

Tên bên trái vừa thấp lại gầy, mang theo nụ cười dại gái, ánh mắt dâm loạn nhìn Duyên nhi, khiến Duyên nhi rất muốn chọc mù đôi mắt đó.

Còn tên bên phải trên tay cầm một cây côn, kèm theo một cái đầu bóng loáng, ánh mắt vẫn luôn chuyển động trên người Duyên nhi, không rõ là đang nghĩ gì .…

Nam tử đứng giữa vỗ vỗ lên đại đao, hung ác kêu to: “Này, tiểu cô nương, ngươi chắc là đã biết mình bị bao vây, còn không mau đem bạc và xe ngựa giao ra đây. Ngoan ngoãn ông mày có thể tha cho các ngươi một con đường sống.” Vừa nói ngón tay hắn vừa xoa dọc theo thân đại đao, nhìn vô cùng đáng sợ.

Sắc mặt Duyên nhi lạnh dần, không khí bốn phía cũng trở nên rét lạnh, khiến cho sắc mặt bọn cường bạo hơi biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Tên mặt sẹo hừ một tiếng, cả đám cướp đều hung hăng nhìn về phía Duyên nhi, giống như phấn chấn lên, hoặc là sợ hãi tên mặt sẹo kia… (Mun: Bạn là bạn còn gọi gã cho có lễ.. Không thì bạn xưng là thằng rồi >______< Dám chặn đường Noãn nhi của bạn.)

Tên bên trái mê muội nhìn Duyên nhi, thế nhưng ánh mắt tuyệt không rời người ngồi bên trong xe ngựa, như muốn nhìn thấu bên trong. Hắn nói dâm ô: “Tiểu mỹ nhân, nhìn bộ dáng ngươi cũng không tồi, không bằng các ngươi theo đại gia trở về làm áp trại phu nhân, đảm bảo các ngươi ngồi ăn không hết, thế nào hả? Ha ha ha…”

Cả lũ cướp đều cười ha ha, ánh mắt nhìn Duyên nhi cũng trở nên dâm loạn, nhưng ngược lại tên mặt sẹo đứng giữa hừ lạnh một tiếng, hung ác hét lớn: “Không được cười, có cái gì đáng cười, chúng ta là cướp, không phải lưu manh.”

Tên bên trái có chút bất mãn nhưng cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu đi. Ngược lại tên bên phải cười nham hiểm nói: “Dù sao cũng là cướp tiền của các nàng, theo như ta tính, trước để cho các anh em sảng khoái, sau đó bán vào kỹ viện, bộ dạng như thế này có thể bán được giá tốt đây.”

Lũ cướp lại càng cười to, có vẻ như đều đồng tình với ý kiến của tên kia, ánh mắt cũng trở nên dâm tà hơn.

Tên mặt sẹo có chút không kiên nhẫn, hung dữ trừng mắt nhìn hai gã trái phải, độc địa kêu to: “Ông mày đã nói sẽ thả các nàng đi rồi. Ông mày là cướp, chỉ cần tiền của, loại chuyện không có tính người như thế ông sẽ không làm.”

Tên bên trái vẫn cười nham hiểm, ánh mắt lướt một vòng trên người Duyên nhi, dâm tà nói: “Khó khăn lắm mới có được mặt hàng tốt như thế, nếu thả các nàng đi thì các huynh đệ sẽ không phục.”

Thanh đại đao trên tay gã mặt sẹo ầm một cái cắm vào trong đất, hung dũ trừng mặt nhìn tên dâm tà, “Ông mày có đã nói là không đụng tới người rồi không? Ông mày nói lại lần nữa, chúng ta là cướp, chỉ muốn tiền của, không được cưỡng hiếp con gái nhà lành, nếu ai làm trái lời của ông mày, ông mày chém.”


Advertisements

11 phản hồi to “TSCT – Chương 19”

  1. nhuluzarchie 25/05/2011 lúc 13:52 #

    yay !! hay wa , hk bik duyen nhi se lam gi day !!!
    tks nang nhiu

  2. thanh dan 25/05/2011 lúc 15:51 #

    thanks nhiu

  3. tinacollin 25/05/2011 lúc 17:52 #

    đã đi ăn cướp rồi lại còn giả nhân giả nghĩa
    “Không được cười, có cái gì đáng cười, chúng ta là cướp, không phải lưu manh.” buồn cười chết đi được
    tks ss nha

  4. Iri 25/05/2011 lúc 18:08 #

    thanks ss ! chụt chụt !

  5. canhcam 25/05/2011 lúc 18:28 #

    cướp tiền chứ k cướp ng, lần đầu thấy nha,,,. thank bạn

  6. pearlng 25/05/2011 lúc 19:21 #

    Anh cuop nay cung de thuong nhi…Tks 2 em!

  7. ntc 25/05/2011 lúc 19:55 #

    ah, đạo tặc cũng có đạo tặc hiệp nghĩa, y như Châu Tinh Trì trong fim gì nói là kỹ nữ cũng có loại kỹ nữ yêu nước

  8. Han.nami07 26/05/2011 lúc 09:17 #

    cam on nang
    di cuop ma cung co nguyen tac nghe ^^

  9. songjin 28/05/2011 lúc 20:22 #

    ten cuop nay` ban? linh~ ghe^…

  10. xumuoi304 17/09/2011 lúc 03:46 #

    thank nàng nha

  11. Bong 11/10/2011 lúc 12:19 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: