BSVGPT – Chương 88

23 Th5

Chương tám mươi tám:

Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm nhu tình

♥Edit: Yurii


 “Tố Yên? Nàng sao thế? Không thoải mái sao?” Vẻ mặt Nghịch Phong đầy lo lắng.

 “Ta ~ ta ~ ta ta ~~~” Tố Yên ta một tràng dài cũng không nói thành câu.

Sư phụ nhìn thấy vẻ phức tạp trên gương mặt Tố Yên, cũng thoáng đăm chiêu. Nha đầu này, chẳng lẽ có mâu thuẫn trong lòng.

 “Được rồi, nha đầu, khoan nói chuyện này đã, ngày mai ngươi nhìn thấy lại rồi, vậy chuyện thứ nhất ngươi muốn làm là gì?” Sư phụ ra hiệu với Nghịch Phong. Có lẽ nên chậm rãi mà làm cho nha đầu này hiểu rõ lòng mình thì tốt hơn.

Quả nhiên, Tố Yên bị câu hỏi hấp dẫn này thu hút: “Ngày mai hả? Hắc hắc, việc con muốn làm nhất là được nhìn ngắm bầu trời, ngắm hoa lá cỏ cây, các món ăn, nhìn thấy mọi người ~ sau đó chúng ta lại cùng ăn một bữa thật no, chúc mừng con cuối cùng cũng nhìn thấy lại được.” Tố Yên cười rộ lên.

Sự phụ và Nghịch Phong không hẹn mà cùng cười. Vẫn là một Tố Yên vui tươi trong sáng.

Tố Yên chợt nghiêng đầu, thật ra lòng ta còn có điều gì bất an gì nữa? Sư phụ nhìn Tố Yên lại lần nữa thất thần, bước đến ôm Linh nhi từ trong lòng Tố Yên ra: “Nha đầu nhà ngươi chưa có kể ta nghe làm sao mà bắt được con hồ ly này đó.” Năm đó, nàng cũng muốn bắt con hồ ly này, nhưng thế nào cũng không được. Đến khi ta muốn bắt nó cho nàng, thì đã thành cảnh còn người mất…..

 “Tên này hả?” Tố Yên vuốt cái tai to của Linh nhi, lại sờ sờ cái đuôi to lông xù của nó, mỉm cười, “Nó là tên vừa háo ăn vừa háo sắc. Con nói sẽ cho nó nhiều đồ ăn ngon, lại tìm thêm nàng vợ hồ ly xinh đẹp cho nó, thế là nó liền theo con.” Giọng nói Tố Yên không dấu được vẻ đắc ý.

Sư phụ như muốn hồ đồ, vậy cũng được sao?? Sư phụ trừng mắt nhìn Linh nhi đang đắc ý mà vẫy vẫy đuôi, không còn gì để nói. Chủ nào tớ nấy. Không đúng! Là tớ nào thì tìm chủ nấy.

Mộc vương gia ngồi một mình lặng lẽ bên thư án, không châm đèn.

Một trận phải thắng!

Vậy, nếu bại thì sao? Bại thì sao?

Không dám tưởng, không muốn tưởng.

Mộc vương gia khép chặt mắt.

Năm vạn chống hai mươi vạn! Nếu bại, xem như tất cả đều tan thành mây khói. Tố Yên, Tố Yên của ta đâu? Có khỏe không?

 “Người đâu, châm đèn.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộc vương gia vọng to từ thư phòng. Sau đó, thư phòng liền sáng lên. Mộc vương gia nhìn bút nghiên trên thư án mà ngẩn người, Tố Yên từng viết chữ ở đây. Đứng lên, bước lại giá sách lấy ra một chiếc hòm, từ từ mở ra. Bên trong là một cái thiếp đỏ, trên đó là một chữ có nét viết xiêu xiêu vẹo vẹo – Bạc.

Bạc, ha ha. Trên cây tơ hồng mà Tố Yên lại đi viết chữ này. Mà nét chữ này, tuy xấu xí lại xiêu vẹo nhưng ta lại thấy vô cùng thân thiết. Trên mặt Mộc vương gia lộ nụ cười tinh ý, bạc sao?

Ngay mai ta sẽ phải xuất chinh, có thể còn gặp lại được Tố Yên không? Không biết, trong lòng không chút nắm chắc. Nếu, ta không thể trở về kịp, vậy Tố Yên phải làm sao? Đứa ngốc Tử Ninh kia chắc lại sẽ đến dây dưa với Tố Yên. Ai ~~~~

Một đêm không ngủ, Mộc vương gia một mình tĩnh lặng ngồi trong thư phòng suốt cả đêm, suy nghĩ suốt cả đêm.

Sắc trời dần sáng hẳn, Mộc vương gia đứng dậy, gọi quản gia đến, dặn dò một phen. Chuẩn bị khởi hành, không dám đến nhìn Tố Yên. Sợ bản thân không dằn lòng được, sợ bản thân không dằn được mà ôm nàng vào lòng, dẫn nàng cùng đi.

Một trận, nhất định phải thắng! Tố Yên, chờ ta trở lại!!

Tố Yên rời giường thật sớm, chờ sư phụ tháo đi lớp thuốc lần cuối cho nàng.

Mọi người tụ lại trong phòng Tố Yên, khẩn trương nhìn động tác của sư phụ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có thể tháo hết lớp thuốc ra.

 “Nha đầu, đừng khẩn trương, từ từ mở mắt ra.” Sư phụ dặn dò.

 “Dạ dạ dạ dạ.” Tố Yên cũng không biết mình dạ bao nhiêu tiếng. Từ từ, cẩn thận mở hai mắt. Sáng, ánh sáng thật chói mắt, vội vàng nhắm mắt lại.

 “Không cần vội, nha đầu, từ từ thôi.” Sư phụ đứng cạnh nói nhẹ nhàng.

Tố Yên lại một lần nữa chậm rãi mở mắt ra, mở, lại nhắm, lại mở.

 “Sư phụ a!!!!” Tố Yên rú một tiếng thật dài, dọa sư phụ thiếu chút nữa ngã bật xuống ghế.

“Tố Yên!”“Đại tỷ”“Sư tỷ!”

Trong giọng nói mọi người đều hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Chẳng lẽ thật sự không thể nhìn thấy?

 “Thấy, ta nhìn thấy rồi!” Tiếng nói của Tố Yên vang vọng khắp vương phủ, làm kinh động cả những chú chim nhỏ trên cây.

Mọi người ngây người.

Khóe miệng sư phụ run rẩy thật mạnh. Kêu thảm như vậy, hại ta còn tưởng y thuật của mình bị xuống cấp, không chữa khỏi được cho nàng.

 “Ăn cơm, ăn cơm, đi dạo phố, đi dạo phố!” Tố Yên ầm ĩ xong liền phóng ra ngoài, “Ta muốn nhìn thấy ánh mặt trời, muốn nhìn thấy hoa cỏ, muốn thấy các món ăn, cái gì cũng phải nhìn.”

 “Linh nhi, đến đây.” Tố Yên đưa tay, Linh nhi nhẹ nhàng lủi lên vai Tố Yên.

Mọi người lục tục theo sau. Lạc Nguyệt đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, nhưng Tố Yên lại kiên quyết không ngồi xe, chỉ muốn đi bộ. Nàng muốn nhìn cảnh sắc xung quanh thật kỹ. Mọi người thấy không lay chuyển được, đành phải cùng nàng cước bộ khỏi phủ.

Tố Yên hưng phấn nhìn mọi thứ xung quanh, như thể đã lâu thật lâu chưa từng nhìn thấy. Các hàng quán hai bên đường đều giống như lúc trước. Còn cửa tiệm kia nữa, chỗ đó chính là nơi ta đã mua vòng tay.

 “Ơ? Chổ đó mới mở tiệm bán lược à?” Tố Yên nói xong, tự mình chạy qua trước.

Mọi người mỉm cười đi theo sau.

 “Đại tỷ muốn mua lược sao?” Lạc Nguyệt nhìn những món đồ với đầy đủ muôn màu rực rỡ muốn hoa cả mắt.

 “Xem chơi thôi.” Tố Yên thích thú cầm một chiếc lược lên nhìn thật kỹ, đó là một cây lược gỗ, hai mặt có khắc những con bướm tung bay rất sống động. Tố Yên thoáng ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến câu chuyện Lương Chúc* thời xưa. (*: Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.)

 “Sao thế, Tố Yên thích cái này sao?” Nghịch Phong cầm lấy chiếc lượt trong tay Tố Yên, còn chưa chờ nàng đáp lời, đã đưa tiền cho chủ tiệm.

 “Tặng cho ta?” Tố Yên cầm lược, nhìn Nghịch Phong đang mỉm cười mà hỏi nhỏ.

 “Ừm.” Nghịch Phong thản nhiên trả lời.

Tố Yên thoáng chuyển sắc mặt, tên đầu gỗ Nghịch Phong này có biết tặng lược là có ý nghĩa gì không vậy hả? Sắc mặt Mặc Ngân cũng khẽ biến nhưng lại lập tức khôi phục thần sắc. Lạc Nguyệt bối rối nhìn tình huống trước mắt, vẫn không nói gì.

Tố Yên ngắm chiếc lược tinh mỹ trong tay, đột nhiên nhoẻn miệng cười, cất lược đi rồi lập tức xoay người ra cửa. Trên đường đi đến tửu lâu, Tố Yên phát hiện rất nhiều người đều chạy về cùng một hướng, nàng cảm thấy khó hiểu.

 “Những người này làm sao vậy?” Tố Yên nhìn thấy người đi đường ai nấy đều có dáng vẻ vui sướng.

 “À, hội chùa kinh thành đã bắt đầu, kéo dài bảy ngày, hôm nay là ngày thứ hai.” Nghịch Phong giải thích.

 “Hội chùa!” Tố Yên kêu lên, “Vậy là náo nhiệt lắm phải không? Hắc hắc ~ chúng ta đi xem đi.”

 “Cũng được, giờ cũng còn sớm.” Nghịch Phong cười cười nuông chiều.

Mặc Ngân vẫn im lặng, Lạc Nguyệt kéo kéo tay áo Mặc Ngân, nói nhỏ: “Hội chùa rất náo nhiệt, một năm một lần, sẽ có rất nhiều tiểu thương đến buôn bán, còn có nhiều màn biểu diễn rất hiếm thấy.”

Mặc Ngân dùng sức giật tay áo về, lạnh lùng nói: “Không hứng thú.” Sắc mặt Lạc Nguyệt tối lại. Màn này đều rơi vào mắt Tố Yên. Tố Yên thầm thở dài một hơi. Tên tiểu tử đáng chết này, dường như khó mà chịu nhận lấy ý tốt của người khác nha.

Ra khỏi cửa tiệm, sư phụ cất tiếng nói: “Đám trẻ đi hội chùa đi, đến giờ ngọ ta sẽ đến tửu lâu tìm các ngươi, ta đi xử lý vài việc trước.” Tố Yên nghi ngờ nhìn sư phụ, xử lý vài việc? Có chuyện gì chứ? Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, sư phụ đi vẫn cứ đi.

 “Hội chùa kia ở đâu vậy?” Tố Yên nhìn mọi người đều đi về hướng Tây.

 “Ở Tây Giao đó.” Lạc Nguyệt trả lời, “Cứ đi theo mọi người là đến. Ra khỏi cổng thành là biết.” Tố Yên bắt đầu không hiểu Lạc Nguyệt  nói thế là ý gì. Cái gì mà ra khỏi cổng sẽ biết. Chờ ra khỏi cửa thành, Tố Yên mới bừng ngộ, lại hoảng sợ. Một con đường rộng thênh thang mà giờ đều chật kín các rạp bán hàng rong được dựng thành những chiếc lều nhỏ. Từng cái lều nhỏ đều bán đồ ăn. Trên đường còn có đủ các loại xiếc, ảo thuật. “Hội chùa sao lại náo nhiệt như thế?” Tố Yên thật sự ngờ vực.

Trên đường đi, rất nhiều người quay đầu lại nhìn Linh nhi trên vai Tố Yên, đa phần đều là ánh mắt mê đắm của mỹ nữ. Thậm chí còn có nàng lớn mật đến bắt chuyện, lại bị ánh mắt lạnh băng của Mặc Ngân dọa cho lui về. Trong lòng Tố Yên thầm đau khổ, xem ra, động vật lông xù đáng yêu lại có lực sát thương mạnh mẽ như vậy đối với nữ tử a. Sau này có thể đem Linh nhi cho thuê xem thế nào.

 “Bởi vì hằng năm Huyền Không đại sư đều mở lớp thuyết giảng, mọi người từ khắp nơi đều tụ về nghe giảng.” Lạc Nguyệt kiên nhẫn giải thích, lại dùng khóe mắt len lén nhìn Mặc Ngân. Nét mặt Mặc Ngân vẫn cứ lạnh như lưỡi đao bén, không chút biểu tình.

 “Huyền Không đại sư trâu lắm sao?” Tố Yên nhíu mày.

 “Trâu?” Mọi người khó hiểu.

 “Ý là rất lợi hại đó mà.” Tố Yên ngượng ngùng giải thích.

Mọi người giật mình. Lạc Nguyệt nói: “Huyền Không đại sư là cao tăng đắc đạo, nhưng lại ngao du tứ phương. Chỉ có vào dịp này hằng năm mới về lại chùa mở thuyết giảng.”

 “Cao tăng đắc đạo?” Tố Yên lập lại, lòng lại đột nhiên nhớ đến chuyện tếu thô tục hồi kiếp trước. ‘Thí chủ, đừng mà ~~~’ ặc!! Tố Yên rùng mình.

 “Tố Yên, sao thế, lạnh à?” Nghịch Phong cảm nhận được Tố Yên vừa mới rùng mình, mới hỏi thật ân cần. Lời nói sắp rời khỏi miệng thì bị Mặc Ngân nuốt vào.

 “Không, không có gì.” Tố Yên lắc đầu, đem suy nghĩ ác tục trong đầu đánh văng khỏi não.

Nhiều món ăn quá a, Tố Yên căng tròn mắt. Nhiều món ăn vặt muôn hình muôn vẻ như vậy, thật không tệ. Tố Yên cứ thế mà đi. Còn có thịt dê nướng nữa à? Tố Yên nuốt nuốt nước miếng. Mấy ngày qua đều không thể ăn cay, miệng cũng muốn bị nhạt như nước lã. Nghịch Phong nhìn thấy Tố Yên nhìn hàng thịt không nhúc nhích, cũng bật cười bất đắc dĩ. Bước lại phía ông chủ, nói: “Cho hai chục xâu.” Tố Yên quay đầu mỉm cười nhìn Nghịch Phong, ngượng ngùng thè lưỡi, vẫn là Nghịch Phong luôn hiểu thấy suy nghĩ của ta.

Lạc Nguyệt nhìn sang Mặc Ngân, hỏi tha thiết: “Ngươi, ngươi muốn ăn không?” Mặc Ngân hừ một tiếng, “Không cần.” Lạc Nguyệt ngượng ngùng không nhắc lại.

Một hồi sau, Tố Yên nhận mấy xâu thịt dê nướng từ tay chủ quán, cười sáng rỡ với Nghịch Phong: “Vẫn là Nghịch Phong tốt nhất.” Mặt Mặc Ngân thoáng vẻ mất tự nhiên.

 “Sư đệ, nè. Lạc Nguyệt, ngươi cũng lấy mấy xâu đi.” Tố Yên ‘hào phóng’ đưa cho Mặc Ngân và Lạc Nguyệt mỗi người hai xâu, còn lại thì tự mình ăn hết. Mặc Ngân đần người ăn xâu thịt vô vị. Lạc Nguyệt lại vùi đầu thật thấp, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

 “Nghịch Phong, ngươi có muốn ăn không?” Tố Yên giả mù sa mưa, hỏi. Nghịch Phong buồn cười, lắc đầu: “Phía trước còn có rất nhiều món ngon.” Tố Yên ngẩng đầu liền nhìn thấy, một hàng lều dài thật dài. Những người này định đóng quân trong lều suốt bảy ngày sao?

Tố Yên nhìn xung quanh, đấp tượng đất, bán kẹo đường, cái gì cần đều có. Còn có xiếc ảo thuật. Phía trước là một đống người vây quanh lại, còn gọi nhau tiếc nuối ầm ỉ. Tố Yên tò mò, dáng vẻ khiếm nhã, vừa ăn xâu thịt dê vừa bước về phía trước.

Nghịch Phong cười cười, cũng bước theo sau. Mặc Ngân mặt lạnh cũng bước lên, Lạc Nguyệt bám sát theo sau Mặc Ngân.

 “Ai ~~~” Xung quanh vang lên một tràng âm thanh đầy tiếc nuối. Tố Yên chen bước lên, một một nam tử dáng vẻ tiếc nuối lắc đầu rời đi. Vứt đám xiên trúc trong tay, Tố Yên tập trung nhìn, mới thấy có năm nam tử đứng trong một gian hàng, trong tay là một hộp gấm tinh xảo, trong đó lại là một chiếc trâm gỗ được chế tác thật tinh xả. Bên cạnh nam tử là một tấm ván gỗ có vẽ một hồng tâm, cách đó là ba đồng tiền được đóng vào ván gỗ mỗi cái cách nhau nửa thước, trung niên nam tử hét to: “Đến nào, đến đây nào. Chỉ cần năm mươi văn tiền, dùng phi tiêu đứng cách tại tấm ván này mà bắn xuyên qua  hồng tâm thì sẽ có được trâm gỗ.”

 “Ta đến!” Một người trẻ tuổi đeo kiếm nhảy ra.

 “Thiếu hiệp, mời đưa tiền trước.” Trung niên nam tử nói khách khí. Nhận lấy năm mươi văn tiền từ nam tử trẻ tuổi, trung niên nam tử liền đưa phi tiêu cho hắn, sau đuôi phi tiêu là một dây dài thật nhỏ. Người trẻ tuổi đứng nửa ngày cũng không động, đột nhiên vận khí rống lên, phóng phi tiêu. Một lượt, rồi lại một lượt, phi tiêu xuyên qua hai đồng tiền. Đến lượt thứ ba, lại ‘xẹt’ một tiếng, xượt lên trên đồng tiền. Người xung quanh đều phát ra tiếng tiếc nuối. Người trẻ tuổi mặt xám mày tro rời đi.

Tố Yên không rời mắt khỏi trâm gỗ trong tay trung niên nam tử. Thật đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. E là không phải do người thường điêu khắc ra được. Chẳng trách chỉ vì một cái trâm mộc lại thu hút nhiều người đến vậy.

Mặc Ngân nhìn theo ánh mắt của Tố Yên, khẽ cười cười, đang định tiến đến hỏi, bên tai đã vang lên tiếng nói ôn hòa của Nghịch Phong: “Tố Yên, muốn nó sao?” Tố Yên không thèm quay đầu, cứ mãi nhìn hộp gấm trong tay người nọ, gật đầu: “Ừ, ừ.”

 “Ha ha, vậy đợi một lát.” Nghịch Phong mỉm cười bước lại gần chủ hàng giao ra vài mảnh bạc vụn, nhận lại phi tiêu, ổn định thần khí, phóng mạnh phi tiêu. Phi tiêu như biết nghe lời mà xuyên qua ba đồng tiền rồi ghim chặt vào hồng tâm.

 “Hay ~ hay! Hay!” Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người còn vỗ tay. Nghịch Phong đón lấy hộp gấm từ tay chủ hàng, quay đầu cười với Tố Yên. Ánh mặt trời phủ xuống, Nghịch Phong cười rạng rỡ, Tố Yên nhìn đến ngẩn ngơ. Đón lấy hộp gấm từ tay Nghịch Phong, mọi người xung quanh vẫn còn ồn ào náo nhiệt.

 “Thì ra là vì nương tử. Ha ha, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân……”

Trên mặt Tố Yên hiện lên màu hồng khả nghi, cầm lấy hộp gấm chạy ra khỏi đám người. Sau lưng lại truyền đến những tiếng nói ồn ào: “Ây da, tiểu nương tử thẹn thùng kìa.”

Tố Yên không thấy sắc mặt trầm lặng như nước của Mặc Ngân đang chậm rãi đi theo sau. Lạc Nguyệt lại đem tất cả thu vào trong đáy mắt, trong mắt có một tia khó hiểu lóe lên, nhưng lại lập tức biến mất.

Đợi đến lúc chạy đi một quãng xa, Tố Yên mới mở hộp gấm rồi nhìn thật kỹ cây trâm gỗ. Bóng loáng như ngọc, trên mặt có khắc một đó hoa Ngọc Lan trong không khác gì hoa thật. Cái này được khắc từ gỗ gì vậy? Tố Yên nghĩ một hồi cũng không ra bèn cất hộp gấm vào rồi hưng phấn chạy về phía trước.

Tố Yên thấy gì cũng đều muốn mua, thấy gì cũng đều muốn ăn. Một hồi sau, trong tay đã nhét đầy một đống các loại thức ăn. Tượng đất trong tay Tố Yên nếu không phải sư phụ làm tượng đất nói cái này không thể ăn, chắc Tố Yên đã nuốt luôn từ đời nào rồi.

Nghịch Phong mỉm cười nhìn sự hưng phấn của Tố Yên, rồi lại đưa mắt nhìn lên trời. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Ngày ngày cứ thế này, thật tốt.

Bốn người vừa đi vừa ngừng, cuối cùng cũng đến cổng chùa. Cổng chùa thật náo nhiệt, có người lắm tiền toàn thân hoa phục, cũng có người chỉ mặc bố y. Nhưng phàm là cứ vào cửa thì giao ra một văn tiền, nhận về ba nén hương. Không hơn cũng không kém.

 “Họ làm gì vậy?” Tố Yên nhìn chú tiểu đang thu tiền. Người lắm tiền cũng chỉ đưa một văn tiền rồi đổi lấy hương.

 “Đây gọi là chúng sinh đều ngang hàng. Tất cả đều chỉ thu một văn tiền, không nhiều hơn cũng không ít hơn.” Lạc Nguyệt giải thích. Tố Yên bĩu môi, đương nhiên là không thể thiếu, một văn tiền là đơn vị tiền nhỏ nhất rồi. Chẳng lẽ còn có thể chẻ đôi đồng tiền ra sao? Có điều làm thế cũng thật hay, có người nghĩ ra cách này, vừa làm việc thiện, lại có thể thu lại tiền dầu thắp đèn. Tiều cũng không nhiều lắm, dân chúng ai nấy đều có thể trả được, hơn nữa lại có thể ngang hàng với người giàu, quả thật có thể khiến người khác có cảm giác bình đẳng.

 “Chúng ta bốn người, cần bốn văn tiền.” Tố Yên nhìn mọi người, “Ta không có tiền. Ai có?”

Mọi người nhìn nhau, việc ngoại dự liệu, đương nhiên không ai chuẩn bị sẵn, chỉ có bạc vụn. “Ta đến kia đổi.” Nghịch Phong nói.

Hoàn toàn không chú ý việc mọi người xung quanh đều nhìn họ chăm chú. Quả là một đôi ….bích nhân*. (*: một đôi tương xứng.) Hai vị nam tử hệt như tinh tú trong trời đêm, đặc biệt là vị thiếu niên có đôi mắt màu tím. Bên cạnh thiếu niên là một nữ tữ kiều diễm ướt át động lòng người. Mà đừng giữa họ là một nữ tử chỉ có thể gọi là thanh tú. Thật đúng là hai đôi kỳ quái.

Rốt cục, Tố Yên cũng cảm giác được những ánh nhìn sáng quắc từ xung quanh. Nàng tà mắt nhìn lại, tức mà không xả ra được. Nhưng cũng đành tự an ủi mình. Hừ! Đều là tục nhân, đều là tục nhân!

Nghịch Phong đổi tiền xong, bốn người kéo vào chùa. Tuy rằng kiếp trước Tố Yên không tin chuyện quỷ thần, nhưng vẫn tôn kính Phật. Bởi lời Phật quả thật làm cho người ta gột rửa*. (*: gột rửa tội lỗi, u mê…)

Nghịch Phong nhìn Tố Yên thành tâm bái lạy Bồ Tát, lại thành kính dâng hương. Quá sửng sốt, bước đến gần hỏi nhỏ: “Tố Yên cũng tin sao?” Tố Yên không trả lời, chỉ cười cười.

Phía trước truyền đến tiếng hô bằng tiếng Phạn.

 “Huyền Không đại sư ra.” Lạc Nguyệt vừa nghe liền biết.

 “Chúng ta đến xem thử một chút đi.” Tố Yên kéo Nghịch Phong chạy đi. Cứ thế, nàng cũng không phát hiện đây đã trở thành thói quen của mình.

Đức Phật nói với bồ đề: Nam mô a di đà phật, phục tâm chúng sinh: Giảng khai chúng sinh__sinh từ trứng, sinh từ bào thai, thấp hơn là sinh từ hóa sinh; Sắc tức thị sắc; Cầu tức thị cầu; Bất cầu tức vô cầu, ta nhập vào cõi Niệt bàn mà diệt độ chi. Nếu diệt độ vô lượng cùng vô số chúng sinh, thật vô chúng diệt độ giả.*

Tại sao vậy? Tu bồ đề! Nếu Bồ Tát cũng có mặt người, mặt tôn sinh,  mặt tuổi thọ, tức không phải Bồ Tát.* (Yu: Phần này Yu edit theo cảm tính. Do không tìm được tài liệu liên quan nên không thể làm rõ được phần nghĩ đoạn này, mong các bạn thông cảm. Bạn nào biết đoạn này diễn giải thế nào thì giúp dùm Yu nhá. Sorry và Thanks)

Tố Yên nghe mà ngốc người. Vị Huyền Không đại sư này giảng hay thật là hay, có điều nghe qua có chút choáng đầu, không hiểu rõ lắm ý trong câu nói. Kế tiếp, Huyền Không đại sư nói về ý nghĩa trong những lời đó.

Tố Yên đần người ngồi nghe mà thấy vô vị. Tuy rằng rất triết lý, nhưng lại không gây hứng thú gì với ta a. Ách xì một cái, thuận miệng phán một câu: “Phật còn viết chuyện kiếp trước ngoái đầu nhìn thoáng một người năm trăm lần, giảng cái đó nghe còn hay hơn.”  Nghịch Phong vừa nghe, lại tò mò: “Tố Yên? Nàng nói gì?” Mặc Ngân và Lạc Nguyệt cũng đưa mắt nhìn dò hỏi. Tố Yên ngượng ngùng kéo kéo lọn tóc trước ngực, mới nói tiếp: “Là một câu chuyện nhỏ thời xưa.”

 “Đại tỷ, kể nghe chút đi.” Lạc Nguyệt vô cùng tò mò.

 “Được được ~~~” Tố Yên gật đầu, kể về câu chuyện đẹp đẽ thời xa xưa. Lúc đầu, mọi người xung quanh đều khi dễ nhìn nàng, cái vị nữ tử không phân biệt tốt xấu, ngay cả lúc Huyền Không đại sư thuyết giảng mà còn đi nói lung tung, nhưng sau khi nghe vài câu lại bắt đầu say mê. Từ từ, càng lúc càng nhiều người ngồi nghe câu chuyện của Tố Yên. Tố Yên cũng không chú ý, vẫn tiếp tục kể chuyện.

……

Cô gái thoáng chút kinh ngạc, “Phật Tổ cũng có tâm sự sao?” Phật Tổ cười: “Bởi có chuyện tốt, có một cậu trai nhỏ có thể chờ đợi một ngàn năm, hắn vì một cái liếc mắt của ngươi mà đã tu luyện hai ngàn năm.”

 “Chuyện xưa chính là vậy đó.” Tố Yên kể xong, ngẩng đầu mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, trong mắt đều lộ vẻ khiếp sợ, mong ngóng, say mê.

 “Chuyện gì vậy?” Tố Yên thụt lại bên người Nghịch Phong. Nghịch Phong làm như thể chưa nghe, đứng im không động đậy. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm nhu tình! Nếu, nếu như có thể, ta cũng mong có thể vĩnh viễn bảo vệ cho Tố Yên như bây giờ.

 “Còn ngây ngốc gì nữa hả, đi thôi, đi thôi.” Tố Yên sờ sợ nhìn những ánh mắt nóng rực xung quanh, kéo kéo áo Nghịch Phong, “Sư đệ, Lạc Nguyệt, đi thôi.”

Tố Yên đi như chạy trốn khỏi chùa. Ra đến ngoài mới thở phào một hơi. Ở chổ đó lại kể chuyện như vậy dường như không ổn lắm.

 “Giờ chúng ta về thôi, sư phụ chắc đã đến tửu lâu rồi.” Tố Yên len lén sờ vào chiếc lược bên hông. Lòng lại bối rối không biết Nghịch Phong có hiểu ý nghĩa của việc tặng lược không?

Trên đường, Tố Yên hạ giọng hỏi Nghịch Phong về chuyện này. Đầu tiên, Nghịch Phong cười ra vẻ thần bí, sau đó là âu yếm xoa đầu Tố Yên, ghé vào tai nàng, nói thật khẽ: “Đương nhiên là ta biết.” Dứt lời, mặt liền nghiêm lại bước nhanh về phía trước, giống như chưa từng nói gì. Hơi nóng từ miệng Nghịch Phong phả vào tai Tố Yên, ngứa. Tố Yên rúng động, Nghịch Phong biết? Hắn biết ý nghĩa của việc tặng lược sao? Hắn biết sao?!

Giữa trưa, mọi người ăn một bữa thật thỏa thuê rồi mới chậm rãi quay về vương phủ. Lúc Tố Yên nghênh ngang rảo bước vào vương phủ, quản gia đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy vẻ cao hứng phấn chấn của Tố Yên, vẻ mặt quản gia lại thêm phức tạp. Bây giờ vương gia đã đi biên quan, lưng gánh trách nhiệm trọng đại, mà nữ tử vương gia nhớ mong nhất, giờ phút này lại thoải mái tiêu dao.

Có nên nói cho nàng biết không? Nói cho nàng biết vương gia đã đi biên quan. Đánh một trận mà không nắm chắc được phần thắng, ngay cả việc có trở về được không cũng không rõ. Vương gia đã dặn dò nếu người đi mà không trở về, thì giao hộp này giao cho nàng. Không đành lòng, không thể chịu đựng được! Quản gia há miệng thở dốc, nhưng vẫn không nói gì. Vương gia đã đặc biệt căn dặn, tuyệt đối không được nói với nàng.

Do dự một lúc, quản gia xoay người rời đi.

Đêm, Tố Yên một mình phi lên nóc nhà, lẳng lặng thưởng thức bầu trời đầy sao. Như thể đã lâu thật lâu nàng chưa nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Linh nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng Tố Yên, dụi dụi tai mình.

Tố Yên lấy chiếc lược ra vuốt ve. Tên Nghịch Phong ngốc kia thật sự hiểu ý nghĩa việc tặng lược thật sao?

 “Đang nghĩ gì đó?” Một giọng nói từ sau lưng vang lên, tay Tố Yên run lên, chiếc lược trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.


Advertisements

32 phản hồi to “BSVGPT – Chương 88”

  1. hihihaha 23/05/2011 lúc 19:03 #

    hắc hắc ta có tem
    ha ha kệ lâu lâu chó ngáp phải ruồi
    hé hé
    tèn tén ten

  2. hihihaha 23/05/2011 lúc 19:05 #

    thaks bợn rất nhiều
    ôm hun thắm thiết
    ta đợi ngày này rất là lâu a
    happy so happy

    • Caocao*Yurii 23/05/2011 lúc 19:09 #

      thấy hihi mà bợn mình cũng mún hưng phấn theo 😆

      • hihihaha 23/05/2011 lúc 19:14 #

        hắc hắc
        vậy quăng thêm cháp MTCS nua đê
        hị hị
        được voi đòi hai bà trưng
        ( biết đâu hên ruồi mà được
        hôm nay số ta đỏ hơn xuân tóc đỏ lun á
        há há )
        ôi cuộc đời đẹp làm sao
        ai nóp các bợn

      • Caocao*Yurii 23/05/2011 lúc 20:48 #

        *chùm mền*

  3. linh 23/05/2011 lúc 19:18 #

    thank

  4. silverhand31 23/05/2011 lúc 19:43 #

    Thanks ss

  5. vhh 23/05/2011 lúc 19:57 #

    nhớ các nàng wa.Thanks nhiu nhiu XD

  6. pearlng 23/05/2011 lúc 20:06 #

    Mung hai em tro lai, may ngay nay ss cu vao hong hot nha em mai…

  7. pearlng 23/05/2011 lúc 20:11 #

    Đọc đoạn này thấy thương Mộc ca quá! Tks hai em nhé!

  8. Nhược Hy 23/05/2011 lúc 20:49 #

    thanks

  9. yumi 23/05/2011 lúc 20:57 #

    thanks 2 nang,thuong Moc ca ..

  10. annies11191 23/05/2011 lúc 21:17 #

    Mung ban tro lai ^^

  11. bong 23/05/2011 lúc 21:42 #

    Tks

  12. huongga 23/05/2011 lúc 22:19 #

    chao mung nag da tro lai a.thanks nag nhieu

  13. canhcam 23/05/2011 lúc 22:43 #

    Mộc ca đau lòng lắm đây. thank nàng

  14. Pandanus255 23/05/2011 lúc 22:46 #

    Cám ơn nàng

  15. can_ngoc 23/05/2011 lúc 22:51 #

    thanks nàng quay lại

  16. tatonvb 23/05/2011 lúc 23:31 #

    Thanks ss

  17. thu 23/05/2011 lúc 23:51 #

    Lại được đọc truyện rồi :X
    thanks 2 bạn 😀

  18. Van miumiu 24/05/2011 lúc 00:25 #

    Nho’ truyen nay oi la nho’, hay de~ so. luon vay ah, ban da bi\nh ta^ m. Cam on rat nhieu, truyen ban la’m truyen nao cung hay het ah

  19. TuyPhong 24/05/2011 lúc 02:09 #

    Thank các nàng vì đã trở lại

  20. Han.nami07 24/05/2011 lúc 08:16 #

    cam on nang nhieu a ^^

  21. thanh dan 24/05/2011 lúc 08:20 #

    thanks, cuoi cung ban cung da tro lai, ban dung bun nua nha, cu xem nhu gio thoang may bay di, minh song sau phai vi cam nhan cua nguoi khac

  22. minoriyakato 24/05/2011 lúc 12:42 #

    thanks bạn ^^

  23. Iri 24/05/2011 lúc 20:47 #

    em yêu tỷ quá à !! chụt chụt ><"

  24. NANCY 25/05/2011 lúc 11:43 #

    Ban oi, sao chua co chuong 87 da nhay luoon sang chuong 88 rui vay?

    • Caocao*Yurii 25/05/2011 lúc 11:59 #

      bạn đừng coi trong tag, có vài chương mình quên tag hay sao ấy, bạn vào mục lục coi đi ha, mình add link mục lục thường xuyên. Cái thanh ngang ở trên kia, truyện cổ trang – BSVGPT đó. ^_^

  25. thuylinhnhi 25/05/2011 lúc 16:54 #

    thanks ss …

  26. minhanh_09 26/05/2011 lúc 19:24 #

    thanks

  27. san91_kak 26/05/2011 lúc 21:48 #

    thanks

  28. khunglonggiangho 29/05/2011 lúc 18:50 #

    oi..oi…cho mai moi co chap moi…co gang nang nhe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: