TSCT – Chương 17

9 Th5

Chương 17: Đi tìm thần y

(Finding Nemo)

♥Edit: Mun

Bỗng nhiên tiếng đàn Noãn nhi thay đổi, mà người đang ở trong tiếng đàn – Duyên nhi bỗng xoay người đột kích về một góc tối ngoài hoa viên, tốc độ cực nhanh, như mũi tên rời cung, “Keng………” Chỉ nghe tiếng vũ khí va chạm, một mặc* y nam tử (*: màu đen như mực) bị bức phải đi ra, chính là Thượng Quan Phong, hắn nhanh chóng so chiêu với Duyên nhi, không hề lơ là dù chỉ là một khắc.

Từ đầu đến cuối Noãn nhi vẫn thản nhiên nhìn hai người so chiêu, đàn trong tay vẫn là âm điệu như cũ, nhưng hứng thú trong mắt ngày càng ít. Được lắm, không ngờ Thượng Quan Phong lại có bản lĩnh như thế, có thể ngang tay với Duyên nhi, xứng đáng là con của Linh di, chẳng qua nếu cộng thêm tiếng đàn chỉ sợ là….

Tiếng đàn bỗng nhanh hơn, dường như mang theo một loại ma lực khiến toàn thân lẫn trái tim như bị giam cầm, thân thể như ở trong một không gian kỳ dị, bốn phía đều trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng đàn, chỉ có người đối diện. Hai người đánh quên mình, càng kỳ lạ hơn chính là chiêu thức vô cùng kì quặc của Duyên nhi, biến hóa không đồng nhất theo tiếng đàn, mỗi chiêu đều mang theo tốc độ kì lạ, hơn nữa lại càng nhanh hơn vài lần, trong nháy mắt ngay cả khí phách kiếm khí cùng với sự lạnh giá đều tăng vài phần, khiến người ta chẳng thể đề phòng….

Trên trán Thượng Quan Phong đều toát mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng căng thẳng như vậy, chiêu thức quỷ dị của Duyên nhi hắn chưa từng đối phó qua, so chiêu với nàng thật sự rất dọa người. Nhưng có nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu nổi, ban đầu hắn còn tin rằng mình có thể đánh bại Duyên nhi, nhưng khi tiếng đàn kia trở nên biến hóa thì hắn cũng trở nên bất lực. Chẳng lẽ, là do tiếng đàn sao?

Thượng Quan Phong ngây người khiến Duyên nhi thuận thế phi tới, kiếm của nàng hướng đánh Thượng Quan Phong rất nhanh, cách hắn một khoảng rất ngắn, mắt thấy sẽ đâm vào tim hắn, tiếng đàn đột nhiên ngừng, kiếm cũng cách trái tim một tấc, chỉ cần dùng một chút lực, Thượng Quan Phong chắc chắn sẽ chết.

Tay Duyên nhi vừa cử động, nhuyễn kiếm tự động vào vỏ, giấu dưới ống tay áo, mà nét mặt ấm áp của Duyên nhi vẫn như cũ, không còn chút nào dáng vẻ của nữ Tu La khủng bố vừa nãy. Nàng khẽ cười, nói: “Ngươi không sao chứ?”. Nói thật, đối với thực lực của Thượng Quan Phong nàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này võ công cũng không tồi, có thể phân cao thấp với mình, nếu không có Noãn nhi, e rằng mình có thể đã thua….

Thượng Quan Phong lau đi mồ hôi trên trán, khẽ lắc đầu, có phần tán thưởng rồi lại ngờ vực hỏi: “Không ngờ võ công của cô nương lại tốt như vậy. Có lẽ trên giang hồ người có thể đánh thắng được cô nương là rất ít, chẳng qua ta cảm thấy rằng tiếng đàn này có chút kỳ quái….”

Noãn Ngữ bình tĩnh nhìn Thượng Quan Phong, cười nhạt: “Cảm giác của công tử thật nhạy bén. Chính xác là có liên quan với tiếng đàn, đây gọi là cầm kiếm song hợp.” Có lẽ bởi vì người này là con của Linh di nên thiện cảm đối với hắn cũng tăng lên.

Thượng Quan Phong hơi sửng sốt, cầm kiếm song hợp, hắn từng nghe mẫu thân nói qua nhưng chưa từng tiếp xúc. Nghe nói bản kiếm pháp này dựa vào sự ăn ý cùng tín nhiệm của hai người, nếu không đủ ăn ý thì không khác gì một cuốn sách bỏ đi, nhưng nếu có đủ ăn ý, cả thiên hạ khó có đối thủ, thảo nào….

Noãn Ngữ cắt ngang suy nghĩ của Thượng Quan Phong, hỏi: “Hôm nay công tử tới, chắc hẳn đã điều tra được chuyện gì?”

Thượng Quan Phong hồi phục tinh thần, ôn hòa gật đầu: “Đúng thế, nghe nói năm đó Hoàng Thượng hộc máu vì Kiền Trữ cung bốc cháy, tất cả thái y đều không có biện pháp. Có điều lúc ấy thần y Hàn Nhân đi vào Minh thành, là hắn trị bệnh cho Hoàng đế, nhưng hắn không cần danh lợi, cự tuyệt phần thưởng rồi rời đi, hiện tại đang ở trong Trích tiên cốc bế quan, không gặp ai.”

Noãn Ngữ ngẩng đầu nhìn trời, điềm đạm nói: “A? Thần y tế thế cứu người, Trích tiên cốc. Nếu đã biết thì ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm hắn.”

Thượng Quan Phong có chút bối rối nói: “Ai…. Căn bản là không ai biết Trích tiên cốc ở đâu, cho dù biết cũng không vào được. Trích tiên cốc bên ngoài có ba cửa. Cửa thứ nhất là trận pháp, kỳ dị khác thường. Cửa thứ hai là nhân quan, có rất nhiều cao thủ trấn giữ. Cửa thứ ba là trí quan, đầu đề không ai trong thiên hạ có thể giải ra được. Vậy nên cho tới giờ vẫn chưa ai vào được.”

Noãn Ngữ hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Vậy à? Nếu là thần y, chắc là coi tế thế cứu nhân là nhiệm vụ của mình, tại sao mười năm nay chưa bao giờ ra khỏi Trích tiên cốc? Nếu thế làm sao có thể coi là thần y.”

Thượng Quan Phong cười nhẹ, tiếp tục nói: “Vài năm nay không ai đi Trích tiên cốc tìm thần y. Đồ đệ của hắn – Âu Dương Minh kế thừa tất cả y thuật của hắn, hơn nữa trò lại giải hơn thầy, chỉ cần tìm được Âu Dương Minh, mọi bệnh đều có thể chữa được. Nhưng Âu Dương Minh chỉ cứu người tốt, nếu là kẻ ác rơi vào tay hắn sẽ biến thành dược nhân.”

“Làm thế nào để tìm được Âu Dương Minh?” Noãn Ngữ nhìn Thượng Quan Phong, cười nhạt, nói: “Công tử hẳn là đã điều tra tốt, tin rằng với thực lực Thượng Quan gia điều tra một chút việc nhỏ như vậy hẳn là không có vấn đề gì.”

Thượng Quan Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói: “Tuy hành tung của hắn vẫn còn là bí ẩn, nhưng thủ hạ của ta báo lại rằng Âu Dương Minh vừa rời khỏi Ngự kiếm sơn trang. Bây giờ đang hướng tới Dự Châu, không quá ba ngày sẽ ra khỏi Dự Châu.”

Noãn Ngữ nghĩ đi nghĩ lại, nghiêm túc hỏi: “Từ Minh thành tới Dự Châu nếu đi với tốc độ nhanh nhất thì mất bao lâu?”

“Nếu cố gắng đi nhanh thì một ngày một đêm là có thể tới. Cô nương định đi Dự Châu sao?” Thượng Quan Phong cau mày, lo lắng hỏi: “Chắc cô nương không biết, bây giờ Dự Châu đang có bệnh dịch hoành hành, không một ai dám đi. Âu Dương Minh tới Dự Châu chắc là vì trận ôn dịch này, cô nương…..”

Noãn Ngữ gật đầu nói: “Đa tạ công tử nhắc nhở. Công tử yên tâm, ta sẽ không có việc gì đâu.”

Thượng Quan Phong còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ không hề bị tác động của Noãn Ngữ, lời nói tới miệng liền nuốt xuống, “Vậy….. Ta cùng đi với cô nương, có gì còn chăm sóc lẫn nhau.”

Noãn Ngữ cương quyết lắc đầu, nói: “Không được, Thượng Quan đại ca, ta và Duyên nhi từ nhỏ ngâm mình trong Linh tuyền, bách độc bất xâm, căn bản không sợ dịch bệnh. Nhưng nếu ca có việc gì Linh di sẽ rất đau lòng, huống chi Thượng Quan gia không thể thiếu ca.”(*Mun :Ô ô. Noãn nhi đã gọi là ca rồi kìa \:D/ *tung bông* * tung hoa* :”> )

Thượng Quan Phong thoáng giật mình, lần đầu tiên được nghe Noãn Ngữ gọi mình là Thượng Quan đại ca, tim hắn cũng rung động. Cố kiềm chế sự kích động trong lòng, muốn nói thêm vài câu nhưng lại bị Noãn Ngữ cắt ngang, “Thượng Quan đại ca, ta đã quyết định, ca không cần nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.” (*Mun: Ôi, yếu tim quá *cười khinh thường* . – Phong ca: *xấu hổ đỏ mặt* . –  Noãn nhi: *lườm* . Bạn Mun rét lạnh _ __! )

Thượng Quan Phong thở dài, đành gật đầu bất đắc dĩ, “Được rồi, muội đã quyết định vậy ta cũng không ép. Nhưng nếu có chuyện gì muội nhất định phải cho ta biết, ta nhất định sẽ đến giúp muội.”

“Thượng Quan đại ca, ca hãy yên tâm. Chờ ta tìm được thần y sẽ trở về.” Noãn Ngữ quay đầu nói với Duyên nhi: “Duyên nhi, tỷ đi thu xếp hành lý đi.”

Duyên nhi gật đầu, hăng hái rời đi. Tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ăn không ngồi rồi….

Thương Quan Phong ngại ngùng đứng đó, không biết nên làm gì. Đột nhiên xuất hiện tiếng đàn du dương như suối, khiến tinh thần thoải mái, sự lúng túng lẫn buồn bực đều biến mất hết. Hắn đứng trong tiểu viện chăm chú nghe khúc nhạc, dịu dàng nhìn Noãn Ngữ đang tập trung đàn, có lẽ đây là thời gian hắn thoải mái nhất…. (*Mun: E là e nói cái này này Phong ca. Sao ca hay đỏ mặt thế. Đại trượng phu mà cứ như nữ nhi, hở một tí là đỏ mặt ý *mặt khinh thường*Phong ca: Ta…. Ta đâu có *đỏ mặt*Mun: Đấy! Thế mà ca lại bảo không có. Thế cái gì đang đỏ kia? 😆Noãn nhi: *từ từ đặt tay lên đàn* Mun: Ấy ấy… Noãn nhi, tỷ cứ từ từ. Ta không trêu Phong ca nữa là được chứ gì. *chạy mất dép* )

*Yu: cái dòng trong ngoặc dưới tên chương là bợn Yu chém thêm cho zui tai. Hê hê 😆

Advertisements

13 phản hồi to “TSCT – Chương 17”

  1. pegau 09/05/2011 lúc 15:23 #

    tem ^^

  2. pegau 09/05/2011 lúc 15:23 #

    thanks ss

  3. tina ngoc hien 09/05/2011 lúc 16:08 #

    tks nang`

  4. thanh dan 09/05/2011 lúc 16:34 #

    thanks nhiu

  5. hotnhan 09/05/2011 lúc 17:24 #

    Nang oi, cho ta hoi anh nao la nam chinh vay?
    Doc van an cua nang ma cuoi cung van cha hieu ai moi la
    “chan menh thien tu” cua Noan Nhi day???

    • Caocao*Yurii 09/05/2011 lúc 18:41 #

      đọc kỹ đi, có nói rõ rùi mà, ko thì cứ từ từ xem, như vậy càng thú vị :”>

  6. pearlng 09/05/2011 lúc 19:59 #

    Soai ca 2 sap len san roi… chuan bi chao don nao…
    Con chan menh thien tu thuc su cua Noan nhi… hehe… tu tu roi se xuat hien thoi…
    Tks em nhieu!

  7. Tuyết Băng Cốc 09/05/2011 lúc 21:29 #

    Thanks nàng nhiều 😀 hắc hắc coi bộ Phong ca đc bay lên 9 tầng mây ấy nhĩ ~.~

    Chờ chương mới a~ *tung tăng*

  8. canhcam 09/05/2011 lúc 23:24 #

    gọi ca kỉu nì là a Thượng quan có ít cơ hội lắm, chắc chân mệnh thiên tử của Noãn Ngữ chưa xuất hiện rùi… thank nàng

  9. cosmistic 11/05/2011 lúc 13:03 #

    ax, finding Nemo gì ở đây hả nàng =]

  10. melo 12/05/2011 lúc 11:21 #

    thanks ss

  11. xumuoi304 17/09/2011 lúc 03:43 #

    thank nàng nha

  12. Bong 11/10/2011 lúc 12:00 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: