MTCS – Chương 29

4 Th5

Chương 29

♥Edit: Yurii

            Cái phòng gọi là phòng an ninh trong khu thương mại to như vậy lại là một căn phòng nhỏ đơn sơ, bên trong chỉ có một cái ghế xếp, cộng thêm một cái lò viba có màu thật cỗ lỗ xỉ.

            Lúc đám người bảo vệ áp giải cụ bà và Tiểu Lộc vào, bên trong lập tức chật ních, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng dị thường.

            “Nói, có phải cô ta sai bà đi trộm đồ không?” Chú bảo vệ thật oai nghiêm, một bên chỉ vào Tiểu Lộc, một bên chỉ vào cụ bà.

            Đương sự cũng rất không phối hợp, cụ bà lơ đãng nhai nhai kẹo cao su, liếc bảo vệ một cái, rồi nhìn lại Tiểu Lộc, phun một hơi ngắn: “Hừ.”

            “……” Ấn đường Tiểu Lộc chau lại, nhìn cụ bà, dở khóc dở cười. Ôi, bác gái, gì thì gì, tốt xấu gì cũng rửa sạch hàm oan cho cô đi nha, giờ lại còn rãnh rỗi nhai kẹo cao su nói lầm bầm.

            “Vậy cô nói đi, có phải cô sai bà cụ đi trộm đồ không?” Nếu không thể lấy thông tin gì từ cụ bà, bảo vệ đành chĩa mũi dùi sang Tiểu Lộc.

            “Hừ!” Tiểu Lộc khi dễ, đem mũi biến thành mắt, nhắm ngay tên bảo vệ không biết phân biệt tốt xấu.

            “Hai người! Lấy chứng minh thư ra!” Rất không thích hợp tình cảnh, bảo vệ ca ca bỗng dưng đứng phắt dậy.

            Nhìn sơ có lẽ là đã nổi giận. Tiểu Lộc nghĩ nghĩ, điều chỉnh thái độ, mềm giọng lại, bất kể thế nào cũng không thể giao chứng minh thư ra. Thân phận trên chứng minh thư của cô là địa chỉ nhà lão gia, nếu kinh động đến ba mẹ cô, sự việc vỡ lỡ càng to thêm.

            Không ngờ, cò người còn nhanh hơn cái cấu chân cẩu của cô.

            “Ôi, cần gì chứng minh thư chứ, được rồi, được rồi, bọn tôi đền tiền là được chứ gì, cần gì làm to chuyện ra chứ, đau lòng lắm nha.”

            Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn sang bác gái ngồi cạnh, quá khoa trương rồi nha, gì mà mới nháy mắt đã thay đổi rồi. Sự kiêu ngạo vừa rồi đâu? Cái tính hung hăng vừa rồi đâu? Khí chất quý tộc vừa rồi đâu?! Sao có thể nịnh nọt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy.

            “Đừng nhìn tôi, mau đền tiền đi, chẳng lẽ cô muốn làm to chuyện lên à?”

            Rất nhanh, cụ bà liền vứt vấn đề máu chốt sang cho Tiểu Lộc, hại cô mơ màng đưa tay chỉ chỉ vào mình, thét lên kinh hãi: “Tôi?!”

            “Đương nhiên là cô, đồ cũng nằm trên tay cô rồi còn gì.”

            “Đấy là của bà trộm mà!” Làm gì chứ, sớm biết trước vậy thì lễ đầu năm nên nghe theo mẹ đi thắp hương rồi.

            “Con mắt nào của cô thấy tôi trộm, giờ ai nấy đều thấy đồ là nằm trong tay cô.”

            Vừa nói xong, đám bảo vệ đều liên tục gật đầu.

            “……….” Tiểu Lộc cật lực ra sức kiềm nén ý niệm thô bạo trong đầu, không thể so đo với người già, ngàn vạn lần không thể. Không may đối phương có bệnh cao huyết áp, bệnh tim linh tinh gì đó, bị mình làm cho phát bệnh, vậy càng mệt hơn. “Vậy phải đền bao nhiêu tiền …..”

            Tiểu Lộc gục đầu cam chịu, nói líu ríu. Muốn biết đền bao nhiêu phải xem là đã trộm thứ gì đã phải không nào? Vì thế, cô mở cái túi ra, bắt đầu xem xét, một bao bánh sơn trà  loại lớn, một túi ruột vịt loại lớn, tương ớt, khoai tây chiên, bao ….cao su?! Càng xem, Tiểu Lộc càng cảm thấy mình giống như đang lục cái túi của bé Mon*, thật sự là cần gì có đó. Bác gái này cũng quá hay, có phải bà ta hận là không thể đem nguyên cái tầng hầm dưới siêu thị mang về nhà không vậy? (*: doremon nhà ta)

            Theo quy tắc lấy mười đền một mà nói, cuối cùng Tiểu Lộc tổng cộng đền gần một ngàn đồng.

            Cô nghĩ của đi thay người, coi như an ủi, kết quả, cô đã lầm, tất cả vẫn chưa xong, đây chỉ là mới bắt đầu.

            Ra khỏi trung tâm mua sắm, vị cụ bà không hề có ý muốn buông tha Tiểu Lộc, còn túm góc áo cô, kiên quyết bắt cô mời cơm.

            “Bác gái, bác đừng quậy nữa được không? Con nghèo lắm nha, là người thuộc tầng lớp lao động nha, một kẻ phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, sống có dễ dàng được không? Đã giúp bác đền một đống tiền rồi, bác đừng có một tấc rồi muốn tiến thêm một thước nha. Tuy con tốt bụng nhưng là đứa có lý trí nha, rất kiên định!”

            “Vậy bác mời là được chứ gì, bác chỉ muốn tìm một người ăn cơm với mình thôi mà. Con biết không, ăn cơm một mình thật là thê lương, haiz, con còn trẻ, không hiểu được nỗi cô đơn này đâu.”

            Than thở khóc lóc, Tiểu Lộc co người lại, mềm giọng, hỏi dè dặt: “Vậy người nhà bác đâu?”

            “Ông chồng bác chỉ biết quan tâm đến người đàn bà khác, không cần bác; còn đứa con, từ lúc kết hôn thì chỉ cần vợ không cần mẹ, lâu rồi không về nhà gặp bác, một cú điện thoại cũng không có, bác coi như chưa từng sinh nó ra. Con không biết bác thảm thế nào đâu. Mỗi ngày đều đối mặt với bức tường trong căn phòng trống rỗng, muốn mua thứ gì đó để ăn, lại không có tiền, chỉ có thể đi trộm. Muốn tìm người nói chuyện cũng không có, thật muốn chết cho xong, nhưng lại sợ đến khi thi thể bốc mùi cũng chẳng có ai phát hiện.”

            “Oa!” Sống thảm vậy sao, cảm giác đồng tình trong Tiểu Lộc nháy mắt đã được gợi lên, tạm thời bất kể là thật hay là giả, mời bà bác ăn cơm cũng không đến mức xảy ra chuyện gì đâu, “Con với bác đi ăn cơm đi, vừa rồi bác có trộm tương ớt mà, vậy chắc là thích ăn cay rồi, con biết có một quán làm món cay Tứ Xuyên ăn rất ngon.”

            “Trình Tiểu Lộc!”

            Ngay lúc Tiểu Lộc kéo cụ bà định rời đi, lập tức có tiếng gào kinh động bốn phía truyền đến.

            Tiểu Lộc máy móc quay đầu, sau đó nhìn thấy Tô Phi mặc áo bác sĩ đứng đằng sau, trong tay còn cầm ống nghe, “Ơ, sao anh lại ở đây?”

            “Tôi nói cô biết, nếu lần sau tôi hỏi cô đang ở đâu, làm ơn nói rõ địa chỉ, đừng hại tôi phải tìm khắp tất cả khu trung tâm thương mại!”

            “Tôi, tôi không có bắt anh đi tìm khắp nơi nha……” Hôm nay làm sao vậy nè, vì sao mà cô phải chịu nhiều câu chỉ trích như vậy?

            “Cô la ó loạn xạ bên đầu dây điện thoại kiểu đó, ai biết cô xảy ra chuyện gì?!” Rất nhanh, Tô Phi lại rống lên, dù sao đối với kiểu phụ nữ ruột thẳng như cô cũng không cần giải thích nhiều, “Cô muốn đi đâu?”

            “Ăn cơm.”

            “Cùng đi.”

            “Vì sao phải cùng đi? Cậu là ai?” Im lặng nãy giờ, cụ bà mới lên tiếng.

            Tô Phi lạnh lùng liếc mắt một cái dò xét cụ bà, không thèm để ý, lập tức bắt taxi, kéo cả hai lên xe.

            Chờ Tiểu Lộc nói địa chỉ cho tài xế đến quán cay Tứ Xuyên, yên vị, khoảng không nhỏ hẹp trong xem lâm vào □. Sau một lúc lâu, Tô Phi ngồi trên băng ghế trước mới quay đầu lại, phá vỡ sự yên tĩnh, “Đem cái này về, sẵn nói cho anh ta biết phương cách dùng dao chặt thạch cao rất phản khoa học, có thể dẫn đến tự hủy ngón tay mình, thuốc này có thể giúp anh ta điều trị.”

            “Thiệt hay giỡn?” Tiểu Lộc khó có thể tin Tô Phi lại tốt bụng như vậy, có kinh nghiệm từ lần trước, Tiểu Lộc cẩn thận mở gói thuốc ra, kiểm tra kỹ càng, cũng may là không có dấu hiệu khả nghi gì.

            Hành động này của cô khiến Tô Phi tức giận đến khịt mũi: “Trong lòng cô tôi lại gian ác vậy sao?”

            “……..” Sự thật là vậy! Còn phải dùng câu nghi vấn à?!

            “Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp.” Tô Phi vỗ vỗ đồng phục trên người mình, dáng vẻ nghiêm túc.

            “Nè, cậu trai trẻ, cậu là bác sĩ, vậy có thể xem bệnh miễn phí giúp tôi không?”

            Cuối cùng, Tô Phi cũng nhìn thẳng vào cụ bà, không vội trả lời, chỉ quét mắt nhìn Tiểu Lộc, “Bà đây là?”

            “Là…..” Tiểu Lộc cau mày, không biết phải giải thích thế nào, “A, là dì. Anh xem bệnh miễn phí cho dì ấy đi, dì thật đáng thương, chồng dì không cần dì, con dì ấy cũng thế, lại không có tiền…….”

            “Được.” Nghe thế, Tô Phi hướng sang cụ bà, cười, “Vậy ngày mai dì với Tiểu Lộc đến bệnh viện đi, con kiểm tra tổng quát miễn phí cho dì.”

            “Xì, cậu muốn theo đuổi nó sao?” Cụ bà không những không cảm kích, còn xì một tiếng.

            “Ây da, dì thật thông minh.” Tô Phi rộng rãi thoải mái lên tiếng khích lệ.

            “Đeo đuổi sao?” Cụ bà rà lên rà xuống người Tô Phi vài lần, “Ừ, hai đứa nhìn sơ cũng xứng.”

            “Giờ thì chưa, nhưng cũng nhanh thôi.” Vừa nói xong, Tô Phi trừng mắt sang Tiểu Lộc.

            “Ê, đủ rồi nha, đừng quậy nữa.” Tiểu Lộc tức giận trừng lại Tô Phi.

            “Được. Tôi không nói nữa, nhưng mà tôi không hề quậy, còn rất chân thành, tôi lấy tấm áo trắng trên người ra mà thề.”

            “……..” Khóe miệng Tiểu Lộc nhếch lên, không nói lại được gì, anh ta rõ ràng là làm như thể lấy danh nghĩa ông nội ra mà thề, quá ư trang nghiêm.

            Đây đúng là quán cay Tứ Xuyên gia truyền, cay đến khiến không ít người phải rớt nước mắt, chỉ là rớt nước mắt nhiều như cụ bà ngồi trong góc quán cũng hiếm thấy. Phục vụ lần lượt đem khăn lên, cuối cùng đơn giản là đưa một bao thật to, hận không thể rống một câu: Không ăn cay được thì đừng đến quán cay Tứ Xuyên.

            “Con của dì sao lại súc sinh vậy chứ, bá …. Dì, đừng khóc, vì đứa con súc sình này mà khóc thiệt không đáng đâu.” Tiểu Lộc không ngừng đưa khăn tay cho cụ bà, vừa nghe xong màn tự thuật của cụ bà về những việc xấu của đứa con bà. Tiểu Lộc thật sự không nghị ra mỹ danh nào hình dung hay hơn từ ‘súc sinh’.

            “Nói cũng đúng, sớm biết như thế, lúc trước thắt cổ nó chết luôn cho rồi.” Tìm được đồng minh, cụ bà cảm thấy thật vui.

            Tô Phi uống một ngụm nước, nhìn thấy một già một trẻ đồng thanh đồng tiếng, nhịn không được mà nói một câu, “Thắt cổ không tốt lắm, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, khi đó nên thả bồn cầu rồi giật nước cho rồi.”

            “Cậu nghĩ rằng tôi không nghĩ đến chuyện đó sao, lúc đó chưa có bồn cầu tự hủy mà.”

            “Cũng không cần nghiêm trọng vậy đâu.” Tiểu Lộc thấy thật khó nuốt kiểu nói chuyện của hai người, muốn đem người sống bỏ bồn cầu giật nước à, khó lắm nha, “Mà mà ….ít nhất thì anh ta cũng biết yêu vợ mình mà, chờ anh ta trở thành pa pa, sẽ hiểu được làm cha mẹ thì vất vả thế nào, nói không chứng sẽ quay về gặp dì…….”

            “Sh*t! Ngay cả cha mẹ mình còn không biết hiếu thuận, cô còn tin hắn sẽ yêu vợ mình sao?” Tô Phi dằn mạnh chén nước xuống bàn, kích động cắt ngang lời Tiểu Lộc.

            Ngay sau đó, cụ bà liên tục gật đầu phụ họa, “Đúng, đúng đó, đừng để quan niệm đó lừa mình, loại đàn ông đó, ngàn vạn lần đừng tin.”  

            “……..” Cơ mặt Tiểu Lộc giật giật, tình huống gì thế này? Vì sao cô lại có cảm giác như hai người này một tung một hứng, rõ ràng là chuyển nòng pháo sang hướng cô, “Nhưng mà, dì à …. Vừa rồi là dì nói con dì đối xử rất tốt với vợ mình mà.”

            Tiểu Lộc nhanh chóng hiểu ra, một bên là ‘bà dì’* một bên ‘Tô Phi’*, đương nhiên là cùng chống lại kẻ thù chung rồi! (Yu: bà dì là dịch thoát đi, thật sự là ‘bà mẹ’ như một tiếng chửi thề; ‘Tô Phi’ đọc như Sophie tên 1 loại bvs.)

            “Đối với vợ nó thì cho quá lắm cũng gọi là yêu đi, đa số đàn ông đều như lão chồng vô lương tâm nhà dì, lúc còn trẻ thì đối xử với dì được lắm, lão ta cần nhất là gì chứ? Không phải là muốn cái sự trẻ tuổi xinh đẹp của ta sao. Phụ nữ mình sẽ già đi, sao mà được như hồi trẻ trung xinh đẹp nữa, mỗi ngày lão vừa ăn cơm vừa nhìn mình cũng thấy chán ghét nữa, đến lúc đó không chừng còn đánh nhau! Kiểu như vậy không phải là yêu đâu, chỉ như là ham mê thể xác mà thôi, ham muốn xác thịt là trên hết. Vợ chồng chân chính nhà người ta là phải quan tâm giúp đỡ nhau.”

            Không gì ngạc nhiên là Tô Phi lại lập tức tiếp lời, “Dì! Nói cho cùng! Đặc biệt là loại đàn ông vừa rùa con vừa hẹp hòi lại còn keo kiệt, chỉ cần lăn lộn trên giường hai vòng liền nguôi giận, đúng là kẻ hám sắc điển hình.”

            Tiểu Lộc tiếp tục tập trung run run, thật ra là ‘bà dì’ đang nói gì cô cũng không hiểu; nhưng lời Tô Phi nói thì cô hoàn toàn hiểu. Nhất định là có người đem chuyện cô và Khưu Sinh đang chiến tranh lạnh kể ra, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là Tiểu Bát! Nhưng mà…..Tiểu Bát đâu có biết Tô Phi đâu, “Không phải là anh gọi điện đến công ty tôi đấy chứ?”

            “A, người phụ nữ mình chọn quả là thông minh.” Nếu không ngay từ đầu không gọi điện thoại được cho Tiểu Lộc, Tô Phi đúng thật là không biết đến chuyện này.

            “Ghét quá, tôi chỉ biết, chỉ biết, chỉ biết…..” Tiểu Lộc hận chết Tiểu Bát, càng hận chính mình sao lại đi học xấu, lần nào có việc gì cũng ngây ngây ngốc ngốc đi kiếm cô ấy.

            “Ngoan, đừng giận.” Tô Phi cười rạng rỡ, vỗ vỗ đầu cô, “Tôi đã thay cô dạy bảo lại cô ta rồi, loại sách lượt này thật sự là sai lầm, tuy nói phụ nữ sống thì nên dựa vào vũ khí của mình, nhưng trước mắt, đứng ở lập trường một người bạn nam của cô, tôi đành nói cho cô nghe một câu, đa số phụ nữ đều vì yêu mà sex, đa số đàn ông lại vì sex mà yêu.”

            “Á! Nói hay lắm, băng vệ sinh*, chúng ta quả thật là tri âm, đến đây! Lấy trà thay rượu, làm một ly nào!” Dì y chang người trong giang hồ giơ chén nước lên. (Yu: như đã nói ở trên, tên Tô Phi đó …:lol: )

            Tô Phi nhíu mày, ‘Dì’ thật là tốt, nhìn qua thì có vẻ như chuyện Tiểu Lộc kết hôn dì còn chưa biết,  cho dù là Tiểu Lộc vẫn dấu, nhưng anh vẫn thấy ám thị rõ ràng ra, vị ‘dì’ này không hề có chút kinh ngạc gì, cứ như là người di ‘làm hết phận sự’ vậy sao?

            Đáy lòng đã đầy ngập hoài nghi từ lâu nhưng Tô Phi vận im lặng giơ chén nước lên với dì.

            Nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, mới gặp mà như quen đã lâu, mặt Tiểu Lộc đầy lằn đen, yếu ớt biện bạch cho Khưu Sinh, “Không phải, không phải đâu, không phải đàn ông nào cũng vậy mà, anh ấy nhất định không phải như vậy….”

            Đáng tiếc, lời cô hoàn toàn không được hai người kia đề ý tới, Tiểu Lộc đành lấy đũa ra sức chọc chọc vào con cá luột trong nồi, không ngừng lầm rầm, “Anh ấy không phải vậy đâu, không phải đâu, hai người để ý lời tôi nói tôi một chút đi, anh ấy thật sự không phải vậy đâu mà……”

Yu:

-Bánh sơn trà này hồi nhỏ Yu hay ăn lắm, thời đó bánh để ăn vặt vừa ít loại vừa đắt tiền, bánh này bình dân lại rẻ, ăn cũng thơm thơm, nhai cho vui miệng. Sau vì sợ phẩm màu và có quá nhiều loại bánh khác ra nên trẻ con bây giờ hầu như không biết mùi vị bánh này thế nào. Nhìn nó mà nhờ tuổi thơ mình ghê.

-Ruột vịt: Món này cực ngon, bạn nào muốn ăn thì ghé khu chợ người Hoa, có loại phải nướng rồi ăn, còn loại mà ‘bà dì’ lấy là loại làm sẵn có ướp gia vị, vừa cay vừa mặn, ăn ghiền chết người. Ôi xèm quá đi. T^T

Phần quảng cáo đến đây là hết. Xin thân ái kính chào các bạn. =))


Advertisements

28 phản hồi to “MTCS – Chương 29”

  1. tường vi 04/05/2011 lúc 13:24 #

    sao em có cảm giác là ông nói gà, bà nói vịt nhể?
    thk ss

    • nguyenphuong2905 16/06/2013 lúc 18:31 #

      Từ “bà dì” và “Tô Phi” theo m biết thì Shophia la BVS là đúng rồi nhưng ” bà dì” là chỉ sự đến tháng của phụ nữ mà, các bạn trẻ TQ gọi la “A di mụ “đó nghĩa là dì cả mẹ đấy

  2. EmeliaSky 04/05/2011 lúc 13:25 #

    Cám ơn bạn Yu! 😀

  3. EmeliaSky 04/05/2011 lúc 13:26 #

    Yu ơi bánh sơn trà có phải bánh phục linh ko?

    • Caocao*Yurii 04/05/2011 lúc 14:10 #

      hok phải, phục linh là bánh in, Eme clik vào chữ bánh sơn trà nó ra cái link hình đó. 😀

  4. gaubu 04/05/2011 lúc 13:35 #

    thanks yu nha,cho mai moi thay hihi

  5. canhcam 04/05/2011 lúc 13:51 #

    ta nghi bà di này là mẹ Khưu Sinh lắm a… thank nàng. mờ bánh sơn trà là bánh j, ta hổng bít ah.

  6. nga 04/05/2011 lúc 13:54 #

    ui cha, cai nang tieu loc nay dung la ngay tho vo so toi

  7. hihihaha 04/05/2011 lúc 14:19 #

    mềnh đợi gãy cả cổ

  8. ngocmysieu7 04/05/2011 lúc 14:19 #

    haha.tem naz! Thanks m0j ngu0j.

  9. lovesick 04/05/2011 lúc 16:16 #

    yeahhhhhhhhhhhhhhh
    co truyen roi

  10. Van miumiu 04/05/2011 lúc 16:35 #

    Cam on ban

  11. pegau 04/05/2011 lúc 16:46 #

    thanks a ^^

  12. Eun Soo 04/05/2011 lúc 18:43 #

    Thanks.

  13. hang 04/05/2011 lúc 18:57 #

    e nghi ba naj la me cua anh Khuu Sinh nhaz
    ba naj thik la hk do dc

  14. TuyPhong 04/05/2011 lúc 19:02 #

    Thank

  15. Amethyst 04/05/2011 lúc 19:24 #

    mình nghi ngờ bà dì này có quan hề mờ ám nha ;;)
    thank Yu xD~

  16. lolita 04/05/2011 lúc 20:05 #

    haiz o dau tu dung co9o ba di nay vay troi tieu loc wa la de tin nguoi mu

  17. anhxu 04/05/2011 lúc 20:08 #

    thank nàng

  18. Ngư 04/05/2011 lúc 21:51 #

    Chắc đó là mẹ anh Khưu Sinh rồi

  19. tatonvb 04/05/2011 lúc 22:38 #

    To Phi de thuong qua. Thanks ss

  20. Pandanus255 04/05/2011 lúc 23:11 #

    Thanks

  21. †º...Bơ...º† 05/05/2011 lúc 22:38 #

    Hum thấy anh Khưu Sinh. HAy lờ tại đang bùn ngủ đọc mắt nhắm mắt mở nên hum thấy hjn.

  22. Jinu 06/05/2011 lúc 18:19 #

    Cảm ơn nàng nha~

  23. banhmikhet 08/05/2011 lúc 12:28 #

    thanks nàng

  24. SnowMiss 18/07/2011 lúc 19:46 #

    ss ơi hồi trước e đọc trong 1 truyện khác có câu “em gái của mẹ đến rồi” gì đấy ám chỉ ngày mình “bị” =.=’ vì thế e nghĩ trong chương này cái đoạn 1 bên “bà dì” 1 bên Tô Phi- sophie mới là liên qan tới nhau. K biết đúng k chỉ là e thấy vậy hợp lí hơn thôi ạ

    • Caocao*Yurii 18/07/2011 lúc 20:23 #

      Ừm, cách em nói cũng có lí, nhưng cũng ko chắc nên chị nhận ý kiến ^_^ mai mốt lục lại raw rùi đi hỏi cao nhân vậy. Tks em nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: