BSVGPT – Chương 87

30 Th4

Chương tám mươi bảy:

Cách thổ lộ độc đáo

♥Edit: Yurii


Sau khi Tố Yên thuật lại chuyện mỹ nữ sư phụ cho sư phụ nghe xong, sư phụ vẫn yên lặng không nói gì. Phân phó mọi người không được quấy rầy Tố Yên, chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi thật ổn thỏa liền lui hết.

Từ lúc sư phụ vào vương phủ, tâm trạng Tố Yên càng ngày càng vui vẻ. Mỗi ngày đều xòe ngón tay đếm ngày, còn hai ngày nữa thôi. Mẫu thân đã có sư phụ chữa trị, độc tính cũng nhanh chóng được đẩy ra, chỉ là cơ thể còn có chút suy yếu.

Đêm đến, gió thôi hiu hiu.

 “Đêm nay có trăng sao?” Tố Yên mỉm cười bình thản.

 “Có, rất sáng, lại thật tròn.” Mộc vương gia ngẩng đầu nhìn trăng sáng, sau này còn có thể nhìn thấy cảnh Tố Yên cùng ta ngắm trăng sao?

 “Qua một thời gian nữa ta cũng có thể nhìn thấy.” Trên mặt Tố Yên lúc này đầy vẻ mong ngóng.

 “Ừ, đúng vậy, có thể nhìn thấy.” Giọng nói Mộc vương gia đã có pha chút cô đơn.

Xa xa, Mặc Ngân xuất thần nhìn cảnh trong đình vườn.

Sư tỷ mỉm cười với người kia. Vì sao? Trước kia không phải sư tỷ rất chán ghét hắn sao? Nhìn thấy hắn còn vờ như không quen. Là do hắn đã cứu sư tỷ sao? Trong lúc sư tỷ không nhìn thấy thì hắn luôn ở cạnh chăm sóc tỷ, nên tỷ mới lộ ra khuôn mặt tười cười này với hắn sao?

Nếu, tại lúc sư tỷ không nhìn thấy gì, người cạnh tỷ chính là ta. Nếu người cạnh tỷ là ta thì sao?

Đấm một quyền thật mạnh lên cột đá, Mặc Ngân cắn môi, xoay người bỏ đi.

Sư tỷ cười, cười với ngươi kia, cười rạng ngời đến thế.

Đợi Mặc Ngân đi xa, trong một góc khuất gần đó xuất hiện một bóng người. Là ánh mắt đau thương của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Mộc vương gia và Tố Yên đứng trong đình , khe khẽ thở dài, cũng xoay người rời đi.

Trong mắt chàng, vĩnh viễn chỉ có sư tỷ của chàng sao?

Trên nóc nhà, một bóng người lẳng lặng đứng đón từng cơn gió lạnh, cạnh bên là tiểu hồ ly cũng dùng đuôi vẫy vẫy theo con gió.

Tố Yên, nàng có còn nhớ đã từng đồng ý sau này sẽ nấu cơm cho ta không? Có còn nhớ không?

 “Tiểu tử, suy nghĩ gì thế?” Bên tai Nghịch Phong đột nhiên truyền đến giọng nói bình thản của sư phụ Tố Yên.

Nghịch Phong chậm rãi ngồi xuống, không nói gì, vị Tiêu tiền bối này luôn thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện cạnh ta. Thật ra công lực người đã đạt đến cảnh giới nào rồi, thật khó mà biết được.

 “Không nghĩ gì cả, chỉ đứng đây hóng gió thôi.” Nghịch Phong trả lời thản nhiên.

 “Thật không? Ta nhìn thế nào cũng thấy từ đầu đến cuối ánh mắt ngươi chỉ nhìn về phía đình bên kia?” Giọng nói sư phụ sặc mùi trêu tức.

 “Đó là do Tiêu tiền bối hoa mắt.” Nghịch Phong nghiêm trang.

 “Ha ha tiểu tử, ngươi không biết câu giấu đầu hở đuôi sao?” Sư phụ cũng mỉm cười ngồi xuống.

Nghịch Phong lặng lẽ, đưa tay sờ sờ đuôi Linh nhi, sắc mặt phức tạp.

 “Nàng ấy giờ đã có người chăm sóc, hơn nữa người kia từng là phu quân của nàng.” Nghịch Phong nói đến từ phu quân kia, lòng lại dội lên một trận đau đớn.

 “Ngươi cũng nói là từng mà.” Sư phụ nhún vai như thể không có gì.

Nghịch Phong thoáng xúc động.

 “Nhưng mà, bây giờ Tố Yên lại đang cười.” Nghịch Phong khó khăn nói tiếp. “Con chỉ muốn nàng được vui vẻ, cho dù người làm nàng vui vẻ không phải con.”

Sư phụ cười khổ, tiểu tử này không hổ là đồ đệ của nàng.

 “Vậy ngươi có xác định qua tâm ý của nàng sao? Xác định nàng muốn cười với ai nhất sao?” Sư phụ thở dài, tiểu tử này, ngươi đừng phạm lỗi như ta đã từng phạm năm đó.

Nghịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn lúm đồng tiền như hoa của Tố Yên đến xuất thần.

 “Ngươi không đi xác nhận lại khăng khăng cho rằng như vậy. Có lẽ, ngươi sẽ hối hận cả đời.” Sư phụ mân mê râu mình, chẫm rãi đứng lên. “Cuộc sống nơi này không thích hợp với nha đầu. Nàng là con chim nhỏ, nơi thích hợp với nàng nhất chính là bầu trời, là tự do bay lượn.”

Ánh mắt Nghịch Phong từ từ lộ ra vẻ ngạc nhiên.

 “Cũng chỉ có ngươi mới có thể để nàng tự do bay lượn. Cái đứa nha đầu đó, e là giờ vẫn còn chưa rõ lòng mình muốn gì đâu.” Sư phụ lắc đầu, nói xong, lướt một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.

 “Tự do – bay lượn…..” Nghịch Phong nhìn trăng sáng nhô cao, nhẩm lại từng chữ.

“Xèo xèo” Linh nhi dùng miệng chọt chọt tay Nghịch Phong.

 “Linh nhi, ngươi cũng không thích chổ này sao?” Nghịch Phong mỉm cười ôm lấy Linh nhi. Từ lúc đến vương phủ đến giờ, Linh nhi cũng không chịu quấn quít Tố Yên, cả ngày chỉ theo sau Nghịch Phong.

Tố Yên, thật ra tim là thế nào?

Nghịch Phong có chút bất an, có chút chờ mong.

Nói vậy, nếu không thử thì sao biết được kết quả sẽ thế nào.

Đêm đã khuya, tất cả đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Tại ngự thư phòng trong hoàng cung, nam tử hoa phục cau mày, sắc mặt cứng nhắc. Y phục màu vàng đã tuyên cáo thân phận của hắn, hắn chính là đương kim thiên tử.

Tấu chương bề bộn trên bàn khiến hắn vô cùng đau đầu. Biên quan nổi loạn. Chẵng lẽ cuộc chiến này thật sự không thể tránh khỏi sao? Bắc Đẩu quốc quân thật sự là lòng muông dạ thú ư? Thiên hạ đã thái bình nhiều năm như vậy. Nay, thế cục cũng bị đánh vỡ sao?

Sáng sớm hôm sau, Mộc vương gia lập tức vào triều.

Tố Yên ngoan ngoãn ngồi chờ sư phụ châm cứu, sau lại hết sức cực khổ cố nuốt hết chén dược đắng.

 “Sư phụ ơi ~~~ sư phụ ~” Tố Yên uống dược xong, vẻ mặt vô cùng đau khổ oán giận, “Sao lại đắng vậy chứ?”

“Thuốc đắng dã tật” Nghịch Phong nói thật ngắn gọn, lại đưa mứt quả vào tay Tố Yên.

 “Vẫn là Nghịch Phong tốt, ha ha.” Tố Yên cười rộ lên, lấy mứt quả thảy vào miệng.

 “Nha đầu ngươi nói thế, chẳng lẽ sư phụ thì không tốt sao?” Sự phụ cả giận nói.

 “Sư phụ cũng tốt, sư phụ cũng tốt.” Tố Yên cười nịnh.

 “Cái đứa nha đầu này ~~~~” Sư phụ lắc đầu cười.

 “Đại tỷ, mắt của tỷ cũng sắp nhìn thấy lại được rồi, thật tốt quá.” Lạc Nguyệt đứng cạnh nói chen vào.

 “Đúng vậy, nha đầu, chờ ta khỏe hẳn, ngươi có gì để biểu hiện tâm ý đây?” Tố Yên cười thật vô sỉ. Hồi kiếp trước, lúc nằm viện, dường như thân thích bằng hữu đều đến thăm, ai nấy đều đem đến thứ gì đó đến.

 “À ~~~ thỉnh đại tỷ đi tửu lâu ăn một bữa cơm thật no ha?” Lạc Nguyệt giật mình, lập tức có phản ứng.

Mặc Ngân đứng cạnh không hề nói gì.

Tố Yên vừa nghe, mặt mày bừng bừng hớn hở: “Tốt, giờ thì cũng không thể ăn cay, miệng thật lạt nha.”

 “Sư phụ muốn tốt cho tỷ thôi, như vậy mới mau khỏi chứ.” Lạc Nguyệt cười bất đắc dĩ.

 “Nha, nha đầu, vài ngày không gặp, dường như ngươi cũng hiểu chuyện rồi nhỉ?” Tố Yên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể làm thay đồi một người? (Yu: theo ta thấy là 1 chùm ng lun chứ 1 người nỗi zì.)

 “Đại tỷ, tỷ nói gì vậy?” Lạc Nguyệt bất mãn cong môi lên, ngại ngùng đưa mắt nhìn Mặc Ngân đứng cạnh. Mặc Ngân vẫn trầm mặc, mặt không đổi sắc.

 “Sư tỷ, chờ tỳ khỏe lên, chúng ta liền rời khỏi đây sao?” Đột nhiên Mặc Ngân cất tiếng hỏi: “Còn có mỹ nữ sư phụ, chúng ta còn chưa tìm ra người.?”

Tố Yên kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến giờ vẫn chưa có được tin tức của mỹ nữ sư phụ. Lại chợt nhớ đến biểu hiện khả nghi của sư phụ khi mình nhắc đến mỹ nữ sư phụ, vẫn im lặng không nói một lời.

 “Sư phụ, dường như mỹ nữ sư phụ có biết người nha, hơn nữa còn là rất quen nữa đó. Khai thật đi, thật ra là quan hệ gì, nếu không bẩm rõ sẽ có đại hình chờ sẵn, người đâu, đóng cửa, thả mỹ nữ ra!” Tố Yên quát thật ra vẻ, mặt những người đứng đó đều như bị rút gân.

Sư phụ cười khổ, từ tốn nói: “Con nít, không cần quan tâm chuyện người lớn”(Yu: Mình hận câu này.)

 “Hứ, sư phụ thật nhỏ mọn.” Tố Yên bất mãn đứng dậy, từ đầu đã chuẩn bị tâm lý muốn nghe một câu chuyện mà thiên địa quỷ thần phải kinh khiếp. Kết quả, sư phụ lại phán cho một câu như vậy.

Sư phụ chỉ ha ha cười, không thèm nhắc lại.

 “Quên đi, chờ tìm được mỹ nữ sư phụ ta hỏi thẳng người luôn vậy.” Tố Yên bất mãn vuốt vuốt tóc.

 “Vậy chờ mắt tỷ khỏe lại chúng ta lập tức đi được không?” Mặc Ngân nói thản nhiên.

Đi ư? Đột nhiên, Tố Yên nhớ đến câu nói của Mộc vương gia, chờ sau khi hai mắt ta khỏe hẳn sẽ gã cho hắn làm vương phi. Lúc đó ta cũng không cự tuyệt. Vì sao ta lại không cự tuyệt?

 “Sư tỷ? Sư tỷ?” Mặc Ngân khẽ gọi, sư tỷ nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến xuất thần thế kia. Là do dự sao? Là vì người kia sao?

 “A? Cái gì?” Tố Yên hồi phục tinh thần, loáng thoáng nghe tiếng gọi của Mặc Ngân.

Vẻ mặt Lạc Nguyệt lại thoáng cô đơn, mới đây đã muốn đi sao? Có phải chỉ có mỗi sư tỷ mới có thể khiến hắn dừng lại thôi phải không?

 “Ta nói, chờ mắt sư tỷ khỏe lại, chúng ta liền đi tìm mỹ nữ sư phụ có được không?” Mặc Ngân tăng lên âm lượng.

 “Được ~~ được ~” Tố Yên ngập ngừng trả lời. Lòng có chút bối rối. Ta đang làm gì thế này?

Mắt Nghịch Phong và sư phụ giao nhau, không nói gì.

 “Nha đầu, ngươi nói mẫu thân ngươi bị hạ độc, thật ra độc đó là dành cho ngươi đúng không?” Đột nhiên, sư phụ đổi đề tài.

Tố Yên ngẩn ra, lập tức gật đầu, nói nghiêm túc: “Dạ, nhưng không biết là ai đã hạ. Con không nghĩ được là ai.”

Sắc mặt mỗi người biến đổi theo một cách khác nhau.

Nghịch Phong nhìn đôi mắt không tiêu cự của Tố Yên, lòng đau nhói. Tiêu tiền bối nói đúng, nơi đầy rẫy tâm kế này không thích hợp với nàng! Nếu vậy, mang nàng đi thôi, đây không phải là nơi nàng nên ở.

 “Nha đầu, ngươi có sợ không? Sợ có ngày sẽ không còn được gặp lại bọn ta?” Sự nghiêm túc chưa từng có xuất hiện trên mặt sư phụ. Mọi người kinh ngạc, không rõ vì sao sư phụ lại nói những lời này.

 “Sợ, sao lại không sợ?” Tố Yên khẽ hạ tầm mắt, giọng nói run run, “Con không biết ai đang từ trong bóng tối quan sát con, muốn lấy mạng con. Con cũng đâu có kết thù kết oán với ai.”

 “Đôi khi, không phải ngươi kết thù với người thì người mới muốn lấy mạng ngươi. Chỉ vì sự tồn tại của ngươi cũng đã có người muốn ngươi chết.” Lúc này, giọng nói của sư phụ không hề ấm áp.

Mặt Nghịch Phong có chút không đành lòng, sư phụ trừng mắt nhìn, ngăn Nghịch Phong lại. Mặc Ngân bình tĩnh không nói gì, bởi sư phụ đã đem nhưng lời tận đáy lòng hắn nói ra cả rồi.

 “Sư phụ ~~~” Tố Yên im lặng nửa ngày, cuối cùng phun ra hai chữ.

 “Nha đầu, có đôi khi người xung quanh không thể nào thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Nơi này nước quá sâu.” Sư phụ nói thật thâm sâu.

Tố Yên càng yên lặng, lời sư phụ nói sao ta có thể không hiểu? Nếu sáng hôm đó người ăn cháo là ta, vậy ta vĩnh viễn không thể gặp lại người.

 “Được rồi, nha đầu, ta đã nói nhiều như vậy, tự ngươi suy nghĩ kỹ đi. Đây có phải là cuộc sống ngươi muốn không?” Sư phụ hất mặt làm ám hiệu, mọi người không ai nói nữa. Không khí trở nên trầm xuống.

Tố Yên nắm chặt tay, cuộc sống như vậy? Cuộc sống ta muốn đương nhiên không phải thế này! Chỉ là, lòng ta sao lại loạn thế này?

Lúc này, trong ngự thư phòng của hoàng cung, không khí càng thêm nặng nề áp lực.

“Còn bao lâu?” Mộc vương gia trầm giọng nói.

 “Không đến nửa tháng.” Hoàng thượng xoay người nhìn tấu chương trên bàn, gương mặt nhăn lại.

 “Nửa tháng không đến thì đại quân chúng sẽ thẳng tiến?” Mộc vương gia rít một hơi lạnh.

 “Phải.” Hoàng thượng nóng ruột đứng lên, hiện tại chỉ có thể phong tỏa tinh tức để ổn định dân tâm, sớm muộn gì dân chúng cũng biết.

 “Đối phương có bao nhiêu? Quân ta bao nhiêu?” Mộc vuông gia quay người nhìn bản đồ trên tường.

 “Đối phương hai mươi vạn quân. Quân ta…..” Hoàng thượng do dự, nửa ngày cũng không nói ra được.

 “Thật ra là bao nhiêu?” Mộc vương gia mất kiên nhẫn. Lúc chỉ có hai người, giữa họ chưa bao giờ chú ý đến lễ nghĩa quân thần.

 “Quân ta chỉ có năm vạn.” Hoàng thượng khó khăn mở lời.

 “Năm vạn?” Mộc vương gia nhìn địa hình biên quan, trầm tư.

 “Nếu là ngươi đi, thì có năm phần hy vọng.” Hoàng thượng dùng ánh mắt sáng rực nhìn Mộc vương gia.

 “Hoang huynh, huynh đúng là quá xem trọng ta rồi.” Mộc vương gia nói thản nhiên: “Đánh giặc ngoại trừ thắng bại, được mấy phần chỉ là lời nói vô căn cứ.”

 “Nhưng mà, nếu là Tử Ninh đi ….” Hoàng thượng nheo mắt, lạnh lùng nói: “Một phần cũng không có, chắc chắn sẽ bại.”

 “Cho nên?” Mộc vương gia xoay người nhìn Hoàng thượng.

“Cho nên, ta hy vọng ngươi đi.” Hoàng thượng nói chân thành, cũng không dùng từ trẫm. Cho thấy là y đang thỉnh cầu.

 “Nếu thất bại?” Mộc vương gia cầm lấy tấu chương nhìn.

 “Tử Mộc!” Hoàng thượng chụp lấy tấu chương trong tay Mộc vương gia, nghiêm giọng nói, “Ngươi nghe! Không có nếu! Một trận phải thắng.”

Mộc vương gia ngẩn ra, rồi chợt cười khổ. Hoàng thượng thật sự cho ta là thần sao? Mỗi lần gặp vấn đề nan giải đều đẩy cho ta. Bây giờ, nếu đánh bại thì thế nào đây?

“Khi nào thì xuất phát?” Mộc vương gia thở dài.

“Càng nhanh càng tốt, sáng sớm ngày mai ngươi lập tức xuất phát. Đến lúc đó Triệu tướng quân và Trương tướng quân sẽ lấy cớ thao luyện quân đội mà điều binh rời thành.” Mặt Hoàng thương đanh lại.

“Ngày mai?” Mộc vương gia ngẩn ra.

 “Đúng, sáng sớm mai.” Hoàng thượng xoay người, đứng khoanh tay, đầy thê lương.

“Vi thần tuân chỉ.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộc vương vang lên trong thư phòng.

 “Vậy đi, lui ra.” Hoàng thượng không đành lòng, xoay người.

Mộc vương gia chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời. Một đàn chim nhạn bay qua. Năm phần chắc? Năm vạn đại quân so với hai mươi vạn địch quân? Không thể bại, trận này đánh thế nào đây?

Trở về vương phủ, lần đâu tiên Mộc vương gia phá lệ không lập tức đến chỗ Tố Yên mà trực tiếp về thư phòng. Mai sẽ xuất phát sao? Không đợi được đến khi mắt Tố Yên khỏe lại sao. Vậy, một trận phải thắng! Sau đó quay về cười Tố Yên của ta.

Đến giờ cơm chiều, sư phụ và Nghịch Phong cùng ăn với Tố Yên. Tố Yên lấy làm lạ không hiểu vì sao sư đệ lại không đến. Sư phụ chỉ cười, không nói gì. Nghịch Phong nhìn sư phụ cười như vậy, chỉ lắc đầu, gắp thức ăn vào bát Tố yên, nói: “Bị nha đầu Lạc Nguyệt quấn lấy, nói là đi tửu lâu chuẩn bị yến hội, ngày mai nàng có thể nhìn thấy lại, muốn làm tiệc chúc mừng cho nàng.”

Tố Yên rất vui, sư đệ mặt nước đá cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Lạc Nguyệt, đúng là kỳ tích. Xem ra, nha đầu kia thật sự hao tâm theo đuổi sư đệ, cũng đã thay đổi rất nhiều, là vì sư đệ sao?

 “Bọn họ ra ngoài khi nào?” Tố Yên vừa ăn núi đồ ăn trong bát vừa hỏi.

 “Chưa ăn cơm chiều đã đi, nói tiện đường ăn luôn.” Nghịch Phong thấy bát Tố Yên không còn chỗ chất nữa mới dừng đũa.

Sư phụ cười thật tươi, Nghịch Phong lại mất tự nhiên, khụ khụ hai tiếng rồi tiếp tục ăn. Lòng thoáng chút buồn bực, vì sao mình ta toàn gặp mấy vị tiền bối cao thủ nhưng lại có dáng vẻ như tên có đạo đức xấu như vậy. Sư phụ ta đã thế, sư phụ Tố Yên cũng vậy.

 “Sao, vậy sao.” Tố Yên như người bừng tỉnh sau cơn mê, mắt đã thấy được mờ mờ. Ngày mai là có thể nhìn rõ rồi, nghĩ đến đó, Tố Yên càng thèm ăn.

 “Đúng rồi, trước kia chưa từng được đi ngắm cảnh kinh thành lần nào cả, Nghịch Phong, ngày mai mắt ta nhìn rõ rồi, ngươi đi dạo với ta được không?” Tố Yên cười nịnh.

Nghịch Phong thoáng ngạc nhiên, sư phụ trừng mắt nhìn Nghịch Phong một cái, hắn lập tức đồng ý: “Được, được. Ngày mai nàng nhìn rõ sẽ dẫn nàng đi dạo.” Linh nhi đang bò dưới bạn cọ cọ vào chân Nghịch Phong, hắn cúi đầu, khẽ cười: “Cả Linh nhi, dẫn cả Linh nhi theo nữa.”

   Ánh mắt sư phụ đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng im ngoài cửa.

Mộc vương gia nhìn lúm đồng tiền như hoa của Tố Yên đến thất thần. Ngày mai, ta sẽ phải xuất chinh, có rất nhiều điều muốn nói với nàng, rất nhiều thứ muốn chính miệng mình nói ra, nhưng, nhìn thấy nàng mỉm cười như vậy với nam nhân khác, ta thật sự không muốn thấy, một khắc cũng không muốn thấy.

Dùng xong cơm chiều, Tố Yên thích ý ăn trái cây do Nghịch Phong gọt, đột nhiên tâm huyết dâng trào, lên tiếng hỏi: “Nghịch Phong, nội lực của ngươi có thể ướp lạnh trái cây không?”

Không chỉ Nghịch Phong ngạc nhiên, cả sư phụ cũng ngây ngẩn cả người. Dùng nội lực ướp lạnh đồ vật?

 “Nha đầu nghe ai nói đến chuyện dùng nội lực ướp lạnh đồ vật?” Sư phụ khó hiểu.

 “Là Mộc vương gia đó, trước kia hắn từng ướp lạnh nho cho con. Nói cái gì mà hắn đang luyện hàn băng công cái gì đó.” Tố Yên vô tình nói ra.

Câu nói này lại khiến hai người nghe nảy sinh tâm trạng khác nhau. Sư phụ lắp bắp kinh hãi, vị vương gia cao quý đó lại luyện đến tầng cao nhất của Hàn Băng Thiết! Sắc mặt Nghịch Phong lại phức tạp, không ngờ người kia lại dụng tâm như vậy.

 “Có thể ướp được.” Nghịch Phong lấy quả nho, đặt vào lòng bàn tay, khẽ xoay xoay. Nhất thời quả nho toát ra khí lạnh. Đưa quả nhỏ vào tay Tố Yên, nàng vuốt quả nho lạnh, kêu toáng lên: “Oa! Thật sự có thể ướp lạnh à, Nghịch Phong, ngươi cũng luyện qua Hàn Băng Công sao?”

 “Không có.” Nghịch Phong lắc đầu, cười.

 “Vậy sao ngươi cũng làm được?” Tố Yên thấy khó hiểu.

 “Một người nếu có công lực đến cực hạn đều có thể làm được.” Sư phụ giải thích.

 “À, à.” Tố Yên cái hiểu cái không, gật gù, bỏ quả nho vào miệng, nói không chút suy nghĩ: “Vậy sau này Nghịch Phong ướp lạnh thức ăn cho ta đi. Làm cái tủ lạnh xách tay mùa hè.”

            Vừa nói xong, quả nho trong tay Nghịch Phong lập tức biến thành một khối băng. Sư phụ thiều chút nữa là cười to. Tố Yên mơ màng nhìn quả nho trong tay Nghịch Phong, cục nước đá.

 “Thành đá rồi, Nghịch Phong ngốc.” Tố Yên bất mãn lấy quả nho trong tay Nghịch Phong.

 “Để ta rã băng cho nàng.” Nghịch Phong cầm lấy quả nho, tay khẽ xoay, quả nho đóng băng nhanh chóng tan ra. Sư phụ trừng to mắt nhìn, gật gù, lần trước đã thông thất kinh bát mạch của tiểu tử này dường như cũng làm tăng thêm công lực cho nó.

 “Nghịch Phong, ngươi thật tốt.” Tố Yên nhận lấy quả nho, cười ngây ngốc.

 “Ha ha, nha đầu, ta thấy ngươi là ai cho ăn thì là chủ tử.” Sư phụ đứng cạnh trêu ghẹo nàng.

 “Nói bậy gì chứ, sư phụ, con nói thật mà, Nghịch Phong tốt lắm, thật sự rất tốt.” Tố Yên điều chỉnh sắc mặt, nói thật nghiêm túc, “Là hắn cùng con đi tìm Hắc trân châu, giúp con tìm Linh nhi. Mỗi lần con gặp nguy hiểm đều có hắn bên cạnh. Không phải chỉ vì vừa ướp lạnh nho cho con mà con nói hắn tốt đâu.”

Sư phụ thấy Tố Yên nghiêm mặt, vội lôi dáng vẻ thưa dạ ra nói: “Sư phụ chỉ nói đùa một chút thôi mà.”

Đường nét trên mặt Nghịch Phong cũng nhu hòa hơn, lòng đầy ấm áp. Nhớ tới lời sư phụ từng nói, nếu bản thân không đi xác định, sao có thể biết được kết quả?

Nghĩ thế, Nghịch Phong liếm môi, cố lấy dũng khí, nói: “Tố Yên, nàng thích cuộc sống như thế nào? Sống trong vương phủ vinh hoa phú quý như thế này sao?”

Tố Yên ngẩn ra: “Sao lại hỏi chuyện này? Đương nhiên là không thích, cực kỳ không thích.” Tố Yên nhấn mạnh hai chữ cực kỳ.

 “Thế, nha đầu ngươi thích thế nào?” Sư phụ cười bí hiểm.

 “Con hả, con thích ~~~” Tố Yên ngẩn đầu, dáng vẻ như thỏa mãn, “Con muốn được bay lượn như những chú chim nhỏ. Thích làm gì thì làm. Không cần nhìn sắc mặt người khác. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, tiền xài hoài không hết, ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, ăn món ngon trong khắp thiên hạ.”

Khóe miệng sư phụ khẽ giật giật, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, câu này nghe sao có cảm giác như cái đầu heo vậy ta.

Nghịch Phong mỉm cười, nói ôn nhu: “Nếu vậy, ta dẫn nàng đi khắp thiên hạ, xem cảnh đẹp, ăn món ngon. Nàng muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Nhìn ai thấy chướng mắt ta liền vứt kẻ đó xuống biển, chỉ có kẻ khác phải nhìn sắc mặt nàng, nàng không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác. Vậy có được không?”

Sư phụ nghe xong, cằm muốn trật khớp. Tên tiểu tử này, ngay thời khắc mấu chốt này mà còn có thể nói vậy! Thật buồn nôn! Xem ra, ta đã già rồi.

Tố Yên đơ người, sửng sốt, ngây ngốc, choáng váng.

Cho dù ta có trì độn cách mấy, Tiểu Bạch* cách mấy, cũng hiểu được, Nghịch Phong đang thổ lộ với ta?! (*:trong sáng, ngây thơ chăng?!)

Nghịch Phong thích ta? Nghịch Phong thích ta!!!!

Tố Yên há to miệng, ánh mắt mông lung.

Tố Yên nhéo nhéo đùi mình.

Đau!!!

Đồng chí Liễu Tố Yên, xin hỏi vì sao lòng mi lại vui như vậy? Hư vinh? Hay là cảm giác khác? Có một nam nhân vĩ đại thích ta!!

Hết lần này đến lần khác, ngay lúc nguy hiểm thì nam nhân này luôn nắm tay ta. Tố Yên xoa xoa tim mình, lúc ta không nhìn thấy, người ta muốn gặp nhất là ai?

Ta chướng mắt kẻ nào, Nghịch Phong liền vứt hắn xuống biển. Chỉ có kẻ khác nhìn sắc mặt ta, ta không cần nhìn sắc mặt họ.

Tim đập nhanh quá đi.

Nghịch Phong nhìn Tố Yên há to miệng, nói tiếp: “Nàng từng nói sẽ sau này sẽ nấu cơm cho ta, giờ ta cũng nói sau này sẽ ướp lạnh thức ăn cho nàng. Có được không?”

Tố Yên sững sờ, ngơ ngẩn, khẽ gật đầu.

Nghịch Phong mừng như điên, nắm chặt tay Tố Yên: “Quyết định vậy nha, như thế nha.”

Cơ mặt sư phụ đều muốn bị rút gân, đơn giản là vì đang cố nén cười, sợ quấy rầy hai kẻ kia.

Trong lòng Tố Yên đột nhiên lại dần hiện ra gương mặt của Mộc vương gia, lại thấy bất an.

Ta làm sao vậy? Đối với lời thổ lộ của Nghịch Phong, lòng ta thật vui, nhưng vì sao khi nhớ đến Mộc vương gia thì lòng lại thấy bất an? Cảm thấy có lỗi với Mộc vương gia.

Chẳng lẽ? Một ý nghĩ hoang đường nổi lên trong đầu. Chẳng lẽ ta là kẻ ong bướm lả lơi, đều có cảm giác với cả hai người?

 ‘Chát’, Tố Yên tự tát một cái lên mặt mình. Sư phụ ngây ngẩn cả người, Nghịch Phong cũng ngẩn ngơ, không hiểu vì sao Tố Yên lại làm vậy.

 “Nha đầu, ngươi làm gì vậy?” Sư phụ khó hiểu.

Nghịch Phong đau lòng nhìn gương mặt hằn rõ năm dấu tay của Tố Yên, vươn tay xoa nhẹ: “Tố Yên, nàng sao vậy? Tư dưng sao lại đánh mặt mình?”

“Ta ~~ ta ~~~” Tố Yên lắp bắp, “Ta thấy mình thật đáng khinh.”

Sư phụ và Nghịch Phong cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, không rõ vì sao Tố Yên lại nói như vậy.

 “Đáng khinh?” “Tố Yên nàng không được tự nói mình như vậy.”

 “Ta, ta~~~” Tố Yên lắp bắp không biết phải biểu đạt ý mình như thế nào. Kiếp trước nhiều người cũng từng hét lên thổ lộ với ta thì ta cũng không thấy ngượng ngùng thế này. Từ trước đến nay ta luôn thẳng thắng với trái tim mình, yêu là yêu, đã yêu thì không hối hận. Dùng toàn thân toàn tâm mà trả giá. Hận là hận, không bao giờ lưu luyến nữa. Nhưng, bây giờ, thật ra là có chuyện gì xảy ra thế này. Sao trong đầu lại rối loạn thế này.

Advertisements

30 phản hồi to “BSVGPT – Chương 87”

  1. lovesick 30/04/2011 lúc 19:25 #

    tem

  2. pino 30/04/2011 lúc 19:50 #

    tem~

  3. vankhanh 30/04/2011 lúc 19:50 #

    hic pbi

  4. thuquynh 30/04/2011 lúc 20:36 #

    Cười chết mất =]];=]]

  5. lolita 30/04/2011 lúc 21:07 #

    thank nang hiiiii hic ko bit cuoi cung TY se chon ai nhi hiii

  6. memory882004 30/04/2011 lúc 21:10 #

    thanks nàng. Không ngờ hôm nay lại có BSVGPT

  7. Van miumiu 30/04/2011 lúc 21:43 #

    Hoan ho, co lai BSVGPT roi, Sao ban la’m truyen nao cung hay het ah. Cam on ban

  8. jackfruit2307 30/04/2011 lúc 22:01 #

    Thanks nàng.

  9. Anh thu 30/04/2011 lúc 22:04 #

    Mjh thjck Moc vuog gja vs TY co.

  10. huongmai 30/04/2011 lúc 22:07 #

    hoan hô, quà ngày nghỉ thật tuyệt, thanks nàng nhiều

  11. ngoctuconuong 30/04/2011 lúc 22:10 #

    cam on nang nhieu lam hihi.
    TY ty ty ah that la suong qua di co nhieu nguoi xuat chung to tinh nhu the *lau nuoc bot khong ngung*’
    Chuc nang co nhung ngay nhgi le that vui ve hanh phuc va thoai mai~~. Iu nnag mai mai~~~*hon mot cai moaz…moaz*

  12. thuylinhnhi 30/04/2011 lúc 22:22 #

    thanks nàng cuối cùng cũng chờ đc đến hôm nay…………

  13. Phuong dung 30/04/2011 lúc 22:28 #

    Thanks nang.

  14. Jinu 01/05/2011 lúc 09:51 #

    Cô nàng bắt đầu phân vân về tình cảm của mình.
    Cảm ơn nàng nhiều nhé!

  15. silverhand31 01/05/2011 lúc 10:49 #

    A a, lâu lắm mới có chap mới , hồi hộp quá đi

  16. san91_kak 01/05/2011 lúc 15:24 #

    thanks

  17. thyen 01/05/2011 lúc 15:24 #

    Chờ đợi thật là… Hi Hi chó chap mới rồi. Thanks nàng!

  18. bong 01/05/2011 lúc 18:04 #

    Tks nàng

  19. Min 01/05/2011 lúc 19:26 #

    ý ! có chap mới rồi .. hà hà … em yêu ss quá :X moaz …
    chờ đợi dài cổ luôn 😦
    thanks ss :X :X :X

  20. zjn 02/05/2011 lúc 09:40 #

    òai! mãi mới cóa. thank nàg nha! ta chờ tr này mãi

  21. hoangnhannguyet 02/05/2011 lúc 10:32 #

    Nàng ơi! Cho ta post Thiên sát cô tinh trên http://shihomiyano-fc.net/forum nha??!
    P/s: Mong tin nàng!!!

  22. Pandanus255 02/05/2011 lúc 12:31 #

    Thanks nàng

  23. khunglonggiangho 04/05/2011 lúc 22:00 #

    hay quá… ta thích truyên này cực kỳ, cảm ơn nàng. Muh chờ truyện này lâu quá..hic..hic..

  24. ly610nd 05/05/2011 lúc 21:31 #

    thanks. hehe tỷ nàng tâm tư đang nhiễu loạn

  25. trang 06/05/2011 lúc 20:41 #

    hay wa, hay wa………

  26. minhanh_09 07/05/2011 lúc 07:58 #

    thanks

  27. Evil Meemee 08/05/2011 lúc 17:07 #

    thank nàng nhá

  28. chiqudoll 25/03/2012 lúc 18:23 #

    Thật ra thì khó lựa chọn nha, cả Mộc vương gia lẫn Nghịch phong đều tốt, Yên tỷ tỷ phen này đau đầu rồi… chỉ là nếu là ta thì Nghịch phong ca ca chậm chân rồi….

  29. nhược phong 09/05/2013 lúc 04:10 #

    tố yên tỷ động lòng với nghịch phong ca rồi :))
    khi biến thái ca tỏ tình, yên tỷ chỉ cảm thấy loạn, còn phong ca tỏ tình, nàng thấy VUI :))
    vậy là quá rõ. :))
    ta đang rất cao hứng nha :))
    thấy yên tỷ sao mà gjống ta thế chứ, yêu thích tự do, yêu ghét rõ ràng :)) cá yên tỷ thuộc nhân mã nha :))
    truyện vô cùng, vô cùng hay :)) thanks nàng lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: