MTCS – Chương 17

9 Th4

Chương 17

 

 

♥Edit: Okipanda + Yurii

 

Khưu Sinh đi lại bất tiện, tớ đi mua thuốc lá hộ anh ấy.” Sau một lúc trầm mặc nhìn nhau, Nguyễn Linh là người lên tiếng trước, phất phất gói thuốc là trong tay, cười cười phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Thuốc lá? Không phải anh ấy đã sớm bỏ thuốc rồi sao?” Trong ấn tượng của Tiểu Lộc, chỉ có ở lần gặp mặt đầu tiên, có thấy qua Khưu Sinh hút thuốc, sau này chính anh nói mình đã cai.

Tớ cũng không rõ lắm, khi làm việc anh ấy vẫn hay hút thuốc.” Nguyễn Linh tùy ý nói qua một câu, liền đó chuyển qua hỏi thắc mắc nãy giờ vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô, “Người vừa rồi……

Nói xong, cô thuận tay chỉ về hướng Tô Phi vừa biến mất, đôi chân mày khẽ nhếch lên.

Là bạn cũ, tình cờ gặp rồi tiện đường đưa tôi đến đây.” thái độ Tiểu Lộc hơi khác thường, thật hiếm khi nào cô nói dối mà không bị nói lắp nha.

Dù sao, quan hệ giữa Tô Phi với Nguyễn Linh cũng không phải nói hai ba câu là có thể nói rõ, nếu nhắc tới chung quy cũng có chút gượng gạo, khó xử.

Hiển nhiên là Tiểu Lộc nghĩ đến nhiều lắm, trái lại Nguyễn Linh lại thản nhiên hơn, “Là Tô Phi sao?

Sắc mặt Tiểu Lộc cứng đờ, không nghĩ tới Tô Phi thay đổi nhiều như vậy mà Nguyễn Linh vẫn có thể nhận ra được, mà lại còn cách cả một con phố. Nếu, không phải từng thực sự yêu thương đối phương, có thể biết rõ như vậy sao? Nhưng một khi đã như vậy, tại sao Tô Phi cứ muốn nói chỉ là bạn bè mà thôi chứ? Trong hai người họ, hẳn là có một người đang nói dối.

Tuy đã trải qua nhiều việc như vậy, Tiểu Lộc vẫn là cảm thấy có vẻ tin tưởng cách nói của Nguyễn Linh.

Ha ha, không ngờ rằng anh ta lại có thể liên lạc được với cô.” Nguyễn Linh cười lạnh, trong lời nói lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cô quả thật không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, mà mà Tô Phi còn có thể tìm được Trình Tiểu Lộc. Ngược lại trong lòng lại cảm thấy, anh ta vẫn luôn là một người đàn ông rất nghị lực, chỉ cần anh ta muốn làm thì dường như chưa có việc gì là không làm được.

Hả, chỉ là vừa đúng lúc thôi.” Tiểu Lộc nhún vai, không định kể lại chuyện tình cờ gặp Tô Phi. Nói trắng ra, là cô không muốn nói nhiều với Nguyễn Linh.

Tiểu Lộc, anh ấy…… có hỏi đến tớ hay không ?

Sao, có, nhưng chỉ là nhắc qua một chút.” Trong khoảnh khắc, Tiểu Lộc chợt thấy ngẩn ngơ, Nguyễn Linh như thế này, khiến cô cảm có một loại cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Như khi còn học năm hai đại học, khi Nguyễn Linh mô tả dáng vẻ Tô Phi. Khi đó, Tiểu Lộc vẫn chưa thấy qua tên nam sinh kia, cũng chỉ từ miệng Nguyễn Linh mà nghe cô nhắc đến tên anh ta vô số lần.

Cũng đến tận khi đó, Tiểu Lộc mới biết, hóa ra, Nguyễn Linh tùy tiện như vậy nhưng tâm tư lại rất tỉ mỉ tinh tế. Thì ra, tất cả những cô gái khi đang yêu đều giống nhau, đều cảm thấy rất bấn và lo sợ, luôn đoán xem mỗi câu nói của đối phương có ẩn giấu ý tứ của người đó hay không.

Anh ấy nói gì về tớ?” Nguyễn Linh có vẻ rất khẩn thiết.

Anh ta nói……” Tiểu Lộc lại có điều cố kỵ nên có chút do dự, dù sao những lời này chỉ là những lời nói phiến diện, rốt cuộc người nào đúng người nào sai cô cũng không thể nói được, cứ như vậy mà thuật lại, tựa hồ như không tốt lắm.

Quên đi, nhìn sơ thấy anh ấy sống cũng chắc không tệ, nghe nói đã trở thành bác sĩ, lần sau nếu cậu có gặp lại anh ấy, thay tớ chúc mừng anh ấy…… Rốt cục nguyện vọng đã được thỏa mãn.”

Tiểu Lộc gật đầu, dù sao cũng cảm thấy trong lời này của Nguyễn Linh tựa hồ còn có ý tứ gì khác, nhưng cô cũng không có tâm tư suy đoán thêm, bởi vì trong chớp mắt đã đi vào trong nhà hàng. Thấy Tiểu Lộc và Nguyễn Linh cùng nhau đi vào, bầu không khí bàn tiệc bỗng nhiên trở niên yên tĩnh hẳn. Mọi người ai nấy đều không nói chuyện, ngây ngốc nhìn hai đương sự kia.

Mãi đến lúc Khưu Sinh ngẩng đầu, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Tới rồi à, ngồi bên này.

Nói xong, anh ta vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh, khóe miệng mang theo dáng vẻ tươi cười thản nhiên, làm cho người ta đoán không ra cảm xúc.

Di động hết pin rồi sao? Sao lại tắt máy?

Anh vẫn mang theo vẻ tươi cười như cũ, thoạt nhìn hình như là đang quan tâm cô, nhưng mà Tiểu Lộc lại cảm thấy lạnh giá. Cô cứng nhắc lấy điện thoại cầm tay ra đưa lên nhìn, dùng sức nhấn vài cái vào phím khởi động máy, nhưng cũng không có phản ứng: “Đúng là hết pin.

Về nhà lúc nào sao không sạc pin.

Quên, đã quên……” Bắt gặp ánh mắt Khưu Sinh tựa như cười như không, Tiểu Lộc bắt đầu cảm thấy chột dạ.

Hử?” Khưu Sinh hơi nhíu mày, nhấm nháp lon coca, “Tôi bảo Húc Nghiêu đi đón cô, lúc đi cô không gặp hắn sao?

……” Tiểu Lộc mím môi, không nói gì, nhìn anh cười lạnh, đành phải cúi đầu, duy trì trạng thái im lặng.

Tiêu rồi, đúng là anh ta biết hết rồi, thấy hết rồi, hỏi nhiều như vậy cũng chỉ là muốn đánh tan tâm lý phòng ngự không cần thiết vốn có của cô mà thôi. Đúng là gã đàn ông nham hiểm thâm độc, Khưu Sinh càng cười càng sáng lạn, Tiểu Lộc lại càng lúc càng muốn đến bóp chết anh ta. Đáng tiếc hiện thực cùng giấc mộng luôn khác biệt rất xa, cô chỉ dám âm thầm tận trong đáy lòng mắng anh ta, thầm lén nhìn anh, thấy thế nào cũng đều giống như là bộ dáng bị bắt gian trên giường……

Ah, Tiểu Lộc, cô đã đến rồi sao?

Đúng là, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Thanh âm Cổ Húc Nghiêu từ phía sau Tiểu Lộc nhẹ nhàng truyền đến.

Cô vẻ mặt xám đen, xấu hổ cười gượng gạo: “Ừ, đúng vậy…… đã đến……

Đón taxi đến sao? Tôi ở nhà cô đợi cô thật lâu, cô đi ra lúc nào vậy, sao lại lâu như vậy, hại tôi còn lo lắng cô gặp phải chuyện gì nữa chứ.

Đúng…… Đúng vậy, đón taxi đến.” Chuyện tới này, cô chỉ có thể kiên trì đến cùng, tiếp tục nói dối tiếp. Vừa nói, Tiểu Lộc còn vừa bất an ngó chừng Nguyễn Linh, sợ cô ta sẽ vạch trần mình.

Ngoài dự kiến của cô, Nguyễn Linh chẳng những không nhiều chuyện, còn giải vây giúp cô, “Tôi mới vừa gặp Tiểu Lộc ở cửa, tài xế xe taxi kia còn rất tốt bụng, giảm giá cho Tiểu Lộc nữa chứ.

……” Tiểu Lộc khẽ cắn môi, chỉ im lặng nhìn Nguyễn Linh.

Lần sau, đón taxi vào buổi tối, nhớ ghi lại biển số xe, gửi tin nhắn cho tôi.” Phối hợp không chỉ có mình Nguyễn Linh, còn có Khưu Sinh, vừa không ngừng thay Tiểu Lộc gấp đồ ăn, vừa lên tiếng dặn dò.

Uh Tiểu Lộc bất an trả lời. Mới phát hiện cái chén trước mặt lúc đầu còn đang trống không, hiện tại đồ ăn đã chất đầy cao như toà núi nhỏ, làm cho cô nhịn không được lẩm bẩm nói: “Có thể không cần gắp thức ăn cho tôi hay không vậy, tôi không đói bụng mà.

Ăn nhiều một chút.” Khưu Sinh hoàn toàn xem nhẹ lời của cô, tiếp tục gắp.

Hai người các ngươi có cần phải ân ái như vậy không hả, làm phiền suy nghĩ một chút cho nam nữ đồng nghiệp còn độc thân đang ngồi ở đây một chút được không, đừng có làm người ta ớn lạnh quá đi.” Nhìn không được bọn họ người này ta một câu ngươi một câu đưa đẩy, Cổ Húc Nghiêu lớn tiếng trêu chọc.

Người mới vừa kết hôn đều là như vậy, chiều nay không có anh ở đây, anh Tưởng vừa cho biết tổ quảng cáo máy chụp ảnh kia của Tiểu Lộc đang chờ xếp lịch sắp xếp chụp studio, anh ta lại có thể tiếp nhận còn những công việc khác đều từ chối, lại còn liều mạng bán sống bán chết nhất định trong đêm nay phải làm xong mẫu quảng cáo ô tô này nữa chứ.” Những người khác trong Studio cũng đều theo nhau phụ họa hẳn lên, thật khó có được cơ hội để chọc phá Khưu Sinh, sao lại có thể buông tha.

Ah, hóa ra anh là vì tôi mới liều mạng như vậy hả.” Đột nhiên Tiểu Lộc thầm oán giận bản thân không biết quan tâm anh, trước đó còn giận anh vì chuyện anh xuất viện mà không báo với cô, kết quả, người ta là vì cô mà không thể nghỉ ngơi.

Môi Khưu Sinh mím chặt, khẽ trừng mắt nhìn đám đồng nghiệp nhiều chuyện kia, buông đũa xuống, quay qua phía Tiểu Lộc, tựa như đang đùa, khẽ véo vào chóp mũi cô: “Anh ta đánh rắm, không cần nghe, thực thối.

Phì…… Khưu Sinh, cậu rất ấu trĩ nha.” Người nọ không cam lòng bị trêu tức, bật lên một tràng cười lớn, phản bác lại. Anh ta rõ ràng chỉ là đang thuật lại tình hình thực tế mà thôi, có thế nào một câu là nói sai rồi .

Theo như tôi thấy hả, tiến độ chụp ảnh đêm nay có thể thuận lợi vậy, lão đại của chúng ta cũng có công lao nha, nếu không phải cô ấy cùng Khưu Sinh phối hợp ăn ý, chúng ta sao có thể hoàn thành nhanh như vậy, ít nhất còn phải kéo thêm vài ngày.” Đột nhiên lên tiếng là tổ viên trong tổ của Nguyễn Linh, cũng do ở khác tổ, trước mắt còn đang tranh chấp lợi ích chưa phân thắng bại, cho nên, trước giờ cô ta cũng không có thiện ý gì với tổ Tiểu Lộc.

Ăn ý?” Cổ Húc Nghiêu lên cao giọng, lời nói mang theo chút châm biếm: “Ăn ý đến nỗi ép Khưu Sinh đến gãy xương?

Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, chỉ là bởi vì vừa mới vào công ty, rất nhiều việc còn chưa quen thuộc, cho nên có chút nôn nóng.” Nguyễn Linh chủ động giải thích, ánh mắt trách cứ nhìn vào tổ viên mới phát biểu vừa rồi, lên tiếng khiển trách, “Sau này đừng có nói kiểu như vậy nữa, Khưu Sinh chỉ bảo tôi rất nhiều, nếu không phải anh ấy giúp tôi, Lê Nhược Lâm cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục theo dõi hạng mục này. Còn có nha, tuy rằng chúng ta cùng Tiểu Lộc không cùng chung một tổ, nhưng nói như thế nào đi nữa cũng đều chung một công ty, cứ như vậy tranh đến tranh lui thật có ý nghĩa sao?

Sau khi nói xong, Nguyễn Linh giống như hoàn toàn không có chút gì xích mích với Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc khẽ nhíu mày, cảm giác Nguyễn Linh cô ý nói không rõ ràng, hại cô tò mò. Mục đích hẳn là muốn cô chủ động hỏi cho rõ ràng mà thôi, cô không hỏi đâu, hừ!

Đáng tiếc, Tiểu Lộc không hỏi, không có nghĩa là những người khác cũng không hỏi, cô đã quên ở đây còn có rất nhiều tổ viên trong tổ Nguyễn Linh: “Thế nào, hóa ra Lê Nhược Lâm muốn đem hạng mục này chuyển cho tổ của cô ấy sao?

Đúng vậy, ha ha, đều do tôi, rõ ràng làm không xong cũng không nên phô trương làm tàng, khiến Khưu Sinh bị thương. Lê Nhược Lâm thực sự rất tức giận, sáng hôm đó không chỉ đơn giản gọi tôi vào văn phòng thôi, mà còn giáo huấn một lúc lâu. Nhưng mà, cũng may Khưu Sinh giúp tôi nói tốt vài lời.

Khưu Sinh nói tốt giúp Nguyễn Linh? Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn về phía Khưu Sinh, chuyện này bản thân cô đã thấy rất kỳ quái, càng kỳ quái hơn là Lê Nhược Lâm lại có thể nghe theo lời của anh ta? Lơ đãng, Tiểu Lộc liền nghĩ đến những lời Nguyễn Linh đã nói trước đây ở trong bệnh viện…… Khưu Sinh cùng Lê Nhược Lâm thật sự quen thân đến như vậy sao?

Mà nãy giờ, toàn bộ sự việc, nam nhân vật chính lại không hề lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng một bên, lo dùng bữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quay về phía mọi người cười nhạ. Từ đầu tới cuối, đối với chuyện này, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, khiến Tiểu Lộc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

 


Advertisements

17 phản hồi to “MTCS – Chương 17”

  1. tiểu lạc 09/04/2011 lúc 15:53 #

    tem

  2. story7891 09/04/2011 lúc 15:54 #

    tem

  3. tiểu lạc 09/04/2011 lúc 15:56 #

    cho xin ban convert nhe ban?????

    • Caocao*Yurii 10/04/2011 lúc 20:54 #

      bên TVE hình như có rồi, bạn lên đó kiếm nha, mình ko có 🙂

  4. Quỳnh Như Cô Nương 09/04/2011 lúc 16:36 #

    Thanks bạn! Chờ mãi mới được đọc tiếp.

  5. ladydoong 09/04/2011 lúc 20:11 #

    thanks nàng !!!!! bio mới CM cho nàng đc, xí hổ quá, đọc truyện của nàng nhiều vậy mà ….. >.<

  6. tường vi 09/04/2011 lúc 20:47 #

    anh đang đợi chị ghen?

  7. Ni cô karacami 09/04/2011 lúc 21:07 #

    thanks ss

  8. schwar1511 09/04/2011 lúc 21:29 #

    thanks

  9. ●±‡±● rynario ●±‡±● 09/04/2011 lúc 22:56 #

    tks ss

  10. Link.Bum 10/04/2011 lúc 09:28 #

    ta thật ngi ngờ về thái độ của Ng Linh kia. Chẹp! Chẹp! Biết ng biết mặt k biết đc lòg. *!!!*

  11. Jinu 10/04/2011 lúc 12:18 #

    Cảm ơn nàng nhiều, truyện của nàng rất hay!

  12. Phuong Dung ^^ 11/04/2011 lúc 09:51 #

    thanks

  13. hihihaha 11/04/2011 lúc 10:15 #

    tuyen voi

  14. hoahoa 12/04/2011 lúc 16:33 #

    thanks

  15. banhmikhet 23/04/2011 lúc 22:47 #

    thanks nàng

  16. Dong Phuong Lac 27/04/2011 lúc 01:27 #

    tu dung xuat hien To Phi. luc dau rat thich nhan vat nam Khuu Sinh, gio thi thay cai anh To Phi kia thiet la hap dan aaa… hinh nhu Nguyen Linh don phuong thich To Phi, con To Phi thich Tieu Loc nen co ta noi doi voi Tieu Loc la To Phi va co ta yeu nhau…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: