BSVGPT – Chương 86

5 Th4

Chương tám mươi sáu:

Âm mưu? Vòng xoáy?

 

 

♥Edit: Yurii


Đêm, không tiếng động.

Tố Yên nằm trên giường nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ.

Tình yêu là gì?

Là vì một người mà chấp nhận trả giá, hy sinh vô điều kiện, một lòng muốn người đó hạnh phúc vui vẻ?

Hay là chiếm lấy, không đạt được thì hủy diệt. Vì để đến được với đối phương mà bất chấp thủ đoạn, không tiếc làm cho đối phương thương tâm, đến thời điểm cần thiết, có thể ngọc nát đá tan?

Nhìn màn đêm tĩnh mịch, Tố Yên thở một hơi thật dài.

Vết thương kiếp trước, là vết thương nằm ở đây. Miệng vết thương ở đây rất sâu, rất sâu.

Tố Yên vuốt ngực.

Hắn từng nói sẽ chăm sóc tốt cho ta cả đời, sẽ không làm ta phải chịu thương tổn nào, sẽ không lừa dối ta, sẽ không khiến ta …

Phải khóc.

Mỗi khi qua đường Tố Yên đều là người đứng ở hướng sau dòng xe chạy, qua đến một nửa lại đổi qua bên kia. (Yu: ý Tố Yên là qua đường có 2 dòng xe ngc chìu, chổ này Yu edit ko tốt lắm nên đành chú thích cho rõ.)

Không thích ăn rau dưa, chỉ thích ăn thịt, hắn liền biến đổi cách nấu cho đa dạng, buộc ta phải ăn rau dưa, bảo rằng cơ thể cần những loại dinh dưỡng này.

Lúc ta bị sếp trêu ghẹo, bị sờ đùi, hắn liền vọt đến công ty, lôi sếp ra đánh trước mặt toàn thể nhân viên công ty. Sau lại dùng quan hệ bạn bè với sếp của sếp để răn đe, từ đó sếp cũng khống dám tiếp tục quấy rối ta nữa.

Vào ngày lễ tình nhân, tên ngốc kia còn tạo một bữa tối dưới ánh nến, làm một đống khinh khí cầu và hoa hồng. Tuy ngoài miệng cứ nói đã là vợ chồng rồi không cần lãng phí, nhưng trong lòng cũng vui đến nở hoa.

~~~~~

Nhớ lại rất nhiều thứ.

Nhưng mà, cuối cùng thì ta được gì? Vì sao hắn lại gian díu với bạn ta? Vì sao!

Tố Yên nắm chặt ngực áo, nước mắt … rơi trong tĩnh lặng.

Đoạn tình kia, đoạn ký ức kia, có phải nên quên đi không?

Xoay người, đột nhiên chạm đến sợi dây nhỏ ở phía bìa gối, nhất thời, một loạt tiếng chuông vang lên. Ngoài cửa lập tức có nha hoàn hỏi Tố Yên cần gì. Nàng ngẩn người, vội nói không có gì.

Trên dây đều là chuông ~~~~

Mộc vương gia cho ngươi đem chuông buộc vào dây nhỏ treo bên màn giường Tố Yên, nếu nàng có cần gì thì chuông liền vang lên, sẽ có người trả lời.

Tố Yên nhắm mắt lại, lo sợ. Sợ thật!!

Nam nhân càng ân cần chăm sóc, càng làm tổn thương ta sâu hơn, phải không?

Nhưng mà, lúc này đây, sao ta lại lưu luyến sự dịu dàng đó của hắn.

Lần đầu thấy hắn, là vẻ mặt khinh thường và giọng điệu mỉa mai ta. Sao lúc này hắn lại chân thành với ta như vậy? Kể ra hắn cũng thật đáng thương, hoàng thất vô tình. Những năm gần đây, không ai có thể đi vào tim hắn sao?

Rối rấm, trong lòng thật rối rấm, ta phải đối thế nào với hắn mới được đây?

Thôi, không nghĩ nữa , đi ngủ.

Tố Yên lại xoay người, chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Hôm sau, mẫu thân đã đến thăm Tố Yên từ rất sớm. Nha hoàn đang cẩn thận chải tóc cho Tố Yên.

“Yên nhi ~~~” Mẫu thân vui vẻ gọi.

“Nương, người đã đến sao, người ngồi đi.” Tố Yên mỉm cười.

“Yên nhi, cũng lâu rồi nương không chải tóc cho con.” Nói xong, mẫu thân cầm lấy chiếc lược bằng bạc trong tay nha hoàn, cẩn thận chải tóc Tố Yên.

Tố Yên nhắm mắt lại, hưởng thụ. Mới trước đây, mẫu thân cũng tỷ mỷ chải đầu cho ta, làm cho ta hai cái bím tóc. Đáng tiếc, ta lại là đứa dã nha đầu, hai bím đã muốn sửa thành một bím.

“Nương, người cũng chưa dùng cơm, cùng nhau dùng đi.” Tố Yên cười.

Thức ăn được dọn lên, Tố Yên khụt khịt mũi.

“I, thơm quá, là gì vậy?” Tố Yên tò mò.

“Là cháo thịt bằm.” Mẫu thần vừa giải thích vừa cười.

“Cháo thịt bằm?” Tố Yên nhíu mày, bình thường không phải thế, hơn nữa, sáng sớm chỉ nên ăn nhẹ. Tuy rằng ta thích ăn thịt, nhưng cũng không đến mức bữa sáng không thịt thì không ăn. Hôm nay sao lại đột nhiên thay đổi.

“Để ta nếm xem có nóng không.” Vừa nói xong, mẫu thân đã đưa thìa lên miệng.

“Không được ăn!!” Đầu óc Tố Yên chợt nảy lên, có vấn đề! Điểm tâm sáng nay có vấn đề! Nhưng đã chậm, mẫu thân đã ăn vào một muỗng nhỏ

“Sao vậy, Yên nhi, con vừa nói ~~~~~” Lời còn chưa nói xong, người đã ngã xuống.

“A!! Ngươi đâu ~~~~” Trong phòng vang lên tiếng thét thất kinh chói tai của nha hoàn.

Mặt Tố Yên sa sầm. Có kẻ hạ độc! Người bị trúng độc vốn phải là ta, nhưng không ngờ rằng sáng nay mẫu thân lại cùng dùng bữa với ta.

Là ai? Ai lại muốn gây bất lợi cho ta? Thật ra là ai? Bây giờ không phải là lúc hỏi câu này. Tố Yên run run sờ soạng phía trước, cuối cùng cũng chạm được tay mẫu thân, đặt tay lên kinh mạch của bà. Mạch đập yếu ớt khiến Tố Yên càng thêm chấn động. Thật ra là kẻ nào lại dùng độc tính mạnh thế này để khiến ta phải chết?

“Đừng kêu!” Tố Yên quát to, xoay người, nóng giận nói với nha hoàn còn đang thất kinh: “Giúp ta kéo tay áo và váy của nương lên, nhanh lên! Không thì ngươi chết chắc!”

Cách nói dữ tợn của Tố Yên dọa nha hoàn run rẩy cả người, cho đến giờ chưa từng thấy Tố Yên có dáng vẻ đáng sợ thế này. Nha hoàn nghe lời nhanh chóng làm theo. Tố Yên vuốt tay chân càng lúc càng lạnh của mẫu thân, lòng càng lúc càng nặng nề.

“Đi lấy hòm thuốc đến đây, nhanh lên. Cả ngân châm nữa.Chậm một bước thì ngươi không cần dùng đến chân nữa.” Lúc này, Tố Yên không khác gì mụ dạ xoa.

“Dạ dạ!” Nha hoàn chạy nhanh như bay, tuy chân nàng không tính là đùi ngọc, nhưng tốt xấu gì cũng trắng nõn mê người, nếu không có thì cũng tiếc lắm.

Ngân châm nhanh chóng được đưa đến tay Tố Yên, Tố Yên nhíu chặt mi, bình tâm lại, phán đoán điểm huyệt vị rồi hạ châm. Giờ đành phải cố gắng thôi, nếu chờ đến lúc Mộc vương gia thỉnh đại phu thì chỉ e là đã quá muộn.

Nhanh sau đó, gương mặt xám đen của Mộc vương gia đã xuất hiện trong phòng, sửng sốt nhìn Tố Yên đang cố sức hạ châm.

“Thái y đâu? Còn không mau truyền thái y?” Mộc vương gia rít lên. Nha hoàn lại ba chân bốn cẳng chạy tìm thái y.

“Sao lại thế này?” Mộc vương gia nhìn chén cháo thịt bằm nằm trên đất gần đó, sắc mặt lập tức xám đen lại.

“Có người muốn ta chết.” Giọng nói Tố Yên thật lạnh lùng, “Kết quả nương sợ cháo nóng, muốn thử giúp ta, sau đó thì là thế này.”

“Cái gì?!” Mộc vương gia cả kinh. Có kẻ hạ độc? Dám hạ độc ngay tại Mộc vương phủ! Mộc vương gia nhìn người nằm kia sắc mặt đã thành màu đen, lòng càng thêm sợ hãi. Nếu Tố Yên là người ăn cháo, vậy lúc này người nằm đó chính là Tố Yên sao!? Nghĩ đến đó, lòng lo sợ khôn cùng, nhưng càng lúc càng chuyển thành giận dữ. Thật ra là kẻ nào lại dám to gan như thế?

“Thái y đến rồi, thái y đến rồi.” Ngoài cửa vọng đến tiếng nói hổn hển của nha hoàn.

Đặt mẫu thân Tố Yên nằm lên giường, thái y bắt mạch, nét mặt sa sầm.

“Thế nào rồi, thái y?” Mộc vương gia đứng cạnh sốt ruột hỏi.

“Nếu chậm thêm chút nữa thì vô phương. Giờ đã không có gì nữa. Chỉ là, vương gia thứ vi thần cả gan, mạo muội hỏi, châm trên người vị phu nhân này là do cao nhân nào hạ? Vi thần muốn ~~~” Thái y cung kính hỏi.

“Muốn cái gì mà muốn? Đây không phải chuyện người cần quan tâm, ngươi chỉ cần để ý việc chữa trị là được.” Mộc vương gia sa sầm nét mặt.

“Dạ dạ.” Thái y đáp, lòng vô cùng kinh ngạc, thật ra là vị cao nhân nào lại có thể hạ châm chuẩn xác để bảo vệ tâm mạch của người trúng độc này?

Mộc vương gia cũng kinh ngạc không kém gì thái y. Y thuật của Tố Yên đã đến trình độ như thế sao?

Tố Yên đưa tay sờ soạng, định ngồi xuống, bàn tay đưa giữa không trung đã bị bàn tay to lớn ấm áp của Mộc vương gia nắm lại. Mộc vương gia cẩn thận đỡ Tố Yên ngồi xuống, sau đó mới hạ giọng nói: “Ta nhất định điều tra rõ ràng, tìm lại công đạo cho nàng.”

Tố Yên trầm mặc, trong đầu nghĩ nhanh. Thật ra là kẻ nào muốn lấy mạng ta. Giờ trong Mộc vương phủ đã không còn nữ nhân nào của hắn, Mộc vương gia đã tiễn hết đám tiểu thiếp đi rồi mà, loại họ ra. Thái phi? Không, nếu muốn giết thì trước kia đã giết, không cần chờ đến giờ. Thật ra là ai? Ta thật không rõ, rốt cuộc là kẻ nào?

“Hôm nay ai phụ trách dâng cơm?” Giọng nói lạnh băng của Mộc vương gia vang lên khiến nha hoàn đứng cạnh run bắn người.

“Là Thu Cúc, Thu Cúc.” Nha hoàn nói lắp bắp.

“Người đâu, dẫn Thu Cúc đến đây.” Trong giọng nói Mộc vương gia tràn đầy vẻ tức giận.

Một lúc sau, có người đến bẩm báo, Thu Cúc đã trầm mình xuống giếng. Tố Yên vừa nghe liền sửng sốt, xem ra là đã có kế hoạch bịt đầu mối, xong việc liền giết người diệt khẩu.

Mộc vương gia chưởng một chưởng thật mạnh lên bàn, nhất thời, chiếc bàn gãy làm bốn mảnh.

Trong phòng im lặng như tờ.

“Vương gia ~~~” Tố Yên kéo nhẹ chéo áo Mộc vương gia.

“A, Tố Yên, có làm nàng sợ không?” Lúc này Mộc vương gia mới phát hiện mình vừa thất thố.

“Không sao, ngươi cho họ lui hết đi.” Tố Yên cau mày. Là người trong phủ làm sao? Nhưng dường như không có lý do gì xuống tay với ta cả.

“Lui hết ra đi.” Mộc vương gia lạnh lùng phất tay.

“Giờ nương không sao là tốt rồi.” Tuy trong lòng còn đầy hoài nghi xem ai đã hạ thủ nhưng giờ bản thân nàng cũng không có biện pháp nào cả.

“Ta tự có tính toán. Nàng còn chưa dùng cơm, để ta gọi người mang lên.” Mặt Mộc vương gia thật bình tĩnh, sau này mỗi bữa cơm của nàng đều phải cho người thử độc trước.

Tố Yên không nói gì, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, cả người như đang rơi vào một hố sâu không đáy. Cố sức lắc lắc đầu, muốn đuổi cảm giác bất an này đi.

Mặt trời chói chan trên đỉnh đầu.

Tại thư phòng Ninh vương phủ.

Ninh vương gia nhìn chăm chăm vào bức họa trên bàn. Người trong tranh không khác gì Tố Yên.

“Tố Yên, Tố Yên.” Ánh mắt Ninh vương gia trở nên mê ly, từ từ cúi đầu, hôn nhè nhẹ lên môi người trong tranh.

‘Loảng xoảng’ một tiếng làm bừng tỉnh Ninh vương gia đang chìm đắm trong màn sương mù.

“Ai?” Ninh vương gia ngẩng phắt đầu lên thì nhìn thấy những mảnh vỡ nhỏ của những chén trà và nước trà đổ đầy đất. Trong phòng có thêm một nữ tử dáng vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

“Vương gia, là nô tỳ.” Nữ tử có nét đẹp rạng ngời xinh tươi cẩn thận đáp lời.

“Ngươi tới làm gì?” Ninh vương gia lạnh lùng nhìn nữ tử đối diện, dường như đây là ca cơ mà Hoàng thưởng ban cho ta cùng với lễ vật, vì trước kia nàng ta rất được sủng ái nên ta mới không hề động đến. Nhưng mà không động không có nghĩa là không dám động!

“Nô tỳ sợ Vương gia khát nước, cho nên ~~~~” Nữ tử xinh đẹp với vẻ mặt ân cần khiến Ninh vương gia thất thần. Nếu, trời ạ, nếu Tố Yên cũng dùng dáng vẻ này đối với ta, thì tốt biết bao. (Yu: anh còn mơ chưa tỉnh)

“Lại đây.” Ninh Vương gia trầm giọng nói.

“Dạ.” Nữ tử xinh đẹp nhìn Ninh vương gia, trong ánh mắt có tia lo sợ.

“Cởi.” Ninh Vương gia vẫn dùng giọng nói lạnh lùng.

“A?” Nữ tử xinh đẹp sửng sốt, vương gia nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta hoan hảo trong thư phòng sao?

“Nghe không hiểu sao?” Ninh vương gia vươn tay, chạm mạnh vào nơi mềm mại trước ngực nữ tử xinh đẹp.

“Đau ~” Nữ tữ xinh đẹp thở nhẹ một tiếng, khẽ nhíu mày, ngập ngừng một chút, rồi từ cởi bỏ y phục trên người xuống. Nhất thời, y phục được cời ra, một khối thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Ninh vương gia.

Ninh vương gia không nói lời nào, ôm nữ tử xinh đẹp đặt lên bàn, cởi y phục chính mình, tiến quân thần tốc vào nơi giữa hai chân của mỹ nữ xinh đẹp

Sau đó, những tiếng rên rỉ hỗn loạn của nữ nhân tràn ngập khắp phòng. Thật lâu sau, Ninh vương gia chợt gầm nhẹ, đem ngọn nguồn cơn lửa nóng trút lên cơ thể trắng như tuyết của nữ nhân. (Yu: ôi, hen, sao chỉ hen có nhiu đây, ko đủ a ~~)

“Tố Yên ~~~” Ninh Vương gia ôm chặt nữ tử xinh đẹp, cúi đầu hô.

Tròng mắt nữ tử xinh đẹp nở to ra, cơ thể khẽ run lên, cắn môi nén giọng nói: “Vương gia, nô tỳ không phải tên Tố Yên, nô tỳ là Mộng Nhiên.”

Đột nhiên, Ninh vương gia buông nữ tử ra, thẳng tay tát mạnh lên mặt Mộng Nhiên. Nữ tử loạng choạng ngã xuống đất. Nhất thời, trên gương mặt trắng hồng của nữ tử nổi lên năm dấu tay.

Mộng nhiên xoa xoa vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng Ninh vương gia, vẫn dáng vẻ quật cường, nói: “Nô tỳ tên là Mộng Nhiên.”

“Cút đi!” Giọng nói âm lãnh của Ninh vương gia vang lên, “Ngươi nghĩ rằng bổn vương không dám động đến ngươi sao?”

Mộng Nhiên cắn chặt môi, không thèm nhắc lại, chậm rãi đứng dậy mặc y phục vào. Xoay người rời đi. Nước mắt, không ngừng rơi xuống. Môi cắn muốn nát ra, vừa đến trước cửa, khẽ xoay đầu, nhìn dáng vẻ suy sụp của Ninh vương gia, chợt thấy đau lòng vô hạn.

—————————————————————————————–

Ánh tà dương ngã về phía Tây.

Trên đỉnh núi, một bóng người đứng khoanh tay. Mái tóc dài và y phục bay bay trong gió. Bên người còn có một chú tiểu hồ ly trắng như tuyết.

Tố Yên, thật ra nàng đang ở đâu?

Nghịch Phong nhìn về phía xa xa, nhắm mắt lại, đây đã là sơn cốc thứ mấy rồi? Không biết, cũng không nhớ rõ.

Trong ngực cứ cuồn cuộn trào lên, cuối cùng cũng nén không được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Vẫn không nén được sao?

Linh nhi ngồi cạnh kêu xèo xèo gặm gặm ống quần Nghịch Phong. “Linh nhi, ta không sao. Ha ha.” Nghịch Phong nhìn Linh nhi đang lo lắng cho mình, mỉm cười, “Đi thôi, xuống dưới đó nào, ở dưới đó có lẽ là nơi ở trước đây của Tố Yên đó.”

Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói ôn hòa: “Ngươi biết Tố Yên sao?”

Nghịch Phong hoảng hốt, xoay phắt người lại, là người nào có thể tiếp cận ta mà ta lại không phát hiện ra. Xoay đầu lại, thì nhìn thấy một lão nhân cũng đang nhìn mình. Không có khí thế mãnh liệt, nhưng Nghịch Phong lại cảm nhận tu vi người này hẳn là vượt xa bản thân mình. Chẳng lẽ là sư phụ Tố Yên sao?

“Phải, Tố Yên là bằng hữu của vãn bối, vãn bối đang tìm kiếm nàng.” Nghịch Phong trả lời đúng mực.

“Tìm nàng? Sai lại thành ra thế này?” Lão nhân khẽ nhíu mày, nội thương chàng trai trẻ này dường như không nhẹ.

“Vãn bối cả gan phỏng đoán, tiền bối là sự phụ của Tố Yên có phải không?” Nghịch Phong càng lúc càng không nén được cảm giác đau đớn kịch liệt trong ngực.

“Không sai, cậu trai trẻ, ta thấy nội thương của ngươi dường như không nhẹ, nếu kéo dài, chỉ sợ ~~~~” Lời còn chưa dứt, Nghịch Phong lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, người cũng từ từ ngã xuống.

“Ai, người trẻ tuổi bây giờ a, đều đem chuyện phiền toái đẩy lên lưng ta.” Lão nhân thở dài, trong nháy mắt đã đến gần sát Nghịch Phong, vững vàng đỡ lấy hắn.

Linh nhi nóng ruột, đi vòng vòng quanh chân lão nhân, kêu xèo xèo.

“Ý, tuyết sơn linh hồ, tiểu tử này còn có thứ này sao. Được rồi, ngươi cũng theo đi, tiểu tiểu.” Lão nhân phất tay áo, nắm lấy Linh nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống từ đỉnh núi.

————————————————————————————–

Lạc Nguyệt chỉnh chính mái tóc đã vón thành một nùi, đưa lên mũi ngửi ngửi, tởm đến muốn ói. Bao nhiêu ngày rồi chưa tắm? Không nhớ nữa, chỉ biết chạy từ từ theo sau hắn. Bóng dáng kia vĩnh viễn vẫn xa cách như vậy, mặc kệ ta cố gắng thế nào, hắn vẫn luôn xa vời như thế.

Mặc Ngân hạ tầm mắt, he hé nhìn Lạc Nguyệt chạy chầm chậm phía sau, cảm thấy khó hiểu. Nàng ta theo ta làm gì? Chịu khổ như vậy thì được gì? Không chịu hồi phủ là để chịu khổ thế này sao?

Sư tỷ, thật ra tỷ đang ở đâu?

Đột nhiên, một trận vó ngựa dồn dập truyền đến hòa cùng là tiếng người nói hỗn loạn.

“Này, Tiêu quỷ y thật ra là ở đâu chứ hả? Vương gia muốn chúng ta tìm người, nhưng ~~~~”

Nháy mắt, đồng tử Mặc Ngân nở to! Bọn họ tìm sự phụ! Tìm sư phụ làm gì? Sư phụ chưa từng lộ ra thân phận, cả sư tỷ cũng không biết, nhưng mà, giờ thì không ổn rồi.

Tiếng vó ngựa đã đi xa, Mặc Ngân thoắng xụ mặt, xoay người chuẩn bị đi.

“Đi đâu?” Lạc Nguyệt hổn hển nói.

“Tìm sư phụ ta.” Mặc Ngân hiếm khi trả lời với Lạc Nguyệt.

Lúc Mặc Ngân về đến sơn cốc, nhìn thấy một người bị sư phụ châm trâm khắp toàn thân.

Là Nghịch Phong! Sao hắn lại ở đây? Mặc Ngân mở to mắt, vô cùng khó hiểu.

“Sư phụ!” Mặc Ngân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của sư phụ. Sư phụ gật đầu với Mặc Ngân, lại kinh ngạc nhìn nữ tử say lưng Mặc Ngân, đây là con dâu tiểu tử mang về cho ta sao? Có điều, trông cũng hơi dơ bẩn.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt sư phụ thật nghiêm túc, “Sư tỷ ngươi đâu? Vì sao không về cùng ngươi?”

Vẻ mặt Mặc Ngân phức tạp, có hối hận, có tự trách, có đau lòng, há miệng không thành lời, nửa ngày mới trả lời. Sư phụ nghe xong, sa sầm mặt.

“Nói như vậy, nha đầu đã bị người bắt đi? Vẫn chưa có tung tích?” Mắt sư phụ trở nên lạnh đi, cái đứa nha đầu tri kỷ này, giờ thế nào rồi?

“Dạ.” Mặc Ngân cúi đầu trả lời.

“Thôi, các ngươi đi nghỉ tạm trước đi, việc này sư phụ đều có tính toán. Còn tên Nghịch Phong này, là hắn cùng nha đầu đi tìm mấy thứ kia cứu ngươi thật không? Đúng là một đứa kiên cường, bị thương như vậy còn đi khắp nơi tìm nha đầu.” Sư phụ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nghịch Phong đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

Mặc Ngân ngẩn người, gật đầu.

“Được rồi, các ngươi cứ đi nghỉ tạm đi. Nha đầu sau lưng ngươi mấy ngày nay cũng mệt chết rồi nhỉ?” Sư phụ mỉm cười nhìn Lạc Nguyệt đang ngượng ngùng.

Mặc Ngân không nói gì, xoay người đi về phía một căn phòng khác.

“Nha đầu tên Lạc Nguyệt phải không? Bếp ở bên kia, tự đi lấy nước sửa soạn lại đi.” Sư phụ cười cười.

“Dạ, đa tạ tiền bối.” Giọng nói như muỗi kêu của Lạc Nguyệt vang lên. Hắn vẫn không chịu liếc mắt nhìn ta lấy một cái.

Hôm sau, người Mộc vương gia tìm đến tận cửa, sau khi sư phụ nghe được xong câu chuyện, sắc mặt cũng đen như đáy nồi. Mắt nha đầu! Mắt nha đầu lại bị người hạ độc đến mù!!!

“Ta đi lấy vài thứ rồi đi cùng mọi người.” Giờ phút này, lòng sư phụ nóng như lửa đốt.

————————————————————————————-

“Tố Yên, đã tìm ra sư phụ của nàng rồi. Sư phụ nàng sẽ đến đây nhanh thôi.” Sau khi Mộc vương gia nói tin này cho Tố Yên, Tố Yên vô cùng kích động. Cuối cùng cũng tìm được sư phụ, vậy ta sẽ mau chóng được nhìn lại tồi, không bao giờ phải chịu cảnh sinh hoạt trong bóng tối vô tận nữa.

Mộc vương gia nhìn vẻ vui sướng của Tố Yên, lòng chợt có tia bất an. Sau khi mắt nàng được chữa khỏi, có còn ỷ lại vào ta không? Có khi nào lại rời bỏ ta không? Không đâu, tuy nàng không lập tức đồng ý gả cho ta, nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Tố Yên đứng cạnh lại hoàn toàn không để ý đến cảm xúc lúc này của Mộc vương gia. Lúc này, nàng còn đang chìm đắm trong niềm vui khi nhìn lại được ánh sáng.

Ngày tiếp theo, Tố Yên ăn không vô, ngủ cũng không được. cả ngày mong chờ sư phụ đến. Vương gia lại ngày ngày bị cảm xúc dày vò.

Cuối cùng, tiếng nói ấm ám của sư phụ cũng vang lên bên tai Tố Yên, còn có tiếng nói vồn vã của Mặc Ngân nữa. Nước mắt Tố Yên không kìm được mà rơi xuống, hai người này không khác gì người thân ruột thịt của nàng.

“Đại tỷ.” Lạc Nguyệt cũng bước lên, nắm tay Tố Yên.

“Nha đầu, ngươi cũng đến đây sao?” Tố Yên lau lau nước mắt trên mặt, đột nhiên nhớ đến một chuyện “Nghịch Phong đâu?”

“Ta ở đây.” Nghịch Phong nãy giờ im lặng giờ mới cất tiếng nói: “Linh nhi cũng vậy.”

“Đâu? Đâu?” Tố Yên quờ quạng tay giữa không trung, mọi người nhìn thấy mà đau lòng.

Nghịch Phong đưa tay ra, Linh nhi vội vàng nhảy xuống, chạy một mạch vào vòng tay của Tố Yên.

“Được rồi, nha đầu, để ta xem mắt ngươi trước đã.” Sư phụ nở nụ cười.

Tố Yên vừa nghe, ngoan ngoãn ngồi im để sư phụ xem mắt mình. Miệng cũng không yên, láp dáp hỏi sau khi mình bị mang đi thì đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ chọt chọt trán Tố Yên ý bảo nàng ngồi im, chờ xem mắt xong sẽ nói rõ ràng cho nàng biết.

Xa xa, Mộc vương gia đứng nhìn, trông thật bi thương. Đó là thế giới của nàng, thế giới của ta vĩnh viễn không thể nhập vào thế giới đó. Thở một hơi thật dài, Mộc vương gia xoay người rời đi. Bây giờ, cứ để không gian lại cho họ vậy.

“Sư phụ, thế nào? Mắt của con thế nào?” Tố Yên vội hỏi.

“Nha đầu, gần đây có phải ngươi thường hay khóc không?” Sư phụ cau mày. Lời này vào tai mọi người, sắc mặt lại khác nhau. Tố Yên căng thẳng, nắm ống tay áo sư phụ, nói: “Chẳng lẽ ảnh hưởng đến sự khôi phục của mắt con sao?” Sao ta lại quên chứ, mắt có vấn đề thì không được khóc nhiều.

“Có thì cũng có, có điều cũng không sao, bây giờ còn kịp.” Sư phụ nghiêm túc lại, nói: “Cũng không được khóc nữa, biết chưa?”

“Được, được.” Tố Yên gật đầu liên tục, “Sư phụ trước kia là Tiêu quỷ y à? Danh tiếng lợi hại như vậy, sao trước kia lão không nói cho con biết?”

“Chỉ là hư danh, có ý nghĩa gì chứ.” Sư phụ cười cười, lấy ngân châm từ hòm thuốc ra. “Giờ châm cho ngươi mười bốn thiên. Trong khoảng thời gian này không được ăn cay, không cho nước thấm vào mắt.”

“Được, được, chỉ cần có thể nhìn thấy lại là được.” Tố Yên cười, ra sức gật đầu. Nàng không hề biết, dáng vẻ lúc này của mình khiến lòng sự phụ, Mặc Ngân và Nghịch Phong càng thêm chua xót biết bao.

Nếu khi đó ta nắm chặt tay nàng.

Nếu ta mạnh như xưa dù chỉ một chút.

Chính là, đời không có chữ ‘nếu’

Vĩnh viễn cũng không có.

Lòng Tố Yên tràn đầy vui mừng, quăng tất cả những chuyện không vui ra sau đầu. Có thể gặp lại sư phụ, sư đệ, Nghịch Phong rồi nha đầu Lạc Nguyệt nữa, còn có gì cao hứng bằng chứ?

“Đúng rồi, mỹ nữ sư phụ đâu? Mọi người không tìm được người sao?” Lúc này, Tố Yên mới nhớ đến một người.

Mỹ nữ sư phụ?” Sư phụ thấy khó hiểu.

“Chính là sư phụ của Nghịch Phong đó, dường như người có biết sư phụ. Chủy thủ mà sư phụ đưa con đó, mỹ nữ sư phụ nói nó là cái gì binh khí đứng hàng thứ hai cái gì Trảm Nguyệt chủy thủ.” Tố Yên nhớ lại.

“Cái gì?!” Ngân châm trong tay sư phụ run lên, mọi người nhìn mà cả kinh.

“À, đúng rồi, còn hỏi con rằng sư phụ có từng nhắc qua Thiên Du không. Nhưng mà mỹ nữ sư phụ lại đi đuổi giết một người tên là Quỷ cái gì Kiến Sầu rồi.” Tố Yên không hề hay biết tay sư phụ đã muốn run bần bật.

Nửa ngày, sư phụ cũng không nói lời nào.

“Sư phụ? Sư phụ?” Tố Yên gọi.

“Nha đầu, đợi ta châm xong, ngươi nói lại tỷ mỷ cho ta nghe.” Giọng nói cứng nhắc của sư phụ khiến Tố Yên cảm thấy sự tình dường như không đơn giản.

———————————————————————————-

Trong gian phòng u ám, lộ ra một đôi tay đầy gân xanh.

“Tố Yên, Liễu Tố Yên, ta không tin mạng ngươi vẫn lớn như vậy. Lúc này có lẽ vận khí ngươi còn tốt. Kế tiếp ~~~~~” Giọng nói ác độc vang lên trong căn phòng sâu kín.

 

 

*Yu: có tò mò ko các nàng, có hả, chờ nha =))


Advertisements

39 phản hồi to “BSVGPT – Chương 86”

  1. lala 05/04/2011 lúc 16:35 #

    theme đẹp quá!

  2. annies11191 05/04/2011 lúc 16:48 #

    ^^ ồ không ngờ được phong bì thank bạn nhá

  3. thanh dan 05/04/2011 lúc 16:54 #

    vay minh la vip roi, thanks nhiu

  4. Bloody tears 05/04/2011 lúc 17:11 #

    Thanks nag

  5. silverhand31 05/04/2011 lúc 17:13 #

    Trời ơi hông chịu đâu , lâu quá mới xùy ra 1 chương hà, muốn đọc tiếp quá 😦

  6. thyen 05/04/2011 lúc 17:43 #

    Truyện đang hay mà chờ dài cả cổ luôn. Thanks nàng, dù gì cũng lượn lờ trong này để hóng chap tiếp

  7. poo 05/04/2011 lúc 17:49 #

    dc dc hayyyy

  8. khabit 05/04/2011 lúc 17:58 #

    Các anh bu lại 1 chỗ =.=!
    Dự cảm thật…

  9. thuylinhnhi 05/04/2011 lúc 18:26 #

    thanks nàng …. tò mò quá…

  10. Van miumiu 05/04/2011 lúc 18:42 #

    Cam on ban, minh thich truyen nay lam, ban lam truyen nay cuc hay

  11. talacuopbienha 05/04/2011 lúc 19:06 #

    thanks

  12. pearlng 05/04/2011 lúc 19:33 #

    Suong qua, chap nay dai doc da luon…
    Tks nhieu nhieu!

  13. snow angle 05/04/2011 lúc 19:47 #

    Thanks…!

  14. Xấu _xí 05/04/2011 lúc 19:54 #

    *Yu: có tò mò ko các nàng, có hả, chờ nha =))
    giết người ko cần dao

  15. mimi 05/04/2011 lúc 20:53 #

    THANKS DOI LAU WA HUHU

  16. MunGreenie 05/04/2011 lúc 21:21 #

    Ô ô
    *ăn vạ*
    Bạn yu tung hàng rồi lủi mất :((
    khiến một số người trong tình trạng thoi thóp và sắp tử vong vì chờ đợi =)

  17. huongga 06/04/2011 lúc 02:49 #

    dim hang ho nag??oaoao hem bit dau :((

  18. Sam Anh 06/04/2011 lúc 10:38 #

    Oh.nang yu dim hang kia. Huhu. Mau tung hang ra day. Nhanh len. Hi. Thank nang nha

  19. jackfruit2307 06/04/2011 lúc 11:15 #

    Thanks nàng.

  20. bitbeo 06/04/2011 lúc 12:51 #

    tò mò chết đi đc, sao lâu rùi mới đc gặp lại nàng tố yên nhà ta nha, nhớ ghê

  21. Tử Đinh Hương 06/04/2011 lúc 14:26 #

    *gật đầu lia lịa* tò mò lắm! Lâu lâu ms có nhưg dài ghê ^3^~ Đọx mãn nhãn ””__”” Tks chủ nhà *ôm ôm*

  22. Beo U 06/04/2011 lúc 15:02 #

    Cảm ơn bạn. Tiếp đi bạn!!

  23. †...Bơ...† 06/04/2011 lúc 15:49 #

    Mộc vương gia chưởng một chưởng thật mạnh lên bàn, nhất thời, chiếc bàn gãy làm bốn mảnh.
    AAAAAAAAAAAAAA!!! Anh Mộc Vương gia quá pro. AAA! *anh ui! cho em xin chữ ký*
    Đây là truyện Bơ trông đợi nhất là ngày nào cũng dzô để chờ ra chương mới. Nói thật lun nhá, từ tháng 12 tới giờ chỉ có duy nhứt truyện đây là BƠ yêu thích từ đầu tới cuối, mong chờ từng chương một.
    Cảm ơn Yuri và Cào cào nà.

  24. Thanh Truc 06/04/2011 lúc 20:32 #

    ax, ta ko chiu dau, Nang ac wa dang khuc hap dan ma huhuhuhu

  25. huongmai 06/04/2011 lúc 22:15 #

    óa, tò mò, siêu tò mò, nàng ơi mau làm típ nha, chờ chap mới, thanks

  26. ●±‡±● rynario ●±‡±● 06/04/2011 lúc 22:43 #

    tks ss

  27. khunglonggiangho 06/04/2011 lúc 23:44 #

    hay quớ…hay quớ…dài nữa…. Thanks nàng. Theme đẹp quá ah

  28. phonglinh 07/04/2011 lúc 22:27 #

    thanks

  29. Phuong Dung ^^ 10/04/2011 lúc 22:10 #

    thanks nang 😛

  30. Vân_kut3 12/04/2011 lúc 17:15 #

    típ đj tỉ

  31. minphu0ng 17/04/2011 lúc 22:16 #

    tk

  32. trang 19/04/2011 lúc 18:56 #

    ban oi bo nay hay wa. Sao lau the van chua ra chap moi ha ban?
    Ban oi co len…
    Chut…

  33. umbrella_tn 25/04/2011 lúc 18:01 #

    nàng ơi nàng, tha thiết kêu nàng đó, năn nỉ nàng đó, chap mới đi chap mới đi

  34. bigsmile1283 25/04/2011 lúc 23:37 #

    Cổ mình dài thêm 1 tấc nữa rồi nè! hức…hức….

  35. uruki 01/05/2011 lúc 16:34 #

    Lâu lâu mới thấy truyện này có chương mới nhưng 1 chương của nó lại rất dài nên cung thấy đỡ buồn.Thỉnh thoảng lại những chương cũ của truyện này ra đọc cho đỡ “thèm ” chương mới.Thank bạn nha

  36. kohaku162 23/05/2011 lúc 01:09 #

    ta trong vòng một ngày đã xử hết từ đầu đến đây
    mới bật ngửa truyện chưa hết
    ai cha~~
    tất cả đại soái ca (trừ Ninh Vương) đã xuất hiện đầy đủ tụ bên Yên tỷ
    vui thiệt !!!
    người hại Yên tỷ có phải cái nàng thiếp của Mộc ca hùi đầu tuyện không? Hay là nàng ca cơ của Ninh ca ?
    Chờ chap mới vậy

  37. nhược phong 09/05/2013 lúc 03:46 #

    phong ca, huynh vẫn còn cơ hội. cố lên :))
    thật mong yên tỷ và phong ca thành đôi, cùng vs cặp 2vị sư phụ và mặc ngân lạc nguyệt sống chung :)) thế chẳng phải rất vui vẻ sao :))
    tí quên, thanks nàng nhé, truyện rất hay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: