TSCT – Chương 09

1 Th4

Chương 09: Cõi bồng lai

 

 

♥Edit: Mun

 

Giữa một mảng sương trắng lượn lờ, phảng phất như có thể thấy được một đào viên, hiện ra một vườn đào tươi đẹp. Càng đi vào trong, sương mù càng nhạt, mọi vật đều trở nên rõ nét hơn. Tại nơi sâu nhất có một phòng trúc nhỏ. Trong phòng trúc không có một bóng người, nhưng ngay sau đó lại có tiếng cười từ sau căn phòng truyền đến.

Thì ra cách đằng sau phòng trúc không xa có một tòa ôn tuyền (Mun: suối nước nóng @@). Sương mù lượn lờ bên trên ôn tuyền, nhìn qua rất mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng của hai nữ tử lúc ẩn lúc hiện. Một nữ tử mặc quần áo ngồi bên trên ôn tuyền đang chà lưng cho nữ tử giữa ôn tuyền. Động tác của nàng thật nhẹ nhàng. Thân hình mảnh mai giữa không gian mông lung khiến người ta cảm thấy thân thiết ấm áp. Hình như đang cùng nữ tử giữa ôn tuyền nói gì đó.

Mà nữ tử kia nhẹ nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại. Dưới hơi nước mờ mịt, khuôn mặt của nàng trở nên mông lung, da thịt nàng mềm mại trắng nõn, dường như còn non nớt hơn cả trẻ con. Mái tóc dài rối tung trước ngực, vừa vặn che khuất cảnh xuân. Nàng vẫn cười nhẹ nghe nữ tử nói chuyện, đôi khi nói một hai câu….

Lúc này, một nữ tử trung niên đi vào phòng trúc, bỏ thảo dược trên vai, nghe được tiếng hai người nói chuyện không nhin được mỉm cười, rồi lớn tiếng gọi: “Noãn nhi, Duyên nhi. Đã tới giờ rồi sao vẫn chưa về luyện công.”

Hai nữ tử nhìn nhau cười cười. Nữ tử trên ôn tuyền cầm quần áo bên cạnh, nói dịu dàng: “Noãn nhi, đứng lên đi. Lát nữa nhũ mẫu sẽ tới đó.” Nữ tử lớn lên quả thực xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy rất khoan khoái, rất ấm áp. Tuy không phải là đại mỹ nhân kinh diễm. Nhưng tuyệt đối là một tiểu mỹ nữ ưa nhìn.

Nữ tử trong ôn tuyền đứng dậy, lộ ra da thịt trắng nõn mê người. Đường cong ở lưng có thể nói rất hoàn mỹ. Cảnh xuân trước ngực vừa vặn được mái tóc dài như mực che chắn. Đôi chân hoàn mỹ thon dài bước ra khỏi  ôn tuyền. Sau đó mặc quần áo vào, khẽ cười nói: “Duyên nhi, chúng ta về ăn cơm đi. Ngâm nước lâu như vậy có chút đói bụng.”

Nàng cười khiến Duyên nhi cũng hơi sửng sốt vài giây. Hiện nay Noãn nhi không phải là Hiên Viên Noãn Ngữ ngày xưa, giờ nàng quả thực là duyên dáng xinh đẹp đến kinh ngạc, so với Tiêu hoàng hậu chỉ có hơn chứ không có kém. Nàng chỉ cần tươi cười là có thể khiến cho người khác hồn bay phách lạc. Chỉ có thể xưng là mỹ nữ mới có thể miêu tả được….

Noãn nhi không chú ý đến Duyên nhi đang thừ người ra, tự ý dắt tay nàng về phòng trúc. Đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Nữ tử được gọi là nhũ mẫu cười dịu dàng nhìn hai người, yêu thương nói: “Mau mau ăn đi. Ăn xong rồi đi luyện công cho ta. Hai ngày ta không ở đây các con làm biếng chưa đủ hả?”

 

Duyên nhi cười mỉm, nói: “Đương nhiên là không. Không tin nhũ mẫu có thể kiểm tra.”

Nhưng Noãn nhi chỉ nhàn nhạt cười, yên lặng ăn cơm. Bữa cơm này thực thoải mái nhưng hoàn toàn yên lặng. Bời vì từ đầu đến cuối chỉ có một mình Duyên nhi líu ríu nói không ngừng. Nhũ mẫu và Noãn Nhi từ đầu đến cuối chỉ cười và gật đầu.

Giữa rừng hoa đào, Noãn nhi ngồi chắn trước cổ cầm, tay đặt phía trên dây đàn, nhẹ nhàng khuấy động dây đàn. Một âm điệu hoàn mỹ được tạo ra. Có chút ấm áp lại kèm theo thương cảm, khiến tâm người khác không tự chủ được mà rơi vào, rơi vào…..giống như người giữa tiếng đàn kia…..

Mà lúc này sự dịu dàng của Duyên nhi lúc đầu cũng không còn. Cả người như bị bao lấy giữa băng giá và sầu muộn, khiến người khác có cảm giác ngạt thở, sợ hãi cái chết. Theo tiếng đàn trầm bổng, thanh kiếm trên tay nàng cũng bắt đầu vũ động (Mun: múa kiếm á @@). Vốn đã là một thanh kiếm sắc bén, nằm trong tay nàng càng hiện rõ sát khí. Mỗi một chiêu đều đẹp đến mức khó tin, nhưng lại là chiêu thức đoạt mệnh….

Tiếng đàn biến hóa thần tốc. Kiếm trong tay Duyên nhi cũng vũ động nhanh hơn. Mỗi một chiêu đều mang theo kiếm khí mạnh mẽ, giống như tia chớp bay lượn giữa không trung, khiến người xem hoa mắt.

Nhũ mẫu đột nhiên tiến vào, liều mạng đấu kiếm pháp cùng Duyên nhi. Mỗi chiêu đều nhanh đến mức dọa người. Trong chốc lát đã đến sát gần Duyên nhi  . Nhũ mẫu to tiếng: “Chẳng lẽ trong mười năm các con chỉ luyện thành được cái dạng này thôi sao? Các con như thế này thì làm sao báo thù cho mẫu thân các con…..”

Nét mặt Noãn nhi hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự yên lặng ban đầu, chỉ là động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Cùng với tiếng đàn hào hứng, kiếm của Duyên nhi cũng càng lúc càng nhanh. E rằng chỉ dùng mắt thường khó có thể thấy rõ. Khí thế trên người so với ban đầu cũng cao hơn vài phần, dĩ nhiên khiến nhũ mẫu lâm vào thế bất lợi….

Nhũ mẫu bị kiếm khí mạnh mẽ đánh lùi về sau hai bước, tán thưởng nhìn Duyên nhi và Noãn nhi, cười nói: “Tốt lắm. Tốt lắm. Các con khổ luyện mười năm cuối cùng đã thành công. Nghi Thủy trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất hài lòng. Noãn nhi, Duyên nhi. Nhũ mẫu biết các con đã nhẫn nhịn mười năm. Giờ các con cũng nên xuất cốc. Tất cả mọi việc đều cần các con làm sáng tỏ.”

“Nhũ mẫu, người không đi cùng chúng con sao?” Duyên nhi nôn nóng hỏi: “Đi cùng con và Noãn nhi?”

Nhũ mẫu nghiêm túc gật đầu, vỗ bả vai các nàng nói: “Duyên nhi, Noãn nhi. Việc này chỉ có thể do chính các con tự tay giải quyết. Các con cũng nên ra ngoài rèn luyện một chút. Nhưng phải nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu hậu. Không nên có thù hận. Thù hận chỉ che mờ hai mắt và tâm hồn của các con. Con nhất định phải sống tốt, chứng minh với người đời con không phải là tai tinh, biết không?”

Noãn nhi nhìn nhũ mẫu, cảm kích và xúc động nói: “Nhũ mẫu. Cám ơn người. Nếu không có người, Noãn nhi mãi mãi cũng không thể báo thù cho mẫu thân. Nhũ mâu yên tâm. Noãn nhi sẽ nhớ rõ dặn dò của nhũ mẫu. Tuyệt đối không để thù hận che mắt.”

Nhũ mẫu cầm tay của hai người đặt lên nhau, căn dặn: ­­­­­­“Thực ra võ công của các con đều đã xuất quỷ nhập thần. Tin rằng người có thể thắng các con rất ít. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, các con phải yêu thương lẫn nhau. Còn nữa, Noãn nhi, con tuyệt đối không thể tự ý để lộ ra thực lực của chính con. Bên ngoài rất hiểm ác. Các con phải che giấu thực lực của chính mình. Không cho địch nhân có cơ hội chia rẻ các con, hiểu chưa?”

Noãn nhi gật đầu dứt khoát. Nhũ mẫu và mẫu hậu rất giống nhau. Đều thật  lòng đối xử tốt với nàng. Các nàng đều vì mình mà hy sinh rất nhiều. Noãn nhi nắm tay nhũ mẫu thật chặt, nói: “Nhũ mẫu. Noãn nhi không biết nói gì. Người sẽ mãi là nhũ mẫu tốt nhất của Noãn nhi.”

Nhũ mẫu kéo Noãn nhi vào lòng. Đứa nhỏ này đều do một tay mình nuôi dạy, nhìn nàng khóc, nhìn nàng cười, nhìn nàng lớn lên. Bà hít sâu một hơi. Nghi Thủy, sư phụ không phụ hy vọng của con rồi. Noãn nhi đã trưởng thành, hiểu chuyện. Con cũng nên yên lòng. Năm đó ta đã tìm được dược chữa thai độc, nhưng con đã ra đi mất rồi. Con yên tâm, bây giờ Noãn nhi rất đẹp, còn đẹp hơn con. Con không cần lo lắng cho dung mạo của nàng nữa.

Nhũ mẫu vỗ vỗ lưng Noãn nhi, khe khẽ đẩy nàng ra rồi ôm Duyên nhi vào lòng, ân cần nói: “Duyên nhi, tuy rằng con lớn hơn Noãn nhi nhưng lại không thông minh bằng nàng. Lúc ra ngoài nhất định phải mở rộng tầm mắt, không nên dễ dàng tin tưởng người khác.”

Duyên nhi nhẹ nhàng gật đầu, không dứt khoát  được như Noãn nhi, trong hốc mắt của nàng đã chứa đầy nước mắt, như muốn rơi xuống….

Nhũ mẫu vỗ lưng nàng rồi đẩy nàng ra, nhìn hai người thật sâu rồi kiên quyết nói: “Ngày mai các con hãy đi đi. Nhưng các con hãy nhớ kỹ, Vô cốc luôn luôn là nhà của các con.”

Noãn nhi gật đầu, bất an hỏi: “Nhũ mẫu, người muốn đi đâu?”

Nhũ mẫu mỉm cười, vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán nói: “Nhũ mẫu muốn vân du tứ hải. Hy vọng có thể giúp đỡ nhiều người. Noãn nhi, Duyên nhi, tất cả đều phải dựa vào bản thân các con. Các con hãy tin là mẫu hậu trên trời sẽ nhìn thấy các con.”

Hai người nhìn nhau, từ trong mắt người đối diện đều thấy được sự xúc động giống nhau. Các nàng gật đầu, đồng thanh nói: “Nhũ mẫu, chúng con luôn luôn tin .”

Nhũ mẫu yên lòng gật đầu, yêu mến nhìn hai người. Noãn nhi, Duyên nhi, các con giống như đứa con do chính nhũ mẫu sinh ra. Rời xa các con nhũ mẫu thực sự không nỡ. Nhưng không thể không xa các con được, bằng không các con mãi mãi chỉ có thể là những đứa trẻ……

 

 

Advertisements

19 phản hồi to “TSCT – Chương 09”

  1. Sam Anh 01/04/2011 lúc 13:23 #

    Ah ha. Tem a~

  2. Sufushigi 01/04/2011 lúc 13:25 #

    Tem ah.Thank nang

  3. Sam Anh 01/04/2011 lúc 13:29 #

    Bay gio t0i man tra thu cua N0an nhi. Ta rat rat la cho m0ng. Hehe. Thank nang nhieu nha

  4. thanh dan 01/04/2011 lúc 13:30 #

    a, phong bi vay thanks nhiu

  5. pearlng 01/04/2011 lúc 13:39 #

    Tks em… Truyện này cả thảy bao nhiêu chương vậy?

    • Caocao*Yurii 01/04/2011 lúc 14:38 #

      Truyện chia theo cảnh ko có chương nên e cũng ko bít nữa chị. Em đánh số chương để mọi ng dễ theo dõi thôi ạ.

      • kyubi yuki 03/04/2011 lúc 21:25 #

        Vậy truyện có dài lém hk nàng ? =.=

      • Caocao*Yurii 03/04/2011 lúc 21:36 #

        cũng kha khá :p

      • kyubi yuki 03/04/2011 lúc 22:50 #

        vậy 1 ngày 3 chương nhé nàng 🙂 chương cũng ngắn mà 🙂

      • kyubi yuki 03/04/2011 lúc 22:51 #

        hình như ta tham lam qá thì phải =.=

      • Caocao*Yurii 04/04/2011 lúc 10:12 #

        hehe, nàng đòi Mun đi, ta chỉ biết beta thui ^_^

  6. pearlng 01/04/2011 lúc 17:02 #

    Tks em, nice weekend. Ss rất thích truyện nhà em, hóng soái ca… hehe…

  7. tinacollin 01/04/2011 lúc 17:17 #

    hay quá, ghế vip trong ngày cá tháng tư
    Yurri tỷ đã bắt đc nhiều cá chưa ạ?

  8. songjin 01/04/2011 lúc 18:21 #

    tks nàng.
    hay wa’ ak, thấm thoát đã 10 năm rồi, hai ng` đó sắp xông pha giang hồ nha, thật đáng trông đợi.

  9. ●±‡±● rynario ●±‡±● 01/04/2011 lúc 18:53 #

    tks ss

  10. schwar1511 03/04/2011 lúc 08:47 #

    thanks, hóng chap tiếp nhé

  11. melo 04/04/2011 lúc 13:52 #

    thanks

  12. Bong 11/10/2011 lúc 10:39 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: