TSCT – Chương 08

28 Th3

Chương 08: Tai họa ( 2 )

 

 

♥Edit: Mun

 

Tiêu hậu hít sâu vài hơi, kiên cường cố gắng kìm nén cảm giác đau lòng cùng hận thù trong đáy lòng, lạnh lùng bình tĩnh như bình thường, nói với quốc sư: “Quốc sư, nếu bổn cung không giao Noãn nhi cho ngươi, không lẽ ngươi cũng muốn giết cả bổn cung đó chứ.”

Quốc sư vuốt vuốt râu (Mun: Hừ. Râu dê :-< đồ xấu xa hãm hại Noãn nhi của ta 😦 ) kiên quyết nói: “Trên thánh chỉ đã viết rất rõ ràng. Ai ngăn cản, giết không tha. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương thực sự muốn bao che cho thiên sát cô tinh kia sao? Vậy cựu thần cũng sẽ không khách sáo với nương nương.”

Tiêu hậu đột nhiên yên lặng bước tới, lửa giận trong mắt dường như biến mất. Vẻ mặt nàng bình tĩnh nhìn quốc sư, đau lòng hỏi: “Quốc sư, Noãn nhi là nữ nhi của ta. Hoàng Thượng là chồng của ta. Ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào. Ta cũng chỉ là một nữ tử, cho dù có kịch liệt chống lại cũng không thể cứu đứa con của chính mình. Cho nên bổn cung lựa chọn cùng chết với nàng.”

Quốc sư vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu hậu. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thề sống thề chết phản kháng, hoặc là hết lời khổ sở van nài, không ngờ rằng nàng lại chọn chết cùng nữ nhi của nàng. Đúng là một nữ tử khôn ngoan quật cường. Giờ khắc này hắn có chút khâm phục nữ nhân quật cường này, quả là một nữ tử hiếm thấy..

Đột nhiên Tiêu hậu quỳ gối. Quốc sư hơi sửng sốt. Tiếp sau đó nhìn nàng coi thường, sự kính phục trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Không nghĩ là nàng lại là một nữ tử không có khí phách. Hừ…. Vậy mà bản thân ban nãy cho rằng nàng  rất cao quý kiên cường? Hóa ra khi đối mặt với tử vong cũng chỉ như vậy.

Tiêu hậu cũng không vì sự coi khinh đó mà tức giận. Nàng bình tĩnh nói: “Quốc sư, ta quỳ xuống không phải bởi vì ta sợ chết. Ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng quốc sư có thể thành toàn.”

Lão quốc sư hừ nhẹ một tiếng. “Ngươi nói đi. Chỉ có điều ngươi không cần xin ta buông tha cho nữ nhi của ngươi. Nàng nhất định phải chết.”

Tiêu hậu yên lặng nhìn hắn, khuôn mặt hiện ra nụ cười yếu ớt, nói: “Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ mong quốc sư cho phép ta hoàn thành trách nhiệm của mẫu thân một lần cuối, nói với Noãn nhi vài câu. Để tránh trên đường tới hoàng tuyền cũng không có cơ hội .”

Lão quốc sư sững sờ. Đây là loại yêu cầu gì. Không lẽ nàng lại có âm mưu gì khác. Lão kín đáo nhìn Tiêu hậu, như muốn hiểu rõ ý nghĩ của nàng là gì. Nhưng cuối cùng lão nhận thấy ánh mắt Tiêu hậu đặc biệt chân thành, hơn nữa chính bản thân lão cũng tin tưởng nàng sẽ không làm ra chuyện gì. Hắn gật gật đầu, nhắc nhở: “Được. Nhưng người đừng hòng nghĩ tới việc giở thủ đoạn, nếu không cựu thần sẽ không khách khí.” Quốc sư vỗ vỗ tay, mười mấy thị về từ trên nóc nhà phi xuống đứng ở sau lưng hắn.

Tiêu hậu biết ơn nhìn quốc sư, nói: “Cảm tạ đại ân đại đức của quốc sư (Mun: Sax. Cái thằng cha già này chỉ hại người chứ có ân đức gì. Ta hận ta hận. Ta đâm ta chém). Quốc sư cùng ta đi tới phòng của tiểu nữ. Quốc sư có thể đứng bên ngoài quan sát. Chỉ cần cho ta thời gian một khắc, ta sẽ mang Noãn nhi đi ra, tùy ý quốc sư xử trí.”

Quốc sư đi theo Tiêu hậu tới bên ngoài phòng Noãn Ngữ, sau đó chặn Tiêu hậu lại. Lão nói với Tiêu hậu: “Trước tiên bản quan muốn lục soát qua phòng này mới có thể yên tâm để ngươi vào trong. Hoàng hậu nương nương, hẳn là người sẽ đồng ý.”

Tiêu hậu gật đầu. Sau đó tránh ra, nhường lới cho thị về vào lục soát. Noãn Ngữ cùng Duyên nhi bị đánh thức, kinh hoàng nhìn mười mấy người bất thình lình xông tới. Duyên nhi run rẩy cả người, nhưng vẫn khăng khăng che chở trước người Noãn Ngữ, hệt như gà mái che chở cho gà con, vừa sợ hãi, vừa cảnh giác nhìn đám người xông vào.

Noãn Ngữ lại vô cùng sợ hãi, nhưng khi nàng vừa nhìn thấy Tiêu hậu bước vào từ cửa thì liền bình tĩnh lại. Chỉ cần có mẫu hậu bên cạnh, cái gì Noãn Ngữ cũng không sợ, tin rằng mẫu hậu nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Noãn Ngữ.

Thị vệ tiến vào lục soát một lượt, kiểm tra khắp căn phòng. Đến khi xác định là không tìm ra bất cứ cơ quan ngầm nào, mới kính cẩn nói với quốc sư: “Khởi bẩm quốc sư. Tất cả đều đã kiểm tra kỹ lưỡng, trong phòng này không có cơ quan.”

Quốc sư gật đầu, nói với Tiêu hậu: “Hoàng hậu nương nương, người có thể vào. Nhưng người chỉ có thời gian trong một khắc thôi.”

Tiêu hậu cảm động nhìn quốc sư. Sau đó vào phòng, đóng cửa lại, nhanh chóng tới bên giường, bất đắc dĩ nhìn Noãn Ngữ, như muốn dấu nàng vào lòng.

Noãn Ngữ mở to mắt, nghi ngờ hỏi: “Mẫu hậu, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại xông vào phòng của Noãn nhi? Có phải phụ hoàng đã trở về không?”

Tiêu hậu kéo Noãn Ngữ kéo vào lòng. Nước mặt không kiềm được mà tuôn rơi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó lau nước mắt, buông Noãn Ngữ ra, nghiêm túc nói với nàng: “Noãn nhi, con nhất định phải nhớ kỹ những lời mẫu hậu nói với con ngày hôm nay. Con không phải là thiên sát cô tinh. Cho dù tất cả mọi người không tin con, con phải tin chính bản thân mình. Noãn nhi, phụ hoàng không cần con. Mẫu hậu cũng không thể ở cùng con. Về sau con nhất định phải sống thật kiên cường. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì nhất định phải cố gắng sống sót. Con phải chứng minh cho người đời biết con là Hiên Viên Noãn Ngữ, không phải là tai tinh, biết không?”

Noãn Ngữ tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cảm giác lại rất nhạy bén. Nàng chưa bao giờ thấy mẫu hậu lo lắng đau lòng như thế. Ý mẫu hậu là sao? Phụ hoàng không cần Noãn nhi sao? Ngay cả mẫu hậu cũng không cần Noãn nhi sao? Nàng cố kiềm nén nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Mẫu hậu, tại sao cả người lẫn phụ hoàng đều không muốn Noãn nhi? Là Noãn nhi không ngoan ư? Noãn nhi sẽ nghe lời mẫu hậu. Người đừng bỏ Noãn nhi lại được không?”

“Không phải đâu. Noãn nhi rất ngoan. Noãn nhi là đứa bé giỏi nhất. Đừng khóc, con không được khóc……” Tiêu hậu lau nước mắt cho Noãn Ngữ, kiên quyết nhìn mắt nàng, dịu dàng nói: “Noãn nhi, phụ hoàng chẳng qua là bị người khác lừa gạt. Một ngày nào đó người sẽ hối hận. Cho  nên Noãn nhi không được để thù hận vào lòng. Con phải sống, phải cho phụ hoàng, cho mọi người biết con không phải là thiên sát cô tinh, con hiểu không?”

Tuy Noãn Ngữ có cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Nàng nói trong tiếng khóc nức nở: “Mẫu hậu, Noãn nhi có thể không cần phụ hoàng, nhưng mẫu hậu không được rời khỏi Noãn nhi. Mẫu hậu, người đừng bỏ Noãn nhi lại được không? Noãn nhi sẽ ngoan ngoãn….”

Tiêu hậu không kiềm được nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng không để bật ra tiếng khóc. Nẳm hai vai Noãn Ngữ, nàng nói thật kiên quyết: “Noãn nhi. Con là con gái của mẫu hậu. Con là một đứa nhỏ kiên cường. Mẫu hậu sẽ không bỏ con, mẫu hậu sẽ luôn ở bên con cả đời. Noãn nhi, con phải nhớ kỹ. Con là người quan trọng nhất trong lòng mẫu hậu. Vì thế con phải sống thật kiên cường, đừng làm mẫu hậu thất vọng.”

Noãn Ngữ ra sức gật đầu. Lần đầu tiên mẫu hậu nghiêm túc nói với mình như vậy. Lần đầu tiên nàng có cảm giác đau lòng muốn chết, luôn có cảm giác mẫu hậu sắp phải rời xa mình. Nàng chỉ có thể khóc, cầu xin trong bất lực…

Tiêu hậu hít vào một hơi. Sau đó quay sang nhìn Duyên nhi. Nàng nói: “Duyên nhi, ta giao Noãn nhi cho con. Từ nay về sau con sẽ là nữ nhi của Tiêu Nghi Thủy ta, tỷ tỷ của Noãn nhi. Con phải bảo vệ muội muội, thay mẫu thân bảo vệ muội muội, con biết không?”

Nói cho cùng Duyên nhi đã mười tuổi, đã hiểu được nhiều chuyện. Nàng gật đầu. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Thế nhưng giờ phút này ngoại trừ gật đầu, căn bản nàng không làm được gì cả.

Tiêu hậu yên tâm một chút. Sau đó cầm một thanh chủy thủ, cắt đi một đoạn tóc của mình. Nàng xé một mảnh khăn trải giường, dùng chủy thủ cắt ngón tay mình. Tiếp đó nhanh chóng viết xuống thành một bức thư, đến một ô vuông bí mật từ cạnh giường lấy ra một bao đồ, bỏ thư vào trong bao. Sau đó nhét vào trong ngực Noãn Nhi.

Tiêu hậu xốc chăn lên, kéo một tấm ván gỗ ra, nói với các nàng: “Noãn nhi. Mẫu hậu đã dạy con dùng pháo báo hiệu như thế nào rồi. Sau khi con rời khỏi đây hãy dùng nó, biết không? Nhũ mẫu sẽ tìm được con. Các con chạy nhanh đi. Đi dọc theo con đường này. Đi mau.”

Noãn nhi lắc đầu liên tục. Nàng vừa khóc vừa nói: “Mẫu hậu. Noãn nhi không đi. Mẫu hậu, con đi với người. Noãn nhi không muốn xa mẫu hậu…..”

Tiêu hậu vuốt mái tóc dài của Noãn Ngữ, giúp nàng lau nước mắt, nói thật dịu dàng: “Mẫu hậu sẽ không bỏ Noãn nhi. Noãn nhi đi trước, một lát nữa mẫu hậu sẽ theo kịp. Mẫu hậu muốn mang theo vài thứ nữa. Sau đó mẫu hậu sẽ đi du ngoạn bên ngoài với con, được không? Nhưng điều kiện trước tiên là Noãn nhi nhất định phải nhớ kỹ những gì mẫu hậu đã nói. Cố gắng sống, sống thật tốt, chứng minh cho người đời biết con không phải tai tinh, có được không?”

Noãn Ngữ gật đầu, nước mắt đầy mặt. Tiêu hậu lau nước mắt của nàng, quay sang nói với Duyên nhi: “Duyên nhi, giao cho con. Đi mau. Đi càng nhanh càng tốt.”

Duyên nhi nắm tay Noãn Ngữ, đi vào mật đạo dưới giường. Noãn Ngữ không muốn nhưng buộc lòng phải đi vào mật đạo. Tiêu hậu dịu dàng nhìn nữ nhi đi vào mật đạo, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nàng cầm nắp che bên trên, tiếp đó đem khăn trải giường trải ra hoàn hảo. Rồi ngồi ở bên giường, trên mặt vẫn là nụ cười nhợt nhạt. Noãn nhi, việc duy nhất mẫu hậu có thể làm chính là bảo vệ con an toàn. Con nhất định phải bình an.

Một đêm lửa lớn. Kiền Trữ cung chìm biển lửa rừng rực, cháy thành tro bụi. Hoàng hậu và công chúa đều chết trong trận đại hỏa này. Nghe đồn khi Hoàng Thượng biết được tin tức này, miệng phun máu tươi, nằm trên giường suốt ba tháng….

Từ nay về sau, Tiêu hoàng hậu dịu dàng hiền thục tuyệt mỹ chỉ còn ở trong ký ức của Hoàng Thượng. Vị đệ nhất cônng chúa cũng biến mất trong mắt mọi người. Nhưng vẫn có người cảm thán, cũng không nghe thấy tiếng đàn ngày đó, không nhìn thấy cặp mắt xin đẹp lộng lẫy, không nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia nữa….

 

 

 

Yu: một chương đầy biến động, cũng là bước ngoặt cuộc đời của Noãn nhi. Tks Mun, chương này làm Yu xúc động quá. 😦

 

Advertisements

22 phản hồi to “TSCT – Chương 08”

  1. Sam Anh 28/03/2011 lúc 13:58 #

    Tem a~? Thank nang. Doc xong chuong nay thay toi Noan nhi qua. Sau nay cuoc doi Noan nhi di ve dau?? Hic ;__;

  2. thanh dan 28/03/2011 lúc 13:59 #

    trời minh lo doc hut tem roi, thanks nhiu

  3. thanh dan 28/03/2011 lúc 14:00 #

    ko chiu dau, ko choi ma du sao phong bi vay huhu

  4. nhuluzarchie 28/03/2011 lúc 14:25 #

    tội nghiệp Noãn Nhi quá 😦

  5. huongga 28/03/2011 lúc 14:37 #

    thuong nao nhi wa co…….

  6. mungreenie 28/03/2011 lúc 14:44 #

    Bạn cứ đọc lại là bạn lại ghét tên quốc sư x-(
    Bạn đạp bạn đạp bẹp tên đó >_____<

  7. hanayuki1285 28/03/2011 lúc 15:31 #

    Hức, tội Noãn nhi quá!!!
    *Ta băm ta chém thằng cha quốc sư chết tiệt*

  8. pearlng 28/03/2011 lúc 16:59 #

    Tks em!

  9. liknaz 28/03/2011 lúc 18:46 #

    cam on cac nang O^O

  10. duongkyu 28/03/2011 lúc 20:05 #

    thanks nàng!
    chap này…. 😦

  11. ●±‡±● rynario ●±‡±● 28/03/2011 lúc 20:34 #

    tks ss

  12. tinacollin 28/03/2011 lúc 21:01 #

    xúc động quá *chấm chấm nước mắt*
    Noãn nhi thật đáng thương, mồ côi mẹ, không được sống cùng cha nữa. Cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng cao cả mà Tiêu Hậu dành cho con mình. Hy sinh cả sự sống để bảo vệ con gái

  13. schwar1511 28/03/2011 lúc 22:00 #

    thanks

  14. thu_nguyentnh 28/03/2011 lúc 23:09 #

    thanks

  15. banyeucuaheo 29/03/2011 lúc 12:42 #

    Minh lai thay toi nghiep Hoang Hau, ban than la Hoang Hau ma lai khong the bao ve duoc con cua minh, cung chi la vi vay canh cua minh qua it. Truyen nay cang ngay cang hoi hop , hap dan, mong ban cho post moi ngay mot chuong duoc khong ban? Thanks ban nhieu.

  16. songjin 29/03/2011 lúc 21:14 #

    tks nàng.
    ak thương Noãn nhi và Tiêu hậu wa’ ak, đúng là lực bất tòng tâm mà…
    kể ra cũng tội cho ông hoàng đế, thân là vua một nước mà vẫn bị những người bên cạnh mình lừa gạt, mất cả vợ lẫn con…hajz…

  17. lạc yến 30/03/2011 lúc 04:12 #

    Truyện thật là xúc đọng wa’…T^T…hi vọng bạn có thể xúc tiến công tác truyện này nhanh hơn 1 chút nghen…tk bạn nhìu…:D

  18. Soro 17/06/2011 lúc 15:30 #

    Chỉ thổ huyết thôi áh
    Hahaha, sao ít thế
    trời ơi Tiêu hậu, tuy rằng chưa đọc hết nhưng ta thích nàng này nhất truyện, haizzzz

  19. xipo 01/08/2011 lúc 18:29 #

    buồn lắm
    cuộc chiến chốn thâm cung thật đáng sợ

  20. Bong 11/10/2011 lúc 10:33 #

    Tks

  21. Thiên Lạc Vô Song 14/12/2011 lúc 16:36 #

    :(( ác quá ác quá >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: