TSCT – Chương 06

22 Th3

Chương 06: Lời tiên tri

 

 

♥Edit: Mun

 

Tại ngự thư phòng, Hiên Viên Tuyên cau mày, tay nắm thật chặt, sắc mặt âm u. Trong phòng còn có một vị lão nhân tóc trắng, dáng người hơi phát tướng, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết một con muỗi. Dường như lão vừa nói điều gì đó khiến Hiên Viên Tuyên tức giận.

Cuối cùng lão nhân ngừng nói, dường như biết Hiên Viên Tuyên không kiềm nén được sự tức giận nữa rồi. Lão chỉ ngẩng đầu, điềm tĩnh nhìn Hiên Viên Tuyên.

Hiên Viên Tuyên nheo mắt, nghiêm mặt nói: “Quốc sư, Noãn nhi là nữ nhi của trẫm. Trẫm cũng không cảm thấy Noãn nhi xung khắc với trẫm ở điểm nào. Quốc sư đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Lão quốc sư cung kính nói: “Bệ hạ, sáu năm trước thần đã từng nói với bệ hạ. Tiêu hậu sẽ sinh ra một nữ nhi xấu xí, là vì sao hung thần, hơn nữa lại xung khắc với bệ hạ. Bệ hạ có long khí hộ thể nên sát khí của nó mới không thể gây thương tổn đến bệ hạ được, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới vận mệnh dân chúng và quốc gia. Mà bệ hạ cũng không nỡ ra tay nên mới rời xa nàng. Chỉ là bây giờ thì bệ hạ lại quá gần gũi với nàng, dân chúng cũng sẻ bị làm hại, bệ hạ nên tỉnh ngộ đi!”

Hiên Viên Tuyên lạnh lùng nhìn quốc sư, lạnh giọng nói: “Quốc sư, năm đó trẫm tin ngươi nên mới khiến cho Noãn nhi không có phụ thân trong sáu  năm, cũng làm cho trẫm cảm thấy hổ thẹn, khiến hoàng hậu hận trẫm sáu năm. Hiện giờ trẫm muốn bù đắp thật tốt cho các nàng. Quốc sư, nếu ngươi lại tiếp tục nói xằng, trẫm cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa.” Nhớ đến vẻ đáng yêu của Noãn nhi, sự dịu dàng của Nghi Thủy, kể từ giờ trở đi, trẫm sẽ bảo vệ hai người….

Đối với sự đe doạ của Hiên Viên Tuyên, lão quốc sư không có chút phản ứng, trước sau vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ. Lão lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, xin hãy lấy quốc sự làm trọng. Hoàng thượng xem trọng tư tình nhi nữ, vậy dân chúng thì sao? Hoàng thượng, nếu người vẫn tiếp tục thế này, thì tai họa sẽ kéo đến không ngừng.”

Hiên Viên Tuyên lạnh lùng nhìn quốc sư,nói: “Quốc sư, ngươi không cần cứ mở miệng ra là lấy dân chúng để uy hiếp trẫm. Noãn nhi còn nhỏ, lại thông minh như vậy, tuyệt đối không thể làm hại giang sơn của trẫm, chuyện xảy ra gần đây ở dân gian chỉ là trùng hợp thôi.”

Lão quốc sư vẫn bình tĩnh nhìn Hiên Viên Tuyên, lạnh nhạt trả lời: “Hoàng thượng,  liên tiếp ba tháng nay dân chúng vẫn phải chịu đựng hạn hán, lũ lụt rất cực khổ. Chẳng lẽ sự việc xảy ra trước mắt mà Hoàng Thượng vẫn chưa tin sao? Hoàng Thượng, nếu người vẫn u mê không tỉnh ngộ, lê dân bá tánh sẽ là người chịu khổ.”

Hiên Viên Tuyên kích động, nói: “Trẫm không tin, tất cả chỉ là trùng hợp, không liên quan gì đến Noãn nhi cả. Nó chỉ là một đứa trẻ, thiên tai nhân họa không thể đặt trên đầu nó, buộc nó phải gánh vác, bằng không thì trẫm làm phụ thân để làm gì.”

Sắc mặt lão quốc sư khẽ biến, nghiêm túc nói: “Hoàng Thượng, tất cả không hẳn chỉ là trùng hợp. Tại sao họa này chỉ xảy ra trong ba tháng ngắn ngủi. Hoàng thượng, không phải là cách đây ba tháng không hề có việc gì xảy ra sao? Vi thần hiểu tâm tình của người làm cha, nhưng người người cũng là một bậc đế vương, cần phải lấy dân chúng làm trọng.”

Hiên Viên Tuyên trầm lặng, tay nắm chặt, lòng bàn tay bị bóp chặt tới mức bật máu. Hắn muốn đền bù cho Noãn nhi tình yêu thương của người cha trong sáu năm qua. Hắn không thể làm tổn thương đứa nhỏ đó lần nào nữa. Nhưng lời tiên đoán của quốc sư vẫn là sự thật, là một đế vương, sao hắn có thể không quan tâm tới dân chúng, làm một người cha, sao hắn có thể nhẫn tâm gây tổn thương cho đứa con của mình.

Lão quốc sư theo dõi sự đấu tranh của Hiên Viên Tuyên, trong mắt lão dần hiện ra một tia sáng. Lão lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, người thực sự có thể không để ý tới thiên hạ và dân chúng sao? Tiên đế trên trời nếu có linh thiêng cũng sẽ không yên lòng!”

‘Bang….’ Hiên Viên Tuyên vỗ mạnh tay lên bàn, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Hắn uy nghiêm hô: “Đủ rồi. Quốc sư, trẫm sẽ không lại gần Noãn nhi. Như thế là đủ rồi!”

Lão quốc sư lắc đầu trả lời: “Hoàng Thượng, sáu năm trước thì có thể như vậy, nhưng giờ hai người đã gần nhau. Mọi việc đều đã rồi, nàng đã tạo ấn tượng trong lòng người, cho nên nếu nàng chỉ rời đi là chưa đủ.”

Hiên Viên Tuyên nheo mắt, cơn tức giận đã tăng thêm nhiều. Hắn trầm giọng hỏi: “Quốc sư còn muốn trẫm phải làm sao bây giờ? Quốc sư, ngươi đừng quên, Noãn nhi là con của trẫm…..”

“Hoàng Thượng, ngài cũng đừng quên, giang sơn là cơ nghiệp tổ tông lưu lại. Vi thần sống vì giang sơn, những thứ khác đối với thần đều không liên can.” Quốc sư lại tiếp tục nói: “Hiện giờ Hoàng Thượng nhất định phải giết Hiên Viên Noãn Ngữ mới có thể giữ lại giang sơn. Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn xấu hổ trước liệt tổ liệt tông, có lỗi với Tiên Hoàng hay sao?”

Cơ thể Hiên Viên Tuyên chấn động mạnh. Hắn ngồi xuống long ỷ, chết lặng nhìn  chăm chú lão nhân già cỗi đối diện, là vị cựu thần ba đời của Thương Long quốc, là vị phụ chính đại thần tiên hoàng lưu lại. Nhưng hiện tại, y lại muốn hắn phải giết chết nữ nhi thân sinh của mình. Noãn nhi của hắn là nữ nhi thông minh từ nhỏ, hắn mới đền bù được ba tháng tình thân cho nàng, mà bây giờ đã phải…..

Lão quốc sư vẻ mặt trầm tĩnh nhìn hắn, trầm giọng nói: “Hoàng thượng, người là bậc đế vương, người nên lục thân bất nhận.” (Mun: mất hết tính người. Lục thân bao gồm bố,mẹ,anh,em,vợ,con đều không nhận, vì nghĩa diệt thân, đại loại vậy)

Hiên Viên Tuyên nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở mắt. Lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn chăm chú nhìn thẳng vào quốc sư, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cương quyết nói: “Quốc sư, bây giờ trẫm sẽ không làm tổn thương nữ nhi của chính mình, cũng sẽ không khiến hoàng hậu đau lòng lần nữa. Quốc sư hay quay về đi!”

Lão quốc sư nghiêm mặt. Đôi mắt trấn tĩnh nhìn Hiên Viên Tuyên, thấy hắn dường như không muốn nói tiếp cùng mình, lão quốc sư không biết làm sao, chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi quay người rời đi. Trước khi đi vẫn cố gắng nói một câu: “Ôi …… Không lẽ giang sơn Thương Long sẽ mất trong tay một tiểu nữ nhi sao…..”

Hiên Viên Tuyên hít một hơi. Đối với những lời nói của quốc sư, hắn làm như không nghe thấy. Hắn không tin loại chuyện số mệnh này sẽ ảnh hưởng tới giang sơn Thương Long. Hắn tin tưởng thân là một bậc đế vương, hắn có khả năng giữ gìn giang sơn, bảo vệ người nhà mà không phải dùng tính mệnh nữ nhi của chính mình để đổi lấy.

Lão quốc sư ra khỏi ngự thư phòng. Bất ngờ ngửi thấy được một một mùi thơm thoang thoảng, vô thức hướng tới ngự hoa viên. Ngự hoa viên lúc này rất yên lặng, không một bóng người. Việc này khiến lão có chút khó hiểu. Kinh nghiệm trong mấy chục năm qua khiến lão thận trọng đứng dậy, dè dặt kêu lên: “Ai? Lão phu biết ngươi ở trong này, không cần trốn.”

“Haha…. Lão quốc sư quả nhiên lợi hại. Dễ dàng phát hiện ra bản cung ở đây.”

Một bóng người mảnh khảnh từ phía sau cây đi ra. Dĩ nhiên là Uyển phi. Nàng mỉm cười nhìn quốc sư, vẫn là dáng vẻ thùy mị uyển chuyển như trước.

Lão quốc sư hơi nhíu mày, sau đó liền thả lỏng. Hắn thản nhiên nói: “Hóa ra là Uyển phi nương nương. Ngày hôm nay nương nương đặc biệt chờ cựu thần ở đây rốt cuộc là vì chuyện gì?” Đối với Uyển phi hắn không thực sự hiểu rõ, cho nên không thích cũng không tới mức chán ghét. Nhưng đối với Hiên Viên Huy thì rất khen ngợi, hắn tin rằng con trai nàng nếu được đào tạo, tương lai nhất định sẽ là một vị vua tốt.

Uyển phi khẽ cười, tán thưởng nói: “Quốc sư không hổ là quốc sư. Bổn cung đặc biệt chờ ngươi lần nữa chắc ngươi cũng hiểu lý lẽ. Bổn cung cũng không quanh co làm gì. Bổn cung muốn cùng quốc sư làm một vụ giao dịch thôi.”

“A? Cựu thần không biết có thể cùng nương nương làm giao dịch gì?” Lão quốc sư nhíu mày, nghi hoặc: “Nếu như cựu thần nhớ không lầm thì cựu không quen biết nhiều với quý phi nương nương.”

Uyển phi mỉm cười nói: “Vừa rồi quốc sư cùng Hoàng Thượng bàn chuyện quốc gia đại sự, bổn cung cũng vì việc này nên muốn cùng lão quốc sư làm một vụ giao dịch, không biết quốc sư có hứng thú hay không?”

Lão quốc sư biến sắc. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Lão bình tĩnh cười nói: “Uyển phi nương nương quả nhiên không phải là người đơn giản. Bây giờ cựu thần nên đi bẩm lại cho Hoàng Thượng, giữ lại một người như vậy ở bên mình có phần không an toàn.” Đồn rằng Uyển phi hiền lành hòa nhã hóa ra là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Nàng che giấu thật tốt.

Uyển phi cười khe khẽ, dường như không để ý tới lời nói của quốc sư. Nàng bình tĩnh nói tiếp: “Quốc sư, ngươi thì một lòng muốn ổn định giang sơn xã tắc,còn bổn cung lại chỉ muốn ngôi vị hoàng hậu. Hôm nay bổn cung tìm ngươi chính là bởi vì chúng ta có cùng một mục đích thôi. Chẳng lẽ quốc sư không muốn vì tiên hoàng mà bảo vệ Thương Long quốc sao? Hơn nữa bổn cung muốn làm hoàng hậu, làm sao có thể làm hại Thương Long quốc. Bổn cung tiến cung đã nhiều năm, nếu muốn uy hiếp Hoàng Thượng cũng không phải đợi tới hôm nay.”

Lão quốc sư kín đáo nhìn Uyển phi, hình như muốn nhìn thấu nàng. Rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Tài ăn nói của Uyển phi nương nương thật lợi hại. Không biết người muốn làm giao dịch gì? Cựu thần cần suy nghĩ một chút.” Xem ra quả thật Uyển phi chỉ muốn ngôi vị hoàng hậu. Giao dịch kia cũng không phải là không được. Hơn nữa bản thân mình cũng rất đánh giá cao Hiên Viên Huy, nếu có thể giúp nàng một phen cũng không phải không thể.

Uyển phi mỉm cười, lễ độ nói: “Quốc sư, dù sao nơi này cũng không phải là nơi thuận tiện. Không bằng chúng ta đổi địa điểm nói chuyện đi. Bổn cung tin rằng quốc sư sẽ vô cùng đồng ý với kế hoạch của bổn cung.”

Uyển phi và quốc sư bước đi rất nhanh, thoắt cái đã biến mất khỏi ngự hoa viên. Mà ở sau một cây tùng nhỏ xuất hiện một bóng người nhỏ bé. Hắn nhìn hướng hai người rời đi rồi lâm vào trầm tư.

 

 

Advertisements

11 phản hồi to “TSCT – Chương 06”

  1. story7891 22/03/2011 lúc 13:13 #

    tem

  2. thanh dan 22/03/2011 lúc 13:21 #

    vip ne, thanks nhiu

  3. schwar 22/03/2011 lúc 14:14 #

    phong bi, ruot phong bi, vip con lai ne, thanks

  4. tinacollin 22/03/2011 lúc 15:59 #

    vip ha

  5. ●±‡±● rynario ●±‡±● 22/03/2011 lúc 17:38 #

    Tks ss

  6. jackreacher1994 22/03/2011 lúc 19:30 #

    Tks Mun 😀

  7. kimdung1 23/03/2011 lúc 09:52 #

    thanks

  8. Saha.dolly 23/03/2011 lúc 10:15 #

    Doc chua cua ss nhju gjo m0j c0m. Hj. Thanks ss.

  9. xumuoi304 17/09/2011 lúc 03:15 #

    ặc ặc ko bít âm mưu gì đây
    thank nàng nha

  10. Bong 11/10/2011 lúc 10:24 #

    Tks

  11. Thiên Lạc Vô Song 14/12/2011 lúc 16:19 #

    ôi hay quá à >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: