BSVGPT – Chương 84

21 Th3

Chương tám mươi bốn: Tên biến thái

 


♥Edit: Yurii


Ninh vương phủ ————————-

Lúc này, Ninh vương gia đang ôm một nữ tử trong tay, người nữ tử kia cũng như những nữ tử trước đây, là người có đôi mắt giống Tố yên. “Ngươi nói, vương huynh đi được nửa đường thì quay về? Kháng chỉ không về kinh?” Một tay Ninh vương gia ôm nữ tử, tay kia cầm chén rượu, hỏi thản nhiên.

“Dạ, hồi bẩm vương gia, sau khi nhận được một phong thư, Mộc vương gia liền lập tức quay về.” Người bẩm báo cung kính quỳ dưới đất.

“Sao?” Ninh vương gia khẽ nhíu mày, “Có biết vì sao không?”

“Nghe nói là vì một nữ tử mù.”

“Cái gì?!” Đột nhiên Ninh vương gia đứng bật dậy, nâng cao giọng hỏi, “Một nữ tử?!”

“Đúng vậy.” Người báo tin vẫn bình tĩnh trả lời.

“Ngươi lui xuống đi.” Giọng nói Ninh vương gia lạnh lùng, không chút hơi ấm, nữ tử bị mù? Vì một nữ tử mù mà kháng chỉ?! Chẳng lẽ nàng đã trở lại?

“Vương gia, người không sao chứ?” Nữ tử bên cạnh như bạch tuộc tám tua bâu sát vào người Ninh vương gia.

“Cút!” Quát một tiếng thật to, bàn tay vung lên, nữ tử bị một chưởng này đánh ngã ra đất.

“Vương gia!” Tiếng gọi này chứa vạn phần khó hiểu, nữ tử bị đánh xoa xoa khóe miệng vương máu, hoang mang không hiểu vì sao vương gia lại trở nên khác thường như vậy. [https://caocaolatre.wordpress.com] Bình thường người vẫn luôn nhỏ nhẹ, giờ sao lại động thủ với ta không chút thương tiếc.

“Bổn vương bảo ngươi cút, ngươi nghe không hiểu sao? Có phải muốn ta cắt luôn tai ngươi?” Giọng nói quyết liệt của Ninh vương gia khiến người nghe không rét mà run. Nàng không chút nghi ngờ nếu bản thân còn tiếp tục đứng đây, Ninh vương gia chắc chắn sẽ cắt đứt tai mình. Thế nên, vội vàng cuống quít chạy đi, để lại trong phòng chỉ còn Ninh vương gia với sắc mặt vô cùng phức tạp.

Liễu Tố Yên! Là nàng sao? Tiểu dã miêu, thà nhảy xuống vực cũng không chịu làm vương phi của ta. Thậm chí nhảy xuống vực còn mắng lại ta. Tố Yên, là nàng sao?

Nữ tử nịnh nọt châm trà cho ta, nữ tử giảo hoạt nhận ngân phiếu của ta, nữ tử mắng ta là biến thái, là nàng sao?

Y có vì nàng mà kháng chỉ không về?

Nụ cười trước khi nhảy xuống vực của nàng khiến ta không thể nào quên được, cười tươi nhưa hoa, như vẽ, khắc thật sâu vào tâm trí ta.

Đến khi nàng nhảy xuống, ta mới hiểu được, thì ra, tim ta cũng theo nàng mà nhảy xuống vực rồi.

Lần đầu tiên gặp nàng, là lúc nàng làm náo loạn thư phòng của vương huynh, còn nói dối không đỏ mặt bảo là sách trong thư phòng đã để lâu ngày, sợ có mối, càng lạ lùng là chỉ nhìn sơ đã nhận ra ta không phải là vương huynh. [https://caocaolatre.wordpress.com] Chưa từng có nữ nhân nào cạnh ta có thể phân biệt rõ ta và y, kể cả nữ nhân của y cũng thế. Chỉ có nàng có thể! Rõ ràng nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại làm ra vẻ cung kính. Không ai nói với nàng, người ta rất dễ nhìn ra ý tứ nàng từ đôi mắt đó sao?

Để nàng làm nha hoàn bên cạnh ta, điều đầu tiên nàng nghĩ lại là tiền tiêu vặt hàng tháng. Sau đó ta phái người điều tra mới biết, nàng không nói dối, nàng và mẫu thân quả thật sống rất cực khổ.

Lần gặp nàng ở tửu lâu là lúc nàng đang ăn, ăn như không cần biết gì cả. Nhìn thấy ta lại không cung kính chào hỏi, ngược lại còn nói không quen biết ta. Hỏi nàng sao có thể phân biệt ta và vương huynh, nàng nói thế nào nhỉ, nói ta là ‘phúc hắc’. Thật đúng là loại từ ngữ kỳ quái.

Tố Yên, Tố Yên, là nàng sao? Nàng đã trở lại. Ta biết, nàng không thể dễ dàng chết như vậy. Lúc này đây, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như trước nữa, không phải vì nàng là người mà y yêu, mà vì chính ta cần nàng, là vì trái tim ta. [https://caocaolatre.wordpress.com] Đẩy cửa thật mạnh, nhìn những nữ tử có nét giống Tố Yên ngoài vườn, Ninh vương gia hừ lạnh.

Bây giờ, ta sẽ không trốn tránh trái tim mình nữa.

Ta, muốn ngươi! Tố Yên!

“Người đâu, chuẩn bị ngựa!” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ninh vương gia khiến mọi người xung quanh sửng sốt, dùng kỵ mã? Không phải người luôn đi xe ngựa sao?

Trên đại lộ, một đám mây bụi cuồn cuộn được tạo thành từ dấu chân kỵ mã chạy qua. Người dẫn đầu đám kỵ mã mặc hoa phục, gương mặt tuyệt mỹ, đúng là Ninh vương gia. [https://caocaolatre.wordpress.com]  Hạ cấp theo sau không ai dám đặt câu hỏi, vì sao Ninh vương tra lại kháng chỉ không về hoàng cung, mà rời khỏi thành.

Tố Yên, ta phải tìm thấy nàng trước hắn. Nhất định!

Lúc này, Tố Yên đang được hắc hán tử cẩn thận dìu nàng lên xe ngựa.

“Đại hiệp, ta ~~~” Tố Yên mở miệng vừa định nói đa tạ.

“Liễu cô nương, đừng nói đa tạ ta, ngồi xuống đi, chúng ta xuất phát.” Hắc hán tử xoay người, vừa định lên xe, bỗng nhớ ra việc gì, đưa tay dò tìm trong ngực áo.

“Liễu cô nương vẫn muốn biết vì sao ta tìm được cô nương chứ?” Hắc hán tử cười hỏi.

“Ừm, đại hiệp tìm được ta như thế nào?” Tố Yên vô cùng tò mò, sư phụ và Nghịch Phong đều không tìm thấy ra, vì sao hắn có thể.

“Bởi vì ta có một con chuột nhỏ, con chuột này có thể nhận ra mùi hương của người, cho dù xa thế nào cũng ngửi được.” Nói xong, hắc hán tử lấy một con chuột bạch nhỏ từ trong áo ra.

“Con chuột?” Tố Yên ngạc nhiên, có con chuột nào lợi hại như vậy sao? Linh nhi của ta thì sao? Linh nhi cũng là động vật, sao lại không tìm ra ta.

“Con chuột này không phải là chuột bình thường, ha ha, đây là của hồi môn trước kia của nương ta.” Hắc hán tử đưa con chuột cho Tố yên, “Cho cô nương chơi này, đỡ nhàm chán.” (Yu: Yu ko rõ đoạn này lắm, nói vậy thì con chuột này bao tuổi?)

Tố Yên vuốt ve quả cầu lông mềm mại, càng thêm tò mò về hắc hán tử. Thật ra hắn là người thế nào? Võ công cũng không tệ, trong tay lại còn có con chuột kỳ quái thế này.

“Xèo xèo ~~~” Con chuột liếm liếm ngón tay Tố Yên

“Ha ha, hình như nó rất thích cô nương.” Hắc hán tử cười ha ha, sau đó leo lên xe ngựa.

“Đại hiệp, thật ra ngươi là ai?” Tố Yên không nén được, lên tiếng hỏi.

“Ta chính là ta a, ta gọi là Vương Xa, Liễu cô nương.” Hắc hán tử vút roi ngựa, xe ngựa chậm rãi lăn bánh.

“Ý ta không phải như thế, ta muốn hỏi là trước kia, nhà đại hiệp làm gì.” Tố Yên vuốt ve quả cầu nhỏ trong tay, cảm nhận móng vuốt nhỏ nhỏ và lỗ tai nho nhỏ của vật bé kia.

“Không nhớ ra.” Hắc hán tử cười ngại ngùng. “Tiểu đệ ta cứu ta từ dưới nước, ta chỉ mơ hồ nhớ ra tên mình, lúc ấy, bên người chỉ có con chuột bé tí này, ta lập tức nhớ nó là của hồi môn của nương ta, ngoài ra không nhớ gì khác nữa.”

“A” Tố Yên há hốc miệng, hắc hán tử này chẵng lẽ là cao thủ, bị người khác ám toán nên ngã xuống nước, đầu bị chấn động nên giờ mới mơ hồ thế này?

“Được rồi, Liễu cô nương ngồi yên đi, chúng ta nhanh chóng đi đến tiểu trấn kia.” Nói xong, hắc hán tử vút mạnh roi ngựa, xe ngựa cấp tốc lên đường.

“Xèo xèo!~~~” Con chuột nhỏ loay hoay nằm trong tay Tố Yên, Tố Yên vuốt mấy cái móng của nó, lòng tò mò. Dường như không phải chuột, là con gì đây? [https://caocaolatre.wordpress.com] Nhưng mình lại không thấy gì cả. Nhìn được thì tốt rồi.

Trong lúc Tố Yên còn mơ hồ để mặc cho móng vuốt của con chuột kia cào mình thì mặt Mộc vương gia đã muốn đen như đấy nồi.

“Một đám phế vật! Phế vật! Phế vật!” Liên tục hét to hai tiếng phế vật, Mộc vương gia mới tỉnh táo trở lại.

Nhìn bài trí trong phòng Tố Yên, lòng càng thêm bất an. Chẳng lẽ Tố Yên tự nguyện đi cùng người khác? Là ai? Là ai đã đưa nàng đi?

“Lập tức đi tìm cho bổn vương! Không tìm ra thì đừng trở về! Chia quân bốn hướng đi tìm!” Tiếng rống giận của Mộc vương gia vang khắp phòng, cơ mặt cũng vặn vẹo. Tố Yên! Nàng đi bằng cách nào? Giờ nàng không thể nhìn thấy gì cả, vì sao lại phải đi?

Mộc vương gia bước nhanh ra cửa, xoay người lên ngựa, vút roi, phóng đi nhanh như chớp. Không ai có thể cướp Tố Yên của ta!

Sau lưng, hạ cấp cũng xoay người lên ngựa, đuổi theo.

Tố Yên lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, lòng bất an. Vì sao hắn lại muốn gạt ta? Vì sao tim ta lại đau như vậy. Vì sao lòng ta lại có cảm giác như bị phản bội. [https://caocaolatre.wordpress.com]  Ta sao lại thế này, điên rồi sao? Chẵng lẽ ta đã có cảm giác với hắn. Bệnh thần kinh, Tố Yên vỗ mạnh lên mặt mình. Sao lại có ý nghĩ hoang đường như vậy. Chẳng lẽ ta lại đi thích nam nhân từng ức hiếp ta!

“Liễu cô nương, làm sao vậy, cô nương không sao chứ?” Bên ngoài xe ngựa, hắc hán tử nghe thấy động tĩnh trong xe, lên tiếng hỏi.

“A, không có gì, không có gì.” Tố Yên không ngừng trả lời.

“Không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi.” Hắc hán tử không xoay người, vẫn tiếp tục ngẩng đầu nhìn phía trước lái xe chạy đi.

Qua hồi lâu, xe ngựa ngừng lại.

“Nghỉ tạm đã, ăn chút gì đi.” Hắc hán tử dừng xe ngựa lại, xốc rèm cửa lên.

“Ừm, đại hiệp, đa tạ ngươi.” Tố Yên bị hốt hoảng làm phân tâm cả đoạn đường, giờ cũng thấy đói bụng.

“Hài, Liễu cô nương sao lại khách khí với ta như vậy.” Hắc hán tử cười sang sảng. [https://caocaolatre.wordpress.com] Lòng Tố Yên lại thêm ngượng ngùng. Chính nàng từng trêu tức hắn, hắn lại đổi xử chân thành như thế với nàng.

“Ừm, được rồi, ta không khách khí với đại hiệp nữa. Cùng nhau ăn chút gì thôi.” Tố Yên mỉm cười.

“Có người đến . Rất nhiều người.” Đột nhiên, hắc hán tử trầm giọng nói.

“Cái gì?” Tố Yên kinh hoảng, bởi vì, lúc này, nàng cũng nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tiến đến.

“Là Mộc vương gia!” Giọng hắc hán tử thật khẩn trương.

“Hắn! Sao hắn lại đến đây?” Giọng Tố Yên vô cùng bối rối, “Ta không muốn về với hắn đâu, từ đầu hắn đã không muốn cho ta nhìn thấy lại, ta không muốn đi với hắn.”

“Liễu cô nương, đừng lo lắng, ta nhất định bảo vệ tốt cho cô nương.” Giọng nói hắc hán tử thật kiên định.

“Thật sự, có rất nhiều người sao?” Lòng Tố Yên chùng xuống, không thể để hắc hắn tử hi sinh cho ta lần nữa.

“Đúng là rất nhiều người, nhưng không hề gì, ta nhất định dẫn cô nương chạy thoát.”

“Không, ngươi hãy nghe ta nói.” [https://caocaolatre.wordpress.com] Lúc này, Tố Yên lại bình tĩnh đến lạ thường “Ngươi đã gặp qua sư đệ ta và Nghịch Phong đúng không, ngươi hãy nghĩ cách tìm được bọn họ, báo cho họ biết ta bị Mộc vương gia bắt về. Cùng họ đến cứu ta, sư đệ ta còn có thể tìm được sư phụ ta nữa.”

“Không được, sao ta có thể để cô nương một mình ở đây, ta nhất định phải dẫn cô nương đi cùng.” Hán tử kiên quyết lắc đầu.

“Đại hiệp! Hảo hán không hơn thua việc trước mắt! Nghe ta, đừng liều mình với họ, chỉ có thiệt mà thôi. Đi tìm sư đệ ta, mau đi đi, Mộc vương gia sẽ không làm gì ta đâu.” Giọng nói Tố Yên trở nên gấp rút.

“Nhưng, nhưng ~~~” Hắc hán tử do dự.

“Đừng do dự nữa! Mau đi đi! Nếu không đi nhanh, lấy ai đi báo tin cho người đi cứu ta chứ.” Tố Yên cầm con chuột nhỏ đưa ra, “Ngươi đi nhanh đi, không hiểu đạo lý đã nói sao, ở trong rừng sợ gì thiếu củi đốt!”

“Được, Liễu cô nương, cô nương nhất định phải chờ ta!” Hắc hán tử nghiến chặt răng, nhận lấy con chuột nhỏ, chặt đứt dây nối giữa cỗ xe và ngựa, xoay người cưỡi ngựa chạy đi.

Tố Yên lẳng lặng ngồi, nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ nãy dừng lại ngay gần mình.

Bên tai truyền đến giọng nói mừng rỡ quen thuộc: “Tố Yên! Thật là nàng, là nàng thật rồi!”

“Là ta.” Tố Yên lạnh lùng trả lời, tai nghe tiếng vó ngựa vẫn còn chưa đi xa, nói “Đừng thương tổn hắn, là ta tự nguyện đi theo hắn, không liên quan đến hắn, đừng phái người đuổi bắt hắn.”

“Sao?” Người nói chuyện ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người cưỡi ngựa chạy cách đó không xa, cây cung trong tay chầm chậm giương lên.

“Được, bổn vương không thương tổn hắn, chỉ cần nàng theo bổn vương về, làm vương phi của bổn vương.” Cung cũng kéo căng dây nhắm ngay lưng hắc hán tử. [https://caocaolatre.wordpress.com]

“Ninh vương gia!” Đôi mắt không nhìn thấy của Tố Yên đột nhiên trợn to, gào lên, “Đừng bắn!”

Tay Ninh vương gia run lên, lệch hướng, mũi tên sượt qua sát người hắc hán tử.

“Nàng, sao lại biết bổn vương là ai? Còn biết bổn vương đang giương cung?” Ninh vương gia ngạc nhiên. [https://caocaolatre.wordpress.com] Vừa rồi xem ra Tố Yên thật sự đã bị mù, vì sao còn nhận ra được ta? Rõ ràng là giọng ta và y rất giống nhau.

“Hừ, tên biến thái!” Tố Yên phẫn hận, “Ta chỉ biết ngươi muốn giương cung bắn hắn.” Cũng như đã từng muốn bắn chết ta.

“Cũng đâu có bắn trúng, ha ha. Tiểu dã miêu, có vui mừng khi gặp được bổn vương không? Chỉ là bổn vương thật sự rất ngạc nhiên, nàng không nhìn thấy gì sao còn nhận ra được bổn vương?”

“Bởi vì hắn chưa bao giờ xưng là bổn vương trước mặt ta!” Tố Yên trả lời lạnh lùng, “Nhìn thấy ngươi là ta đã muốn ói, ngươi nên cảm thấy may mắn là giờ ta không nhìn thấy gì, cho nên không ói được.”

“Ha ha, đã lâu không gặp, móng vuốt của tiểu dã miêu cũng sắc bén như vậy.” Ninh vương gia mỉm cười nhìn vẻ mặt khinh thường của Tố Yên.

“Đi thôi.” Tố Yên không muốn nói tiếp nữa.

“Ơ? Đi đâu?” Ninh vương gia khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ trấn định của tiểu nhân nhi này.

“Chẵng lẽ ngươi định thả ta đi?” Tố Yên làm ra vẻ mỉa mai, tên biến thái này, huynh ngươi thích gì ngươi đều muốn chiếm. [https://caocaolatre.wordpress.com] Tâm lý biến thái, bệnh thần kinh. Thầm mắng tên kia đầy một bụng, tâm lý Tố Yên mới cảm thấy có chút thư thái. Lúc này, nàng chỉ biết đem mọi hi vọng đặt lên người hắc hán tử, hy vọng hắn có thể tìm được sư đệ, sau đó tìm được sư phụ rồi giải cứu cho ta. Tiêu rồi, vừa rồi hắc hán tử tưởng là Mộc vương gia dẫn mình đi. Đúng là hay thật. [https://caocaolatre.wordpress.com]  Nghĩ lại, trong tay hắc hán tử còn có con chuột thần kỳ, chắc là có thể lại tìm thấy ta.

“Ừm, hồi phủ. tiểu dã miêu của ta, sau này, ta sẽ không xưng bổn vương với nàng nữa.” Ninh vương gia hài lòng mỉm cười. Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nàng trước rồi.

“Đến đây.” Ninh vương gia ôm lấy Tố Yên, phi lên ngựa. Lòng mừng như điên, cuối cùng cũng ôm được nàng vào lòng. (Yu: đại sắc lang đến đây!!!!)

Tố Yên bày vẻ mặt chán ghét. Tên biến thái chết tiệt này, không cam tâm chịu thua kém huynh của mình, luôn làm mấy chuyện ghê tởm. Có được mình sẽ làm cho Mộc vương gia đau lòng sao? Tên ngốc. Nghĩ vậy, Tố Yên khó chịu vùng vẫy người.

“Đừng lộn xôn, cẩn thận kẽo ngã.” Ninh vương gia phả hơi nhẹ bên tai Tố Yên, ánh mắt tràn đầy ý cười.

“Bệnh thần kinh.” Tố Yên cố sức nghiêng đầu tránh né.

Ninh vương gia lại cất tiếng cười to, tiểu dã miêu, đây chẳng phải là dáng vẻ thật sự của nàng sao?

“Hừ.” Tố Yên hừ lạnh, biến thái, bị mắng còn vui vẻ.

Đi theo sau Ninh vương gia là thị vệ, không ai dám nói tiếng nào. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Ninh vương gia vui vẻ ôm nữ tử cưỡi cùng một con ngựa, đã khiến ai nấy đều khó hiểu. [https://caocaolatre.wordpress.com] Vương gia trái lệnh thánh chỉ vì nữ tử mù này sao? Trong phủ có rất nhiều nữ tử nhìn tương tự nàng, hay là, những nữ tử đó vì giống nàng nên mới được đưa vào vương phủ? Mọi người không ai dám suy đoán, đây cũng không phải chuyện họ có thể suy đoán. [https://caocaolatre.wordpress.com]

Xóc nảy thật lâu, ngựa mới dừng lại.

Tố Yên nhận thấy mình đang được Ninh vương gia bế xuống ngựa, nàng bất nhã tự xoa xoa mông mình. Đau quá, bởi vậy ghét nhất là cưỡi ngựa, phiền chết người ta.

Mặc cho Ninh vương gia ôm mình vào phòng trong, Tố Yên dằn lòng, nghiến răng, nếu giờ mà mình nhìn thấy được, nếu giờ mà người mình có đem theo dược, nhất định sẽ làm cho tên biến thái chết tiệt này sống không bằng chết!

“Mắt nàng sao lại bị thế này?” Ninh vương gia vừa hỏi vừa nhìn đôi mắt ngây ngô của Tố Yên.

“Không liên quan đến ngươi.” Tố Yên trả lời lạnh lùng.

“Chẳng lẽ nàng không muốn chữa khỏi đôi mắt mình?” Ninh vương gia mỉm cười, nếu ta tìm được người chữa khỏi mắt cho nàng, nàng sẽ đối đãi ta thế nào nhỉ? [https://caocaolatre.wordpress.com]

Ai ngờ, Tố Yên lại thản nhiên, cười lạnh vài tiếng, nói: “Chỉ sợ việc đó ngươi lo cũng không được.”

“Sao nàng lại biết ta không lo được, danh y khắp thiên hạ, chẳng lẽ không ai chữa được mắt cho nàng.” Ninh vương gia cảm thấy khó hiểu

“Đại ca ngươi đã tìm từ đời nào, đợi đến ngươi sao?” Tố Yên dùng giọng nói mỉa mai đâm mạnh vào sự tự tôn của Ninh vương gia.

Đột nhiên, hai vai Tố Yên cảm thấy một cơn đau nhói, bên tai vang lên giọng nói điên cuồng của Ninh vương gia: “Không! Không được nhắc tên y! Sau này không cho phép nhắc đến y trước mặt ta! Y có gì tốt hơn ta? Không cho phép nàng nhắc đến hắn! Có nghe không, có nghe thấy không?!”

Tố Yên bị hoảng đến choáng, khó khăn nói: “Buông.”

Lúc này, Ninh vương gia mới nhận thấy mình thất thố, buông lỏng tay, hỏi ân cần: “Nàng không sao chứ?”

“Không có gì.” Tố Yên tức giận trả lời. Thật ra, nên nói thế nào đây, Ninh vương gia cứ như tiểu hài tử. [https://caocaolatre.wordpress.com]  Cứ như lão sư chỉ khen ca ca hắn mà không nhắc đến tên hắn nên hắn phát điên.  Ai, đúng là đứa trẻ hư hỏng điển hình. Tố Yên khẽ thở dài.

Ninh vương gia khẩn trương nhìn Tố Yên thở dài, lòng chợt thấy bất an, giọng mất tự nhiên, hỏi lại: “Thật sự không có gì?”

“Không có gì là không có gì, ngươi có cần phiền phức vậy không?” Tố Yên mất kiên nhẫn. Đối với tên tâm lý bất bình thường lại từng cầm cung bắn mình, Tố Yên khó mà hòa nhã với hắn được.

“Vậy mắt của nàng?” Ninh vương gia dè dặt hỏi.


*Yu: bạn ĐộcCôCầuBại thân mến, bạn vui lòng dời mắt xem mục Loa Loa Loa của mình ở góc trái phía trên blog nhà mình nhé. Chân thành cảm ơn.


P/s: do mắt kém nên Yu nhìn nhầm độ dài chương, nhìn 2 chương thành 1 chương nên tưởng nó dài, chưa hết, làm còn 2 đoạn thì hết chương mà hok thấy, thành ra hum nay mới post, he he, dù sao thì cũng có rồi, mọi người xem típ nha. Ngại quá, ngại quá.

Advertisements

36 phản hồi to “BSVGPT – Chương 84”

  1. that_la_nhat 21/03/2011 lúc 12:49 #

    tem

  2. silverhand31 21/03/2011 lúc 12:50 #

    Ninh vương gia lại xuất hiện , cơ mà rắc rối to rồi, sắp có cuộc chiến tay bao giữa 2 anh vương gia với ngịch phong , sư đệ 😉

  3. thanh dan 21/03/2011 lúc 13:05 #

    thanks nhiu, mong mai chap moi hhee

  4. jimma1570 21/03/2011 lúc 14:27 #

    hắc hắn tử, hắc hàn tử -> hắc hán tử
    chầm châm -> chầm chậm
    Rõ ràng là giọng ta và ngươi ngươi rất giống nhau. -> ngươi ngươi là ai vậy nàng
    chưa được mắt cho nàng. -> chữa

    ố là la, ta mừng quá, lâu lắm rồi mới có chuyện đọc nha, thanks nàng nhiều nhiều luôn, mặc dù ta không thích tên Ninh vg này nhưng công nhận lúc nhớ TY cũng thấy tội á

  5. Han.nami07 21/03/2011 lúc 14:28 #

    phai cong nhan la truyen hap dan that ,To Yen qua la co phuc duoc 1 bay ca ca dep zai yeu men,,,,huhu,,,ko bu cho ta 1 mong cung ko co,,

  6. lolita 21/03/2011 lúc 14:52 #

    akak ghen ty voi TY wa di dk nhiu soai ca nhu the dem long iu hukhuk bat cong wa di

  7. kimdung1 21/03/2011 lúc 15:04 #

    di ra di vo ngong , lai ng ong ngong mai thanh ra ta bi dai co roi nang oi ,tr hay lam cam on nang

  8. *Sophie Nguyễn* 21/03/2011 lúc 15:53 #

    Thanks.mung wa.lau lam moj dc doc truyen nj

  9. thihong 21/03/2011 lúc 16:25 #

    cám ơn bạn dịch truyện nha. ^^ Bạn dịch truyện rất hay. Đây là lần đầu tiên mình com sau khi đọc chùa một khoảng thời gian khá là dài. Số người mình đọc truyện chùa và rất cám ơn thì không phải là ít nhưng mà những người dịch mà mình thực sự khâm phục thì cũng không có nhiều. Mình thực khâm phục bạn đó. Truyện này diễn biến càng ngày càng rắc rối, càng đọc mình càng cảm thán cho Nghịch Phong và Ninh vương gia >”<

  10. Suki 21/03/2011 lúc 16:47 #

    Ten chap hao? hao? ah =)). Thank nang nhe^^. 3 soai ca dau mau den cuu mi nhan kia xD

  11. kiukiuxinh 21/03/2011 lúc 16:50 #

    oa top 10 thank ss

  12. mot 21/03/2011 lúc 17:31 #

    hay quá! thanks!

  13. ●±‡±● rynario ●±‡±● 21/03/2011 lúc 17:37 #

    tks ss

  14. Bloody tears 21/03/2011 lúc 17:43 #

    thanks ^^

  15. bong 21/03/2011 lúc 18:02 #

    Chuyện càng ngày càng gây ghiền. Tks nàng

  16. tatonvb 21/03/2011 lúc 18:18 #

    Thanks ss

  17. ngoctuconuong 21/03/2011 lúc 19:22 #

    cam on nang nhieu lam!
    That vat va cho nang!!
    nang phia giu gin suc khoe nha!!
    Chuc nang luon vui ve!!

  18. thuylinhnhi 21/03/2011 lúc 20:01 #

    thanks ss

  19. MunGreenie 21/03/2011 lúc 20:48 #

    Ố ồ. Bạn yu cứ nhìn nhầm nhiều nhiều nhé :”>
    😆

  20. Pandanus255 21/03/2011 lúc 21:19 #

    Thanks. Có truyện đọc là tốt rùi

  21. khunglonggiangho 21/03/2011 lúc 23:21 #

    truyen hay va dai……. vat va cho nang roi 🙂

  22. Ngọc Long Nữ 22/03/2011 lúc 00:35 #

    Thank ss
    E chờ mãi 😦
    Thích Mộc vương gia cơ =”=

  23. Caocao*Yurii 22/03/2011 lúc 08:47 #

    Tks tất cả các bạn đã ủng hộ ^_^

  24. van miumiu 22/03/2011 lúc 10:57 #

    co chap moi roi, hoan ho, minh rat thich truyen nay, va rat thich cach ha`nh va(n cua ban, rat hay va rat ti mi,ban vat va nhieu, cam on ban nhieu nhieu lam

  25. huongmai 22/03/2011 lúc 11:03 #

    Thanks nàng nhiều. Đọc đi đọc lại nên còn thấy sạn ah
    “đối mắt” là “đôi mắt”
    “bạch tuột” là bạch tuộc

    • Caocao*Yurii 22/03/2011 lúc 11:40 #

      oa oa, sao càng lúc càng ẩu zị nè T^T

      bạch tuột thì nhớ ở khúc nào rồi, còn đôi mắt, trời ơi, sao nàng ko copy cả đoạn đó hộ ta, ta bít kiếm nó ở đâu, hu hu.

      Tks nàng nhìu.

      • huongmai 22/03/2011 lúc 15:55 #

        Dòng thứ 3 từ trên xuống
        “Ninh vương phủ ————————-

        Lúc này, Ninh vương gia đang ôm một nữ tử trong tay, người nữ tử kia cũng như những nữ tử trước đây, là người có đối mắt giống Tố yên.”
        cơ mà ta dễ tính lắm, cái sạn nhỏ này không làm hỏng cơm ngon đâu, vì đọc lại nhiều nên mới ngứa tay thui. Hihi. ngày nào cũng vào nhà nàng hóng mà

      • Caocao*Yurii 22/03/2011 lúc 16:27 #

        thấy rầu, hề hề, càng rà kỹ thì ebook càng tốt, đỡ lỗi hơn, tks nàng :”>

  26. talacuopbienha 22/03/2011 lúc 13:13 #

    thanks

  27. minhanh_09 22/03/2011 lúc 17:41 #

    thanks

  28. Sam Anh 23/03/2011 lúc 17:37 #

    Thank tinh yeu. Hehe. Cho mai. Co ma ta thich Moc vuong gia co. Hic

  29. †...Bơ...† 23/03/2011 lúc 20:32 #

    Bơ rất là thích truyện này. Rất là hay. Hiiiii. Bơ thích anh Mộc Vương gia. Lạnh lùng ẹp trai. Mè tỷ đó sắp iu anh ấy ròai. Hơ hơ hơ.

  30. sun 11/04/2011 lúc 09:37 #

    Yu à nhiều khi bạn ĐộcCôCầuBại mù chữ Yu à, Yu có chỉ qua bảo đọc LoaLoaLoa cũng bằng thừa thôi

  31. trang 12/04/2011 lúc 23:23 #

    thanks nha. truyen nay hay lem ha…
    Fighting!

  32. tkt 25/04/2011 lúc 12:15 #

    Co truyen doc rui, thanks ban

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: