TSCT – Chương 05

18 Th3

Chương 05: Thi đàn

 

 

♥Edit: Mun

 

Đại học sĩ điềm đạm cười, nói: “Kỳ thật đề thứ hai cũng không khó so với thư pháp. Tục ngữ nói [kiến tự khả kiến nhân] (Mun: Qua chữ cũng có thể thấy, hiểu được tính cách con người). Hoàng tử, công chúa viết tên mình xuống giấy, sau đó vi thần sẽ chọn ra trước rồi lại giao cho bệ hạ xét lại.

Vài cung nữ cầm giấy và bút mực dâng lên, đặt trước mặt vài vị hoàng tử, công chúa. Bọn họ đều cầm bút viết tên mình. Vì tuổi còn nhỏ nên dường như có chút lo lắng, nhưng Hiên Viên Huy và Hiên Viên Doanh đều tràn đầy tự tin, giống như thắng lợi đã thuộc về tay bọn họ……

Noãn Ngữ nhíu mày, tên? Nên viết là Tiêu Noãn Ngữ hay là Hiên Viên Noãn Ngữ? Suy nghĩ nửa ngày, nàng đặt bút lên giấy viết tên chính mình, sau đó gật đầu hài lòng. Vậy chắc là được rồi. Chỉ là ngay khi cung nữ mang đi, nàng lại bắt đầu hối hận….

Những tờ giấy được đưa tới tay đại học sĩ. Hắn tinh tế nhìn qua một lượt, vừa nhìn vừa gật đầu,nhìn thoáng qua thì rất hài lòng. Cuối cùng, chọn từ trong đó ra hai tờ giao cho cung nữ bên cạnh. Cung nữ trình cho Hiên Viên Tuyên. Tất cả ánh mắt đều hồi hộp nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyên. Tuy nhiên vẫn có một số người ngoại lệ, như chính Hiên Viên Huy và Hiên Viên Doanh đang dương dương tự đắc, ngoài ra còn có người đang tự hỏi có chính mình có phải viết sai rồi không là Noãn nhi…..

Hiên Viên Tuyên nhìn hai tờ giấy, trong mắt tràn đầy ý cười, có thể nhìn ra hắn rất hài lòng. Một lúc sau, hắn chọn ra một tờ giấy, đưa cho cung nữ bên cạnh, nói: “Huy nhi, chữ con viết quả thực không tồi. Đáng tiếc vẫn còn vài chỗ thiếu hụt. Tuy có khí phách nhưng lại không đủ điềm tĩnh, táo bạo quá mức. Nhưng mới năm tuổi mà đã có thể viết được thế này thì cũng không tồi.”

Hiên Viên Huy sửng sốt vài giây, nhanh chóng nói: “Dạ. Phụ hoàng, Huy nhi đã biết.” Hắn tiếp nhận tờ giấy trong tay cung nữ, nét mặt có chút mất mát. Không ngờ rằng mình lại thua, đề thứ nhất hòa còn chưa nói tới, đề thứ hai lại thất bại……. Chẳng lẽ…… Vẫn là nàng sao?

Không ngoài dự đoán của hắn, Hiên Viên Tuyên cầm tờ giấy bày ra trước mặt mọi người. Bốn chữ Hiên Viên Noãn Ngữ hiện ra trong tầm mắt tất cả. Chữ viết xinh đẹp, một bút một hoa lại đều rất có lực, đúng là chữ đẹp. Không những có nét thanh tú uyển chuyển hàm xúc của nữ tử, còn mang theo đại khí và kiên nghị của nam tử. Hai bên kết hợp không hề có chút bất đồng. Nếu không khổ luyện nhiều năm tuyệt đối  không thể viết được như thế này.

Trận thứ hai Noãn Ngữ vẫn thắng, vượt cả dự đoán của mọi người. Trừ Tiêu hậu, từ đầu không ai có thể tin Noãn Ngữ sẽ thắng được người được xưng danh thiên tài Hiên Viên Huy, nhưng không ngờ nàng lại thắng triệt để, khiến không ai có lý do phản bác.

Hiên Viên Tuyên nhìn Noãn Ngữ, khen ngợi, đích thực là nữ nhi của Nghi Thủy. Nghi Thủy, thật ra làm thế nào mà nàng lại có thể dạy dỗ nữ nhi tốt như vậy.

“Tốt lắm, hai lần tỷ thí đều là Noãn Ngữ thắng. Nhưng cuộc thi thứ ba mới là trận quan trọng, quyết định thắng thua. Lần này là do trẫm ra đề. Rất đơn giản, mỗi người các con thể hiện tuyệt kỹ của chính mình, có thể là ca vũ, có thể là nhạc cụ. Được rồi. Bắt đầu đi!”. Hiên Viên Tuyên mong chờ được thấy màn biểu diễn của các con mình, nhưng người y mong đợi nhất là Noãn Ngữ. Không biết Noãn Ngữ còn có thể khiến y ngạc nhiên như thế nào nữa.

Từ đầu buổi trình diễn, nói thật, chúng chỉ là những đứa nhỏ, thế nên biểu diễn có kém một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hiên Viên Tuyên vẫn kiên nhẫn xem đến hết màn trình diễn của chúng. Trước sau vẫn mỉm cười nhàn nhạt, để chúng thấy mình vẫn có để ý nhưng cũng không đến nỗi khiến chúng quá sợ hãi.

Đến lượt Hiên Viên Doanh, nàng chọn đánh đàn. Ai ai cũng biết tiếng đàn của nàng đã đạt tới cảnh giới rồi. Mỗi lần Hoàng Thượng nghe nàng đánh đàn đều khen ngợi. Nàng đàn quả thực không tồi, tiếng đàn trầm bổng thanh nhã, còn mang theo một chút ưu thương. Theo lý mà nói, một đứa nhỏ sáu tuổi không thể đàn được như thế này, chẳng trách bọn họ nói nàng là thiên tài.

Đàn xong tất cả mọi người đều vỗ tay. Hiên Viên Tuyên nhìn Hiên Viên Doanh khen ngợi. Nhưng Noãn Ngữ lại không vỗ tay, nàng chăm chú nhìn giá cầm kia. Nàng đã từng thấy trong một quyển sách, đây chính là Phượng Vĩ cầm, là đàn cổ nghìn năm, tiếng đàn của nó hay hơn đàn bình thường nhiều. Hèn chi khúc nhạc này lại hay như thế, kỳ thực là do đàn cổ này.

Hiên Viên Tuyên cảm thấy Noãn Ngữ rất thích thú, khóe miệng khẽ nhếch, hòa nhã nói: “Noãn nhi, con có thể đàn một khúc nhạc được không?”

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Noãn Ngữ, tất cả đều là dáng vẻ muốn xem kịch vui. Mọi người trong cung đều biết, về phương diện nhạc cụ thì Hiên Viên Doanh chính là thiên tài, tuổi còn nhỏ nhưng tinh thông âm nhạc. Ngay cả nhạc công trong cung cũng khen ngợi không dứt. Cho dù nha đầu kia thắng ở những phương diện khác, nhưng về phương diện này thì khẳng định là thua.

Noãn Ngữ đi thẳng tới bên cổ cầm, ngồi xuống bắt đầu đàn tấu. Từ ánh mắt khinh thường dần dần chuyển thành ngạc nhiên, sửng sốt, ca ngợi, khen tụng… (Mun: bom nổ tùm lum =]]. Đến lượt Noãn nhi trổ tài thì phải ca ngợi chứ :->), tất cả mọi người đều không kiềm chế được mà bất giác xuất thần vào thủ khúc. Chưa bao giờ nghe qua nhưng lại duyên dáng khiến cho người ta hoài niệm nhớ nhung, cũng có cảm giác hạnh phúc…

Đàn xong, Noãn Ngữ đứng lên, chạy tới bên người Tiêu hậu, cười ngọt ngào nói: “Mẫu hậu, con đàn êm tai không? Đây là ca khúc mới của Noãn nhi đấy. Con định đàn cho mẫu hậu nghe, nhưng cây đàn này tốt quá, làm Noãn nhi không nén được mà muốn đàn.”

Tiêu hậu vuốt mái tóc dài mềm mại của nữ nhi, gật đầu mỉm cười. Ánh mắt lấp lánh trong suốt khiến khuôn mặt nàng lộ ra vẻ yêu thương thánh thiện .

Hiên Viên Tuyên cuối cùng cũng hồi phục lại thần trí, kinh hỉ nhìn Noãn Ngữ, khen ngợi: “Noãn nhi quả thực rất giỏi. Tiếng đàn này như âm thanh của thiên nhiên, e rằng ngay cả nhạc công cũng không bằng con. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng có bản lĩnh như thế, trấm rất vui mừng. Noãn nhi, con có nguyện vọng gì không?”

Noãn Ngữ gật gật đầu, giọng nói trong trẻo vong vọng trong suốt hoa viên, làm cho trái tim mọi người đều xúc động, “Phụ Hoàng, Noãn nhi chỉ hy vọng phụ hoàng có thể ở cùng Noãn nhi thật nhiều. Hy vọng phụ hoàng có thể yêu thương Noãn nhi giống như yêu thương bọn họ.”

Cả người Hiên Viên Tuyên chấn động mạnh, lòng tràn đầy áy náy và hổ thẹn. Hắn nhoẻn miệng tươi cười nói: “Được. Phụ hoàng đồng ý với con. Từ nay phụ hoàng sẽ không lơ là con và mẫu hậu nữa, được không?”

Noãn Ngữ gật gật đầu, ngọt ngào nói: “Phụ hoàng thật tốt….. Mẫu hậu, phụ hoàng thực sự đã chú ý tới Noãn nhi. Thật là hay, về sau Noãn nhi cũng được phụ hoàng yêu thương rồi.”

Tiêu hậu chỉ có thể vuốt mái tóc dài của nữ nhi. Nước mắt đã tràn đầy khóe mi nàng. Noãn nhi, cuối cùng con cũng được hắn chú ý. Nhưng Noãn nhi à, từ nay về sau, mẫu hậu và con sẽ không bao giờ….yên ổn nữa.

Hiên Viên Tuyên yêu thương nhìn vẻ vui mừng của Noãn nhi, bất chợt quay xuống nói: “Từ nay về sau Hiên Viên Noãn Ngữ là đệ nhất công chúa của nước ta, là nữ nhi bảo bối của trẫm! Trẫm quyết định Phượng Vĩ cầm này thuộc về Noãn nhi. Trẫm tin rằng Noãn nhi và cổ cầm này là hợp nhau nhất.”

Thoảng thốt, ngạc nhiên, sững sờ, ghen tị, không cam lòng… các biểu hiện này đều xuất hiện trên mặt chúng phi tử. Không ngờ rằng chỉ trong một ngày, công chúa bị hoàng thượng quên lãng lại có thể bay lên trời biến thành phượng hoàng.

Uyển phi vẫn như trước, mang theo nét tươi cười thản nhiên, tha thiết chân thành nói với Tiêu hậu: “Chúc mừng tỷ tỷ, Noãn nhi thực sự là một hài tử lợi hại. Tỷ tỷ có thể có một nữ nhi như vậy thật là có phúc!”

Tiêu hậu quay lại cười nói chân thành: “Cảm ơn muội muội. Nhưng Huy nhi và Doanh nhi cũng rất lợi hại. Muội muội cũng là người có phúc. Đều là con của mình, cho dù như thế nào, đều là bảo bối trong lòng mẫu thân!”

Uyển phi mỉm cười dịu dàng nhìn con trai lẫn con gái, xem ra quả thực nàng rất vui mừng cho các con của mình. Nhưng trong ánh mắt nàng mơ hồ có chút không cam lòng. Chỉ có điều Tiêu hậu không thấy.

Tiệc trà chiều coi như là đã kết thúc. Rất yên bình, dường như không có việc gì xảy ra cả, ngoại trừ việc đệ nhất công chúa, người bị mọi người coi thường và quên lãng, Hiên Viên Noãn Ngữ. Chỉ trong một ngày nàng đã trở thành người quan trọng nhất trong suy nghĩ của Hoàng Thượng, biến thành nữ nhi hắn yêu thương nhất. Trước kia bởi vì tướng mạo của nàng, nàng bị người chán ghét. Bây giờ, vì tài hoa của nàng, tướng mạo cũng không quan trọng. Không ai tiếp tục dấy lên việc Tiêu hậu sinh một nữ nhi xấu xí, chỉ biết là đệ nhất công chúa là thiên tài thật sự.

Kiền Trữ cung cũng khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt hưng thịnh sáu năm trước, người đến tặng lễ vật chúc phúc vô số kể, cung nga cũng thay đổi nhiều, rất nhiều cung nữ đều chen chúc muốn được vào trong Kiền Trữ cung. Cứ cách hai ngày Hoàng Thượng lại tới Kiền Trữ cung. Hắn tới ngày nào thì ngày đó mọi người đều có thể nghe được tiếng đàn duyên dáng ngân nga vang dội trong Kiền Trữ cung. Bọn họ lại càng thêm ca ngợi tán tụng đệ nhất công chúa, không ai còn nhớ lại người kia đã từng là Noãn Ngữ công chúa xấu xí, cũng không có người nào dám bàn tán về khuôn mặt dưới mạng che mặt kia.

 


Advertisements

13 phản hồi to “TSCT – Chương 05”

  1. bunhe 18/03/2011 lúc 13:34 #

    tem.thanks nàng nhìu.

  2. Han.nami07 18/03/2011 lúc 14:03 #

    thanks nang

  3. kimdung1 18/03/2011 lúc 14:19 #

    thanks

  4. ●±‡±● rynario ●±‡±● 18/03/2011 lúc 14:25 #

    tks ss

  5. Blue kei 18/03/2011 lúc 14:58 #

    Đọc chap này ta thấy vừa mừng vừa buồn cho Noãn nhi, phía trước càng huy hoàng bao nhiêu thì sau này càng đau khổ bấy nhiêu
    Noãn nhi ơi, hãy hưởng thụ cho hết giây phút hạnh phúc này đi nhá

  6. tinacollin 18/03/2011 lúc 16:28 #

    tks nàng nhiều

  7. mot 18/03/2011 lúc 19:26 #

    thanks!

  8. schwar1511 18/03/2011 lúc 19:56 #

    vip 8, số phát nhá, kakaka

  9. hoho 18/03/2011 lúc 21:21 #

    thank ban

  10. ruan hao 19/03/2011 lúc 10:48 #

    thanks

  11. haru21011 20/03/2011 lúc 21:50 #

    thanks

  12. xumuoi304 17/09/2011 lúc 03:12 #

    thank nàng nha

  13. Bong 11/10/2011 lúc 10:18 #

    Tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: