MTCS – Chương 04

22 Th2

Chương 4

Vợ chồng cùng trông nom việc nhà

 


♥Edit: Okipanda + Yurii

 

Theo như lời của Tiểu Bát mới rồi, Lê Nhược Lâm thật sự muốn giới thiệu nhân viên mới, lúc Tiểu Lộc vừa tới văn phòng của sếp, đã có vài nhân viên tổ ý tưởng và tổ trưởng mới đều ở đó rồi.

Quy mô của công ty quảng cáo này cũng khá lớn, tổ ý tưởng cũng có đến năm tổ, nhưng không hiểu sao mà tổ của Tiểu Lộc lại luôn là tân binh, bình thường cũng không phải phải phụ trách những hạng mục to tác gì, cho nên cũng có rất ít cơ hội tiếp xúc với Lê Nhược Lâm. Lê Nhược Lâm, hai mươi tám tuổi đã làm giám đốc quản lý năm tổ ý tưởng, quả là một phụ nữ mạnh mẽ, trước nay, đối với cô ta, Tiểu Lộc vẫn là vừa kính vừa sợ.

Đến đây.” Vừa nhìn thấy Tiểu Lộc đẩy cửa ra bước vào, Lê Nhược Lâm ngẩng đầu, mặt vẫn không chút thay đổi lập tức hỏi, “Hạng mục kia làm được đến đâu rồi?

Cũng gần xong rồi, một lát nữa em sẽ trình cho chị xem qua, nếu không có vấn đề gì, có thể tiến hành hậu kỳ.” Tiểu Lộc tìm chỗ trống ngồi xuống, mỉm cười, giọng vẫn duy trì vẻ kính cẩn.

Ừ, cũng không vội. Trước hết để chị giới thiệu em với tổ trưởng mới đã, đây là tổ trưởng mới tới của tổ ý tưởng số hai,đối với công ty còn chút bỡ ngỡ, chưa quen thuộc, cho nên trước mắt chị phải hợp hai tổ lại làm một, cùng nhau làm một hạng mục lớn….”

Không cần giới thiệu, em và Tiểu Lộc đã quen thân rồi.” Nhân viên mới trong truyền thuyết kia chậm rãi từ xoay vòng chiếc ghế dựa, đối mặt với Tiểu Lộc, khóe miệng cong lên phác họa lên một nụ cười diễm lệ.

Đúng là một tư thái mị hoặc, khiến các tổ trưởng nam nhịn không được đều lỏ hai mắt nhìn.

Trong đám bạn bè của Tiểu Lộc, có thể duyên dáng xinh đẹp, hấp dẫn người khác đến như vậy chỉ có mỗi Nguyễn Linh mà thôi. Oan gia ngõ hẹp, thành ngữ này thật sự là rất đúng nha.

Hai người quen biết nhau?” Lê Nhược Lâm xoay xoay cây bút trong tay, không để ý tới Nguyễn Linh, chăm chú đánh giá nét mặt Tiểu Lộc. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng phản ứng của Tiểu Lộc đã cho cô đáp án, xem ra không chỉ đơn giản là quen biết mà thôi, hẳn là còn có chút khúc mắc ân oán tình cừu gì đây, “Chị không quan tâm quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì sao cũng được, hiểu chưa?”

Dạ” Tiểu Lộc thuận theo khẽ gật đầu, “Vậy nếu không còn gì dặn dò, em xin phép ra ngoài.

Tiếp tục ở lại đây thêm nữa cô sợ rằng mình không thể khống chế cảm xúc, đến lúc đó ngay cả Tiểu Lộc cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Trình Tiểu Lộc hiểu rất rõ, trong lòng bị thương tổn sâu sắc thì cần phải có đủ thời gian, mới có thể từ từ hồi phục trở lại.

Thế nhưng, nếu cứ đem dao cứa vào miệng vết thương, loại đau đớn này không thể nào bình phục được, cũng không thể nào có thể quên đi được.

Tình huống hiện tại của cô chính là như vậy, thật vất vả chịu đựng cho đến giờ tan tầm, Tiểu Lộc không nói hai lời, lưng đeo ba lô, nhanh chóng phóng ra khỏi văn phòng đi như chạy, cố hết sức tránh mọi khả năng chạm mặt với Nguyễn Linh. Không thể rước lấy phiền phức, ít nhất cô vẫn còn lẫn trốn. Cô thà dùng cách yếu đuối này để giải quyết vấn đề, còn hơn khơi lên chuyện khó chịu thế này.

Nhưng lại không ngờ, lại có người còn sớm hơn cô một bước.

Ah, Tiểu Lộc, hôm nay cậu không tăng ca sao?

Bởi vì lao đi rất vội vàng, cô đâm sầm vào Nguyễn Linh ngay trước cửa công ty, Tiểu Lộc vội lui về phía sau mấy bước, vừa ngẩng đầu lên, liền ngây ngẩn cả người. Ngay trước mặt, Nguyễn Linh ngược lại rất khéo léo, chủ động đon đả bước tới bắt chuyện.

Toàn cảnh này làm cho Tiểu Lộc khống chế không được cười lạnh, thật đúng là bội phục, dường như không có việc gì là cô ta không làm được.

Mình đang đợi Thần Xuyên, có cần chúng mình cho cậu quá giang về nhà không?

Không cần.” Tiểu Lộc không chút suy nghĩ liền cự tuyệt “ý tốt” của cô ta.

Giờ này tàu điện ngầm rất đông.” Nói xong, cô cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, tiếp tục níu kéo.

“.….. Tôi quen rồi.”

Xem ra cậu cũng đã quen với việc sống mà không có Thẩm Thần Xuyên bên cạnh rồi, vậy cũng tốt.”Nguyễn Linh mỉm cười càng bước lại gần. (oki: mụ này đáng ghét! –Yu: yeah, baby.)

“……” Cô còn có thể nói gì nữa đây? Cho dù không có cách gì quen được, thì phải làm thế nào đây?

Đúng rồi, cậu quyết định sao? Có tới tham dự hôn lễ của chúng mình không? Mình dành cho cậu một chổ ở bàn khách vip.

Nguyễn Linh đưa ra câu hỏi làm cho Tiểu Lộc lâm vào cảnh xấu hổ, sau một lúc lâu, mới có thể mở miệng trả lời: “Có thể mình không rảnh.”

Không phải cậu vẫn còn yêu Thần Xuyên đó chứ?(oki: ôi con mụ này sao vô liêm sỉ vậy, thật đáng ghét)

Mình……” Tiểu Lộc bỗng nhiên cảm thấy có miệng nhưng lại khó trả lời, ngay cả một câu vô cùng đơn giản ‘không yêu’ cũng không thể thốt ra miệng. Lúc nào cũng như vậy, chuyện trái lương tâm, cô không thể làm được.

Nếu không chịu nổi, vậy cũng không cần đến làm gì. Có lẽ…… Cậu cũng đã không xem mình là bạn bè nữa rồi, nhưng dù sao tinh cảm của chúng ta từng tốt như vậy, mình cũng không muốn cậu phải khó xử,…..(oki: ôi cái đồ vô liêm sỉ, không biết mắc cỡ)

Mình sẽ đến!” Nhất thời xúc động, Tiểu Lộc có chút dỗi cắt ngang lời của cô ta.Dựa vào cái gì mà nói cô sẽ ‘không chịu nổi’, hai năm rưỡi chờ đợi cô đều có thể kiên cường vượt qua, giờ nói cho cùng cũng chỉ là kết thúc, có gì mà ‘không chịu nổi’.

À.” Nghe vậy, nét mặt Nguyễn Linh thoáng biến sắc, đưa tay gạt lọn tóc dài gợn sóng ra sau vai, nhún vai cười khẽ. Không nói thêm nữa lời, xoay người, đôi giày cao gót giẫm trên nền nhà, bước đi uyển chuyển tao nhã rời khỏi văn phòng.

Tiểu Lộc nắm chặt tay thành hai đấm, hung hăng giẫm lên cái bóng của cô ta, cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực duy trì khí thế.

Từ phía sau lưng truyền đến tiếng nói trong trẻo của Tiểu Bát: “Gì chứ…… Thì ra là tình địch à, vẫn là cái kiểu người yêu kết hôn, nhân vật chính – cô dâu lại không phải là mình, chậc chậc, cậu thật sự muốn đi tham dự hôn lễ sao? Đừng nha, mất mặt lắm.

Ai?” Khí thế nãy giờ của Tiểu Lộc trong nháy mắt sụp đổ, xìu xuống, lúc này mới ý thức được mình vừa mới trúng kế khích tướng.

Cậu nhìn xem vẻ mặt của cô ấy đi, cậu mà đi, nhất định sẽ bị cô ấy chơi đến chết!

Hả, Vậy, vậy…… Làm thế nào bây giờ?

Ơ, cô ta thế nào cũng chơi chết cậu, vậy cậu chọc cô ấy chết trước” Đây là kiến nghị duy nhất mà Tiểu Bát có thể nghĩ ra.

Nghe thật rất đơn giản, nhưng mà đối với Tiểu Lộc mà nói quả thật còn khó hơn lên trời, phải chọc thế nào đây? Lấy tình cảnh bây giờ của cô mà nói, không bị Khưu Sinh đùa chết mới là lạ.

Tiểu Lộc không ngờ nhất chính là, ông chồng mới của cô lại thay đổi, chẳng những không giống như trước đây, đối xử xa cách với cô, mà còn đồng ý cùng cô đến tham dự hôn lễ. Như vậy ít nhất, lúc bị Thẩm Thần Xuyên và Nguyễn Linh kích động, còn có người bên cạnh để cô dựa vào.

Mà càng ngoài dự liệu của Tiểu Lộc, ông chồng mới của cô lại còn lấy dáng vẻ lạnh lùng, phong cách lịch lãm, nét mặt hút hồn trăm phần trăm…… Giúp cô nghĩ ra kế hoạch tác chiến.

Trước đây, Tiểu Lộc từng nghĩ qua rất nhiều lần cảnh tượng cô gặp lại Thẩm Thần Xuyên, kết quả thì sao, những kế hoạch định trước lại không thể theo kịp hiện thực, cô thật không ngờ có ngày mình lại có thể chuẩn bị một phần đại lễ như vậy tới gặp Thẩm Thần Xuyên.

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, Tiểu Lộc tự mình đi chọn lựa áo liệm, cũng là lần đầu tiên cô chọn lựa tốc hành như vậy, lại cũng là lần đầu tiên cô dùng mấy thứ kiểu này làm quà cưới tặng người ta. Lần đầu tiên…….A, cô quả nhiên thật có quá nhiều “Lần đầu tiên” hiến cho Thẩm Thần Xuyên .

Đáng được ăn mừng, đối với Tiểu Lộc mà nói, mùi vị “Lần đầu tiên” này rất tuyệt vời.

Để cô ngồi ở hàng đầu, chỗ ngồi được bố trí trong hội trường đám cưới trang trí tựa như thế giới cổ tích, tưởng tượng chú rể Thẩm Thần Xuyên sắc mặt xanh mét trừng mắt khi nhìn thấy trước mặt hai bộ áo liệm kia, nhịn không được tuôn ra một tiếng cười to càn rỡ. Mãi cho đến khi người đàn ông bên cạnh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn, cô mới thoáng kìm lại cố nín cười.

Khưu Sinh, Khưu Sinh, chẳng lẽ anh không cảm thấy rất hả lòng hả dạ sao?” Mặc dù tiếng cười chẳng phải khoa trương, cô vẫn khó nén nỗi hưng phấn mà kéo chặt gấu áo gã đàn ông bên cạnh, muốn tìm một người nào đó chia xẻ một chút với cô giờ phút kích động tâm tình này.

Nét mặt Khưu Sinh không chút thay đổi, đánh giá đồ ăn trước mắt, môi hơi bĩu xuống, không mang theo chút cảm tình nào thốt ra hai chữ: “Nhàm chán.

Thiệt không nhiệt tình chút nào nha, sự trả thù của bà đồng Tiểu Lộc chuẩn bịbắt đầu”! Thiệt đáng yêu quá đi. Càng chờ càng thấy hứng thú, ai da ai da, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy hưng phấn hết sức rồi.” Tiểu Lộc lắc lắc người, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ tràn ngập chờ mong.

Hư……” Khưu Sinh từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo, ngay cả khóe miệng cũng chỉ lười nhác nhếch lên một chút.

Đồ động vật giống đực máu lạnh, chẳng thèm nói với anh nữa, hừ!” Tiểu Lộc giận dỗi quay qua chỗ khác, tiếp tục quan sát động tĩnh lối vào trong hội trường.

Không bao lâu, một màn mà cô chờ mong kia đã xảy ra.

Một đám hòa thượng đột nhiên hướng vào hội trường đi tới, khiến cho đám nhân viên phục vụ hết sức khó xử, đã vậy còn có hai bộ áo liệm, Thẩm Thần Xuyên nhăn mặt nhíu mày, chặn đường đi của bọn họ, lộ vẻ khó chịu, đơn giản hỏi: “Các vị đến làm gì?

Tố pháp sự.” Lão hòa thượng dẫn đầu đội ngũ trả lời như đây là việc hiển nhiên .

Cúng bái hành lễ?!” Giọng nói gay gắt của cô dâu vang lên, cố nén sự tức giận.

Một đám hòa thượng đứng ở cửa hội trường hôn lễ, thật sự rất bất ngờ, hơn nữa lại có tiếng la lớn của cô dâu, khó mà không khiến người khác mới chú ý, vì thế…. Toàn bộ hội trường thoáng chốc im lặng, nhờ vậy Tiểu Lộc càng dễ dàng nghe thấy đoạn đối thoại giữa hòa thượng kia với cô dâu chú rể.

Đúng vậy. Là các vị mời chúng tôi đến tụng tàng kinh siêu độ vong linh, địa chỉ đúng vậy mà. Ai da…… Cách mà thanh niên bây giờ kết hôn càng ngày càng cổ quái. Tiết kiệm tiền bạc cũng không thể tổ chức tang lễ cùng lúc với cưới xin chứ, thật là điềm xấu, điềm xấu mà.” Lão hòa thượng lấy tờ giấy có ghi rõ địa chỉ ra, đưa cho Thẩm Thần Xuyên xác nhận, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói.

Mấy người là mù hay là quá ngu dốt? Siêu độ vong linh gì chứ? Làm gì có tang lễ ở đây ?!” Nguyễn Linh trong y phục lụa trắng rốt cuộc không thể duy trì được bình tĩnh nữa, bất chấp hình tượng, chửi ầm lên.

Bình tĩnh một chút, em muốn để cho khách khứa chê cười à?” Thẩm Thần Xuyên còn có lý trí giữ chặt Nguyễn Linh lại, đưa mắt nhìn cô nói: “Để anh xử lý”, tiếp theo liền kéo Nguyễn Linh ra phía sau, bản thân mình cố gắng duy trì nụ cười, bắt đầu cùng lão hòa thượng nói chuyện: “Đại khái là có người nhầm lẫn mời các vị đến đây, chúng tôi không có tang lễ, mà đang tổ chức hôn lễ. Tôi cũng không muốn lầm ẩm ĩ chuyện khó xử này, mời các vị về cho.”

Lão hòa thượng cũng thật cố chấp, “Vậy không được, chúng tôi từ xa xôi tới đây, lặn lội đường xa, cho dù không tụng kinh, thì số tiền còn lại cũng cần phải thanh toán, trêu chọc hòa thượng có phải là vui lắm không?

Bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho các vị.

Thần Xuyên lấy tiền từ trong ví ra, lúc đang định trả thù lao, lão hòa thượng lại lên tiếng: “Cậu nói cho đệ tử Phật gia chúng tôi dùng cơm chay, đến trước giờ hẹn còn có bao cơm chiều, cơm đâu?

“……” Bọn họ có điểm nào là giống đi khất thực không?! Thẩm Thần Xuyên cố nhẫn nại, hít một hơi thật sâu, thật sự không ngờ tới chuyện bát nháo này có thể xảy ra, đành lựa chọn nhân nhượng, dàn xếp ổn thỏa, nói nhỏ với người bạn làm rể phụ đứng cạnh: “Không phải còn một bàn dự trù cho trường hợp khẩn cấp sao? Cậu giúp tớ dẫn họ qua đó đi.”

Được……” Người ban kia bất đắc dĩ khẽ gật đầu, xem ra không để họ ăn no, họ sẽ không từ bỏ ý định, hắn lịch sự dẫn một đám hòa thượng, ở trước mắt bao nhiêu người đi vào hội trường, khí thế kia…… Thật sự là như muốn giết người nha!

Làm gì vậy, thật ra anh đã đắc tội với người nào?” Đợi các hòa thượng đi xa, Nguyễn Linh mới bùng phát.

Thẩm Thần Xuyên nghiến chặt răng, đanh mặt, hướng nhẹ mắt nhìn Tiểu Lộc cách đó không xa, ngay lúc Nguyễn Linh còn chưa phát hiện, liền thu hồi ánh mặt lái, giọng bình tĩnh nói nhỏ: “Chẳng qua, chỉ là mấy đứa nhỏ tính tình còn con nít trêu chọc thôi, em lớn như vậy chấp nhất ba cái trò con nít này làm chi? Nhiều khách  khứa như vậy, gây nháo chuyện này lên, làm ầm ĩ không giải quyết êm thấm được, chẳng phải người mất mặt vẫn là hai chúng ta sao.

Tính tình con nít, chơi đùa trêu chọc thôi sao? Anh thật còn không chịu nói cho em biết, người nào con nít như thế này tính tình đùa giỡn như vậy chứ?!” Nguyễn Linh không thể không kích động, kết hôn là đại sự, ai lại muốn bị như vậy chứ!

Em còn có thể ở đó gào thét lớn tiếng, MC ở kia có microphone kìa, em cứ việc đến hỏi mượn.” Thẩm Thần Xuyên cũng không khá hơn được bao nhiêu so với cô, anh thật sự sắp mất hết kiên nhẫn, nhịn không nỗi nữa rồi.

Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau ầm ĩ lên, cô phù dâu đứng kế bên vừa định lên tiếng khuyên can, thì lại có chuyện xảy ra nữa.

Lần này trước mặt đi tới là một đám đạo sĩ, xác thực mà nói vốn hẳn là vừa nhảy những điệu vũ kỳ quái vừa hướng về phía hội trường đi tới, miệng còn lầm bầm phát ra một đống âm thanh làm cho người ta nghe không hiểu gì cả.

Này…… Này lại là gì nữa đây?” Lúc này đến phiên phù dâu thất thanh hô to, chuyện này nhất định là một hôn lễ kinh hồn bạt vía mà từ trước tới nay cô từng tham gia, có thể nói chính xác là thay phiên nhau xuất hiện, tim nào không có năng lực chịu đựng thì nhất định là không thể chịu nổi rồi.

Đạo sĩ không để ý tới cô ta, tiếp tục nhảy múa, từ từ quay xung quanh bên người Nguyễn Linh, vẻ mặt hung thần ác sát lấy từ trong người ra tấm phù chú, làm như có chuyện lạ ở trên không trung đưa tay lên vung vẫy vài cái, sau đó phun vào tấm phù chú, dùng sức hướng tới trên người Nguyễn Linh dán tấm phù chú lên. Tiếp theo vị đạo sĩ kia tựa như trúng tà, cứ như bị động kinh, vặn vẹo người vài cái, thất thanh hét thật lớn: “Yêu súc, mau mau hiện ra nguyên hình!(Yu: =)) haha )

Đi, tránh ra! Đừng có chạm vào người tôi!” Tinh thần Nguyễn Linh đúng là hết chịu đựng nỗi nữa, không thể nhịn bất cứ thứ gì nữa, nổi giận hét lớn, trừng to mắt nhìn vị đạo sĩ đang múa may trước mặt.

Thẩm Thần Xuyên theo bản năng ôm lấy Nguyễn Linh, vừa dịu dàng trấn an cô, vừa chất vấn: “Các người làm cái trò gì vậy hả?

Yêu súc! Ta trên đường đi ngửi thấy mùi hồ ly quất nhiễu liền tìm tới nơi này, hồ ly tinh đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi bám vào trên người vị cô nương này, là có thể tránh được pháp nhãn của ta! (Yu: nó ko bám vào, nó dịch dung thôi, vẫn là nó. Đạo pháp chú còn kém lắm. 😆 )

Vị đạo sĩ rất cương quyết đòi tróc nã ‘Hồ yêu’, cương quyết cho rằng Nguyễn Linh bị hồ ly tinh bám vào người. Mặc kệ mọi người xung quanh lôi kéo thế nào, ông ta đều kiên trì không chịu buông tha ‘Yêu súc’ này. Khung cảnh bắt đầu lâm vào tình trạng hỗn loạn, nhân viên phục vụ nhà hàng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, liền nhớ ra phải đi tìm bảo an, những người có mặt trong hội trường cũng bắt đầu ào ào lao ra xem náo nhiệt.

Cô dâu lâm vào tình cảnh gần như mất khống chế, chú rể cũng dần dần không thể tiếp tục duy trì được trấn định.

Há há…. Ôi chao, sao lại có thể chấn động như vậy? Khưu Sinh, anh tìm diễn viên tạm thời mà cũng quá chuyên nghiệp đi, ha ha ha ha…… Không được, em đau bụng quá, ha ha ha……” Trình Tiểu Lộc rốt cục cũng không nín được nữa, để không làm mọi người hoài nghi, cô đơn giản trốn ở dưới bàn, cúi gập người gần sát đất mà cười ha hả.

Tiểu Lộc đã lâu lắm rồi không có được cảm giác vui sướng tràn trề như vậy, trước đây cũng có một lần gần giống đó là khi cô dùng giàn ná bắn bể kính cửa sổ của nhà cậu chàng hàng xóm, bởi vì cậu ta thật không có đạo đức công cộng lại dùng nước tiểu bắn vào người cô. Lần này thật ra cũng không giống lắm, cô bị thương tuyệt đối so với bị người dùng nước tiểu bắn vào mình còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Đáng tiếc, cô vẫn còn chưa thích đủ, cảm xúc đã bị một giọng nói u ám lạnh lẽo phá hỏng.

Cô dù sao cũng là bạn bè với nhau, làm vậy có tuyệt tình lắm không, như vậy thì thấy hay lắm sao?

“……” tiếng cười ngặt nghẽo của Tiểu Lộc đột nhiên im bặt, trầm mặc mãi một lúc lâu sau, dưới bàn mới lại truyền đến giọng của cô: “Bọn họ làm vậy với tôi, không phải càng tuyệt tình hơn sao?”


Advertisements

36 phản hồi to “MTCS – Chương 04”

  1. karacami 22/02/2011 lúc 14:38 #

    tem

  2. thu_nguyentnh 22/02/2011 lúc 15:04 #

    phong bi+ruot phong bi+ vip ta lay het ^_^

  3. meomun 22/02/2011 lúc 15:23 #

    giat giat cuong tem >”<
    thank

  4. ღhokhokpumpiღ 22/02/2011 lúc 15:25 #

    hý hý

    ^^

    thank ss

    ^^

    • ღhokhokpumpiღ 22/02/2011 lúc 15:26 #

      hớ hớ

      lại đổi tên lại xét duyệt

      ^^!

  5. thuan71983 22/02/2011 lúc 15:56 #

    Top 5, thank nàng

  6. huongmai 22/02/2011 lúc 17:38 #

    thanks nàng, chờ truyện này mãi

  7. huongmai 22/02/2011 lúc 18:13 #

    ôi trời ơi thật là đỉnh của đỉnh mà, KS soái ca emi u anh quá cơ, cực kỳ độc mà, đám cưới này xứng đáng ghi vào kỷ lục ginet rùi, ông thầy pháp mau thu phục hô ly đi nhưng có thu phục được rùi thì KS anh k được buông Tl ra đâu nha. haha, thanks nàng, nàng làm tiếp truyện nè đi, ta kết nó lắm lắm

  8. tiểu lạc 22/02/2011 lúc 18:26 #

    CƯỜI CHẾT, CHAP NÀY HAY…. HI VỌNG NG~LINH TTX BỊ BÁO ỨNG

  9. schwar 22/02/2011 lúc 18:39 #

    thanks nàng, ta cm trước, thưởng thức sau. Xí chỗ cuối trong top vip. hi hi

  10. tiểu lạc 22/02/2011 lúc 18:40 #

    có CONVERT cho mình xin nhe bạn. thanks

  11. schwar 22/02/2011 lúc 18:55 #

    Đúng, với những kẻ vô sỉ , trơ trẽn, ko đạo đức như thế cần gì phải nương tay. Bọn họ có để cho TL chút gì nể nang nữa đâu mà phải tha cho họ chứ. hừ hừ…

  12. sieuluoi91 22/02/2011 lúc 19:12 #

    thích cái vụ phá rối này quá.
    căm thù cả nhà Thần Xuyên với con mụ Nguyễn Linh.ghét..ghét
    Khổ thân chị Tiểu Lộc quá,
    cuối cùng , Thanks ss nhiều nhiều.

  13. ntc 22/02/2011 lúc 19:40 #

    cười đau cả bụng, cách trả đũa của Khưu Sinh prồ quá.

  14. Phong_linh 22/02/2011 lúc 20:01 #

    thanks

  15. lolita 22/02/2011 lúc 20:01 #

    haizzzzzzzzzz minh thich tieu loc wa may tro trong dam cuoi cai nao cung tuyet het heeeeeee

  16. ●±‡±● rynario ●±‡±● 22/02/2011 lúc 20:06 #

    tks ss

  17. Mess 22/02/2011 lúc 22:52 #

    Hay wa.dang doj.e rat thjch chap ny.hjhj.thanks

  18. AnnTh 22/02/2011 lúc 23:55 #

    Hay qua hay qua! Cuoi thiet la da. Cam on 2 ban nhe 😀

  19. Courtney 23/02/2011 lúc 12:53 #

    chap này phi` cườj chục lần 😆
    hanks nàng 😛

  20. pearlng 23/02/2011 lúc 15:04 #

    Đám cưới này độc 1 vô nhị đó nhen… Tks Yuri, xem ra phải được vào kỷ lục của truyện ngôn tình rồi đó…

  21. Mộng Xuân 23/02/2011 lúc 17:08 #

    =)) đám cưới

  22. hoho 24/02/2011 lúc 13:57 #

    thanks ban

  23. Phuong Dung ^^ 03/03/2011 lúc 20:54 #

    thanks 🙂

  24. tường vi 17/03/2011 lúc 17:54 #

    oi, dau bung qua

  25. van miumiu 11/04/2011 lúc 15:25 #

    troi oi,khung khiep , haha

  26. banhmikhet 23/04/2011 lúc 21:14 #

    thanks nàng

  27. Dong Phuong Lac 26/04/2011 lúc 18:36 #

    haha…doc doan nay xong cuoi ru ruoi, thiet la tuc cuoi qua di, nam ngoai du doan luon =))

  28. icecream0806 26/04/2011 lúc 20:58 #

    😆 chết vì cười. Em Tiểu Lộc quả rất cao tay 😆

  29. Bijou 17/10/2011 lúc 22:28 #

    Tức cười quá đi.Haha.Cười đau cả bụng.
    Thanks nàng

  30. phiyen33 24/11/2011 lúc 11:43 #

    Thanks !
    Man bao thu doc dao vo cung hihi

  31. huyen 02/12/2011 lúc 22:51 #

    2 anh chị này đúng là cao tay mà
    thanks U nha

  32. bee bee 06/01/2012 lúc 14:28 #

    “nó ko bám vào, nó dịch dung thôi, vẫn là nó. Đạo pháp chú còn kém lắm.” cạu comment này tuyệt thật đó bạn, khâm phục bạn wa’ đi. you are so cool =))

  33. phuoc 25/11/2012 lúc 14:44 #

    cac chj dung noj the,em thay can phaj cam on haj nguoj kja.neu k anh ks sao cuoj duoc chj tl. Sao co kich hay cho chung ta xem.dung k?

  34. Ngocyen 05/09/2013 lúc 11:37 #

    Ta chet cuoj vs caj dam cuoj nay mat!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: