VNPTSG – Chương 06

12 Th2

Chương 6

 

♥Edit: Yurii + Thaomilk

 

Con dâu nuôi từ bé mà yêu thương thiếu gia thì vận mệnh sẽ như thế nào?

Căn cứ vào kinh nghiệm mà Hàn Tiểu Dạ đã xem trên TV và tiểu thuyết, thông thường thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, cho dù có, cũng phải trải qua đau khổ triền miên cùng với một quá trình chiến đấu gian khổ, đến giờ phút cuối cùng mới có thể có được tình yêu của thiếu gia.

Ây, dường như là sẽ rất vất vả . . . . . .

Cho nên trước khi khổ tận cam lai, nàng phải ‘Tranh thủ sử dụng’ mới được.

Đây là nơi quỷ quái nào thế?” Cánh tay Đường Tuấn Ân vẫn phải bó bột, mặc dù như vậy nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ anh tuấn của hắn, hắn ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng, trên cổ đeo cà – vạt, nhìn thế nào đi nữa cũng vẫn giống như quý công tử trong xã hội thượng lưu, hoặc là người có chức vụ trong các công ty lớn, đứng ở nơi này có vẻ không phù hợp.

Chợ đêm đó!” Hàn Tiểu Dạ ngọt ngào cười nói.

Đương nhiên anh biết đây là chợ đêm, nhưng vì sao không phải là anh cùng em đi dạo chợ đêm, mà lại là đứng đây bán hàng với em?” Đường Tuấn Ân thật sự muốn gào thét những lời này vào tai nàng.

Hắn thật sự không ngờ. Nếu không vì nàng nói muốn ra ngoài, bảo là nếu bị nhốt trong phòng thêm nữa sẽ mốc người lên, kiên quyết lôi hắn ra ngoài, hắn cũng không biết nàng lại đi bán ví, đồ trang sức ở vỉa hè trong chợ đêm.

Nàng vẫn là một cô bé nhỏ, sao lại có thể đứng bán ở vỉa hè chợ đêm? Nàng biết bán thế nào để vừa lòng khách sao? Mẹ nàng có biết chuyện này không?

Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, Đường Tuấn Ân có chút giận giữ, sự hiểu biết của hắn đối với nàng quả là chưa đủ sâu, chuyện nàng bán hàng ở chợ đêm thật sự làm cho hắn kinh hãi ba ngày ba đêm.

“Em cũng không nói là bắt anh giúp em bán hàng, anh đừng qúa khẩn trương ~~” Hàn Tiểu Dạ vỗ vỗ vai hắn, nàng cũng không cho rằng hắn có thể hạ mình mà mời chào khách.

Vậy thì, vì sao anh phải đứng ở đây?” Hắn vừa mới định bước đi, đã bị nàng kéo lại; giờ hắn đang đứng ngay quầy hàng của nàng, khiến hắn bị khách hàng đến mua ví nhìn bằng ánh mắt khác thường.

Đây đúng là nơi quỷ quái  ——

Hàn Tiểu Dạ vô cùng hài lòng nhìn hắn từ đầu tới chân, quả nhiên hình tượng anh tuấn tiêu sái luôn được nữ sinh và thục nữ yêu thích nhất. Nàng vừa mở hàng đã kiếm được không ít, dẫn hắn đến thật sự là một quyết định chính xác.

Nàng cười híp mắt, cố nén cười nói: “Thật không sai a! Tuy rằng tay bị thương, nhưng dáng vẻ bó bột rất có hương vị của hoàng tử u buồn, có thể khiến cho chị em phụ nữ nảy sinh lòng thương hại.”  A, lại có em gái đến mua hàng rồi .

Hóa ra là đang bán ‘mặt’ anh sao?” Đường Tuấn Ân cười như không cười hỏi.

Hàn Tiểu Dạ cười gượng chối, nào dám nói nàng đang ‘Tranh thủ sử dụng’ hắn, ngoài ra, nàng cũng muốn cho hắn biết tính chất công việc mà nàng đang làm.

Nàng thích ‘tay làm hàm nhai’, thích dựa vào sự cố gắng của bản thân để kiếm tiền, nếu hắn cảm thấy việc nàng bán hàng ở chợ đêm thực mất mặt, vậy thì chứng minh cả hai không hợp nhau, nàng cũng có thể sớm chặt đứt  mối ‘si tâm vọng tưởng’ với hắn.

Nàng yêu hắn!

Ông trời dường như muốn trêu đùa nàng, làm cho người đàn ông nàng vốn thực chán ghét, thực chán ghét lại trở thành người mà nàng thích. Sau khi ý thức được chính mình đã yêu thương hắn, nàng không thể tiếp tục trốn tránh hắn, rốt cuộc cũng không thể lấy sự chán ghét trước đây để che giấu tâm tình hiện thời của nàng.

Yêu thương hắn, nàng cũng giống như những cô gái bình thường khác, một lòng hướng về người yêu —— vừa nhìn thấy hắn thì tim đập loan nhịp, còn mơ mộng đến cảnh hai người hôn nhau, mong ước sẽ có kết quả tốt đẹp với hắn.

Đúng vậy! Nội tâm của nàng đang gào thét, nàng phải làm bạn gái hắn!

Nhưng dù sao nàng cũng là con gái, nàng cũng biết thẹn thùng, sao có thể dễ dàng nói ra được?

Nàng yêu hắn nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, dù ở cạnh hắn, nàng cũng muốn được tự chủ, cho nên nàng không cho phép hắn coi thường công việc của mình.

“Đến đi, đến đi ~~ ví thủ công tinh xảo đẹp đây, ví da, bao di động, vòng tay, vòng cổ đây……” Nàng rao rất to, nhiều cô gái ‘cưỡi ngựa xem hoa’ đi ngang qua, vừa nhìn thấy vô địch siêu cấp đẹp trai Đường Tuấn Ân đứng trong quầy hàng, tất cả không ai bảo ai mà cùng lũ lượt tiến vào.

Oa ~~ cái ví này thật đáng yêu!” Mấy nữ học sinh mặc đồng phục vừa chọn đồ vừa thẹn thùng ngắm Đường Tuấn Ân nói.

Hàn Tiểu Dạ nhìn ánh mắt say đắm của bọn họ đối với Đường Tuấn Ân, lại tươi cười thân thiết chen vào. “Chiếc ví này do bạn của mình tự tay thiết kế, mặc dù không quý giá, nhưng tuyệt đối không có cái thứ hai!

Chỉ có màu nâu thôi à?” Trong đó có một cô bé vừa ngắm Đường Tuấn Ân liếc mắt đưa tình, vừa ngượng ngùng hỏi.

Cùng kiểu với cái này còn có màu xanh lục, xanh da trời, các bạn thử tham khảo xem.

Em mua cái này. . . . . .

Em lấy cái kia. . . . . .

Hàn Tiểu Dạ giúp các nàng gói đồ lại, hớn hở thu tiền. “Được lắm, có anh đẹp trai giúp đỡ, thu nhập thật khá nha!

Tự nhiên trở thành công cụ kiếm tiền của nàng, Đường Tuấn Ân bất giác không vui, nhưng mà hắn muốn giận cũng không được. Nàng trẻ như vậy, mà lại có dũng khí dám đứng một mình trước mặt mọi người mà rao hàng. Từ đầu đến cuối đều nở nụ cười với khách hàng, về điểm này, hắn cũng rất bội phục nàng.

Nàng vẫn luôn như vậy, không cần dựa vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng sao?

Đường Tuấn Ân nhớ tới trước đây hắn từng nói nhà hắn không thiếu tiền nuôi nàng, nàng lập tức phản bác, vẻ mặt rất tức giận, nói nàng có tay có chân, tự bản thân mình có thể kiếm ra tiền.

Nếu dựa vào sự yêu thương của ba mẹ hắn đối với nàng, căn bản nàng không cần ra ngoài kiếm tiền, nhưng nàng chỉ muốn kiếm tiền dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Còn vẻ mặt khi cầm những đồng tiền do chính mình làm ra của nàng nữa, đều khiến tâm tình của hắn rạo rực, giống như chàng thanh niên trẻ sôi trào nhiệt huyết, không kìm lòng được mà nhìn nàng mỉm cười.

Đây mới là Tiểu Dạ của hắn! Nếu nàng không phải là người con gái đặc biệt như vậy, hắn sẽ không say đắm nàng đến thế này.

Lại có khách tới quầy.

Cái túi này thật đáng yêu! Nhưng mà tôi không biết mẹ mình thích màu đỏ hay màu cam. . . . . .

Hàn Tiểu Dạ nhìn vẻ mặt buồn rầu của nàng, cho nàng rất nhiều ý kiến. Nhưng nữ khách hàng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định, vì thế nàng nghĩ đến một biện pháp khác. “Cô à, lần sau đưa mẹ cô tới không phái là tốt hơn sao? Cuối tuần nào tôi cũng bán hàng ở đây.

Có thể như vậy chứ?” Nữ khách hàng lựa chọn cả buổi cũng chưa mua, cảm thấy làm như thế không được hay cho lắm.

Đương nhiên có thể.” Hàn Tiểu Dạ tươi cười khẳng định.

Vậy lần sau tôi sẽ đến mua.

Hàn Tiểu Dạ cứ như vậy vẫy tay hẹn gặp lại khách hàng, Đường Tuấn Ân cạnh cảm thấy không thể hiểu nổi, nàng có phải là đứa ngốc không? Khách hàng đã đi rồi, lần sau còn có thể tới nữa sao? “Em tin cô ấy sẽ quay trở lại thật à?

Đương nhiên, đối với việc bán hàng em rất có tự tin!” Hàn Tiểu Dạ sửa sang lại túi xách, lộ ra biểu hiện chắc chắn. “Những chiếc túi này đều là do chính tay bạn em làm ra, mọi người nhìn qua đều thấy thích, ngay cả em cũng yêu thích không nỡ rời tay, cho nên em tin với một chiếc túi tốt như thế này, vị khách kia nhất định sẽ trở lại mua.

Thật sự không hiểu nổi nàng, Đường Tuấn Ân khinh thường, không biết nên nói nàng khờ dại, hay là tự tin quá độ. Hắn nhìn nàng mồ hôi đầm đìa, không suy nghĩ gì liền giúp nàng lau mồ hôi trên trán, lại không biết động tác săn sóc này của hắn làm cho nàng thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào hắn.

Em phải bán đến khi nào?

Tới khi nào chợ đêm dọn hàng đó! Đại khái tầm mười một, mười hai giờ!” Giờ mới có chín giờ, nàng còn ba tiếng nữa, cuối tuần trước nàng không tới bán, hàng tồn lại một ít, phải cố bán thêm một chút mới được.

Mười hai giờ?” Đường Tuấn Ân tốn thời gian bên nàng cả một buổi tối, có phải bán xong rồi lại phải cam tâm nhìn nàng dọn quầy hàng? Việc hắn muốn làm tối nay không phải là cùng nàng bán hàng, mà là cùng nàng hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

Anh giúp em bán!” Đại gia như hắn cô ra mặt bán giúp nàng cho nhanh!

Anh nói gì?” Mới mượn ‘mặt’ hắn có một chút, hắn đã bày ra bộ mặt khó thối đó, giờ lại nói muốn giúp nàng rao hàng?

Lời nói của hắn không có chút sức nặng nào sao? Đường Tuấn Ân cười, xoa đầu nàng, giọng nói trìu mến khiến nàng bất ngờ. “Tin anh đi, anh cam đoan sẽ bán hết tất cả.

Nói xong, hắn nhìn thấy có một khách hàng đang ngắm túi, lập tức nhỏ giọng thúc giục nàng nói: “Em còn không mau tiếp khách!”

Hàn Tiểu Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, cố gắng giới thiệu ưu điểm của từng đồ trang sức cho khách, lòng thầm lo lắng. Hắn muốn giúp nàng bán hết tất cả sao? Hắn là đại thiếu gia, phải ở văn phòng hô phong hoán vũ, sao lại muốn giúp nàng?

Ngại quá, tôi chỉ ngắm thôi, lần sau sẽ tới mua . . . . . .

Cô à, cái túi này rất hợp với cô.” Đường Tuấn Ân nở nụ cười chết người không đền mạng.

Tròng mắt cô gái chợt nổi lên vô số trái tim, mười phần dứt khoát nói: “Được! Tôi mua.

Hàn Tiểu Dạ nhìn mà trợn tròn hai mắt, Đường Tuấn Ân còn tặng nàng một ánh mắt kiêu ngạo ‘Em xem đi’.

Tiếp sau đó vẫn là câu nói đã được sử dụng hàng trăm lần “Xin chào, cái ví này thật đẹp, rất thích hợp với cô.” Lời nói linh tinh nhưng lại êm tai, mọi khách hàng đều tâm tình nở rộ mà mua ngay, còn có người cả gan xin số điện thoại của hắn, muốn theo đuổi hắn.

Nhìn thấy hắn bị nữ khách hàng vây quanh, trong lòng Hàn Tiểu Dạ bỗng cảm thấy ghen tị, nàng không muốn‘Tranh thủ sử dụng’ hắn thêm một lần nào nữa, ngược lại chỉ cảm thấy rất chướng mắt. Trong lòng thầm mắng, hắn mà bán ‘mặt’ chắc còn đắt hơn!

Nhưng lớn hơn cả sự ghen tị, chính là cảm giác mất mác đang tràn ngập trong lòng! Hắn vừa cao ngạo vừa vĩ đại như vậy, còn là người tiếp quản xí nghiệp Đường thị. Sẽ luôn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp tự động dâng tận cửa, hắn thật sự để ý nàng sao?

Tuy rằng hắn thực sự cố gắng dùng hành động đến chứng minh hắn tốt với nàng, hắn cưng chiều nàng, hắn ghen, hắn nấu cơm vì nàng. Bây giờ còn hạ mình giúp nàng chào hàng, làm những chuyện khiến nàng động tâm, nhưng câu mà nàng muốn nghe nhất hắn lại chưa từng nói, nàng bị hắn đưa vào trong một khoảng không mờ ám, yêu không hề lý trí…..

Tiểu Dạ, bán xong rồi, anh giúp em kiếm được không ít tiền đâu.”

A?” Hàn Tiểu Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, không biết chính mình ngơ ngẩn đã bao lâu rồi?

Còn a cái gì, dọn hàng.” Đường Tuấn Ân búng một cái vào trán nàng, sau đó đưa tiền cho nàng.

Hắn đường đường là đại thiếu gia của Đường gia, thế nhưng lại hạ mình vì một người con gái mà lưu lạc đến chợ đêm bán mặt cầu vinh!

Dọn hàng?” Hàn Tiểu Dạ nhìn chiếc bàn trống trơn, còn có xấp tiền dày cộp trong ví, thật sự là mừng đến không nói nên lời.

Không thể nào? Giờ mới mười rưỡi, thật sự đã bán hết rồi sao?

Dọn hàng xong, Hàn Tiểu Dạ mừng rỡ đếm tiền mặt, cảm thấy mỹ mãn, lẩm bẩm nói: “Nếu biết rằng anh ‘bán’ tốt như vậy, sớm nên mang anh ra bán. . . . . .

Em nói cái gì?” Đường Tuấn Ân nhíu mi, hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng làm một chuyện, nhưng phải cười đến nỗi mặt sắp nổi gân xanh, người còn bị sờ soạng mấy lần, sao nàng lại có thể nói ra những lời vô lương tâm như thế?

Không, không có gì. . . . . .” Hàn Tiểu Dạ cũng không hy vọng ‘cục vàng’ của nàng tức giận, nàng nhón chân lên, hôn lên má hắn. “Cám ơn anh, đây là phần thưởng.”

Nàng thật cao hứng vì hắn đồng ý giúp nàng bán hàng. Tình yêu của nàng đã phần nào giúp hắn hiểu được công việc của nàng, về điểm này hắn đã biểu hiện rất khá, khiến nàng càng thích hắn, càng thêm khẳng định hắn thích hợp làm bạn trai của nàng!

Nụ hôn của nàng đến quá đường đột, khiến Đường Tuấn Ân choáng váng, trên má vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn ấy.

Hôn xong, Hàn Tiểu Dạ vội vàng không dám nhìn hắn, ôi, nàng lại chủ động hôn hắn, nhưng chuyện nàng hối hận là tại sao nàng không hôn vào môi hắn. (Yu: sax sax.)

Không được, nàng trở nên háo sắc từ khi nào vậy! (Yu: từ pé rồi cưng.) Nhưng mà nàng lại thấy rất vui, cảm giác như được hạnh phúc vây quanh, cứ như cô bé, hưng phấn đến nỗi không biết phải làm sao. . . . . .

Không đủ.”

Một câu nói đầy áp lực vang lên, Hàn Tiểu Dạ đều nghe được, tim nàng đập trật một nhịp, lập tức bị hắn xoay người lại, cảm nhận được hơi thở nam tính mà ngang ngược của hắn, tim nàng như tê dại đi.

Nàng say mê nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của hắn.

Đường Tuấn Ân cúi người, đầu tiên là ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp của nàng, sau đó hôn thật sâu lên môi nàng, hôn cả trái tim và linh hồn Tiểu Dạ, như muốn chiếm trọn trái tim cô gái nhỏ.

Nàng vừa chủ động hôn lên má hắn, cho thấy nàng cũng có chút thích hắn, vậy, nhiều hơn chút nữa có được không?

Hai đôi môi chạm nhau, hôn rồi lại hôn, tách ra lại chạm vào, quyến luyến khó rời.

Đôi mắt mê ly của Hàn Tiểu Dạ khiến cho Đường Tuấn Ân muốn một ngụm mà nuốt luôn nàng. Nhưng chổ này là bãi đỗ xe, sẽ có người đi qua. Họ không thể làm ra những chuyện trái với thuần phong mỹ tục.

Khó khăn lắm hắn mới buộc mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng. “Tiểu Dạ, muộn rồi, chúng mình trở về đi! Nếu không mẹ em sẽ lo lắng.”

Hàn Tiểu Dạ lúc này mới mờ mịt lấy lại tinh thần, hai gò má nàng ửng hồng, thật sự muốn có ngay một cái hố để chui vào.

Nàng hôn lên hai má hắn, lại không kìm lòng được mà nhắm mắt để mặc cho hắn hôn, vẻ mặt ‘nàng thích hắn’ biểu lộ rõ ràng đến thế sao? Hắn có nhìn ra được nàng thích hắn không?

Tim nàng đập ‘bùm’ một cái, rơi vào biển tình.

Bọn họ hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn có bước tiếp theo sao? Cho nên. . . . . . Có người nên mở miệng kết thúc trước? Hắn là đàn ông, đáng lẽ phải đưa ra đề nghị hẹn hò trước.

 

Đương nhiên, trước khi hẹn hò phải có thông báo gì đó, đạo lý này hắn hẳn là hiểu được chứ? Hàn Tiểu Dạ hít một hơi thật sâu, cũng không biết chủ động mời đàn ông ăn cơm là chuyện khó khăn đến vậy. “Đường Tuấn Ân, chúng ta đi ăn đêm đi! Lúc này mới tính là. . . . . . Hẹn hò.

Đều nói là hẹn hò, ám chỉ rõ ràng như vậy, thông minh như hắn hẳn nghe là hiểu được chứ? Nghe được hiểu được ý tứ trong lời nói rồi vậy thì cũng nên có điều gì muốn nói vói nàng nha!

Đường Tuấn Ân nghe được hai chữ ‘hẹn hò’, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, rốt cuộc thì nàng cũng muốn tiến thêm một bước với hắn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, kỳ thật việc mà hắn muốn làm nhất bây giờ chính là hôn nàng thêm một lần nữa.

Được. . . . . .” Việc cấp thiết nhất của cuộc đời hắn có lẽ chỉ dành để tự chủ khắc chế, mới có thể kiềm chế được dục niệm của hắn đối với nàng, hắn không muốn dọa nàng sợ hăi.

Được? Ngoại trừ ‘được’, hắn không còn lời nào muốn nói sao? Hắn thật sự là lạt mềm buộc chặt, hay là ngốc nghếch đến nỗi nghe cũng không hiểu?

Hàn Tiểu Dạ suy sụp tươi cười, thật muốn giơ nắm đấm uy hiếp hắn phải nói ra thông báo với nàng.

Đại ngu ngốc, còn không mau nói với em, chỉ cần anh nói yêu em, chúng ta chính là người yêu rồi! Nói mau a! Loại sự tình này làm sao con gái có thể mở lời trước!

Đối với Hàn Tiểu Dạ mà nói, mặt mũi rất quan trọng, có chết nàng cũng sẽ không là người nói trước.

Anh chàng kia thật đẹp trai ~~ rất có mùi của đàn ông! Chúng ta đến xin số di động của anh ấy đi!

Đừng, người bên cạnh hình như là bạn gái anh ta?

Hàn Tiểu Dạ nghe được hai nữ học sinh đi ngang qua nói nàng là bạn gái của hắn, không khỏi cảm thấy vô cùng đắc ý.

Nhưng mà dáng vẻ cô ta bình thường quá, không xứng với anh chàng đẹp trai kia!

Hai mắt Hàn Tiểu Dạ rực lửa lườm các nàng, khiến các nàng sợ tới mức phải nhanh chóng chạy đi.

Tiểu Dạ, em sao vậy? Nét mặt sao lại hung dữ thế?” Đường Tuấn Ân cố ý hỏi nàng, hắn cũng nghe được cuộc đối thoại của hai cô bé học sinh đó, nói vậy phản ứng bây giờ của nàng chả phải là ‘ghen’ sao?

Trước khi hắn còn chưa nói ra, Hàn Tiểu Dạ tuyệt đối không thừa nhận nàng ghen tị. “Không có việc gì, chúng ta đi ăn đêm thôi! Em muốn ăn cháo.”

Nàng cười ngọt ngào, chủ động bám lấy cánh tay hắn, như là muốn tuyên bố hắn là của nàng, người phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng.

Đường Tuấn Ân tùy ý nàng kéo đi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên nàng thân mật nắm tay hắn, hắn rất muốn nàng hiểu được tâm ý của hắn, nhưng hắn càng tham lam hy vọng nàng có thể thổ lộ tình yêu của nàng đối với hắn.

Trước khi cánh tay hắn bị thương, quan hệ của bọn họ trong lúc đó hết sức căng thẳng. Tuy rằng với sự nỗ lực cố gắng của hắn, thái độ của nàng đã mềm mỏng đi rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận lúc nàng vội vã muốn chối bỏ quan hệ đối với hắn, đã làm cho tự tôn của hắn bị tổn thương.

Hắn không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cần.

Hắn yêu nàng, nhưng hắn có tự tôn của bản thân, trước khi còn chưa xác định rõ tâm ý của nàng, hắn không muốn nói ra lời ‘yêu’ trước.

Mời lên xe.” Đường Tuấn Ân buông tay nàng ra, mở cửa xe cho nàng —— hắn không tiện lái xe, để nàng lái có lẽ tốt hơn.

Hàn Tiểu Dạ nguyên bản còn ảo tưởng cùng nắm tay hắn đi đến quán ăn đêm, lại đã quên hiện tại bọn họ đang đứng ở bãi đỗ xe, vài phút trước, nàng còn vừa mới đem đồ để dựng quán vào sau thùng xe.

Quên đi, khó có cơ hội được hắn mở cửa xe cho nàng, nàng thấy vui vẻ rồi.

Hàn Tiểu Dạ đang đi tới gần cửa xe, bất thình lình, nàng bị một ai đó đẩy mạnh ra, đang không hiểu tại sao đã ngã ngay xuống đất, mông đau ê ẩm, trơ mắt nhìn cô gái đã đẩy nàng đang nồng nhiệt ôm lấy Đường Tuấn Ân.

Đường Tuấn Ân, tối hôm đó em chờ anh rất lâu, đợi đến nỗi em thấy thật khổ sở!

Nữ nhân vật chính này là ai đây? Cô ta đang nói gì thế? Cái gì mà chờ hắn thật lâu? Hàn Tiểu Dạ chật vật ngồi trên mặt đất, hất cằm lên trừng mắt nhìn cô gái kia, hờn giận nhìn người đàn ông của mình đang bị cô gái đó ôm ấp, lòng bùng lên lửa giận.

Cô ta phát điên hay sao mà tự dưng ôm lấy hắn, hắn là người mà cô ta có thể chạm vào sao?

Buông ra!” Trước khi nhận ra cô gái này là ai, Đường Tuấn Ân thật sự rất phẫn nộ, hắn thô lỗ đẩy cô ta ra. “Cô Trần, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chuyện đó là do bọn A Bân bày ra, chưa được sự cho phép của tôi.”

Hắn nói dứt khoát, nhưng rồi lại thật cẩn thận, chỉ sợ dùng sai một từ thôi, sẽ bị Hàn Tiểu Dạ hiểu lầm.

Nói xong, hắn vội vàng kéo Hàn Tiểu Dạ đứng lên. Đối đãi với nàng khác xa ngày trước. “Tiểu Dạ, em có bị đau chỗ nào không?

Hàn Tiểu Dạ rầu rĩ không trả lời, nàng vỗ vỗ bụi bẩn trên người, tuy rằng biểu hiện của Đường Tuấn Ân chứng minh cô gái này không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm, thật sự muốn biết quan hệ giữa hai người bọn họ.

Cô gái này là ai?” Trần Đại tiểu thư nhìn thấy sự che chở của hắn đối với nàng, lớp phấn trang điểm dày trên mặt thiếu chút nữa văng ra tung tóe. “Không, Đường Tuấn Ân, anh không thể đối xử với em như vậy. Em thích anh lâu lắm rồi! Nếu không phải do tối hôm sinh nhật đó xảy ra sơ xuất, A Bân đem anh mang nhầm phòng. Chúng ta vốn đã có một đêm tuyệt đẹp!

Sơ xuất tối sinh nhật? Một đêm tuyệt đẹp? Vào nhầm phòng?

Chuyện gì đang xảy ra đây?” Hàn Tiểu Dạ đem ba từ mấu chốt này ghép lại với nhau, còn liên tưởng đến nàng cùng Đường Tuấn Ân say rượu đêm đó phát sinh quan hệ, nguyên bản nàng nghĩ sự cố đó là phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nghe được ba chữ ‘vào nhầm phòng’ này, làm cho lòng nàng thêm nghi hoặc. . . . . .

Tiểu Dạ, đừng nghe cô ta nói bậy! Không phải như những gì em nghĩ đâu. . . . . .” Chết tiệt! Đường Tuấn Ân chỉ cảm thấy không ổn, hắn nghĩ hắn đã nói rõ ràng đến như vậy, vị Trần tiểu thư này hẳn là nên nhìn thái độ của người ta mà biết điều tự rời đi mới đúng, không ngờ nàng còn có mặt mũi nói hưu nói vượn.

Hắn phải vất vả lắm mới có được sự tín nhiệm của Hàn Tiểu Dạ, có chút tiến triển với nàng, hắn không cam tâm bị người khác phá hoại!

Những gì tôi nói đều là sự thật!” Trần Đại tiểu thư chưa từ bỏ ý định lại ôm lấy Đường Tuấn Ân. “Đường Tuấn Ân, em kém cô ta ở điểm nào? Vì sao sau đêm đó, anh vẫn không chịu liên lạc với em? Em có thể chứng minh em tốt hơn cô ta nhiều, kĩ thuật trên giường nhất định thỏa mãn anh. . . . . .

Cút!” Đường Tuấn Ân tức muốn điên rồi, nguyên bản hắn vì ngại chuyện hợp tác với công ty nhà nàng, không muốn nói những lời xúc phạm, nhưng nàng đẩy ngã Hàn Tiểu Dạ, lại cố ý nói ra những lời lẽ vô tình, hắn lại dùng sức đẩy nàng ra. “Cô nghe rõ cho tôi, đối với cô một chút hứng thú tôi đều không có, đừng tự mình đa tình!

Trần đại tiểu thư dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể chịu đựng loại nhục nhã thế này? Nàng rơi nước mắt, thương tâm lái xe bỏ đi.

Hàn Tiểu Dạ như đang xem một vở hài kịch, rốt cuộc cũng đã hiểu nội dung của vở kịch này!

Cô gái này thích Đường Tuấn Ân, ngày sinh nhật chính là buổi tối hôm đó, nàng cùng hắn ở phòng chờ diễn một đêm xuân tình, lại đợi không được người của nàng. . . . . .

Thì ra là anh đi nhầm phòng ngủ nhầm người!” Nhìn hắn giận đến tái mặt, nàng càng thêm xác định suy đoán của mình, nàng chỉ cảm thấy rất buồn bực.

Thì ra hắn là người lạm tình, tùy tiện như vậy, có thể lên giường với bất cứ ai. Nếu đêm đó hắn không đi nhầm phòng, thì bây giờ người bên cạnh hắn chính là cô gái ấy. . . . . .

Vậy ra nàng là kẻ thế thân của cô gái kia sao?

Lúc ấy hắn vô thức gọi tên nàng, chẳng lẽ là nàng nghe lầm, hoặc là trong lúc tình cảm mãnh liệt hắn không ý thức được nên mới gọi tên nàng? Người mà hắn muốn ôm không nhất định sẽ phải là nàng. . . . . .

Cô gái đó thật xinh đẹp!

Hàn Tiểu Dạ đột nhiên nhớ tới những cô gái mà hắn đã hẹn hò, bọn họ đều là đại mỹ nhân, chỉ có nàng là thực bình thường, bình thường đến nỗi có muốn trèo cao cũng không với tới hắn. Một người đàn ông hoàn mỹ vĩ đại như hắn, thật sự sẽ thích nàng sao ? Đối với hắn kì hạn của nàng là bao lâu?

Chết tiệt! Đường Tuấn Ân thật muốn đuổi tận giết tuyệt cái vị đại tiểu thư mê trai kia, nàng xong việc thì bỏ đi, nhưng lại đem cục diện rối rắm bỏ lại cho hắn!

Hắn chỉ có thể đè lấy hai vai Hàn Tiểu Dạ, vừa giữ vừa giải thích nói: “Tiểu Dạ, em hãy nghe anh nói, đêm đó kỳ thật chỉ là chủ ý của A Bân bạn anh. . . . . .

Hàn Tiểu Dạ nghe được câu này, cảm thấy như hắn đang lấy cớ, lòng nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. “Em muốn bình tĩnh một chút. . . . . .

Nàng phải tỉnh táo lại, tình yêu của nàng đối với hắn quá mãnh liệt, đã dấn sâu quá rồi, cứ như vậy không được! Nàng sẽ bị tổn thương, nàng phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nàng đẩy hắn ra, chạy nhanh đi.

Tiểu Dạ, em muốn đi đâu?” Đường Tuấn Ân đau lòng gọi tên nàng, hắn không suy nghĩ gì mà đuổi theo ngay, vừa nhìn thấy nàng chạy ra đường cái, suýt nữa bị xe đụng vào, hắn nhanh nhẹn kéo nàng sang một bên, ở giây phút ‘chỉ mành treo chuông’ dùng hết sức đem nàng kéo lên vỉa hè, một lần nữa ôm lấy nàng, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng.

Tiểu Dạ, may mắn là em không sao. . . . . .” Hắn thở gấp gáp , tim bị dọa đến nỗi sắp ngừng đập.

Hàn Tiểu Dạ ngơ ngẩn, hiển nhiên không biết vừa rồi nàng đã bị nguy hiểm đến thế nào, cho đến khi nhìn cánh tay bó bột của hắn, đáng lẽ cánh tay không thể nhúc nhích, được cố định treo băng gạc lên cổ, giờ lại bung ra mà ôm chặt lấy nàng, không khác gì như người không bị thương gì!

Tay anh?

Hàn Tiểu Dạ nhìn ánh mắt cam chịu của hắn, tức giận đến độ rơi nước mắt. “Đường Tuấn Ân, anh lừa tôi lần thứ hai!

 

*Yu: *hươ tay múa chân* nhà chúng ta là siêu cấp zô địch chăm chỉ. Reader ơi, êu chúng ta ko. *cười mỉm chi* *dấu dao sau lưng*


Advertisements

44 phản hồi to “VNPTSG – Chương 06”

  1. mimi 12/02/2011 lúc 11:27 #

    tem

  2. lala 12/02/2011 lúc 11:29 #

    phong bì

  3. silverhand31 12/02/2011 lúc 11:40 #

    xạo nè :))

  4. mí lù 12/02/2011 lúc 11:54 #

    vip

  5. bibido 12/02/2011 lúc 12:19 #

    thanks

  6. dark_witch13 12/02/2011 lúc 12:35 #

    Ss ơi ~^^~!!
    Em chỉ để ý đúng câu cuối cùng của Ss.
    Ss giấu dao sau lưng để làm gì thế Ss *mắt to tròn thơ ngây*

    • Caocao*Yurii 12/02/2011 lúc 12:40 #

      *chớp chớp mắt* cắt bánh cho e ăn đó mà, hê hê

      • Phương Nguyễn 14/02/2011 lúc 04:20 #

        Ta nói sói thời hiện đại nham hiểm wớ 😀 😀
        Thanks các sis…
        *Đứng xa gào lớn*

  7. Pumpi 12/02/2011 lúc 12:38 #

    🙂 truyện này mấy chương zị ss

  8. willow0412 12/02/2011 lúc 12:40 #

    Ta chờ truyện này của nhà nàng mãi ^^. thanks

  9. jeyjeyjey 12/02/2011 lúc 12:43 #

    thank ssssssssssss

  10. trang 12/02/2011 lúc 12:44 #

    top 10.thank ss

  11. jimma1570 12/02/2011 lúc 12:45 #

    Chết chưa, cho tội nói dối. Sau này làm sao để em tin đây

  12. macy 12/02/2011 lúc 13:06 #

    thanks ! ^^

  13. AkianT 12/02/2011 lúc 13:15 #

    80 d..a…o !!!
    *vác kiếm Nhựt ra* hự..hự
    BSVGPT ss ơiiiiiiii 😈
    Ps: thanks 2 ss đã đã vất vả thế nên các ss cố gắng chăm chỉ hơn để có truyện cho bọn em đọc nữa nhá nhá 😛 *kiss cái nè*

  14. mai ha 12/02/2011 lúc 13:23 #

    truyen rat hay mong tac gia co gang phat huy tiep

  15. karacami 12/02/2011 lúc 13:24 #

    thanks

  16. little wind 12/02/2011 lúc 13:24 #

    Thanks nàng

  17. kazuha 12/02/2011 lúc 13:25 #

    vâng ta êu các nàng như rừng êu thú dữ 🙂

  18. that_la_nhat 12/02/2011 lúc 13:25 #

    =)))))
    anh này đúng là vô sỉ BT
    iu các nàng rùi
    nàng cất dao đi
    hăc hăc

  19. cactus 12/02/2011 lúc 15:13 #

    thanks^^

  20. Sufushigi 12/02/2011 lúc 15:23 #

    Ui cac nang wa.Moah…Moah…Moah…

  21. rynario 12/02/2011 lúc 15:52 #

    tks ss

  22. kivacullen 12/02/2011 lúc 17:02 #

    hay wá nàng oi >.< gây cấn ghê

  23. schwar 12/02/2011 lúc 17:33 #

    chít a rùi nha. tks

  24. dinh689 12/02/2011 lúc 20:07 #

    thanks nàng nha.

  25. Phong_linh 12/02/2011 lúc 20:28 #

    cao cao bên cửa sổ có 2 pé hôn nhau lol
    thanks

  26. minhanh_09 12/02/2011 lúc 21:48 #

    thanks a

  27. sun 12/02/2011 lúc 21:59 #

    om hon…..ss qua nang suat.
    thank ss nhiu

  28. ngocanh 12/02/2011 lúc 22:26 #

    thank nagf

  29. yumi 12/02/2011 lúc 23:01 #

    thanks,cac nang vat va roi….hon cai nao *3*…quay di chui chui…he..he..

  30. khunglonggiangho 12/02/2011 lúc 23:48 #

    cố lên nữa đi các nàng 😀

  31. nhoxchip5212 13/02/2011 lúc 07:40 #

    Tks!!!

  32. heocon142 15/02/2011 lúc 19:01 #

    hihi… thanks nàng!! iu nàng quá đi, cứ tiếp tục nha nàng. Ủng hộ nàng hết mình!!!

    À, mà trên phần LOA LOA của nàng thì có nghĩa là nàng sẽ cho mượn để giới thiệu truyện đúng ko?

    Ta đang tính làm truyện đây!!

    hi vọng sẽ được ủng hộ!!

    • Caocao*Yurii 15/02/2011 lúc 19:11 #

      ok, nhớ cho ta cái link để qua nghía cái nghen :”>

      • heocon142 16/02/2011 lúc 17:22 #

        heocon142.wordpress.com
        mà nàng ơi, nàng đã đọc vô diệm vương gia chưa?
        nàng cảm thấy sao? ta tính edit bộ đó a!!!

        nàng cho ta xin cái Y!M của nàng đi??

      • Caocao*Yurii 16/02/2011 lúc 19:00 #

        chipcon_yue@yahoo.com

        cái này là nick chat thui nha, hok phải mail

        mail là thiende.de@gmail.com

  33. banhmikhet 20/02/2011 lúc 20:04 #

    thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: