BSVGPT – Chương 81

9 Th2

Chương tám mươi mốt:

Nhất định bắt được nàng

 

 

♥Edit: Yurii


“Không, lần này là do nha đầu kia chọc ta, nên ta lừa nàng thôi. Tiện tay để mọi thứ cho nàng chi tiền thôi mà.” Tố Yên nhún vai trả lời.

“Nàng ta chọc sư tỷ?” Mặc Ngân châu mày, “Nàng ta đã làm gì sư tỷ?”

“Cũng không có gì, nhà đầu này không được cha dạy dỗ tốt. Chỉ biết lấy roi đánh lên mặt người ta. Cho nên bị ta bắt đến đây.” Khóe miệng Tố Yên nhếch lên nụ cười ma mãnh, “Sau này để mỹ nữ sư phụ từ từ dạy dỗ nàng.”

Mỹ nữ sư phụ nghiêm mặt, trang trọng gật đầu, Nghịch Phong nhìn mà mặt muốn rút gân.

“Nàng còn muốn đánh lên mặt sư tỷ?” Hai mắt Mặc Ngân trở nên lạnh lẽo, sẵng giọng nhìn Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhìn thấy đối mắt rét lạnh của thiếu niên mắt tím không khỏi rùng mình. Có chút mơ hồ, vì sao hắn lại nhìn mình thù địch như vậy? Mình đâu có làm gì sai.

“Cũng đã qua hết rồi, giờ nàng ta đã biết nghe lời.” Tố Yên khoe vô cùng đắc ý: “Nhìn xem, không phải nàng đang ngoan ngoãn chùi cửa sổ sao?”

Sắc mặt Mặc Ngân cũng dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.

“Sư đệ, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó chúng ta về chổ sư phụ.” Tố Yên nhìn mái tóc bạc trắng của Mặc Ngân mà lòng đau thắt lại. Sau này nhất định tìm dược để đổi lại màu tóc cho sư đệ.

“Được.” Mặc Ngân mỉm cười, ôn nhu nói đồng ý.

Lạc Nguyệt nhìn Mặc Ngân mỉm cười mà ngây người. Người này có thể khiến người ta hít thở không nổi nha. Mặc Ngân khẽ xoay đầu, thấy Lạc Nguyệt si ngốc nhìn mình, mặt lại trở nên lạnh băng, không thèm nhìn lại. Lạc Nguyệt nhìn thấy mà lòng nổi lên cảm giác mất mát.

Hôm sau, Mặc Ngân yên lặng ngồi trên ghé, Tố yên ôn nhu chậm rãi dùng thuốc nước vẽ loạn trên mái tóc bạc của Mặc Ngân. Mái tóc bạc trắng từ từ chuyển sang màu đen.

“Sư tỷ, thật ra cũng không có gì mà.” Mặc Ngân khép mắt lại, trên mặt đều hiện lên nét cười.

“Sao lại không có gì? Ta ghét mấy người đó dùng ánh mắt kia nhìn ngươi.” Tố Yên đắc ý nhìn mái tóc Mặc Ngân, “Tiểu Mặc Ngân nhà ta là đáng yêu nhất.”

“Sư tỷ, ta cũng không còn nhỏ mà.” Mặc Ngân bất mãn kháng nghị.

“Ha ha, chỉ có trẻ con mới nói mình không nhỏ. Ngươi có thấy qua ai uống rượu lại nói mình sau không? Đều nói mình không có say.” Tố Yên xấu xa nêu ví dụ.

Mặc Ngân rối rắm, lại không tìm ra lời gì để phản bác, trong mắt hiện lên tia ưu thương, chẳng lẽ sư tỷ vẫn xem ta là trẻ con sao?

Nghĩ vậy, Mặc Ngân không nhịn được cất tiếng hỏi: “Sư tỷ ~~”

“Hả? Cái gì?” Tố Yên gần như đã nhuộm xong tóc cho Mặc Ngân, đang thu dọn đồ, xoa xoa tay, đi đến trước mặt Mặc Ngân, “Làm gì? Sư đệ.”

“Ta ~~ có phải sư tỷ vẫn cảm thấy ta còn rất nhỏ?” Mặc Ngân cố lấy hết dũng khí hỏi.

“A?” Tố Yên thoáng ngạc nhiên, định mở miệng trả lời. Đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng thét chói ta cực kỳ bi thảm, Tố Yên lập tức ngẩng đầu nhìn. Mặc Ngân cũng khẩn trương.

Thật ra là chuyện gì? Âm thanh này dường như là mỹ nữ sư phụ.

Tố Yên khẩn trương chạy về phía âm thanh phát ra, Mặc Ngân cũng vội vàng chạy theo.

“Chuyện gì vậy?” Tố Yên bước nhanh vào phòng, thấy dáng điệu mỹ nữ sư phụ vô cùng đau đớn, mà Lạc Nguyệt đứng cạnh lại chỉ cúi đầu không nói được một lời.

“A a a a a a a a!” Mỹ nữ sư phụ liên tục phát ra một tràng chữ ‘a’ mới kể lại sự tình, “Nha đầu kia, đã, đã làm vỡ cái bát mà ta thích nhất a.”

Tố Yên khinh thường ra mặt, chút chuyện nhỏ vậy mà cũng kêu la thảm thiết vậy sao? Làm mình cứ tưởng mỹ nữ sư phụ bị gì chứ. “Mua cái khác là được rồi, dù sao Lạc Nguyệt cũng có tiền mà.”

“Nha đầu chết bầm nhà ngươi, biết cái gì chứ.” Mỹ nữ sư phụ nhào đến. “Cái bát này, là cái mà trước kia hắn thường dùng!”

Tố Yên ngửa đầu, cười rộ lên thật khiếm nhã: “Hắn? Hắn nào? Chẳng lẽ là tình nhân của mỹ nữ sư phụ?” Tố Yên thầm phỏng đoán, tình nhân của mỹ nữ sư phụ không phải là sư phụ mình chứ? Sư phụ là là người nhiều nếp nhăn duy nhất tự tin cho mình là mỹ nam, mỹ nữ sư phụ không phải mờ mắt mà xem trọng lão chứ? Chỉ là, ngẫm lại, Nghịch Phong từng nói tuổi mỹ nữ sư phụ cũng đã lớn, nhưng luyện công phu gì đó mới bảo trì vẻ đẹp được như vậy.

“Nha đầu chết bầm nhà ngươi mau rửa sạch cho ta!” Mỹ nữ sư phụ giãn đôi chân mày, tay xoa đầu Tố yên, “Giờ nó cũng nát rồi, nha đầu ngươi phụ trách làm cái khác giống y cho ta đi.”

Tố Yên ôm đầu, bất mãn hạ mi mắt nhìn mỹ nữ sư phụ, trong mắt lộ rõ tia bất mãn. Rõ ràng là Lạc Nguyệt làm vỡ, sao lại đem đổ lên đầu mình.

Mỹ nữ sư phụ đọc được ý nghĩ trong mắt Tố Yên, xoa thắt lưng, âm hiểm nói: “Ngươi là ngươi dắt về, tất nhiên toàn bộ do ngươi phụ trách. Còn không mau đi mua cho ta.”

Tố Yên đưa tay nhặt lại từng mãnh vỡ, nhớ kỹ hình dáng, xong mới ngẩn đầu tức giận nhìn Lạc Nguyệt còn đang cúi đầu, nói: “Đi, lên trấn mua, ngươi trả tiền.”

“Được.” Giọng Lạc Nguyệt bé như muỗi kêu, len lén nhìn Mặc Ngân. Mặc Ngân cảm giác Lạc Nguyệt đang nhìn lén mình, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng. Tim Lạc Nguyệt đột nhiên đập nhanh hơn, đầu càng cúi thấp. Tóc người kia đen lại, nhìn càng đẹp.

Linh nhi từ trên ghế nhảy xuống, cọ cọ lên người Tố Yên. Tố Yên xoay người ôm Linh nhi lên, xoa tai nó nói: “Linh nhi ngoan, chờ ta ở đây, ta đi kiếm đồ ăn ngon cho ngươi.” Đem nó ra ngoài ai biết sẽ có chuyện gì. Lúc này, Lạc Nguyệt đã không còn tâm tình nào muốn có Linh nhi nữa, ngoại trừ nhận ra Linh nhi chỉ đồng ý thân cận với Tố Yên, còn một nguyên nhân khác đó là, nàng ta tìm ra người nàng muốn thân thiết hơn cả Linh nhi.

Đợi cả ba người ra cốc, mỹ nữ sư phụ đột nhiêm nghiêm mặt, xoay người đi vào phòng Nghịch Phong. Nghịch Phong đang ngồi trên giường luyện công, vừa nghe tiếng động lập tức mở mắt.

Nghịch Phong nghiêm túc nhìn mỹ nữ sư phụ.

“Tiểu tử, khi các ngươi về đây có nghe trên giang hồ đồn đại gì không?” Mặt mỹ nữ sư phụ hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm có.

“Sư phụ nói chuyện có người giả mạo con làm chuyện ác khắp nơi.” Nghịch Phong bước xuống giường, đến ngồi lên ghế.

“Không sai, từ lúc ngươi và nha đầu kia đi không bao lâu, kẻ giả mạo lại làm ác khắp nơi, còn tung tin sẽ nhuộm máu võ lâm.” Mỹ nữ sư phụ nhìn dáng vẻ không chút khẩn trương của Nghịch Phong, nghi hoặc: “Tiểu tử, ngươi không sốt ruột sao?”

“Sốt ruột có ích gì?” Nghịch Phong khoanh tay chậm rãi nói: “Thật ra cũng nghe qua vài lần, cũng khó trách, trước kia bọn người gọi là nhân sĩ chính phái chưa ai từng thấy qua mặt con, đương nhiên dễ giả mạo. Chỉ là ta cũng thấy kỳ lạ, thật ra là kẻ nào nhàm chán đi giả mạo con, muốn dụ con ra sáng cũng không cần dùng cách này.”

“Chỉ sợ là không chỉ đơn giản muốn dụ ngươi ra sáng như vậy.” Mỹ nữ sư phụ trầm giọng, “Thế lực ngươi đang nhanh chóng khuếch trương, rất có vị thế có thể thống nhất giang hồ.”

Nghịch Phong nghe xong, một lúc lâu cũng không nói gì. Huynh đệ Ô giáo vẫn ổn chứ?

Thấy hắn không nói gì, mỹ nữ sư phụ lại nói tiếp: “Từ lần tiểu tử mắt tím kia đại khai sát giới, đám nhân sĩ chính phái cũng bị nguyên khí đại thương, mọi chuyện bây giờ đều do Thủy Nguyệt sơn trang Thủy Hiệp Phong chủ trì đại cục. Có điều nghe nói hắn cũng bị nội thương, đến nay vẫn chưa khỏi.”

“Hửm? Đêm đó hắn vẫn không chết?” Nghịch Phong xoay người, vẻ mặt khinh thường.

“Tóm lại, ngươi phải cẩn thận, không ai biết mặt thật của ngươi nhưng không có nghĩa là người khác không nhận ra nha đầu Tố yên. Đêm đó, cả ba người các ngươi đều cùng một chổ phải không?” Mỹ nữ sư phụ nhắc nhở.

Nghịch Phong giật mình: “Dạ, đa tạ sư phụ nhắc nhở, con đã hiểu.” Đúng vậy, cái gọi là danh môn chính phái chưa thấy qua mặt thật của mình, nhưng lại nhận ra Tố Yên, lại càng dễ dàng nhận ra Mặc Ngân mắt tím.

Trên trấn nhỏ, Tố Yên lôi Lạc Nguyệt đi như cơn lốc: “Cái kia muốn mua, cái này cũng muốn mua.” Tiện tay cầm một thứ lên, nói: “Ông chủ, gói luôn cái này, Lạc Nguyệt, mau trả tiền.”

Mặc Ngân theo sau mà xám đen cả đầu, sư tỷ vẫn là bộ dáng cũ. Đột nhiên tay áo bị ai đó khẽ giật, truyền đến giọng nói nhỏ của Lạc Nguyệt: “Ngươi, ngươi có muốn thứ gì không?” Mặc Ngân chán ghét hất tay áo, lạnh lùng nói: “Không có, không có! Ngươi nhớ kỹ! Ta không cần tiền của nữ nhân!” Dứt lời liền sải bước đi nhanh, lưu lại bàn tay ngập ngừng của Lạc Nguyệt: “Ta, ta không phải có ý đó.” Nhìn bóng dáng Mặc Ngân, lòng Lạc Nguyệt cảm thấy khó chịu, rõ ràng mình không có ý đó, vì sao lại trở thành như vậy?

“Chúng ta đến đây dùng cơm sau đó rồi về ha.” Tố Yên cười nịnh nhìn Lạc Nguyệt, thần tài à thần tài.

Lạc Nguyệt ngẩn đầu nhìn Mặc Ngân, Mặc Ngân vẫn không đổi sắc mặt, chỉ gật đầu.

Vào khách sạn duy nhất trên trấn, Tố Yên không chút khách khí gọi một bàn thức ăn thật lớn. Lạc Nguyệt vẫn cứ nhìn trộm Mặc Ngân.

Trên lầu trên của khách sạn, một đôi mắt tựa chim ưng đang nhìm chằm chằm bàn Tố Yên. Ánh mắt như tìm kiếm, dò xét.

Tố Yên buồn chán chờ thức ăn mang lên, bên tai lại truyền đến giọng nói cực thấp: “Tham kiến quận chúa.” Lạc Nguyệt hoảng hốt, xoay đầu liền thấy gương mặt lo lắng của Trương Uy.

Tố Yên chống cằm, khoái chí nhìn Trương Uy. “Ngồi đi, rồi từ từ nói.” Tố Yên khách khí mời Trương Uy ngồi. Trương Uy khẽ do dự, thấy Lạc Nguyệt gật đầu mới chậm rãi ngồi xuống.

“Các ngươi thật chậm chạp, giờ mới bắt kịp.” Tố Yên uống trà, không thèm để ý.

“Thật ra ngươi muốn thế nào?” Trương Uy nuốt giận, một đầu lĩnh thị vệ như hắn, bị nữ tử này bắt công chúa đi ngay trước mặt, xem mình không tồn tại, càng đáng giận là còn dám dùng giọng điệu trêu chọc nói chuyện với mình.

“Cái gì thế nào?” Tố Yên vờ như không hiểu, Mặc Ngân ghé vào tai Tố Yên nói khẽ: “Sư tỷ, trên lầu có người đang nhìn chúng ta.” Tố Yên không biến sắc, cầm tay Mặc Ngân vỗ nhẹ, ý bảo mình có chừng mực.

“Các ngươi dám bắt cóc quận chúa, phải bị tội gì?” Trương Uy nén giọng, oán hận nói, nếu không phải vương gia phân phó không để lộ thân phận, ta sẽ lập tức bắt nữ tử kiêu ngạo này.

“Ngươi nói thế không đúng rồi, ngươi hỏi thử quận chúa của ngươi xem, là ta bắt buộc nàng, hay nàng tự nguyện đi theo ta?” Tố Yên mỉm cười nhìn Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thì thấy Tố Yên đang tươi cười, rõ ràng thấy Tố Yên đang cười nhưng sao lòng nàng lại thấy sợ hãi, không biết vì sao.Sau một lúc lâu, quận chúa sợ hãi cất tiếng: “Là, là ta tự nguyện đi theo nàng.”

Trương Uy nghe xong cơn giận càng tăng, xú nữ nhân này uy hiếp quận chúa! “Đó là do ngươi dùng châm lên đầu quận chúa, quận chúa mới không thể không đi theo ngươi.” Trương Uy xiết chặt tay.

“I da, câu này không đúng nha, ta đã sớm rút châm ra từ lâu rồi.” Tố Yên chỉ nhẹ nhàng nhịp tay lên bàn, trong mắt hoàn toàn là ý cười. Chính nàng cũng không phải không nhận ra ánh mắt Lạc Nguyện hai ngày nay luôn nhìn theo sư đệ nhà mình.

“Cái gì?” Trương Uy không tin vào mắt mình, nhìn qua quận chúa, rồi mới noi: “Nếu vậy, quận chúa, thình người hồi phủ cùng thuộc hạ, vương gia rất lo lắng cho người.”

Tố Yên không buồn nhắc lại, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, miệng lầm bầm: “Tiểu nhị này sao chậm vậy, à, quận chúa, ngươi đi gọi hắn đi.” Mặc Ngân thầm buồn cười, đến khi nào thì sư tỷ mới bỏ tật xấu này đây.

Lạc Nguyệt ngắm nhìn Mặc Ngân đang cười, đáng tiếc nụ cười kia là vì Tố Yên. Lòng cảm thấy mất mát, lạnh lùng nói với Trương Uy: “Giờ ta chưa thể trở về cùng ngươi.”

“Vì sao? Quận chúa, vương gia ~~~” Trương Uy còn chưa nói xong, đã bị quận chúa ngắt lời: “Vì ta bị hạ độc, chờ lấy được giải dược, sẽ cùng ngươi trở về nói lại với phụ thân, ta tự biết lo liệu.”

Trương Uy há hốc miệng, nổi giận quay đầu quát Tố Yên: “Nữ nhân độc ác như rắn kia, dám hạ độc quận chúa.”

Mặc Ngân vừa nghe, tròng mắt âm trầm, lạnh rét như trời đêm: “Ngươi dám mắng sư tỷ ta ~~~~” Ngay sau đó, Trương Uy liền cảm nhận được hơi thở tử thần, có đón nhận sát khí khiến hắn rùng mình.

“Sư đệ.” Tố Yên ôn nhu gọi. Khí thế ban đầu của Trương Uy đã không còn.

Lòng bàn tay Trương Uy thấm đẫm mồ hôi lạnh, bản thân vừa được vương gia ra lệnh không được hành động lỗ mãng. Thiếu niên mắt tím này, dường như ta không phải đối thủ của hắn.

“Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm.” Tố Yên cười nhẹ, “Ta không hạ độc gì trên người ngươi cả, ngươi muốn đi lúc nào đều được cả.”

“A!” Lúc ngày, người giật mình không chỉ có Trương Uy, còn có Lạc Nguyệt.

“Ngươi không hạ độc ta? Vậy thứ lần trước ngươi cho ta ăn là gì?” Lạc Nguyệt mơ hồ nhìn Tố Yên, chẳng lẽ nàng chỉ lừa mình?

“Ta chỉ cho ngươi ăn viên thanh nhiệt hạ hỏa thôi, ngươi lúc nào cũng nóng giận, cho ngươi ăn hạ hỏa mà.” Tố Yên nhún vai, “Giờ ngươi có thể tùy ý đi lúc nào cũng được. Nhưng sau này phải nhớ kỹ, không được tùy tiện tổn thương người khác, như thế là không đúng.”

Lạc Nguyệt choáng váng nhìn Tố Yên, ta không bị hạ độc, nói cách khác giờ ta có thề quay về cùng Trương Uy? Không cần tiếp tục rửa chén, không cần chịu cơn giận từ nàng ta nữa? Nhưng mà, như thế có phải là không thể nhìn thấy người mắt tím kia nữa? Đến lúc thật sự có thể trở về, chính mình lại do dự. Từ lần đầu gặp hắn, ta vẫn luôn nhớ đến hắn, vì sao lại như vậy?

“Quận chúa, quận chúa!” Trương Uy khẩn trương nhìn quận chúa đang thẫn thờ, đây không phải là chiêu thức tung hỏa mù của nữ tữ kia chứ?

Lạc Nguyệt hồi phục lại tinh thần, nhìn dáng vẻ lo lắng của Trương Uy, lại nhìn Tố Yên vô tư mỉm cười, lòng càng thêm rối rắm. Thật muốn, thật muốn nhìn thấy lại đôi mắt tím kia.

“Thức ăn sao còn chưa có?” Tố Yên không kiên nhẫn nhịp tay lên bàn. Mặc Ngân đứng dậy nói: “Ta đi hối xem sao.” “Cũng được, cũng được.” Tố Yên gật đầu.

“Sao còn chưa đi? Chẳng lẽ quận chúa còn muốn ở lại? Còn ngươi nữa, nói ngươi đó, đừng trừng mắt nhìn ta, cẩn thận không ta cắm cho mấy cái châm.” Tố Yên nhếch mép nói.

“Hừ, quận chúa, chúng ta đi.” Trương Uy hừ lạnh một tiếng.

“Ta, ta không đi !” Đợi nửa ngày, quận chúa mới lấy hết dũng khí nghẹn ra một câu.

Lời vừa phát ra, người bị tim đập mạnh, chân loạn nhịp không chỉ có Trương Uy và Tố Yên, mà còn có người trên lầu, tuy thế người này vẫn nén lại mà tiếp tục nhìn.

“Quận chúa, người biết mình đang nói gì không?” Đầu óc Trương Uy trở nên hỗn loạn.

“Biết, ta biết rõ mình đang làm gì! Ngươi cứ trở bề bẩm báo phụ thân, chừng nào ta muốn tự nhiên sẽ trỡ về, giờ thì chưa.” Lạc Nguyệt lộ ra khí thế khác hẳn bình thường. Tố Yên chớp chớp mắt, người trong hoàng thất dường như khi giận thì đều có khí thế như nhau nha.

“Quận chúa!” Trương Uy còn muốn nói thêm.

Tố Yên nhìn mà vui trong lòng. Nha đầu kia thật sự quan tâm sư đệ sao, định trường kỳ kháng chiến? Thú vị, thật thú vị. Sẵn tiện cũng cho mình cái nồi cơm trường kỳ cũng không tệ. Ha ha. Nghĩ vậy, Tố Yên trừng mắt lạnh lùng nhìn Trương Uy nói: “Quận chúa đã không muốn trở về, ngươi còn đứng đó làm gì? Không được như ý nguyện thì ngươi định phạm thượng – bắt công chúa về sao?”

Trương Uy bối rối, nhìn vẻ kiên định của quận chúa mà khổ không nói thành lời. Đường đường là quận chúa một vương phủ lại phiêu bạt bên ngoài thì thành cái dạng gì đây? Ta biết bẩm báo lại thế nào với vương gia đây?

Ngồi một bên, Mặc Ngân trước sau vẫn quan sát động tĩnh người trên lầu. Ngươi kia rốt cuộc là ai, có ý đồ gì? Từ đầu đã luôn nhìn sư tỷ. Đột nhiên, người trên lầu phất tay ra hiệu với Trương Uy, sau đó xoay người đi vào phòng. Mặc Ngân ghi nhận hết tất cả hành động nhưng vẫn không nói gì.

Trương Uy liếc mắt thấy người trên lầu ra hiệu, mới đứng dậy, cung kính nói với quận chúa: “Thỉnh quận chúa chờ một lát, thuộc hạ vừa nhìn thấy người quen, xin phép quận chúa cho thuộc hạ đi gặp rồi sẽ lập tức quay lại.

Lạc Nguyệt xem như không quan tâm, Tố Yên lại nửa cười nửa không nhìn Trương Uy, trong lòng lại xem Trương Uy chỉ như chíp bông. Nhìn Trương Uy đi lên lầu, Tố Yên khinh thường. Gì mà gặp người quen, gặp chủ tử sau lưng thì có. Chắc là cha của nha đầu này đến, ở đó mà giả thần giả quỷ, hứ.

Mặc Ngân chậm rãi bước đến, ngồi cạnh Tố Yên, nhẹ giọng nói: “Bọn họ vào cùng một phòng?” Tố yên gật đầu, mắt lại nhìn về cái khay trong tay tiểu nhị: “Không cần để tâm, chúng ta ăn cơm thôi.”

Lạc Nguyệt nhìn thấy Mặc Ngân đều lấy thức ăn đưa về phía Tố Yên, lòng có chút ganh tị. Vì sao hắn không thèm liếc nhìn mình lấy một cái? Mình xấu vậy sao? Không đâu, nương từng nói mình là nữ tử xinh đẹp nhất mà, nhưng vì sao hắn thế nào cũng không nhìn mình dù chỉ bằng nửa con mắt?

“Ê, Lạc Nguyệt, ngươi ngẩn ngơ gì vậy? Ăn đi nè.” Tố Yên ngẩn đầu nhìn thấy Lạc Nguyệt đang thần người mới lên tiếng. Lạc Nguyệt vẫn rầu rầu ừm à hai tiếng rồi cũng nhấc đũa. Ánh mắt Mặc Ngân đầy vẻ khinh thường. Đúng là người trong hoàng gia, được nuông chìu từ bé, thật quá vô lễ. Không biết vì sao sư tỷ lại khách khí với nàng ta như vậy.

Trông thấy ánh mắt khinh thường của Mặc Ngân, Lạc Nguyệt càng đau lòng. Chẳng lẽ hắn không thích mình đến thế sao? Mình cũng đâu có làm gì hắn, vì sao lại luôn dùng ánh mắt ấy nhìn mình? Ra sức lắc đầu, thật không hiểu nổi mình nữa, vì sao từ lần đầu tiên gặp hắn thì lập tức đã bị ánh mắt màu tím ấy trói chặt.

Phòng trên lầu trong khách sạn.

“Vương gia, vì sao ngài không cho thuộc hạ dẫn quận chúa về?” Trương Uy khó hiểu nhìn nam tử trung niên đang đưa lưng về phía mình.

“Nha đầu trưởng thành, cũng nên ra ngoài học hỏi thêm.” Vương gia vẫn không xoay ngươi, chỉ từ tốn nói.

“Ý của vương gia là?” Trương Uy kinh ngạc nhìn Vương gia, chẳng lẽ vương gia thật sự yên tâm để quận chúa một mình bên ngoài?

“Cứ mặc nó, muốn đi đâu thì đi, nhưng phải cho ám vệ âm thầm bảo hộ.” Giọng vương gia không chút gợn sóng.

Trương Uy còn định nói thêm, vương gia lại phất tay ý bảo hắn đi nhanh. Trương Uy khẽ nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn tuân lên đi xuống lầu. Hắn biết việc không nên hỏi tuyệt đối không hỏi.

Nhìn thấy bóng Trương Uy đi khuất, tuy miệng còn nhai thức ăn, Tố Yên cũng xoay sang hỏi Lạc Nguyệt: “Ngươi xác định rõ rồi chứ, thật sự không về.”

Lạc Nguyệt không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt Mặc Ngân vẫn như cũ, Tố Yên uống ngụm trả, lắc đầu nói: “Ngươi muốn đi theo thì đi, nhưng mà ~~~”

Không chờ Tố Yên nói hết câu, Lạc Nguyệt đã nói tiếp: “Đã hiểu, chi phí ta lo.”

Tố Yên hắc hắc cười gượng không thèm nhắc lại. Nhà đầu này cũng thông minh đấy chứ. Có điều, lại  để ý Mặc Ngân nhà ta, muốn theo đuổi là rất khó đây. Tố Yên lim dim mắt nhìn Mặc Ngân, ngắm từ góc độ này, mặt sư đệ càng đẹp như yêu nghiệt. Đẹp mê người như vậy, cũng khó trách tiểu nha đầu Lạc Nguyệt kia động tâm.

Dùng xong cơm, cả ba cùng rời khách sạn. Tại phòng trên của khách sạn, vương gia xoay người lại, nhìn người đang ngồi trong góc nói vẻ bất đắc dĩ: “Nữ đại bất trung lưu.” (Yu: gái lớn ko thể bắt ở nhà đc nữa???)

Người trong góc trêu tức lại: “Ai bảo bình thường tam hoàng thúc lại quá cưng chiều Nguyệt nhi, để nàng chẳng biết phân biệt thị phi, gặp ai không gặp, lại đụng phải nàng.”

“Ngươi đó, đừng đắc ý, ta thấy ngươi muốn đuổi theo nàng cũng không dễ đâu. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra ánh mắt tím của tiểu tử bên cạnh nàng ta? Lúc ngươi nhìn nàng tròng mắt hắn trừng như muốn rớt ra ngoài.” Vương gia tức giận phản bác lại.

“Ha ha, chuyện này không cần Tam hoàng thúc phải nhọc tâm.” Người trong góc chậm rãi đứng lên, giọng nói tuy thản nhiên nhưng cũng vô cùng kiên định, “Ta nhất định sẽ bắt nàng về, nhất định.”

“Ai ~~” Trong phòng vang lên tiếng thở dài của vương gia: “Tiểu tử nhà ngươi, không biết ngươi thấy có gì tốt mà nhất định phải có được nàng ta? Nghe nói thái phi cũng phái người tìm nàng ta khắp nơi.”

“Vậy sao?” Người trong góc vẫn dùng giọng nói thản nhiên, “Ta cũng không biết mình vì cái gì nhất định phải có nàng, ta chỉ biết, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng, mà như thế ta nhất định sẽ không một lần nữa buông tay. Ai cũng không thể cướp nàng đi nữa.”

Vương gia xoay người nhìn ra cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại: “Nói vậy, ngươi vẫn nấp ở chổ tối để nhìn nàng thôi sao? Vậy thì xem như càng lúc càng cách xa nàng.”

“Ha ha, Tam Hoàng thúc yên tâm, ta đều có dự tính, không lâu nữa, nàng lại có thể ở cạnh ta rồi.” Người trong góc nói thật tự tin khiến vương gia không khỏi thấy tò mò. Thật ra là thứ gì có thể khiến hắn tư tin như vậy.

“Đúng rồi, Tam Hoàng thúc, người nên phái nhiều người âm thầm bảo hộ Nguyệt nhi, những người kia sợ là cũng muốn động thủ rồi.” Giọng nói của người trong góc có chút ngưng trọng.

“Ta biết.” Vương gia gật đầu, nữ nhi bảo bối duy nhất của ta, sao ta lại không biết chứ.


—————————- Tình cảnh phân cách tuyến———————————-


Đoàn người Tố Yên thắng lợi trở về sơn cốc. Mỹ nữ sư phụ nhìn thấy chiếc bát có hình dạng như cái cũ, sắc mặt cũng dịu xuống. Linh nhi ăn xong con gà nướng Tố Yên vừa mang về cũng thỏa mãn xù lông dựng đuôi đứng một bên.

“Ngày mai, chúng ta lập tức khởi hành tìm sư phụ ngươi!” Mỹ nữ sư phụ khoa trương ra quyết định. Tố Yên ‘a’ một tiếng, lòng thầm tự hỏi không biết quan hệ giữa sư phụ mình và mỹ nữ sư phụ là gì? Trái lo phải nghĩ cũng không tìm ra đáp án, thôi, chờ họ gặp nhau thì sẽ biết thôi.

Hôm sau, chuẩn bị sẵn sàng, đoàn người bắt đầu rời sơn cốc. Cách sơn cốc không xa, Nghịch Phong kề sát sư phụ nói: “Có người đi theo chúng ta.” Mỹ nữ sư phụ cắt lời nói: “Chờ ngươi nói, ta đã biết từ lâu. Không cần để tâm, họ không ác ý.” Nghịch Phong gật đầu, không nói nữa. Mặc Ngân vẫn lạnh lùng nhìn Lạc Nguyệt, lòng càng cảm thấy chán ghét hơn. Từ lúc rời khách sạn ngày hôm qua, luôn có người theo sau họ, chắc là vì bảo hộ vị quận chúa này.

Tìm được chiếc xe ngựa thật to, Nghịch Phong và Mặc Ngân ngồi bên ngoài thay phiên đánh xe. Tố Yên ôm Linh nhi tìm vị trí thoải mái trên xe ngựa ngồi xuống. Mỹ nữ sư phụ nhắm mắt điều tức cũng im lặng không nói gì.

Lạc Nguyệt tâm trạng không yên nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, Tố Yên nhìn thấy mà buồn cười. Nha đầu kia chỉ không nhìn thấy sư đệ một lúc đã lộ ra ánh mắt mất mát như vậy, cái này có được xem là nhất kiến chung tình không? Ta không tin chuyện nhất kiến chung tình, tình yêu như thế không thể lâu dài.

“Lạc Nguyệt.” Đột nhiên Tố Yên lên tiếng dọa Lạc Nguyệt quay phắt người trở lại.

“Có chuyện gì, đại tỷ.” Lạc Nguyệt lễ phép trả lời, lúc này ai còn nhận ra bộ dáng nữ tử tay cầm roi ngựa muốn đánh người như trước kia? Tố Yên rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng. Xem ra sức mạnh tình yêu thật vĩ đại nha, có thể thay đổi cả một người.

“Ngươi, có phải để ý sư đệ ta không?” Tố Yên trực tiếp đi vào vấn đề, câu chuyện cũng khiến mỹ nữ sư phu đang nhắm mắt cũng vểnh lỗ tai lên.

“A ~~ a! Đại tỷ nói bậy gì đó? Làm, làm gì có! Không phải như tỷ nói đâu!” Lạc Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, cứng họng.

“Thật không, thật không?” Tố yên cười xấu xa, hoài nghi nhìn vẻ thẹn thùng của Lạc Nguyệt. Kỳ thật nha đầu này cũng không tồi, ý thức được trước kia làm sai, về sau cũng từng bước sữa chửa lại.

Lạc Nguyệt bị Tố Yên nhìn mà bất an, khẽ xoay người: “Đại tỷ sau này đừng tùy tiện lấy chuyện này đùa nữa.”

“Ha ha, hảo, ta không nói nữa.” Tố Yên đang vui, cúi đầu vuốt đuôi linh nhi. Tất cả để thuận theo tự nhiên đi.

Mỹ nữ sư phụ thầm thất vọng, tưởng là có thể nghe được thứ gì thú vị, không ngờ nha đầu kia lại dễ dàng buông tha quận chúa đến vậy, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy đắc ý, vì đang muốn gặp người mà mình tìm kiếm bấy lâu. ‘Tiêu Duẫn Phách, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi, xem ngươi trốn thế nào.’

Tố Yên nhìn mỹ nữ sư phụ nhếch mép cười khả nghi, lòng cảm thấy nghi hoặc, mạo mụi hỏi: “Mỹ nữ sư phụ ~ người thấy sư phụ ta sẽ không phải là đánh đánh giết giết chứ?”

“Nói bừa! Nha đầu chết tiệt kia, ta là người thô lỗ vậy sao?” Mỹ nữ sư phụ trừng to mắt nhìn Tố Yên, gõ đầu nàng một cái.

Tố Yên xoa xoa đầu, nghiêm mặt nói: “Mỹ nữ sư phụ là ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất, biết săn sóc người khác nhất.” Dứt lời, lại xoa xoa bụng mình, vị chua này, sao cứ trào lên hoài vậy. (Yu: Tố Yên tỷ mắc ói đó mòa)

“Vẫn là nha đầu là tri kỷ, không uổng phí viên dạ minh châu ta thích nhất mà ta lấy ra cứu người.” Mặt mỹ nữ sư phụ cười tươi như đóa hoa.

Lạc Nguyệt trợn mắt há hốc miệng, hai người này mới đúng gọi là thầy trò chân chính.

Đột nhiên xe ngựa ngừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Tố Yên ló ra hỏi. Còn đang ở nơi hoang vu sao lại dừng xe. “Hai người các ngươi có người buồn tè à?” Không nghĩ ngợi gì, Tố Yên liền mở miệng hỏi.

“Không.” Nghịch Phong giật giật môi, “Có người chặn xe.”

“A!” Tố Yên ngẩng đầu, mới phát hiện một hắc hán tử hiên ngang, lườm mắt nhìn nàng.

“Nữ tử kia, xuống xe, để bạc lại, ta sẽ tha chết cho các ngươi.” Giọng điệu hắc hán tử cuồng vọng

“A?” Tố Yên nhảy xuống xe ngựa, “Nói chắc ăn như vậy sao? Ngươi cho rằng sẽ đánh thắng chúng ta?”

“Hừ, các ngươi đã bị bao vây! Nhanh chóng đầu hàng đi.” Vẻ mặt hắc hán tử đầy ngạo khí.

Bị bao vậy? Tố Yên nghi ngờ, Nghịch Phong và Mặc Ngân cũng nghi ngờ, gần đó còn có người sao?

“Đúng, các ngươi đã bị bao vây! Mau để lại của cải.” Sau lưng truyền đến một giọng nói khác.

 

*Yu: dài khủng khiếp, oa oa


Advertisements

32 phản hồi to “BSVGPT – Chương 81”

  1. lala 09/02/2011 lúc 11:02 #

    tem nào

  2. Lucy 09/02/2011 lúc 11:47 #

    Tks nàng! Mình đang chờ mãi truyện này 🙂

  3. jackfruit2307 09/02/2011 lúc 11:53 #

    phong bì.

  4. phuonghoi91 09/02/2011 lúc 12:00 #

    vip ak 😦

  5. that_la_nhat 09/02/2011 lúc 12:02 #

    thanks ss!^^

  6. ruakon89 09/02/2011 lúc 12:04 #

    Thanks nàng!!!!!!!!!!!
    Cái người muốn bắt Tố Yên về chắc là Tử Mộc phải không nàng?????

  7. Thanh Truc 09/02/2011 lúc 12:14 #

    Væp, van con trong top 🙂 thanks nang nha’

  8. pearlng 09/02/2011 lúc 13:16 #

    Ôi chap dài, dài quá, đọc sướng quá sướng luôn… Thanks nàng nhiều nhiều… ước gì chap nào cũng dài thế (hehe, chạy chạy lẹ…) 🙂

  9. phuong 09/02/2011 lúc 13:28 #

    thank.ta it khi com lam boi vi mang nha ta cham lam ta doi mai ma khong thank nang dc

  10. trangsocona 09/02/2011 lúc 13:49 #

    lần đầu tiên ta lọt top 10 haha.^^

  11. kecil 09/02/2011 lúc 14:50 #

    Oa… có ch mới rồi … mừng quá a :”> *đè ra ôm hun* thk tỷ nhìu nhìu

  12. jenn 09/02/2011 lúc 16:36 #

    Hay wá mog mau có chap moi’

  13. Cô Phong 09/02/2011 lúc 18:25 #

    Thiên cơ bất khả lộ *hắc hắc*
    Các nàng chờ chap sau sẽ rõ *giơ 2 ngón tay V*
    Ta thì ai lên sàn diễn cũng được, miễn là soái ca *cười man trá*

  14. Van 09/02/2011 lúc 18:29 #

    Wow,cuc dai, ban vat va qua, hay tuyet, minh thich truyen nay lam,cam on ban rat nhieu

  15. silverhand31 09/02/2011 lúc 19:22 #

    Hồi hộp quá, ai chán sống mà chặn xe vậy ta O_O

  16. Bloody tears 09/02/2011 lúc 19:47 #

    Ta muốn chg 82 a~~~ Cám ơn nàng đã edit BSVGPT. Ta rất thích truyện này!!!

  17. Phong_linh 09/02/2011 lúc 20:50 #

    thanks

  18. Ngọc Long Nữ 09/02/2011 lúc 21:56 #

    Hý hý
    Hàng về hàng về ~o~
    Thanks ss a
    ^o^
    *nhảy vào*
    *đè ra*
    *chuz choaz chụt*

  19. Lá Mùa Thu 09/02/2011 lúc 23:03 #

    oa oa. thank nhìu

  20. Phương Dung ^^ 10/02/2011 lúc 12:35 #

    thanks nàng 🙂
    truyện này nhân vật chính được phiêu lưu khắp nơi, sướng thật

  21. huongmai 10/02/2011 lúc 13:43 #

    thanks nàng

  22. thy 10/02/2011 lúc 13:45 #

    khi nao thi co nua zay nang oi ^_^

  23. ghoute 10/02/2011 lúc 14:24 #

    ths nàng

  24. thuylinhnhi 10/02/2011 lúc 18:16 #

    ta nghĩ người kia là Tử Ninh phải kô nàng…>”<

  25. hoaquynh123 11/02/2011 lúc 00:44 #

    hihi,thanksssssssss

  26. khunglonggiangho 11/02/2011 lúc 22:40 #

    ta thích truyện này lắm.cố lên nha nàng..:*

  27. memory882004 14/02/2011 lúc 19:31 #

    Mới đầu đọc thì chưa thấy thích lắm. Nhưng càng đọc lại càng mê. Cám ơn bạn nhiều vì đã dịch cuốn này.

    Bạn ơi mình có việc muốn trao đổi cùng bạn, bạn có thể cho mình xin địa chỉ mail của bạn ko?

  28. Kun 15/02/2011 lúc 17:05 #

    Oi hay chet mat. Cang doc cang hap han. Oi soai ca lam soai ca ^^~
    Thanks Yu !

  29. kimnganb 09/03/2011 lúc 14:14 #

    thanks!

  30. nhược phong 07/05/2013 lúc 02:51 #

    ối zời !!! ninh ca tái xuất giang hồ :))
    nhưng mình vẫn kết cặp yên tỷ và phong ca :3
    mà mặc ngân và lạc nguyệt cũng đẹp đôi quá điii :))
    truyện ngày càng hay. cố lên nha nàng :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: