BSVGPT – Chương 80

3 Th2

Chương tám mươi: Nhất định bắt được ngươi

 

 

♥Edit: Yurii


Tố Yên run run nói: “Người vừa nói ~ nói nếu nữ nhân nào nguyện ý nấu cơm cho hắn, hắn sẽ cho người đó nhìn thấy mặt?!”

Mỹ nữ sư phụ cười mờ ám, gật gật đầu.

Tố Yên cảm thấy có chút mông lung, nấu cơm cho ăn thì sẽ được thấy mặt, cái lý do kỳ quái gì đây? “Kỳ quái quá, nếu biết sớm thì đã làm cho hắn ăn từ lâu để thấy mặt hắn rồi.” Tố Yên lầm bầm.

Mỹ nữ sư phụ nghe thấy, mặt sa sầm. Nha đầu này dường như chưa hiểu ra ý tứ thì phải. Vốn định nhắc nàng, nhưng nghĩ lại lại thôi, nói nhiều không có ý nghĩa, cứ để nha đầu tự lãnh hội vậy.

“Đúng rồi, nha đầu, đây là Linh hồ ngươi tìm được à?” Mỹ nữ sư phụ kinh ngạc nhìn Linh nhi đang nằm yên trong lòng Tố Yên. Thật sự bị nha đầu này bắt được sao, chẳng lẽ ta thật sự già rồi sao?

“Ừm, nó tên là Linh nhi.” Tố Yên nhìn tiểu hồ ly đang vùi đầu vào lòng mình, cười cười.

“A, cho ta sờ thử.” Mỹ nữ sư phụ bước đến gần muốn ôm Linh nhi từ tay Tố Yên. Ai ngờ, Linh nhi đang nằm im lìm lại ngẩng đầu hung hăng nhe răng trợn mắt với mỹ nữ sư phụ. Tay mỹ nữ sư phụ đang giơ lên giữa chừng thì ngưng lại, ngại ngùng.

“Hắc hắc, xem ra Linh nhi của ta không thích mỹ nữ sư phụ rồi.” Tố Yên cười giả lả, lòng lại nghĩ không ngờ mỹ nữ sư phụ lại không có tâm linh thuần khiết.

“Hừ!” Trông thấy mỹ nữ sư phụ sắp nổi giận, Tố Yên vội vàng lấy hắc trân châu trăm năm đã chuẩn bị ra, cười nịnh đưa cho mỹ nữ sư phụ. Mặt mỹ nữ sư phụ lập tức thay đổi, xoa xoa mặt Tố Yên, khen thật lòng: “Vẫn là nha đầu ngươi là người tri kỷ, biết mang lễ vật về cho ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lạc Nguyệt nhìn thấy bộ dáng ‘chó săn’ cũa Tố Yên mà muốn lọt tròng, tự hỏi: đây là kẻ luôn hung hăng với mình sao?

“Nha đầu kia là ai?” Lúc này mỹ nữ sư phụ mới hỏi Tố Yên về nữ tử xinh đẹp bên cạnh, “Nha đầu, là ngươi dụ dỗ về à?”

“Nói gì vậy chứ! Mỹ nữ sư phụ, trong lòng người, ta là loại người như vậy sao?” Tố Yên phản bác lại, mặt làm ra vẻ như nàng Đậu Nga* bị hàm oan. Mỹ nữ sư phụ thấy vậy lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Không ngờ ta lại vô tình làm tổn thương đến trái tim yếu ớt của nha đầu này, vừa định tìm cách giải thích, Tố Yên lại hắc hắc cười gượng nói: “Có điều, mỹ nữ sư phụ đoán rất đúng, nha đầu kia là do ta dụ dỗ về theo. Lạc Nguyệt, lại đây, thỉnh an mỹ nữ sư phụ đi.”

Mỹ nữ sư phụ cảm giác như tim mình bị rớt xuống vực rồi được kéo lên sau đó lại bị rơi xuống lại, vừa tức vừa buồn cười. Nha đầu này quả là khắc tinh của đồ đệ bảo bối ta mà.

“A.” Lạc Nguyệt lơ ngơ bước đến, lại không biết nên gọi là gì.

“Ai da, cứ gọi là mỹ nữ sư phụ là được.” Tố Yên làm ra vẻ như thép không rèn được thành sắt. Tiểu nha đầu này, thật không biết cha nàng đã dạy nàng thế nào.

“Bái kiến mỹ nữ sư phụ.” Lạc Nguyệt chân thành nói xong rồi thi lễ, mỹ nữ sư phụ trông thấy cũng liên tục gật đầu.

“Tốt lắm, vào nhà đi.” Mỹ nữ sư phụ cầm lấy trân châu dẫn bước vào nhà, “Nha đầu, không ngờ ngươi lại tìm ra hai thứ này nhanh như vậy, tốt lắm, tốt lắm.”

“Đương nhiên rồi.” Tố Yên đắc chí, thầm cảm khái, nếu không có Nghịch Phong đi cùng, chắc ta đã không thể thuận lợi nhanh chóng tìm ra hai thứ này đến vậy. Mà dường như cũng có công lao của Sở Thiên Hành nữa. Ai da, quên hỏi Nghịch Phong dáng vẻ người kia rồi, thôi quên đi, sau này hỏi vậy.

Vào phòng, Tố Yên nhìn thấy một đoạn kịch câm. Nghịch Phong ra sức quét màn nhện trên nóc nhà, bàn cũng đóng một lớp bụi thật dày.

“Lạc Nguyệt.” Tố Yên nhếch môi.

“Gì?” Lạc Nguyệt nghe chưa rõ nên hỏi lại.

“Đi lau bàn!” Tố Yên chỉ huy, “Phòng bếp bên kia, qua đó lấy chậu múc nước đi.”

“Cái ~~~” Lời trong miệng còn chưa kịp nói ra, Tố Yên đã nhíu mày, lấy tay chỉ chỉ lên đầu mình, Lạc Nguyệt lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn đi đến phòng bếp.

“Nha đầu kia từ đâu ra vậy?” Mỹ nữ sư phụ tò mò hỏi, tư thế hành lễ cho đến dáng vẻ thì thấy nàng tuyệt đối không phải người bình thường.

“Không có gì, dường như là quận chúa thì phải.” Tố Yên nhìn khắp phòng, muốn tìm một chiếc ghế sạch để ngồi. Cuối cùng cũng thấy được một cái ghế sạch sẽ. Bước đến gần thì mém phì cười, vì trên mặt ghế in rõ dấu mông người ngồi, chỉ có trên dấu đó là sạch sẽ. Thiệt phục mỹ nữ sư phụ quá, ngày nào cũng chọn đúng cái ghế đó để ngồi, lại còn đặt mông đúng một vị trí nữa chứ.

“Cái gì? Là quận chúa?!” Tiếng thét được khuếch đại khiến lỗ tai Tố Yên ong ong cả lên.

“Mỹ nữ sư phụ, người không thể nói nhỏ chút được sao?” Tố Yên cũng ngồi tìm đúng chỗ sạch trên ghế đó mà đặt mông ngồi xuống.

“Ngươi, ngươi lại dẫn theo một vị quận chúa về cùng?” Mỹ nữ sư phụ run run chỉ tay về phía Tố Yên, lại run run nói tiếp: “Còn, còn sai nàng lau bàn cho ta?”

“Đúng vậy.” Tố Yên thản nhiên đáp, “Mỹ nữ sư phụ, ta còn không sợ, người sợ làm gì, ta đã dùng ngân châm khống chế nàng, nàng phải nghe ta.”

Nghịch Phong vừa quét sạch mạng nhện trên trần nhà, nhẹ nhàng nhảy xuống, lòng thầm đau khổ: e là sư phụ lại nảy ra mấy ý định kỳ quái gì nữa đây.

Quả nhiên, mỹ nữ sư phụ thiếu chút nhảy dựng lên, mặt mày kích động: “Nha đầu, để ta sai quận chúa lau bàn đi, cũng không tệ nha.

Tố Yên nghe xong, toát mồ hôi. Không ngờ mỹ nữ sư phụ còn có tiềm chất ác ma cao hơn ta nữa.

“Nha đầu kia không được cha nàng dạy tốt, nên nghĩ tùy tiện đánh người không có gì sai, mỹ nữ sư phụ, sau này người dạy dỗ lại cho nha đầu này đi nha.” Tố Yên cười cười.

“Ừm, được, nếu nha đầu ngươi kỳ vọng vào ta cao như vậy, ta cũng không khách sáo.” Mỹ nữ sư phó cười như trẻ con vừa tìm thấy đồ chơi thú vị.

Nghịch Phong đã không còn lời nào để nói với sư phụ dở hơi của mình. Rõ ràng là chính mình muốn đùa, lại còn nói kiểu như vậy.

Lạc Nguyệt bưng chậu nước đến. Tố Yên bỉu môi, ý bảo Lạc Nguyện làm nhanh lên. Lạc Nguyệt ngớ ngẩn nhìn chậu nước và khăn lau, tự hỏi: “Phải lau thế nào đây?”

Lúc này, mỹ nữ sư phụ mới bước tới, vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn.

Tố Yên ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Sư đệ, ta đã trở về. Cuối cùng ngươi cũng có thể ra khỏi nơi lạnh băng kia rồi.

“Chiều nay sẽ đi chữa trị cho sư đệ ngươi.” Mỹ nữ sư phụ trông thấy Tố Yên thất thần nhìn ra ngoài, thì biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

“Ừm, được, đa tạ mỹ nữ sư phụ.” Tố Yên xoay người, chân thành nói lời cảm tạ mỹ nữ sư phụ.

“Ha ha, được lắm, nha đầu, không cần nói lời khách khí, nói ra ta và ngươi cũng xem như hữu duyên. Bảo bối gì đó sao có thể so với mạng người, đúng không? Dù sao cũng chỉ là vật vô tri.” Mỹ nữ sư phụ nói một hơi khiến Tố Yên vô cùng cảm động.

Lạc Nguyệt đang cố lau bàn, tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi. Trong mắt nàng, Tố Yên như mụ Dạ xoa đáng sợ. Động một tí lại dọa sẽ biến mình thành kẻ ngốc, cả ngày chảy nước miếng vì mấy thứ đồ ăn dơ bẩn, bị người khác đánh còn vui vẻ. Nghĩ đến cảnh đó, Lạc Nguyệt không rét mà run.

“Ê, Lạc Nguyệt, lại đây.” Tố Yên phất tay gọi Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt ngoan ngoãn bước lại gần. “Để coi, chắc là chưa biết gọi ta là gì ha,” Tố Yên vuốt vuốt cằm, “như vậy đi, sau này ngươi theo ta lăn lộn giang hồ, gọi ta là đại tỷ.”

Lạc Nguyệt thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, nói cứ như đùa! Ta đường đường là quận chúa, giờ lại đi gọi một kẻ dân đen là đại tỷ. Vừa định nổi nóng thì thấy ánh mắt Tố Yên đang trừng mắt nhìn lên đầu mình, lập tức xìu xuống. Ngàn lần không cam tâm gọi một tiếng: “Đại tỷ ~~~~”

“Ừm, ngoan!” Tố Yên cười như lão hồ ly,  “Đến đây, mở miệng ra.”

“Mở miệng làm gì?” Lạc Nguyệt khó hiểu.

“Ngươi đúng là muốn thành kẻ ngốc sao, đương nhiên là rút châm cho ngươi.” Tố Yên nổi nóng.

Lạc Nguyệt mừng như điên. Chờ cho ngươi rút châm! Chờ xem ta thế nào bắt ngươi! Cái mụ Dạ xoa kia! Nhưng Lạc Nguyệt lại thấy tò mò, sao rút châm lại phải mở miệng? Nhưng vẫn thành thật mở miệng, vừa mở ra, một viên tròn tròn gì đó liền lăn vào miệng. ‘lóc cóc’ một tiếng, Lạc Nguyệt liền nuốt vào.

“Ngươi cho ta ăn cái gì vậy!” Lạc Nguyệt trừng to mắt, tức giận chỉ tay vào người đối diện đang mỉm cười là Tố Yên.

“Chỉ là một chút dược thôi. Nha đầu người chắc chắc đang nghĩ chờ cho ta rút châm sẽ bắt ta lập tức, đúng không?” Tố Yên cười gian trá, “Nếu biết nghe lời, sau này tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Giờ thì ngoan ngoãn, cúi đầu, đại tỷ rút châm cho.”

Lạc Nguyệt vừa thẹn vừa giận, lại không thể khôngcúi đầu để Tố Yên rút châm.

Nghịch Phong và mỹ nữ sư phụ đứng cạnh xem màn diễn nãy giờ, đồng thời cùng cảm thán, thật sự ~ thật sự quá vô sỉ.

Nhìn phương thức rút châm kỳ lạ của Tố Yên, đột nhiên mỹ nữ sư phụ trợn to mắt. Nghịch Phong thấy tia nhìn kỳ lạ từ trong mắt mỹ nữ sư phụ, lòng cảm thấy tò mò. Tư thế Tố Yên tuy có điểm kỳ quái, nhưng sư phụ dường như không phải cần dùng ánh mắt ấy nhìn Tố Yên chứ nhỉ?

Đợi Tố Yên cẩn thận rút ngân châm, mỹ nữ sư phụ mới hùng hổ xông lên nắm chặt vai Tố Yên, kích động nói: “Nha đầu, ngươi còn nói ngươi không biết Tiêu Duẫn Phách! Phương thức dùng châm này trong thiên hạ ngoại trừ hắn không thể có người thứ hai! Nói, hắn thật ra là gì của ngươi?”

Tố Yên ngây dại, cơn đau từ vai khiến nàng muốn vùng ra: “Mỹ nữ sư phụ, ta thật sự không biết Tiêu cái gì Phách đâu mà! Mấy thứ này ta đều học được từ sư phụ mà.”

Nghịch Phong gỡ tay sư phụ ra, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Sư phụ, ngươi buông Tố Yên ra trước đã, người đang làm nàng đau. Có gì thì buông ra trước rồi nói sau.”

Mỹ nữ nghe xong mới nhận ra mình đang thất thố, vội vàng buông Tố Yên ra, nghiêm mặt nói: “Nha đầu, sư phụ ngươi tên là gì? Đang ở đâu?”

Tố Yên bất mãn, xoa vai nói: “Ta cũng không biết tên sư phụ là gì. Ta được sư phụ cứu, sư phụ đang sống trong sơn cốc, chưa từng có ai nói với ta người tên là gì.”

“Cái gì?!” Mỹ nữ sư phó ngẩn ra,“Ngươi cũng không biết hắn tên gọi cái gì?”

“Đúng vậy.” Tố Yên bặm môi, mỹ nữ sư phụ xuống tay cũng thật nặng, vai đau quá đi mất, “Đúng rồi, cách bài trí trong sơn cốc của sư phụ ta cùng với sơn cốc này của người rất giống nhau.” Tố Yên tiếp tục nói.

Mỹ nữ sư phụ như sét đánh ngang tai, lảo đảo, lùi lại mấy bước, lẩm bẩm: “Bài trí rất giống nhau? Rất giống? Là hắn sao?”

Tố Yên cùng Nghịch Phong liếc mắt nhìn nhau, Nghịch Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết nguyên nhân của hành động khác thường này của sư phụ.

“Sư phụ ngươi lại chưa từng nhắc tới Thiên Du?” Nửa ngày sau mỹ nữ sư phụ mới hồi phục tinh thần, vội vàng hỏi Tố Yên.

“Không có.” Tố Yên lắc đầu, vẻ mặt mỹ nữ sư phụ vẫn hồ nghi, Tố Yên lại lắc đầu, khẳng định lần nữa: “Sư phụ thật sự chưa từng đề cập qua, người chưa từng đề cập qua những chuyện trước kia của người?”

Mỹ nữ sư phó vừa nghe, sắc mặt trầm xuống: “Chưa từng đề cập qua”

“Ừm.” Tố Yên nhìn thái độ khác thường của mỹ nữ sư phụ, lòng thầm đoán, chẳng lẽ trước đây sư phụ và mỹ nữ sư phụ có quan hệ gì đó mà bất thành? Tên của mỹ nữ sư phụ là Thiên Du sao?

“Có điều trước đây sư phụ có tặng ta một thanh đao nhỏ để  phòng thân, mỹ nữ sư phụ, người nhìn xem có nhận ra nó không?” Tố Yên vừa nói vừa lấy đao ra.

“A! Trảm Nguyệt!” Mỹ nữ sư phó vừa nhìn thấy đã la hoảng lên, đoạt lấy, cẩn thận quan sát, miệng khẳng định: “Không sai được! Đây là Trảm Nguyệt!”

“Sư phụ, người không nhìn lầm chứ? Đây là thiên hạ đệ nhị binh khí Trảm Nguyệt đao?” Nghịch Phong không nén được cũng nhìn chằm chằm vào thanh đao.

Tố Yên và Lạc Nguyệt nghe mà nghi nghi hồ hồ, thanh đao này lại là thiên hạ đệ nhị binh khí. Không phải chứ, mồ hôi sau gáy Tố Yên không ngừng tuôn. Ta thường xuyên dùng nó để cắt đồ ăn nha.

“Sư phụ sao có thể nhìn lầm?” Vẻ mặt của mỹ nữ sư phụ lúc này vô cùng nghiêm túc, “Chuôi này khẳng định là Trảm Nguyệt!”

Tố Yên há to miệng , ta thật sự đã dùng vũ khí truyền thuyết làm dao thái đồ lâu như vậy!

“Nha đầu, ngươi nói đây là thứ mà sư phụ ngươi cho?” Mỹ nữ sư phụ xoay người nhìn Tố Yên, ánh mắt nóng rực khiến nàng thấy không tự nhiên.

“Ừm, đúng vậy, trước khi rời cốc sư phụ đã đưa ta làm lễ vật.” Tố Yên gật gật đầu.

“Vậy càng không thể sai được!” Mỹ nữ sư phụ đột nhiên nở nụ cười thật tươi, “Tiêu Duẫn Phách, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!”

“Mỹ nữ sư phụ, người biết lão ông nhà ta sao?” Tố Yên cẩn thận hỏi.

“Biết ư, sao lại không biết?” Bất giác, giọng mỹ nữ lại đột nhiên thay đổi, ai oán cùng cực, bên trong lại còn có vẻ hận ý nhè nhẹ. Tố Yên nghe xong khẽ lo sợ, có phải ta đã sai rồi không? Lẽ ra không nên lấy thanh đao này ra sao?

Mỹ nữ sư phụ phục hồi lại tinh thần, trông thấy vẻ mặt sợ hãi của Tố Yên, mới nhận ra mình lại thất thố.

“Nha đầu, sư phụ ngươi dáng vẻ thế nào?” Mỹ nữ sư phụ nhíu mày, “Sợ ta ăn thịt ngươi sao?”

“Không phải, không phải.” Tố Yên khoát tay, ra vẻ lấy lòng, “Sao lại thế được? Tâm địa mỹ nữ sư phụ thiện lương, ôn nhu lại dễ gần là một đại mỹ nữ nha.”

Mỹ nữ sư phụ nheo nheo mắt, cảm thấy hài lòng với câu này của Tố Yên. Đột nhiên, trợn mắt nói: “Nha đầu, ta cứu sư đệ ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng phải có điều kiện. Đó là, sau khi chữa xong phải dẫn ta đến chổ sư phụ ngươi!”

“A?” Tố Yên phản ứng lại.

“A cái gì mà a?” Mỹ nữ sư phụ bất mãn ,“Có đi hay là không?”

“Đi đi ~~ đi chứ ~!” Tố Yên vội vàng đáp.

“Cứ vậy đi, chiều nay ta sẽ bắt tay chữa trị cho tiểu sư đệ của ngươi, sau đó lập tức dẫn ta đến chổ sư phụ ngươi.” Dáng vẻ đằng đằng sát khí của mỹ nữ sư phụ khiến lòng Tố Yên dâng lên nỗi bất an, có phải ta đã mang theo rắc rối lớn về cho sư phụ không?

“Nhưng mà sư đệ dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút mới được chứ.” Đầu Tố Yên có dấu chấm hỏi rất ta, sự việc dường như có chút rắc rối.

“Ta cũng biết, vậy nghỉ ngơi vài ngày lại đi. Chỉ cần cho ta biết chổ ở của hắn là được.” Mỹ nữ sư phụ cười tươi như hoa, xoay người đi vào phòng trong, “Giờ ta phải chuẩn bị cứu người.”

Bỏ lại Tố Yên và Nghịch Phong, hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra?

Giữa trưa, Tố Yên vào bếp trổ tài, ngoại trừ ba người đang liên tục tán thưởng bên ngoài, ngay cả Linh nhi cũng dựng đứng cái đuôi.

“Ta nói nha đầu ngươi, không ngờ còn có tài nghệ này.” Mỹ nữ sư phụ không thèm giữ hình tượng, xoa xoa cái bụng phình to của mình.

“Hắc hắc, quá khen quá khen.” Tố Yên nhìn Linh nhi, tâm tình cũng sung sướng, một lát nữa là có thể thấy sư đệ rồi.

Nghịch Phong quay về chổ cũ, một tiếng cũng không nói. Lạc Nguyệt liếm liếm môi, đột nhiên nảy ra một ý niệm hoan tưởng trong đầu, thật ra đi theo mụ Dạ xoa cũng không tệ.

“Ngươi, rửa chén đi.” Lạc Nguyệt định đứng dậy đã bị một câu này đẩy vào đáy cốc, Tố Yên chỉ tay vào nàng, không phải ai khác, mà chính là nàng. Lạc Nguyệt khóc thét trong lòng, sao ta lạ ngây thơ như vậy, lại nghĩ rằng đi theo mụ Dạ xoa thì không tệ, thật đúng là ý nghĩ siêu cấp ngu xuẩn. Ai ~~~~~

“Ta, ta không biết cách.” Lạc Nguyệt ngập ngừng nói.

“Không biết thì học, mỹ nữ sư phụ, người lên sân khấu đi.” Tố Yên cười cười nhìn mỹ nư sư phụ. Mỹ nữ sư phụ vui vẻ chỉ huy Lạc Nguyệt làm việc.

Sau khi để Lạc Nguyệt ở lại phòng để quét dọn, mỹ nữ sư phụ chuẩn bị tất cả vật phẩm, rồi ba người cùng đi vào huyệt động. Đến khi đến gần cửa động, tim Tố Yên chợt có chút khủng hoảng. Ta đang sợ gì đây? Sợ sư đệ vĩnh viễn không thể tỉnh lại sao?

Nghịch Phong nhận ra ánh mắt bất an của Tố Yên, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, nói: “Không cần sợ, sư phụ đã nói có cách thì nhất định sẽ có cách.” Tố Yên cảm động, khẽ gật đầu, nuốt viên dược mỹ nữ sư phụ đưa cho, bước vào băng huyệt động. Linh nhi đang nằm trong lòng thích chí nheo nheo mắt, độ ấm trong động này đúng là hợp ý nó.

Khi nhìn lại gương mặt điềm tĩnh của người trong băng quan kia, nước mắt Tố Yên chực rơi. Sư đệ ngốc, cuối cùng cũng đã gặp lại, kẻ vì ta mà hi sinh tính mệnh, tiểu tử mắt tím.

“Linh nhi ngoan, cho ta xin một chút huyết nào.” Tố Yên dỗ tiểu hồ ly như dỗ trẻ con, Linh nhi bất mãn đưa chân cho Tố Yên lấy một ít máu. Nghịch Phong đứng cạnh đi lại châm đuốc.

Mỹ nữ sư phụ đặt trân châu ngàn năm trong tay, nắm lại, trong nháy mắt, viên trân châu đã hóa thành bột phấn. Tố Yên líu lưỡi, công lực mỹ nữ sư phụ thật cao thâm. Mỹ nữ sư phụ hòa bột trân châu ngàn năm vào máu linh hồ, rồi đưa vào miệng Mặc Ngân.

Tố Yên khẩn trương nhìn.

Cuối cùng, sợi lông mi dài của người trong băng quan cũng động đậy, Tố Yên lập tức bước đến, muốn nhìn thật kỹ. Người trong băng quan từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt tím của đồng tử hiện lên dáng vẻ lo lắng của Tố Yên.

“Sư ~~~ tỷ?” Mặc Ngân khó khăn hộc ra hai chữ. Khoảnh khắc đó, nước mắt Tố Yên như chuỗi trân châu bị đứt dây, không ngừng rơi xuống. Sư đệ cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cuối cùng cũng tỉnh lại! Tố Yên ôm chầm lấy Mặc Ngân: “Ngươi là tên ngốc, tên đại ngốc!” ánh mắt Mặc Ngân từ mờ mờ dần trở nên sáng tỏ. Lạ thật, sao ta lại còn sống. Ta tự khai ấn, nhưng , không phải ta sẽ phải chết sao? Vì sao còn có thể nhìn thấy sư tỷ? Người này là sư tỷ sao?

Mặc Ngân vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tố Yên, đây là sự thật. Người đang trong lòng ta thật sự chính là sư tỷ! Ngàn câu vạn chữ chỉ hóa thành một câu: “Sư tỷ ~~~ đừng khóc.” Tố Yên lại càng khóc hăng hơn, ngẩng đầu nhìn mái tóc bạc của Mặc Ngân, đau lòng lo lắng.

Nghịch Phong im lặng đưa đuốc cho sư phụ, chậm rãi đi ra ngoài. Lòng nổi lên cảm giác tê tái vô cùng.

Thật lâu sau, Tố Yên mới bình tĩnh lại. Mặc Ngân trước sau vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn Tố Yên: “Tóc ngươi ~~~~” Tố Yên nhìn mái tóc bạc của mặc Ngân, giọng trở nên nghẹn ngào, đều vì cứu mình mà sư đệ mới trở thành như bây giờ.

“Không vấn đề gì, như vậy cũng tốt lắm,” Mặc ngân nhẹ giọng an ủi Tố Yên.

“Không tốt, không tốt, tuyệt đối không tốt!” Tố Yên cật lực lắc đầu. Mái tóc bạc này nếu đi ra ngoài nhất định sẽ có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn, thiếu niên tóc bạc không có gì là tốt. Ta không muốn sư đệ bị người khác xem là quái vật, ánh mắt sư đệ đã bị nhiều người kỳ thị rồi, lại thêm một mái tóc bạc thì làm thế nào!

“Được rồi, nha đầu, ra ngoài thôi. Nếu không nhanh, cơ thể sư đệ ngươi có thể chịu không nổi đâu.” Mỹ nữ sư phụ nhắc khẽ, lòng cũng có chút phiền muộn. Nha đầu này thâm tình với sư đệ như vậy, xem ra tiền độ của bảo bối sư đệ ta mờ mịt rồi.

Tố Yên nghe xong mới giật mình nhận ra mình đã ở trong huyệt động khá lâu, bản thân mình đã ăn đan dược của mỹ nữ sư phụ, nhưng sư đệ thì không có. Nghĩ vậy, nàng vội vàng đứng dậy, đỡ Mặc Ngân rời động.

Ra khỏi huyệt động, Mặc Ngân hỏi mình đã được cứu như thế nào. Tố Yên mới giới thiệu mỹ nữ sư phụ cho Mặc Ngân, nói rằng vị này đã cứu hắn. Đợi Mặc Ngân buông mỹ nữ sư phụ ra, Tố Yên lại chỉ vào vị nam tử tuấn lãng giới thiệu đó là Nghịch Phong. Nhưng khi Mặc Ngân hỏi đã dùng thứ gì cứu mình thì Tố Yên chỉ trả lời qua loa vài câu cho qua chuyện.

Mặc Ngân cũng tự hiểu mọi chuyện không đơn giản như lời sư tỷ nói. Nhất định là sư tỷ lả trải qua thiên tân vạn khở mới tìm được hai thứ quý giá đó. Nghĩ vậy, ánh mắt Mặc Ngân nhìn Tố Yên càng thêm ôn nhu. Sư tỷ, ta vĩnh viễn nhớ mãi tỷ đã tốt với ta như thế nào. Cả đời này, ta chỉ dành cho tỷ ~~~~~

Bốn người chậm rãi trở về phòng. Lạc Nguyệt bạc sửng sốt khi nhìn thấy mọi người dẫn theo thiếu niên tóc bạc về. Gương mặt kinh diễm! Mọi vật chung quanh dường như đều mờ đi, chỉ còn hắn là sáng ngời. Mặc Ngân đưa mắt nhìn cô gái xa lạ đang si mê nhìn mình, lòng tự dưng cảm thấy chán ghét.

“Nàng ta là ai?” Mặc Ngân nhỏ giọng hỏi Tố Yên.

Tố Yên ngẩng đầu trông thấy ánh mắt mê luyến của Lạc Nguyệt nhìn Mặc Ngân, không khỏi mỉm cười, thật đúng là cô gái đang yêu, nha đầu hung hăng kia dường như đã động xuân tâm rồi.

“Đó là nồi cơm ta kiếm được,” Tố Yên cười trộm.

“Nồi cơm?” Mặc Ngân khó hiểu.

“Chính là khi ta ăn cơm thì nàng trả tiền.” Nghịch Phong đúng cạnh phun ra một câu.

Mặc Ngân không nói gì, đây thật đúng là phong cách của sư tỷ.

“Chỉ là, sư tỷ, lần này tỷ lài mua bán gì mới người ta vậy?” Vì Mặc Ngân nhớ lại trước kia sư tỷ cũng đã buôn bán với Thủy Hiệp Mai.

 

 

*Đậu Nga: Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.

Advertisements

36 phản hồi to “BSVGPT – Chương 80”

  1. shangxinzhisi 03/02/2011 lúc 01:16 #

    tem, haha

  2. Sufushigi 03/02/2011 lúc 01:25 #

    Phong bj.Thank nang.Chuc nang nam moj zuj ze

  3. kecil 03/02/2011 lúc 02:18 #

    Oa chương mới 😡 😡 mừng quá cơ , Thk tỷ iu nhìu nhìu 😡 😡 chúc tỷ năm mới vui vẻ nha *đè ra ôm hun*

  4. junkychan 03/02/2011 lúc 05:32 #

    Thanks ^o^. Chúc nàng NĂM MỚI NHƯ Ý CÁC TƯỜNG!!!

  5. Bloody tears 03/02/2011 lúc 06:21 #

    Chúc mừng năm mới!!! Truyện hay kinh ý. Cảm ơn nàg nhiều nhé!

  6. Starcircle 03/02/2011 lúc 07:09 #

    Top 5. Lì xì nữa đi nàng.

  7. lala 03/02/2011 lúc 08:33 #

    chúc nàng năm mới vui vẻ nhá!

  8. banhmikhet 03/02/2011 lúc 10:19 #

    Thanks nàng nhé
    Năm mới chúc nàng
    $$$-VẠN SỰ NHƯ Ý-$$$
    $$$-AN KHANG THỊNH VƯỢNG-$$$
    $$$-CÔNG THÀNH DANH TOẠI-$$$

  9. Phong_linh 03/02/2011 lúc 10:35 #

    thanks chúc mừng năm mới
    chap này đọc zui wa =))

  10. Ngọc Long Nữ 03/02/2011 lúc 10:46 #

    Thanks ss
    Chap này hay quá.
    Đọc mà thấy bùn cười ^^
    Mừng vì Mặc Ngân đã trở lại
    😉
    Chúc ss năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn
    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  11. bibido 03/02/2011 lúc 11:37 #

    ye ye chúc mừng năm mới tất cả mọi người, chúc năm mới gặp nhiều may mắn , sức khỏe tràn đầy, vạn sự như ý , tỉ sự như mơ

  12. thuy 03/02/2011 lúc 12:10 #

    thanks. Chuc mung nam moi.

  13. anhxu 03/02/2011 lúc 13:28 #

    Chúc nàng năm mới nhiều niềm vui , không buồn không lo…

  14. huongga 03/02/2011 lúc 13:57 #

    chuc nag va gd nam moi manh khoe,zui ze van su nhu y ty su nhu mo

  15. Thanh Truc 03/02/2011 lúc 14:32 #

    hep pi niu dia, chuc nang’ nam moi an lanh’.

  16. Dạ Vũ Tuyết 03/02/2011 lúc 15:07 #

    Cung chúc tân niên-sức khỏe vô biên
    Thành công liên miên-hạnh phúc triền miên
    Túi luôn đầy tiền-sức khỏe như tiên
    Nhiều người để ý-tỏ tình nhiều ý
    Tiền nhiều nặng kí-công việc zừa ý
    Miệng cười mắt hí-sống lâu một tý

  17. Dạ Vũ Tuyết 03/02/2011 lúc 15:08 #

    À wên thankìu nàng nha ^^!

  18. Pandanus255 03/02/2011 lúc 15:45 #

    Cung chúc tân xuân
    Sức khoẻ dồi dào
    Vạn sự như ý
    Tỉ sự như mơ
    Toàn gia hạnh phúc

  19. lovelovemekiss 03/02/2011 lúc 17:08 #

    hon hit an dau phu he he

  20. phuong nhi 03/02/2011 lúc 17:10 #

    chuc mung nam moi , van su phat tai

  21. little wind 03/02/2011 lúc 19:16 #

    Thanks! HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!

  22. huongmai 03/02/2011 lúc 20:58 #

    chúc mừng tân xuân, thanks nàng

  23. cactus 03/02/2011 lúc 21:20 #

    thanks^^ năm mới vui vẻ!!!

  24. silverhand31 03/02/2011 lúc 22:22 #

    Khá là thú vị .
    À, happy new year ss

  25. van 03/02/2011 lúc 22:38 #

    Chuc mung nam moi, truyen hay cuc ky, chuong nay doc da con mat luon, cam on ban rat nhieu. Chuc ban cung gia dinh 1 nam moi that nhieu niem vui va hanh phuc

  26. hoaquynh123 03/02/2011 lúc 23:24 #

    thanksssssssss

  27. that_la_nhat 03/02/2011 lúc 23:42 #

    thanks ss!^^
    Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc 52 tuần như ý 12 tháng an vui 8.760 giờ thoải mái 52.600 phút may mắn và 1 Năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc

  28. leephii 05/02/2011 lúc 09:46 #

    Chuc nang nam moi vui ve, suc khoe va hanh phuc.

  29. Đông 05/02/2011 lúc 15:27 #

    chúc mừng năm mới nha

  30. tuong vi 05/02/2011 lúc 18:39 #

    aii, doc xong tr ma` cuoi dau ca? bung
    thank ss

  31. kecil 06/02/2011 lúc 00:36 #

    Típ típ đi tỷ iu ơi :”>

  32. thuquynh 06/02/2011 lúc 11:45 #

    tiếp tục đi bạn , 3 ngày rùi nhưng chưa có chap mới

  33. lynk 06/02/2011 lúc 20:38 #

    nàng
    ngại ghê, ta từ khi tết đến giờ mới lên mạng
    tết này nàng bị đồ ăn lấp chưa
    bạn ta toàn lấy cớ năm cuối, lôi ta đi hết nơi này đến nơi khác à

  34. shock 08/02/2011 lúc 21:44 #

    thanks nàng nha
    chúc nàng năm mới vui vẻ

  35. Phương Dung ^^ 10/02/2011 lúc 12:19 #

    thanks nàng 🙂

  36. kimnganb 09/03/2011 lúc 13:56 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: