MTCS – Chương 01

28 Th1

Chương 1: Hai năm, quá hạn chờ đợi

 

 

 

♥Edit: Okipanda + Yurii


Thần Xuyên, anh định đi nước ngoài bao lâu?

Chỉ hai năm thôi, nhanh lắm, em thật sự không đi với anh sao?

“Không đi. Trăng ở Trung Quốc tròn hơn, đồ ăn Trung Quốc cũng ngon hơn, người Trung Quốc cũng thân thiện hơn nữa.”

…… Vậy em chờ anh nhé, hai năm sau, nhất định anh sẽ quay về cưới em.

Thẩm Thần Xuyên, không cho phép anh nói mấy lời yêu thương, hứa hẹn đầu môi chót lưỡi dỗ dành con gái đó nha!

Không đâu, anh lại thích nghe con gái nói ‘Con mẹ nó’……

Con mẹ nó! Vậy thì anh hãy nhớ những lời này đó, lão nương đây chờ anh, đừng nói hai năm, em cũng muốn thử làm Vương Bảo Xuyến* thứ hai!(Sun: * Trước đây có một cô gái tên là Vương Bảo Xuyến rất giỏi chờ đợi. Mười tám năm sống một mình trong căn nhà lá để chờ đợi người yêu. Thế mà gã đàn ông đó lại không chết mà quay về, nhưng trước đó đã nằm trong vòng tay một cô nàng khác mơ giấc mộng xuân thu, không còn nhớ gì đến Vương Bảo Xuyến. Yu: hu hu, khổ hơn cả hòn vọng phu nhà mình.)

Khi đó Thẩm Thần Xuyên cùng Trình Tiểu Lộc, hai đứa vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cả hai còn rất nhiều thứ chưa cùng nhau làm vậy mà đã kết thúc, thật chẳng khác nào đôi tình nhân bị thất tình, chia cắt, cách xa trùng dương, từ nay về sau cắt đứt quan hệ……

Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày đêm, Thẩm Thần Xuyên không hề trở về.

Hai năm rưỡi, trên dưới chín trăm mười hai ngày đêm, rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Trình Tiểu Lộc trở tay không kịp, anh ta đã trở lại.

Lúc này là cuối tuần, Tiểu Lộc lười nhác, dáng điệu uể oải ôm máy vi tính ngồi trên sô-pha, tập trung nghiền ngẫm những ảnh chụp trên màn hình máy vi tính, bốn phía, là những phương án ý tưởng bày bừa tán loạn. Khoảng thời gian còn học ở trường, cô đã từng nghe các anh chị lớp trên nói qua, con gái không thích hợp học ngành ý tưởng quảng cáo, đó là một công việc không có ngày nghỉ.

Làm việc lâu như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu rõ được ý của câu này, đúng là một công việc vất vả, khó khăn.

Khưu Sinh, tại sao mà mấy tấm của anh chụp lại đẹp như vậy hả?” Ngáp một cái, cô ngẩng đầu lên hỏi. Đôi mắt đen láy lướt khắp phòng nhìn quanh một vòng, mới phát hiện phòng khách trống không, không có bóng dáng Khưu Sinh.

Ngạc nhiên một hồi lâu, đột nhiên một chiếc áo khoác từ sau lưng của cô bay vèo tới, chính xác không sai một ly rơi ngay trên sô-pha.

Mặc vào.” Tiếp theo là một giọng ra lệnh lạnh lùng vang lên.

Tiểu Lộc khẽ xoay người, thấy Khưu Sinh đứng tựa người vào cửa phòng bếp, gương mặt rắn rỏi không có chút biểu lộ gì, môi khẽ nhếch lên đầy quyến rũ, đôi mắt hơi nheo lại tản mát ánh nhìn lôi cuốn, tay còn cầm tách cà phê. Màu trắng từ cái tách thật xứng với những ngón tay thon dài đang cầm giữ tách của anh, rất hài hòa.

Làm gì? Tôi không thấy lạnh gì cả.” Tiểu Lộc lấy lại tinh thần, săm soi cái áo khoác mà Khưu Sinh vừa ném lên sô-pha, tức giận nói.

Mặc vào.” Anh ta lặp lại một lần nữa.

Tiểu Lộc nhận ra mùi nguy hiểm, lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời Khưu Sinh mặc áo khoác vào. Vì công việc mà cô quen biết với gã con trai này, mới đó mà đã được nữa năm rồi, cũng đã quen thuộc với cá tính của anh ta, trầm mặc không nhiều lời, luôn lạnh lùng, cứ như đối với chuyện gì cũng thờ ơ lạnh nhạt, không hề quan tâm. Nhưng mà, khi một câu nói được anh ta lập lại lần thứ ba, thì hậu quả sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Thật đúng là người khó ở chung, Tiểu Lộc luôn cảm thấy những người làm nghệ thuật nói chung đều là những người có tính tình kỳ quái kiểu vậy, dẫu sao chụp ảnh gia cũng miễn cưỡng xem như là một loại nghệ thuật gia đi.

Những ngày đầu tháng tư, thời tiết vẫn khá lạnh, trông thấy Tiểu Lộc ngoan ngoãn nghe lời mặc vào áo khoác xong, vẻ mặt Khưu Sinh mới lộ ra một chút hài lòng,“Tôi đói bụng, đi nấu cơm đi.

Hả! Tôi chỉ là người công tác chung với anh thôi, không phải nô lệ, anh cũng thật hay nha, anh đói thì liên quan gì tôi?

Cô cảm thấy nếu tôi chết đói, một mình cô có thể hoàn thành công việc này sao?” Khưu Sinh thuận thế ngồi xuống sô-pha, gác hai chân lên, miệng nhâm nhi thưởng thức tách cà phê, khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng, kèm theo một câu nói thờ ơ.

“……” Cam chịu số phận, Tiểu Lộc phát cáu thở hổn hển, để máy vi tính qua một bên, vừa nguýt mắt lườm hắn, vừa đi vào bếp.

Người nào đó còn cố tình được nước làm tới, “Nhớ tắm luôn cho con mèo của tôi.”

“Bộ kiếp trước tôi thiếu nợ anh sao? Phải không?” Hết nhịn nỗi nữa, Tiểu Lộc tức giận gào lên.

“Sao tôi biết được.” Khưu Sinh vẫn bình tĩnh, cầm lấy máy tính của Tiểu Lộc, bắt đầu nghiên cứu mấy tấm ảnh chụp làm quảng cáo.

Được thôi! Anh ta không biết, nhưng Tiểu Lộc biết!

Không phải ứng với câu kia sao ‘Sai một bước thua cả bàn cờ’.

Tất cả mọi chuyện, người bắt đầu chính là Tiểu Lộc. Cô dành trọn thời gian rãnh rỗi đi làm thêm, tích cóp từng đồng, mãi mới mua được chiếc kính viễn vọng đắt tiền. Đúng ra cô phải biết giữ khoản cách với Khưu Sinh, có gặp hắn trên đường cũng đừng nên dừng lại chào hỏi. Tính tò mò có thể hại chết con mèo nha. Nhớ ngày đó cô vô tình thấy được Khâu Sinh ở đối diện nhà mình, hơn nữa đó lại là phòng làm việc của chuyên gia trang điểm hàng đầu Cổ Húc Nghiêu.

Cho nên, Tiểu Lộc, một ‘hủ nữ’ (Yu: chú thích cho các nàng ko rõ từ chuyên môn này. Hủ nữ là chỉ các nàng rất có hứng thú với tình yêu namxnam) thuộc hàng sơ cấp, đã rất hào hứng dùng kính viễn vọng theo dõi hành tung của bọn họ. Cô hi vọng thiên thời địa lợi sẽ giúp cô nhìn được tiến trình ‘xuất nhập bình an’ của hai mỹ nam này.

Kết quả, mọi hy vọng đều tan biến, hóa ra hai gã kia chỉ là bạn bè đơn thuần, không thấy chút gì gọi là kịch tính.

Kế tiếp, kết cục của Tiểu Lộc chính là tiền mất tật mang, mãi đến một ngày, Khưu Sinh mang theo một con mèo tên là ‘Bò sữa’, hiên ngang đi vào nhà cô, cô mới nhớ tới ….

——– trên thế giới này còn có một loại gọi là [Kế phản gián]!

Cô gái hai năm rưỡi sao rồi?

Tiểu Lộc còn đang hồi tưởng chuyện khổ năm xưa, ngoài phòng bếp đã vẳng tới giọng nói trêu chọc của Khưu Sinh.

Nghe vậy, động tác của Tiểu Lộc bỗng chốc cứng đờ, trong phòng nhất thời yên ắng, chỉ nghe tiếng nước sôi sùng sục phát ra từ nồi nước đang nấu trên bếp.

Không phải nói chỉ hai năm, quá hạn thì không chờ nữa sao?

Liên, liên quan gì đến anh? Tôi thích chờ, tôi yêu chờ, không được à.” Tiểu Lộc nặng nề mở nắp nồi đang sôi trào trên bếp lên, ném qua một bên, bĩu môi, cố chấp hét lại.

Ngoài phòng bếp một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động, đột nhiên thanh âm Khưu Sinh lộ vẻ cáu kỉnh lại truyền đến :“Ra đây.”

…… Là anh nói đã đói bụng mà.” Tên này sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy?

Đói quá, giờ cũng thấy hết đói rồi, nhanh ra đây làm tiếp.

Hả…… Nhưng mà tôi đói, sửa mấy thứ kia xong cũng quá trưa rồi, tiện thể nghỉ một chút đi.” Cô thật nghi ngờ không biết công ty có trả tiền cho Khưu Sinh đến đây giám sát công việc của cô không nữa, ngay cả hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không tha cho cô, lại còn vui buồn bất chợt.

Không thể.

Tại sao chứ? Chả lẽ nghỉ ngơi một chút xíu cũng không được à.

Tôi không thích người cộng tác của tôi lúc làm việc lại nghĩ tới đàn ông.

“……” Con mẹ nó, cô nghĩ tới đàn ông thì làm sao nào, sợ hắn sao, cũng đâu phải nghĩ đến hắn, nghĩ tới đàn ông của mình cũng phạm tội sao! Thói đời này không phải cũng quá lạ thường sao, chẳng lẽ người cộng tác còn muốn giam cầm tư tưởng của người ta sao? Nói như hắn không lẽ cả đến lúc ăn uống đi vệ sinh tất tần tật phải báo cáo lại sao.

Càng nghĩ càng tức, Tiểu Lộc quả thực không chịu thua thiệt, nhanh chóng khóa van bếp ga lại, chạy ra phòng ngoài, còn chưa kịp ngồi xuống sô-pha, chuông cửa bỗng vang lên. Dựa vào kinh nghiệm làm việc chung với Khưu Sinh trước đây, Tiểu Lộc e ngại đưa mắt nhìn anh, ngập ngừng nói: “Tôi có thể ra mở cửa không?”

“Cô có thể mở cửa sổ rồi nhảy xuống luôn cũng được.” Khưu Sinh nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn cô.

Tiểu Lộc thầm oán đưa mắt lườm Khưu Sinh, rất tức giận nhưng lại không dám xả, tiếng chuông cửa vẫn còn vang lên liên tục.

Cảm thấy cứ mãi giằng co như vậy thực vô nghĩa, Khưu Sinh quay người đứng lên, bước ra mở cửa .

Ngay lúc cửa vừa mở ra, dấu chấm cho bức tranh chờ đợi hai năm rưỡi qua của Tiểu Lộc cũng đứng đó.

Nhìn người đàn ông xa lạ đứng ngoài cửa, Khưu Sinh hơi nghiêng người nhìn Tiểu Lộc. Cô lơ đãng ngẩng đầu, đơ người , tròn miệng, mắt long lanh rạng rỡ.

Thẩm Thần Xuyên……” Cô thì thào tự nói, sợ đây chính là một giấc mộng nên không dám cử động mạnh.

Cứ ngỡ là không đợi được, cứ để nó trôi đi, cô cũng muốn buông tay thì đột nhiên người ấy lại trở về.

Thẩm Thần Xuyên?” Sau khi nghe Tiểu Lộc lầm bầm, Khưu Sinh một lần nữa đánh giá lại người đàn ông đối diện, kiểu tóc chỉnh tề, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, dáng vẻ nhã nhặn, mặc âu phục, toát lên vẻ nho nhã, nhìn từ đầu đến chân, là một người đàn ông rất phong độ

Rất nhanh sau đó, ánh mắt Khưu Sinh lập tức rời đi, ngừng lại ở cô gái đứng cạnh Thẩm Thần Xuyên.

Theo trực giác đàn ông, Khưu Sinh vô thức đứng chắn ngang che tầm mắt Tiểu Lộc, không để cô nhìn thấy người con gái kia. Anh có thể cảm nhận được, kiểu xuất hiện này của Thẩm Thần Xuyên nhất định sẽ không phải là vì lời hứa hẹn lúc xưa với Tiểu Lộc, sau tiết mục xuất hiện này cũng sẽ không có cảnh tình nhân tương phùng, ôm nhau thắm thiết sau nhiều năm xa cách.

Anh là?

Không đợi Tiểu Lộc lên tiếng, Thẩm Thần Xuyên đã nhíu mày nhìn về phía Khưu Sinh, dò hỏi.

……”Bạn bè. Hai chữ này nghẹn ngay cổ Tiểu Lộc, thiếu chút nữa đã bật ra, thế nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến mười ngón tay đan vào nhau của Thẩm Thần Xuyên và cô gái đứng cạnh anh ta, tự dưng cô bị á khẩu.

Bốn người, hai nam hai nữ, quan hệ mập mờ rối rắm, đối mặt nhìn nhau, khung cảnh chợt như bị đóng băng.

Tiểu Lộc! Mình nhớ cậu muốn chết!” Người đầu tiên phá vỡ không khí trầm lặng là cô gái kia, đẩy Thẩm Thần Xuyên ra sau, cô ta lao tới, ôm chầm lấy Tiểu Lộc, cười rạng rỡ.

“Cậu muốn mình chết sớm sao?” Tiểu Lộc đờ ra, đôi mắt bình tĩnh khóa chặt vào Thẩm Thần Xuyên, đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh vừa xảy ra cách đây vài giây, hai người kia tay trong tay, như một đôi thiên duyên tiền định….. Một người là bạn thân của cô, người kia là người đàn ông cô chờ đợi những hai năm rưỡi.

Yu: quà muộn, hứa lâu rồi, h mới mần tới, tks sun và mọi ng.

Advertisements

37 phản hồi to “MTCS – Chương 01”

  1. pearlng 28/01/2011 lúc 13:31 #

    Tem đã!

  2. sunflower2white (okipanda) 28/01/2011 lúc 13:36 #

    ôi Yu ơi nàng chỉnh lại hay quá, đọc mà cứ ngỡ ngàng ^_^

    • Caocao*Yurii 28/01/2011 lúc 13:53 #

      thiệt zậy sao *hai mắt sáng rỡ* ôi nghe khen mà thấy tung tướng tóa =))

  3. vĩ hồ 28/01/2011 lúc 13:39 #

    sis ơi,tên đầy đủ của truyện nì là gì ạ?viết tắt quá,e k hiểu.

    • Caocao*Yurii 28/01/2011 lúc 13:51 #

      là mê trước cưới sau, ss đã làm văn án, chưa làm mục lục, để rảnh thì làm sau 🙂

  4. thaomilk 28/01/2011 lúc 13:47 #

    Mở hàng 😀

  5. yuki 28/01/2011 lúc 13:48 #

    T_T qua` nha` na`ng toa`n lay nuoc mat cua ta thoi
    chang thich hop cho nam moi gi ca

  6. that_la_nhat 28/01/2011 lúc 14:01 #

    thanks ss!

    tr mê trước cưới sau mà bạn

  7. huongmai 28/01/2011 lúc 14:13 #

    top 10

  8. Ly 28/01/2011 lúc 14:25 #

    Thanks

  9. jinie 28/01/2011 lúc 14:36 #

    Woa! Tem !!! Moaz moaz

  10. pearlng 28/01/2011 lúc 15:10 #

    Nàng ơi chừng nào nàng mới rủ lòng thương post tiếp Băng sơn vương vậy hử? Các đại sóai ca ơi…nhớ các đại soái ca… Sorry ta comment vô nhà mới của nàng nhé/!!!

  11. thaomilk 28/01/2011 lúc 15:42 #

    Vương Bảo Xuyến à ? Nghe quen quen . Hình như là nữ chính trong phim Người vợ chung thủy chiếu trên VTV1 ngày trước 😀

  12. moon 28/01/2011 lúc 17:04 #

    đàn ông khốn

    ăn xong ko biết chùi mép

    >”<

  13. Courtney 28/01/2011 lúc 18:20 #

    truyen hap dan. cam on nang

  14. mizuki 28/01/2011 lúc 18:49 #

    thanks nhé ^ ^
    cứ tưởng truyện này bạn bỏ qua rồi. May quá

  15. hpham3k 28/01/2011 lúc 20:03 #

    thanks

  16. tuong vi 28/01/2011 lúc 20:19 #

    tr nay` nghe quen quen

  17. little wind 28/01/2011 lúc 20:29 #

    Thanks nàng!

  18. smstarsub 28/01/2011 lúc 21:11 #

    mình ghét thể loại hứa hẹn đi xa rồi lại thế này 😐 lỡ yêu đồng chí khác thì phải pm người cũ cái cho người ta khỏi chờ đợi chớ 😐
    mà thôi, ảnh vậy thì mới có truyện để đọc :”>

    thanks nàng

  19. habin3288 28/01/2011 lúc 22:16 #

    truyện này hay hay lắm ss ạ, ủng hộ ss bộ này a~~~ dù sao đọc chương đầu tiên ấn tượng đầu tiên của em về Thẩm Thần Xuyên là “đồ khốn” ! còn anh Khưu Sinh rất “lạnh” và men ạ :d

  20. heoway 29/01/2011 lúc 00:34 #

    truyện mới…
    ủng hộ nàng

  21. Phong_linh 29/01/2011 lúc 21:23 #

    thanks

  22. thanh đan 30/01/2011 lúc 09:33 #

    thanks nhiu

  23. TuongVan 30/01/2011 lúc 18:08 #

    That la eo le. Nhung co rat nhieu trong cuoc song thuc

  24. purewater92 10/02/2011 lúc 14:01 #

    bạn ơi pót tiếp đi thật sự rất hay mà cái tên bạn trai cũ đúng thật là đồ khốn

  25. tatonvb 11/02/2011 lúc 07:41 #

    Thanks

  26. van miumiu 11/04/2011 lúc 14:52 #

    cam on ban

  27. banhmikhet 23/04/2011 lúc 20:59 #

    thanks nàng

  28. icecream0806 26/04/2011 lúc 16:59 #

    Chờ mãi bộ này cũng có ngày đc thấy rùi a *chấm chấm nước mắt* Thanks Cào Cào và Yurii nha *ôm ôm*

  29. Chuotxu 02/06/2011 lúc 09:09 #

    Thanks.

  30. SnowMiss 16/07/2011 lúc 14:06 #

    e thấy có chương kết mới bắt đầu vào đọc chương đầu =.=’
    thanks ss, mới chương đầu đã hứa hẹn li kì hấp dẫn hồi hộp 😡

  31. Bijou 17/10/2011 lúc 22:02 #

    Lần đầu vào nhà nàng.
    Mình đi dạo một vòng đây.
    Mở đàu truyện này hấp dẫn lắm nà.Thanks nàng

  32. huyen 02/12/2011 lúc 22:22 #

    thanks U nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: