BSVGPT – Chương 73

18 Th1

Chương bảy mươi ba: Trăng mờ gió lộng

 

 

♥Edit: Yurii


Đến khi ra khỏi hoàng cung, trong đầu Tố Yên vẫn hiện lên vẻ mặt muộn phiền của Lệ phi.

“Nghịch Phong, nếu ngươi có thể cưới được nhiều nữ tử, thì ngươi sẽ thế nào?” Tố Yên đột ngột hỏi.

Nghịch Phong dừng lại, hạ tầm mắt, nói: “Một là đủ.”

“Ơ? Vì sao? Nam nhân không phải đều thích có càng nhiều mỹ nữ càng tốt sao? Hay ngươi không phải nam nhân?” Tố Yên khó hiểu. (Yu: tỷ thật sự muốn biết. *hai mắt sáng rõ*)

Trán Nghịch Phong nổi đầy gân xanh.

Tố Yên nói khẽ: “Hay ngươi không phải là nam nhân bình thường?”

Chân khí quanh người Nghịch Phong trở nên tán loạn.

Tố Yên cảm giác dòng khí quanh người có chút hỗn loạn, tốt nhất là ngậm miệng lại.

Thật là, tên mặt ‘bài’(Yu: í nói mặt anh như mặt của mấy cái lá bài, đơ như cây cơ), nói đùa cũng không phá nổi. Tố Yên thầm than khổ. Có điều lần này mọi chuyện đều thuận lợi, hắc trân châu lại dễ lấy như vậy, ha ha ~~ chỉ còn máu của Tuyết sơn linh hồ thôi. Sư đệ, chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay về.

Tay Tố Yên sờ vào ngực áo, lại xoa xoa tìm kiếm. Hoảng hốt, mặt Tố Yên đột nhiên tái nhợt.

Trân châu mất rồi!

Nghịch Phong thấy biểu hiện khác thường của Tố Yên thì hỏi: “Sao thế?”

“Trân châu, không thấy đâu cả!” Tố Yên run run nói.

Nghịch Phong trầm mặc. Kẻ nào dám trộm trân châu từ Tố Yên mà thần không biết quỷ không hay. Là ai?

“Không thấy từ khi nào?” Nghịch Phong bình tĩnh hỏi, mắt lại nhìn vào đám đông xung quanh tìm kiếm.

“Ngay ~~ ngay vừa rồi.” Tố Yên đổ mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hoảng.

“Đứng im ở đây. Chờ ta.” Dứt lời, bay người rời đi.

“A, ta cũng đi.” Tố Yên  nhún người, nhanh chân chạy theo.

Một lúc lâu sau đó, cả hai đều không thu hoạch được gì mà trở về khách sạn. Tố Yên ngơ ngác ngồi trước bàn, không nói được một lời. Mất rồi, vừa lấy được thì mất. Giờ phải làm sao? Tố Yên rất muốn khóc, thật sự muốn khóc thật to. Vượt qua sa mạc nóng bức, ngàn dặm xa xôi mà đến đây lấy trân châu, giờ lại bị người khác trộm mất!

Thật bất lực, thật muốn khóc, Tố Yên sụt sùi. Nghịch Phong thấy thế cũng không biết làm cách nào an ủi, không biết nói thế nào.

“Chúng ta ~~~ chúng ta có thể lại đi tìm tiếp ở chổ Vũ quý nhân.” Nghịch Phong nói.

Tố Yên mấp máy môi, nén cơn xúc động xuống. Trong lòng thầm nhủ đừng khóc, khóc là vô dụng. Việc quan trọng bây giờ là tìm đối sách.

“Không dễ mà lấy được. Vũ quý nhân không quen biết chúng ta, cũng không như Lệ phi có muội muội giới thiệu. Nàng sẽ không giúp chúng ta.” Hai mắt Tố Yên nhắm chặt lại, mặt mày nhăn nhó.

“Chúng ta trộm vào ban đêm.” Nghịch Phong nói thẳng.

Tố Yên ngẩng đầu nhìn Nghịch Phong: “Được bao nhiêu phần lấy được trân châu mà còn toàn mạng trở ra?”

Nghịch Phong trầm giọng nói: “Năm phần.”

Tố Yên suy sụp, lại muốn khóc. Thật ra làm chuyện gì thì kết quả cũng là thành công hoặc thất bại, không có chuyện nửa thành công hoặc nửa thất bại.

Ngay lúc viên trân châu bị mất, Tố Yên cũng hiểu hi vọng tìm về trong biển người mênh mông là vô cùng nhỏ bé. Nhưng đi trộm hắc trân châu từ Vũ quý nhân thì hi vọng cũng không lớn gì. Nhưng có hi vọng thì còn hơn không.

“Ta, ta không thể để ngươi mạo hiểm.” Tố Yên chân thành nói, “Ta tự đi. Ngươi không có lý do nào để mạo hiểm như vậy. Khinh công của ta cũng không kém ngươi, trộm xong ta sẽ lập tức rời đi, sẽ không ai đuổi kịp ta.”

“Không được!” Nghịch Phong không nghĩ ngợi gì đã lập tức phản đối.

Tố Yên lạnh lùng nói: “Không nói nữa, việc này phải do chính ta làm.”

“Ta nói không được là không được. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, ta lập tức điểm huyệt ngươi, cho ngươi không thể đi.” Thái độ cương quyết của Nghịch Phong khiến Tố Yên ngạc nhiên.

“Vì sao ngươi nhất định muốn đi cùng ta?” Tố Yên chau mày.

“Lo cho ngươi.” Nghịch Phong thấy Tố Yên chau mày, cố nén kích động, “Võ công ngươi quá kém, nhưng khinh công lại tốt, có thể chạy trốn, nhưng nếu giao đấu với thị vệ thì phải làm sao?”

Tố Yên chợt thấy cảm động, lên đầu gỗ mặt bài này lo lắng cho mình sao?

“Thôi được, cùng đi.” Tố Yên miễn cưỡng đáp ứng.

“Còn có, ngươi phải đồng ý với ta, luôn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu.” Nghịch Phong nghiêm túc muốn chính miệng Tố Yên cam đoan.

“Rồi ~ rồi ~~” Tố Yên nhún vai cho qua chuyện. Lòng thấy ấm áp, thì ra, cảm giác được người khác quan tâm dặn dò lại thư thái như vậy nha.

Nghịch Phong bất an khi thấy bộ dạng qua loa cho qua chuyện của Tố Yên. Nha đầu kia, luôn vì ngươi khác mà bất chấp an nguy của bản thân sao?

Tố Yên thấy Nghịch Phong có vẻ lo lắng thì phất tay nói: “Ai da, ta tự biết chừng mực mà, đầu gỗ, ta không phải không biết lượng sức mình đâu. Ta khẳng định sẽ bảo vệ mình trước, nếu không còn mạng thì sao tìm Tuyết sơn linh hồ được. Yên tâm, yên tâm đi mà. Ta sẽ tùy cơ ứng biến.”

“Tốt nhất là như thế.” Nghịch Phong nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn có chút bất an.

“Vậy khi nào thì chúng ta đột nhập hoàng cung?”

“Đương nhiên là buổi tối.” Nghịch Phong trả lời.

Tố Yên khinh thường nhìn Nghịch Phong, lòng thầm mắng mình sao lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

“Trang phục thì ngươi chuẩn bị nha. Y phục của ta đừng là màu trắng nha, đi đêm dễ nhìn thấy.” Tố Yên tính toán để Nghịch Phong lo thì đỡ được một mớ tiền.

Nghịch Phong không nói gì, hai tay bất giác sờ vào túi tiền trong người. May là trước kia trong giáo phái kiếm được cũng không ít, có thể nói là dư dả.

“Có muốn dùng mặt nạ không? Để người khác không thấy mặt thật của chúng ta?” Tố Yên mở to hai mắt chò Nghịch Phong trả lời.

Nghịch Phong gật đầu, không muốn nói tiếp, xoay người rời phòng.

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Chuẩn bị vật dụng cho đêm nay.” Nghịch Phong bỏ lại một câu rồi bỏ đi.

Màn đêm chậm rãi buông xuống.

Tố Yên mặc y phục dạ hành, khăn mặt đen bịt kín mặt, nhìn Nghịch Phong cũng trang phục bị như mình, lại nhìn lên bầu trời đêm không trăng. Lòng cảm thán: “Lúc làm chuyện xấu, khung cảnh luôn luôn là trăng mờ gió lộng mà.”

 


Advertisements

20 phản hồi to “BSVGPT – Chương 73”

  1. Ngọc Long Nữ 18/01/2011 lúc 13:59 #

    Tem

  2. Ngọc Long Nữ 18/01/2011 lúc 14:00 #

    Thank tỷ ạ…. ^^~

  3. sj kyuhyun 18/01/2011 lúc 14:08 #

    ph0ng bj

  4. maymay 18/01/2011 lúc 14:23 #

    thanks

  5. jeyjeyjey 18/01/2011 lúc 14:35 #

    thanks hnay cũng giựt đc tem

  6. minhanh_09 18/01/2011 lúc 14:38 #

    thanks ..đc tem k nhỉ

  7. Cô Phong 18/01/2011 lúc 15:09 #

    Cám ơn nàng vì chương mới *ôm ôm*
    Thật là càng ngày càng thích Đầu gỗ ca ca *phóng tim hồng*
    Đáng yêu quá chừng *mắt sáng hơn đèn pha*

    P/s: Liệu bao giờ quần chúng phan gơ mới có dịp diện kiến tuấn nhan của ca ca? *mồm chảy nước dãi*

  8. Ly 18/01/2011 lúc 15:20 #

    Thanks

  9. silverhand31 18/01/2011 lúc 16:11 #

    Tựng dưng mất, nghi quá

  10. Phong_linh 18/01/2011 lúc 19:53 #

    thanks

  11. quynh 18/01/2011 lúc 20:16 #

    😀

  12. yumi 18/01/2011 lúc 20:34 #

    thanks

  13. kumiko 18/01/2011 lúc 21:04 #

    hờ hờ, đọc tên chap ta lại tưởng tượng ra cái khác a. :)))))))))))))
    thanks nàng ^^

  14. mot 18/01/2011 lúc 22:17 #

    hơ! vậy chứ vương gia của chúng ta vất đi đâu rồi?
    sao ko ai nhớ j đến ca ấy vậy? diễn biến chậm quá! huhu!

  15. ngoctuconuong 18/01/2011 lúc 23:37 #

    Thanks nang nhieu lam!
    Chuc nang luon vui ve!! *hon mot cai nao chut*

  16. nobita 19/01/2011 lúc 00:54 #

    ặc, hai cái con ng đi chôm đồ mà như đi ngắm cảnh thế kia! ta thấy lo lo cho Tô Yến à nha!

  17. tina91 19/01/2011 lúc 10:22 #

    ta luc nao cung cm tre~ vi ly do dt k cm dc. fai nho den may tinh. T nho Mac Ngan wa. Ma Nghich Phong ca cung ze thuong fet. thks nang`

  18. hienhin1105 30/01/2011 lúc 04:51 #

    thank cac nag.lan dau comt nha nag.ngaj qua la ngaj lun,co ma ta van mun an dau hu a
    *keo tay*
    *om chat*
    *so so*
    *mo mo*
    *hun hjt*
    *boj boj*
    aj da,tjnh hjnh nay a chj i’ con lau moj gap dc nhau a

  19. kimnganb 09/03/2011 lúc 12:12 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: