BSVGPT – Chương 72

17 Th1

Chương bảy mươi hai: Tối sủng ái

 

 

♥Edit: Yurii


Cuối cùng cũng khởi hành, Tố Yên lại cưỡi con lạc đà lần trước, trong đầu hiện lên gương mặt an tĩnh trong băng quan của sư đệ. (Yu: băng quan là quan tài bằng băng ướp người pé đó) Khẽ nắm chặt tay, nhìn về phía sa mạc mờ mịt. Sư đệ, hãy chờ ta, ta nhất định sẽ trở về.

Lại đi trong sa mạc mấy ngày trời, cuối cùng cũng thấy một thành nhỏ ở phía chân trời.

Biên quan Bắc Nguyệt quốc, cuối cùng cũng đến nơi.

Hai bên cổng biên giới là những người có cách ăn mặt cũng như bộ dáng rất khác nhau. Ngay cả hàng quán hai bên đường cũng không nhiều. Tố Yên đột nhiên không còn tâm tình đi thăm chợ. Tách khỏi thương đội, cả hai tìm chổ trọ rồi liên lạc dịch trạm để thuê xe ngựa đi đến Hoàng thành.

Càng nhanh càng tốt, Tố Yên thầm hạ quyết tâm. Mau chóng lấy được hắc trân châu, rồi đi tìm Tuyết sơn linh hồ. Nghịch Phong im lặng đi cùng Tố Yên thu xếp mọi chuyện. Nhìn cơ thể gầy yếu của nàng chạy ngược chạy xuôi, lòng Nghịch Phong lại nổi lên cảm xúc rung động khó hiểu. Người thiếu niên mắt tím kia thật là hạnh phúc. Có sư tỷ đối xử tốt với hắn như vậy.

Dọc đường đi, Tố Yên tâm sự trùng trùng. Dù trong tay nàng đã có thư của Hàn Lộ, nhưng vị Lệ phi kia lại thích hắc trân châu ngàn năm như vậy, sẽ đưa cho ta sao? Vật này có nữ nhân nào mà không thích? Đau đầu, giờ phải làm sao đây? Gặp nàng ta trước, rồi trực tiếp hỏi xin nàng, nếu nàng không cho thì bị đuổi đi. Nếu cướp về thì chạy thoát bằng cách nào? Không nói đến thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, cả Lệ phi cũng một thân đầy võ công. Đoạt từ nàng dường như rất khó nha.

Tố Yên nghĩ đến đầu muốn nổ tung mà vẫn không có biện pháp nào tốt.

Cuối cùng cũng đến Hoàng thành. Tố Yên không có tâm tình cảm khái trước kiến trúc phồn hoa khổng lồ của Hoàng thành, trực tiếp vào Hoàng cung đưa thư của Hàng Lộ. Thị vệ vừa nghe đến thư của muội muội của đương kim Lệ phi, không dám chậm trễ, vội đi báo tin ngay lập tức.

Rất nhanh sau đó, một công công đi men theo tường thành nhanh chân bước ra, cung kính dẫn Tố Yên và Nghịch Phong tiến vào. Đi qua hoa viên, tiến vào cung điện, Tố Yên liếc mắt đã nhận ra Lệ Phi, đơn giản là nàng rất giống Hàn Lộ. Đẹp như nhau, đều xuất trần thoát tục, chỉ là Lệ Phi càng có nét sang trọng quý phái hơn.

Đang lúc Tố Yên còn do dự không biết thi lễ thế nào, Lệ phi nhẹ nhàng nâng tay nàng lên nói: “Đều là bẳng hữu của Lộ nhi, không cần đa lễ.” Sau đó phân phó cho cung nữ hai bên ban cho ngồi.

Không đợi Tố Yên nói, Lệ phi nở nụ cười, cầm phong thư trên bàn nói: “Vị này là Liễu cô nương phải không?”

Tố Yên gật đầu: “Dạ, nương nương, dân nữ chính là Liễu Tố Yên.”

“Lý do cô nương đến đây, bản cung đã biết. Thật ra bản cung còn phải đa tạ Liễu cô nương. Con bé Lộ nhi kia, cuối cùng cũng trưởng thành.” Dứt lời, mặt Lệ phi lộ ra nét mừng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve phong thư trong tay.

Tố Yên không nói gì, sợ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Phi.

“Thật ra, như Lộ nhi nói, hắc trân châu đối với bản cung mà nói chỉ là vật vô tri, sao có thể so sánh với tính mạng con người?” Lệ phi chậm rãi rút cây trâm từ trên đầu đưa cho Tố Yên.

Tố Yên há hốc miệng, cứ như nằm mơ. Đây là mơ sao? Lệ phi lại đưa hắc trân châu cho ta dễ dàng như vậy? Hai tay Tố Yên run run tiếp nhận cây trâm, cẩn thận đứng lên. Hắc trân châu ngàn năm thật đẹp! Trong suốt đen bóng, tròn trịa mượt mà, chạm vào cảm thấy như chạm vào da trẻ con.

“Thật ~~ thật sự cho ~~ cho ta ~ ??” Tố Yên hỏi.

“Đúng vậy, giờ nó là của ngươi.” Lệ phi vừa nhấp ngụm trà, cười khanh khách.

“Đau quá, ngươi cấu ta làm gì?” Đột nhiên Nghịch Phong nhíu mày, nén giọng quát.

“Hắc hắc ~~ không phải mơ, không phải mơ” Tố Yên cấu mạnh Nghịch Phong, đến khi có được đáp án vừa lòng mới thu hồi bàn tay ma quỷ của mình về. Đến cả tên tiểu tử Nghịch Phong này còn biết đau, xem ra không phải mơ, ta thật sư đã lấy được hắc trân châu.

Nghịch Phong thấy Tố Yên cười ngây ngô, thiếu chút nữa té nhào xuống đất: “Ngươi muốn biết mình có phải mơ không thì tự cấu vào người mình ấy.”

Tố Yên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nghịch Phong nói: “Sao ta lại phải tự cấu mình? Ngươi không biết sẽ rất đau sao?”

Nghịch Phong đáng thương nghe xong thì chân khí toàn thân thiếu chút nữa chạy ngược chiều.

Lệ phi nhìn hai người, cười cười hiểu ý. Trước kia, bản thân và người kia cũng ấm áp như vậy. Nhưng mà, giờ thì ……

“Tạ ơn nương nương, tạ ơn đại ân đại đức của nương nương.” Tố Yên nhìn tiểu mỹ nhân mỉm cười mới bừng tỉnh, nãy giờ quá vui mừng mà chưa tạ ơn.

“Ha ha ~~~ thật ra là bản cung nên tạ ơn các ngươi vì các ngươi đã tìm lang quân như ý cho Lộ nhi.” Lệ phi cười dịu dàng.

Tố Yên cười ngại ngùng: “Đây là duyên phận của họ thôi.”

Lệ phi ngẩn ra, miệng lầm rầm: “Duyên phận ~~ thật không, là duyên phận à.”

“Đúng rồi, dân nữ còn một điều nghi vấn ~~~~” Tố Yên gãi gãi đầu.

“Nói.” Lệ phi nghiêm mặt lại.

“Hắc trân châu ngàn năm này là vật vô cùng quý với nương nương, vì sao lại ~~~~” Tố Yên chưa nói hết câu.

“Ngươi muốn hỏi, vật trân quý của như thế sao bản cung lại dễ dàng tặng cho ngươi có phải không?”

Tố Yên thành thật gật đầu.

“Các ngươi nghĩ rằng hắc trân châu ngàn năm này thật sự chỉ có một thôi sao?” Lệ phi thở dài, vẻ mặt trầm xuống, “Thật ra, hắc trân châu ngàn năm này không chỉ có một.”

Tố Yên khó hiểu khi nhìn thấy tâm trạng Lệ phi thay đổi đột ngột. Nghịch Phong nhìn viên trân châu trong tay Tố Yên, khẽ đăm chiêu.

“Cách đây vào hôm, Hoàng thượng cho người tìm được thêm một viên, đã ban thưởng cho Tây cung Vũ quý nhân.” Giọng Lệ Phi có chút chua xót.

Tố Yên khẽ giật mình, thì ra là thế.

Viên trân châu trong tay Tố Yên vẫn phát ra ánh sáng lóa mắt, nhưng Tố Yên lại cảm thấy sao nó lại trở nên nặng nề như thế.

Thì ra, tình yêu của đế vương là thế này sao?

Tối sủng ái là gì?

Trong đó còn có chữ ‘tối’, nghĩ là yêu rất nhiều người.

Mà Lệ phi, chính là một người trong ba nghìn giai lệ. Chung chồng với bao nhiêu đó nữ tử

Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Lệ phi, lòng Tố Yên chợt thấy kỳ lạ. Chữ ‘tối’ này sợ là đã đổi người rồi.

Kiếp trước có câu, không có tốt nhất, chỉ có rất tốt.

Giờ cũng có thể đổi thành, không có tối sủng ái, chỉ có càng sủng ái. (Yu: ko có sủng ái nhất, chỉ có sủng ái hơn. Chắc mọi ng cũng híu, nhưng mà ‘thích giải thích’ hý hý)

Buồn cười, thật buồn cười! Tố Yên thầm thở dài, đế vương là vô tình nhất. Đóa hoa này sợ là cả đời phải cô đơn trong hoàng cung, chờ ngày tháng trôi qua đến già mà thôi.

Tình yêu của ta, nhất định phải cùng ta đi đến hết cuộc đời này. Chỉ có thể yêu mình ta, nắm chặt tay nhau mà đi cùng nhau đến già.

Advertisements

18 phản hồi to “BSVGPT – Chương 72”

  1. [Hội đau tim] 17/01/2011 lúc 13:37 #

    Nàng Yurii cho ta xin cái tem :”>

  2. Pandanus255 17/01/2011 lúc 13:52 #

    Thanks

  3. that_la_nhat 17/01/2011 lúc 13:57 #

    vip

  4. silverhand31 17/01/2011 lúc 14:07 #

    Aha tem tem

  5. Thanh Truc 17/01/2011 lúc 14:31 #

    phong bi’ hihi

  6. Ly 17/01/2011 lúc 15:07 #

    Thanks

  7. yumi 17/01/2011 lúc 15:48 #

    thanks,cho mai moi thay nang post truyen nay

  8. Jinu 17/01/2011 lúc 16:20 #

    chẹp, chậm chân rơi vào top 10 zậy!

  9. Ngọc Long Nữ 17/01/2011 lúc 16:21 #

    Thanksssssss 😀 😀

  10. tina91 17/01/2011 lúc 16:36 #

    nang oi!!! sao chap 71 doc k duoc vay. Minh cho truyen nay lam do. ngay nao cung chay ra chay zao`. nang xem lai chap 71 nha. iu nang nhiu`

    • Caocao*Yurii 17/01/2011 lúc 16:41 #

      ta chỉnh lại rồi, nàng xem lại coi đc chưa nha 😀

      • tina91 18/01/2011 lúc 12:38 #

        duoc roi nang`, thks nhiu`. tiep tuc fat huy nha

  11. tuong vi 17/01/2011 lúc 17:03 #

    thank ss

  12. minhanh_09 17/01/2011 lúc 17:47 #

    thanks

  13. YuNa 17/01/2011 lúc 20:53 #

    thanks

  14. Cô Phong 18/01/2011 lúc 00:37 #

    Thanks nang nhe *om om*

  15. nobita 19/01/2011 lúc 00:50 #

    thương Nghịch Phong nha! tks nàng!

  16. kimnganb 09/03/2011 lúc 12:09 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: