THTS – Chương 68

5 Th1

Chương 68

 

 

♥Edit: sunflower2white


Quét sạch vài con sâu làm rầu nồi canh, ký vài phần văn kiện quan trọng, kiểm tra một chút sổ sách của công ty, Long Thiếu Hạo vạch ra mấy sai lầm, đưa ra quyết sách, sau đó giao toàn bộ công việc cho Hạng Mẫn xử lý. Giờ tan tầm đã đến, anh đúng giờ tan tầm chuẩn bị đi đón Luyến Luyến.

Lái xe rời khỏi bãi đổ xe của công ty, bất tình lình một người chạy đến chắn ở đầu xe, Long Thiếu Hạo nhanh chóng dừng lại, thấy chắn ở phía trước đầu xe là một cô gái, nét mặt anh không hề có chút thay đổi nào, đối với những người quen thuộc anh đều biết đây là điềm báo anh đang tức giận.

Cô gái kia thấy xe dừng lại, vội vàng chạy đến bên cửa kính nơi người lái xe ngồi, dùng tay đập đập vào cửa kính xe.

Long Thiếu Hạo quay cửa kính xe xuống, mắt lạnh nhìn cô.

Anh Hạo, em cuối cùng cũng tìm được anh rồi, là em nè, em tiểu Mộng nè, Khương Mộng đó, sáu năm trước anh đã cứu qua em.” Khương Mộng ra sức giới thiệu mình với anh, hy vọng anh có thể nhớ lại những chuyện trước kia, thấy anh nét mặt vẫn không chút thay đổi, cô không khỏi nóng nảy, “Sáu năm trước, có nhớ hay không, ở trong một ngỏ tắt nhỏ, anh đã cứu qua một bé gái, bé gái kia chính là em, lúc ấy anh còn đưa em về nhà, sau đó đụng phải anh trai em, anh cùng anh trai em đã đánh nhau một trận, sau đó anh đã kêu anh Hình chiếu cố em…

Đủ rồi.” Long Thiếu Hạo lạnh lùng ngắt ngang lời cô, “Tôi không nhận biết cô, nghĩ muốn nhận người quen vòi tiền sao, cô tìm lầm người rồi.” Anh lái xe hối hả rời đi.

Khương Mộng ngây người, choáng váng.

Cô từng nghĩ đến anh Hạo là thích cô, đêm hôm đó anh giống như là bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống. Anh đối với cô rất dịu dàng, cô vốn tưởng rằng anh sẽ trở lại tìm cô, bọn họ sẽ có một giai thoại tình yêu tuyệt đẹp, thế nhưng anh Hình nói với cô rằng, anh Hạo đã đi Mỹ. Cô thật không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua anh, cho nên cô vẫn một mực chờ đợi anh, chờ đợi ròng rã suốt sáu năm, trong một lần tình cờ ngẫu nhiên, anh Hình nói cho cô biết anh Hạo là Tổng tài của Tập đoàn Đằng Long, cô đi khắp nơi thu thập tin tức về anh, thật không ngờ thân phận anh Hạo tôn quý như thế, cô mừng như điên, nếu có thể gả cho anh Hạo, cô cả đời này cũng không còn phải chịu khổ nữa, không còn có ai dám khi dễ cô nữa. Cho nên cô càng tin tưởng vững chắc nhất định phải tìm bằng được anh Hạo, sau đó quyết tâm gả cho anh, đối với anh Hạo mà nói, cô nhất định là đặc biệt, cô tuyệt đối tin tưởng như thế.

Long Thiếu Hạo nhanh chóng quên ngay chuyện nhỏ vừa rồi. Từ nhỏ đến lớn, con gái đuổi theo anh thật nhiều vô số kể. Nhất là từ sau khi anh tiếp nhận thân phận Tổng tài Tập đoàn Đằng Long, báo chí rầm rộ đưa tin, thật càng phiền chết đi được, những cô gái ấp ủ ý đồ ngồi lên cái ghế Tổng tài phu nhân Tập đoàn Đằng Long lại càng nhiều hơn, vì muốn đạt được mục đích các cô không từ một thủ đoạn nào, hơn nữa càng ngày càng cao minh, thậm chí có cô thừa dịp xe anh đi ngang qua lại giả chết, mà các cô đón đầu xe anh lại càng nhiều hơn, còn có cô chạy đến công ty anh đau khổ chờ đợi, cho nên ở công ty anh luôn có một đám bảo an, công việc chủ yếu là đuổi đi những cô gái mặt dạn mày dày này… Thật lòng mà nói, trong trời đất bao la này, thật có ngàn ngàn vạn vạn cô gái vì anh mà điên cuồng, nhưng anh chỉ điên cuồng vì một cô gái duy nhất.

Dùng tay rảnh rang còn lại nhấn dãy số điện thoại của bà xã tương lai. Trên màn hình điện thoại di động lập tức hiện ra bộ dáng xinh đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ của Luyến Luyến, điện thoại kết nối, Long Thiếu Hạo mỉm cười.

Luyến Luyến, em đang ở đâu?” Long Thiếu Hạo vừa lái xe vừa hỏi: “Anh đến đó đón em.”

Em và mẹ đang ở Trung tâm thương mại Lam Tinh mua sắm, mẹ mua một đống đồ luôn, nói là muốn cái gì đó dùng cho hôn lễ chúng ta, em cũng mệt chết đây này.

Tương Lai đâu? Tại sao không kêu cô ấy giúp em?” Long Thiếu Hạo nhíu mày.

Anh đừng mắng Tương Lai nha, cô còn thảm hại hơn em nữa. Tay xách còn không đủ, ngay cả cổ cũng đều xách luôn.” Luyến Luyến thông cảm, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh được xưng là đệ nhất nữ sát thủ lãnh khốc vô tình. Trên tay cô, trên cổ cô treo đầy gói to, trông bộ dáng kia thật sự là rất buồn cười, không biết những người kính sợ cô mà nhìn thấy bộ dáng này sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa, nghĩ vậy, Luyến Luyến không nén được mà cười thầm. Tương Lai hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Luyến Luyến đáng yêu le lưỡi, không hề giễu cợt cô. Chuyển sự chú ý qua đầu dây điện thoại bên kia, “Hạo, anh chạy nhanh đến đây, nếu anh không đến, cái cổ của em chắc cũng phải chịu tội như vậy đó.”

Ai nha.” Luyến Luyến đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, Long Thiếu Hạo bị hù dọa hoảng sợ, xe thiếu chút nữa trượt bánh đâm vào lề đường.

Tương Lai lập tức toàn thân căng thẳng, cảnh giới quét nhìn về bốn phía xung quanh cô.

Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Long Thiếu Hạo khẩn trương hỏi.

Em nhìn thấy bà Nghê và Nghê Tử Uyển, anh nói có may mắn không, thôi em tắt máy đây.” Luyến Luyến vội vàng tắt máy điện thoại, cùng mẹ hướng về phía hai người bọn họ đi đến. Bởi vì phu nhân hai nhà đã chạm mặt, đang đứng lại hàn huyên.

Long Thiếu Hạo tăng nhanh hơn tốc độ xe.

oOo oOo oOo

Mẹ, mẹ gặp người quen sao chứ?” Luyến Luyến ra vẻ kinh ngạc nhìn mọi người, Tô Nguyệt Hồng hết sức không được tự nhiên, “Thì ra là bà Nghê cùng cô Nghê đây đi mua sắm. Đã lâu không thấy.”

Nghê Tử Uyển kiêu ngạo gật đầu.

Cô ta dường như không có thay đổi gì, vẫn được nuông chiều ngạo mạn như vậy, chẳng qua chỉ là trông quyến rũ hơn một chút so với sáu năm trước, Luyến Luyến tinh tế đánh giá nàng.

Đồng thời, Nghê Tử Uyển cũng trộm dò xét cô. Quần áo cô tuy rằng không phải rất hoa lệ, nhưng vừa thấy là biết do danh gia thiết kế, cả người cô thoạt nhìn toát lên vẻ hết sức cao quý tao nhã, vẻ mặt cô đã thay đổi nhiều, nét lạnh lùng trước kia không còn thấy, vẻ cừu hận trong ánh mắt cũng không thấy, lúc này trông cô ấm áp hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, điều gì có thể làm cô ấy thay đổi như vậy?

Hai cô gái không chút thân thiện cùng nhìn nhau dò xét, ngược lại một bên hai bà mẹ đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, nhưng cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, Hạ Hàn Tương phong thái hoàn toàn tự nhiên, trong khi đó Tô Nguyệt Hồng hết sức bất an, bộ dáng trông có vẻ như rất khẩn trương muốn rời khỏi.

Nghê Tử Uyển trộm ngắm sau lưng Luyến Luyến, không có thấy người cô muốn gặp, trong mắt cô hiện lên một chút thất vọng.

Sao thế? Cô Nghê muốn kiếm ai sao?” Luyến Luyến biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

Nghê Tử Uyển trừng mắt nhìn nàng một cái, cũng chẳng thèm che dấu, “Anh Thiếu Hạo đâu?” Qua miệng anh ba cô biết được tin tức anh Thiếu Hạo đã trở về, cũng biết được thân phận hiển hách của anh, làm lòng cô không yên, tâm hồn thiếu nữ lại thêm xáo trộn. (Yu: tâm hồn thiếu nữ, ọe)

Anh ấy còn đang trên đường đến đây, chút nữa sẽ tới ngay.” Luyến Luyến không thèm để đến người đang mơ ước đến ông xã tương lai của cô, thiện chí trả lời.

Ai da…” Nghê Tử Uyển không biết nên nói cái gì, cứ như vậy đứng ngây đó xấu hổ.

Anh Thiếu Hạo chưa kết hôn sao?” Cô không có hỏi cô ấy hai người chưa kết hôn đi. Theo bản năng cô không thể nào chấp nhận được thực tế trong suốt sáu năm qua bọn họ hai người đã cùng nhau ở chung một chỗ.

Luyến Luyến thành thực trả lời, “Chưa.” Cô ta có tâm tư gì, chẳng lẻ cô đây còn không biết sao? Trước hết cũng không cần phá tan mộng đẹp của cô ta, Luyến Luyến có chút ý tốt.

Hay lắm.” Nghe được tin tức kia khiến cô vô cùng kinh ngạc vui mừng không thôi, Nghê Tử Uyển nhất thời mừng như điên, trực tiếp hướng về phía cô tuyên chiến, “Cô cho tôi tin tức tốt lắm, sáu năm trước, cô đoạt đi anh Thiếu Hạo từ tay tôi, hôm nay, tôi muốn từ tay cô cướp lại anh ấy, tôi nhất định không bao giờ thất bại dưới tay cô nữa.

Tại sao? Tôi cũng nói cho cô biết, lần này cô nhất định thua chắc rồi.” Luyến Luyến tin tưởng tuyệt đối. Đối với Hạo, cô hết sức tin tưởng. Mà anh, cũng chưa từng có bao giờ làm cô thất vọng qua. Không phải sao? Cô cười rạng rỡ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hạo đến đây” Luyến Luyến đột nhiên nói.

Thật vậy chăng? Ở nơi nào?” Nghê Tử Uyển kinh ngạc vui mừng không thôi, hết nhìn sang đông lại nhìn qua tây, nhưng không có nhìn thấy người mà cô mong nhớ ngày đêm, cô giận dữ trừng mắt nhìn Nghê Luyến Luyến, phẫn nộ thét lớn: “Cô gạt tôi.”

Luyến Luyến đôi mắt trong suốt nhìn cô, “Lừa cô thì tôi được lợi gì?” Cô dựa sát vào lan can tầng ba cúi người nhìn xuống phía dưới, Long Thiếu Hạo thật đang đứng trước thang máy, Luyến Luyến vui vẻ hướng về phía anh ngoắc gọi: “Hạo!

Long Thiếu Hạo nghe được thanh âm của cô, vội ngẩng đầu lên, lại sợ hãi phát hiện cả người cô đang chồm qua lan can rất nguy hiểm, nhất thời sắc mặt đại biến, ngay cả thang máy cũng không kịp chờ, ba chân bốn cẳng, phóng một lúc mấy bậc thang bộ nhanh chóng xông lên.

Thật là anh ấy.” Nghê Tử Uyển thì thào tự nói, trái tim như ngừng đập, tâm hồn thiếu nữ đều bị anh mang đi. (Yu: ọe lần 2)

Long Thiếu Hạo rất nhanh vọt tới lầu ba, lôi Luyến Luyến ra khỏi lan can cách xa đến mấy thước, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, đưa mắt liếc nhìn toàn thân cô cẩn thận kiểm tra qua một lần, rồi lại một lần nữa, thấy cô không việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, định quở trách cô vài câu, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ ôm hôn cô…

Bên cạnh chẳng biết khi nào vây quanh một đám người đứng xem, nhất tề vỗ tay chúc phúc.

Nghê Tử Uyển ở một bên tức giận đến sôi lên, anh Thiếu Hạo không ngờ không thèm để ý tới cô, không hề có cô tồn tại, trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng của con nhỏ đáng ghét kia, người đàn ông đó không phải thuộc về cô sao? Cô thực có năng lực cướp lại anh từ trong tay Nghê Luyến Luyến sao?. Lần đầu tiên, cô đối với sức quyến rủ của bản thân mình hoàn toàn không có chút tự tin nào.

Nụ hôn vừa chấm dứt, đám người vây quanh bốn phía vẫn còn chưa rời đi, Luyến Luyến nhớ đến mẹ đang ở bên cạnh, nhất thời xấu hổ đến nỗi muốn kiếm cái lỗ mà chui vào, cô vùi sâu đầu vào trong vòm ngực rắn chắc của Long Thiếu Hạo, thật lâu sau vẫn còn ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Lúc này, Long Thiếu Hạo mới ngẩng đầu nhìn về phía Nghê Tử Uyển, khẽ gật đầu, “Tử Uyển, đã lâu không gặp!

Đã lâu không gặp!” Nghê Tử Uyển ngây ngốc gật đầu lại, lại một lần nữa không thể kìm chế được, mê muội chìm dần vào sức hấp dẫn của anh, đến lúc cô có thể trấn tĩnh, phục hồi tinh thần lại, đã sớm không nhìn thấy anh nữa.

 

 

*Yu: còn 13 chương – hoàn

Advertisements

20 phản hồi to “THTS – Chương 68”

  1. HAn HAn 05/01/2011 lúc 13:41 #

    cướp tem *****

  2. HAn HAn 05/01/2011 lúc 13:48 #

    ậy da , có film coi rùi đây
    Tử Uyển ơi là TỬ Uyển , sao không lượng sức mình .LH chỉ có LL thui
    LẠi còn kHương Mộng nữa

    Vừa đẹp trai , vừa giàu , lại có quyền lực , nhiều gái theo thật ^.^

  3. pin 05/01/2011 lúc 13:52 #

    phong bi, cuop tem khong thanh cong rui

  4. that_la_nhat 05/01/2011 lúc 13:56 #

    thanks!

  5. Yuujin 05/01/2011 lúc 14:07 #

    Công nhận đọc truyện này thấy ghét nhất là Tử Uyển, tính tình thì đanh đá, đầu óc ngu ngốc, tự nâng cao bản thân mình lên wá, Thật sự làm người ta mắc ói. Mà nói đi cũng nói lại, nhìn cô ta thấy thật đáng thương, chắc cả đời chả làm nên trò trống gì, chảnh chẹ, mặt dày. Sau này bị anh Hạo chơi thêm 1 vố nữa, đáng đời. Thanks

    • bunhe 05/01/2011 lúc 17:45 #

      ta nghi ngờ cái con mụ TY này lại gây nên sóng gió nhá.mặt chả có rì bảo đảm.sao lại có loại người đáng ghét thía chứ!
      mờ sao mấy chương nì thấy ruồi muỗi nhìu thía nhể?Hạo ca à.sao em thấy cái đuôi nuôi mộng với ca nhìu quớ đi.tuy LL tỷ tỷ ko ý kiến rì nhưng thân là “fan_gơ” hum mộ anh em thấy bất an thay cho LL tỷ à.tuy rằng ca ko có ý nhưng người ta thì lại có tình à nhe

  6. nhjm koi` 05/01/2011 lúc 14:46 #

    oi , song gio lai den roi day , bao h anh chi nay moi duoc binh yen day

  7. zonzon 05/01/2011 lúc 14:56 #

    a a, truyen sap hoan roi

  8. little wind 05/01/2011 lúc 15:19 #

    Top! keke! Hạo ka dễ thương quá đi! i lux Hạo ka! Mà bé Mộng lúc đó còn nhỏ mà, sao iu sớm thế!

  9. yui313 05/01/2011 lúc 15:47 #

    tk tỷ :X :X

  10. mot 05/01/2011 lúc 16:04 #

    thấy bộ dạng của Nghê Tử Uyển mà ta khoái không chịu được! (mình có tiểu nhân quá không nhỉ?)

  11. jenn 05/01/2011 lúc 17:48 #

    khục khục truyện này lắm đứa tưởng bở gê cơ 😀 cả Khương Mộng kia nữa… lúc trướ thấy có vẻ tử tế… ai dè… cũng 1 phường ăn dưa bở =) lại còn mơ tưởng Hạo ca có í đặc biệt vs mình =) buồn lôn =.= ọe ọe….. Tử Uyển kia thì buồn nôn lâu rồi=.= nôn giờ làm chi nữa cho phí ra…

  12. blackherz 05/01/2011 lúc 17:58 #

    thanks nàng ^^
    cái bà khương mộng với tử uyển thiệt là đáng ghét hết chỗ nói.mặt dày vô đối 😦
    chỉ có mỗi hạo ca với luyến tỉ là đáng iu kinh khủng 😀

  13. SunShine 05/01/2011 lúc 19:19 #

    Xem ra lại sắp có sóng gió rồi….
    Mong seo anh Hạo đủ định lực không để cho nàng LL thương tổn nữa…

  14. Yuki 05/01/2011 lúc 19:58 #

    ss ơi cho em hỏi “thủ hộ thiên sứ” có nghĩa là gì ạ. Tks ss \m/

  15. huongmai 05/01/2011 lúc 20:07 #

    Hạo chẳng đã thể hiện rất rõ ràng rồi sao, hí hí, làm gì có cửa cho các cô chen vào chứ, LL là trời mừ

  16. ga 05/01/2011 lúc 22:40 #

    dù gì mình cũng la top 20
    thank nag nha

  17. ngoctuconuong 05/01/2011 lúc 23:59 #

    Hi truyen ngay cang hay hehe
    Hahaha cai pa Tu Uyen hahahaha cuoi chet ta roi dang doi het suc !! Tu suong dien !!
    Thanks nang nhieu lam!!
    Oi Hao ca !!!!

  18. Hoang Nguyen Lam 06/01/2011 lúc 09:59 #

    sắp được xem một HE rồi. Cố lên nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: