BSVGPT – Chương 66

27 Th12

Chương sáu mươi sáu: Thuốc mất trí nhớ

 

 

♥Edit: Yurii


Hôm sau, mỹ nữ sư phụ nhìn sài phòng chất đầy củi, nước cũng đầy lu, gật gật đầu hài lòng. Có thế này thì cũng thật lâu sau ta mới cần động tay vào làm rồi.

Nghịch Phong đã thay đổi mặt nạ mới, nhưng vẫn là diện mạo của nam tử bình thường. Tố Yên cũng lười xem gương mặt thật của Nghịch Phong là thế nào, chờ đến lúc hắn muốn thì tự nhiên sẽ cho thấy thôi. Mỹ nữ sư phụ lén hỏi Nghịch Phong việc này, Nghịch Phong chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý.

“Vì sao ngươi đồng ý cùng ta đi Bắc Nguyệt quốc tìm trân châu?” Trên đường đi Tố Yên nghiêng đầu hỏi Nghịch Phong.

“Không có việc gì làm.” Nghịch Phong đáp trả một câu khó ai đỡ nổi.

Cả hai thuê xe đến biên giới. Tố Yên trước sau vẫn không thích cỡi ngựa, cảm giác đầu tiên là ngựa là loài sinh vật nguy hiểm, thứ hai là cưỡi ngựa thì mông sẽ rất đau nha.

Cứ thế mà qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến cửa biên giới trong thành.

Đây là một tòa thành hình vuông, bốn phía tường thành bao phủ, vì giao thương, nên cho mở hai cánh cổng Tây và Bắc. Tường thành cũng rất cao, chắc là thế giới này trước nay đều thanh bình, chưa từng có phát sinh chiến tranh.

Leo lên cổng thành cổ kính, đưa mắt trông về phía xa, xung quanh có hào sâu bao bọc, trường thành uốn lượn, những hàng dương cao ngất, nước suối xanh biếc. Màu xanh dương liễu hòa cùng màu sắc cũ xưa của cổng thành, níu giữ lòng người ra đi.

Lại nhìn ra xa hơn, là đại mạc mù mịt, hoang vu bát ngát.

Tố Yên đứng trước cửa khẩu biên quan ngắm nhìn phong cảnh Tây Vực hữu tình.

Bên trong cổng thành, tiếng người cười nói ồn ào, đâu đâu cũng là nhà trọ và cửa hàng, ven đường có rất nhiều người bán quán nhỏ cất cao giọng rao bán đủ loại hàng hóa với đủ loại kiểu dáng khác nhau. Trên đường tràn ngập mùi rượu nho.

Mọi người cũng mặc xiêm y đủ loại kiểu dáng, luôn luôn có binh lính đi tuần tra luân phiên.

Tố Yên hưng phấn nhìn bên này, sờ bên kia, lại nếm thử đồ ăn vặt ven đường.

Dọc đường đi, nhìn thấy Tố Yên liên tục ngạc nhiên vui mừng cảm thán: “Ai da, đây là Sa Quải tảo nha, có cả cỏ Vân Hương, còn có Khóa Dương nữa!”

Nghịch Phong tò mò hỏi: “Chúng là gì?”

Tố Yên nháy nháy mắt nhìn Nghịch Phong nói: “Cây cửu lý hương hay cỏ vân hương là loại cỏ thuốc dùng như thuốc bổ, ôn mà không nóng, bổ mà không lạnh, ấm mà không tiết, nên có thể nói là loại có đặc tính tỉnh lặng mà dồi dào tính bổ. nên cốt lõi mới là điều đáng kể, mà sở dĩ kêu là nhục thung dung (vị thuốc đông y) là vì nó còn có măng vàng, còn một tên gọi khác cao quý hơn là địa tinh.” Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Nghịch Phong, Tố Yên phất tay, không thèm để ý, cứ thế mà đi tiếp. (Yu: chân thành gửi lời cám ơn xâu xắc đến bạn cào thân êu đã giúp mình hoàn thành đoạn này, chụt chụt)

Phía trước là một biển hiệu thật to của một hiệu thuốc hút lấy tầm mắt của Tố Yên. To như vậy không chừng có thứ gì hiếm thấy cũng không chừng. Tố Yên nhanh chân bước vào, vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa hỏi chủ tiệm có dược liệu hay không.

Tố Yên nhìn nam tử vừa mới lên tiếng. Thật là một thư sinh thanh tú, trong mắt có vẻ sầu bi, dáng người gầy yếu nhưng rất thẳng. Nhưng điều khiến Tố Yên cảm thấy hứng thứ không phải là người thư sinh này, mà là lời hắn nói.

“Ông chủ, tiệm của ông có phải có loại dược, ăn vào có thể khiến người ta quên hết mọi chuyện không?” Thư sinh có vẻ như hơi tức giận nói, như là quyết tâm dữ lắm.

“Ây da, Tôn công tử đã đến đúng chổ rồi. Hôm qua quả là bổn tiệm đã chế ra được loại dược này.” Ông chủ tiệm thuốc tỏ vẻ thần bí.

“Có loại dược này sao?” Thư sinh bỗng có vẻ do dự.

“Đương nhiên rồi. Chỉ cần công tử muốn, đương nhiên có.” Chủ tiệm lén lút lấy ra một rễ cây thảo dược màu vàng không vàng, trắng không trắng. “Nhìn đi, Tôn công tử, là nó đấy. Nó gọi là Vong Ưu thảo, ăn vào có thể khiến cho công tử quên đi tất cả mọi chuyện trước đây.”

Thư sinh nhận lấy thảo dược trong tay chủ tiệm, chau mày, dường như đang hạ quyết tâm, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Không đắt, không đắt, chỉ một trăm lượng thôi.” Chủ tiệm thuốc xoa xoa tay, muốn che dấu đường cong nhếch lên trên khóe miệng.

Nghịch Phong huých nhẹ Tố Yên, nhỏ giọng hỏi: “Có loại dược thần kỳ vậy sao?”

“Có cái đầu ngươi á.” Tố Yên tức giận nói, “Con mọt sách này đã ngớ ngẩn, ngươi cũng bắt chước hắn học ngớ ngẩn theo sao?”

Nghịch Phong hiểu được thông minh nhất lúc này chính là nên im lặng.

Thư sinh lấy túi tiền từ trong ngực áo ra, chuẩn bị trả tiền, lại bị một giọng nói dễ nghe ngăn lại: “Ông chủ tiệm này thật là biết buôn bán nha. Có thể khiến cây kim châm trở nên công hiệu như thế.”

Sắc mặt chủ tiệm tối lại, tức giận nói: “Tiểu nha đầu kia, nói hươu nói vượn gì hả!”

Tố Yên mỉa mai nhìn chủ tiệm, lại cầm lấy thảo dược trong tay thư sinh, cao giọng nói: “Vong ưu thảo còn gọi là Huyên thảo, cây Kim Châm, hoa Thực Cúc. Có vị cam, lạnh, không độc, chữa chứng miệng khô, người nóng, đại tiện ra máu, khó tiểu tiện, ho ra máu, chảy máu mũi, táo bón, phụ nữ mang thai bị nghén. Nhưng mà, dường như không có khả năng làm cho người mất trí nhớ thì phải?”

Nàng nói đến đây, sắc mặt chủ tiệm cũng hoàn toàn biến đổi, biết được đã gặp phải người trong nghề, ngượng ngùng giật lại thảo dược trong tay Tố Yên nói: “Ta, ta không bán là được rồi.”

Thư sinh sửng sốt, nhìn chăm chăm thảo dược trong tay chủ tiệm, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc phức tạp.

Tố Yên phụt cười thành tiếng, nói với thư sinh còn đang ngẩn người: “Công tử, đời này không có loại dược như thế đâu. Sau này đừng tin vào những chuyện như thế này nữa.”

Thư sinh hồi phục lại tinh thần, chắp tay thi lễ với Tố Yên: “Đa tạ cô nương đã chỉ bảo.” Vẻ mặt mâu thuẫn, vừa có vẻ lo lắng, vừa có vẻ như trút được gánh nặng.

Tố Yên không khỏi hiếu kỳ, hỏi: “Công tử mua loại dược này để làm gì? Tiểu nử tinh thông y thuật, có thể giúp ích cho công tử.”

Thư sinh cười khổ: “Cô nương không phải vừa nói thế gian này căn bản không có loại dược như vậy sao?”

Tố Yên bắt chước sư phụ, xoa xoa cằm mình, làm bộ dáng cao thâm, mỉm cười: “Là không có loại dược như vậy, nhưng không có nghĩa là bổn cô nương không thể làm được chuyện như vậy.”

“Thật sao?!” Thư sinh trở nên kích động, nắm lấy tay Tố Yên, cùng lúc nhận lấy một tiếng hừ từ Nghịch Phong. Thư sinh ngượng ngùng buông tay Tố Yên ra, gượng cười, nói: “Thật xin lỗi, ta nhất thời kích động nên ~~”

“Không sao.” Tố Yên hướng ra ngoài cửa, có ý mời thư sinh ra ngoài, “Nơi này không phải nơi có thể nói chuyện.”

“Ha ha, đúng vậy. Hôm nay ta làm chủ, cô nương, công tử, mời.” Dứt lời, thư sinh kia cũng làm động tác mời.

 


Advertisements

17 phản hồi to “BSVGPT – Chương 66”

  1. ruà hói 27/12/2010 lúc 22:07 #

    kaka.thanks

  2. Lacoste 27/12/2010 lúc 22:18 #

    thanks nàng.

  3. zonzon 27/12/2010 lúc 22:25 #

    tem hay vip day?

  4. yuki 27/12/2010 lúc 22:26 #

    Lâu quá mới gặp nàng >_<!!!

  5. vomaymay 27/12/2010 lúc 22:27 #

    thanks thanks

  6. tuong vi 27/12/2010 lúc 22:38 #

    thank ss

  7. Tsusumi 27/12/2010 lúc 22:42 #

    Chap nè hơi khó hiểu.ss post tiếp đi dza *mắt chớp chớp*
    tk ss

  8. yumi 27/12/2010 lúc 22:44 #

    thank nag,hay qua nang oi ma khi nao thi co bo VNPTSG vay nang,nang dich bo do cung hay lam ma lau qua k thay,…hi..

  9. YuNa 27/12/2010 lúc 23:28 #

    thanks…chuyện hay wa

  10. kumiko 27/12/2010 lúc 23:52 #

    thanks ss á.*ôm hôn thắm thiết*

  11. Ngọc Long Nữ 28/12/2010 lúc 00:58 #

    Thanks :))

  12. quynhtran 28/12/2010 lúc 08:46 #

    Cho mai moi thay. Thanks ss.

  13. lynkt 28/12/2010 lúc 11:55 #

    Phong ca không có việc gì làm hay muốn chơi trò lửa gần rơm lâu ngày cũng bén???

  14. Pandanus255 28/12/2010 lúc 15:24 #

    Thanks

  15. aanhng 29/12/2010 lúc 04:34 #

    thanks nang

  16. kimnganb 09/03/2011 lúc 11:42 #

    thanks!

  17. nhược phong 06/05/2013 lúc 00:26 #

    truyện rất hay, thanks nàng nhé :))
    nhưng mà yên tỷ và phong ca đi tìm thuốc, thế còn vị ca ca gì đó trong mật thất thì sao. khổ thân, đã thương tích đầy mình còn bị chết đói haizzz …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: