BSVGPT – Chương 61

16 Th12

Chương sáu mươi mốt: Khai ấn

 

 

♥Edit: Yurii


Mặc Ngân nhìn thấy Tố Yên bị đám người vây xung quanh, hai mắt lóe lên hàn quang. “Sư tỷ, sao lại thế này?”

“Sư đệ của yêu nữ kìa, bắt lấy hắn luôn đi ~~”

Không đợi Tố Yên trả lời, đám người đã chạm tay vào vũ khí chuẩn bị đón tiếp Mặc Ngân. Mặc dù có thêm Mặc Ngân gia nhập, tình huống tuy có tốt hơn, nhưng đám người vẫn không ngừng đuổi theo, hợp vào đám đông đánh nhau.

Tố Yên nhìn hai người cạnh mình không ngừng hứng thêm thương tích, lòng càng sốt ruột. Chạy như vậy không thể là phương pháp tốt, cứ tiếp tục nữa chỉ sợ cả ba đều hết sức mà bị bắt lại.

Trán Mặc Ngân đã lấm tấm mồ hôi, cảm thấy buốn bực trong lòng. Tuy không biết vì sao sư tỷ lại bị đám người này vây bắt, nhưng mặc kệ, ta vẫn cứ bảo hộ nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả.

Nghịch Phong cũng cảm thấy có chút lo lắng. Người quả thật rất đông.

“Sư tỷ, tỷ đi trước đi.” Mặc Ngân bình tĩnh huơ kiếm đánh lui một kẻ định đánh lén Tố Yên.

“Không.” Tố Yên trả lời rành mạch, “Một là cùng sống, hai là cùng chết.”

Tim Nghịch Phong đập mạnh một nhịp, kiếm trong tay càng nắm chặt. Khóe miệng Mặc Ngân cũng nở nụ cười: “Sư tỷ, có những lời này của tỷ là đủ rồi.”

Không đợi Tố Yên kịp hiểu ý của mình, khí xung quanh Mặc Ngân đột ngột tán loạn, hắn cắm mạnh kiếm xuống mặt đất, hai tay chập lại trước ngực, lạnh lùng hô: “Nội ấn, khai!”

Trong phút chốc, tiếng gió nổi lên từ bốn phía, xung quanh Mặc Ngân tỏa ra khí thế kinh người. Đám người công kích xung quanh đồng loạt dừng công kích, kinh hoàng nhìn cảnh kỳ dị trước mắt. Tóc Mặc Ngân dần biến thành màu bạc, tròng mắt dưới ánh trăng càng trở nên tím đậm.

“Sư tỷ, ta thật muốn vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ.” Mặc Ngân ôn nhu nói ra câu chân thành, sau đó liền phi thân ra đối đầu với đám đông.

Nghịch Phong nhìn chăm chăm vào mái tóc chói mắt cùng với đôi mắt màu tím của Mặc Ngân. Chẳng lẽ là? Trên đời này còn có hậu nhân của bộ tộc kia sao?

“Sư đệ!” Tim Tố Yên như rơi vào sâu xuống đáy giếng. Vì sao sư đệ lại trở thành như vậy? Muốn vĩnh viễn ở cạnh ta. Câu nói này sao cứ nghe như lời vĩnh biệt?!

Nhìn động tác của Mặc Ngân như mây trôi nước chảy, đánh bại từng người một chỉ trong nháy mắt. Tố Yên sửng sốt, Nghịch Phong cũng sửng sốt.

“Sư tỷ ~~~” Trước mắt Tố Yên chỉ còn mỗi Mặc Ngân. Nàng xông lên, kéo trái kéo phải, nhìn trên nhìn dưới người Mặc Ngân: “Có bị thương không? Thật ra là sao lại thành thế nào? Ngươi sao lại đột nhiên lợi hại như vậy?”

Mặc Ngân cười thỏa mãn, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Tố Yên vào lòng, ôn nhu khẽ nói: “Sư tỷ ~~~ đừng cử động, để ta ôm tỷ một chút.” Tố Yên đang vùng vẫy nghe vậy lại yên phận mà đứng im, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Tim Tố Yên lúc đó đột nhiên cảm thấy rất đau, không biết vì sao, đột nhiên lại xuất hiện một cảm giác, nếu lúc này nàng đẩy sư đệ ra, sẽ không thể thấy hắn nữa.

“Sư tỷ, ta thật muốn vĩnh viễn ở cạnh tỷ, nhưng mà, sợ là không thể rồi. Sau này, tỷ ráng tự lo lấy cho mình nha.” Giọng Mặc Ngân rất nhẹ, lại như tảng đá nặng ngàn cân từng tiếng, từng tiếng nên vào lòng Tố Yên.

“Không, không mà ~~” Giọng Tố Yên trở nên nghẹn ngào, bởi nàng cảm giác được thân thể Mặc Ngân đang thay đổi khác thường, “Chứng ta không phải là có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau sao? Vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cạnh nhau.” Hai tay Tố Yên chống đỡ cơ thể từ từ trở nên vô lực của Mặc Ngân.

“Sư tỷ, ta ~~ mẹ ta ~~ từng ~ nói với ta, nếu có một ngày gặp được ~~ một ~~ nữ tử nguyện ý cùng ~ ta ~~ đồng sinh đồng tử, ~~ như vậy liền ~ có thể vì nàng ~~ khai trừ ~ phong ấn.” Mặc Ngân gắng hết sức nói.

“Đừng, đừng nói nữa, được không? Đừng nói nữa, ta lập tức chữa trị cho ngươi.” Nước mắt Tố Yên không ngừng tuôn rơi. Tay sư đệ càng lúc càng lạnh, không thể như vậy được, không thể!

“Vô dụng ~~ ~~ . Sư tỷ ~~ ta thật sự rất luyến tiếc tỷ ~~~” Mặc Ngân cố sức nâng tay lau nước mắt cho Tố Yên, nhưng lau thế nào cũng không sạch được. Nước mắt Tố Yên không ngừng rơi xuống.

Sẽ không đâu, không cần nói nữa, sư tỷ cầu xin ngươi, đừng nói nữa.” Tố Yên rút ngân châm, nhanh chóng tìm đúng huyệt, châm xuống. Vì sao cảm thấy hơi thở trong người sư đệ lại tán loạn? Như thể cùng tranh nhau phát ra ngoài. Sao lại như vậy? Màu tím trong mắt càng lúc càng tối lại, trong mắt còn có tia đau đớn.

“Đừng ~ khóc, sư tỷ, đừng ~ khóc ~~ được không?” Mặc Ngân cố sức nở nụ cười, “Ta ~ ta thật muốn ~~ thật muốn nhìn thấy tỷ tươi cười.”

“Được ~~ ta không khóc, ta không khóc.” Tố Yên liều mạng xoa xoa mặt, tay không ngừng xoa, “Ta cười, ta cười cho ngươi xem.” Tố Yên cố gắng nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Sư tỷ ~~~ ta ~ thật muốn ~~ …….” Giọng Mặc Ngân thấp xuống, cuối cùng cũng không còn nghe được gì.

“Không!~~~~~” Tố Yên gào lên, nước mắt tuôn tràn ra. Sư đệ rời bỏ ta! Sư đệ, hắn đi rồi! Sẽ không còn được gặp lại hắn. Lòng Tố Yên hoảng loạn. Sư đệ, sư đệ!

“Hắn chưa chết.” Nghịch Phong bên cạnh nãy giờ không nói gì đột nhiên buông một câu.

“A ~~!!” Tố Yên quay phắt lại, nắm áo Nghịch Phong, khóc to, “Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây?”

Nghịch Phong nhìn Tố Yên khóc như tiểu hài tử, khẽ run sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nhu nhược của nữ tử này, lòng cảm thấy có chút khác lạ, nhưng lại không biết khác ở điểm nào.

“Đừng khóc, trước tiên phải bảo vệ tâm mạch của hắn, sau đó đem về cho sư phụ của ta. Sư phụ ta sẽ có cách. Người của bộ tộc họ khi khai trừ phong ấn đều như vậy.” Đây là lần Nghịch Phong nói nhiều nhất từ trước đến nay. Nàng là đại phu chẳng lẽ không cảm giác được tiểu tử này còn chưa chết sao?

“Là ý gì? Phong ấn cái gì?” Tố Yên sốt ruột hỏi, nhưng cũng hiểu phải nên làm gì trong lúc này. Nhanh chóng mà cẩn thận dùng ngân châm điểm vào huyệt đạo cạnh tim Mặc Ngân.

“Rời khỏi đây trước đã, trên đường đi ta sẽ nói rõ.” Nghịch Phong ôm lấy Mặc Ngân, dẫn đường quay đầu rời đi

 

 

*Yu: hehe, các nàng ko đc dội bom ta nhé :”>, cơ mà có cứu được Mặc Ngân không, sư phụ Nghịch Phong là người thế nào … chờ xem nhá  (•.•)

Advertisements

28 phản hồi to “BSVGPT – Chương 61”

  1. mimi 16/12/2010 lúc 21:23 #

    tem

  2. vomaymay 16/12/2010 lúc 21:33 #

    hí hí, hum nay nhanh tay mộ chút!!!

  3. ShiRin 16/12/2010 lúc 21:34 #

    huhu
    ta khóc
    ta khóc
    nước mắt trào ra
    cổ họng nghẹn lại
    thấy lòng đau ghê luôn
    may mà đọc đến câu nói của Nghịch Phong, ta mới kìm được nước mắt
    huhu
    may mà Mặc Ngân chưa chết
    huhu
    ta xúc động wá

  4. silverhand31 16/12/2010 lúc 21:35 #

    Phong bi

  5. Kim Anh 16/12/2010 lúc 21:36 #

    vip!!

  6. ngoclinh 16/12/2010 lúc 21:50 #

    sao mai Moc ca ko xuat hien nua vay ss

  7. yuki 16/12/2010 lúc 22:01 #

    O_O lại còn có phong ấn nữa cơ ah
    sao Mặc sư đệ huyền bí thế nhỉ
    ta cứ tưởng Mặc Ngân chết thật, đang tâm trạng, đang hay thì….
    câu nói của Nghịch Phong đúng là ném đá vào hội nghị >_<

  8. liknaz 16/12/2010 lúc 22:21 #

    ai..lot luoi..><

  9. kyu 16/12/2010 lúc 22:29 #

    :X~ em Ngân tóc trang’ mat’ tím ýk ❤ dug' là t.y cua ta mà ❤

  10. aanhng 16/12/2010 lúc 22:45 #

    wahhh ta bat den,
    doc ma dau tim wa..
    lam ta oa oa la loi..
    hihi
    kg khoc nua
    Mac ngan se kg chet!! dung kg? ta hong chap toi wa
    cam on nang

  11. Tsusumi 16/12/2010 lúc 23:25 #

    Ss cho e ôm ss chút.tks ss nhiều nhiều.

  12. huongga 17/12/2010 lúc 00:27 #

    may cho nag nha.su de dep zai amt tim cua chung ta mo co menh he j la nag an du dep mi ca chua day :))

  13. dark_witch13 17/12/2010 lúc 11:01 #

    Đau tim,đau tim quá đi.Đọc cái đoạn Ss spoil hùi tập trước thon thót từ đó đền giờ.Đọc song mới nhẹ nhõm hẵn á =.=!!!Ss yêu dấu của em còn THTS nữa Ss ơi =.=!!!

  14. tuong vi 17/12/2010 lúc 12:35 #

    thia’ sau nay` mac ngan thik ai? to yen co’ vuong gia roi ma`

  15. rin_chan 17/12/2010 lúc 20:35 #

    liệu nghịch phong có phải vương gia ko nhỉ?
    Cảm ơn nàng nha!

  16. lueleu 17/12/2010 lúc 23:00 #

    Bên truongton của ta, có người đang post bộ này, đã được nàng Yurii đồng ý chưa vậy?

    Các nàng trả lời sớm để ta còn biết nhé 😀

    • Caocao*Yurii 18/12/2010 lúc 08:39 #

      Oh, bọn ta không nhận lời đồng ý cho bất cứ ai post truyện của bọn ta ở bất cứ đâu khác ngoài https://caocaolatre.wordpress.com/ nàng à.

      • lueleu 18/12/2010 lúc 23:22 #

        Ta cũng nhớ các nàng không đồng ý mang đi đâu nên mới lóc cóc qua hỏi lại 😀

        Vậy để ta del topic đó đi ^^

      • Caocao*Yurii 19/12/2010 lúc 08:49 #

        thanks nàng nha.

  17. Phuong Dung ^^ 18/12/2010 lúc 09:51 #

    Trời oi hay quá. Mặc Ngân có qua khỏi không đây? Sau này sẽ trở thành như thế nào? Bạn oi, chap tới bao giờ đến zậy? *Mong chờ mong chờ*

  18. YuNa 19/12/2010 lúc 06:15 #

    truyện này hay ghê…thanks

  19. keromoka 21/12/2010 lúc 00:01 #

    aaa..thương Mặc Ngân quá… ta khóc… :((

  20. kimnganb 09/03/2011 lúc 03:25 #

    thanks!

  21. hoalily 27/09/2011 lúc 22:03 #

    trời ơi, làm e hết hồn ak, tưởng đâu Mạc Ngân die rùi chứ!!!
    hjhjhj, thanks!!!

  22. tramhuongxquantinh 28/04/2012 lúc 17:19 #

    mat ta hoi uot uot. cam dong qua. may ma tieu su de k chet. hic hic

    thanks nang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: