BSVGPT – Chương 57

11 Th12

*Yu: chân thành cáo lỗi cùng các bạn đã xem trước chương 58, vì buổi tối, buồn ngủ, nhìn mơ màng, nên post nhầm. Để thể hiện sự chân thành Yu xin post lun cả hai chương. Mọi người niệm tình thứ lỗi.

 

Chương năm mươi bảy: Nói mê

 

 

♥Edit: Yurii


“Là ai mà xuống tay ác độc như vậy?” Tố Yên cố sức rửa sạch miệng vết thương cho người nọ, bất mãn nói.

“Là người được gọi là danh môn chính phái – Phi lâm sơn trang.” Người nằm đó cố sức nói.

Tố Yên nghe qua liền hiểu, người này chính là kẻ đào thoát khả nghi mà Thủy Hiệp Phong nhắc đến. “Chờ đã ~~ cái gì danh môn chính phái?” Tố Yên khinh bỉ nói, “Cái gì là chính, cái gì là tà, cũng là số lượng người mà quyết định, hiện giờ người bên các ngươi ít hơn bọn họ, không đánh lại người ta, tự nhiên các ngươi trở thành tà, còn họ là chính.”

Người nằm đó ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tố Yên không nói nên lời. Nam tử sau lưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ có khẩu khí mang theo tia nghi hoặc: “Ngươi không biết ma giáo là người xấu sao?” Hỏi xong, người nằm đó cũng trừng mắt chờ Tố Yên trả lời.

“Người tốt người xấu?” Tố Yên khẽ cười nhạo, “Không ăn được thì phá cho hư, tất cả là do lập trường không giống nhau mà thôi. Các ngươi làm chuyện mà bọn họ không cho rằng đúng, cho nên nói các ngươi là người xấu. Thật ra, tốt xấu có khác nhau sao? Trong mắt động vật, tất cả chúng ta đều là người xấu. Chẳng lẽ đều đáng chết cả? Điều này đương nhiên là không thể, cho nên sao có thể nói bọn họ là người tốt, các ngươi là người xấu?”

Tố Yên nhìn miệng vết thương ghê người, tiếp tục nói: “Bọn họ dùng cách hiểm ác này với ngươi, họ là người tốt sao? Nói các ngươi làm việc không từ thủ đoạn, bọn họ thì sao? Bọn họ không phải cũng là cướp mắng cướp sao? Thật ra, phân tích đạo lý trong cùng một tình huống cụ thể, người này khác người kia, không thể lấy một người mà áp đặt tất cả. Cái gọi là danh môn chánh phái cũng có người xấu, cái gọi là đại ma giáo cũng có người tốt.”

Hai người nghe phân tích của Tố Yên mà ngây ngẩn, chưa kịp nói gì, Tố Yên đã quay đầu nhìn bộ mặt chết người của hắc y nam tử nói: “Hay ngươi chính là người trong truyền thuyết người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu, hoa gặp hoa tàn, ma giáo đại ma đầu?” Người bị thương khóe miệng run rẩy, hắc y nam tử vẫn vô cảm trả lời: “Đúng.”

“Hân hạnh, hân hạnh ~~~” Tố Yên học theo người khác chắp tay nói, “Bỉ nhân đối với thiếu hiệp sùng bái như nước sông chảy mạnh, triền miên không dứt ~~ vốn tưởng ngài là lão nhân râu bạc, không ngờ là anh hùng xuất thiếu niên, thiếu niên anh hùng a ~~” Từ ‘a’ cuối cùng được nàng kéo dài, người bị thương nghe xong thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn.

Mà điều làm cho hắn rút gân còn ở đằng sau, khối băng giáo chủ – thần tượng trong lòng hắn cũng nho nhã chắp tay đáp lễ nói: “Khách khí, khách khí.”

“Nói, ngươi làm sao có thể đến được nơi ở của địch nhân?” Tay Tố Yên không ngừng bôi dược lên vết thương cho người nằm đó, miệng cũng không ngừng nói.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” Mặt người chết cuối cùng cũng nói được một câu có chiều sâu. (Yu: anh đã có nick name mói: Mặt người chết =))) )

“Thật không nhìn ra ngươi lại thông minh như vậy.” Tố Yên cười như không cười, nói.

“Quá khen, quá khen.” Vẫn là biểu tình không thay đổi khiến Tố Yên cảm thấy có điểm không thích hợp. Hay là? Hay là người này đeo mặt nạ? Dịch dung?! Gương mặt này không phải mặt thật của hắn? Tố Yên tò mò, đằng sau lớp mặt nạ này là gương mặt thế nào?

“Ngươi bị tam đại sơn trang vây bắt, sau đó đi châm ngòi? Ngươi bị đã bị bắt trước đo cho nên trận nổ tại tửu lâu không thể do ngươi phóng. Vậy đó là ai?” Tố Yên dùng vải trắng băng bó lại vết thương, thuận tay kết lại thành hình nơ bướm. Người đang bị thương lộ ra ánh mắt khó hiểu, si ngốc nhìn nơ bướm Tố Yên vừa thắt, cả người cứng đơ.

“Châm ngòi là gì? Ta không phóng thuốc nổ.” Hắc y nam tử chỉ tay vào người năm đó, “Cũng không phải hắn phóng.”

“Ngòi chính là cái đuôi của thuốc nổ đó.” Tố Yên uể oải giải thích, “Vậy do ai phóng?”

“Không rõ, nhưng mà, ta không có đuôi.” Hắc y nam tử thành thật nói.

Tố Yên không để ý đến vấn đề nhỏ này, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên gì? Ngươi đã biết tên của ta, ta cũng muốn biết tên của ngươi a.”

“Giang Nghịch Phong.”

“Ừ, tên cũng không sai. Cũng không biết mặt ngươi có phải là thật không.” Tố Yên đón đầu nói.

“……” Nghịch Phong không nói gì, dường như nàng biết ta dùng mặt nạ.

Tố Yên thấy Nghịch Phong không nói gì, lòng thầm buồn cười. Khó trách có thể chạy đến hang ổ người ta,  đeo mặt nạ thì ai nhận ra chứ. Tố Yên chỉ người bị thương nói: “Sao hắn lại thế này?”

Nghịch Phong hừ lạnh: “Đến tìm ta, bị người khác phát hiện, bị bắt, tra khảo.” Câu trả lời ngắn gọn làm cho Tố Yên có chút hụt hẫng

“Ngươi không thể nói nhiều hơn được sao?” Tố Yên nhếch miệng hỏi.

“Sư phụ từng dạy nói ít làm nhiều.” Nghịch Phong nghiêm túc nói.

Tố Yên cảm thấy ngại ngùng, vị sư phụ này đúng là cực phẩm, dạy ra đệ tử lại càng cực phẩm. Ngườii như vậy sao lại quản lý một phái ma giáo to lớn như vậy?

“Ngày mai ta lại trở lại, thay băng cho hắn, chỉ qua mấy tháng thì hắn sẽ khỏe lại thôi.” Tố Yên vỗ vỗ xiêm y, cầm lấy hòm thuốc nói, “Đưa ta về.”

“Tối mai ta lại đến tìm ngươi.” Nghịch Phong lại ôm chầm Tố Yên, nhẹ nhàng bay đi.

Trở về phòng, Tố Yên chống cằm nhìn ánh trăng ngời sáng ngoài cửa sổ. Giang Nghịch Phong nói thuốc nổ không phải do hắn phóng, cũng không phải do thuộc hạ phóng, vậy thật ra là ai làm? Không phải người của ma giáo thì là ai? Không biết biến thái vương có chạy thoát được không, ai ~ ta thần kinh rồi, đi nghĩ đến mấy chuyện này làm gì?

Nhìn Mặc Ngân vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, Tố Yên chậm rãi tiến đến, mở mí mắt hắn lên. Tròng mắt màu tím, thật đẹp nha. Cha mẹ tiểu tử này thật ra là người nào? Mỗi khi người nào nhìn thấy ánh mắt này của hắn cũng kinh hãi và khinh bỉ, thật ra là vì sao? Nguyên nhân của điềm xấu sao? Không hiểu, không hiểu, thế nào cũng không hiểu được.

“Sư tỷ, đừng rời bỏ ta ~~” Tố Yên giật mình, thì ra tiểu tử này chưa tỉnh, chỉ là nói mê. “Được rồi, không rời bỏ ngươi, không rời.” Tố Yên dỗ dành hắn như dỗ trẻ con. Cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán Mặc Ngân.

“Sư tỷ, sư tỷ ~~” Nhìn Mặc Ngân nói mê, Tố Yên thoáng ngạc nhiên, tiểu tử này đang mơ thấy gì vậy?

Advertisements

5 phản hồi to “BSVGPT – Chương 57”

  1. oishicay 11/12/2010 lúc 23:08 #

    tem

  2. silverhand31 11/12/2010 lúc 23:29 #

    whoa, phong bì rồi đọc sau

  3. bitbeo 11/12/2010 lúc 23:45 #

    hehe, ta đến đây,ta đến đây

  4. vomaymay 12/12/2010 lúc 00:08 #

    hehe, lại mò tới

  5. hoaquynh123 12/12/2010 lúc 22:55 #

    thankssss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: