THTS – Chương 39

8 Th12

Chương 39

 

 

♥Edit: sunflower2white


Đêm nay, cô rất vui, thật sự rất vui.

Trở về phòng, Luyến Luyến cầm lấy điện thoại ở đầu giường bấm một dãy số quen thuộc.

“Hello, Long Thiếu Hạo nghe.” Long Thiếu Hạo mới từ phòng tắm bước ra, trên người còn quất một cái khăn tắm, anh vừa một bên dùng khăn lau tóc vừa một bên nghe điện thoại.

“Hạo, là em.”

“Luyến Luyến?” Long Thiếu Hạo nghe gọi mà mất cả hồn vía vừa mừng vừa lo, cầm khăn mặt tiện tay vứt qua một bên, nhảy lên giường tập trung nghe điện thoại của cô. Vẻ mặt tràn đầy vui sướng, “Sao tự dưng lại gọi cho anh? Làm anh giật cả mình, anh còn cho rằng số điện thoài này của anh đưa cho em chỉ để trang trí thôi!”

“Không vui sao? Không thích thì em lập tức ngắt máy.”

“Thích, thích, rất thích, em không được ngắt máy.” Đã lâu rồi anh không nhìn thấy. Từ sau trận đánh kinh thiên động địa với Ngạo, Hạo đã bị cha mình buộc phải trở về Mỹ, bây giờ có một đống công việc đang chờ anh xử lý, bận đến nỗi ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có, chỉ có thể mong trở về sớm một chút để gặp cô. Lúc trước Hạo đột nhiên mất tích, sợ cô lo lắng, anh mới gọi Dạ mang một bức thơ đưa gấp cho cô báo cho cô biết tình trạng thực tế của mình. Chỉ có cô là một trong số ít người biết đến số điện này của anh, nhưng anh chưa bao giờ dám hy vọng, dám nghĩ đến cô sẽ gọi điện thoại cho mình. Cho nên bây giờ Hạo thật sự rất vui, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày nay cũng bay biến mất như có kỳ tích.

“Luyến Luyến, sao đột nhiên em lại nhớ đến mà gọi điện thoại cho anh?” Hạo hỏi. Chẳng lẽ cô có chuyện gì rồi sao? Vì sao Dạ lại không báo cáo gì với mình. Hạo đột nhiên khẩn trương, cả người cứng  đờ.

“Em rất vui.”

A? Long Thiếu Hạo mất một giây đồng hồ ngẩn ngơ, là anh nghe lầm sao chứ?

“Anh có nghe không? Hạo, em nói bây giờ em rất vui.”

“Nghe.” Long Thiếu Hạo buồn bực, hận ông trời, không phải là tại vì hôn lễ của Ngạo chứ? Luyến Luyến có phải là đã bị đã kích quá lớn nên thần trí không còn tỉnh táo chứ, chết tiệt! Nếu thế thì làm sao đây? Anh nhất định sẽ làm thịt Nghê Ngạo.

Long Thiếu Hạo thật cẩn thận hỏi lại: “Luyến Luyến, em có khỏe không?”

Luyến Luyến đương nhiên hiểu được Hạo đang lo lắng vì cái gì, đột nhiên có ý muốn trêu anh một chút, “Em khỏe lắm, vừa rồi em còn khóc nữa.”

“Cái gì?” Long Thiếu Hạo cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi, “Luyến Luyến, ai ức hiếp em, em mau nói cho anh biết, anh lập tức quay trở về, không, không, không, chờ anh trở về thì quá chậm, anh lập tức gọi người tới xử lý, em đừng đau lòng, chết tiệt, vì sao lúc này anh lại ớ Mỹ chứ?” Long Thiếu Hạo giận dữ đến phát điên.

Luyến Luyến nghe được từ trong điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh rơi xuống đất đổ vỡ, còn có thể nghe thấy hắn giận dữ.

“Hạo, anh đừng khẩn trương, em không sao.” Cô dịu dàng an ủi Hạo.

” Gì mà không có việc gì? Em đã khóc, thế mà còn nói không có việc gì sao? Anh lập tức kêu Dạ cho người tới ngay.” Nói xong Hạo lấy điện thoại ở đầu giường vội vã nhấn số.

Luyến Luyến vội vàng ngăn cản, “Hạo, anh đừng gọi, không ai ức hiếp em hết, em nói em khóc là vì em cảm động nên khóc.”

“Cảm động?” Long Thiếu Hạo buông điện thoại, “Vì sao?”

“Chính vì chuyện này nên em mới gọi cho anh, nói cho anh biết nha, hôm nay, mẹ, chú Phương, Khải và cả Nhược Thủy đều khóc.”

“Hả…? Đã xảy ra chuyện cảm động gì đến nỗi phải khóc sao? Không ngờ ngay cả Khải cũng khóc, anh nhất định phải nghe một chút, chờ đến khi nào anh trở lại nhất định phải cười nhạo hắn mới được.” Biết Luyến Luyến không có việc gì, Long Thiếu Hạo hoàn toàn yên lòng, cũng có hứng thú nói đùa.

Luyến Luyến ở đầu dây bên kia cũng cười, lòng thầm tự nhủ, Khải, thực xin lỗi, là em không cẩn thận nói ra chuyện mất mặt của anh, đừng trách em nha, em không phải cố ý .

Ha hả…  cô đương nhiên không phải cố ý, bởi vì cô là có ý, Luyến Luyến âm thầm thè lưỡi.

“Hôm nay em mua cho cả nhà mỗi người một món quà, thực lòng nói với mọi người, em rất thích mọi người, cũng vô cùng cảm tạ mọi người, còn nữa, em còn gọi …” Nói đến này, Luyến Luyến có chút thẹn thùng, “Em còn gọi chú Phương là cha, Khải và Nhược Thủy là anh và chị.”

Thì ra là thế.

Long Thiếu Hạo mỉm cười, “Chẳng trách đến cả Khải cũng khóc, nếu có một ngày em nói cho anh biết em yêu anh, anh nhất định cũng cảm động mà phát khóc.”

Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một khoản thời gian thật dài, ở đầu dây bên này, Long Thiếu Hạo chợt nghĩ hay bản thân mình nói sai gì rồi, trong lúc vô cùng khẩn trương, từ đầu dây bên kia truyền đến thanh âm sâu kín của nàng, mang theo tình cảm nồng nàn cùng sự thẹn thùng, “Hạo, em yêu anh!” (Yu: ‘Bùm, bùm, chéo, bùm chéo’ bắn pháo bông chúc mừng bà con ơi! )

Long Thiếu Hạo nhất thời ngây ra như phỗng, cả người đông cứng .

“Tha thứ cho em hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, em không phải cố ý, là bởi em có việc quan trọng hơn cần phải làm. Rất nhiều việc em bây giờ em không thể nói rõ với anh, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ hiểu được toàn bộ, em thật lòng rất yêu anh, anh nhất định phải tin tưởng em.”

“Đây là sự thật phải không? Luyến Luyến…” Long Thiếu Hạo mừng như điên.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh “Tút… tút.. “. Cô đã gác máy.

Mọi chuyện đều quá hoàn mỹ, thật không nghĩ là sự thật, Long Thiếu Hạo vẫn khó có thể không thể tin được, Ông trời ơi, chắc không phải vì anh quá nhớ nhung Luyến Luyến nên mới sinh ảo giác chứ. Hạo đem điện thoại ghi âm phát đi phát lại một lần rồi lại một lần nữa, cho đến lúc xác định những gì anh vừa mới nghe được tất cả đều là sự thật, không phải là hắn ảo giác mới hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên, lớn tiếng hét to.

“Aaaaaaaaaa…Aaaaaaaa… “ Anh chạy như điên vòng quanh khắp phòng, lớn tiếng reo hò.

Đột nhiên, Hạo đẩy cửa sổ ra, ngẩng đầu lên trời hét lớn: “Luyến Luyến, anh yêu em! Anh yêu em! Toàn bộ thế giới này anh chỉ yêu mình em!”

 

oOo

 

Tỉnh táo lại, Long Thiếu Hạo đột nhiên nhận thấy mọi chuyện dường như có điểm không bình thường. Luyến Luyến không phải là người cảm tính như thế này. Hôm nay cô hình như đặc biệt khác thường, cô nói thương anh, nhưng sao nghe lại giống như nói lời từ biệt với anh. Còn nữa, thật ra cô còn có chuyện gì quan trọng muốn che dấu chứ? Do Luyến Luyến từng đã nói qua không cho phép anh điều tra cô, nên có những chuyện Long Thiếu Hạo thật sự rất muốn biết rõ ngọn ngành, nhưng lại không dám. Kỳ thật chỉ cần anh làm một cuộc điện thoại, ngay lập tức sáng hôm sau trên bàn anh sẽ có ngay ghi chép toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Luyến Luyến. Nhưng anh không muốn làm vậy, bởi vì, anh không muốn làm trái lời Luyến Luyến cho dù là đó là ý nguyện gì đi chăng nữa.

Luyến Luyến từng đề cập qua vài lần, thật ra là chuyện quan trọng gì? Cô dường như có kế hoạch gì?

Long Thiếu Hạo bình tĩnh lại, đem mọi chuyện đã diễn ra từ đầu tới cuối rà soát qua một lần. Cuối cùng anh phát hiện một điểm đáng ngờ, Luyến Luyến thương anh, là sự thật không có gì phải nghi ngờ nữa, hơn nữa, cô thật ra đã yêu anh từ lâu rồi. Long Thiếu Hạo nhớ tới đêm chia tay bên bờ biển, Luyến Luyến khóc thật sự rất thương tâm. Cô rõ ràng yêu anh nhưng vì một việc gì đó lại kiên quyết chia tay với anh, chấp nhận hẹn hò với Nghê Ngạo? Vì tiền? Không, điều này quả thực là sỉ nhục Luyến Luyến. Không phải vì tiền, không phải vì tình, vậy, thật ra là vì cái gì? Hạo nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng điều duy nhất anh có thể khẳng định, chính là, chuyện quan trọng kia của Luyến Luyến chắc chắn có liên quan đến Nghê Ngạo.

Nguy rồi, Long Thiếu Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất nghiêm trọng.

Ngày kia… là ngày hôn lễ của Nghê Ngạo.

oOo

Vĩnh biệt, Long Thiếu Hạo.

Chờ anh từ nước Mỹ trở về phát hiện tất cả mọi chuyện ở đây đều đã hoàn toàn thay đổi, anh cũng sẽ biết người mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương kỳ thật cũng không phải là một cô gái thuần khiết. Không biết đến lúc đó anh có thất vọng hay không? Nhưng mà tất cả những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta vĩnh viễn cũng không còn cơ hội gặp lại .

Luyến Luyến nằm trên giường, đau lòng nhìn lên bầu trời đêm tối đen thăm thẳm, hồi tưởng lại giây phút lần đầu gặp được Hạo cho đến từng sự kiện diễn ra sau đó…

Nghĩ đến dáng vẻ đùa giỡn đáng yêu và ngây ngô của anh, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương cầu xin tha thứ của anh, cô không khỏi nở nụ cười…

Nghĩ đến anh khi biết cô có chuyện thì lập tức khẩn trương lo lắng, có lúc nôn nóng đến độ dậm chân, giống như trẻ con…

Nghĩ đến anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn cô, nghĩ đến anh không ngại để cô làm tổn thương anh, một lòng một dạ chỉ muốn bảo bọc cô…

Nghĩ đến lần chia tay bên bờ biển, anh giận dữ như vậy, tuyệt vọng như vậy, nhưng không ngờ anh lại không hề oán hận cô, lại vẫn vì cô mà tiếp cận Nghê Tử Uyển…  cho nên sau khi cô và Nghê Ngạo chia tay, anh cũng lấy chiêu gậy ông đập lưng ông hoàn trả, tàn nhẫn bỏ rơi Nghê Tử Uyển, làm Tử Uyển như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đơn giản chỉ vì anh sớm biết Nghê Ngạo tiếp cận cô không có ý tốt, cho nên anh cũng cho bọn họ một đòn tàn nhẫn như vậy.

Người đàn ông này, thật sự thật lòng yêu cô, điều này sao có thể không khiến cô cảm động? Sao cô có thể không yêu thương anh?

Nhưng mà, cô vĩnh viễn cũng không quên được đêm hôm đó, cái đêm đã làm cô đau khổ tuyệt vọng đến mức nào. Đến tận bây giờ côvẫn không thể nào quên được cảm giác đau đớn đó, hàng đêm vẫn luôn bị ác mộng…  Cô không dám nghĩ đến lúc anh biết những chuyện này sẽ có biểu tình như thế nào, cô sợ mình không có cách nào có thể chấp nhận được cái kết đó. Cho nên cô lẫn trốn, mà toàn bộ nỗi sợ hãi này của cô đã được biến thành biến thành nỗi oán hận đối với Nghê Cẩm Tân và gia đình họ Nghê…

Cô muốn kéo cả nhà họ Nghê phải cùng xuống địa ngục, sau đó cô cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, cô cũng không muốn thấy đáp án tiếp đó như thế nào…

Advertisements

12 phản hồi to “THTS – Chương 39”

  1. dark_witch13 08/12/2010 lúc 13:09 #

    Giật tem cho Kỹ viên nhà ta ^o^!!!

  2. yui313 08/12/2010 lúc 13:27 #

    hizz. Mất e rồi. E lấy phong bì naz’

  3. holyphandien 08/12/2010 lúc 13:47 #

    [ zon zon ]

    oi. Hao ca cua e ang yeu qua co, biet LL cung yeu minh ma ho reo nhu 1 dua tre. LL dai dot qua di, Hao ca biet chuyen tu lau rui ma anh y co de y dau, anh y con yeu thuong LL nhieu hon y. dung lam gi dai dot nha LL.

  4. Phu Dung 08/12/2010 lúc 15:51 #

    VIP

  5. hehe 08/12/2010 lúc 19:49 #

    Oi, chi LL kho nhieu roi, bjo co anh Hao yeu va che cho nhu vay.hic. dung la “KHO TAN CAM LAI”.hic.
    Thanks ban.hj.

  6. bekipo 08/12/2010 lúc 20:30 #

    oj. Hay wa. Thank nang nh nhe

  7. huongga 09/12/2010 lúc 01:55 #

    thanks nag a.truyen hay that.mong cho wa a.nag lam ta doc 1 mach ne hic………

  8. Yuujin 09/12/2010 lúc 10:55 #

    Chuong nay dai doc suong wa di. Thanks

  9. HAn HAn 18/12/2010 lúc 07:39 #

    thanks

  10. KD 27/12/2010 lúc 01:50 #

    dễ thương quá đi, thanks!!!

  11. socxanh 18/07/2011 lúc 00:08 #

    Thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: