BSVGPT – Chương 54

8 Th12

Chương năm mươi bốn: Nhớ lại vết thương

 

 

♥Edit:Yurii


Tố Yên lần tìm theo hướng mùi hương bay đến. Xuyên qua khe hở của đám lá cây, từ đằng xa có một hắc y nam tử đang xoay tay nướng một thứ gì đó. Tố Yên buồn cười, là thịt, nướng lên đã nghe thơm vậy, ăn vào không biết sẽ thế nào.

Có điều, nơi rừng núi hoang vắng, lại mới sáng sớm sao lại có người ngồi đây nướng thịt? Tố Yên nhìn hắc y nam tử đến ngây người. Nướng thịt thôi mà cũng chuyên tâm vậy sao? Nhưng khổ tâm như vậy ắt có hồi báo nha, nhìn vật thể không xác định màu đen trên tay đối phương, Tố Yên cười cười.

Tố Yên chậm rãi bước đến gần, hắc y nam tử cũng không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên chú nhìn thịt trên tay. “Thịt không phải nướng như vậy.” Tố Yên tự nhiên cầm lấy xiên thịt trong tay nam tử kia, hắn vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tố Yên cầm lấy xiên thịt màu đen từ tay mình.

Tố Yên rút chủy thủ trong người ra, nhanh nhẹn cắt bỏ toàn bộ màu đen bao bọc bên ngoài, lại xiên thêm vài cái lỗ trên đó, chậm rãi giải thích: “Như vậy mới không bị ngoài khét trong sống.”

“Ngươi biết nướng thịt?” Nam tử cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói rất êm tai, nhưng không một chút cảm xúc hay độ ấm. “Biết một chút, đây là là thường thức.” Tố Yên không ngẩng đầu lên, chăm chú vào xiên thịt. Nam tử không hề mở miệng, tùy ý để Tố Yên đùa nghịch xiên thịt. Tố Yên không ý thức mình trong lúc vô ý lại đả kích người khác, còn lải nhải hỏi: “Mới sáng sớm sao công tử lại ở đây nướng thịt? Buổi sáng ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho dạ dày, nên ăn nhẹ, như cháo hay dưa muối. Có điều kiện thì uống nước suối hay nước mật ong cũng rất tốt.” Dứt lời, Tố Yên mới nhớ, ở cổ đại nước mật ông không phải đồ thông dụng, có vẻ như là món quý.

Đợi thịt trên tay vàng lên, Tố Yên mới đưa cho hắc y nam tử. Đoán chừng chưa có vị gì vì gia vị gì cũng chưa nêm qua. Tố Yên vỗ vỗ xiêm y, đứng lên, chuẩn bị quay lại sơn trang. Nam tử cũng không nói gì, nhận lấy xiên thịt, ăn.

Tố Yên chậm rãi bước đi, miệng hát : “Tự do như gió ~~ gió thổi thế nào ta theo thế ấy ~~ úc ác ~”

“Cô nương hát gì thế?” Giọng nói dễ nghe vang lên mang theo một tia nghi hoặcc. “Chỉ là nói bừa. Sau này bớt ăn mấy món nướng gì đó đi, không tốt cho cơ thể.” Tố Yên dứt lời, người đã đi thật xa.

Vì sao ta lại nói nhiều với người xa lạ như vậy? Vì sao lại quan tâm đến sức khỏe của hắn? Ta và hắn có quan hệ gì đâu? Tố Yên suy nghĩ mông lung. Hắn ta giờ thế nào rồi? Tên xấu xa kiếp trước. Cách đây nhiều năm, cả hai cùng nhau đi dã ngoại, hắn cũng đem một khối thịt bò nướng thành than. Ta lại không thấy ghét, cắn một miếng, đắng muốn chết, lại vẫn lắc đầu nói không đắng, ăn rất ngon. Hắn giật lấy ăn hết sạch. Hận hắn sao? Sao lại có thể không hận. Nhưng mà, không yêu sao lại hận? Có người từng nói, nỗi hận tựa như muối, tình yêu tựa như biển. Bao nhiêu nước biển mới kết tinh thành một hạt muối?

Cái tên ngốc đó, mỗi lần qua đường, đều nắm tay ta, lần nào cũng về nhà trước chuẩn bị đồ ăn ngon, mỉm cười đón ta về nhà. Anh em hắn hay nói đùa, bảo là với đàn ông, anh em như tay chân, người yêu như quần áo. Hắn chỉ khinh thường trả lời, thà làm người tàn tật còn hơn, có ai ra đường không mặc quần áo không?

Là do hắn giỏi đóng kịch, hay do ta quá ngốc? Tim Tố Yên càng lúc càng đau nhói lên, vô lực tựa vào thân cây, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thì ra, ta cũng không kiên cường như ta nghĩ. Thì ra, lòng ta vẫn rất đau. Chỉ là không muốn nhớ tới, sợ đau đến không thở nổi. Tố Yên nắm chặt nhánh cây, thì ra, vết sẹo trong lòng vị vạch trần sẽ đau như thế. Chuyện cũ cứ như cơn hồng thủy bao trùm lấy Tố Yên.

Trước mắt Tố Yên bây giờ đã không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, tựa như thể ngừng thở. Thế giới chỉ còn lại một người. Nghĩ đến việc mình đã muốn từ bỏ đoạn ký ức đau buồn kia, nghĩ rằng mình gì cũng không để ý nữa. Thì ra là không phải …. Nỗi đau kia đã ăn sâu vào tận trong tâm rồi.

Tố Yên vô lực dựa vào thân cây ngồi xuống. Có lẽ, chỉ có thời gian mới là liều thuốc chữa thương tốt nhất…..

Tố Yên ngồi bất động duới đất. Bây giờ, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Bụng không chịu yên mà réo lên. Tố Yên cười khổ, cuộc sống vẫn cứ cứ trôi thôi. Cũng không vì mất một người mà không thể sống, không phải thiếu một người thì mặt trời không thể mọc lên không thể lặn xuống. Đoạn ký ức đau lòng kia thôi thì cứ cho theo gió mà cuốn đi.

Tố Yên đứng lên, tiến về tiểu viện, việc quan trọng nhất bây giờ là kiếm thức gì đó để ăn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta cần gì phải lo chứ. Không thể chọc vào thì trốn, không phải chỉ là biến thái vương thôi sao, nếu không được thì ta trốn khỏi nước luôn. Cuộc đời nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, có câu tục ngữ là gì nhỉ? Đại khái là có lạc thú trước mắt thì cứ tận hưởng đi. Cả đời này, ta quyết định, chỉ làm việc mình muốn làm, chỉ làm việc mình thích.

Nghĩ vậy, Tố Yên giải quyết vấn đề to lớn đầu tiên, đó là điểm tâm. Trở về phòng, nhìn thấy bánh bao để trên bàn, biết rằng đây là do nha đầu Thủy Hiệp Mai để lại cho mình. Chỉ là, nha đầu kia đâu rồi? Ăn xong, Tố Yên rót chén trà nóng uống sạch, rồi sang phòng bên cạnh tìm Mặc Ngân. Gõ cửa, cũng không có người.

Quái, hai người này đi đâu rồi? Thật kỳ lạ. Tố Yên vuốt cằm, nghi hoặc nhìn căn phòng trống trơn. Trở về phòng mình, Tố Yên ngồi trên giường, liếc mắt nhìn trên gối nằm, sửng sốt. Bức thư đâu! Bức thư biến thái vương đưa cho ta đâu. Chẳng lẽ? Tố Yên bất an.

Advertisements

9 phản hồi to “BSVGPT – Chương 54”

  1. minhanh_09 08/12/2010 lúc 22:13 #

    tem a

  2. yuki 08/12/2010 lúc 22:15 #

    vip 2 ^^

  3. yui313 08/12/2010 lúc 22:19 #

    ôi Tố Yên tỷ! Có ngày tỷ chết vì cái tật tham ăn =.=”
    tk ss Yuuri :X :X

    • yui313 08/12/2010 lúc 22:19 #

      á nhầm. Ss Yurii mới đúng. Cho e xin lỗi *cúi đầu*

  4. hoaquynh123 08/12/2010 lúc 23:30 #

    thankssss

  5. Yuujin 09/12/2010 lúc 11:49 #

    Thanks

  6. silverhand31 09/12/2010 lúc 14:13 #

    Cháp này hông tháy gì mới cả
    Thánks tỷ

  7. liknaz 09/12/2010 lúc 14:55 #

    vip 7..><……..

  8. kimnganb 09/03/2011 lúc 03:05 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: