THTS – Chương 38

7 Th12

Chương 38

 

 

♥Edit: Sunflower2white

 

Suốt cả buổi tối, Phương Nhược Thủy không ngừng khoe với mọi người trong nhà là Luyến Luyến đã kêu cô là chị, nhưng không một ai tin cô cả. Đường Khải còn trêu cô nhất định là mắc chứng hoang tưởng rồi. Phương Quân Nghiên tuy không nói gì thêm, nhưng mặt ông cũng tỏ vẻ không tin, tuy thế ông cũng không muốn tát nước lạnh vào con gái. Có vợ yêu bên cạnh, ông thỉnh thoảng gắp thêm rau cho vào chén cơm của vợ, nhìn vợ với ánh mắt tràn đầy ôn nhu, làm sao còn có thời gian quan tâm đến con gái đang líu ríu. Đường Khải vùi đầu mải miết ăn, hoàn toàn đem lời của cô trở thành gió thoảng bên tai.

Hừ! Phương Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, thật tức chết, tại sao cô nói gì cả nhà đều không tin.

“Cô hai, cô đã về!”

Cửa lớn mở, Luyến Luyến cầm bao lớn bao nhỏ tiến vào.

“Luyến Luyến” Phương Nhược Thủy tựa như thấy được cứu tinh bèn xông lên, như một trận gió kéo Luyến Luyến vào phòng ăn, nói không đầu không đuôi, “Em mau nói cho mọi người nghe, lời nói của chị đều là sự thật, chị không có gạt người, cũng không có mắc chứng hoang tưởng gì cả.”

“Nói gì mới được chứ?” Luyến Luyến khó hiểu nhìn cô.

“Nói cho cả nhà biết em đã gọi chị là chị, em kêu chị thêm một lần nữa đi, nếu không, em xem mọi người đều làm ra vẻ mặt như vậy, cứ như chị là người điên, thật tức chết mà!”

“Thì ra chị tức giận là vì chuyện này.” Luyến Luyến mỉm cười thần bí, “Chị cứ từ từ.” Luyến Luyến vừa vặn lấy trong mấy bao lớn bao nhỏ đang cầm theo một hộp quà được gói thật xinh đẹp đưa ra.“Tặng cho chị, ‘tỷ tỷ’ , mở ra xem đi.”

“Em gọi chị là chị, em lại gọi chị là chị.” Phương Nhược Thủy hưng phấn giống như đứa trẻ vừa nhảy cẩng lên vừa la to, cô đắc ý nhìn cả nhà đang trợn mắt há hốc miệng, “Thế nào? Con không lừa mọi người chứ!”

Luyến Luyến buồn cười nhìn người nhà của mình, “Chú Phương, mẹ, Khải, mọi người ai cũng đều có một phần quà!”

“Thật ư?” Đường Khải không dám tin hỏi.

Luyến Luyến nhìn họ, đột nhiên cảm thấy mủi lòng, họ đối với cô tốt như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, mà cô chỉ mới tỏ ra chút lòng cảm tạ lại khiến họ cảm động như vậy. Nghĩ đến mấy ngày qua, cả nhà trân trong, bảo bọc, yêu thương cưng chiều mình … nước mắt không kềm được là tuôn không dứt

Cô vừa khóc đã làm mọi người hoảng sợ.

Cả nhà lập tức luống cuống tay chân, ríu ra ríu rít vỗ về cô.

“Luyến Luyến, sao vậy? Có phải là có gì không thoải mái không?”

“Luyến Luyến, con có phải vừa bị người khác ức hiếp không?”

“Ai? Ai khi dễ em, để anh đi tìm nó tính sổ.”

“Luyến Luyến, em đừng khóc nha!”

“Luyến Luyến, có phải là anh chọc giận làm em không vui không? Em cứ mắng anh cho hả giận đi.”

Đối diện với bốn gương mặt chân thành đang quan tâm lo lắng nhìn mình, lòng Luyến Luyến đầy cảm động. Giờ phút này chính là giờ hạnh phúc nhất của cô.

“Không có việc gì, mọi người không cần quá lo lắng, con chỉ là quá cảm động thôi mà.” Luyến Luyến lau khô nước mắt, oán trách cười nói: “Đều tại mọi người, ai cũng đối xử với con quá tốt.”

Cả nhà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, ai nấy cũng không khỏi thấy buồn cười lắc đầu.

Luyến Luyến cảm động nhìn bọn họ, đột nhiên có một loại cảm giác thoải mái, cô chậm rãi nói ra, ánh mắt mơ màng rơi vào trong những hồi ức.

“Từ nhỏ, con chỉ có một mình mẹ, con không có cha, trong nhà rất khốn khó, người trong nhà lúc nào cũng nhìn con với ánh mắt đầy chán ngán và ghét bỏ. Bọn họ cũng không muốn cùng con chơi đùa, bạn bè đồng trang lứa cũng thường bắt nạt con. Ở trường, cũng vì con luôn nợ tiền học phí, thầy giáo và các bạn học đều không thích con Con còn nhớ rất rõ, các bạn học thường xuyên bắt nạt con, từ lúc bước chân vào trường con đã luôn phải nhẫn nhịn vì sợ gây chuyện. Nhưng có lẽ vì thấy con dễ bị bắt nạt, đám bạn học lại càng xem thường, càng làm nhiều trò ức hiếp nặng nề hơn. Con không chịu nổi mới phản kháng, nhưng, cứ mỗi lần phản kháng thì người bị phạt cũng chỉ một mình con. Bị phạt đứng, phạt quét lớp, dọn nhà vệ sinh… cứ như vậy mà liên tục, thường xuyên khiến con về đến nhà thì đã rất khuya. Con vĩnh viễn không bao giờ quên được … khoảng thời gian đó, một mình con đơn độc về nhà trong đêm tối, con thật sự rất sợ, rất sợ. sợ tiếng lá cây xào xạt kho bị gió thổi qua, sợ tiếng côn trùng kêu rỉ rả, sợ bóng người đi tới … Con như một đứa ngoại tộc, một con quái vật, bị thầy cô và bạn bè xa lánh.”

“Cái đứa này, vì sao con chưa từng nói với mẹ những chuyện này?” Hạ Hàn Tương đau xót, lệ rơi lã chả, thầm trách mình là người mẹ không có trách nhiệm.

“Mẹ, mẹ đừng tự trách mình, tại con cố tình không nói cho mẹ biết, mẹ bôn ba kiếm miếng ăn cho cả nhà cũng đã đủ vất vả rồi, mỗi ngày đều phải đi làm đến tận khuya, làm sao con có thể đem mấy chuyện phiền toái ở trường để mẹ thêm bận tâm.” Luyến Luyến an ủi mẹ, hai mắt của mình cũng đỏ lên.

Cô gái thiên kim tiểu thư được nuông chiều như Phương Nhược Thủy quả thực không thể tưởng tượng được Luyến Luyến đã trải qua những ngày tháng trước đây như thế nào. So với Luyến Luyến, cô thật sự rất hạnh phúc. Tuy cha không phải cha ruột cô, nhưng cha luôn cưng chiều cô. Từ nhỏ đến giờ, cô không cần lo lắng chuyện cơm áo, lại luôn được mọi người bên cạnh che chở, bảo bọc trong vòng tay… cô không thể hiểu được, loại đàn ông nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ một người vợ hiền lành, dịu dàng như dì và đứa con thơ dại ngoan hiền như Luyến Luyến? Cô thật sự rất thích rất thích Luyến Luyến, cô không có bạn, cô coi cô ấy như bạn bè tốt nhất của mình, cô muốn đem hạnh phúc mà cô đang hưởng chia sẻ bớt sang cho cô ấy, bởi Luyến Luyến là đứa em gái yêu quý của cô, đúng vậy, là em gái, nghĩ đến tiếng xưng hô này, lòng Nhược Thủy chợt thấy ấm áp.

“Con từ nhỏ đã không có anh chị em, cũng không có bạn bè. Chưa từng có một ai đưa tay ra giúp đỡ hai mẹ con con, có chăng chỉ là sự lạnh lùng khinh rẻ. Dần dần con đối với nhân tình cũng thất vọng, không còn tin tưởng ai. Kể từ lúc xảy ra sự kiện kia…” Ánh mắt Luyến Luyến lộ ra một chút thống khổ nhưng cũng nhanh chóng biến mất. “ Con dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn, lý do nhuy nhất khiến con muốn sống tiếp chính là mẹ. Nếu không có con, mẹ sẽ đau khổ biết bao. Con không thể để mẹ cô đơn một mình ở lại trên thế gian vô tình này, con sợ mẹ bị người khác bắt nạt. Con vì mẹ mà sống. Vì vậy, đời con, mẹ chính là người duy nhất mà con yêu thương.” Luyến Luyến nhìn mẹ, trong mắt đều là hạnh phúc.

Hạ Hàn Tương nhìn con gái qua màn lệ đẫm mờ hai mắt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc và kiêu hãnh. Luyến Luyến à, đứa bé này sao lại có thể khiến lòng bà yêu thương mà đau xót như vậy. Đứa con gái đáng thương bé bỏng của tôi!

Ánh mắt Luyến Luyến chuyển hướng, lặng lẽ nhìn mẹ và Phương Quân Nghiên, sau đó lướt nhìn Đường Khải và Phương Nhược Thủy, nhoẻn miệng cười, “… Nhưng con thật không ngờ mình có thể gặp được mọi người, cha, anh trai, chị gái, mọi người tuy hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với con nhưng lại còn thân thiết hơn người nhà. Là mọi người đã dùng tình yêu thương làm tan đi khối băng lạnh giá trong lòng con. Đã từ rất lâu rồi con muốn nói lời cám ơn với mọi người, cám ơn, cám ơn mọi người đã yêu thương chăm sóc con, cám ơn mọi người chưa bao giờ bỏ rơi con, cha, anh, chị …”

Luyến Luyến kêu lên một tiếng cha, anh, chị làm mọi người trong phòng đều cảm động bật khóc.

“Luyến Luyến, con là của con gái ngoan của cha, con và mẹ con là bảo bối trân quý nhất trong đời cha.” Phương Quân Nghiên ôm lấy hai mẹ con, rơi nước mắt. Ông thật sự rất cảm tạ ông trời, đã cho ông được gặp lại Tương nhi, cho ông được làm một người cha che chở bảo bọc một cô con gái bảo bối, ông lấy sinh mệnh mình ra thề, cả đời này không bao giờ rời bỏ họ, tuyệt đối không làm cho mẹ con họ chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

Phương Nhược Thủy khóc càng lớn, cô tiến lên ôm mẹ con Luyến Luyến, khóc đến tắc tiếng, “Ô… Luyến Luyến… Ô… , tuy rằng… Tuy rằng người chị yêu nhất trên đời này là em, nhưng mà chị rất yêu thích em, em là em gái yêu của chị, cho nên cả đời này của em đều phải cho chị được cưng chiều em, được yêu thương chăm sóc em, chị muốn đem toàn bộ những hạnh phúc mà chị đang có đều trao cho em… , ô…”

“Chị…” Luyến Luyến ôm Nhược Thủy nghẹn ngào nói không nên lời, cô cảm nhận được, thật sự cảm nhận được, mùi vị của hạnh phúc…

Cô khóc!

“Đàn ông con trai mà rơi lệ cái gì.” Đường Khải vừa nói vừa thô lỗ lau nước mắt, lẩm bẩm tự nói, “Cái này thật thảm rồi, nếu mà để Hạo biết mình như vậy chắc hắn cười đến chết mới thôi, thật là mất mặt nha, tiếng tăm lừng lẫy cả đời mình toàn bộ bị hủy rồi.” Lẩm ba, lẩm bẩm, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy bốn người thân yêu kia, rồi lại nhịn không được lại rơi lệ .

 


Advertisements

9 phản hồi to “THTS – Chương 38”

  1. thanhthuy 07/12/2010 lúc 11:15 #

    tem

  2. minhanh_09 07/12/2010 lúc 11:28 #

    thank nang`…chuyen rat cam dong

  3. bunhe 07/12/2010 lúc 11:44 #

    ta rơi nước mắt nàng ui.bắt đền nàng trả xiền mua khăn giấy cho ta

    • Caocao*Yurii 07/12/2010 lúc 12:57 #

      hux hux, truyện có cảnh báo chuẩn bị khăn giấy mà, hux hux, ta cug ko còn tiền mua khăn giấy nữa T^T

  4. holyphandien 07/12/2010 lúc 12:21 #

    [ zon zon ]

    oi, chuong nay cam dong qua.

  5. hehe 07/12/2010 lúc 23:01 #

    Hic. cam dong qua. la to ko bao jo to tha thu cho ca nha ho nghe kia. qua bi oi.Luyen luyen kho qua.hic.
    Thanks ban.

  6. HAn HAn 18/12/2010 lúc 07:38 #

    hay that

  7. KD 27/12/2010 lúc 01:45 #

    cám ơn bạn, truyện này rất hay 🙂

  8. socxanh 18/07/2011 lúc 00:03 #

    Thks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: