BSVGPT – Chương 53

7 Th12

Chương năm mươi ba:  Vô đề

 

 

♥Edit: Yurii


Tố Yên chậm rãi ngồi xuống, yên lặng không nói gì, Mặc Ngân cũng ngồi ở bên cạnh. Thật lâu sau, hai người cũng không nói một lời. Tố Yên bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn trăng, chậm rãi nói:“Sư đệ, người vừa rồi, thật ra ta có biết.” Mặc Ngân vẫn trầm mặc, hắn biết, hiện giờ, sư tỷ cần hắn nghe, không phải hỏi.

“Người kia, từng là hôn phu của ta. Có phải cảm thấy buốn cười lắm không?” Tố Yên cười khổ, quay đầu nhìn Mặc Ngân. Mặc Ngân nhẹ nhàng lắc đầu. “Người kia, là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, Mộc vương gia. Mà ta, là lễ vật phụ thân dâng lên cho hắn làm tiểu thiếp. Vào phủ được vài ngày thì bị phế, trở thành phế thiếp. Một thiếp thân nha hoàn, trong phủ ai ai cũng khi dễ ta, đánh ta, vu cho ta trộm cắp, còn muốn cởi hết xiêm y ta để vũ nhục.” Mặc Ngân nghiến chặt răng, mặt tái xanh không nói gì.

“Những lúc đó, hắn không những không giúp ta, ngược lại còn uy hiếp ta, muốn ta cầu xin hắn. Ta cầu xin tha thứ mới bằng lòng giúp ta. Sau đó, lại đột nhiên tốt với ta, muốn phong ta làm phi. Đệ đệ hắn lại thích đoạt những thứ hắn coi trọng, cho nên cùng hắn tranh giành ta. Sau đó, mẹ hắn, chính là thái phi không muốn nhìn thấy cảnh đó, nên sai người đưa ta đi nơi khác. Kết quả, đệ đệ biến thái của hắn liền đuổi theo giết ta. Ta nhảy xuống vách núi, sau đó được sư phụ cứu. Cuối cùng ta lại cứu ngươi.” Tố Yên đem mọi chuyện nói ra một hơi.

Mặc Ngân thấp giọng nói: “Cho nên vừa rồi tỷ giả vờ không biết hắn? Là vì không muốn trở về với hắn?” “Ân, ta giả vờ mất trí nhớ, không biết hắn, ta không bao giờ muốn trở về nơi đầy rẫy tâm kế đó nữa. Giang hồ tốt đẹp dường nào. Ha ha ~~” Tố Yên lại lạc quan. Thật ra giả vờ mất trí nhớ là biện pháp tốt, không biết hắn. Một thời gian lâu sau, hắn là người không kiên nhẫn, khi đó ta sẽ được giải thoát.

Sắc mặt Mặc Ngân phức tạp, thì ra sư tỷ đã từng đau khổ như vậy. Nam nhân vừa rồi chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho sư tỷ. Tố Yên vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung ra, bưng ly trà nguội uống cạn, nói: “Tiểu tử, đừng làm bộ mặt khóc tang. Ta không khổ, ngươi khổ thay ta làm gì. Sau này nhớ giữ bí mật là được. Nhìn thấy hắn chỉ cần vờ như không biết là được, rõ chưa? Không được lộ ra.” Mặc Ngân nhìn gương mặt thản nhiên của Tố Yên, không khỏi giật mình. Lông mày Tố Yên dựng ngược lên, lạnh lùng nói: “Hiểu không? Không biết hắn.” Mặc Ngân mới phản ứng lại, gật đầu mạnh, nói: “Hiểu.” Lúc này Tố Yên mới vừa lòng nở nụ cười.

Dường như hai ngày nữa là mở đại hội võ lâm. Tố Yên chồm qua lấy một miếng điểm tâm. Mặc Ngân thì bộ dáng đầy tâm sự. Đến lúc đó, người kia có đến nữa không?

Lòng Mộc vương gia tràn ngập đau thương. Nàng thật sự không nhớ ra ta, gì cũng không nhớ. Ta phải làm gì bây giờ?

Ngày kế, Tố Yên vừa rời giường thì gia nhân của sơn trang đưa đến cho nàng một phong thơ. Thư chỉ ngắn gọn mấy câu, đại ý là tửu lâu trên trấn đãi thiết yến, mời Tố Yên đến dự. Người gửi là Âu Dương Tử Mộc. Tố Yên nhìn chăm chăm phong thư, ai vậy ta? Thủy Hiệp Mai chồm người qua nhìn, ngạc nhiên nói: “Âu Dương là họ của hoàng thất mà. Tố Yên, ngươi có quen ai trong hoàng thất à?” Thủy Hiệp Mai gần đây đã trực tiếp gọi tên Tố Yên, không còn khoảng cách mà gọi Liễu cô nương như trước nữa.

Tố Yên trầm mặc, họ hoàng gia, Tử Mộc, Tử Mộc. Thì ra là hắn, không sai. Mộc vương gia, đúng là âm hồn bất tán. Mà cũng đúng thôi, hắn dễ gì buông tha ta dễ dàng như vậy. Tố Yên xem lại thư mấy lần, trong đó cũng không viết có lời nào là nói có biết ta, ngược lại còn nho nhã gọi ta là Liễu cô nương, còn nói lá muốn mời ta dùng cơm. Tên biến thái vương này muốn gì?

Đi hay không đây? Tố Yên do dự. Đi gặp hắn nói ta không biết hắn để hắn từ bỏ, hay không cần đi, không cần nhìn hắn là được? Tố yên nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao.

“Uy, Tố Yên, ta đang hỏi ngươi, ngươi lúc nào thì quen biết người trong hoàng thất?” Thủy Hiệp Mai níu áo Tố Yên hỏi. Tố Yên nhếch mép cười nói: “Ngươi đi rửa mặt sạch rồi nói sau được không? Mà ta cũng không biết hắn. Người này thật kỳ lạ.” Thủy Hiệp Mai vừa rửa mặt vừa thầm thì: “Không thể nào không biết được. Không biết sao lại mời ngươi dùng cơm? Lại còn mời ngươi ở tửu lâu trong trấn nữa?” Tố Yên hít sâu một hơi, xoay người cười sáng lạn: “Ai ~~ mỹ nữ là khổ như vậy đó, đến đâu cũng được hoan nghênh.”

Thủy Hiệp Mai trắng mắt ra, mấy ngày nay ở chung với Tố Yên, khả năng kháng cự đả kích của nàng cũng lợi hại khá nhiều. Không nói lời nào, hướng Tố Yên phất tay: “Ngươi lại đây.” Tố Yên cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bước qua: “Làm gì?” Thủy Hiệp Mai chỉ chậu nước rửa mặt nói: “Ngươi soi đi.” Tố Yên giận, hất nước lên người Thủy Hiệp Mai: “Nha đầu chết tiệt kia, lại mà học cách rửa mặt của ta này.” Thủy Hiệp Mai cười hì hì tránh né.

“Có điều, nói thật, ngươi sao lại quen biết người trong hoàng thất vậy? Còn mời ngươi dùng cơm?” Thủy Hiệp Mai nghiêm mặt nói. Tố Yên bĩu môi: “Ta thật sự không biết, là hắn nhất quyết nói quen biết ta. Đồ thần kinh. Ta không đi.”

“Đừng mà ~~ người hoàng thất thì đừng nên đắc tội nha. Đi gặp thôi, lại nói, là tiệc rượu miễn phí, đi dùng thử xem.” Thủy Hiệp Mai khuyên.

“Không đi ~~ mời người rượu thịt, là thủ đoạn bắt người. Sao lại đi dùng cơm với người không quen biết?” Tố Yên hiểu, bữa cơm này không đơn giản như vậy. Sau đó, kiên định nói, “Ngươi nha, đừng khuyên nữa, nói sao thì ta cũng không đi đâu.” Dứt lời, Tố Yên dùng khinh công phóng đi, không còn bóng dáng.

“Tố Yên ~~~” Thủy Hiệp Mai gọi lại từ đằng sau lưng Tố Yên, Tố Yên mắt điếc tai ngơ, búng người một cái đã không còn thấy nữa.

Thì ra, tên biến thái vương kia gọi là Âu Dương Tử Mộc. Ta chưa bao giờ biết tên hắn. Tố Yên đứng dưới góc cây đại thụ trên núi phía sau sơn trang. Tên cũng không tệ ~ chỉ là người thì ~~ ai, đang tiếc cho cái tên nha.

Xem ra, sau này khó mà an ổn, ai ~ Tố Yên nghĩ vậy, càng thấy phiền lòng. Nhẹ nhàng lao vào trong rừng, bụng không thức thời mà kêu lên. A! Tố Yên đột ngột nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trong. Nàng chưa ăn điểm ta!

Một mùi thơm từ thịt nướng bay đến mũi Tố Yên. Có người trong rừng ngồi nướng thịt?! Tố Yên hít hít mũi, dùng sức hít vào. Đúng vậy, trong rừng chắc chắn có người đang nướng thịt. Ai mới sáng sớm đã ăn món dầu mỡ như vậy?

 

*Yu: tân soái ca ra sân khấu, hú là la … nội truyện này ko cũng làm đc bộ sưu tập soái ca nha, hớ hớ


Advertisements

11 phản hồi to “BSVGPT – Chương 53”

  1. Tsusumi 07/12/2010 lúc 22:19 #

    Tem

  2. vomaymay 07/12/2010 lúc 22:30 #

    hí hí, coi như có chút nhanh lẹ!!!

  3. hoaquynh123 07/12/2010 lúc 22:32 #

    thankssss

  4. Starcircle 07/12/2010 lúc 23:00 #

    Còn trong top a.

  5. April 07/12/2010 lúc 23:40 #

    top 5 hehe

  6. silverhand31 07/12/2010 lúc 23:55 #

    Có đc tính top kô đây.
    TY này nói hết cho đệ đệ rồi, sau này kô biết là tốt hay xấu đây
    Haiz

  7. aanhng 08/12/2010 lúc 00:04 #

    thanks

  8. nobita 08/12/2010 lúc 00:58 #

    her her, ta bat dau thik chi nay rui
    tks cac nang!*thom thom*

  9. Phuong Dung ^^ 08/12/2010 lúc 08:22 #

    thanks nàng!! 🙂

  10. liknaz 08/12/2010 lúc 17:19 #

    top 10 muon nam!!!><

  11. kimnganb 09/03/2011 lúc 03:01 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: