BSVGPT – Chương 44

26 Th11

Chương bốn mươi bốn: Điều kiện

 

♥Edit: Yurii


“Đúng, nhưng phải là việc ta làm được.” Tố Yên chột dạ trả lời. Vì sao ta cảm thấy mình đang gặp phải hồ ly phúc hắc nam.

“Yên tâm, cô nương nhất định làm được.” Thủy Hiệp Phong khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nguy hiểm.

“Là gì?” Tố yên bất an hỏi.

“Cũng không có gì, ta muốn nàng giúp ta nuôi một con si tình cổ.” Thủy Hiệp Phong cười thật bất lương.

“Nuôi thế nào?” Tố Yên cẩn thận hỏi. Cười vô sỉ như vậy, khẳng định không phải phương pháp tốt rồi.

“Si tình cổ, cần một nử tử mỗi ngày dùng máu tươi để nuôi sống, thì nó sẽ làm theo ngươi. Điều kiện này đối với nàng mà nói là không thành vấn đề phải không?” Thủy Hiệp Phong sâu xa hỏi.

“Cần một nữ nử? Sơn trang không phải có rất nhiều nữ nhân sao?” Tố Yên nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này là có âm mưu.

“Đây là do ý muốn của nàng, đương nhiên do nàng phụ trách, chẳng lẽ muốn dùng máu người khác?” Thủy Hiệp Phong đúng lý hợp tình nói.

Tố Yên nghĩ nghĩ, dường như quả thật là như vậy, nhưng sao ta lại thấy có điểm không đúng Thủy Hiệp Phong nói thêm: “Đương nhiên, nàng giúp ta nuôi si tình cổ, ta sẽ sai người chuẩn bị đồ giúp nàng bổ máu.” Tố Yên càng nghĩ càng thấy đây là vụ làm ăn có hời, nhưng sao vẫn cảm thấy có chổ không thích hợp?

Nhìn vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn của Thủy Hiệp Phong, Tố Yên đành đáp ứng. Thủy Hiệp Phong cười nhu hòa: “Còn chưa được thỉnh giáo danh tính cô nương.” “Liễu Tố Yên.” Tố Yên thốt ra ba chữ. “Tại hạ Thủy Hiệp Phong.” Thủy Hiệp Phong bộ dáng nho nhã nhìn Tố Yên.

Được Thủy Hiệp Phong hẹn sáng mai sẽ đưa nàng si tình cổ, Tố Yên ôm một bụng nghi vấn, rời đi. Thủy Hiệp Phong một mình ngồi trong thư phòng cười mờ ám. Hắn nói cần một nữ tử để nuôi si tình cổ là thật, nhưng cần một nữ tử đặc biệt, phải là người không dùng đến cổ mới được. Thủy Hiệp Phong thừa nhận, hắn đối với nữ tử này có hứng thú, nên mới dùng biện pháp này lưu nàng lại. Có lẽ, nàng sẽ không làm hắn thất vọng.

Về lại phòng mình, nằm trên giường lăn qua lộn lại, hồi tưởng lại buổi nói chuyện. Thật ra sai ở chổ nào? Suy nghĩ nửa ngày, cũng không tìm ra. Vụng về vào thư phòng hắn trộm si tình cổ, sau đó bị tóm, chẳng những không trừng phạt, lại còn tốt bụng đưa ta si tình cổ. Dù cho ta có giúp hắn nuôi lại thì cũng mệt cho hắn. Vì sao lại tốt như vậy. Có vấn đề, vấn đề lớn là khác. Tố Yên lẩm nhẩm trong lòng ‘có vấn đề, có vấn đề’, mơ màng ngủ.

Hôm sau, sau khi hai người dùng xong bữa sáng, có người nhận chỉ thị từ trang chủ đến rước Tố Yên đến thư phòng; lại ngăn không cho Mặc Ngân cùng đi, lại còn cường điệu mà nói rằng trang chủ chỉ mời mình Liễu cô nương đến thư phòng. Tố Yên chỉ dùng một ánh mắt đã ngừng lại được cơn phát hỏa của Mặc Ngân, nghênh ngang theo người tới thư phòng.

Đến nơi, người dẫn đường cung kính rời khỏi thư phòng, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cánh cửa phát ra âm thanh ‘chi nha’ khiến Tố Yên run cả người.

“Liễu cô nương lo ngại tại hạ có âm mưu gì sao?” Thủy Hiệp Phong nhìn ra vẻ cảnh giác của Tố Yên, mỉm cười hỏi.

Tố Yên chống lại ánh mắt biết cười kia, cố gắng lấy dũng khí trực tiếp hỏi lại: “Trang chủ thật ra muốn gì?”

“Ngạch? Lời này của Liễu cô nương là có ý gì?” Thủy Hiệp Phong kinh ngạc hỏi.

Đồ giả tạo! Tố Yên mắng thầm. Ngoài miệng lại khách khí nói: “Tối qua ta đã nghĩ thật lâu, vẫn thấy có vấn đề. Ta lấy đi si tình cổ của ngươi, tất nhiên sẽ giúp ngươi nuôi si tình cổ, vì sao ngươi lại xem đây là yêu cầu?”

“Ha ha ~~ Liễu cô nương nghĩ nhiều rồi. Mỹ nhân có việc cần nhờ, tại hạ sao lại khoanh tay đứng nhìn mà không giúp? Si tình cổ thật sự rất quý, nhưng cũng không phải chỉ có một. So với mạng người, đương nhiên mạng người quan trọng hơn, không phải sao?” Thủy Hiệp Phong thản nhiên nói, rồi đứng lên tiến về phía chiếc bàn. Trong lòng cười lạnh, si tình cổ, vật này lấy làm gì? Ta lại đi cần thứ này để khống chế nữ nhân sao? Ai lại đi chế ra loại sâu ghê tởm này? Đã bao lâu rồi không có người dùng qua thứ này? Lại nói, thứ này thật sự hữu dụng sao?

“A” Tố Yên ngẩn ra, mỹ nhân? Ta là mỹ nhân sao? Mắt hắn có bị đục thủy tinh thể không? Lời hắn nói là thật sao? Tốt bụng vậy sao? Sư phụ đã nói si tình cổ là bảo bối gì đó, không dễ dàng giao ra. Tên này có vấn đề gì sao?

“Đương nhiên, tại hạ cũng không phủ nhận là có hứng thú với cô nương. Chưa thấy qua ai đi trộm còn tiện tay ăn vụng đồ của người khác.” Thủy Hiệp Phong rót trà ra chung trà, rồi đưa lên mũi ngửi. Từ đầu hắn còn cảm thấy tên trộm này thật kỳ quái, lại vào thư phòng trộm đồ, nơi đó chỉ có sách, làm gì có vật quý nào.

Mặt Tố Yên đỏ lên, nhăn nhó nói: “Là do đầu bếp của trang chủ tay nghề cao quá thôi.”

“Ha ha, Liễu cô nương nếu đồng ý, ta có thể sai hắn mỗi ngày đều làm cho nàng.” Thủy Hiệp Phong vẫn bộ dạng gió thổi mây trôi, nói.

Tố Yên không nói gì, mắt vẫn chăm chăm nhìn Thủy Hiệp Phong đang lấy hộp gỗ từ trong người ra. Tên có ánh mắt đào hoa giảo hoạt này, thì ra là luôn mang theo si tình cổ bên người.

“Cầm đi, cứu người như cứu hỏa. Cứu xong thì hãy đến đây. Ta chờ nàng.” Thủy Hiệp Phong nhìn Tố Yên đang như muốn chảy nước miếng, cười cười.

“Ngươi không sợ ta có được si tinh cổ xong rồi bỏ trốn sao?” Tố Yên nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi chạy đâu ta cũng có thể tìm ra, dù là chân trời gốc biển.” Thủy Hiệp Phong trả lời.

Tố Yên nhếch mép, câu này nghe sao thấy ám muội?

Advertisements

9 phản hồi to “BSVGPT – Chương 44”

  1. Caocao*Yurii 26/11/2010 lúc 19:30 #

    tem lun!

  2. zenny.s2 26/11/2010 lúc 19:34 #

    sặc ăn gian
    trả tem ta a
    ta rinh lun phong bì
    tks các nàng

  3. Mãn Nguyệt Nhược Nhược 26/11/2010 lúc 19:38 #

    Vip 3 ^^

  4. yuki 26/11/2010 lúc 20:11 #

    chủ nhà mà ham hố quá 😉

  5. liknaz 26/11/2010 lúc 20:21 #

    vip 5.. hay qua… (><?)

  6. zonzon 26/11/2010 lúc 21:28 #

    vip 6.sao Moc ca ca cua e di dau ma chang thay tac gia cho xuat hien gi ca.nho anh y qua

  7. lynkt 26/11/2010 lúc 21:49 #

    nó giống như câu *ngươi chỗ nào cũng không đi được … ta chỗ nào cũng không cho ngươi đi*

  8. pil 28/11/2010 lúc 21:30 #

    hic… sao cứ như bạn Tần Mộ Phong dính cổ ý, chỉ yêu người thả/ nuôi cổ đó thau >”<
    bạn này nuôi cổ… ko biết sẽ xảy ra vấn đề j đây… đụng tới cái cổ đó là ko hay ho j ràu :<

  9. kimnganb 09/03/2011 lúc 02:24 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: