BSVGPT – Chương 40

22 Th11

Chương bốn mươi : Lê

 

♥Edit: Yurii


Qua mấy ngày, Thi Mặc Ngân thương thế đã tạm ổn, có thể tùy ý đi lại, nhưng vẫn không để Tố Yên vào mắt. Tố Yên tuyệt đối không buồn, chỉ đem nhất cử nhất động của Thi Mặc Ngân để trong mắt, ghim vào lòng.

Cuối cùng thì Thi Mặc Ngân cũng khỏi hoàn toàn, cũng là lúc tiếp đón những ngày cực khổ. Đầu tiên là nếm qua bữa trưa do Tố Yên làm, sau khi ăn xong, bụng đau không biết nguyên do, chạy nhanh ra nhà xí, đến khi hoàn toàn thoải mái thì phát hiện không có giấy vệ sinh. Trong góc chỉ có vài miếng gỗ trúc. Sáng hôm sau, cả người ngứa ngáy, đành phải tự động nấu nước đổ vào bồn tắm, đến khi tắm xong lại phát hiện xiêm y đặt bên cạnh không cánh mà bay, không thì là tối ngủ thật sâu đến sáng dậy mở mắt liền cảm thấy nhức.

Đau thể xác vừa hết thì Thi Mặc Ngân tinh thần càng ngày càng kém, mà tên đầu sỏ gây chuyện lại đứng một bên cười cợt. Về phần hai mắt bị đau là do Tố Yên dùng thuốc mê lên người Thi Mặc Ngân.

Sư phụ cuối cùng nhịn không được. Sau bữa cơm sáng, Thi Mặc Ngân xoa xoa mắt ngạc nhiên nói: “Sư phụ, hai mắt con vì sao lại nhức như vậy a?” Tố Yên tức giận nhìn tiểu tử cung kính với sư phụ, không nghĩ lại lúc trước là ai cứu ngươi về đây, giờ lại chỉ tốt với một ngưới. Sư phụ nhìn Tố Yên, khụ khụ: “Cái này ~~ hỏi sư tỷ ngươi thích hợp hơn ta.”

Tố Yên há hốc miệng, ánh mắt ai oán. Sư phụ a, lão nhân gia này vì sao lại đem bán đứng ta a? Tiểu tử này không nghe lời nên ta mới giáo huấn hắn a.

Thi Mặc Ngân u ám quay đầu nhìn Tố Yên, khó khăn gọi tiếng sư tỷ: “Sư tỷ, tỷ có phải nên giải thích một câu không.”

Tố Yên cũng học sư phó ho khan nói:“Này ~~ ngạch ~~ cái kia ~~~ có lẽ ngươi bị muỗi cắn đó mà.”

“Ta sao tự nhiên lại đau bụng, người lại ngứa ngáy? Quần áo khi không lại mất, có phải do tỷ lấy đi?” Ánh mắt màu tím trở nên sắc bén.

“Ai nha, là trùng hợp, trùng hợp a ~~” Tố Yên hắc hắc cười gượng, chân chậm rãi muốn đi ra cửa.

“Đứng lại, đi đâu?” Thi Mặc Ngân cầm chiếc đũa, vung tay, chiếc đũa bay tới cắm dưới đất cạnh chân Tố Yên. Tố Yên cũng không di chuyển, nhẹ nhàng chùng chân bay ra khỏi phòng. Trong lòng cảm thán, quả nhiên, khinh công mới là vua kung fu của đạo tặc a!

“Đứng lại!” Thi Mặc Ngân hổn hển gào lên đuổi theo phía sau.

Sư phụ nhìn hai đồ đệ bảo bối một trước một sau chạy ra khỏi phòng, gật gật đầu, ha ha cười rộ lên: “Không sai, không sai, hai đứa nhỏ này tình cảm thật tốt.”

Thi Mạc Ngân chạy đằng sau nghe được câu nói từ sư phụ, thiếu chút nữa không đứng vững ngã nhào trên mặt đất. Con mắt nào của sư phụ thấy ta với nàng tình cảm thật tốt? Nữ nhân là loài động vật phiền toái. Ta sao lại tự động tìm phiền toái?

“Tiểu tử, đứng lại!” Tố Yên đột nhiên dừng lại, quát lớn. Thi Mặc Ngân sửng sốt, ngừng lại.

“Ngươi làm phản à? Quên rằng lúc trước là ai cứu ngươi về a?” Tố Yên lộ ra gương mặt giáo huấn Thi Mặc Ngân, “Có ai lại đối xử với sư tỷ mình như ngươi không? Không chút khách khí. Ngươi giống sư đệ người ta sao?”

Thi Mặc Ngân dừng lại, ngẫm nghĩ, quả thật mình cũng có chút sai, miệng cũng không nhận thua, ngập ngừng nói: “Ai bảo ngươi là nữ nhân.”

Tố Yên chau mày, cảm thấy tiểu tử này vẫn như những kẻ khác theo chủ nghĩa trọng nam. “Nữ nhân thì sao?”

Thi Mặc Ngân do dự: “Mẹ ta nói nữ nhân đều không tốt, tất cả đều giả dối.”

Tố Yên vừa nghe xong, hóa đá. Hoài nghi mẹ của tiểu tử này có phải có xem qua Ỷ thiên đồ long ký không. “Mẹ ngươi không phải cũng là nữ nhân sao?” Tố Yên tức giận nói.

“Mẹ ta ~~ mẹ ta không như thế, bà là người tốt.” Thi Mặc Ngân lắp bắp nói. Dứt lời, mém tí cắn trúng lưỡi, ta khi nào lại nói nhiều như vậy với nữ nhân? (Yu: từ khi bé gặp tỷ, ngốc )

“Sao ngươi lại biết ta không phải người tốt? Ta không tốt thì sao lại cứu ngươi?” Tố Yên nhấp nháy mắt, có chút uẩn giận.

Thi Mặc Ngân không hé răng. Lần đầu tiên hắn bị dao động. Nữ nhân thật cũng có người tốt sao? Lời nương nói có thật là đúng không? Thi Mặc Ngân không có câu trả lời, chậm rãi xoay ngươi, đi về phòng. Tâm có chút loạn, nàng cứu ta, nhìn thấy đôi mắt màu tím của ta cũng không chút sợ hãi hay khinh bỉ, nàng, nàng thật sự không giống người xấu. (Yu: ko xấu vì quá xấu, bé này bị Yên tỷ hành zậy mà con ngây thơ, êu thật )

Tố Yên nhìn Thi Mặc Ngân rời đi, bĩu môi. Không biết mẹ của tiểu tử này là ai, lại đi làm méo mó tâm hồn thuần khiết của trẻ nhỏ như vậy. Ai ~~~~

Từ hôm đó, thái độ của Thi Mặc Ngân đối với Tố Yên đã tốt hơn rất nhiều, cũng bắt đầu chủ động nói chuyện với Tố Yên, nhưng chỉ nói một chữ. Ví dụ như lúc ăn cơm thì nói với Tố Yên “Ăn”. Đưa cho Tố Yên vật gì đó cũng một chữ: “Nè.” Chỉ có Tố Yên là thoải mái trả lời hắn nhiều chữ: “Đi thong thả.” Mỗi lần như thé, Tố Yên trong lòng trộm mừng thầm, không sai, không sai, tiểu tử này là người biết thời thế.

Ngày ngày đơn điệu trôi qua, luyện võ, phân loại thuốc, ăn cơm, đi tắm ~~~~ nhưng Tố Yên tuyệt nhiên không cảm thấy buồn tẻ. Có thể học được từ vị sư phụ cao nhân khó lường kia nhiều điều hay, nhàm chán thì trêu chọc tên tiểu tử mắt tím Thi Mặc Ngân.

Hiện cũng đang diễn ra một màn hí kịch.

“Đó là lê của ta.” Thi Mặc Ngân nghiến răng nghiến lợi nhìn Tố Yên miệng đang cắn lê, mỗi tay còn cầm một trái.

“Ngươi là ai?” Tố Yên hỏi mập mờ, đưa quả lê lên miệng cắn mạnh một cái, còn cảm thấy chưa đủ, lại đưa lưỡi liếm liếm thêm cái nữa. Thi Mặc Ngân trừng mắt tới muốn lọt tròng. Lại còn, lại còn có người như vậy! Người này mà là sư tỷ ta sao?

“A nha! Lê của ta!” Sư phụ vừa đến, nhìn thấy ba quả lê trên bàn toàn bộ đã nằm trên tay Tố Yên, từng quả đều có dấu răng, trên đó còn có chất lỏng không rõ là gì làm cho sư phụ càng thêm rối rắm. Ba quả lê này là do lão đi ra ngoài hái về. Nha đầu này lại tự động lấy ăn.

Khung cảnh tiếp theo, Tố Yên lưng đeo túi nhỏ leo trên vách đá tìm kiếm cây lê. Mặt lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, cười xong mới thấy kinh ngạc, nàng bao lâu rồi không cười được như vậy?

Advertisements

15 phản hồi to “BSVGPT – Chương 40”

  1. toramu 22/11/2010 lúc 18:31 #

    tem nha. Thank nang

  2. yuki 22/11/2010 lúc 19:20 #

    vui thật ^^

  3. lehoanghuong 22/11/2010 lúc 19:33 #

    cam On nang nha .

  4. nobita 22/11/2010 lúc 19:54 #

    her her, ta cung mun co de de de bat nat a,,,,

  5. liknaz 22/11/2010 lúc 19:57 #

    to yen bat nat thi mac ngam kia…

  6. vu thu huyen 22/11/2010 lúc 20:13 #

    đợi truyện của bạn mãi,thank bạn

  7. quynh 22/11/2010 lúc 21:12 #

    Hay quá,cuối cùng cũng có chap mới!thanks chị.

  8. hoaquynh123 22/11/2010 lúc 22:07 #

    thankss

  9. panamitachan 22/11/2010 lúc 22:22 #

    ss ui, pao ờ thì e mới đc gặp a Vương gia ạ = =?

  10. aanhng 23/11/2010 lúc 10:55 #

    hay wa…

  11. dark_witch13 23/11/2010 lúc 12:45 #

    hắc hắc tội ngiệp bé bị Yên tỷ hành hạ,thấy thương quá,bé bỏ chỗ đó qua chỗ ta nè ^^!!
    @Ss ơi anh vương gia đẹp trai của em đâu rồi *giãy đành đạch*

    • Caocao*Yurii 23/11/2010 lúc 12:55 #

      ss cũng hok thấy *đạp đạp* đứa đang *giãy đành đạch* =))

  12. joniclark 18/12/2010 lúc 19:38 #

    Ha Ha Ha, tưởng tượng cái hềnh ảnh Yên Yên nhà ta ăn lê, vừa cắn còn thấy chưa đủ, phải liếm thêm mấy cái mới thấy vừa lòng, ha ha ha, thật là thú vị.

  13. kimnganb 09/03/2011 lúc 02:06 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: